Ánh bình minh len lỏi qua những tán lá rậm rạp, đánh thức khu rừng khỏi giấc ngủ đêm.
Một cơn đau nhức lan khắp cơ thể Huy khi anh cố gắng di chuyển. Mặt đất cứng rắn, lạnh lẽo của khu rừng không phải là một chiếc giường êm ái. Cùng việc thay phiên nhau ngủ để canh gác suốt hai đêm qua đã khiến cả Huy và Bình đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.
May thay hôm qua họ đã có một buổi tối yên bình. Không một con quái vật nào tấn công lúc họ ngủ cả, có vẻ như căn cứ tạm thời này đã phát huy một vai trò nào đó.
"Ước gì có một cái giường ngay lúc này." Huy lẩm bẩm, vươn vai cố gắng xua tan cơn mỏi mệt.
Bình, người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, cũng không khá hơn là bao. Anh nhăn nhó, xoa bóp vai mình.
"Awww. Cơ thể anh như muốn rã ra từng mảnh, chưa bao giờ mà anh lại nhớ cái giường của mình đến thế."
Nghe tiếng than vãn của Bình, Huy cười đùa nói:
“Không phải anh biết ma thuật sao? Sao không biến ra một chiếc giường để nằm. Hay thứ tương tự như cái giường thì sao?”
“Nếu có thể thì anh đã làm lâu rồi, không cần phải nằm xuống cái mặt đất chết tiệt này.” Bình phàn nàn đáp
Huy chán nản thở dài. Biết rằng việc biến ra chiếc giường là phi thực tế, nhưng anh vẫn có đôi chút thất vọng.
Tuy nhiên, dù cơ thể có rã rời, nhưng lịch trình của hôm nay vẫn không thay đổi. Họ cần rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Chỉ cần cả hai tìm thấy một nền văn minh, thì họ có thể nói tạm biệt với cuộc sống màn trời chiếu đất này.
Sốc lại tinh thần Bình nói to:
“Cố gắng lên, chỉ cần rời khỏi khu rừng này thì muốn bao nhiêu cái giường chả được!”
“Anh có chắc là ngoài kia có giường không?.” Huy đầy bi quan nói.
“Nào. Chế phải có niêm tin. Niêm tin rằng sẽ có giường ngoài đó. Khi chế tin thì nó sẽ có, chắc vậy.” (Bình)
Giấu đi sự mệt mỏi Huy đáp:
“Anh cứ tin là thế đi hahahaha”
Cả hai nói chuyện một lúc rồi ra bờ sông rửa mặt. Dòng nước mát lạnh xoa tan đi cơn buồn ngủ của hai người. Khi đã tỉnh táo họ bắt đầu lịch trình đã đề ra của mình.
"Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc rèn luyện thể lực và khả năng chiến đấu," Huy nói. "Vì một tương lại để không bị đánh chết rồi mất xác ở một góc nào đấy. Sẵn sàng!!”
"Sẵn sàng! Nhưng chế có thể thôi bi quan và nói đùa về cái chết như thế không?” (Bình)
“Sẵn sàng!!!!” Huy hét lên, lơ đi câu hỏi của Bình.
Họ bắt đầu bài tập luyện buổi sáng.
Với Huy, mở đầu là những bài luyện tập thể lực cơ bản như chống đẩy, gập bụng, chạy bộ, squat.
Khi đã làm nóng người, Huy bắt đầu cầm kiếm lên, tập trung aura vào tay chân, thực hiện các động tác chém, đâm, đỡ bằng thanh kiếm. Những động tác lập đi lập lại, thanh kiếm ma sát với không khi tạo ra nhưng âm thanh sé gió.
Không hổ là buff tài năng khi được isekai, tài nằng về kiếm thuật mà anh có không thể xem thường được. Càng vung kiếm, những đường kiếm của Huy càng trở nên sắc bén, dứt khoát, mạnh mẽ hơn theo thời gian thực.
Khác với Huy, luyện tập của Bình thì không quá trú trọng vào cơ thể. Anh chỉ chạy bộ để rèn luyện sức bên cơ bản, khiến cơ thể của anh không phải quá yêu là được. Còn lại thì anh tập trung vào phát triển phép thuật.
Bắt đầu bằng việc ngồi thiền cảm nhận dòng chảy mana xung quanh, tăng sự tập trung cùng khả năng cảm nhận. Sau đó thì đọc sách, bắt đầu thử nghiệm thực hiện các phép mà anh chưa thử.
Anh thực hiện các phép thuật cơ bản, tạo ra những quả cầu lửa, quả cầu nước, những cơn gió nhỏ. Anh tập trung vào việc kiểm soát mana, cố gắng gia tăng uy lực, độ chính xác, rút ngắn thời gian niệm của phép.
Sau khi luyện tập, họ thu dọn đồ đạc, kéo theo “tủ lanh” tiếp tục hành trình tìm đường ra khỏi khu rừng. Họ di chuyển dọc theo bờ sông, quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.
Trên đường đi, họ bắt gặp một cái cây kỳ lạ.
Với hình dáng như một cây nấm. Thân cây phình to, cành cùng lá mọc tròn trịa tạo thành hình một chiếc bát úp ngược, vỏ cây màu nâu sẫm, sần sùi, với những đường vân xoắn ốc nổi lên như những con rắn đang bò.
Từ đỉnh "chiếc bát" này mọc ra vô số dây leo dài ngoằng, rủ xuống như một tấm màn che phủ kín không gian xung quanh. Những dây leo này có màu xanh lục đậm, bề mặt nhẵn bóng, thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Bản thân cái cây kỳ lạ thôi thì không thể nào thu hút cả hai được, vì trong khu rừng này không thiếu nhưng cái cây được cho là kỳ lạ đối với họ. Nhưng những quả táo mọc trên giây leo của cây chính là thứ khiến họ chú ý.
Những quả táo đỏ mọng, căng tròn, mọc ra từ những dây leo xanh mướt, trông như những viên ngọc lấp lánh giữa khu rừng.
"Kia là táo phải không?" Bình thốt lên kinh ngạc, mắt của anh sáng lên. Khi anh ấy định hái một quả xuống, nhưng Huy ngăn lại.
"Khoan đã, đừng hái nó. Ta không biết nó có độc hay không." Huy cẩn trọng nói.
Bình nhún vai, "Cũng chỉ là xem qua một chút thôi mà. Nếu có độc thì đã có phép đào thải của anh rồi."
Huy lắc đầu, đầy kinh hãi đáp "Không không không, anh thật sự tin vào cái phép đào thải đấy à? Nó thậm chí còn chưa được thử nghiệm! Ta vẫn không nên mạo hiểm. Hiện tại vẫn còn khá nhiều thịt quái vật nên nếu anh đói, anh có thể ăn chúng.”
“Hả?? Nhưng ăn thịt nhiều chế không ngán à? Có tí hoa quá cho tươi mát vẫn hơn chứ!” Bình bất mãn đáp
“Không, nó vẫn quá mạo hiểm!” Huy kiên quyết nói.
“Nhưng không phải chế cũng ăn thử thịt quái vật rồi sao?” Bình khó hiểu hỏi.
“Nó là khác nhau. Thứ nhất, con quái mình gặp là một loài ăn thịt, nó không có tuyến độc nên khả năng để thịt thú ăn thịt không có tuyến độc có độc là gần như không thể. Thứ hai Không có dấu hiệu hư thối, ăn mòn, mùi hăng hay biểu hiện khó chịu nào từ thịt của nó cả, nên em mới dám ăn.” (Huy)
“Còn cái cây trước mặt, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy hai chữ đáng ngờ viết thẳng lên mặt rồi! Anh thật sự tính ăn thứ đáng ngờ như thế sao?” (Huy)
Nghe câu nói đầy lý chí của Huy, Bình rơi vào im lăng. Anh biết Huy nói đúng, nhưng vẫn không can tâm khi cảm thấy có một loại quả ăn được mà bỏ phí.
Khi Bình còn đang phân vân nên hải hay không hái. Thì có một tiếng xào xạc trên một cái cây gần đấy.
Bình và Huy nghe thấy tiếng động thì cảnh giác lên, nhìn lại phía phát ra tiếng động.
Ở đó trên cành cây xum xuê lộ ra hình bóng của một con khỉ. Với thân hình cân đối, vóc giáng nhỏ con. Bộ lông trắng mượt cùng hai chiếc đuôi dài quấn vào cành cây gần đó để giữ thăng bằng. Nó nghiêng đầu bối rối, quăng anh mắt khó hiểu về phía hai người họ.
Thấy con khỉ không có khả năng uy hiếp đến bọn họ nên cả hai bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Bỗng một ý tưởng bừng lên trong suy nghĩ của Bình. Anh nhìn con khỉ, rồi lại nhìn quả táo. Một điệu cười méo mó trợt hiện lên trên gương mặt anh.
Huy ở bên canh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chưa kịp để anh nói gì thì con khỉ ở xa, như cảm thấy nguy hiểm đến gần, nó thét lên “Khéc khéc” rồi linh hoạt leo cây bỏ chạy.
Thấy ý tưởng của mình muốn chạy trốn, Bình hét lên:
“Đứng lại!”
Rồi nhanh chóng đuổi theo.
“Này, anh tính làm gì?”
Thấy Bình chạy đi, Huy hét lên gọi lại. Nhanh chóng đuổi theo.
Vừa chạy Bình vừa niệm phép “tăng tốc” lên bản thân, khiến tốc độ của anh tăng vọt
Anh như một cơn gió, lướt qua những bụi cây, vượt qua những gốc cây chắn đường. Với điệu cười méo mó trên gương mặt, anh cười đầy “Thân Thương” gọi:
“Bé khỉ thử độc đáng yêu ơi đừng chạy. Anh không làm hại bé đâu.”
Trước sự đuổi bám của Bình, cùng với tiếng gọi đầy thân thương ấy. Con khỉ thét lên khiếp hãi, liều mạng leo trèo, nhảy nhót trên những cành cây cao. Nó luồn lách qua những tán lá dày đặc, cố gắng cắt đuôi Bình. Nhưng Bình nào có chịu thua. Anh ta vận mana, tạo ra những quả cầu gió nhỏ, liên tục ném về phía con khỉ.
“Bé không thể chạy thoát khỏi anh đâu kakakakaka”
Vừa ném cầu gió anh vừa nói đầy ma mị. Những quả cầu gió bay vun vút, nhưng do Bình ném quá vội vàng nên chúng đều trượt mục tiêu. Con khỉ may mắn né được, nhưng cũng bị những cơn gió đẩy lảo đảo trên cành cây.
Huy đang đuổi phía sau bất lực gọi:
“Này. Anh Bình, nó chỉ là một con khỉ thôi! Anh đang làm cái gì vậy?”
Như không nghe thấy Huy gọi Bình vẫn hào hức đuổi theo con khỉ. Thấy vậy anh mệt mỏi nghĩ:
-Mình đã làm gì mà phải chịu khổ thế này
Vừa bất lực, vừa buồn cười anh vẫn đuối theo, bám sát Bình. Anh không dám để Bình đi một mình, sợ có điều không may xẩy ra.
Ở phía trước Bình vẫn đang háo hức đuổi theo “Bé khỉ thử độc đáng yêu”. Vừa kêu gọi đầy “Thân thương” vừa quăng những quả cầu gió.
Con khỉ xấu số ở phía trước chỉ biết bỏ chạy trong hoảng sợ. Sự việc này như một cơn ác mộng kinh dị đang tàn phá tâm can yếu ớt, bé nhỏ của nó vậy. Nó tuyệt vọng chạy trốn với mong muốn có thể thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.
Cuối cùng, sau một hồi đuổi bắt gay cấn, Bình cũng dồn được con khỉ vào một góc khuất. Anh ta nhanh chóng vận mana, tạo ra một bức tường đất cao ngất, chặn đường chạy của con khỉ.
Vừa đến gần anh vừa nói đầy nhẹ nhàng và thân thương.
“Bé khỉ à. Anh đến với bé đây kakakakakakakakaka….”
Ở phía sau Huy ôm mặt, bất lực, xấu hổ. Thầm cảm ơn trời đất vì nơi này không có ai. Nếu không anh không muốn nhận rằng mình là người quen biết của sinh vật quái dị này.
Con khỉ thì đầy kinh hoàng, nép chặt mình vào góc cố gắng tìm chút cảm giác an toàn. Nó nhìn con quái vật đang từ từ, từ từ tiến lại gần mình. Chìm trong tuyệt vọng, sợ hãi, hỗn loạn, nó hét lên thất thanh:
“Kéttttttttttttttt………….!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại dưới gốc cây nấm kỳ lạ, Huy chứng kiến một cảnh tượng dở khóc dở cười. Con khỉ tội nghiệp bị trói chặt bằng dây leo như một cái bánh chưng, chỉ còn mỗi cái đầu thò ra ngoài. Ánh mắt nó chứa đầy vẻ bất lực và cam chịu, như thể đã chấp nhận số phận bi thảm sắp ập đến.
Bình thì đang săm soi con khỉ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sờ nắn, chọc chọc. Trông anh ta cứ như một nhà khoa học điên đang chuẩn bị làm thí nghiệm trên sinh vật sống vậy.
Huy đứng cách đó một đoạn, không khỏi tò mò: "Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"
Bình vẫn chăm chú vào con khỉ, đáp: "Anh muốn cho nó ăn thử quả táo để kiểm tra độc! Nhưng trước đấy anh phải nghiên cứu kỹ con khỉ trước khi sử dụng phép 'Thống trị'!"
"Thống trị?" Huy nhíu mày.
"Đúng vậy! 'Thống trị' là một phép sơ cấp giúp ta có thể tạm thời điều khiển cơ thể của đối tượng được chỉ định!" Bình giải thích.
Huy tròn mắt kinh ngạc: "Một phép bá đạo như vậy tại sao lại là phép sơ cấp? Có quá hack game rồi không?"
Bình cười khẩy: "Tất nhiên là có hạn chế. Nó chỉ có thể điều khiển các sinh vật yếu hơn mình rất nhiều thôi. Đa phần là các động vật nhỏ như chuột, ếch nhái gì đó. Thế nên anh đang nghiên cứu xem có thể dùng nó lên con khỉ này không."
Nói rồi, Bình đặt tay lên đầu con khỉ, bắt đầu niệm chú. "Thống trị!"
Một vòng tròn ma pháp hiện ra, tỏa sáng rực rỡ. Từ bàn tay Bình, những hoa văn kỳ lạ lan ra, bao phủ toàn bộ cơ thể con khỉ. Khi hoa văn biến mất, con khỉ cũng bất động, đôi mắt mở to vô hồn.
"Có vẻ thành công rồi!" Bình reo lên sung sướng.
Anh ta cởi trói cho con khỉ, rồi tập trung điều khiển nó leo lên cây hái quả. Huy đứng bên cạnh quan sát, trong lòng vừa tò mò vừa lo lắng.
Con khỉ leo lên cây, hái một quả táo đỏ mọng, rồi từ từ đưa lên miệng. Cả Huy và Bình đều nín thở theo dõi.
-Rắc!
Tiếng răng con khỉ cắn vào quả táo vang lên, cùng lúc đó, một vụ nổ bất ngờ lóe sáng.
-BÙM!
Một làn khói dày đặc bốc lên từ quả táo, lan tỏa ra xung quanh. Cả Bình và Huy đều bị làn khói bao phủ. Một mùi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi họ, khiến cả hai ho sặc sụa, cúi gập người nôn khan. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vì nỗi kinh hoàng và khổ sở.
Con khỉ nhanh chóng thoát khỏi sự điều khiển của Bình khi anh ta phải lo chạy trốn làn khói độc. Dù cũng bị tấn công bởi mùi thối, nhưng con khỉ đã nhanh trí tận dụng cơ hội để chạy biến vào rừng.
Bình và Huy bò lồm cồm đến bờ sông, liều mạng dùng nước rửa mặt, súc miệng, cố gắng tẩy đi mùi hôi kinh tởm ám lấy cơ thể. Phải một lúc lâu sau, khi mùi thối tan biến hết, họ mới có thể nằm vật ra đất, thở hổn hển, tham lam hít thở không khí trong lành.
Bình quay sang Huy, khuôn mặt vẫn còn tái mét: "Chết tiệt, Huy... Anh không ngờ quả táo đó lại... kinh khủng như thế"
Huy ngắt lời, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Em đã bảo anh là cần thận rồi……nhưng không sao, ….... Ít nhất chúng ta đã biết phải tránh xa quả táo đó…..."
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười méo xệch. Họ vừa trải qua một trải nghiệm kinh khủng, nhưng cũng không thể phủ nhận được tính hài hước của nó. Họ đã học được một bài học quý giá: đừng bao giờ đánh giá thấp sự nguy hiểm của một quả táo trong một thế giới kỳ lạ.
Sau đó họ tiếp tục hành trình, vừa đi vừa trò chuyện. Bình kể những câu chuyện cười, những trải nghiệm thú vị thời sinh viên. Huy thì chia sẻ về những cuốn sách, những bộ phim mà anh yêu thích. Họ nói về gia đình, bạn bè, về những ước mơ và khát vọng.
Khung cảnh hoang sơ của khu rừng không ngừng nhắc họ về sự nguy hiểm khiến họ phải cảnh giác nhưng đây cũng là một khoảng thời gian thật đẹp đẽ.
Buổi trưa, họ dừng lại nghỉ ngơi bên bờ suối. Huy lấy thịt quái vật trong "tủ lạnh" ra, nướng trên lửa. Mùi thịt thơm lừng lan tỏa, khiến bụng họ réo lên.
"Ước gì có thêm chút muối," Bình than thở.
Huy cười, "Anh đừng tham lam quá. Có thịt ăn là tốt lắm rồi."
Họ ăn uống ngon lành, rồi tiếp tục lên đường. Càng đi sâu vào rừng, họ càng gặp nhiều sinh vật kỳ lạ. Có những con chim biết hót những giai điệu du dương, có những loài hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh,....
Bình và Huy không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới mới. Họ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ.
Khi chiều xuống, họ bắt đâu dựng một căn cứ tạm thời mới. Có kinh nghiệm trước đấy việc dựng trại trở nên khá là đơn giản.
Sau bữa tối với thịt quái vật nướng, họ ngồi bên đống lửa, ánh sáng bập bùng soi rõ khuôn mặt hai người. Họ trò chuyện về những dự định trong tương lai, về việc tìm kiếm nền văn minh, về việc học hỏi thêm về thế giới bí ẩn này.
"Liệu chúng ta có thể tìm thấy những người khác giống như chúng ta không?" Huy trầm ngâm.
"Biết đâu đấy," Bình nháy mắt. "Có khi chúng ta còn tìm được cả một vương quốc do người isekai lập nên ấy chứ."
Họ cười vui vẻ, kết thúc một ngày đầy biến động.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tông kết ngày:
+1 Kiến thức mới
+1 Ký ức kinh khủng
+1 Giây phút đẹp
Ảnh minh họa con khỉ xấu số:
1 Bình luận