Từ khi sinh ra, đôi mắt này đã có khả năng thấy được những "phước lành" trên cơ thể kẻ khác. Những phép cường hoá, phép hồi phúc hay chữa lành... Và cả, sự bảo hộ của thần linh.
Không hiểu sao, nhưng năng lực đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên một con người lại nằm ở tôi. Bởi lẽ nó quá đáng sợ, nhất là khi năng lực này nhìn thẳng đến thần linh.
Ở thế giới này thần linh chắc chắn có tồn tại, năng lực này đã chứng minh điều đó. Thông thường, mỗi thần linh sẽ lựa chọn người dưới "trần gian" để gửi gắm một thiên mệnh. Và một trọng trách cao cả sẽ được trao đổi bằng một năng lực độc nhất, sức mạnh bảo hộ của thần.
Giống như Astrisd, cô ta được nhận bảo hộ độc quyền của Nữ Thần Ánh Sáng, Ferria. Ở thế giới này thì vị thần Ánh Sáng rất được tôn sùng, bởi lẽ vị thần ấy thể hiện cho hoà bình và sự sống. Không chắc lắm, nhưng vị thần nào càng được tôn sùng thì vị thần ấy hẳn sẽ càng mạnh, phước lành từ người ấy cũng đáng giá hơn.
Đó là lí do khi Astrisd lên ngôi, không một ai dám bật lại vị thế của cô ta. Bởi lẽ khi ấy cô ta giống như sứ giả của thần, một người thay thế Ferria ở nơi trần gian.
Động đến cô ta, đương nhiên là đả động đến hàng trăm giáo hội thờ thần khác. Điều đó chả tốt tí nào, nên nhớ các mục sư và sơ đều là các pháp sư giỏi.
Lí do mà tôi nói năng lực của bản thân rất vô lí khi xuất hiện ở người... Bởi lẽ nó đã phá vỡ quy luật, rằng thần là vị thế bất khả xâm phạm. Vậy mà đôi mắt này lại nhìn thấu tất cả, nó giống hệt kẻ ngồi chung mâm với thần ấy.
Tôi rất ghét các thần linh, bởi họ thực sự tồn tại. Bản thân này không nói điêu, vì tôi đã gặp một trong số họ. Không phải trong mơ, người ấy xuất hiện và tự xưng trực diện với tôi.
Đó là một ngày tối tăm, vị thần mang cái tên Nyx xuất hiện. Cô ta tự xưng là Nữ Thần Bóng Đêm, một cái tên nghe đối lập với nữ thần của Astrisd vô cùng.
Đương nhiên cô ta không mời gọi tôi bình thường, lời đề nghị khi ấy không phải là nhận sự bảo hộ... Cô ta, nói rằng muốn để tôi kế thừa.
Xin lỗi nhưng cho nói bậy tí nhé, cơ mà có cứt tôi tin lời ả. Nói thật, tôi có ngu mới tin lời cô ta nói.
Đầu tiên, tôi không nghĩ thần linh có sự sống để cần về hưu và thay thế. Chẳng có lí do gì để cô ta nói điều đó với tôi, trông giống một giao ước lừa bịp hơn.
Thứ hai, con người vốn không thể so được với các vị thần. Dù khi ấy cô ta nói rằng bản thân tôi rồi sẽ chạm đến cô ta, nhưng mỗi lần nhìn vào lượng sức mạnh cô ta toát ra... Trái tim tôi như bị bóp nghẽn.
Lần đầu tiên và cuối cùng tôi thấy mình sợ hãi cái chết đến vậy, bản thân khi ấy chắc chắn rằng... Nếu lỡ lời thì sẽ mất mạng, đương nhiên cái chết ấy sẽ chẳng an nhàn đâu.
Câu chuyện sau đó thì không đáng kể mấy, chỉ là tôi tự chối và cô ta nói là sẽ quay lại. Chỉ là, chục năm sau cho đến khi tôi chết đi vẫn chả thấy bóng cô ta đâu. Mấy kẻ mang danh thần linh thật khó ưa, nói chẳng giữ lời tí nào. Mà, nếu có thì tôi cũng từ chối thôi, bởi khi ấy bản thân này đã mạnh nhất trên trần đời rồi. Khùng hay gì mà làm thần, tính làm tí God of War hay gì?
------
Có lẽ với nhiều người, lý do để họ sùng bái thần linh là vì những thực thể ấy đã tạo ra thế giới này. Nhưng trong thâm tâm tôi, chẳng thể nào công nhận sự vĩ đại của họ.
Họ chỉ là những kẻ trên cao, ngạo nghễ tựa cằm, dửng dưng nhìn xuống một thế giới đầy hỗn loạn mà chẳng chút động lòng.
Nhưng đôi khi… tôi lại cảm thấy trân trọng hơn những con người nơi trần thế này, những người đã thực sự tạo ra tôi, chứ không phải những vị thần xa vời kia.
"Muốn đi đâu... ít nhất, hãy nói cho mẹ biết chứ?"
Câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng vang vọng đến lạ. Tôi vẫn nhớ rõ, cái cảm giác kì quặc khi nhận ra mình đã khiến một ai đó lo lắng đến mức ấy. Câu chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, khi người mẹ này không thấy tôi trong nhà. Bà hoảng hốt, cuống cuồng chạy đi tìm, và khi thấy tôi, bà ôm chặt lấy, như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ biến mất mãi mãi.
Cơ thể bà run lên, từng đợt run rẩy truyền sang tôi, như một bản nhạc buồn nức nở, từng nhịp một nhấn chìm cả tâm hồn. Khuôn mặt bà khi ấy đầy vẻ đau đớn, giọng nói nghẹn lại, yếu ớt vang lên bên tai tôi.
Dù sao cũng chẳng thể trách được bà. Gần như suốt thời gian trước đó, tôi luôn ở trong nhà. Vậy mà lần này, tôi lại rời đi mà không nói một lời. Bà lo lắng là phải. Nhưng thật đau lòng, những giọt nước mắt ấm áp ấy, dưới trời tuyết giá lạnh, sẽ đông lại mất thôi.
Đôi khi, ta phải học cách vỗ về lại những người đã dành cho ta tất cả yêu thương. Dù trước đây tôi chưa từng làm điều đó, nhưng những tháng ngày sống ở đây đã dạy tôi biết cách thể hiện tình cảm của mình. Người phụ nữ này, mẹ tôi, chính là người đã luôn kiên nhẫn dạy tôi điều đó bằng những hành động dịu dàng nhất.
Dưới bầu trời trắng xóa bởi tuyết rơi, tôi dang đôi tay ôm lấy bà, truyền hơi ấm từ cơ thể mình để làm dịu đi sự lo lắng trong bà. Khoảnh khắc ấy, giữa lòng ngực tôi và đôi tay bà là một cảm giác lạ kỳ, tựa như một sợi dây vô hình kết nối trái tim hai con người. Đây là gia đình, là điều mà cả kiếp trước tôi chẳng thể nào hiểu được.
Giờ đây, tôi đã có nó, đã chạm đến hạnh phúc ấy. Nhưng… liệu tôi có xứng đáng không, khi được tận hưởng cuộc sống theo cách này? Một phần trong tôi thì thầm, run rẩy vì sợ hãi, nhưng phần còn lại thì bình yên hơn bao giờ hết. Tôi chọn ôm chặt lấy hiện tại này, giữ thật chặt để không một cơn gió lạnh nào có thể mang nó rời xa tôi.
-----
Bình yên là thứ gì đó rất nhỏ nhoi, nhưng con người lại cần nó hơn tất thẩy. Giữa chúng ta, giữa những kẻ đang sống, điều cần một khoảng nghỉ. Nó giống một khoảng giải lao, sau hàng tháng nỗ lực với công việc.
Tôi không giống Astrisd, hay còn gọi là Wisteria. Công việc của tôi không nhiều như cô ta, nó quanh quẫn trong nhà và chủ yếu ở thư phòng. Nói là thư phòng nhưng nó không đơn giản là nơi làm việc, nó giống một thư viện thì đúng hơn.
Nhà Floret có thể gọi là tương đối lớn, nhưng thứ làm nó trông to lớn không phải là nhiều phòng hay đại loại thế, mà nằm ở chính nơi này... Một thư viện đúng nghĩa.
Thực tình thì ban đầu tôi chỉ tìm đến đây để trốn tránh người bên ngoài mà thôi, song lâu dần mẹ thấy tôi lủi thủi ở đây mãi nên giao phó công việc cho luôn. Chủ yếu là sắp xếp sách, xử lí và bàn giao. Nói thế nào nhỉ, nhà tôi giống một nơi cho mượn sách hơn ấy. Thông thường thì chỉ có quý tộc hay dân tri thức cần đến sách, dân đen hay dân lao động gần như không cần biết chữ. Nhưng chính sách của lãnh chúa nhà Floret đi ngược lại những định kiến cổ hũ kia, ông ta khuyến khích người trong lãnh thổ đọc sách hoặc chi ít là biết chữ. Đương nhiên thì việc ấy chỉ giúp nâng cao tri tức chút đỉnh thôi, còn giúp ích thì chắc không... Người ở đây sẽ chỉ mãi ở đây, họ vốn không vào kinh thành để cần thứ nền tảng ấy.
Nhưng dù thế nào thì điều đó rất đúng đắn, chi ít việc nâng cao dân trí cũng là một cách phát triển xã hội trong lãnh thổ. Nếu là trước kia tôi sẽ càm ràm ấy, nhưng giờ thì thấy việc này tốt mà.
Ở kiếp trước, khi còn bé tôi đã được một phù thủy cưu mang. Ở nơi đấy, sách là thứ cứu rỗi tôi, cho tôi một cuộc đời thật sự. Nhưng giống với tất cả, người phù thủy ấy đã chết trong một lần cứu tôi. Ừ, một nỗi bất hạnh, một tai ương vì đã dính đến đứa trẻ này. Một lần nữa, chính tôi bị phản bội, bởi những lời hứa.
"Ở yên đây, ta sẽ về mà."
Vào lúc người đó để tôi lại trong một hang đá và rời đi sau khi an ủi tôi bằng một nụ cười... Dù vẫn còn rất nhỏ nhưng tôi hiểu rõ, nó là một lời dối lừa. Ngày hôm ấy các giáo đoàn đã treo cổ người đó lên, đi khắp vương quốc và làng mạt để tuyên truyền một cuộc chống phù thủy.
Tôi chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mang nhiều nỗi sợ hãi. Chỉ có thể đứng nhìn, chẳng thể làm gì khác, bất lực chứng kiến người cứu mình bị làm ô uế. Khi ấy tôi đã tuyên thệ, rằng sẽ giết chết tất cả... Để rột rữa linh hồn người ấy.
Khi ấy bản thân này đã vô tình được kế thừa ngôi nhà của phù thủy, lẫn tất cả sách cấm của người phụ nữ ấy. Và rồi sau hàng chục năm, tôi đã có thể thực sự giết người, bắt đầu cuộc trừng phạt con người.
Nhưng nó đã là quá khứ, chẳng nên nhớ làm gì. Tôi đã sống gần hai trăm năm, đã quá mệt mỏi để cố gắng lưu luyến hay hồi tưởng điều gì đấy.
Sự bất tử ấy là một cái gai, và cơ thể này chỉ là một quả bong bóng sắp chạm vào nó để phát nổ. Cuộc đào tẩu đáng nhớ nhất chắc phải là khi tôi đồng quy vô tận, may mắn quá nhỉ?
Nhưng trớ trêu, tôi lại được trùng sinh, cùng với kẻ thù không đội trời chung. Nhìn kiểu gì cũng biết, đây là ý của hai nữ thần đang theo dõi chúng tôi. Cơ mà không thể hiểu được lí do, những kẻ mang danh thần linh thực sự rất khó hiểu.
Ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào kệ. Tôi sắp xếp lại những cuốn sách bên dưới, trong lúc ấy cũng tiện mắt đọc luôn.
Ở thời đại này, khái niệm về "phù thủy" đã bị quên lãng. Đúng hơn là họ đã tuyệt diệt thật sự, chẳng còn thấy một tàn tích nào trong những cuốn sách cả. Đúng là có nhiều phù thủy trường thọ, nhưng bất tử thì chưa có ai ngoài tôi. Đã hơn năm trăm năm, chẳng còn phù thủy nào sống nổi với thời gian đó đâu. Thực tình ấy, tôi sống gần đầu hai của hàng trăm đã nản lắm rồi, ai đó sống từ đó đến giờ chắc cũng khùng lắm.
Trong lúc tôi đang đọc sách, chút ánh sáng chợt lọt vào căn phòng kín mít. Đó là từ phía cánh cửa, khi Astrisd... À nhầm, Wisteria bước vào.
"Ra ăn trưa thôi, Salvia"
Cô ta gọi tên tôi, nhưng phải cái tên cũ mà là tên mới. Đến giờ này cô ta vẫn chưa nhận ra, rằng tôi là Phù Thủy Tai Ương. Tự hỏi nếu một ngày nào đó cô ta biết, liệu có muốn giết tôi để trả thù không?
Chắc chắn có, bởi tôi đã cướp lấy tất cả từ cô ta mà. Nếu đảo ngược tình huống, tôi cũng muốn trả thù thôi.
Còn về phần linh hồn này, từ lâu đã bỏ ý định giết Wisteria rồi. Chẳng có lí do gì để giết cô ta, với cả bây giờ tôi còn chẳng đủ sức chạm đến cọng tóc của nhỏ nói gì là giết.
Cô ta chợt bước đến, định nắm lấy tay tôi để kéo dậy. Song tôi không thích điều đấy, bởi vậy mới hất tay cô ta ra.
Dù đã bảo là không giết nhưng không có nghĩa là thích, thâm tâm tôi vẫn chẳng ưa những kẻ thích ra vẻ. Với cả, không đời nào tôi chấp nhận làm em một đứa thua mình hàng trăm tuổi.
"Tự đi được, không què"
Tôi ngồi dậy, sau đó lướt qua mặt cô ta và rời đi. Chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ hoà thuận được, vậy nên... Mong cô, và cả tôi đều chỉ xem nhau là chị em trên danh nghĩa mà thôi.
0 Bình luận