Tập 01: Khu Rừng Đi Lạc
Chương 02: Cuộc chạm trán đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 3,772 từ - Cập nhật:
“Mana ??? Aura???? Mình đang đọc cái quái gì vậy ? Thứ này có quá phi thực tế rồi không?”, Huy lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoang mang, nhìn vào cuốn sách trên tay mình và cuốn sách của Bình đang ngồi bên cạnh.
Sau khi đọc qua cả hai quyển, hàng loạt những câu hỏi, những lo lắng, những nghi ngờ liên tục nhẩy lên trong tâm trí Huy, khiến anh không biết phải làm gì lúc này. Sự việc này đang khiến bộ não của anh bị quá tải, khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin phi thực tế cùng một lúc.
Bình thì ngược lại, có vẻ như anh ta thì lại không nghĩ nhiều vậy. À không, phải nói rằng Bình ngồi bên cạnh anh không quan tâm những chuyện như thế, thứ anh ta quan tâm lúc này chỉ có quyển sách trên tay.
Khuôn mặt Bình lúc này rạng rỡ một nụ cười tươi đến méo mó, cảm tưởng như mép miệng của anh ta sắp chạm đến mang tai. Đôi mắt mở to, lòng đen giãn ra, hiện lên một biểu cảm điên cuồng đầy thích thú. Hai tay Bình như muốn nắm chặt lấy cuốn sách, nhưng lại sợ làm nhăn, bẩn nó nên cứ cứng đờ, run rẩy. Những tiếng cười khe khẽ đầy ma quái phát ra từ miệng anh, nó lớn dần, lớn dần một cách mất kiểm soát:
“Hừ hư hừ Hừ Hừ Ha Ha HA HA HAHAHAHAHAHAHAHAHA…….”
Bất giác, Huy ngồi xê dịch ra xa khỏi “sinh vật kì dị” mang tên Bình này. Thứ sinh vật kì dị có thể biến khuôn mặt ưa nhìn, điển trai, mang trên mặt thành một lời nói dối. Nhìn vào biểu cảm khó đỡ đó, Huy thầm nghĩ:
-Yeah! Anh ta điên rồi!.
Giữa cơn điên loạn, Bình thốt lên: “Huy à! đây là phép thuật! phép thuật thật này! Thứ này…thứ này…QUÁ TUYỆT VỜI RỒI!!!”
Huy cảm thấy có gì đó không ổn với tất cả những chuyện này:
-Thứ này có thật sự đáng tin không? Tại sao cuốn sách đấy lại có thể ở bên cả hai khi bị đưa đến thế giới này? Tại sao quyển sách đấy lại được viêt bằng tiếng Việt? Đây là dị giới đấy! Khả năng để hai thế giới đi đến sự phát chiển cùng một ngôn ngữ gần như là không thể. Chỉ ở Trái Đất thôi đã có hàng loạt ngôn ngữ khác nhau rồi, chứ đừng nói đến là dị giới.
Khi anh định nên tiếng:
“Em nghĩ chúng ta nên cẩn…..”
Không để Huy nói hết câu thì Bình đã ngồi khoanh chân lại, lật sách nhẹ nhàng đến một trang nào đấy, để sách từ từ lên chân mình như đang trân trọng một bảo vật cấp quốc gia. Hai tay anh để lên đầu gối, mắt nhắm lại, tập trung như muốn cảm nhận điều gì đó.
Lúc này, trong cảm nhận của Bình, trong thế giới đen tối khi nhắm mắt, sự tập trung được đẩy lên cao độ, anh có thể cảm thấy được những cơn gió thổi qua làn da, tiếng tim đập thình thịch, chuyển động phập phồng lên xuống của lồng ngực theo từng nhịp thở.
Rồi trong thế giới không ánh sáng ấy, những đốm sáng xanh dương kỳ lạ dần xuất hiện, liên tục di chuyển. Một hạt , hai hạt, rồi ba hạt,… liên tục những hạt sáng xuất hiện trong cảm nhận của anh, tạo thành những dòng sông phát sáng lấp lánh di chuyển trong không trung, một cảnh tượng thật hùng vĩ. Anh bất giác nghĩ:
- Thật đẹp! Đây là thứ gọi là dòng chảy mana sao?
Anh cố gắng dùng ý chí, dẫn dắt các hạt sáng đang di chuyển trong không trung vào một điểm giữa ngực, vị chí mà trong sách miêu tả là lõi mana. Các hạt sáng bắt đầu bị hút vào, di chuyển theo ý muốn của anh.
Khi các hạt sáng bắt đầu đi vào cơ thể, anh phát hiện ra không chỉ có các hạt xanh mà còn có thứ gì đó theo vào cùng các hạt xanh ấy. Bình cố găng tách những thứ đó ra, chỉ giữ lại các hạt xanh rồi cố gắng đẩy chúng ra ngoài càng nhiều càng tốt.
Cảm thấy đã đạt đến giới hạn, anh tập trung toàn bộ các hạt trong lõi mana, di chuyển chúng ra tay.
Huy đang im lặng theo dõi. Sau một lúc lâu không thấy Bình có động tĩnh gì, Huy định lên tiếng gọi, thì đột nhiên Bình mở mắt.
Tay anh mở ra trước mặt, một vòng tròn với những họa tiết không quá phức tạp dần hình thành trên tay như một hình chiếu hologram. Khi ánh sáng từ vòng tròn đạt đến giới hạn, một quả cầu lửa xuất hiện.
Bình nhìn vào quả cầu lửa ấy, anh nhìn từng chi tiết của nó, nhìn sự chuyển động nhẹ nhàng của ngọn lửa, nhìn những tia lửa tóe ra, cảm nhận hơi nóng phát ra từ nó.
Anh cười, cười lớn, rồi những giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên má. Cảm xúc của anh lúc này vô cùng phức tạp: vui mường, hỗn loạn, hạnh phúc và hy vọng.
Hồi còn nhỏ, anh đã nhiều lần nghĩ đến, tưởng tượng ra cảnh mà mình sử dụng ma pháp. Anh mong muốn nó, khao khát nó, một thứ mà không tồn tại trong thế giới của anh. Và giờ đây, khi mà anh đã làm được điều đó, anh cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, quan trọng nhất, đây cũng là hi vọng, là ngọn lửa thắp sáng trong lòng anh, dẫn lối anh về nhà. Được đưa đến thế giới xa lạ này, anh cũng mong muốn được trở về, nhưng anh thấy vô vọng. Bản thân anh là con người bình thường, không có kiến thức cao siêu, không có tài năng nổi bật, làm sao anh có thể về lại trái đất? Về nhà? Nhưng anh tự nhủ với bản thân rằng không được chán nản, không được tuyệt vọng. Vì anh biết tuyệt vọng, chán nản chưa bao giờ là một câu trả lời.
Lúc này, anh bỗng nhớ lại những lời mà mình đã từng khác xâu vào tâm khảm: “Con à, khi con không có sự lựa chọn, cảm thấy chán nản với hoàn cảnh của bản thân, thì chỉ cần đơn giản là hãy tận hưởng những điều tích cực mà con đang có. Vì con còn sống, mà còn sống thì luôn có nhũng điều tốt đẹp”.
Những câu nói ấy luôn là kim chỉ nam trong cuộc sống của anh. Nhưng có điều gì ấy không đúng, ai đã nói câu nói đó?
Khi phát hiện ra có điểm kì lạ với ký ức của mình, anh cố gắng nhớ lại. Anh cảm thấy mình đã quên đi một thứ không nên quên, một ký ức rất quan trọng.
-Retttt, rettt, rettt,rettttt…….@#$$%^@^^#%%@$
Khi mở mắt ra ở thế giới này, anh cũng hoang mang, cũng không biết làm sao. Nhưng khi phát hiện ra Huy mặc bộ giáp, tỉnh dậy ở cách đó không xa, anh vui mừng nghĩ.
- A, ít nhất thì trên thế giới này mình không cô độc.
Huy, người đang theo dõi bên cạnh, cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy quả cầu lửa xuất hiện. Anh buột miệng thốt lên:
“Đùa à!”
Sự hiện diện của quả cầu lửa như một đòn giáng chí mạng vào bộ não đang quá tải của anh.
-Vậy cuốn sách nói là thật? Thứ phi thực tế đó thật sự tồn tại?? Không những vậy, nó còn được viết trong một cuốn sách đáng ngờ??? Bằng tiếng Việt????
Rồi Huy lại thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bình, dù đang cười toe toét nhưng lại có những giọt nước mắt lăn xuống. Huy nghĩ thầm:
-Liệu thế giới này có nhà thương điên không? Anh mình còn cứu được không? Mà ở đây có ma pháp thì chắc là họ có phép để trị bệnh tâm thần đúng không?
Tỉnh khỏi cơn “lú”, Huy gọi Bình:
“Anh Bình!”
Bình giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quệt nước mắt vào tay áo, cười đùa như thể những giọt nước mặt vừa rồi chưa từng xuất hiện.
“Đù má! Huy nhìn đi, ma pháp, anh mày sử dụng được ma pháp”, Bình cười nói:
“Ừ, em thấy rồi!”, Huy đáp.
Sau đó, Bình liên tục lật sách, thử dùng các phép thuật khác nhau: đất, gió, nước,…. Liên tục trên tay Bình xuất hiện và biến mất đủ loại khối cầu có mầu sắc, hình dạng, thuộc tính khác nhau.
Sau khi mày mò được một lúc, Bình nói:
“Hiện tại anh có thể dùng đa số các phép cơ bản, nhưng khi anh muốn sử dụng các phép phức tạp hơn thì lại không đủ mana. Anh cũng không thể cố gắng vận chuyển mana nhiều hơn nữa, cảm giác nếu như anh cố thêm thì lõi mana như muốn căng ra vậy.”
“Điều đó là tốt hay xấu?”, Huy hỏi
Bình đưa tay lên cằm suy nghĩ, nói:
“Anh nghĩ đấy là tốt, vì đây là lần đầu tiên anh sử dụng ma pháp. Những phép thuật phức tạp hơn thì chắc cần phải luyện tập thêm.”
Rồi anh đưa mắt về phía cuốn sách đang nằm trên tay Huy, nói:
“Em cũng nên thử làm như trong sách đi, anh cũng muốn xem aura hoạt động như thế nào.”
Dù còn nhiều điều đáng ngờ, nhưng sau khi chứng kiến màn "biểu diễn" của Bình, cộng thêm sự tò mò đang thôi thúc, Huy cũng nhìn vào sách của mình. Suy nghĩ một lúc anh dở đến trang về cảm nhận aura, sau khi đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm từng câu chữ, cảm thấy ổn rồi, anh mới nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận aura như trong sách mô tả.
Huy cũng tập trung cảm nhận, nhưng thay vì hướng cảm nhận ra ngoài thế giới xung quanh như Bình, anh lại tập trung vào chính bản thân mình hơn, cố gắng cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể.
Rồi như nắm bắt được thứ gì đó… một luồng khí? Nó chạy dọc cơ thể anh, tác động đến từng tế bào. Điều đấy khiến Huy khó hiểu:
- Không phải trong sách miêu ta Aura là loại năng lượng di chuyển bình lặng trong cơ thể sao? Mình có hiểu sai ở đâu không?
Dù còn nghi hoặc, nhưng anh cảm thấy chuyện đó không phải điều xấu, vì dòng năng lượng ấy đang tác động tích cực lên cơ thể anh, khiến anh cảm thấy tốt hơn theo từng đợt tác động. Tuy không nhiều, nhưng điều đó đủ để Huy an tâm.
Anh dùng suy nghĩ, muốn dẫn dắt, tập trung luồng khí đấy vào tay mình. Khi mở mắt ra, nhìn vào tay, về bề ngoài nó vẫn vậy, nhưng anh cảm nhận thấy một luồng sức mạnh lớn đang chảy trong cánh tay. Điều đấy khiến anh thấy khá kì lạ về chính cơ thể của bản thân mình.
Với sự thôi thúc vô lý muốn thử nghiệm sức mạnh, anh đã để ý đến một cái cây to gần đấy. Thân cây phải hai vòng tay người trưởng thành mới ôm hết, cành lá xum xuê, rậm rạp. Anh đi đến, đấm mạnh vào thân cây.
“Bụp!”
Cây rung lên dữ dội, những chiếc lá rụng xuống do lực chấn động, thân cây bị lõm vào ở chỗ anh vừa đấm. Huy nhìn vào tay mình, rồi nhìn vào thân cây, anh ngạc nhiên trước những gì mình vừa làm được.
Anh biết rằng tập trung aura vào một bộ phận cơ thể sẽ giúp cường hóa nó, nhưng không nghờ lại có thể mạnh đến vậy. Dù còn nhiều nghi vấn cùng câu hỏi, anh đã dần bất đầu chấp nhận các sự việc đã xẩy ra. Anh không nghĩ aura có thể biến mình từ một sinh viên có thể trạng bình thường, thậm chí còn khá yếu so với những người khác, thành một siêu nhân có thể đấm lõm cây.
Anh vô cùng phấn khích, thứ sức mạnh phi lý này giờ là của anh. Khi đến thế giới này, anh cảm thấy chán nản, muốn về nhà. Anh luôn lo lắng, không muốn ở lại môi trường xa lạ này. Nhưng suy nghĩ của anh đã thay đổi khi nhìn thứ sức mạnh mình đang có.
Lúc này anh nghĩ:
-Như anh Bình nói, đến thế giới này, điều đó không quá tệ!
Rồi anh tập trung aura vào tay còn lại, đấm liên tục vào thân cây. Cái cây liên tục rung lên theo từng cú đấm.
“Rắc!”
Cái cây nứt ra, đồ rầm xuống. Nhìn đôi tay mình và cái cây bị đổ, nó khiến anh rất phấn khích, cảm tưởng như mình có thể làm được mọi thứ.
Bình ở cách đó không xa, thấy cảnh Huy có lực đấm kinh người như vậy, không thể không ngạc nhiên, vô tay thán phục:
“páp páp páp”
“Đù, xịn sò vậy! Thì ra đấy là aura sao? Anh cũng muốn học, cho anh xem kỹ lại sách của chế với.”
Huy vẫn đang nhìn cánh tay mình, khi nghe Bình nói, anh đưa cuốn sách ra. Bình nhận lấy sách còn Huy cũng mượn cuốn sách của Bình.
Khi cả hai cố gắng làm theo hướng dẫn trong sách, họ nhận ra mình lại không tài nào cảm nhận được aura hay mana.
“Khi cảm nhận mana thì rất dễ, nhưng khi cố gắng cảm nhận aura thì anh không cảm nhận thấy gì cả.”, Bình nói.
“Em cũng vậy. Đây có phải là vấn đề về chức nghiệp và độ tương thích trong thế giới này không? Em có khả năng tương thích cao với aura, còn anh có khả năng tương thích cao với mana nên mới học tập nó dễ dàng như vậy. Nhưng khi chuyển sang loại sức mạnh không tương thích thì rất khó học, thậm chí là không thể học được?” Huy đáp.
Bình nghĩ một lúc rồi nói:
“Anh nghĩ thử nghiệm thế là đủ rồi, phải tìm cách ra khỏi khu rừng này trước đã”
“Nhưng đi đâu?”, Huy hỏi.
“Tìm một nên văn minh nhân loại? Anh đoán vậy. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về thế giới này từ đó. Hơn nữa, vì sách được viết bằng tiếng Việt nên có thể thế giới này cũng có ngôn ngữ là tiếng Việt, từ đó ta sẽ không gặp vấn đề gì trong giao tiếp.”, Bình giải thích.
“Cũng đúng. Nhưng vì không biết bao giờ mới có thể gặp người nên em nghĩ vẫn nên thu thập thêm chút thức ăn trên đường đi”, Huy nói.
"Ừ, vậy đi dọc theo bờ sông này đi! Nơi có nguồn nước luôn có sinh vật sống, nên ta có thể săn giết động vật hoang dã hoặc hái quả dọc bờ sông. Vấn đề bây giờ là không biết quả có độc hay không, và mấy con thú có mạnh hay không", Bình nói.
Huy đứng im suy nghĩ, chưa đưa ra quyết định vội vàng. Nhưng Bình lại nói:
“Kệ đi, nghĩ nhiều làm gì. Bước tiếp tìm kiếm còn hơn chôn chân một chỗ đợi chết đói.”
Vừa nói, Bình vừa tiến về phía trước, đi dọc bờ sông. Thấy vậy, Huy cũng theo sau.
Cả hai đi dọc bờ sông, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Càng đi, họ càng nhìn thấy nhiều thứ mới lạ: những cây cỏ có hình dáng bình thường nhưng màu lại trắng bệch, những cây cổ thụ to lớn như chạm tới mây, những tảng đá với màu sắc và hình thù kỳ lạ, những con côn trùng mà họ chưa bao giờ nhìn thấy... Tất cả sự mới lạ này khiến họ thích thú.
Khi cả hai đang ngắm một loại quả kỳ lạ mọc trong bụi cây, hình dạng hơi giống quả tảo, nó có vỏ mầu trắng với các đường vằn đen xung quang quả.
Khi còn đang nghĩ xem quả này có ăn được không thì bật trợt họ nghe thấy một tiếng động ở xa. Cả hai nhanh chóng trốn sau một tảng đá bên bờ sông, ngó đầu xác định xem thứ phát ra tiếng động là gì.
Đằng trước, cách họ không xa, là một con sói với bộ lông đen đang cúi đầu uống nước. Họ sẽ nghĩ đó chỉ là một con sói bình thường nếu như không nhìn vào kích cỡ quá khổ của nó, nó phải to bằng cả một chiếc xe hơi.
Hai người đều ứa mồ hôi lạnh trước sinh vật kinh khủng trước mắt.
-Thứ quái quỷ gì đây? x2
Cả hai nghĩ thế rồi từ từ lùi lại, tránh xa con quái vật đội lốt sói này.
Khi cả hai lùi đủ xa, tính quay đầu chạy thì như có cảm nhận, con sói ngẩng đầu lên đúng lúc chạm mặt với hai người họ. Ánh mắt của nó từ bình tĩnh đến ngạc nhiên, như phát hiện ra một thứ mới lạ.
Không có tâm trạng để cảm nhận cảm xuc từ con sói, hai người chỉ muôn tránh xa con quái vật này càng xa càng tốt.
Nhận thấy hai người muốn chạy, con sói bắt đầu cố một ánh mắt phấn khích, như một thợ săn nhìn thấy con mồi.
-Toang rồi. x2
Cả hai thầm kêu lên. Không nói nhiều, họ quay đầu co cẳng chạy. Thấy hai người bỏ chạy, con sói lập tức đuổi theo.
Khi cả hai ngoảnh lại, thấy con sói bám theo, mặt cả hai cắt không còn một giọt máu, tốc độ chân dần tăng lên, kèm theo đó là hai tiếng hét thất thanh:
“KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….”
“KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….”
Thấy con sói ngày càng thu hẹp khoảng cách, tiếng bước chân ngày càng gần. Liếc mắt nhìn lại phía sau, họ bắt gặp một ánh mắt đầy them khát. Dù còn một khoảng cách khá xa, nhưng họ dường như có thể cảm nhận được hời thở đầy nóng bỏng của con sói.
Không nói hai lời, Huy nhấc Bình vác lên vai, sau đó dồn aura xuống chân, phóng đi nhanh như một cơn gió.
Thấy hai người bất chợt tăng tốc, con sói cũng không chịu thua kém, tăng tốc đuổi theo.
Bị vác trên vai, Bình hét lên đầy hoảng loạn:
“Nhanh lên! Nhanh lên! Con sói sắp đuổi kịp rồi!”
“Em chạy nhanh hết cỡ rồi! Anh làm gì đấy đi!”, Huy hoảng loạn kêu.
Nghe thế, như trợt tỉnh ra, Bình cầm quyền trượng lên chĩa về phía con sói, sau đó là một quả cầu lửa được phóng ra, đập thẳng vào đầu sói.
“GRÀO!”, con sói gào lên đau đớn, một bên mặt của nó bị cháy xém, để lại một vết bỏng đen.
Con sói dừng lại, ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn đầy hằn học. Khi cả hai cảm thẩy sắp thoạt được thì bỗng lông nó dựng lên, chân nó bấu mạnh xuống đất lấy điểm tựa rồi vọt thẳng về phía trước.
Tốc độ của nó quá nhanh, nó vọt thẳng đến sau lưng mà Bình chỉ kịp hét lên:
“NÉ ĐI!”
Như phản xạ có điều kiện, Huy nhẩy qua một bên, móng vuốt của con sói đập mạnh xuống mặt đất nơi mà hai người vừa đứng.
Mất đà, cùng với tác động từ dư trấn của cú đánh, khiến Huy bị ngã, hai người lăn lông lốc qua một bên.
Cả hai nhanh chóng đứng dậy, nhìn vào con sói. Sáu mắt nhìn nhau, con sói thì đầy thù địch, trong khi Bình và Huy là sự e ngại.
Huy tuốt kiếm ra khỏi bao, chĩa kiếm về phía con sói. Tay anh và Bình đều hơi run, nhưng cả hai biết rằng không thể chạy được nữa, chỉ có thể chiến đấu.
“Không chạy thoát được, nó nhanh quá!”, Huy nói.
Bắt đầu dấy lên chiến ý, Bình hét lên:
“ĐÁNH NÓ!”
Sau tiếng hét đó là một quà cầu lửa bay thằng về phía con sói, con sói bật sang một bên né quả cầu lửa.
Lúc này, Huy cũng sốc lại tình thần, cầm chặt thanh kiếm, nhân cơ hội con sói chưa kịp lấy lại thế đứng thì xông lên chém nó một nhát.
“Xoẹt”
Thanh kiếm chạm vào thân sói, lưỡi kiếm cắt vào da thịt khiến máu bắn tóe lên.
Dính đòn, con sói kêu lên đau đớn rồi vả vuốt vào giáp ngực Huy, lực tác động mạnh khiến anh bay ngược về phía sau, ngã ra mặt đất.
Khi con sói định lao đến cắn anh thì lúc này Bình đã chuẩn bị xong phép, vòng phép sáng lên với một tia sét bắn thẳng vào con sói khiến nó tê liệt, đau đớn.
Dính một nhát chém cùng hai phép thuật, cơn đau khiến con sói phải rè chừng lại. Nó nhìn đằng trước là Bình đang tiếp tục niệm phép, trong khi Huy đã đứng dậy, chĩa kiểm về phía nó một lần nữa. Con sói bắt đầu cảm thấy không ổn. Ánh mặt của nó đã dần dịu lại.
Cảm thấy tình hình nguy hiểm, con sói từ từ lùi lại về sau.
Binh và Huy cũng không dám manh động tiếp tục tấn công, chỉ đứng im theo dõi chuyển động của con sói.
Thấy không thể tiếp tục, con sói bỏ đi vào trong rừng.
Khi thấy bóng lưng của con sói khuất dần sau bụi cậy được một lúc, hai người mới thở dài một hơi, ngồi phịch xuống đất.
Họ nhìn nhau, thấy mặt của đối phương đều lấm lem bùn đất, họ bật cười. Họ cười như thể gương mặt của đối phương rất buồn cười, hay cũng có thể họ bật cười vì đã thoát được khỏi tình huống nguy hiểm.
Tiếng cười vang của họ xóa tan đi những lo lắng, căng thẳng mà cả hai vừa phải đối mặt. Cũng như là điểm thở phào khi cơn nguy hiểm qua đi.
________________________________________________________________
Minh hoạ về con sói:
0 Bình luận