Nỗi sợ, thực ra, không phải là một thứ gì đó cụ thể mà chúng ta có thể chỉ ra, mà là một cảm giác mơ hồ, dày vò từ bên trong. Nó không cần phải hiện hữu rõ ràng, không cần phải có hình dạng hay âm thanh. Chỉ cần sự vắng mặt của điều mà ta khao khát nhất – sự chắc chắn, sự an toàn – là đủ để tạo ra nó. Chính trong bóng tối, nơi không có ánh sáng hay hy vọng, nỗi sợ trỗi dậy, không phải vì nó có thực, mà vì chúng ta không thể hiểu được nó.
Nỗi sợ thực sự không nằm ở những thứ bên ngoài, mà là ở trong tâm trí của chính chúng ta. Đó là sự không biết, sự bất lực khi đối diện với cái mà ta không thể kiểm soát. Nó không thể bị đánh bại bằng sức mạnh hay lý trí, mà chỉ có thể được chế ngự khi ta học cách đối diện với nó, không phải để hiểu rõ nó, mà để chấp nhận rằng có những thứ trong cuộc sống mà chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được. Và khi ta chấp nhận được điều đó, nỗi sợ sẽ không còn chi phối chúng ta nữa. Thực tế, chính sự đối diện ấy lại là liều thuốc giải cho nỗi sợ lớn nhất: sợ phải sống trong sự thiếu hiểu biết, trong bóng tối của chính tâm hồn mình.
Làn sương đen cuộn trào như những dải lụa ma quái quấn quanh không gian, biến mọi thứ thành một bức màn hư ảo, lạnh lẽo và im lặng chết chóc. Từ sâu trong lòng sương mờ ấy, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, âm thanh tựa như tiếng gió rít qua vực thẳm, mang theo sự đe dọa lạnh gáy.
Bóng hình khổng lồ dần hiện ra, đầu tiên là đôi mắt tím rực như hai viên hồng ngọc cháy sáng trong bóng tối, ánh nhìn sắc lạnh xuyên thấu mọi tâm hồn. Đôi cánh của nó mở rộng, dài như những ngọn núi ẩn mình trong mây, viền cánh sắc nhọn tựa lưỡi dao, mỗi nhịp vỗ đều xé rách không khí, tạo nên những cơn gió xoáy cuồng nộ.
Thân mình con rồng bao phủ bởi lớp vảy đen bóng, tựa như bề mặt của một dòng dung nham đã nguội lạnh, nhưng vẫn âm ỉ sức nóng của ngọn lửa hủy diệt. Những vảy này lóe sáng mỗi khi ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng bị sương che phủ hắt vào, phản chiếu như ánh kim loại.
Chiếc sừng dài, cong vút như sừng ác quỷ, vươn lên từ đỉnh đầu, mỗi ngọn sừng tỏa ra những tia sáng mờ ảo, tựa như dòng ma khí rỉ ra từ bóng tối sâu thẳm. Miệng nó hé mở, để lộ hàm răng sắc bén tựa dao găm, hơi thở phả ra làn khói đen đặc quánh mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc.
Khi con rồng bước ra từ màn sương, mặt đất rung chuyển dưới những bước chân khổng lồ của nó, mỗi dấu chân để lại một hố sâu đầy than cháy. Bóng tối quanh nó như có sự sống, quấn lấy đôi chân và vương theo mỗi nhịp chuyển động, khiến không gian như bị nuốt chửng bởi sự hiện diện của nó.
Đó không chỉ là một con rồng, mà là hiện thân của bóng tối nguyên thủy, một kẻ đưa tin cho sự hủy diệt và tuyệt vọng, thứ mà bất kỳ ánh sáng nào cũng không đủ sức khuất phục.
"As...trisd."
Phải, đó là tên ta. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ai đó nói về cái tên này, đã rất lâu rồi...
Nâng thanh kiếm sáng rực lên, hướng mũi kiếm song song với tầm mắt và nhẹ nhàng hít lấy một hơi sâu.
"Nếu ngày đó Tinh Linh Vương không thể giết được ngươi, vậy thì... Ta sẽ làm điều đó."
Vừa dứt lời tôi phóng tới như bay và vung kiếm chém một đường dọc, dẫu vậy nó lại chỉ xuyên qua màn sương đêm ảo ảnh đó. Vào khoảng khắc mũi kiếm dừng lại tôi mới kịp nhận ra, nó đã biến mất... Không, đúng hơn thì ngay từ đầu nó chẳng ở đây.
Nói thật, lời tôi nói ban này là điêu đấy. Rõ ràng với tình trạng bây giờ thì không đời nào tôi hạ được thứ này, may ra thì thời đỉnh cao có thể hạ. Nhưng khi tôi gặp nó vào năm 15 tuổi, khi ấy tôi chỉ biết sợ hãi và ngồi nhìn nó phóng hoả một nửa vương quốc Elf. Khi đó người giải nguy chỉ có Tinh Linh Vương, cô ta đã một tay chém đứt lìa đôi cánh của con rồng hắc ám.
Từ phía sau lưng, một âm thanh như xé toác không khí kéo đến. Nó xuyên qua không khí, để rồi chạm đến lưỡi kiếm tôi dùng để chặn đòn. Những tia lửa như bắn lên, tạo ra một không gian khó chịu.
Cảm giác lạnh giá từ làn sương bao quanh tôi trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hơi thở của con rồng như thổi ngọn gió lạnh buốt vào da thịt, một hơi thở đầy khói và tội lỗi, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Chân tôi bám chặt trên mặt đất, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác bị nhấn chìm trong bóng tối, như thể không gian này đã hoàn toàn nuốt chửng tôi.
Lúc này chỉ có con rồng khổng lồ, đang đứng lù lù trước mặt tôi, đôi mắt đỏ rực như hỏa diệm thổi qua từng ngóc ngách trong tâm trí. Nó như thể đang quan sát từng cử động nhỏ nhất của tôi, như thể chờ đợi tôi mắc phải sai lầm.
Đầu nó thấp xuống, ánh mắt xuyên qua tôi như muốn tìm ra điểm yếu. Cái miệng mở rộng, một luồng hơi nóng ập đến, đẩy tôi lùi lại vài bước, nhưng chẳng đủ để ngừng lại. Tôi quỳ xuống, tay nắm chặt thanh kiếm, cố gắng duy trì sự vững vàng trước áp lực đang dồn dập đến từ mọi hướng.
Nó không cần một cú vỗ cánh, không cần bất kỳ hành động gì để tấn công. Chỉ một bước tiến về phía tôi, đất dưới chân tôi như vỡ vụn. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, những tia sáng ma quái từ những ngọn sừng của nó chiếu rọi mọi thứ, xé toạc không gian tối tăm.
Cái miệng của con rồng hé mở, tôi cảm nhận được hơi nóng từ bên trong. Lưỡi nó dài và uốn lượn, từng vòng xoắn như những sợi dây thép quấn chặt quanh trái tim tôi. Từng tiếng rít sắc lạnh vang lên, và rồi... bóng tối nổ tung.
Con rồng vươn lên cao, đôi cánh như những chiếc lưỡi dao xé rách không gian ảo ảnh này. Nó lao đến, tốc độ kinh hoàng khiến tôi không kịp phản ứng. Thanh kiếm trong tay tôi vung lên, nhưng chỉ có một âm thanh lạ lùng vang lên – thanh kiếm chạm vào một lớp sức mạnh vô hình, một tấm màn bảo vệ mà tôi không thể phá vỡ. Nó chạm vào tôi bằng một cú đâm mạnh mẽ, khiến tôi lảo đảo lùi về phía sau, cảm giác như mình đang bị một lực vô hình đẩy vào một cái gọng kiềm khổng lồ.
Như một cơn bão, con rồng ép tôi vào một góc tối. Tôi không còn đường lui, không còn cách nào để thoát khỏi. Nó là hiện thân của bóng tối, của sự hủy diệt vô tận mà tôi không thể chống lại. Nỗi sợ không chỉ đến từ chính con quái vật này, mà từ chính cảm giác bất lực, khi tôi nhận ra rằng không có thứ gì để bám víu.
Nỗi sợ ấy trào dâng, nhưng không phải nỗi sợ của cái chết. Đó là nỗi sợ của sự không thể kiểm soát, của sự tuyệt vọng khi đối mặt với một thế lực không thể hiểu được. Tôi ngã xuống, thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay, nhưng không thể chiến đấu thêm nữa. Nó... đã ép tôi vào một thế gọng kiềm.
Tiamat, một thực thể quyền lực bậc nhất. Là một trong số ba con rồng mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sự, nghe đồn nó từng là một á thần trong quá khứ, bị lưu đày xuống hạ giới làm rồng. Vì sự cuồng nộ, nó dần bị tha hoá, lửa đỏ dần chuyển thành lửa xanh, tương chưng cho sự diệt vong.
Lần cuối Tiamat xuất hiện là từ thời của tôi, sau đó không có tung tích gì cho thấy nó còn xuất hiện. Người đời cho rằng nó đã chết, nhưng khi ấy Tinh Linh Vương chỉ có thể cắt mỗi đôi cánh của nó, một con rồng khó lòng chết được nếu chỉ mất một đôi cánh.
"Ngươi... Là kẻ... Khiến Ngài ấy đau khổ..."
Giọng nói trầm vang đó vang lên, âm vào tai tôi một sự nhói nhứt. Ta không hiểu ngươi nói gì, nhưng việc ngươi xuất hiện ở đây là một điềm báo, ta sẽ không đời nào... Không bao giờ để ngươi sống ở mảnh đất này!
Ở bên kia Floret, còn có gia đình tôi. Có nhiều người dân trong lãnh thổ, có gia đình họ. Ở nơi đó còn có nhiều người tôi muốn bảo vệ, gia đình... Cha mẹ, và cả người em gái không thể ngừng yêu thương.
"Ta ấy nhé... Chưa bao giờ biết khuất phục, dù là trước khi chết đi, cũng chưa một lần từ bỏ lí do cầm thanh kiếm!"
Một lần nữa đứng dậy, nhưng không phải là sự gượng ép vô ích. Đứng dậy để giãy dụa, đứng dậy để chứng minh lẽ sống của bản thân. Không đời nào bản thân này từ bỏ, ta có thể quay lưng với quá khứ... Không đời nào, ta chịu khước từ hiện tại!
Thanh kiếm trong tay một lần nữa sáng rực, ánh sáng dần mạnh mẽ hơn và bao chùm lấy không gian. Bóng tối sẽ che lấp ánh sáng, nhưng nó sẽ bị ánh sáng xua đuổi.
Hít lấy một hơi dài, nắm chặt thanh kiếm bằng linh lực trên tay. Tôi nhắm đôi mắt lại, cảm nhận từng chút bên trong không gian lãnh địa này. Có thể thấy, dù rất nhỏ, ma lực bên trong con rồng đen hắc ám đó.
Bước một bước về phía trước, dưới chân như biến thành mặt nước, khẽ rung động và truyền tín hiệu đến bán kinh xung quanh.
Thấy rồi.
Xoay cổ tay, tôi nhảy lùi về phía sau để tránh nhẹ cứ vồ từ phía sâu thẳm trong bóng tôi. Giờ đây một nửa được phũ bởi bóng tôi, một nửa được lấp đầy bởi ánh sáng. Đây là vũ trường của ta, nên ngươi đừng hòng bày trò.
Khi đáp xuống mặt đất, tôi hạ trọng tâm và quét thanh kiếm xuyên qua người con rồng đen. Tuy nhiên, như dự đoán, những gì tôi có thể làm chỉ là lướt qua cái bóng của nó.
Nhưng khi xác định được cái bóng, ta sẽ biết được bản thể thật sự ở đâu. Một lần nữa, âm thanh xé toác không khí ấy lại vang lên. Nhưng lần này tôi sẽ không phản công, bởi lẽ...
"...Xin Người, hãy bảo vệ con."
Một lớp chắn được dựng lên, chắn lại đòn tấn công từ móng vuốt con rồng khổng lồ. Ngay lập tức nó bị phản lại bởi đòn tất công, cơ thể nó bị đẩy lùi về phía sau và mất trọng tâm.
Ngay tức khắc, tôi quay lại và vung kiếm chém một đường dọc. Tung hết sức, chém về phía phần chân... Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng cái tôi mong đã khồn xảy ra. Thanh kiếm bị kẹt lại khi chạm đến phần da cứng cáp đó, không tài nào xuyên qua nổi.
Đùa, biết là thể lực yếu nhưng không ngờ yếu đến mức này ấy!
Tiếng gầm ấy lần nữa vang lên khi con rồng chìm vào sau màn sương đêm, nhưng lần này nó lại phản công ngay tức khắc. Một ngọn lửa xanh đen từ phía trên dội xuống, dập nát toàn bộ hi vọng.
Dù đã một lần chặn nó bằng kĩ năng của thần Ánh Sáng, nhưng lớp khiến lần này vỡ vụn ngay tức khắc. Cơ thể tôi mau chóng lăn vài dòng trên mặt đất để tránh bị thiêu rụi, nhưng không may là vẫn dính một chút cháy ở phần chân áo. Vì vậy tôi mau chóng cởi bỏ lớp áo khoác chống lạnh bên ngoài, trước khi ngọn lửa lay lan.
Tệ thật, giờ thì tôi lên làm gì chứ?! Vùng ánh sáng tôi tạo ra bên kia cũng dần bị dập tắt, nó vốn chẳng thể tồn tại quá lâu.
"As...trisd"
Nó cứ gọi tên tôi mãi, chẳng hiểu nổi. Trước đây tôi chưa từng đấu với họ, cũng chưa từng xưng tên. Lũ rồng rất trịch thượng, không đời nào chúng nhớ đến tên ai đó. Có điều, ban nãy nó có nhắc về "Ngài", có thể kẻ đó từng là kẻ thù của tôi chăng?
Chẳng hiểu nổi, rốt cuộc thì nên xử lí mọi thứ thế nào đấy chứ?
Đôi mắt màu tím rực của nó lại lâng nữa ánh lên sau lớp màn đèn, lần này dường như nó sẽ đến đòn đầu từ phía trực diện.
Quả nhiên nó đang muốn bào mòn linh lực của tôi, nó thừa biết là việc đánh với một kẻ mang bảo hộ thần linh là việc tày trời. Khả năng của người được bảo hộ rất khó lường, nếu nó đầy đủ linh lực thì có thể tạo nhiều sự đột biến.
Đó là lí do từ nãy giờ nó chỉ đang đánh nhấp nhả, chủ ý là muốn bào mòn linh lực.
Và một lần nữa, nó tiến về phía này, với một tốc độ kinh hoàng. Tôi chỉ biết nắm chặt thanh kiếm, vùng vẫy và đợi cơ hội. Nếu nó muốn vắt kiệt linh lực, vậy thì phải giải quyết trước khi linh lực về con số 0.
Đến đi...
Vào khoảng khắc ấy, cơ thể tôi bị kéo về phía sau. Một bàn tay chợt đặt lên miệng tôi để che lại, cùng lúc với một giọng nói khẽ vang lên bên cạnh.
"...Xin Ngài, hãy khiến đối thủ của con tê liệt."
Ngay tức khắc con rồng trước mắt tôi chợt bất động, nó bất động hệt như bị hoá đá.
Không đợi tôi hết bàng hoàng, bàn tay ấy liền nắm lấy tay tôi và kéo đi ngay tức khắc. Khi đi phía sau, tôi mới cảm nhận được đôi chút. Linh lực, một linh lực màu trắng phát quang trên người chị ấy.
Selena, chị... Cũng mang bảo hộ sao?


0 Bình luận