• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khu Rừng Đi Lạc

Chương 07: Tắm rửa

1 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi hai người họ đến với thế giới này. Cũng là bốn ngày họ đi dọc bờ sông, lòng vòng trong khu rừng. Nhưng họ vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của nền văn minh, chứ đừng nói đến việc bắt gặp một sinh vật có trí khôn nào khác.

Giữa trưa, bên cạnh bờ sông, ở một địa điểm nào đó trong khu rừng...

"AAAAAAAAA... Tại sao? Tại saooooooooooo?"

Bình ngồi bên đống lửa, gào thét trong tức tối khi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cây, cây và cây! Anh đã quá ngán ngẩm trước cái khung cảnh hoang sơ đầy tự nhiên này. Bốn ngày trôi qua, nhưng họ vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào trong việc tìm kiếm nền văn minh nhân loại hay lối thoát khỏi khu rừng.

Huy ngồi dựa vào gốc cây gần đó, hai mắt nhắm nghiền, chẳng buồn đáp lại tiếng gào thét của Bình. Cơ thể anh rã rời, từng thớ thịt như đang kêu gào đòi nghỉ ngơi. Bốn ngày trời cuốc bộ liên tục dưới cái nắng gay gắt, cộng thêm những đêm mất ngủ vì phải cảnh giác với thú dữ, đã vắt kiệt sức lực của anh.

-A, hủy diệt đi. Mình quá mệt mỏi rồi.

Với ánh nhìn xa xăm Huy chán nản nghĩ. Anh muốn buông xuôi tất cả, phó thác cho số phận.

Nhìn vào bộ dạng khốn khổ như dân chạy nạn của anh hiện này, ta có thể hiểu được phần nào cảm xúc tiêu cực của anh ấy lúc này. Khuôn mặt Huy hốc hác, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù dính bết vào nhau vì mồ hôi và bụi bẩn. Bộ giáp sắt nặng nề trên người dính đầy bùn đất, dường như khiến nó trông càng thêm nặng. Lớp da bên trong bộ giáp thì đầy nhớp nháp, khó chịu.

Anh thèm được ngâm mình trong bồn nước nóng, được kỳ cọ sạch sẽ, được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái. Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là mặt đất lạnh lẽo và bầu trời đầy sao.

Nếu không phải có Bình bên cạnh thì anh đã bỏ cuộc trong thời gian luẩn quẩn đâu đó giữa ngày thứ nhất, thứ hai rồi.

Bình cũng chẳng khá hơn là bao. Mái tóc đen của anh rối bời, bết lại thành từng lọn, dính đầy bụi bẩn, lá cây và cả xác côn trùng. Khuôn mặt lấm lem, đen nhẻm, chỉ có hàm răng trắng là nổi bật. Quần áo xộc xệch, rách rưới, lộ ra những vết xước, vết bầm tím do va chạm với cành cây gai góc. Anh ta cứ đi đi lại lại như một con thú bị nhốt trong lồng, miệng lẩm bẩm chửi rủa số phận, thi thoảng lại gãi sồn sột khắp người.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!", Bình vừa gãi đầu vừa lầm bầm. "Sao chúng ta lại xui xẻo thế này? Bị isekai thì cũng isekai cho tử tế chứ! Sao lại ném vào cái nơi khỉ ho cò gáy này?"

Sự mệt mỏi, chán nản, tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Bình. Anh ta nhớ những bữa ăn ngon lành ở nhà, nhớ chiếc giường êm ái, nhớ cả những giờ phút lướt web, chơi game thâu đêm. Giờ thì sao? Anh ta mắc kẹt trong khu rừng rậm rạp này, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, học cách sinh tồn dưới điều kiện khắc nghiệt trong khi cả người thì ngứa ngáy, khó chịu.

Mới đầu, sự mới lạ, thích thu về một thế giới mới đã phần nào lấn át đi những khó khăn họ phải chịu đựng. Nhưng rồi để khi sự mới lạ, thích thú qua đi, chờ đợi họ đón nhận là một hiện thực đầy tàn khốc.

Cả Huy và Bình đều cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ như hai con thú hoang lạc lối, bơ vơ giữa vùng đất xa lạ, nhếch nhác, hôi hám.

Mệt mỏi, Bình ngồi phịch xuống đất, ánh mát anh hướng ra con sông ở phía xa. Anh nói:

“A…, muốn đi tắm.”

Như thể nhận thấy suy nghĩ của Bình. Đang ngồi vô hồn dựa vào gốc cây, Huy chán nản nói:

“Đừng nghĩ. Anh không muốn xuống dòng sông đấy tắm đâu. Nhớ con cá mà ta gặp phải ngày đầu tiên đến đây chứ? Anh không muốn đối mặt với một con tương tự trong tình trạng không mảnh vải quấn thân đâu!”

“Haizz..” Bình thở dài đầy bất lực.

Nhưng rồi một ánh sáng lóe lên trong đầu Bình, anh có một ý tưởng.

“Haha, sao nhất thiết phải tắm sông khi ta có thể tạo ra một bồn tắm chứ!”

Bình đập hai tay vào nhau thích thú trước ý tưởng đầy thiên tại của mình. Ở bên cạnh nghe Bình nói, như thể không tin vào nhũng điều tai mình vừa nghe thấy, Huy hoang mang hỏi lại:

“Anh vừa nói gì cơ?”

“Anh bảo, anh sẽ tạo ra một bồn tắm!”

Như thể lấy được lại sự hào hứng, Bình thích thú nói.

Giời mới hiểu ra, như thể lấy được lại phần nào sức lực Huy cười gượng nói:

“Hahaha, không hổ ranh là pháp sư với công cụ toàn năng mang tên mana. Nhưng tại sao anh không thể nghĩ ra điều đó sớm hơn?”

Bình vặn lại:

“Thì chế cũng như anh thôi, cũng có nghĩ ra đâu.”

Lấy lại sự hào hứng khi biến rằng họ chuận bị được tắm rửa sau bao ngày mệt mỏi. Bình và Huy bắt tay vào việc thiết kế, xây dựng chiếc bồn tắm lộ thiên này.

Đầu tiên là thiết kế, họ muốn thiết kế một chiệc bồn tắm đơn giản không quá cầu kì để đảm bảo việc xây dựng là khả thi cũng như có thê xây dựng lại dễ dàng khi cần thiết. Nhưng bồn tắm phải có thể cho họ tắm nước nóng theo mong muốn cá nhân của Bình.

Huy cảm thấy khá khó hiểu:

“Tại sao phải tắm nước nóng. Trong hoàn cảnh giữa rừng thế này không phải việc có thể tắm rửa đã là tốt lắm rồi sao?”

“Chế à, chế quá thiển cận. Đã làm thì phải làm cho chót, tại sao phải nửa vời? Hơn nữa, tăm nước nóng giữa khu rừng, trong khi ngồi ngắm bầu trời đầy sao. Nghe rất là tuyệt vời đúng không?”

“Nhưng…” Huy do dự nói

“Thế chế có muốn tắm nước nóng không?” Bình hỏi đầy chắc nịch.

Thế là cuộc chiến nội tâm của Huy bắt đầu. Một bên là lí chí, muốn cái gì đó nhanh chóng tiện lợi, chỉ cần tằm được là được. Một bên khác là ham muốn, với hình ảnh anh dựa mình trong bể nước nóng ấm, với một tay đang nhâm nhi que thịt quái vật xiên nướng, ngắm bầu trời đầy sao giữa khu rừng hoang sơ.

-Xin lỗi lý chí, nhưng tao chọn ham muốn.

Thế là Huy đã đầu hàng trước lời dụ hoặc của chiếc bồn tắm nước nóng lộ thiên.

Họ thông nhất sẽ xây một bồn tắm nước nóng. Cũng vì thế họ đã gặp khó trong khâu thiết kế. Họ không thể ép đất lại thành hình một chiếc bồn rồi nhấc nó lên, đun củi ở dưới được.

Muốn ép đất đến độ có thể chịu được trọng lượng của nước khi nhấc lên đồng thời phải không cho nước rò rỉ ra trong thời gian dài. Nó quá tiêu hao mana, có thể khiến Bình “người mới tiếp xúc với ma thuật không lâu” kiệt sức nếu cố tạo ra nó.

Khi cả hai rơi vào chầm tư thì Huy nhớ đến một kiểu nồi lầu mang tên lẩu cù lao của Trung Quốc. Với dạng hình tròn, ở giữa có một ống khói hình trụ để dẫn khói và nhiệt từ bếp lò bên dưới lên.

Nếu biến tấu nó thành một phiên bản khổng lồ nằm dưới mặt đất, ta chỉ cần đổ nước vào xung quanh rồi đốt lửa ở giữa không phải có thể làm ấm nước rồi sao? Nó cũng không cần phải gia cố đất quá nhiều chỉ cần để đất không rò rỉ nước là được.

Huy nói ý tưởng này với Bình khiến anh ấy phải ngạc nhiên thốt lên:

“Chế đúng là thiên tài!!”

Thê là thiết kế đã có, họ bắt tay vào việc xây dựng "bồn tắm lẩu".

Bình tập trung niệm chú, hai tay anh ta khéo léo điều khiển dòng chảy mana, tạo hình cho đất. Dần dần, một bồn tắm hình tròn, rộng rãi hiện ra trước mắt. Ngay chính giữa bồn tắm, một ống khói bằng đất ép chặt cứng cáp được dựng lên, phần loe rộng ở phía trên tạo thành một khoảng trống để chứa củi.

Xung quanh bồn tắm, Bình tạo thêm một gờ đất cao lên, vừa để ngăn nước tràn ra ngoài, vừa để tạo thành chỗ ngồi thoải mái. Huy thì đi tìm những tảng đá nhẵn, phẳng, xếp lên gờ đất để làm chỗ ngồi êm ái hơn.

"Anh nghĩ sao nếu mình làm thêm một cái mái che?", Huy đề nghị. "Nhỡ đâu có con chim nào đó bay qua 'tặng quà' thì sao?"

Bình cười phá lên: "Hahaha, Không phải chế nghĩ hơi nhiều sao? Nhưng đó là ý kiến hay đấy!"

Nói rồi, Bình lại tập trung niệm chú. Bốn trụ đất mọc lên bốn phía của bồn tắm. Cả hai đi kiếm lá, dây leo cùng gỗ để làm một mái tre đơn giản trên bốn trụ đất đã tạo ra.

Sau khi hoàn thành phần thô, Bình dùng ma thuật gia cố thêm cho bồn tắm, đảm bảo nó chắc chắn và không bị rò rỉ nước. Anh cũng tạo ra một lớp cách nhiệt dưới đáy bồn để giữ nhiệt lâu hơn.

"Phù, cuối cùng cũng xong!", Bình thở phào, lau mồ hôi trên trán. "Giờ chỉ cần đổ nước vào và nhóm lửa là được."

Huy gật gù, mắt sáng lên khi tưởng tượng đến cảnh được ngâm mình trong bồn nước nóng. "Tuyệt quá! Mà này, Bình... Anh có nghĩ là chúng ta nên làm thêm một cái bình phong che chắn xung quanh không? Cứ tắm lộ thiên thế này, em thấy hơi ngại..."

Bình nghe vậy phì cười. "Hahaha, cùng là hai thằng con trai với nhau, ngại cái gì chứ! Hơn nữa, giữa khu rừng hoang vắng này, làm gì có ai mà phải ngại."

Huy ngập ngừng một lúc, rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Sức hút của việc được tắm rửa sau bao ngày nhếch nhác đã chiến thắng nỗi ngại ngùng ban đầu.

Họ bắt đầu múc nước từ dòng sông đổ vào bồn tắm. Bình dùng ma thuật châm lửa ở giữa ống khói lên, đồng thời dùng ma thuật gió để đảm bảo không khí lưu thông, trong khi Huy loay hoay chất củi khô vào. Không lâu sau, bồn tắm đã đầy nước nóng, tỏa ra hơi ấm nghi ngút.

"Tuyệt vời!", Bình reo lên, vội vàng cởi đồ, nhảy tùm xuống nước.

Huy cũng không nhịn được nữa, cởi bỏ bộ giáp nặng nề, bước vào bồn tắm. Cảm giác nước nóng bao trùm lấy cơ thể thật tuyệt vời. Mọi mệt mỏi, nhức mỏi đều tan biến hết.

"Anh nói đúng, anh Bình. Ngâm mình trong nước nóng thật tuyệt vời.", Huy cười nói.

Bình ngâm mình trong nước, thư giãn từ đầu đến chân.

"Đúng vậy! Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như thế này."

Họ tắm rửa, trò chuyện vui vẻ dưới ánh trăng. Bầu không khí thoải mái, thư giãn khiến họ quên hết mọi mệt nhọc, lo âu. Giữa khu rừng hoang sơ, họ đã tự tạo cho mình một khoảng trời riêng, một thiên đường nhỏ bé đầy ấm áp và bình yên.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tổng kết ngày:

+ 1 bản vẽ bồn tắm

+ 2 sạch sẽ

Hình ảnh nồi lẩu lẩu cù lao:

8ab68cf7-a616-4d00-b35b-cca81b5d023f.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Có ai đã đọc đến chương này chưa ới sếu một cái (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠).
Cầu ôm, cầu tim truyện (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥
Xem thêm