Huy nắm chặt thanh kiếm, aura trong người anh gầm thét, sẵn sàng cho một cuộc chạm trán. Bình thì đã bắt đầu niệm phép, chuẩn bị mở đầu một cuộc tấn công khi con sói có bất cứ hành động nào. Họ đã không còn ở vị thế của một con mồi như những ngày đầu mới bước chân đến dị giới nữa. Nay họ đã đủ sức mạnh để đặt mình vào vị trí của một thợ săn, không ngần ngại giao chiến khi cần thiết.
Trái ngược với sự sẵn sàng chiến đấu của hai người họ, con sói ở xa lại dè chừng. Giờ đây con sói trông thật tiều tụy, nào còn hình ảnh đầy uy phong từng có nữa? Chỉ có sự gầy gò, xơ xác, cùng những vết thương đầy đau đớn. Nó không thể hiện bất cứ một ý định sẵn sàng chiến đấu nào cả, thậm chí có phần hơi lùi lại. Khác hẳn với khi bọn họ mới gặp nó lần đầu.
Giữ nguyên tư thế một lúc lâu, cả hai bên đều cảnh giác nhìn nhau. Con sói cũng không lao lên, cũng không có dấu hiệu muốn bỏ đi. Huy đang chờ đợi sự thay đổi của tình hình, trong khi Bình thì đang cố gắng hiểu tình cảnh hiện tại. Lúc này Huy lên tiếng:
“Anh Bình, có nên đánh nó không?”
Bình ngập ngừng trả lời:
“Anh nghĩ là không. Anh không thấy con sói có dấu hiệu muốn tấn công.”
“Vậy tại sao nó không rời đi mà đứng đấy?” (Huy)
Bình im lặng không nói, anh liếc nhìn qua lại giữa cả hai bên, đánh giá con sói, cố gắng hiểu con sói nó muốn gì. Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, anh nhìn xác con hươu, rồi lại nhìn thân hình gầy guộc của con sói. Như hiểu ra điều gì đó Bình nói:
“Huy, anh nghĩ con sói muốn ăn xác con hươu.”
Huy ngạc nhiên:
“Hả?”
Bình bình tĩnh nói:
“Anh nghĩ, có vẻ như con sói đã đói nhiều ngày nên muốn ăn xác con hươu.”
“Không, trọng điểm là điều đấy sao? Ý em….” (Huy)
Chưa để Huy nói hết câu, Bình ra hiệu cho Huy tiếp tục cảnh giác. Rồi anh quay lại chỗ con hươu, hí hoáy làm gì đó.
“Ê, chờ đã, anh định làm gì đấy?”
Huy hoang mang gọi Bình lại. Khi Bình quay lại, trên tay anh cầm là phần nội tạng được gói trong một cái lá lớn, cùng cái đầu của con hươu. Anh niệm một phép gió đẩy hết cả hai thứ về phía của con sói.
Vẫn đang cố gắng để theo kịp được những gì đang diễn ra trước mắt, Huy khó hiểu hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Bình trả lời:
“Anh chỉ thử thôi, đằng nào thì mình cũng không ăn những phần đấy. Nếu như vứt nó đi cho con sói để nó bỏ đi thì không có gì tuyệt vời hơn.”
Thấy có vật thể bay về phía mình, con sói giật mình nhảy lùi lại phía sau giữ khoảng cách. Nó sợ hãi, cảnh giác nhìn về phía hai người họ, nhưng vẫn không có ý định bỏ chạy. Nhìn hai người một lúc, cảm thấy không có dấu hiệu là sẽ có một cuộc tấn công. Con sói mới lới lỏng một chút, bò thấp người đến chỗ cái bọc, cái đầu hươu. Nó từ từ đánh hơi, nhận ra đấy là đồ ăn, con sói đưa ánh mắt khó hiểu về phía Bình, Huy. Phân vân không biết nên làm gì, sau một lúc đấu tranh, cuối cùng có vẻ cơn đói đã chiến thắng bản năng cảnh giác của thú vật. Nó từ từ tha cái bọc cùng đầu con hươu, biến mất trong khu rừng.
Thấy con sói rời đi, Huy mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.
“Tại sao anh lại làm như thế?” (Huy)
“Anh làm gì?” (Bình)
“Tại sao anh lại đưa thức ăn cho con sói? Chưa kể đến rằng, nó đã từng muốn giết cả hai trong quá khứ đấy! Không phải là giết nó sẽ có lợi hơn sao?” (Huy)
“Nhưng nó không phải là không giết được anh em mình sao? Hơn cả, mình cũng khiến nó sống dở, chết dở như kia rồi còn gì? Còn về việc tại sao không giết nó.”
Bình trầm ngâm một lúc, như có vẻ đang nhìn nhận lại mọi thứ. Anh nói tiếp:
“Anh cũng không biết tại sao mình lại không giết nó nữa. Chỉ là anh muốn đưa thức ăn cho nó thôi.”
“Biết đâu đấy, mình lại có một người bạn đồng hành nữa thì sao?”, Bình cười đùa nói.
“Nó chưa giết cả hai là may lắm rồi, ở đấy mà bạn đồng hành”, Huy cười đùa đáp lại.
Thế rồi họ cùng nhau khiêng xác con hươu ra bờ sông, tiếp tục quá trình mổ xẻ. Bữa trưa, bữa tối hôm ấy, nụ cười trên mặt Bình chưa bao giờ tắt trước món thịt hươu nướng. Chỉ là lúc họ rời đi, không chú ý đến bóng của một con sói nhỏ bám theo con sói lớn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi cả hai đang ngồi bên lửa trại, chuẩn bị bữa sáng. Thì từ đằng xa một bóng đen từ từ tiến lại. Lập tức Huy nhặt thanh kiếm lên, đứng chắn trước người Bình cảnh giác. Bình ở phía sau, nheo mắt lại nhìn xem vật đến là gì. Bóng đen ấy không ai khác chính là con sói. Có vẻ như nó đã lần theo mùi của hai người để đến đây. Nó từ từ tiếp cận cả hai, không thể hiện bất kỳ một địch ý nào. Đến khi chỉ cách Bình, Huy tầm năm mét thì dừng lại. Con sói đứng từ xa, quăng ánh mắt mong mỏi về phía Bình.
Thấy sự xuất hiện của nó, khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc. Huy nói nhỏ với Bình, giọng có vẻ khó chịu:
“Này anh, nó lại đến rồi kìa!”
Bình thì trông khá là thích thú với tình hình trước mắt.
“Hề hề, có vẻ như nó coi chỗ anh em mình là cây ATM rút thức ăn rồi.”
“Này! Điều đấy không vui tí nào đâu! Em đuổi nó đi đây!” (Huy)
Huy nắm chặt kiếm, bước lên, tính dùng vũ lực đuổi con sói đi nhưng bị Bình cản lại.
“Từ từ đã nào. Không phải tình huống này rất là thú vị sao?” (Bình)
“Đợi anh tí, trong tủ lạnh còn mấy con cá chưa ăn hết. Để anh quăng cho nó.” (Bình)
Nói xong, Bình bắt đầu đi lục tủ lạnh. Thấy vậy Huy cố gắng khuyên ngăn:
“Anh Bình! Anh Bình! Nghe em này, nó là sói đấy! Là con quái vật to bằng cả một chiếc xe hơi đấy! Anh thật sự tính cho nó thức ăn à? Nó là mối nguy hiểm! Nguy hiểm! Không phải là PET!!!”
Bình cười xuề cho qua:
“Ừ ừ, Nó cũng chỉ là động vật thôi, cũng chẳng làm gì được mình. Đằng nào thì mấy con cá để lâu nữa cũng hỏng, cho nó cho đỡ phí!”
Thấy khuyên ngăn không có hiệu quả, Huy bỏ cuộc.
“Em kệ anh, anh làm gì thì làm!”
Dù nói vậy, nhưng Huy vẫn đang đứng chắn trước Bình không hề bỏ đi dù chỉ một bước. Bình quay lại với năm con cá trên tay, gói hết chúng lại trong lá, rồi đẩy hết nó về phía con sói. Con sói cúi xuống từ từ đánh hơi cái bọc, nó ngước đầu lên nhìn Bình thật kỹ một lúc mới tha cái bọc rời đi.
Những ngày sau đó, không biết vô tình hay cố ý, con sói đều lượn quanh khu vực của hai người sinh hoạt. Nó không thể hiện sự thù địch gì, chỉ lởn vởn ở xa nên không gây ảnh hưởng đến họ. Huy thấy khá khó chịu với việc này, anh không thích con sói lắm. Nhưng Bình thì không, anh tỏ ra khá thích thú với con sói. Nên mỗi khi đánh cá anh sẽ đánh nhiều hơn để chừa ra năm đến sáu con, hay lúc bắt được con thú nào đấy nếu nó có nhiều thì cũng để lại một, hai phần. Cộng với phần nội tạng, phần đầu lúc xử lý cá, động vật, những phần mà cả hai không ăn, anh sẽ gói chúng lại trong lá rồi để chúng gần khu vực con sói di chuyển.
Thấy hành động kỳ lạ đấy của Bình, Huy nói:
“Anh thật sự tính nuôi con sói đấy thật à? Nó là sói đấy! Không thuần hóa được đâu, anh từ bỏ đi! Không phải anh thích ăn thịt sao? Giết nó lấy thịt là một lựa chọn đấy!”
Bình trả lời:
“Không, anh có tính thuần hóa nó hay gì đâu, chỉ là anh thích con sói đấy thôi. Hơn nữa nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình, đúng không?”
“Mà chế nghe cái tên Kuro có hợp với nó không? Vì nó màu đen mà.” (Bình)
“Này Huy! Này! Chế nghe anh nói gì không đấy? Này!....”
Huy ôm mặt bất lực, thở dài, không nói gì nữa. Sau đấy anh cũng ngầm chấp nhận hành động đấy của Bình. Dù không thích con sói lắm nhưng anh không thể ngăn cấm điều Bình thích làm, khi nó không gây ảnh hưởng cho cả hai.
-Thôi cứ kệ thế đi. Nếu như có nguy hiểm mình sẽ giết nó sau.
Huy nghĩ.
Cứ vậy, không biết từ lúc nào, tổ đội hai người đồng hành di chuyển trong khu rừng, biến thành tổ đội hai người cùng hai sói bám đuôi theo sau di chuyển trong khu rừng. Dưới hành động quăng thức ăn của Bình, sau một tuần con sói đi theo, nó đã quay lại thể trạng lúc họ mới gặp hồi đầu đến dị giới. Thậm chí nó còn to hơn một chút so với lúc ban đầu. Cảnh giác của con sói với cả hai cũng thấp đi. Các vết thương trên người nó cũng đã đỡ hơn khá nhiều.
Từ xa thấy bóng đen quen thuộc tiến lại gần, Bình đang gói thịt cá bằng lá, không khỏi ngẩng đầu, vui vẻ kêu:
“Kuro! Lại đến rồi à? Hôm nay tao bắt được nhiều cá lắm đấy! Mày có lộc ăn rồi.”
Huy ở bên đang đặt tay lên kiếm, đã không còn xa lạ gì với cảnh tượng trước mắt. Anh chỉ đứng đấy nhìn con sói không nói gì. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ hơn với mọi hôm. Ở phía sau bóng đen ấy, nay đã thêm một bóng trắng nhỏ, sải bước theo sau. Khi đến gần, để lộ ra đấy là một con sói con.
Mặc dù gọi là sói con, nhưng kích thước của nó gần bằng một con sói trưởng thành. Nó vẫn mang những đặc điểm non nớt của một động vật còn nhỏ. Khác với mẹ nó, con sói con có bộ lông trắng tinh khiết, mềm mại, mượt mà. Đôi mắt xanh biếc của nó sáng lấp lánh, toát lên vẻ tò mò đầy ngây thơ. Với kích thước bằng một con chó trưởng thành, dáng vẻ của nó vẫn còn mang nét đáng yêu, non nớt. Tai nó hơi cụp xuống, chân tay mập mạp, không có cơ bắp rõ rệt. Những chiếc răng nanh, móng vuốt đã nhú lên nhưng chưa đủ sắc bén. Khi di chuyển, bước chân của nó khá chậm chạp, đôi khi vụng về, càng làm nổi bật sự ngây thơ đáng yêu.
Lúc phát hiện ra nó. Bình kinh ngạc, nói to với Huy:
“Ê, Huy. Hình như con sói theo sau mình có sói con!”
Nghe vậy Huy ngơ người ra một lúc, ngạc nhiên hỏi:
“Gì? Sói con á???”
“Ừ! Nó có sói con kìa!!! Cute vãi ***!” Bình thích thú nói.
Trái ngược với Bình đang cảm thấy nhân đôi sự thích thú khi biết có sói con, thì đối với Huy nó là nhân đôi sự chán ghét. Huy vẫn không thích con sói, chỉ là dạo này anh không quan tâm đến nó nữa thôi. Nhưng khi biết bỗng dưng thêm ra một miệng ăn nữa thì tâm lý của Huy là:
-Có nên giết quách nó đi để làm lương thực không nhỉ?
Nhưng thấy vẻ thích thú của Bình thì anh lại thôi. Anh không muốn một buổi sáng nào đấy bị Bình treo lên cây rồi dùng điện giật. Hơn hết, có vẻ nó cũng tồn tại từ trước đó rồi, mà vẫn không ảnh hưởng gì, nên chắc giờ vẫn vậy. Anh quyết định tiếp tục không quan tâm đến nó nữa.
Và như vậy, khi biết về sự tồn tại của sói con, số lượng cá mà cả hai bắt tăng lên một con số đáng kinh ngạc, đến mức Huy phải tự hỏi:
-Thật luôn? Con sông này nhiều cá thế hả? Mà nếu bắt tiếp thế này thì cá không bị tuyệt chủng chứ?
Anh đang lo lắng cho an nguy của hệ sinh thái sau khi thấy sự điên cuồng những ngày gần đây của Bình.
____________________________________________________________________________________________________
Chú thích: Ở tiếng nhật Kuro nghĩa là mầu đen.
Ảnh minh họa sói con:


1 Bình luận
Ngại gì không cho một like, một bình luận cho sếu nhỉ (ʃƪ^3^)