Khi Bình đã chìm vào giấc ngủ, Huy ngồi canh, cảm thấy nhiệt độ đang dần hạ xuống.
Dù Bình có lớp áo choàng khá dày, Huy thì có aura liên tục tác động vào cơ thể khiến cái lạnh không quá đáng ngại, nhưng họ không thể lơ là. Nếu một trong hai bị cảm do trời lạnh, trong tình hình này thì không ổn. Hơn hết, anh cần làm việc gì đó để giết thời gian.
-Mình cần làm một đống lửa
Nghĩ là làm, anh bắt tay vào công việc tạo lửa. Đứng dậy, anh thu thập các khúc củi và cành cây khô ở xung quanh, chất chúng thành một đống.
Nhưng vấn đề là làm sao để anh tạo ra lửa? Anh không có ma thuật như Bình, cũng không có bật lửa hay diêm, nên anh đã nghĩ đến cách tạo lửa thủ công. Cái cách tạo lửa mà anh đã xem qua trong một video sinh tồn nơi hoang dã trên mạng.
-Mình nhớ rằng người ta sử dụng lực ma sát từ những cành cây khô cộng với mùn gỗ để tạo lửa.
Huy lấy một cành cây khô và dùng kiếm bào cành cây để lấy mùn gỗ. Anh chọn một cành cây nhỏ, cắt nó thành hai phần: một phần ngắn hơn làm tay cầm và một phần dài hơn làm que ma sát. Sau đó, anh lấy một miếng gỗ phẳng để làm bàn đỡ và bắt đầu cọ xát mạnh hai que gỗ vào nhau.
Anh bắt đầu xoay que gỗ. Sau một lúc cố gắng thì anh phát hiện ra điều này khó khăn hơn anh tưởng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Huy khi anh liên tục xoay que gỗ. Cơ tay của anh bắt đầu mỏi nhừ, nhưng anh không thấy giấu hiệu rõ ràng nào về việc có ánh lửa sẽ xuất hiện cả. Anh cố gắng thay đổi góc độ, tốc độ xoay, cố gắng tạo ra nhiều lực ma sát hơn.
“Chệt tiệt!! Sao nó khó thế?”
Huy buộc miệng chửi tục vì anh vẫn không thể tạo ra lửa.
Anh ném phăng hai cành cây đi và ngồi bệt xuống đất. Anh bất đầu thấy nhớ bật lửa với diêm rồi. Đến thời điểm này anh mới thấy, những tiện ích mà anh từng coi là hiển nhiên ở trái đất nó lại đáng quý đến thế.
Một lúc sau, sau khi anh lấy lại được bình tĩnh. Anh không muốn bỏ cuộc.
-Chỉ là tạo lửa thôi mà, mình làm được!
Anh đứng dậy lọ mọ nhặt lại hai hai cành cây ma anh đã vứt đi. Huy cố gắng nhớ lại từng bước và chi tiết về video tạo lửa anh từng xem, anh thử lại lần nữa.
Sau một lúc lâu đánh vật với hai cành cây thì cuối cùng một chút khói mỏng bốc lên từ mùn gỗ.
Huy vui mừng, một nụ cười xuất hiện trên mặt anh.
Anh thận trọng thổi nhẹ vào đống mùn, giúp ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên. Một niềm vui sướng dâng trào khi ngọn lửa nhỏ dần bùng lên mạnh mẽ hơn.
Anh thêm vào những mẩu gỗ nhỏ khác, ngọn lửa bắt đầu lớn dần, tỏa ra ánh sáng ấm áp xua tan đi cái lạnh buốt giá của màn đêm.
Ngồi trước đống lửa bập bồng, Huy cảm thấy một cảm giác thành tựu. Anh không nhờ vào ma pháp hay bất cứ công nghệ hiện đại nào mà đã tạo ra được lửa.
“Hahaha. Mình thành công rồi!”
Anh cười vui sướng. Anh rất muốn khoe thành tựu này với người anh của mình, nhưng chợt nhận ra là Bình vẫn còn đang ngủ nên anh đã kìm mong muốn của mình lại.
Nhìn đống lửa anh vẫn không thể ngừng cảm thấy vui mừng, dù đấy chỉ là một việc nhỏ như tạo ra lửa.
Ở thế giới hiện đại, điều này là chuyện bình thường, nhưng ở đây, giữa một thế giới fantasy đầy nguy hiểm, mỗi thành tựu nhỏ đều mang ý nghĩa lớn lao. Huy cảm thấy tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi họ phía trước.
0 Bình luận