Cuộc sống trong rừng vẫn tiếp tục diễn ra một cách bình lặng. Nhưng giờ đây, đã có thêm hai cặp mắt âm thầm quan sát họ.
Trong thời gian này, Bình cũng dần hiểu ra quy luật hoạt động của hai con sói. Bọn chúng sẽ đi theo đằng sau hai người với khoảng cách tối thiểu là 100 mét, không quá xa cũng không quá gần, đủ để hai bên không mất dấu nhau. Ngoài những lúc lấy thức ăn ra, Kuro cũng thường xuyên đi đến, ngó qua bọn họ. Hai đến ba tiếng một lần vào buổi sáng, năm đến sáu tiếng một lần vào buổi tối. Lúc đầu, hành động bất thường này khiến Huy mất ngủ, chỉ cần nghĩ đến việc một con sói khổng lồ lang thang gần trại vào lúc nửa đêm là đã đủ khiến anh rùng mình. Sói con thì có vẻ còn khá e ngại nên không dám đến gần. Thường phải núp sau bóng mẹ mới chạy đến. Nhìn vẻ ngoan ngoãn, tròn trịa của nó, Bình đã quyết định đặt tên cho nó là Yuki. Dù vậy sự chán ghét của Huy vân không thay đổi, nên anh vẫn tiếp tục kế hoạch "bơ đẹp hai con sói" của mình.
Qua mấy ngày ở chung, sự tin tưởng của hai bên đã cao hơn, tiếp xúc gần cũng xảy ra thường xuyên hơn. Tạo điều kiện cho Bình theo dõi được tình trạng của sói mẹ. Vết thương trên người Kuro đã đỡ khá nhiều, nhưng các bước đi của nó còn khập khiễng. Thấy vậy, nhiều lần Bình muốn đến gần để xem qua vết thương, nhưng sự cảnh giác đến từ Huy cùng với con sói đã khiến mọi nỗ lực của anh không thành công. Huy vẫn nhận định sói mẹ là mối nguy hiểm tiềm tàng cần phải đề phòng. Nên kiên quyết không cho Bình tiếp xúc quá gần sói mà không có sự hiện diện của anh. Với luận điểm:
“Anh là một pháp sư! Anh thật sự muốn tiếp cận một con sói to bằng cả cái ô tô, có khả năng bứt tốc nhanh đến phi lý và lực móng có thể đập nát đất đá?? Không những vậy còn là tiếp xúc trực tiếp một mình??? Anh muốn đi đầu thai à???”
Bên phía Kuro, nhận thấy sự không thiện ý của Huy nên cũng từ chối mọi tiếp xúc khi Huy đến gần. Công cuộc xem qua vết thương của Bình rơi vào bế tắc.
Ngoài điều đấy ra, Bình cũng còn rất nhiều câu hỏi thắc mắc về mẹ con sói. Như bọn chúng đến từ đâu? Không phải sói thường là loài đi theo đàn sao? Sao bọn nó chỉ có hai con? Mà bọn nó cứ đi theo hai thằng thế này mà không về tổ à? Bọn nó có tổ không? Anh đều không biết, cũng không thể phỏng đoán được lời giải thích nào cho những câu hỏi đấy. Anh biết quá ít về thế giới này.
Vết thương của mẹ sói khiến anh muốn có một cách thức gì đó để chữa thương nhanh chóng. Thứ đầu tiên anh nghĩ đến là phép thuật. Nhưng oái oăm thay, trong sách không có một phép thuật nào có công dụng hồi phục vết thương cả. Điều đấy khiến anh khá thất vọng. Nhưng rồi một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu anh.
- Trong sách không có, không có nghĩa là không có phép thuật đó! Tại sao mình không thử tạo ra một phép có khả năng chữa thương?
Ý tưởng ấy lan nhanh như một cuộc cháy rừng, khiến Bình đi đến kết luận, sẽ tạo ra một ma pháp có khả năng hồi phục. Nghĩ là làm, anh bắt tay vào thực hiện việc nghiên cứu cách tạo ra ma thuật chữa trị. Có thể nói rằng anh ta hơi ngu ngốc khi mà nghĩ rằng bản thân có thể tạo ra ma thuật mới chỉ sau chưa đầy bốn tháng tiếp xúc. Nhưng biết sao được, đôi khi những ý nghĩ bất chợt có thể khiến người ta theo đuổi một mục tiêu hão huyền nào đấy. Và Bình là điển hình của một người như thế. Việc có thể học hỏi nhanh đến đáng ngạc nhiên về phép thuật, cũng như sử dụng được nó khiến anh ta đang quá tự tin vào bản thân, hay có thể coi nó là tự mãn. Kết hợp với hoàn cảnh bản thân hiện tại, tất cả điều đấy đưa anh đến mục tiêu tạo ra ma pháp hồi phục. Thứ không hề có trong sách.
Để bắt tay vào quá trình nghiên cứu cách tạo ra ma thuật hồi phục, thì anh phải tạo được lý thuyết, cũng như tưởng tượng được điều ấy diễn ra. Bình nghĩ rằng:
- Về cơ bản thì bản chất của việc hồi phục vết thương là quá trình tự tái tạo, sửa chữa của cơ thể nhằm khôi phục chức năng, cấu trúc của mô bị tổn thương. Quá trình này liên quan đến sự hợp tác của nhiều loại tế bào cùng chất sinh học để ngăn chặn chảy máu, tiêu diệt vi khuẩn, tái tạo mô mới và củng cố lại cấu trúc mô ban đầu. Nếu ta có thể cung cấp năng lượng để đẩy nhanh quá trình tái tạo các mô thì liệu nó có khả thi về phép thuật hồi phục không?
Lý thuyết cơ bản của anh được hoàn thành nhanh chóng, đơn giản như thế. Tiếp theo là đến giai đoạn tạo vòng phép rồi thực nghiệm. Thực nghiệm thì Bình nghĩ anh có thể bắt các loài động vật nhỏ để thử nghiệm. Nhưng về việc viết vòng phép, nó khiến anh đau đầu không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Anh thử nghiên cứu về các vòng phép của các ma thuật có trong sách. So sánh, phân tích, tìm hiểu nó xem liệu có thứ gì giúp ích không. Công việc nghiên cứu mất ăn, mất ngủ của anh bắt đầu.
Ở góc nhìn của Huy. Vào một ngày sau khi thấy Bình như ngộ ra chân lý gì đó rồi bắt đầu đọc sách, lẩm bẩm điên cuồng. Huy nghĩ:
- Anh Bình lại điên rồi à? Tình trạng này không phải đang diễn ra quá thường xuyên sao? Mà anh ta lại điên hơn thì phải? Mặc dù bình thường anh ta cũng hơi khùng khùng điên điên rồi nhưng thế này hơi lạ. Có phải do học ma thuật nhiều quá nên anh ta bị điên không?
Huy nhanh chóng không quan tâm đến nó nữa, vì thấy Bình chỉ là điên hơn bình thường một chút thôi, không ảnh hưởng gì quá lớn, anh ta từng điên hơn thế nhiều. Anh ấy cũng không có dấu hiệu tự làm bị thương bản thân hay gì cả.
- Cứ mặc kệ anh ta đi, có thể một lúc nữa hay đến ngày mai là anh ta sẽ bình thường trở lại.
Nhưng Huy đã nhầm. Một tuần sau đó, cơn điên ấy không chấm dứt như anh đã tưởng tượng. Cơn điên này của Bình bắt đầu biến tướng, trở nên trầm trọng hơn. Bắt đầu từ việc lẩm bẩm, sau đó anh ta viết những từ ngữ, các hình thù kỳ lạ vào bất cứ thứ gì anh ta nhìn thấy khi có thời gian rảnh. Rồi thì khi đã giành hàng nhiều giờ chỉ để viết ra nhưng lại xóa đi, vò đầu bứt tai lẩm bẩm:
“Thế này không đúng, nó vẫn sai, asfbhsakfkjasfkjas,……”
Thậm chí nhiều lúc quá tập trung vào thế giới riêng, anh ta còn bỏ cả ăn, bỏ cả ngủ để làm những hành động kỳ lạ đấy. Lật sách, lẩm bẩm, viết, rồi lại xóa, rồi lại lật sách, lẩm bẩm, viết, rồi lại xóa, rồi lại lật sách. Điều ấy cứ lặp đi lặp lại.
Hành động khó hiểu này của Bình khiến Huy bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Biết không thể để điều này tiếp tục được nữa, không thể để anh ta tự gây tổn hại cho bản thân. Nó quá nguy hiểm đối với tình hình của hai người hiện tại. Anh đặt tay lên vai Bình, đánh gãy hành động của anh ta. Huy lo lắng hỏi:
“Bình, anh ổn chứ? Em biết là bình thường anh cũng rất là điên rồi nhưng anh có thể dừng điều này lại được không?”
Bị đánh gãy dòng suy nghĩ, Bình giật mình lên tiếng:
“À anh ổn. Chỉ là anh hơi tập trung nghiên cứu thứ chết tiệt này thôi. Nó khó hơn anh tưởng.”
Huy không hiểu hỏi:
“Anh đang làm cái gì? Không phải anh phát bệnh à?”
Bình giận dữ quát:
“Không! Anh mày không phát bệnh! Anh mày không có bệnh! Anh chỉ đang theo đuổi con đường tạo ra pháp thuật mới! Một con đường đầy vĩ đại!”
Nói đến đây Huy càng không hiểu hơn. Huy hoang mang.
“Tạo pháp thuật mới??? Anh á???”
Bình tự tin nói:
“Đúng! Anh mày đang nghiên cứu pháp thuật mới! Một pháp thuật không có trong sách. Nó sẽ giúp ích rất nhiều trong hành trình này!”
Huy nhìn Bình đầy khinh bỉ:
“Anh bị ấm đầu à?”
Bình giận dữ đáp:
“Anh mày không bệnh! Anh đang rất nghiêm túc!”
Huy đau đầu, lấy tay ray hai huyệt thái dương bất lực nói:
“Anh à, anh có tỉnh táo không vậy? Anh mới tiếp xúc với ma thuật được bao lâu? Tại sao anh lại nghĩ rằng bản thân có thể tạo ra được ma thuật mới? Điều gì cho anh sự tự tin đó vậy?”
Bình cứng đầu đáp:
“Anh mày rất nghiêm túc. Anh cảm thấy mình sắp chạm đến nó rồi! Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi! Anh biết anh mày có thể thành công. Và một khi nó thành công, ma thuật đấy sẽ rất hữu ích!”
Huy bất lực nói:
“Rốt cuộc anh tính tạo ra thứ gì vậy?”
Bình trả lời:
“Điều đó thì anh không thể nói trước được, nói trước thì còn gì vui nữa? Đến lúc đấy chế tự biết thôi!”
“Haizzz…”, Huy thở dài.
“Rồi, rồi! Nhưng ít nhất anh phải ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc. Hãy ưu tiên việc sinh tồn lên trên hết vì ta đang ở giữa rừng đấy. Được chứ? Nếu cứ bỏ bữa, bỏ ngủ thất thường thì kiểu gì anh cũng ốm. Đến lúc đấy thì em không muốn vác một người bệnh đi băng rừng đâu.” (Huy)
Dừng lại một lúc suy nghĩ, Bình đồng ý với đề xuất đó. Rồi cả hai tiếp tục cuộc hành trình tìm đường ra khỏi khu rừng.
Sau buổi hôm đấy, Bình cũng đã tem tém lại việc nghiên cứu. Ít nhất là so với trước đó. Không thể làm gì hơn, Huy chỉ có thể tăng cao cảnh giác lên, thay cả phần của Bình. Anh không muốn vì sự mất cảnh giác mà đưa cả hai rơi vào nguy hiểm.
Đêm dần buông xuống, bao phủ khu rừng trong màn tối tĩnh lặng. Ở trung tâm căn cứ đất tạm thời, ánh lửa bập bùng chiếu sáng một góc nhỏ, nơi Huy đang ngồi bên đống lửa, chăm chú nướng cá. Cách đó không xa, Bình ngồi dựa vào bức tường đất, tay lật giở từng trang sách một cách cẩn thận. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt anh, ánh lên vẻ tập trung cao độ. Tiếng lật trang sách khẽ khàng hòa cùng tiếng lửa tí tách. Những miếng cá trên đống lửa dần chuyển màu vàng ruộm, mùi thơm bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận rằng cá đã chín, Huy nhìn Bình vẫn đang chăm chú thực hiện mục tiêu phi lý của mình, là tạo một ma thuật mới thì chỉ biết mỉm cười ngao ngán. Khi anh đang tính gọi Bình qua để ăn thì bỗng một tiếng sói hú vang lên.
“Auooooooooooooooo…”
Nghe thấy tiếng sói, cả hai nhanh chóng dừng công việc đang làm lại, cầm vũ khí lên. Huy nói:
“Anh có nghe thấy tiếng đấy không?”
“Có, anh nghe thấy!” Bình cảnh giác trả lời.
Khi xác định rằng đấy không phải ảo giác của bản thân, cả hai thủ thế, sẵn sàng chiến đấu, bắt đầu phân tích tình hình. Bình nói:
“Đấy là tiếng hú của Kuro, tại sao Kuro lại hú lên?”
Chợt lúc này có một cảm giác không ổn lóe lên trong cảm nhận của Huy. Anh hét lên với Bình:
“Cẩn thận, có thứ gì đó đang đến!”
Phía xa, tiếng sói tiếp tục vang lên một lần nữa:
“Auooooooooooooooooooo!”
Lúc này, khi cả hai đang cảnh giác cao độ mới có thể nhận thấy được sự gấp gáp trong tiếng hú đấy. Nó là một tiếng hú cảnh báo!!!
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Bình nhanh chóng niệm phép. Vòng phép hình thành, gậy phép lóe lên.
Quang cầu!
Sau đó là hàng loạt quả cầu phát ra ánh sáng bay lên, chiếu sáng vùng không gian xung quanh họ. Ánh sáng trắng từ cầu phép xóa tan đi bóng tối, khiến họ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật hơn. Từ đằng xa, trong ánh sáng lờ mờ từ những quả cầu phép, một hình thù khổng lồ dần lộ diện. Đó là một con gấu với bộ lông đỏ sẫm như máu, ánh mắt đen tuyền như hố sâu. Thân hình của nó khổng lồ như một quả đồi, đứng sừng sững giữa khu rừng. Con gấu ước chừng cao đến 15 mét, đứng lên bằng hai chân sau, tạo nên một bóng đen khổng lồ phủ xuống mặt đất. Răng nanh và vuốt của nó sắc nhọn như những lưỡi dao, lóe lên trong ánh sáng từ quang cầu. Trên cơ thể khổng lồ đó, nhiều vết sẹo chằng chịt, dấu tích của vô số trận chiến đã trải qua, chứng tỏ sức mạnh, sự hung dữ của nó. Mỗi bước đi của nó khiến mặt đất rung chuyển, tạo nên những đợt chấn động lan tỏa ra xung quanh.
Con gấu không chỉ có một đầu mà đến hai đầu, cùng với bốn chân to lớn, vững chãi. Cặp mắt đen tuyền trên cả hai đầu đều toát ra vẻ hung dữ, đầy đe dọa. Những tiếng gầm gừ trầm và nặng nề phát ra từ con gấu, tỏa ra khí chất của một bậc bá vương. Khẳng định nó là vua của khu rừng. Con quái vật ấy từ từ tiến lại gần Bình, Huy, từng bước đi của con gấu mang sự chắc chắn của một thợ săn đang đi về phía con mồi của mình. Cảm nhận được mối đe dọa từ sinh vật này, cả hai không khỏi căng thẳng, nắm chặt vũ khí trên tay.
“Chết tiệt! Thứ quái quỷ gì đây? Tại sao nó to như thế mà giờ ta mới phát hiện ra? Nó tiếp cận từ lúc nào vậy?” Nhìn thấy hình dạng của con quái vật, giọng nói của Bình đầy run rẩy, chân tay anh như nhũn ra. Huy nuốt nước bọt “Ực” một tiếng, mồ hôi chảy đầy trên lưng anh.
- Điên rồi, điên thật rồi! Thứ đấy đang nhắm vào chúng ta à?
Vừa nghĩ, Huy vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng tay cầm kiếm của anh run lên bần bật, đã đạp đổ mọi cố gắng, nỗ lực bình tĩnh của anh ta.
Bình thì sợ hãi không hiểu được tình hình. Cơ thể của anh như không còn là của anh nữa. Nỗi sợ đang chiếm lấy anh, khiến anh không thể đánh giá, suy nghĩ những gì đang diễn ra.
Sự hiện diện của con quái vật ấy như là một ngọn núi đè nặng lên hai người. Họ biết mình không thể thắng được con quái vật này. Họ biết, họ sẽ không có bất kỳ một cơ hội sống sót nào một khi con quái vật tiếp cận. Họ sợ, họ sợ, họ rất sợ, họ phải trốn thoát khỏi đây. Không còn giữ được bình tĩnh, Huy với tay chân đang run lẩy bẩy, cố gắng vác Bình lên vai chạy đi. Đầu anh không quay lại, điều anh nghĩ lúc này chỉ có một.
- Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy………..!!!!
Anh tập trung toàn bộ Aura mình có thể, dồn hết nó xuống chân. Huy tuyệt vọng chạy thoát khỏi nơi đây. Con gấu đằng sau gầm lên:
“GGGGGGGGAAAAAAAAWWWWWWRRRRRRRRR!!”
Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến trái tim của hai người thắt lại. Sóng âm tạo ra những gợn sóng, lan ra, khiến cây cối đung đưa không ngừng. Con gấu phi đến, truy đuổi hai con mồi đang muốn chạy trốn.
____________________________________________________________________________________________________
Yuki tiếng nhật nghĩa là tuyết trắng.
Ảnh minh họa con gấu:


1 Bình luận