• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khu Rừng Đi Lạc

Chương 04: Dạ Tập

0 Bình luận - Độ dài: 3,250 từ - Cập nhật:

Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, khi ánh sáng dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm thôn tính lấy bầu trời.

Bầu trời đêm trên khu rừng hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp đầy huyền bí.

Trên cao, không chỉ một mà hai mặt trăng cùng tỏa sáng.

Mặt trăng lớn, sáng rõ tròn đầy, tỏa ra ánh sáng mềm mại ấm áp, nhuộm trắng một phần bầu trời cùng khu rừng bên dưới bằng ánh sáng bạc.

Bên cạnh đó, một mặt trăng nhỏ hơn, có chút ánh sáng xanh lạnh, lơ lửng như một viên ngọc quý trong không gian vô tận.

Những vì sao lung linh trải khắp bầu trời, như hàng ngàn viên kim cương nhỏ xíu rải rác trên một tấm vải đen mượt.

Các chòm sao tạo thành những hình thù kỳ ảo, đôi khi chông như những con thú huyền thoại, đôi khi thì lại như những hình dạng khó gọi tên, mang đến cho người nhìn cảm giác hùng vĩ đến ngạt thở.

Khu rừng chìm trong ánh sáng lấp lánh, cây cối vươn cao như muốn chạm tới bầu trời sao. Lá cây khẽ rung động trong gió đêm, ánh sáng từ hai mặt trăng len lỏi qua những tán lá, tạo nên những bóng đổ mềm mại trên nền đất.

Tiếng côn trùng kêu râm ran, thỉnh thoảng có tiếng cú mèo vang lên từ xa, khiến khu rừng thêm phần huyền bí.

Những con đom đóm lập lòe bay lượn, tạo nên những đốm sáng diệu kỳ giữa không gian tĩnh lặng. Dòng sông nhỏ chảy qua khu rừng phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như những mảnh gương vụn dưới bầu trời đầy sao.

Hai người ngồi cạnh đống lửa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy một cách say mê, Bình không khỏi lên tiếng cảm thán.

“Nó đẹp thật, đẹp hơn bất cứ bầu trời đêm nào anh từng nhìn thấy trước đây.”

Huy không thể không gật đầu đồng tình trước nhận xét ấy. So với bầu trời đêm của trái đất nơi mà bị khói bụi cùng với ánh sáng từ đèn điện ô nhiễm, khiến cho khó có thể nhìn thấy một ngôi sao. Thì một bâu trời đầy sao ở thế giới này đẹp hơn quá nhiều.

Khi Huy còn đang đắm chìm vào khung cảnh đẹp đẽ ấy thì Bình lên tiếng:

“Đẹp thì đẹp đấy nhưng anh buồn ngủ rồi, chế buồn ngủ chưa. Chia ca ra thức canh đi chứ anh không muốn đang ngủ mà bị quái ăn mất xác đâu.”

Nghe Bình nói thể Huy không khỏi thở dài, cười nói:

“Haizz, khung cảnh đẹp thế này mà anh không muốn ngắm nhìn nó một lúc sao?”

Bình trả lời đầy tự tin và chắc chắn:

“Không”

Nghe vậy Huy cũng chỉ biết chịu thua trước con người khó hiểu này.

Muốn ngắm thế giới mới là anh ấy, muốn đi phiêu lưu cũng là anh ấy, nhưng khi gặp một khung cảnh tuyệt vời thể này lại chỉ muốn ngủ sao.

Mà anh nhớ rằng thằng anh này của anh là một con cú đêm chính hiệu, có thể thức xuyên màn đêm đến tận sáng mà nay lại ngủ sớm, thật khó hiểu.

“Thôi anh ngủ trước đi, em còn muốn ngắm cảnh này thêm một lúc nữa.” (Huy)

“OK. Bao giờ chế cảm giác buồn ngủ quá thì gọi anh dậy, anh mày đổi ca canh cho.”

Nói xong câu đấy Bình nằm vật ra đất ngủ luôn. Để lại Huy một mình ngồi ngắm sao giữa không gian yên tịnh.

Cứ thế hai người không biết gì về thời gian chỉ có thể đánh thức người kia theo trực giác của mình. Tầm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng một lần để thay ca đi ngủ.

Cho đến giữa đêm lần đổi ca thứ ba khi Bình đang ngủ thì bỗng trợt bị Huy đánh thức.

Còn ngái ngủ Bình nói:

“Hả? Đến anh thay ca rồi hả?”

Huy đang cầm kiếm chĩa vào khoảng không, cảnh giác nói:

“Không, anh nhanh thức giậy đi, em nghĩ ta bị bao vây rồi.”

Nghe vậy Bình bật người dậy, khua tay lấy gậy phép nằm bên cạnh, mở căng mắt ra cố găng cho bản thân tỉnh ngủ. Muốn xác định xem điều gì đang xẩy ra xung quanh.

Khi lấy được lại tầm nhìn thì đối diện khu rừng nơi Huy đang chĩa kiếm, sau những tán cây nơi bị khuất sáng để lại những khoảng tối mờ mịt. Những cặp mát phát sáng hiện lên, những cặp mặt chứa đầy sự khát máu, đói khát nhìn về phía con mồi.

“Thứ quỷ gì vậy!”

Bình hoang mang nói. Huy ở bên cạnh với thần kinh căng cứng, cầm chặt thanh kiếm, cảnh giác nói:

“Em không biết bọn nó là gì, khi phát hiện ra bọn chúng thì xung quanh đã bị bao vây rồi.”

Vừa nói anh vừa liếc nhìn xung quanh để ý những cặp mắt đang trốn đằng sau bóng tối ây.

Như biết bị phát hiện, bọn chúng cũng không lẩn trốn nữa.

Bọn nó từ từ bước ra khỏi bóng cây, cở thể của bọn chúng bị ánh trăng chiếu sáng để lộ ra là nhừng sinh vật đen tuyền với thân hình thon gầy đầy uyển chuyển.

Nó có kích thước của một con chó lớn, đi bằng bốn chân. Đầu nó giống đầu sói, với răng nanh sắc nhọn. Trên lưng những chiếc gai dựng ngược mọc đều tăm tắp, đuôi ngắn của nó hướng xuống cứng đờ. Bộ lông đen bóng mượt của nó phản chiếu ánh sáng mờ ảo cùng cặp mắt như thể phát sáng đầy thèm thuồng.

Một con, hai con rồi ba con,… từng con một xuất hiện xung quanh cả hai.

Bình đếm số lượng của chúng thì có tất cả 15 con.

Anh không biết có còn con nào ở sau bóng cây không. Trường hợp xấu nhất là còn nhiều con hơn nữa đang ẩn nấp xung quanh chờ cơ hội.

Mặc dù nhìn những con quái vật này không tỏa ra sức mạnh cá nhân áp đảo như con sói sáng nay nhưng số lượng của nó là quá đông.

Bọn quái bao vây xung quanh cả hai, Chúng gầm gừ, nhe nanh, rít lên những âm thanh rợn người. Huy đang cầm kiếm lo lắng, cảnh giác nói:

“Em nghĩ chúng ta nên chạy đi, bọn chúng đông quá.”

Bình nói với vẻ mặt đăm chiêu:

“Không anh không nghĩ bỏ chạy bây giờ là phương án hay. Ta không biết đằng sau bóng tối có còn con nào không. Việc ta chạy sẽ biến ta trở thành vị thế con mồi. Bọn nó sẽ nghĩ ta yếu rồi truy đuổi, việc đánh nhau ở tình thế bị đuổi trong trời tối với địa hình rừng rậm, nó là quá bất lợi.”

“Thay vào đó đánh nhau ở địa hình thoáng như bây giờ có lợi cho ta hơn.”

Nghe Bình nói thế Huy biết là không thể chạy nữa. Aura trong cơ thể anh bắt đầu gầm thét, sãn sàng cho một cuộc chiến. Huy nói:

“Anh có kế hoạch nào không?”

“Kế hoạch rất đơn giản. Đánh nó!”

Nói rồi Bình bắt đầu niệm phép.

Thấy hành động đấy một con quái lao về phía Bình nhưng Huy đứng ở bên cạnh không phải để trưng.

Anh lao ra chắn trước mặt Bình, kiếm anh vung lên, con qái cảm thấy nguy hiểm nhanh trong đổi hướng, né được đường kiếm. Chưa để nó ổn định lại Huy tung một cú đá thẳng vào lườn nó. Lực đá mạnh khiến nó bị văng ra xa, gào lên đau đớn.

Huy đứng vững, thủ thế, chĩa thanh kiếm về phía trước, đôi mắt anh sắc lẹm đầy sát khí.

Đằng sau Bình đã niệm xong phép. Một quả cầu lửa bùng nổ từ đầu gậy, bay thẳng vào bầy quái vật, nổ tung, đẩy lùi chúng ra xa.

Những con quái bị cháy xém, kêu lên đau đớn, nhưng không dừng lại, chúng đồng loạt lao vào tấn công.

Huy ở phía trước chắn cho Bình, anh vung kiếm bằng một tay chém đứt đôi một con đang lao vào, máu nó bắn tung tóe. Tay kia anh túm gáy một con quái và ném thẳng nó vào một con khác đang lao đến khiến bọn nó đâm xầm vào nhau bay ra xa. Anh liên tục di chuyển, tấn công một cách dứt khoát, Huy như là một bức tường thành kiên cố không để bất cứ con quái nào vượt qua.

Đằng sau Bình niệm phép bắn ra các quả cầu gió đẩy lùi bất cứ con quái vật nào tiến gần mà Huy không sử lý kịp. Đồng thời kèm theo đó là các quả cầu lửa với tầm nổ rộng liên tục quăng đến những con ở xa, giảm thiểu số lượng của bọn quái cũng như kiểm soát số lượng quái có thể tiếp cận.

Như cả hai nghĩ, trong bóng tối vẫn còn rất nhiều quái vật liên tục xông ra tấn công khi có cơ hội.

Càng đánh lâu số quái vật mà họ hạ được càng nhiều. Nhưng những con mới vẫn tiếp tục lao đến như những con thiêu thân. Huy ở đằng trước đối mặt trực tiếp từ đợt quái vật này đến đợt quái vật khác, khiến anh không khỏi bị mất sức. Hơi thở ngày cằng nặng nề, những đòn, thế đánh dần mất đi hiệu quả do thiếu hụt về thể lực.

Thấy đánh tiếp như thế không phải là cách Bình kêu lên:

“Huy! Cầm chân bọn nó lại cho anh một lúc.”

Hiểu ý của Bình, vừa đánh Huy vừa nói:

“Được!”

Nghe thấy Huy đáp, Bình bắt đầu tập trung niệm phép.

Dòng ma lực xung quanh bị hút vào Bình như một làn sóng. Một vòng phép lớn và phức tạp bắt đầu hình thành.

Anh đang cố niệm một phép cấp trung mà lúc mới đến anh đã thử nhưng không dám niệm tiếp vì cảm thấy lõi bị căng. Nhưng bây giờ, tình hình bắt đầu trở nên nguy hiểm, nên anh không quan tâm việc bị quá tải nữa.

Ở đằng trước thiếu đi sự hỗ trợ hỏa lực từ Bình, trận đánh trở lên khó khăn. Huy biết rằng thời gian là yếu tố quyết định lúc này. Anh cần phải giữ chân bọn quái vật đủ lâu để Bình hoàn thành phép thuật của mình.

Khi một con quái vật lao tới, Huy nhanh như chớp né sang một bên, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên chém đứt đôi con quái. Máu tóe ra, không dừng lại ngay lập tức, anh tung một cú đá mạnh vào con quái khác, khiến nó lảo đảo.

Tiếng gầm rú và tiếng bước chân nặng nề của lũ quái vật không ngừng vang lên. Huy linh hoạt né tránh, sử dụng những bước chân nhanh nhẹn để tránh các cuộc tấn công từ bầy quái vật.

Mỗi lần anh vung kiếm, một con quái vật lại gục ngã. Nhưng số lượng của chúng quá đông, anh biết mình phải cẩn trọng. Mọi động tác đều phải chính xác, không thể phí phạm sức lực.

Một con quái vật nhảy tới từ phía sau, nhưng Huy đã kịp xoay người, lưỡi kiếm chém ngang qua cổ nó. Trước khi nó kịp rơi xuống, anh đã xoay người tung cú đấm vào con quái khác đang lao tới. Cú đấm mạnh mẽ đẩy lùi con quái, tạo ra một khoảng trống nhỏ để anh lấy lại thế đứng.

-Mau lên anh!

Huy thầm nghĩ trong đầu khi thấy bọn quái vật bắt đầu bao vây chặt hơn. Anh cảm nhận được sức nặng của tình huống, nhưng không hề nao núng. Mọi cử động của anh đều tràn đầy quyết tâm, từng đòn đánh đều tối giản, chính xác.

Đột nhiên, ba con quái vật đồng loạt lao vào từ ba phía khác nhau.

Huy nhảy lên, dùng thanh kiếm làm đòn bẩy để tránh được đòn tấn công của chúng. Khi chân anh vừa chạm đất, anh đã xoay người chém ngang, đánh bật cả ba con quái ra xa. Mỗi lần anh hạ một con, những con khác lại tràn lên, nhưng anh không để chúng áp đảo.

Tiếng niệm phép của Bình phía sau ngày càng rõ ràng, tạo nên một luồng khí mạnh mẽ trong không gian. Huy cảm nhận được sức mạnh từ phép thuật sắp sửa hoàn thành. Anh biết mình cần phải câu giờ thêm một chút nữa.

Hai con quái vật đồng loạt xông vào. Huy cúi thấp người, lưỡi kiếm vung lên theo một đường chéo hoàn hảo, cắt ngang qua cả hai con quái. Một cơn đau như xé toạc vai Huy khi một con quái khác cào trúng, dù có giáp nhưng dư chấn theo sau là quá nhiều. Anh nghiến răng chịu đựng, không để bản thân gục ngã.

Khi một con quái khác lao vào Bình từ phía sau, Huy xoay người, thanh kiếm trong tay anh tạo nên một vòng cung sáng loáng. Lưỡi kiếm chém đứt đôi con quái trước khi nó kịp tiếp cận Bình. Máu bắn vẩy lên mặt anh, nhưng anh không có thời gian để nghỉ. Những con quái vật khác đã lao vào từ các hướng khác nhau.

“Anh Bình, nhanh lên!”

Huy hét lớn, đôi mắt rực lửa kiên định. Anh không ngừng di chuyển vũ khí trong tay. Với mỗi cú đánh, anh như dồn toàn bộ sức mạnh, aura và ý chí vào đó, quyết không để bọn quái vật tiến lại gần hơn. Dù rằng trong quá trình này anh đã phải nhận nhiều thương tổn, nhưng anh không lùi bước.

Huy liên tục đẩy lùi những con quái vật, tạo nên một vòng bảo vệ xung quanh Bình. Thanh kiếm của anh vung lên với tốc độ chóng mặt, chém đứt từng con quái vật dám tiến lại gần. Bằng sự dũng mãnh của mình, anh tạo ra một lá chắn sống, bảo vệ Bình khỏi mọi nguy hiểm.

Khi bọn quái tấn công ngày càng dữ dội, khi Huy gần như cảm thấy mình không thể trụ được nữa. Tiếng hét của Bình từ đằng sau vang lên:

“Huy! Né ra!”

Huy nhẩy bật hết cỡ lùi về phía sau, để lộ Bình với vòng phép lớn và phức tạp chĩa thẳng về phía bọn quái vật.

-Lôi Bạo-

Cây gậy phép trong tay Bình tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ đầu gậy phát ra, làm bầu không khí xung quanh như rung chuyển. Chỉ trong tích tắc, một chùm sét xanh biếc bắn thẳng về phía trước, sáng rực cả một vùng trời đêm.

Chùm sét lao nhanh đầy tẫn mãnh, phát ra âm thanh rít lên chói tai, càn quét qua đàn qoái vật. Những con qoái vật đầu tiên trúng chùm sét lập tức co giật, lông cháy xém, cơ thể chúng bị xé toạc bởi sức mạnh khủng khiếp. Ánh sáng từ chùm sét phản chiếu trên bộ lông đen của những con quái phía sau, khiến chúng hoảng loạn, rít lên những tiếng kêu thảm thiết.

Chùm sét tiếp tục bùng nổ, tạo thành những tia điện nhỏ hơn lan tỏa ra xung quanh, trúng vào các con khác, khiến chúng ngã gục hàng loạt. Khói và mùi khét lẹt của da thịt bị cháy bốc lên, phủ kín không gian xung quanh. Mặt đất rung lên, ánh sáng từ chùm sét chói lòa làm lóa mắt.

Bình giữ chặt gậy phép, đôi mắt anh tập trung cao độ, cố gắng điều khiển dòng sét.

Trong chốc lát, đàn quái vật đã bị tiêu diệt hoặc phân tán, không còn đủ sức để tấn công. Một vài con còn sót lại, run rẩy sợ hãi, lẩn trốn vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nổ lép bép của tia điện tàn dần.

Bình gục xuống, việc cùng lúc sử lý một lượng mana lớn như thế khiến lõi anh bị quá tải. Huy ở ngay bên cạnh thấy vậy nhanh tay đỡ Bình khỏi ngã.

“Anh ổn chứ?”

“Chế nhìn anh thế này trông có giống một con người đang ổn không ???”

Bình cáu kỉnh, yếu ớt đáp. Nghe vậy Huy cười vì biết anh ấy ổn. Khi anh định đỡ Bình ra chỗ thoáng để nghỉ ngơi thì như thể bị trạm vào vết thương, anh khẽ rít.

“Xịt……..”

Nghe vậy Bình lo lắng hỏi:

“Chế bị thương à, sao không?”

Bình tính đứng người lên để đỡ Huy, kiểm tra vết thương nhưng, hai chân anh như không còn sức. Anh không thể làm gì khác ngoài tiếp tục được Huy đỡ. Lúc này anh mới biết mình còn đứng được là hoàn toàn nhờ sức của Huy.

“Em nghĩ em bị bầm dập khá nhiều chỗ đấy! Nhưng không sao em vẫn đi được. Phải rời khỏi khu vực này trước đã.”

Huy vừa nói, vừa đỡ Bình rời khỏi khu vực này vì anh biết, mùi máu có thể dụ những con quái vật khác đến.

Cả hai di chuyển đến một khu vực khác cạnh bờ sông khá thoáng và bằng phẳng. Huy từ từ đỡ Bình nằm xuống nền cỏ, sau đó đến cạnh bờ sông cởi giáp để rửa máu trên cơ thể và giáp, đồng thơi kiểm tra vết thương.

May thay Huy không bị thương nặng mà chỉ bị bầm tím vài chỗ. Trong khi đó Bình vẫn nằm yên không thể di chuyển. Cảm thấy có vẻ không ổn lắm Huy đến kiểm tra.

“Ê, anh thật sự ổn chứ?”

“Anh không sao, chỉ là không có sức thôi. Anh ghĩ đây là triệu chứng đứt mạch mana mà họ nhác đến trong sách. Chắc anh nghỉ ngơi một lúc là không sao.”

Bình đáp. Huy nằm vật xuống cạnh Bình để nghỉ ngơi, anh than rằng:

“Thế giới này không phải quá khó sống rồi sao? Sáng thì gặp một con sói to bằng ô tô, chiều thì gặp thủy quái, tối thì lại đến đàn quái vật này. Tha cho em đi!”

Bình đồng tình cười yếu ớt nói:

“Hahahaha. Anh đang nghi ngờ không biết mình có đang phải bắt đầu trò chơi với độ khó địa ngục không?”

Nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của Bình, Huy biết cơ thế của Bình đã đạt đến giới hạn. Nhưng dù đã đạt đến giới hạn như thế mà Bình vẫn không ngất đi vì anh ấy lo lắng cho anh. Huy nói:

“Em ổn rồi. Và em cũng đã kiểm tra xung quanh, nơi này an toàn. Anh ngủ đi em canh cho.”

“Yeah! Anh nghĩ anh..sẽ..chợp.. mắt…m…”

Nói đến đây như thể lo lắng cuối cùng trong Bình cũng thả xuống. Bình lịm đi chìm vào giác ngủ. Huy ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ kiểm tra lại trang bị và ngồi ngắm sao. Anh nghĩ:

-Về sau sẽ khó khăn lắm đây.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ảnh minh họa:

e9d8a2fb-aa27-4286-b151-7d01b87bad57.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận