Một điều tôi khá thích và thoải mái khi ở nhà Floret, đó là gia đình ta rất thân thiện với người dân và ngược lại.
Nói đúng hơn, ta và họ giống một gia đình hơn một chủ địa và người ở hơn ấy. Nhà Floret rất coi trọng tình nghĩa, họ không hề phân biệt địa vị với bất kì ai. Có lẽ nhờ vậy mà ta được yêu mến, bằng chứng là những người bản địa vẫn luôn ở đây theo nhiều đời, vì họ tin tưởng ta.
Cuộc sống thường nhật ở nơi có lẽ khá nhàm chán với một số người, nhưng với tôi thì nó lại là một sự bình yên đẹp đẽ.
Mặc dù là con gái của Tử tước, song tôi cũng phải làm việc thôi, dù là bản đầu tự nguyện muốn làm mà. Vì là phận nữ nhi và còn khá nhỏ vậy nên tôi không được phép làm mấy việc ngoài trời, chủ yếu là công việc trong nhà.
Ở những vùng lạnh lẽo như lãnh thổ Floret, việc nuôi gia súc và vật nuôi trong nhà khá phổ biến. Bởi chúng vốn là những lượng lương thực cần thiết, cần chăm sóc kĩ càng.
Nhà tôi cũng thế, bên cạnh dinh thự khá to này là một kho thóc được phục dựng lại để nuôi gia cầm.
Các loại phù hợp với môi trường này vốn khá ít, chủ yếu là vịt, ngỗng vì bản thân chúng vốn phù hợp với điều kiện khắc nghiệt. Có cả các loại dê núi, cừu... Những loài phù hợp để lấy thịt và lấy lông.
Những vùng lạnh giá không thể nuôi mấy loại truyền thống như heo, bò, ngựa đâu. Động vật kiểu ấy thường không phải động vật biến nhiệt, chúng vốn không thể thích nghi đa dạng môi trường giống con người.
Cơ mà vẫn có bò nhé, mà là bò Yak. Hiện tay tôi đang cho một trong số chục con bò Yak ở đây ăn. Loài này thực sự rất có ích, chúng vốn là loài sản sinh sữa chính, hơn nữa làm vật di chuyển đường ngắn khá ổn.
Nhờ nuôi động vật mà việc lương thực cũng phần nào tốt hơn, ngỗng thì cho trứng, các loài cừu thì cho lông ấm. Bò Yak và dê cho sữa, ngoài ra thì loại nào cũng thịt được.
Thực sự thì cuộc sống thứ hai này đã cho tôi rất nhiều kiến thức, vô số góc nhìn mới lạ. Nhớ thời còn là Nữ Vương, bản thân tôi còn được khuyên là không nên tới những trang trại cơ. So với lúc ấy thì thế này thoải mái hơn, không hề bị gò bó hay gàng buộc quá nhiều, một cuộc sống tự do.
Trong lúc tôi đang vệ sinh cặp sừng cho chú bò Yak, một tiếng sủa dễ thương lại vang lên phía sau. Khi tôi quay lại đã thấy một bé Husky ngồi ngay ngắn với chiếc lười lè ra ấy, trông bé nó đợi chờ chưa kìa.
Dừng công việc lại đôi chút, tôi đi đến và cúi xuống vuốt ve chú chó còn to hơn mình. Loài này dễ thương thực sự, nhìn mặt chúng hài hài nhưng cũng khá chung thành. Ngoài ra còn một vài chú Malamute ở phía sau nữa, đặc điểm chúng của hai loài chó này là khả năng chịu lạnh cực tốt. Có thể làm xe kéo trên tuyết, rất đỗi tiện ít.
"Quay về phụ mẫu thân ta đi, ngoan sẽ được thưởng nhé?"
Bất giác mỉm cười khi xoa đầu chú chó trước mắt, cảm giác dễ chịu gì đâu. Từ khi đến với nơi đây, sự thân thiết của tôi với động vật tăng đáng kể. Ngày trước bản thân còn không được đến gần chó cơ, giờ đây thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Những loài Husky và Malamute có rất nhiều ở lãnh thổ Floret, ngày trước chúng vốn là loài hoang dã, song bây giờ gần như đổ về đây để kiếm sống rồi. Dù chúng không có khả năng đi săn cao, song chúng lại là loài khá dễ nuôi. Ừ thì xuất phát là loài hoang dã mà, đều dễ nuôi hơn so với giống ở nhà.
Đột nhiên chú chó Husky cúi mình xuống, trông giống đang làm lễ trước Vua quá ha?
"Mi muốn ta lên để cưỡi hả?"
Hiểu được câu hỏi của tôi, nó vẫy đuôi thay cho lời hồi đáp. Lạ lùng thiệt, loài chó tuy không biết nói chuyện nhưng chúng lại hiểu được lời con người nói. Chả biết là chúng hiểu được không, hay là chúng có thể cảm nhận được cảm xúc qua lời nói để nhận diện.
Vì là chú cún này muốn nên tôi cũng đành leo lên cơ thể nó, công nhận là êm thật sự. Sau đó chú Husky mang tôi về thẳng nhà, có vẻ là nhiệm vụ của nó là mang tôi về theo lời mẹ.
"Bé Winter sáng nào cũng chăm chỉ quá ta, cơ mà con phải chú ý thời gian để về dùng bữa chứ?"
Mẹ tôi, người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách làm công việc may má, bà ấy đang trách mắng tôi về việc thường nhật. Bà ấy cũng lo quá rồi, tui còn tuổi này thì việc thiếu bữa cũng chả đáng lo đâu.
"Vâng."
Tôi đáp lại sau khi bỏ chiếc ủng ra, bước vào nhà và đứng đằng sau để xem người mẹ làm việc dưới lò sưởi. Mẹ tôi, vốn là một con gái của một Tử tước vùng khác, bởi lẽ đó mà bà ấy không giỏi việc thích nghi với môi trường thế này. Song, cơ thể bà ấy khi sinh ra đã rất yếu so với người bình thường. Những việc bà ấy làm đa phần chỉ trong nhà mà thôi, sau khi sinh hai đứa thì bà ấy cũng yếu lắm rồi.
Dẫu vậy, vẻ ngoài của bà ấy vào lần đầu gặp tôi so với bây giờ không thay đổi quá nhiều. Vẫn rất xinh đẹp, vẻ dịu dàng ấy vẫn giữ y nguyên.
Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn được truyền lại cho tôi, một nét rất dịu dàng và dễ nhìn. Mái tóc tím nhạt này nữa, thực sự rất đẹp. Chẳng thể so sánh hình dáng này với trước kia đâu, bởi lẽ khi đó tôi được chăm sóc ở một môi trường đặc biệt nên ngoại hình lẫn nhan sắc phải hơn thế này. Cơ mà khi ấy trang điểm nhiều quá, mặt mọc thế này mà vẫn xinh là đỉnh lắm rồi.
"Lát nữa cả ba mẹ con mình cùng ăn trưa nhé, cơ mà con phải gọi Frosty giúp mẹ nhé?"
"Vâng ạ, con sẽ đi gọi con bé ngay."
Tôi đóng cửa phóng khách lại sau khi rời đi, giờ thì phải đi tìm cô em gái nữa nhỉ?
Frosty là tên gọi mà mẹ tôi đặt cho Salvia, mang nghĩa là "lạnh giá". Con bé chính là em gái song sinh của tôi, cơ mà về tính cách thì có hơi... Đối lập.
Salvia, con bé ấy rất đáng ngờ. Cảm giác như thể con bé cũng giống tôi, là một người trùng sinh. Đương nhiên đây là cảm giác thôi, vì tôi với con bé ấy chưa từng nói chuyện nhiều đến thế. Chỉ là, nếu so sánh thì tôi thấy rằng nó chẳng giống một đứa trẻ bình thường tẹo nào. Lúc mới sinh ra đã có dấu hiệu muốn bỏ trốn, đôi khi tôi còn thấy nó muốn chạy khỏi nôi nữa. Kì cục thật sự, lẽ là khi lớn nó phải chạy mất hút rồi, nhưng vì cái di truyền từ người mẹ mà con bé không thể nào chạy ra khỏi cái lạnh giá ngoài kia.
Buồn cười cực kì, muốn chạy nhưng không dám chạy vì sợ lạnh. Đó là lí do nó chịu ở trong nhà mãi từ bé đến giờ, cảm giác tội nghiệp thật sự.
Đứng trước thư phòng, tôi thở dài trước khi mở cửa bước vào. Để rồi một không khí ngột ngạt tràn vào, nói đúng hơn thì nơi này bí bách quá mức vì nhỏ em đã kéo hết rèm và cửa sổ lại để cho không miếng sáng nào lọt vào.
Con bé với gương mặt giống hệt tôi, Salvia, đang ngồi đọc sách với thái độ vô cùng khó chịu khi liếc về đây.
Lí do tôi nghi ngờ về thân phận của con bé ấy, một phần đến từ ma lực nó sở hữu. Tôi đã nói về việc tinh linh trước đó rồi nhỉ, ở trên thế giới rất ít người biết về tinh linh và nhìn thấy chúng. Nhờ có phước lành từ Ferria, mà bản thân có thể thấy được hình dạng của tinh linh. Nhờ đó mà biết được lượng ma lực xung quanh một người. Nhìn vào Salvia, tôi có phần hơi sợ vì số lượng tinh linh quây quanh con bé. Bạn không hình dung nó khủng khiếp và dày đặc đến mức nào đâu... Nhưng tôi có thể khẳng định, nó nằm ngang lượng ma lực mà Phù Thủy Tai Ương có.
Nói cho đúng, thì là sức mạnh hủy diệt thế giới ấy. Có khi nhỏ lại là kẻ địch muôn thuở của tôi không chừng, đùa thôi, nếu thật thì không vui tí nào.
Nhưng nếu con bé là một người chuyển sinh thì hẳn kiếp trước nó đã rất khổ đau. Vô số lần, tôi thấy nó chĩa tay vào người khác như thể muốn dùng ma thuật với gương mặt sợ hãi.
Ma lực ấy thực sự lớn, nhưng nó lại không thể phóng thích. Lí do, hẳn nằm ở mặt tâm lí. Không nhiều người biết về việc này, nhưng một pháp sư giỏi ảnh hưởng nhiều về tâm lí của họ. Một kẻ mất kiểm soát, tổn hại về mặt cảm xúc sẽ sinh ra một thứ tắc nghẽn mỗi khi dùng ma thuật.
Salvia đang mắc điều đó, vậy nên cho đến khi con bé ngưng việc sợ hãi, thì khi đó may ra các tinh linh mới đáp lại lời "cầu mong".
"Ra ăn trưa thôi, Salvia."
Tôi tiến đến, định nắm lấy tay kéo con bé dậy... Song lần nào cũng thế, đều nhận lại một sự chối từ. Bàn tay ấy hất tay tôi ra, vẻ mặt con bé vô cùng khó chịu và tỏ ra căm ghét.
Chả hiểu tôi làm gì con bé để bị ghét đến vậy, có chăng là do tôi làm tốt hơn con bé ở mặt thể hiện?
Dù sao đi nữa thì trước giờ tôi đều không muốn bị em gái ghét bỏ, bản thân này từng muốn giúp Salvia là đằng khác. Nhưng con bé luôn chối từ tôi, đó là lí do mà bản thân này lựa chọn từ bỏ.
"Tự đi được, không què."
Thái độ hỗn xược vô cùng, ngày trước kẻ nào nói thế với tôi chắc bị trảm rồi. May là thời thế thay đổi rồi á, không thì cô em gái của chị đây mất mạng rồi.
Nói rồi con bé thả cuốn sách xuống, để rồi tự bước ra ngoài. Trước khi rời đi nó còn liếc tôi nữa, láo lếu thật.
Mà, miễn là con bé không làm hại gia đình là được. Có lẽ dù từng mang nỗi sợ, dù mang nhiều nỗi đau nhưng con bé vẫn rất coi trọng gia đình nó đang sống. Ít ra nó vẫn rất thân thiết với mẹ, đó là lí do để nó tồn tại mà không gây thù hay gây hại cho ai.
Tôi không biết, rằng em là ai trong kiếp trước. Nhưng nếu đã ở gia đình này, mong em... Hãy vì họ, vì cuộc đời mỗi người chỉ có một mà thôi. Xin đừng làm tổn thương họ, xin em...
"...Đừng khiến niềm tin họ đỗ vỡ."
0 Bình luận