Bình bị đánh thức bởi tiếng kêu “òng ọc” vào sáng ngày hôm sau, đôi mắt nhắm chặt dần mở ra. Trước mặt anh là cảnh Huy đang cúi xuống bên đống lửa, chăm chú nhìn vào chiếc mũ giáp đang kê bên cạnh đó, trong mũ là nước đang sôi sùng sục.
Huy thấy thế thì lên tiếng:
“Anh tỉnh rồi đấy à? Cảm thấy thế nào? Đã hồi phục lại chưa?”
Bình trả lời, ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cái mũ giáp đang dùng để đun nước đấy:
“Yeah, anh nghĩ rằng anh ổn. Cơ thể đã di chuyển lại bình thường cũng như có thế cảm nhận lại mana. Nhưng quan trọng hơn bây giờ là chế đang làm gì đấy?”
“À, em đang đun nước để uống. Yên tâm em rửa sạch rồi không có vấn đề gì đâu.” Huy đáp.
Bình không khỏi bàng hoàng nói:
“Trọng điểm câu hỏi là việc nó sạch hay không sao??? Nó là mũ giáp! Mũ giáp! Thứ để bảo vệ vệ cái đầu chứ không phải để đun nước!”
Huy trả lơi đầy hiển nhiên:
“Nà, em gọi đây là tận dụng. Hiện tại không có gì để đun nước thì dùng nó có sao đâu. Đằng nào thì nó cũng không hỏng đươc. Mũ giáp này bền hơn anh em mình nghĩ đấy.”
Nghe vậy Bình chỉ biết câm nín. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên đống lửa đối diện Huy, giờ anh mới để ý đến đống lửa nên không khỏi kinh ngạc.
“Chế thắp lửa kiểu gì vậy? Chế dùng được ma pháp à?”
Nghe Bình hỏi vậy một nụ cười nhẹ đầy tự tin xuất hiện trên gương mặt Huy:
“Không, em tự tạo ra lửa bằng cách thủ công đấy. Nó khá tuyệt vời đúng không?”
Bình gật đầu vỗ tay đồng tình, anh cũng không ngờ Huy có thể tạo lửa bằng cách thủ công. Nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút, cả hai người không khỏi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nó quá điên cuồng, Huy nói:
“Em nghĩ ta cần phải mạnh hơn. Chỉ mỗi một ngày ở đây thôi nhưng em cảm thấy mọi thứ ở đây quá nguy hiểm, cảm giác như một ngày dài cả bằng một tuần vây.”
Bình ngồi nghe im lặng không nói gì. Huy nhìn vào tay mình tiếp tục nói:
“Với aura và mana việc ta mạnh lên là điều chắc chắn nhưng em muốn nó phải phát triển nhanh hơn nữa. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra trong tương lai.”
“Và không biết anh có để ý không nhưng, em thấy khả năng học tập và thích ứng của cả hai đã vượt xa mức thiên tài, gần như đạt đến mức quái vật.”
“Khả năng học tập về aura và khả năng điều khiển cơ thể của em nó quá tuyệt vời đến mức phi thực tế. Khi mà một người không biết đánh nhau và chưa từng dùng kiếm như em có thể chiến đấu như một chiến binh lão làng chỉ sau một ngày tiếp xúc. Đối với anh là mana và sử dụng phép thuật cũng vậy.”
“Nếu ta lợi dụng được đặc tính này, thì sớm thôi chúng ta sẽ không phải lo lắng về sự tần công của quái vật nữa.”
Nói rồi Huy lấy quyển sách từ bên hông:
“Chúng ta cần luyện tập. Ta phải căn chỉnh lại thời gian để vừa tìm cách thoát ra khỏi khu rừng vừa phải sinh tồn, đồng thời không ngừng luyện tập để mạnh lên.”
Bình gật đầu đồng ý, ở thế giới xa lạ đầy nguy hiểm này anh cần sức mạnh. Sức mạnh không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ người bạn đồng hành của mình.
“Chúng ta cần một kế hoạch.” Bình nói
Cả hai đã nhận ra mối nguy hiểm mà thế giới mới này mang lại.
Không giống như trên truyện hay phim ảnh mà họ từng xem, rằng nhân vật chính sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.
Họ đã suýt chết đến hai lân trong mới ngày đầu tiên đến thế giới này. Họ kết luận rằng sức mạnh là thứ cấp thiết hơn cả trong tình hình hiện tại.
Để đạt được mục tiêu theo đuổi sức mạnh đồng thời không để ảnh hưởng đến việc sinh tồn cũng như tim đường ra khỏi khu rừng. Họ cần một kế hoạch, một lịch trình!
Sau một lúc thảo luận đầy nhiệt huyết cả hai đã cùng đưa ra một lịch trình chung mà cả hai cho là hợp lý:
Buổi sáng sớm sẽ là thời gian cả hai rèn luện, làm quen với aura và mana đồng thời cải thiện khả năng chiến đấu.
Tiếp đó vừa là một khoảng nghỉ, vừa là để tìm kiếm đồ ăn cũng như nhu yếu phẩm cần thiết cho việc sinh tồn.
Trưa - Chiều là khoảng thời gian mò đường tìm cách ra khỏi khu rừng.
Chiều - Tối là việc dựng trại, nghỉ ngơi.
Khi đã xác định đươc lịch trình cả hai cũng đã cảm thấy đói. Họ cùng nhau quay lại khu vực đánh nhau tối hôm qua xem liệu xác của những con quái vật có thế sử dụng làm thực phẩm được hay không.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảnh tượng chào đón trước mắt họ là một mớ hỗn độn. Những dấu vết của cuộc giao tranh vẫn còn hiện rõ. Mặt đất bị cày xới, lởm chởm với các vết cháy đen, những mảnh đất đá vỡ vụn từ vụ nổ ma pháp. Xác của những con quái vật nằm rải rác, mỗi con đều mang trên mình những vết thương khác nhau nhưng đa phần đã cháy sén không thể sử dụng được. Nhiều cái xác có những dấu răng lạ, nhiều chỗ trên mặt đất tồn tại những đường kéo dài, có vẻ đã có một con thú khác ghé qua đây.
Rất may cho họ là có hai cái xác con quái vật còn khá hoàn chỉnh không bị cháy sém, có thể sử dụng làm lương thực.
Cả hai vác hai cái xác về địa điểm cắm trại mới, để sử lý đồng thời nấu nó lên làm bữa sáng luôn. Có kinh nghiệm từ lần làm thịt cá ngày hôm qua, khả năng sử lý xác quái vật của họ tốt hơn khá nhiều, ít nhất họ cho là thế.
Khi lột da, con quái vật lộ ra phần thịt đỏ tươi như một động vật bình thường trên trái đất. Ngoại trừ ngoại hình có phần kỳ quái, họ không thấy nó có vấn đề gì khi quan sát bằng mắt thường.
Cả hai cắt thịt quái ra thành từng khối nhỏ rồi dùng lá gói chúng lại để tiện cho việc vân chuyển sau này. Họ loại bỏ nội tạng vì không biết có ăn được hay không, nhưng giữ lại phần da, răng nanh và gai nhọn vì nghĩ rằng biết đâu sẽ cần dùng đến.
Họ bỏ riêng ra hai phần thịt và bắt đầu nấu nó.
Lửa bập bùng dưới chiếc mũ giáp, mùi thịt quái vật thơm lừng lan tỏa. Họ xiên thịt vào những que gỗ rồi nướng trực tiếp trên lửa. Thịt bắt đầu cháy xém, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Bình và Huy ngồi bên đống lửa, chờ đợi từng miếng thịt chín tới.
Thấy thịt đã chín Bình nói:
“Chế ăn thử đi!”
“Ơ?? Sao anh không ăn thử đi?” Huy trả lời
Bình nhìn Huy đầy thâm tình nói:
“Tại anh đây thấy chế khổ nhiều quá rồi, thấy thịt quái vật ngon thế này nên nhường chế ăn trước.”
“Chứ không phải ăn trước để thử độc hả?”
Huy đầy nghi ngờ đáp. Bị nói trúng Bình xấu hổ nói.
“Thế chế có ăn không?”
“………” (Huy)
Bình nói tiếp:
“Nhìn kiểu gì cũng thấy nó bình thường mà, nên chế cứ yên tâm ăn đi. Với cả anh mày cũng học sẵn phép đào thải rồi, nếu có vấn đề gì thì anh sẽ niêm phép cho, không chết được đâu. Còn nếu chế để anh ăn trước thì ai niệm phép cho anh?”
Huy do dự một lúc. Chủ yếu là anh nghi ngờ về cái “Phép đào thải” mà Bình nhắc đên. Ngay từ cái tên đã thấy nó không bình thường rồi. Nhưng với lời khẳng định chắc nịch của Bình về phép đào thải và nhìn xiên thịt có vẻ khá ngon.
Huy nói:
“Được em ăn!”
Với sự dũng cảm, tự nguyện trong ép buộc. Huy đã trở thành người đầu tiên nếm thử thịt quái vật.
Huy cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt. Đáng ngạc nhiên là mùi vị của nó rất ngon.
Vị thịt đậm đà, chất thịt hơi dai, giống như thịt bò rừng, nhưng có một chút vị ngọt tự nhiên,khi nuốt hậu vị hơi cay. Mặc dù không phải là món ngon nhất mà Huy từng ăn, nhưng đây mới chỉ là nấu không có gia vị, nếu có gia vi không biết nó phải ngon đến nhường nào nữa.
Ở bên cạnh Bình đang hồi hộp chờ kết quả, Huy nói:
“Nó ăn khá ngon đấy!”
Nghe vậy Bình thở phào nhẹ nhóm, tay đang nắm chặt cây trượng cũng từ từ thả lỏng. Như vậy, cả hai đã có một bữa sáng no nê với món thịt quái vật nướng.
Ăn uống no nê, cả hai bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Vì thịt quái vật còn khá nhiều nên họ không cần phải lo lắng về thức ăn trong một, hai hôm.
Vấn đề duy nhất là bảo quản thịt, để thịt không bị ôi thiu. Điều đó không làm khó được Bình.
Với công cụ toàn năng mang tên phép thuật, Bình đã tạo ra một khối băng lớn. Huy dùng kiếm đục khoét ruột khối băng, biến nó thành thành một cái hòm, cắt một khối băng phẳng để làm lắp đậy. Họ buộc dây leo quanh hòm để dễ dàng di chuyển.
Sau tất cả chỉ cần đóng băng số thịt bằng phép, cất nó vào cái hòm. Việc còn lại chỉ là định kì dùng phép gia cố lại cái hòm, cái lạnh sẽ giúp bảo quản số thịt. Một chiếc tủ lạnh phiên bản dị giới đã được sinh ra, chắc vậy.
Còn tấm da mà cả hai đã lấy được từ quái vật, thì Bình muốn làm một cái túi từ bộ da đấy. Anh đã rửa sạch da bằng nước sông, cạo sạch mỡ, lông trên da bằng dao găm.
Dùng củi, dây leo để làm một dàn khung đơn giản, có thể di chuyển. Căng tấm da lên cái khung đó bằng răng của con quái cùng với dây leo. Phần còn lại là đợi chờ, cầu mong cho số phận rằng da sẽ không bị hư.
Làm xong tất cả thì đã đến buổi trưa, ăn nhẹ một chút thịt quái vật. Cả hai tiếp tục bàn về kế hoạch sinh tồn.
“Em nghĩ, ta cần một chỗ chú ẩn về đêm.” (Huy)
“Chỗ chú ẩn?” (Bình)
“Ừm, em muốn tạo ra một địa hình thuận lợi nhất có thể trước khi đêm xuống, đề phòng trường hợp bị quái vật tấn công như đêm hôm qua.” (Huy)
“Ý chế là tạo một căn cứ tạm thời?” (Bình)
“Cũng gần giống vậy. Anh có thể dùng ma thuật để tạo tường đất, hay thay đổi địa hình được không?” (Huy)
“Để anh xem lại sách đã.” (Bình)
Nói rồi Bình bắt đầu lật sách ra. Anh chăm chú đọc sách trong khi Huy ngồi bên cạnh im lặng. Một lúc lâu sau, Bình thử làm phép.
Những vòng tròn ma pháp kỳ ảo hiện ra quanh tay Bình rồi biến mất, mặt đất trước mặt anh liên tục biến đổi, nhô lên rồi hạ xuống trong phạm vi hẹp. Có vẻ như anh ấy đang thử nghiêm gì đó.
Khi đã thử nghiệm xong. Biết đươc câu trả lời Bình nói:
“Với tiên quyết là không sử dụng quá sức, anh có thể thay đổi địa hình trong bán kính 3m đổ lại. Đồng thời có thể tạo ra một số chướng ngại vật nhưng không chắc chắn về độ bền của chúng.”
“Thế là tốt rồi, còn hơn là không có gì.” (Huy)
Biết được việc tạo căn cứ tạm thời là khả thi. Cả hai bắt đầu tiến hành thiết kế, xây dựng thử.
Huy đảm nhiệm việc thiết kế và thu thập vật liệu, còn Bình thì thử nghiệm các phép thuật.
Sau cả buổi chiều lục lọi làm việc. Với nhiều lần thất bại do cấu trúc đất yếu dẫn đến xụp đổ, hay là giào chắn quá giòn, cùng nhiều vấn đề khác nữa.
Đến khi ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của hai người họ. Cuối cùng sau nhiều lần thất bại thì họ đã thành công.
Ngắm nhìn công trình trước mắt, không khỏi khiến họ có một cảm giác thành tựu.
Ơ trung tâm là một trụ đất cao khoảng 2m, đường kính 3m như một cái bục lớn.
Xung quanh được bao bằng một hàng rào với những cọc đất nhọn hoắt, cắm dày đặc. Các cọc đất này cao khoảng 1.5 mét, đủ để ngăn chặn những con quái vật nhỏ.
Chỉ có một lối vào duy nhất dẫn vào bên trong vòng tròn, đủ rộng để một người đi qua.
Trong số những cọc đất nhọn kia, có một cọc đất được tạo hình méo mó, trông có vẻ yếu ớt hơn những cọc khác.
Thực chất, đây là một cọc đất giả, được Bình làm phép cho dễ vỡ.
Cọc đất giả này nằm khuất về phía sau, đối diện với lối vào, tạo thành một lối thoát bí mật trong trường hợp khẩn cấp.
Huy và Bình có thể dễ dàng phá vỡ cọc đất này để thoát ra ngoài nếu bị quái vật tấn công
Nhìn tác phẩm trước mặt, cả hai cụng tay nhau ăn mừng chiến thắng trước công trình vừa hoàn thành. Hôm nay có vẻ như họ sẽ có một đêm an toàn trong căn cứ tạm thời này.
________________________________________________________________
Tổng kết ngày:
+ Khá nhiều lương thực
+ Tủ lạnh
+ Khung phơi da quái vật
+ Thiết kế chỗ chú ẩn tạm thời
1 Bình luận