• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khu Rừng Đi Lạc

Chương 03: Thức ăn

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Khi hai người đang cảm thấy may mắn vì thoát khỏi miệng sói, thì nay họ phải đối mặt với một sự việc mang tính tồn vong khác, một sự việc vô cùng cấp bách và nguy cấp, nếu không giải quyết kịp thời thì rất có thể họ sẽ phải chết mất xác trong khu rừng dị giới này.

Họ đói!

Thật vậy việc họ phải hoạt động liên tục cả buổi nay mà không có gì bỏ vào bụng khiến họ đang bị đói.

Việc này là vô cùng cấp bách vì đói đồng nghĩa với việc không có sức, chưa kể đến việc có chết đói hay không, nhưng việc không có sức do đói trong môi trường rừng rậm này thì nó chính là một tấm vé một chiều đi thẳng tới địa ngục.

Cả hai đang ngồi dưới một gốc cây để nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

Họ đã di chuyển khỏi khu vực vừa đánh nhau với sói vì không biết con sói có quay lại không, hay mùi máu có dẫn động vật khác đến không, họ không giám đánh cược nên họ đã chạy khỏi khu vực đấy.

Bình nói:

“Anh đói rồi, đáng ra ta nên giết con sói để lấy thịt ăn chứ không phải để nó đi kiểu thế.”

“Hả? Anh đừng có đùa! Việc ta đánh nó bỏ đi đã là may mắn lắm rồi, em không nghĩ cả hai có thể giết được con sói đấy đâu. Mà em cũng không chắc đấy là sói không nữa, nó to như cái xe vậy.” (Huy)

Bình chép miệng “chậc” anh thấy rằng Huy nói đúng, việc cả hai thoát khỏi miệng con sói đấy đã là một phép mâu rồi. Nhưng hiện giờ họ đang đói, họ cần gì đó để ăn, mà thứ anh nghĩ đến đầu tiên là con sói họ vừa đánh.

Rồi chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Bình, anh đã biết cách để kiếm được bữa ăn đầu tiên trong thế giới mới này.

“Huy, anh mày có cách kiếm thức ăn rồi.”

“Cách gì?” (Huy)

“Bắt cá!” (Bình)

“Anh biết bắt cà à? Mà khoan đừng nói là anh tính….!” (Huy)

“Đúng! Anh mày sẽ đi giật điện cá. Bằng magic.” (Bình)

Một nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt đầy khả ố đấy. Huy cười đùa rằng:

“Anh tính để hai thằng bị bế lên phường khi đánh cá bằng điện à?”

“Anh mày đánh cá bằng điện đâu, anh mày đánh cá bằng phép thuật. Mà cũng làm gì có cảnh sát ở dị giới đâu.” :)))) (Bình)

“Mà nó có phá hủy môi trường tự nhiên quá không?” (Huy)

“Thế chế có ăn không?” (Bình)

Không cần phải nghĩ nhiều, giữa việc bảo về môi trường tự nhiên với việc bản thân no bụng Huy chọn cái sau không chần chừ. Huy trả lời không do dự:

“Có”

Cả hai quyết định di chuyển ra bờ sông.

Họ cởi áo choàng, áo giáp ra, sắn ống quần lên, một người cầm gậy phép, một người cầm mũ giáp.

Cả hai lội xuống sông và tìm đến nơi mà họ cho là có cá. Khi Bình đang niệm ma pháp tê liệt, một nhánh con của ma pháp hệ điện thì Huy chợt nhớ ra nói:

“Khoan, nếu cả hai đang ở dưới nước mà giờ kích điện…”

Chưa kịp nói hết câu thì Bình đã niệm xong phép, một dòng điện lấy tay Bình làm trung tâm tản ra vùng nước xung quanh, mà vùng nước ấy bao gồm cả phần nước dưới chân hai người.

“FGSHCZMVCHHCVSBVBSBVK”

“JBVSKUGVJBVJKVBKJVBVUIG”

Hai người bị giật vì không có biện pháp bảo hộ, cả hai lăn đùng ra sông do sốc điện rồi cố gắng bò lên bờ.

May thay việc bị giật khiến Bình gián đoạn phép, nên không gây hâu quả nghiêm trọng. Nhưng tin xấu là họ vẫn không bắt được con cá nào.

Cả hai nằm trên bờ thở hổn hên. Huy hỏi:

“Làm sao giờ?”

“……………..”

Thấy Bình không nói gì Huy hỏi:

“Bình? Anh nghĩ gì đấy?”

Bình chậm chạp nói:

“Anh đang nghĩ nếu chế cường hóa chân bằng aura thì có chống lại được điện không”

Huy phản đối kịch liệt:

“Không, không, không! Em không để bị giật lần nữa đâu”

Bình nhẹ nhàng hỏi:

“Thế chế có muốn ăn cá không?”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này đây Huy đang đứng dưới sông, tập chung Aura vào hai chân, còn Bình đứng trên bờ cầm gậy phép chĩa xuống mặt nước.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Huy trả lời bằng giọng lý nhí:

“Nếu em bảo chưa thì sao?”

Bình coi như chưa nghe thấy gì, nói:

“Anh sẽ coi là chế chuẩn bị rồi”

“Bắt đầu đây”

“1”

Huy gồng hết cơ thể lên, từng thớ cơ trên người Huy như gào thét.

“2”

Luồng aura liên tục tập trung vào chân, cơ thể Huy căng cứng, cắn chặt răng. Sẵn sàng cho va chạm.

“3”

-Tê liệt-

Một luồng điện bắn ra từ tay Bình xuống nước. Không như cảm tưởng của Huy cơn đau tê tái không đến, tất cả xẩy ra chỉ là một chút cảm giác tê tê không đáng kể ở chân.

Huy vui mừng nói:

“Em nghĩ em có thể chịu được dòng điện! thế còn anh thì tính sao?”

“À anh mày cũng vừa có giải pháp rồi” Bình cười nhẹ.

Huy hoang mang:

“Hở? Thế việc lấy em làm chuột bạch để làm gì khi anh có thể tự làm được?”

Bình không nói gì mà chỉ nhìn Huy và cười đầy khả ố.

Từ đây ta có một nông ngư xiệt cá phiên bản dị giới ra đời, Huy (nông ngư) đang nâng Bình (máy xung điện) bế theo kiểu công chúa, Bình cầm gậy phép nằm xấp xuống thẳng mặt với mặt nước.

Huy hoang mang nói với Bình:

“Em thấy nó hơi kỳ. Với anh có chắc là cách này hiệu quả không?”

“Anh không biết, nhưng không phải thử là biết ngay à?”

Bình thản nhiên nói.

Nghe Bình nói vậy Huy không nói lên lời.

Anh không biết nên khen Bình là người táo bạo giám nghĩ giám làm, hay Bình là thằng báo không biết sợ là gì nữa.

Nhưng tất cả vì miếng ăn, đồng thời đây cũng là phương án khả thi nhất lúc này nên anh ngậm ngùi làm theo cái kế hoạch trời đánh này.

Huy nâng Bình lên lội xuống sông tiếp tục công cuộc bắt cá. Khi họ đến một vùng nước sâu đến đầu gối, nước khá đục và có nhiều bèo cỏ nổi trên mặt nước, họ cảm thấy nơi này sẽ có cá.

“Chuẩn bị này”

Bình nói đồng thời vòng phép hiện lên, trong khi đấy Huy cũng tập trung aura vào hai chân.

-Tê liệt-

Dòng điện truyền xuống nước kèm theo đó là tiếng kêu tách tách tách của điện.

Sau đó hàng loạt con cá nổi lên không ngừng vùng vẫy trên mặt nước xung quanh khu vực của hai người, khiến cho mặt sông dao động dữ dội.

Thấy cảnh đấy cả hai đã cười. Họ biết, họ có đồ để ăn rồi.

Chỉ có những con cá, những con cá đáng thương đang nhẩy tung tăng trên mặt nước, nếu như bọn chúng có thể nói chuyện lúc này thì bọn nó sẽ gửi một lời chào đầy thân thương đến hai người rằng

‘Thứ khốn nạn, quân giết cá, hai thằng trời đánh’.

Phép kết thúc cả hai nhanh chóng bắt những con cá bị tê liệt nổi trên mặt nước bỏ vào mũ giáp của Huy. Khi hai người còn đang say sưa bắt cá thì có gì đó dưới nước đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ, như có một cảm giác gì đấy Huy bất giác túm lấy Bình rồi nhanh chóng nhẩy qua một bên.

-Tùm-

Nước bắn tung tóe, một con cá lớn nhe răng sắc nhọn nhẩy khỏi mặt nước vồ về vị trí họ vừa đứng.

Chứng kiến điều đấy cả hai tái mặt lại, khi hai người hạ xuống nước cũng là lúc con cá chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hai ngươi chưa kịp phán ứng, quá hoảng loạn Bình niệm phép theo cảm tính. Thấy vòng phép quen thuộc Huy hét lên:

“Đừng..”

Nhưng đã quá muộn Bình đã niệm xong phép.

-Tê liệt-

“sahjvhsadhabdasbbkjasbkjfbjak”

“habhasfsaf”

“Bobobobobobobobo”

Cả ba đều dính phép, đều bị điện giật.

Bình gục xuống, con cá thì choáng váng vùng vẫy trên mặt nước.

May thay Huy đã kịp vận ít aura xuống chân, mặc dù quá vôi vàng, chưa kịp chuẩn bị khiến anh có chút choáng từ dòng điện nhưng anh vẫn có thể di chuyển.

Anh nhanh chóng phóng về phía con cá đang choáng. Tận dụng lúc nó vẫn chưa lấy lại được nhận thức Huy tập trung aura vào tay rồi đấm thật mạnh vào đầu con cá.

-Bùm-

Nước bắn lên tứ phía, con cá bị dính một đấm trực diện thì choáng váng và vùng vẫy một cách yếu ớt.

Thấy nó vẫn còn di chuyền Huy tiếp tục cho nó một đấm bằng aura, con cá về với đất mẹ, xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Cảm thấy mối nguy không còn. Lúc này Huy mới quay lại và hỏi:

“Bình, anh không sao chứ”

Bình nổi lềnh phềnh trên mặt nước cách đó không xa, dơ ngón táy cái lên để bảo mình vẫn ổn.

“Puff”

Thấy cảnh đấy Huy phì cười rồi vác theo Bình, xác con cá vừa tấn công họ không quên ôm mũ giáp chứa đầy cá lên bờ.

Sau khi xử lý sơ qua xác những con cá. Mà không biết đấy có là xử lý không, vì tất cả những gì họ có thể làm là cắt đầu, đuôi, vây cá rồi lọc ruột, cạo hết vẩy. Vì cả hai không quen với việc này nên trông thành phẩm của khá là “….”

Họ tìm thấy một khu vực khá thoáng, bằng phẳng, rồi dọn dẹp xung quanh khu vực.

Thu thập gỗ khô cùng đá. Xếp đá thành một vòng tròn, xếp gõ vào vòng tròn ấy. Hoàn thành tất cả truyện này thì trời cũng ngả về chiều. Bình niệm phép.

-Lửa-

Một ngọn lửa nhỏ bắn vào đống gỗ, khiến gỗ bốc cháy tạo thành một đám lửa nhỏ. hai người ngồi quanh đống lửa rực sáng, cẩn thận nướng cá trên những que gỗ vót nhọn.

Ánh lửa nhảy múa, phản chiếu qua tán lá xanh, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên mặt đất. Mùi thơm của cá nướng hòa quyện với mùi khói, lan tỏa trong không khí, làm cho không gian trở nên ấm áp và dễ chịu.

Mặt trời dần lặn sau rặng cây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cam bầu trời, tô điểm thêm vẻ đẹp huyền ảo và yên bình của khu rừng. Trong khoảnh khắc giản dị này, hai người tận hưởng sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đến một lúc nào đấy thấy rằng cá đã chín cả hai người cầm xiên cá lên ăn, không biết rằng có phải nhịn đói cả ngày không nhưng thật sự họ cảm thấy cá rất ngon.

Thịt cá tươi ngọt, mềm mại, mang theo hương vị tự nhiên đặc trưng. Lớp da ngoài giòn rụm, bên trong thịt trắng phau, béo ngậy, thơm lừng. Hương vị đơn giản mà tinh tế, để lại dư vị thanh ngọt đậm đà, tựa như hòa quyện với hơi thở của thiên nhiên.

Bình cảm thán:

“Cá ở dị giới có khác, nó ngon một cách đáng ngạc nhiên.”

Huy không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, cả hai vừa ăn cá vừa ngắm cảnh mặt trời kì lạ lặn dần sau giãy núi.

Hôm nay là một ngày mới lạ, đầy sự bất ngờ và kịch tính đồng thời cũng vô cùng thú vị.

Ngắm cảnh hoàng hôn yên bình này, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ biết từ đây cuộc sống của họ sẽ vô cùng khác biệt.

Ngày đầu tiên ở thế giới xa lạ này kết thúc một cách bình yên.

________________________________________________________________

Tóm tắt ngày đầu tiên:

+2 no bụng

-1 độ bền giáp

Mình họa con cá xấu số.

9c94ac62-8859-4f86-a67f-812e1b218c7e.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận