Ta là một thành viên của tộc sói đêm đầy kiêu hãnh, là một trong những thợ săn ưu tú nhất của đàn. Cùng với những thành viên khác, chúng ta luôn đảm bảo khả năng thành công cao trong các cuộc săn. Những sinh vật mạnh mẽ nhất cũng phải dè chừng trước sức mạnh của chúng ta. Ta tự hào, kiêu hãnh khi là một thành viên trong đó.
Vào một cuộc đi săn, ta đã tìm thấy một thứ quả đầy mê hoặc. Một quả lạ khiến ta, một đứa con của rừng, cũng chưa từng nhìn thấy nó trong suốt cuộc đời mình. Với màu trắng xanh cùng hình thù kỳ lạ như mặt trăng tròn, bản năng thôi thúc ta ăn nó. Khi ăn được thứ quả kỳ lạ ấy, nó đã đem lại cho ta một nguồn sức mạnh to lớn, cơ thể ta to hơn, răng cùng vuốt sắc bén hơn, tốc độ trở nên nhanh hơn. Khiến ta có thể đánh ngang ngửa với thủ lĩnh. Hơn cả, nó đã đem lại cho ta một thứ quý giá, một báu vật quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình, con của ta.
Với màu lông trắng, đôi mắt xanh, con bé khác hoàn toàn với tất cả những thành viên khác trong loài. Thật nổi bật, cũng thật đẹp đẽ. Không chỉ vậy, tốc độ phát triển của nó cũng vô cùng vượt trội, trong khi những con non khác còn đang tập đi lại, thì con ta đã có thể đi lại bình thường, thậm chí bắt đầu tập chạy. Với tiềm năng như vậy, ta tin rằng đứa trẻ bé bỏng ấy sẽ trở thành một thợ săn ưu tú trong tương lai.
Trớ trêu thay, các thành viên khác trong đàn lại không nghĩ vậy. Khi con ta ra khỏi hang, phát hiện ra ngoại hình khác thường của nó, bọn họ đã xua đuổi con bé. Họ không chấp nhận con ta là một thành viên trong đàn vì sự khác biệt này. Họ coi đấy là sự khác thường không nên có. Vì ta, nên đứa bé không bị các thành viên khác giết, nhưng họ đã đuổi con bé ra khỏi đàn. Việc một con non bị đuổi ra khỏi đàn sớm như vậy thì không khác gì giết nó cả. Ta rất quẫn trí, ta phải làm sao đây? Ta không muốn mất con bé.
Tại sao các người lại không thể nhìn thấy tài năng của nó? Tại sao các người lại không thấy sự đẹp đẽ của nó? Tại sao không thể chấp nhận nó? Con bé đã làm gì sai?
Thật khó chịu khi phải đưa ra lựa chọn, giữa con ta và đàn. Một bên là báu vật của ta, một bên là niềm kiêu hãnh của ta. Dù thế, cuối cùng, ta đã chọn con của mình. Ta đã rời khỏi đàn cùng con. Việc săn bắt, sinh tồn một mình trở nên rất là khó khăn. Chúng ta đã không còn hang ổ, phải di chuyển đến một khu vực mới. Các bãi săn của đàn cũng không thể đến được nữa. Con ta thì còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bản thân. Gánh nặng của việc sinh tồn đè nặng lên ta, thật khó chịu, thật khó chịu.
Khó khăn là vậy, nhưng với khả năng của mình, ta vẫn có thể sinh tồn được trong khu rừng này. Trong quá trình di chuyển, may mắn đã mỉm cười với hai mẹ con. Thật may mắn khi ta đã có thể tìm thấy được một cái hang dưới vách núi. Với địa thế ẩn mình sau các tán cây, bên trong rộng rãi, thoáng khí. Đây chính là một hang ổ hoàn hảo.
Có hang mới, việc sinh tồn đã trở nên dễ thở hơn nhiều. Bình thường, con ta sẽ ở trong hang không cần ta phải trông nom nữa, nhờ thế ta có thể đi săn dễ dàng hơn. Dù không phải cuộc đi săn nào cũng thành công, ta vẫn có thể đảm bảo bản thân cùng con không bị chết đói. Nhìn đứa con bé bỏng lớn lên từng ngày, ta cảm thấy thật hạnh phúc. Con ta ngày một to lớn, lông cũng rất đẹp, rất mượt mà. Mỗi khi về hang, nhìn vào đôi mắt xanh của con bé khiến mọi mệt mỏi trong cuộc đi săn của ta tan biến. Con ta chính là niềm tự hào mới của ta.
Dù hiện tại còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng ta nghĩ mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi. Đáng buồn thay, một bước ngoặt đã đến với cuộc sống mới chỉ vừa ổn định này.
Trong một lần khi đang uống nước tại bờ sông. Ta đã gặp hai con vật kỳ quái, chúng giống như goblin nhưng cao hơn, da cũng không có màu xanh. Một con có vảy giáp cứng toàn thân, trông có vẻ mạnh mẽ. Con còn lại mặc trên mình vải như bọn goblin hay làm, nhưng thay vì che mỗi phần dưới như bọn da xanh thì con này che cả người chỉ lộ mỗi mặt, theo cảm nhận thì đây là một con yếu đuối. Thật lạ, tại sao bọn chúng lại đi với nhau? Chúng có cùng loài không?
Thấy bọn chúng chạy trốn trước ta, ta đã nghĩ đó là một con mồi dễ xơi, là một miếng mồi béo bở. Ta đã nhầm, ta đã đánh giá sai, và mọi sai lầm đều phải trả giá. Ta đã bị đánh một cú đau điếng. Bọn chúng không phải con mồi, bọn chúng là kẻ đi săn. Con có vảy cứng thì vô cùng khó đối phó. Khi nó có sức mạnh khỏe, tốc độ nhanh, sức chịu đựng phi thường, đến mức dù đã bị ta đánh trúng nhưng nó cũng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trên tay thì cầm một thứ vô cùng sắc bén. Con còn lại thì càng đáng ngạc nhiên hơn khi nó nhìn thì yếu ớt, nhưng lại là một cá thể có thể sử dụng phép lạ. Việc bất lợi về số lượng cũng như sự bất cẩn khi đánh giá sai con mồi khiến ta phải trả giá đắt. Ta đã bị thương nặng, nhưng ta không thể chết ở đây được, con ta cần ta. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không để đối thủ nghi ngờ. Ta đã rút lui thành công, thật may mắn khi bọn chúng không đuổi theo.
Khi về đến hang cũng là lúc sức chịu đựng của ta đạt đến giới hạn. Ta gục xuống, sự bỏng rát ở mặt, sự tê dại đến từ phép thuật, vết cắt thì không ngừng chảy máu, tất cả thật đau đớn. Ta cảm thấy cái chết đang cận kề, nhưng rồi con ta đã chạy ra từ góc khuất gần đó. Con bé lo lắng chạy đến nhìn ta, liếm vết thương cho ta. Nhìn thấy sự non nớt đấy, ta biết ta không thể chết lúc này. Ta phải sống, sống vì con của mình.
Sau vài ngày nằm trong hang, vết chém đã cầm máu. Sự bỏng rát ở mặt đã nguôi ngoai đi phần nào. Thời gian này, con ta đã cố gắng ra ngoài vài lần để kiếm ăn, ta muốn ngăn nó lại nhưng lại phải bất lực trước tình cảnh hiện tại. May thay, sau những chuyến đi như thế, con bé vẫn về hang an toàn. Dù rằng bộ lông vốn trắng tinh nay lại lấm lem bùn đất, dù rằng có nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Nhưng may thay, nó vẫn đã về hang an toàn.
Không có thu hoạch gì vào lần đầu tiên, hai lần tiếp theo cũng vậy. Nhưng con bé không bỏ cuộc, mà vẫn tiếp tục cố gắng đi tìm thức ăn. Nhìn vết thương ngày càng nhiều trên cơ thể của con, nhìn cơ thể nó ngày càng gầy đi. Ta cảm thấy đau đớn kỳ lạ dù không có vết thương mới nào. Rồi vào lần thứ mười, con bé đã mang được một xác con thỏ về. Xác con thỏ có những lỗ thủng lớn, cái xác cũng có mùi quen thuộc kỳ lạ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là đứa con đáng tự hào của ta đã có thể đi săn. Nhìn vết thương chi chít trên cơ thể con bé, trông vô cùng đau, nó vẫn không kêu la. Nó mang một niềm vui hớn hở chạy về phía ta rồi để con thỏ xuống. Con của ta muốn dành con mồi của mình cho mẹ nó. Ta thấy thật vui, thật tự hào vì sự trưởng thành này của con, nhưng cũng thật buồn vì sự vô dụng của bản thân. Ta không thể ăn con mồi này, con bé cần con thỏ ấy hơn. Ta đã đẩy lại con thỏ về phía con của mình. Con ta không bỏ cuộc, nó lại đẩy con thỏ về phía của ta với ánh mắt kiên quyết. Chân nó giữ chặt con thỏ trước mặt, không cho ta có thể đẩy đi. Hết cách, ta cắn đầu con thỏ, còn lại ta không đụng đến, con bé tỏ ý bảo ta ăn hết nhưng ta thể hiện rằng thế này là đủ rồi. Thấy vậy, nó cũng đã ăn phần còn lại. Cạnh nhau, hai mẹ con đã ăn con mồi đầu tiên mà con bé đã săn được.
Những ngày sau, thật thần kỳ rằng con ta luôn có thể mang một con vật trở về. Cách chết của những cái xác đều giống nhau. Nó đã cướp được con mồi ở đâu đó sao? Điều đấy khiến ta lo lắng.
Thêm vài hôm nữa, khi cảm thấy vết thương trên người không còn nguy hiểm, ta đã cố gắng ra ngoài. Việc để con tiếp tục đi cướp con mồi của kẻ khác là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, nó cũng không đủ để nuôi sống cả hai. Biết rằng bản thân cần nhanh chóng hồi phục. Ta đã đi tìm cái cây có tác dụng chữa thương. Nó là loài thực vật đặc biệt sinh trưởng trong khu vực của lũ khỉ đất. Khi ta đến đó, tính hái lá thì bị bọn khỉ đất phát hiện, đuổi đi. Sao bọn chúng dám, thứ con mồi hạ đẳng, sao chúng dám làm thế với ta. Nếu là trước kia, nếu ta trong thời kỳ khỏe mạnh, bọn chúng làm sao có thể sỉ nhục ta như này.
Không đạt được mục đích, ta đã cố ép mình đi săn dù đang bị thương. Cùng với con, chúng ta đã đi săn các loài động vật nhỏ. Tất nhiên, thức ăn săn được chẳng đáng là bao. Trong quá trình vận động, ta cảm thấy vết thương đang có dấu hiệu xấu đi. Ta cùng con tính quay lại khu vực mà con bé đã ăn cắp được thức ăn nhưng có vẻ theo ý của con bé, những thứ đấy đã biến mất. Khi ta với con ngày càng gầy đi, cả hai dần không có sức để chạy vì đói. Ta nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ chết mất. Ta đã tưởng đến tình cảnh xấu nhất rằng nếu như cả hai không còn sức đi săn nữa thì ta sẽ cho con ăn thịt bản thân mình. Nhưng trước đó, ta phải dạy tất cả những gì ta biết cho con đã. Lúc đấy, ta mới có thể yên tâm được.
Một lần nữa, may mắn đã mỉm cười với hai mẹ con. Số ta vẫn chưa tận, ta đã gặp lại hai sinh vật kỳ lạ đó. Khi ta và con đang đi kiếm thức ăn thì đã gặp lại hai sinh vật đó đang xẻ thịt con mồi. Ta khá ngạc nhiên khi thấy cảnh đấy vì con mồi mà bọn chúng săn được lại là hươu sáu chân, sinh vật có tốc độ, sự nhạy bén rất cao. Dù là ta lúc không bị thương cũng khó mà săn được con hươu đấy. Nhìn thịt hươu đang nằm trên mặt đất, ta rất muốn có nó. Mùi máu kích thích khứu giác ta, cùng với cơn đói lâu ngày, sự ham muốn lên đến đỉnh điểm. Ta đã đưa ra một quyết định rằng sẽ ăn những gì mà hai sinh vật kỳ lạ ấy để sót lại. Nhìn hai sinh vật này trông có vẻ nhỏ, có thể không ăn hết được con hươu. Thêm nữa, bọn chúng không có vẻ như là đang đói cả, nên khi bọn nó ăn xong thì có thể còn thừa lại. Ta chỉ cần đợi bọn chúng đi thôi.
Nghĩ vậy, ta ra hiệu cho con mình trốn đi còn bản thân thì nằm xấp xuống ẩn nấp chờ đợi.
Xác con hươu dần dần vơi đi khi bị xẻ thịt, lòng ta ngày càng gấp. Bọn chúng có vẻ không ăn ngay mà là đang gói những miếng thịt hươu vào những bọc lá. Bọn chúng đang tích trữ thức ăn như bọn goblin hay làm. Ta đã không nghĩ đến điều đấy, ta đã quá thiển cận. Khi bản thân còn đang suy nghĩ miên man, thêm sự kích thích của bản năng, sự vội vã khi thấy thịt hươu ngày càng vơi bớt. Ta đã vô thức di chuyển.
Hoàn hồn lại, biết rằng bản thân phạm sai lầm thì đã quá muộn, bọn chúng phát hiện ra ta rồi!


1 Bình luận