Trong một căn phòng tối tăm, nguồn sáng duy nhất lúc này là những cốc nến tinh xảo đặt khắp căn phòng. Những ánh nến ấy chiếu rọi ra khung cảnh một căn phòng trắng lờ mờ, với nhiều hoa văn không rõ chi tiết. Bốn bộ đồ, bốn quyển sách được đặt ngay ngắn trên các bục với một nhóm người mặc áo choàng trắng đứng xung quanh, đang ngâm xướng bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Tiếng ngâm vang vọng khắp căn phòng, khi đó dưới nền nhà những hình tròn kì quái kết hợp với các viên đá đủ loại mầu sắc bắt đầu phát sáng. Với tiếng ngâm xướng kéo dài, ánh sáng phát ra càng lúc càng chói lòa, lan tỏa khắp không gian.
"Tách"
Một trong những vòng tròn như thể đạt đến cực hạn. Một cột sáng phóng lên từ trung tâm của nó, dẫn đến sau đó là sự xuất hiện của một hình bóng con người mơ hồ đang mặc chính bộ đồ trong vòng tròn ấy.
"Tách"
Rồi sau đó là người thứ hai.
Khi lời ngâm sướng còn đang kéo dài, một vụ nổ lớn vang lên.
"BUMMMMMM!"
Tiếng nổ lớn xé toạc không khí kì dị trong căn phòng, một bên vách tường đổ sập, một nhóm người mặc đồ đen xông vào trong qua lổ hổng, tình thế căn phòng rơi vào hỗn loạn.
Khi kịp phản ứng , những người mặc áo choàng trắng ngay lập tức xông đến chỗ hai người vừa xuất hiện. Cố gắng kéo hai người họ đến cửa chính, trong khi ấy những người phá tường lao đến tấn công.
"Bupp!"
Đúng lúc này cửa chính bật tung, để lộ ngoài cửa là những người mặc giáp trụ thời trung cổ, xông vào, tham gia bảo vệ nhóm người mặc áo choàng trắng.Một người có vẻ như là cầm đầu của đội mặc giáp nhìn quanh, hét lên đầy hoang mang:
“Sao chỉ có hai người…….”
Nhưng trước khi kịp nói hết câu, những kẻ mặc đồ đen đã ập đến. Hai bên lao vào nhau, cuộc chiến diễn ra dữ dội.
Nhóm người mặc giáp vừa đánh vừa lùi dần, bảo vệ nhóm áo choàng trắng rút lui khỏi căn phòng. Trong khi nhóm áo đen không ngừng tiến tới như những con thiêu thân không biết sợ hãi. Một bên chạy trốn một bên truy đuổi. Căn phòng trắng giờ đây ngập tràn tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm và máu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó, xa xôi....
Khung cảnh hiện ra là một khu rừng rậm rạp tràn ngập sự sống. Những cây cổ thụ cao lớn che phủ khắp nơi, tạo thành những tán lá xanh um tùm. Dưới tán cây là thảm cỏ xanh mướt được tô điểm bởi các cụm hoa dại đủ màu sắc. Con sông nhỏ với dòng nước trong veo chảy róc rách qua những tảng đá, hai bên bờ sông là những cây cỏ kỳ quái cao đến tận đầu người.
Tiếng chim hót líu lo cộng với âm thanh của côn trùng làm cho khu rừng sống động và yên bình, một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo.
Ở trên thảm cỏ, nằm đấy là một người đàn ông có thể trạng trung bình, mặc trên người một bộ giáp trụ thời trung cổ, bên trái của người ấy đặt một cuốn sách cùng với một thanh kiếm. Người đó nắm đấy bất động như thế đã chết, cho đến khi một tia nắng len qua khe hở của mũ giáp, chiếu vào mắt anh.
Anh nhíu mày, từ từ tỉnh dậy. Ngồi dậy, cảm thấy đầu mình vướng víu nên anh cởi mũ giáp xuống, đệ lộ gương mặt góc cạnh của một chàng trai trẻ. Với mái tóc đen ngắn không thành nếp, đôi mắt màu nâu vô hồn đầy mệt mỏi.
Sau một lúc lim dim do mới tỉnh dậy, anh giật mình khi chứng kiến cảnh vật trước mắt. Đứng phắt dậy, với tầm nhìn cao hơn anh thu hết cảnh vật trước mắt vào tâm trí, điều đó khiến anh ấy muốn hét lên tự hỏi rằng:
-Đây là nơi quái nào vậy ?
Người đàn ông đó là Huy, một sinh viên đại học năm nhất, thế kỷ 21 đang cảm thấy vô cùng hoang mang ngay lúc này.
Như để cố xác nhận tình hình anh đảo mắt đi xung quang. Đằng xa bên cạnh bờ sông, anh thấy một bóng hình quen thuộc.
Người đó có một gương mặt ưa nhìn, thân hình cao gầy, mái tóc đen ngắn được chải vuốt gọn gàng. Đôi mắt màu nâu đen mở to nhìn chằm chằm vào vật trong tay, sự phất khích khiến ánh mắt ấy như muốn tỏa sáng. Với một nụ cười méo mó đầy vặn vẹo đang nở trên gương mặt, nó đã phá hủy đi cái sự ưa nhìn của anh ta.
Anh ấy mặc một cái áo choàng màu đen có viền vàng và đỏ, tay áo rộng thùng thình, quanh áo là các đường vân với hoa văn kỳ lạ. Tay thì đang cầm một pháp trượng đen tuyền quấn quanh bởi các vòng bạc, đỉnh trượng là một viên pha lê được bao quanh bởi sáu vòng tròn lơ lửng, khiến người ta phải tự hỏi về tính thực tế của cây gậy đó.
Điệu cười đấy, thân hình ấy, gương mặt ấy, nó đã không còn xa lạ gì với Huy.
Người có điệu cười kì lạ ấy là Bình. Một sinh viên khoa luật năm 3 cũng là đàn anh thân thiết với Huy từ hồi cấp 3. Không biết anh ấy đã ở đây từ bao giờ. Khi Huy định lên tiếng chào hỏi thì Bình như có mắt sau gáy, quay phát lại nhìn anh.
“Huy tỉnh rồi đấy à? chế mặc bộ giáp xịn đấy! mà chế nhìn bộ pháp bào với cây trượng của anh này ngầu bá cháy luôn kakakakaka”
Vừa nói anh vừa đung đưa cây trượng cùng bộ pháp bào.
“Mà kia là một thanh kiếm phải không? cho anh xem cái nào!”
Bình chưa để Huy kịp trả lời đã xông đến bên canh, nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên, rút kiếm ra khua khua đầy thích thú.
Đấy là một thanh trường kiếm hai lưỡi, lưỡi kiếm dài khoảng 1m, phần chuôi dài bằng một phần bốn lưỡi kiếm, có phần bảo vệ tay cầm hình chữ T. Nhìn qua thì thấy không có gì nổi bật nhưng chắc chắn là thanh kiếm tốt. Lưỡi kiếm sác bén, thân kiếm sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời, mũi kiếm thì nhọn hoắt.
Nghĩ rằng với sự tăng động kia, người đàn anh đáng tin cậy của mình phải biết gì đó, Huy lùi lại một bước, giữ khoảng cách, cất tiếng hỏi:
“Mình đang ở đâu đây anh? Sao em lại mặc thứ này? Mà sao em không nhớ gì cả? Bọn mình đang làm gì ở đây? Mà anh cất cây kiếm đi! Khua lung tung trúng người thì sao?”, một tràng câu hỏi được đưa ra.
Tra kiếm lại vào bao. Bình trả lời đầy tự tin:
“Anh cũng không biết!”
“Hả ?”, Huy thốt lên đầy kinh ngạc
“Nhưng anh chắc chắn chúng ta không phải ở trên Trái Đất nữa. Chúng ta có thể bị isekai rồi”, Bình nói.
“Hả ?”, Lại một lần nữa từ này được thốt ra từ miệng Huy.
Như thể biết rằng Huy còn thấy hoang mang và chưa thể tin được, Bình chỉ tay lên trời về phía xa. Huy vô thức nhìn theo hướng Bình chỉ. Ở đó thứ sáng chói đáng nhẽ ra là một mặt trời như ở trái đất thì nay lại mang một diên mạo vô cùng khác. Vẫn là mặt trời, vẫn là điểm sáng chói lọi, nhưng lại có thêm ba vòng tròn lớn vây xung quanh theo các hướng khác nhau.
Chưa để Huy hết bàng hoàng, Bình lại chỉ tay về một hướng khác, gần hơn. Ở đó, có một hòn đảo đang nổi lơ lửng giữa trời, sự tồn tại của nó thách thức mọi định luật vật lý. Hòn đảo rộng rãi, to lớn, cảm tưởng như có thể xây cả một tòa lâu đài ở trên đấy vậy. Có cây cối xanh tươi, những tảng đá gồ ghề, một thác nước đổ xuống từ trên cao, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Thứ chắc chắn là không bình thường này khiến Huy choáng ngợp. Giây phút ấy, Bình đã không thể kìm lòng được nữa, anh ta hét lên:
“ISEKAIIIIIIIIII………….!”
Sau tiếng thét kéo dài thách thức nốt cao của cổ họng, là một tiếng cười đầy điên cuồng:
“MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!”
Thứ cảm tưởng có thể nghe được dù có cách xa cả cây số.
“Chúng ta isekai rồi! Không còn câu trả lời nào hợp lý hơn!” Bình nói.
Huy vẫn không thể tin nổi:
“Không thể nào! Điều này thật vô lý! Cái vụ isekai chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ!”
Không thể chấp nhận sựu thật này, Huy nhìn hòn đảo bay kỹ hơn, rồi lại chạy tới bờ sông, nhìn hình ảnh phản chiếu của Mặt Trời dị hình dưới nước. Điều này đã chứng minh quá rõ ràng rằng họ không còn có ở trái đất nữa, mà ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Trong khi Huy đang tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không, thì Bình nói:
“Nhìn vào trang phục thì chắc anh là pháp sư , còn em thì là hiệp sĩ. Chức nghiệp cũng ngon nghẻ ấy chứ!”
“Em là hiệp sĩ? Nhưng em có biết dùng kiếm đâu???”, Đang còn ngu ngơ Huy bất giác nói.
Bình đút tay vào tay áo, lục lọi tìm cái gì đó, rồi anh ấy rút ra từ tay áo một quyển sách khá dày. Bìa sách được làm bằng da dê, trông còn mới, trên đấy có ghi “Giới thiệu về mana và 50 loại ma pháp từ cơ bản đến chuyên sâu”.
Bình nói:
“Chế có quyển sách nào tương tự như này không? Có thể nó là hướng dẫn về chức nghiệp liên quan của mỗi người!”
Nghe câu ấy xong Huy lục xung quanh người và thấy một cuốn sách tương tự, nhưng có tiêu đề khác: “Giới thiệu về aura và kiếm thuật Zweihänder”
Nhìn vào bìa sách Huy thầm nghĩ:
- Aura? Kiếm thuật Zweihänder? Mấy cái này là gì vậy? Mình đã học kiếm thuật bao giờ đâu? Điều này có thật sự ổn không vậy? Cái này liệu có như mấy quyển bí kíp võ công lừa đảo mà mình mua hồi bé không vậy?
Bình, người có vẻ thích ứng nhanh với tình hình vào thời điểm này, nói:
“Nếu như đọc và hiểu được quyển sách này không phải là anh có thể sử dụng ma pháp rồi sao?”
Trái ngược với cảm xúc sa sút của người em, Lúc này Bình đầy phấn khích, bị thu hút bởi quấn sách, anh ta muốn đọc nó.
Như thể không chấp nhận được sự thật này Huy ngồi xổm xuống, gục đầu, tỏ ra mệt mỏi không thiết làm gì cả.
“Em muốn về nhà ngủ, mà việc học còn chưa đến đâu nữa.....”, Huy lẩm bẩm.
Bình nói:
“Đù?? Chế! Đây là thế giới khác đấy! Là một thế giới huyền ảo có ma thuật đấy! Quan tâm gì đến việc học nữa? Đây không phải là điều ta đã từng nghĩ về nó ít nhất một lần sao???”
Huy chán nản ngẩng đầu lên.
“Huy à, hãy tưởng tượng đi, anh và em trong thế giới mới này, hai ta sẽ đi phiêu lưu cùng nhau. Ta sẽ đi những bước chân mạnh mẽ nhất, ngắm những phong cảnh đẹp nhất, chinh phục những ngọn núi cao nhất, gặp nhiều người và nhiều sinh vật huyền bí khác nhau, trải nghiệm những thứ mới lạ mà hai ta không hề hay biết. Không phải nghe rất tuyệt sao?”
Huy cười ngượng, đùa rằng:
“Hoặc ta có thế chết mất xác ở một nơi nào đấy!”
Bình mỉm cười, nói:
“Thì ít nhất ta đã được ngắm thế giới mới này rồi còn gì, và hơn nữa mình là người isekai nên chắc chắn là nhân vật chính. Mà nhân vật chính khó chết lắm, xong rồi trên con đường này anh sẽ lập một dàn harem” Bình cười đầy khoái trá.
Với bầu không khí vui vẻ tỏa ra từ Bình, nó đã xua bớt đi phần nào tâm trạng nặng nề của Huy. Anh bật cười đứng dậy:
“Hahaha. Anh với em chỉ có số làm nhân vật quần chúng thôi. Với cả việc qua lại với nhiều cô gái cùng một lúc trên thực tế là rất sai trái về mặt đạo đức”
Bình lấy ngón tay gãi má cười ngượng:
“Mình phải tự tin lên chứ! Mà ừ harem thì nó cũng hơi sai thật”
“Không nói chuyện này nữa, ta nên kiểm tra xem xung quanh có gì bất thường không. Em không muốn mới ngày đâu mà cả hai đi bán muối đâu” (Huy)
Bình gật đầu đồng ý.
Rồi cả hai đi kiểm tra khu vực xung quanh. Khi cảm thấy không có gì bất thường Hai người quay lai chỗ cũ, ngồi phịch xuống thềm cỏ bắt đầu kiểm tra xem hành trang của mình có những gì:
Của Bình gồm có:
1 cuốn sách da dê;
1 quyền trượng;
1 pháp bào;
1 bộ giáp nghẹ;
1 bộ quần áo vải;
1 dao găm.
Của Huy gồm có:
1 cuốn sách da dê
1 trường kiếm
1 bộ giáp trụ
1 bộ quần áo vải
1 giáp lưới
Ngồi một lúc kiểm tra lại hành trang của bản thân cũng như ổn định lại cảm xúc. Cả hai bắt đầu tính đến vấn đề sinh tồn. Nhìn vào dòng suối Bình nói:
“Vấn đề nước uống tạm thời có thể được giải quyết, nhưng thức ăn là một vấn đề hơi xấu đấy!”
Bình nói tiếp:
“Ưu tiên hàng đâu hiện giờ là tìm thấy nơi có cư dân sinh sống. Quanh đây chắc hẳn phải có thú rừng hay là hoa quả dại gì đó. Ta có nên thử săn bắt, hái lượm không?”
Huy đáp:
“Không biết bao lâu mới có thể tìm thấy nơi có cư dân sinh sống. Em nghĩ vẫn nên tìm chút thức ăn trước. Hoa quả dại thì không đảm bảo vì không biết có độc hay không, còn thú rừng thì hai ta lại không biết đi săn bắn”
Huy nói tiếp:
“Vì hoa quả dại thì không thể nhận biết nó có độc không, nên em nghĩ chúng ta không nên ăn nó. Với tình hình hiện tại mà bị dính độc thì khả năng bán muối là gần 100%. Còn săn bắt thì ưu tiên các loại thú nhỏ và động vật ăn cỏ, nếu may mắn ta có thể bắt được bọn nó, thứ duy nhất thiếu lúc này là tự vệ….”
Nói đến đây Huy nhìn vào hai quyền sách, Bình nhìn theo có vẻ cả hai đã có câu trả lời cho việc tự vệ. Hai người bắt đầu cầm sách đi kèm với mình lên đọc.
Sách của Bình ghi về một nguồn sức mạnh được gọi là Mana:
Một loại năng lượng có trong môi trường xung quanh. Chỉ một số cá thể đặc biệt có thể cảm nhận lờ mờ dòng chảy của nó, dẫn nó vào trong cơ thể từ đó thực hiện các phép lạ. Khi mana vào cơ thể là có tạp chất, trước khi sử dụng thì cần thanh lọc. Người nào cảm nhận càng tốt, thì càng thanh lọc triệt để, mana sử dụng càng tinh khiết hơn, dẫn đến thực hiện phép lạ càng mạnh hơn.
Ngoài ra mỗi sinh vật có thể cảm nhận mana đều có lõi mana, đây là nơi tập trung và xử lý mana. Khi xử lý quá nhiều mana cùng lúc có thể dẫn đến quá tải, từ đó gây nội thương tự tổn hại bản thân. Hiện tượng này gọi là “đứt mạch mana”, khiến cơ thể mất sức không thể di chuyển. Nếu lúc đứt mạch mana mà cố tình sử dụng thêm mana thì có thể gây các tổn thương khác nhau đến cơ thể. Tuy vào lượng mana sử dụng thêm mà có thể dẫn đến tử vong.
Thêm với đó là các chi tiết cách dẫn mana như thế nào, tập luyện ra sao, làm sao để cường hóa lõi mana,… .Rồi 50 phép cơ bản đến nâng cao của các loại thuộc tính cơ bản đất, lửa, gió, nước, vô, bóng tối, ánh sáng,….
Sách Huy lại nói về một loại năng lượng có tên là Aura:
Loại sức mạnh có trong mỗi sinh vật, sử dụng để cường hóa cơ thể. Trữ lượng của mỗi cá thể là khác nhau, aura có thể mạnh lên khi cơ thể mạnh lên. Việc tụ tập, sử dụng aura tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Có thể tăng mức độ thành thạo qua rèn luyện. Aura kiểm soát được càng tập trung thì mức độ cường hóa cơ thể càng lớn, dẫn đến sức lực càng mạnh. Luyện tập Aura phát triển đến sau, có thể khiến aura phóng ra bên ngoài, cô đặc lại khiến nó cứng hơn cả giáp, sắc hơn cả kiểm.
Tiếp đó là các chi tiết về việc kiểm soát aura, rèn luyện cơ thể , và kiếm thuật Zweihänder.
1 Bình luận