Ngày thứ mười lăm, cả hai người ở dị giới. Trong khoảng thời gian này, những cái bẫy mà Bình làm tỏ ra khá hiệu quả, khi mà một ngày, nó có thể đem đến cho họ từ một đến ba con mồi. Đa phần chỉ là các loại động vật nhỏ. Bồn tắm lẩu cũng mang lại nhiều niềm vui, sự thư giãn. Khi họ có thể gột rửa những bụi bẩn, mệt nhọc sau một ngày dài. Việc có nhiều thời gian luyện tập hơn khiến khả năng sử dụng ma thuật của Bình cùng với kiếm thuật, aura của Huy phát triển khá nhiều. Với sự cung cấp ổn định, phong phú của thức ăn, quá trình nghỉ ngơi cùng tập luyện hợp lý đã khiến tinh thần, thể trạng của cả hai khôi phục phần nào. Dù rằng còn nhiều bất tiện khi phải sinh tồn trong rừng. Cùng với một số sự việc không may như bọ cắn, thời tiết khó chịu, không có giường ngủ,...v.v.. Ra thì nói chung, việc dừng lại để chỉnh đốn đem lại khá nhiều hiệu quả tích cực.
Sau buổi tập luyện sáng, Bình đang ngồi nghỉ bên bờ sông nghĩ gì đó, trong khi Huy thì đang dùng bồn tắm để rửa đi mồ hôi, cùng vết bẩn trên cơ thể. Bỗng Bình lên tiếng:
“Huy! Ta cũng nên xuất phát thôi!”
Đang hong khô người, Huy nghe vậy thì khựng lại.
“Ý anh là sao?”, Huy ngập ngừng đáp.
“Chế biết anh đang nói về điều gì mà! Chúng ta nên tiếp tục đi đường thôi. Ta đã dừng lại quá lâu rồi.” (Bình)
“…………”, Huy rơi vào im lặng.
Biết rằng việc này kiểu gì cũng đến. Nhưng Huy vẫn còn phân vân, anh chưa thể đưa ra lựa chọn có nên đi tiếp không.
Sau một lúc im lặng, Huy hỏi:
“Anh có chắc rằng đi tiếp là lựa chọn đúng chứ?”
“Chế muốn ở lại đây à?”, Bình khó hiểu.
“Không. Ý em là... có thật sự, nếu ta tiếp tục đi tiếp thì mọi thứ đều tốt đẹp không? Anh với em không biết gì về thế giới này cả. Rồi thì, nếu đi khỏi khu vực này sẽ không thể biết được có nguy hiểm gì không.” (Huy)
“Liệu bỏ đi những cái ổn định hiện tại để đi tìm một cái không biết là tốt hay xấu, có thật sự là một lựa chọn đúng sao?” (Huy)
Trong môi trường xa lạ này, những lo lắng của Huy là có thể hiểu được. Anh không biết gì về thế giới này cả, đây là đâu? Liệu rằng có nền văn minh nào không? Nếu có thì sẽ ra sao? Các sinh vật ở thế giới này là gì? Sức mạnh như mana hay aura có ảnh hưởng ra sao?..v.v…. Anh không biết gì cả. Chính sự không biết khiến anh sợ hãi, khiến anh phân vân. Liệu điều mình làm có đúng đắn, có phải là tốt nhất? Hay có thể chọn một lựa chọn an toàn hơn, là ở lại đây, bảo vệ sự ổn định đang có này.
Bình nhìn vào Huy, như thể nhìn thấu những lo lắng của anh. Bình nói:
“Chế nói đúng, chỗ này ổn định đấy. Chúng ta đã dừng ở đây tầm chục ngày rồi nhưng không thật sự gặp nguy hiểm chí mạng nào cả. Và rồi với sự phát triển sức mạnh của anh cùng chế, thì ta thậm chí có thể biến nơi này an toàn hơn nữa, tiện lợi hơn nữa.”
“Anh cũng thấy vậy đúng không. Thế nên….” (Huy)
Bình cắt ngang:
“Nhưng rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó?” (Huy)
“Đúng vậy! Sau đó thì sao? Kiến thức về sức mạnh mà ta đang có hoàn toàn phụ thuộc hết vào hai cuốn sách, đó là tất cả. Nếu học hết cuốn sách rồi thì sao?” (Bình)
“Cho dù, nếu ta may mắn, ta có thể tự phát triển thêm, tự nghiên cứu thêm, thì tốc độ vẫn sẽ rất chậm. Đấy là nếu như có thể, còn không thể thì sao? Sức mạnh của cả hai sẽ dừng phát triển. Mà khi đó, ta có thể chắc chắn rằng có thể giải quyết tất cả nguy hiểm khi ta dừng phát triển không?” (Bình)
“Mà cho dù có một phần khả năng, rằng ta không gặp nguy hiểm quá lớn đi. Rồi thì sao? Tiếp tục làm người bình thường, trong một môi trường ổn định, tự hào về một bản thân đã dừng lại?” (Bình)
“Không! Anh không muốn thế! Sức mạnh này, sức mạnh mà anh đang có, anh muốn phát triển nó hơn nữa! Anh muốn trở nên mạnh hơn! Anh muốn khám phá thế giới này! Anh muốn trở nên phi thường! Anh muốn dùng sức mạnh này để... về nhà!” (Bình)
“Anh không biết rằng, liệu đi tiếp có phải lựa chọn tốt nhất không. Nhưng anh biết, đi tiếp sẽ cho ta cơ hội, cơ hội để làm những gì ta mong muốn!” (Bình)
Bình nhìn thẳng vào Huy. Ánh mắt anh đầy kiên định, ý chí của anh như trở thành thực chất, thông qua đôi mắt truyền tải đến Huy. Cảm nhận được ý chí ấy, Huy im lặng. Anh không còn nhìn thấy hình ảnh một người anh đầy bất thường nữa. Ngay lúc này, trước mắt anh là một người đầy kiên định, đầy lý tưởng.
“Anh nói đúng, Bình. Thỏa hiệp với ổn định lúc này không phải là một lựa chọn tốt. Ta nên đi tiếp!” (Huy)
Nghe vậy, Bình mỉm cười, vỗ vai Huy.
"Tuyệt vời! Vậy là chúng ta quyết định rồi nhá. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường."
Đi đến thông nhất, cả hai bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cần thiết. Chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều ngày sau khi cả hai xuất phát. Vào một buổi chiều, Bình và Huy đang lần mò dọc theo bờ sông. Cả hai không biết họ đã đi được bao xa rồi, chỉ biết rằng mình đã đi rất nhiều nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu tích nền văn minh nhân loại, hay một dấu hiệu nào rằng họ sắp ra khỏi khu rừng này cả. Điều đấy khiến cả hai mệt mỏi.
“Rốt cuộc, khu rừng này rộng bao nhiêu vậy? Bao giờ thì ta mới có thể thoát ra khỏi đây?”
Vừa đi, Bình vừa phàn nàn lên tiếng.
Huy ở cạnh không nói gì. Anh hiểu mong muốn ra khỏi khu rừng này của Bình, anh cũng phát ngán với nó rồi. Việc đi lại nhiều cộng với cảnh giác cao độ khiến anh mệt mỏi với mọi thứ. Nếu không phải có Bình không ngừng nói chuyện bên cạnh thì anh nghĩ mình điên mất.
Hiện tại, hình ảnh của hai người khá là tiều tụy. Nó không tồi tệ như những ngày đầu, quần áo khá là sạch sẽ, cả hai trông cũng không quá bẩn do việc giữ vệ sinh tốt. Nhưng việc đi lại trong địa hình rừng rậm, không có nơi nghỉ ngơi cố định cũng như liên tục phải cảnh giác với quái vật, khiến họ tiều tụy về cả thể xác lẫn tinh thần.
Bỗng ở đằng trước có tiếng gì đó. Bình và Huy đồng loạt dừng lại, hạ thấp người xuống, chạm tay vào vũ khí, cảnh giác với khu vực vừa phát ra tiếng động. Một loạt hành động nhanh chóng và thuần thục, đây gần như đã thành bản năng của bọn họ khi đã phải sinh tồn nhiều ngày trong rừng. Hai người từ từ tiếp cận nơi tiếng động được phát ra.
Ở đó, sau những tán cây, lộ ra là một con hươu có sáu cái chân, cao gần ba mét. Với bộ lông màu nâu sẫm pha lẫn các đốm trắng. Đôi mắt to tròn lấp lánh, cặp sừng dài uốn cong duyên dáng. Hai cặp chân trước và giữa mạnh mẽ, giúp nó giữ thăng bằng khi di chuyển, trong khi cặp chân sau dài hơn, linh hoạt giúp nó chạy nhanh hơn trên địa hình rừng rậm.
Đây chính là thứ hoàn hảo để trở thành lương thực, một động vật ăn cỏ có lượng thịt lớn, lại không quá mạnh mẽ, thứ nguy hiểm duy nhất là cặp sừng, nhưng lại không quá đáng kể. Điều duy nhất họ quan tâm lúc này là không để miếng ăn chạy mất.
Huy quay lại nhìn Bình ra hiệu, Bình gật đầu đồng ý. Cả hai đã ngầm hiểu nhau muốn làm gì, Huy cúi thấp người xuống di chuyển dần về phía trước, vận sức, tập trung aura vào hai chân, sẵn sàng phi ra bất cứ lúc nào. Bình thì bắt đầu niệm phép, các vòng phép đơn giản bắt đầu hình thành trên đầu gậy.
“Soạt soạt”
Tiếng áo giáp của Huy đập vào bụi cây khiến con hươu nhấc đầu lên cảnh giác. Tia sét từ gậy phép bắn ra.
-Tê liệt-
Con hươu nhảy người né được, tia sét bắn hụt vào một gốc cây cạnh đó. Phát hiện có kẻ địch, nó lao nhanh chạy đi. Huy từ đằng sau bụi cây, phóng ra, nhanh chóng đuổi theo, Bình cũng niệm phép ‘tăng tốc’ lên bản thân bám sát theo sau.
Với lợi thế về tốc độ cùng địa hình, con hươu nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Huy tập trung nhiều aura hơn vào chân, tăng tốc độ lên. Nhưng Bình ở sau đã dần đuối sức, bị tụt lại, dù đã có phép hỗ trợ nhưng nó là không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt thể chất của anh. Thấy con hươu chạy ngày càng xa, thêm việc bị đuối sức, vừa chạy Bình vừa niệm phép, giận dữ quát:
“Biết cho pháp sư vận động thể chất là một tội ác không? Miếng thịt kia!”
-Cầu gió-
Một quả cầu gió bay thẳng ra, đập vào một chân sau của con hươu khiến nó mất thăng bằng. Nhân cơ hội, Huy bứt tốc, vụt lên đuổi kịp. Không để nó kịp phản ứng, một đường kiếm gọn gàng chém bay đầu con hươu, máu tóe ra kết thúc sinh mạng của nó.
Khi con hươu gục xuống, Huy kêu lên:
“Bắt được rồi!”
Bình ở đằng sau thở dốc, chạy đến, vui mừng nói:
“Ngon! Vậy là mấy bữa tiếp theo không phải ăn cá nữa rồi.”
Bình trông rất vui mừng vì bắt được con hươu. Sau khi đi đường, họ không thể đặt bẫy được nữa. Không thể đặt bẫy cũng đồng nghĩa với việc nguồn thịt ổn định của họ đã bị cắt mất. Thịt mà họ có thể mang theo chỉ dùng đủ trong một ngày, sớm hết từ lâu. Nên họ lại phải quay lại với những chú cá, những chú cá đáng yêu, thân thuộc. Điều này khiến Bình rất khổ sở. Nên việc bắt được con hươu không khác gì trúng sổ số với Bình.
Còn về phía Huy, anh chỉ thấy cũng ổn khi bắt được nó. Lâu lâu đổi bữa, điều đó cũng tốt thôi, không có gì quá đặc biệt.
Khi cả hai còn đang xử lý xác con hươu thì từ phía sau, một tiếng thở dốc nặng nề vang lên, kéo theo đó là tiếng lá cây xào xạc. Cả hai giật mình, quay phắt lại, tay nắm chặt vũ khí. Ở đó, một bóng đen khổng lồ dần lộ diện, là một con sói. Với thân hình gầy guộc, bộ lông đen dài xơ xác. Một vết bỏng lớn chiếm trọn nửa khuôn mặt, để lộ lớp da thịt cháy xém. Trên thân nó, một vết chém dài đã đóng vảy chạy dọc từ vai xuống hông. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào hai người.
Nhìn thân hình ấy, những vết thương ấy, dù giờ trông nó hơi gầy so với lúc mới gặp, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó chính là con sói mà hai người đã chạm trán vào ngày đầu tiên đến thế giới này. Cả hai lập tức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.


0 Bình luận