Huy mơ hồ cảm nhận được sự tê cứng, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khi nhận thức dần trở lại. Anh từ từ mở mắt, thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt. Tia sáng chiếu lọt qua các khe đá mang lại chút ánh sáng yếu ớt cho khoảng không mờ tối xung quanh. Hiện lên trước mặt anh lúc này là một trần đá gồ ghề với nhiều thạch nhũ nhô ra. Những giọt nước rơi từ trên cao xuống, tạo thành âm thanh tí tách đều đặn.
- Đây là đâu?
Huy cố gắng cử động, nhưng ngay lập tức một cơn đau dữ dội từ các vết thương trên cơ thể ập đến, khiến anh nghiến chặt răng, rít lên đau đớn.
“Chết tiệt!”
Cùng với cơn đau là hàng loạt những dòng ký ức ùa về. Tiếng gầm của con gấu khổng lồ, những đòn tấn công liên tiếp, vụ nổ từ phép thuật của Bình. Tất cả như một cơn ác mộng không ngừng quay lại trong đầu anh.
- Đúng rồi, anh Bình đâu?
Chịu đựng cơn đau, anh cố gắng ngồi dậy, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt anh chạm vào một hình dáng quen thuộc, Bình nằm bất động cách đó không xa.
“Anh Bình! Anh Bình!”
Huy cố gắng gọi Bình từ xa nhưng không thấy được đáp lại. Một nỗi lo lắng không tên hiện lên trong tâm trí anh. Gạt phăng đi cảm giác đau đớn từ cơ thể, anh lết mình trên mặt đất, cố gắng đến gần chỗ Bình đang nằm.
- Sẽ không sao đâu, chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu...
May thay, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Nghe thấy nhịp thở yếu ớt của Bình khi anh đến gần, Huy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng không cảm thấy thoải mái được bao nhiêu, vì tình trạng hiện giờ của Bình rất tồi tệ. Cơ thể anh đầy những vết thương, quần áo thì rách nát. Một vài vết bỏng nhẹ xuất hiện trên tay cùng vai, những đường máu đã khô chảy dọc xuống cằm để lại những đường đen thẫm. Hơi thở yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt, đang chìm trong bất tỉnh.
- Anh ấy trông tệ quá, mình cần phải làm gì đó. Phải đưa anh ấy đến chỗ khô ráo hơn rồi xử lý qua vết thương đã, sau đó tìm cách chữa thương sau.
Khi Huy tính đứng dậy để di chuyển Bình thì cơn đau lại ập đến. Cơ thể anh mất hết sức lực, nằm vật ra đất. Anh đã quá để ý đến Bình mà quên mất rằng, tình trạng bản thân anh cũng không khá hơn là bao. Bây giờ, cơ thể anh còn có thể hoạt động được hoàn toàn là do aura đang tích cực hoạt động để cường hóa cũng như cố gắng hồi phục. Nếu là anh của trước đây thì đã chết lâu rồi.
“Mẹ nó!”
Khi nhận thức được tình trạng của bản thân, không khỏi khiến anh phải chửi tục. Anh muốn cử động thêm, nhưng tất cả chỉ là vô ích, cơ thể anh đã không còn chút sức lực nào. Huy nằm im một lúc, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân giữa cơn đau, sự hỗn loạn trong đầu. Anh hít thở sâu, giữ nhịp thở đều đặn để không kích thích thêm cơn đau từ các vết thương. Cảm nhận từng chỗ đau trên cơ thể, anh bắt đầu đánh giá tình trạng của bản thân.
- Cơ thể mình bị bầm tím nhiều chỗ, nhưng những vết thương này không quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là vết thương đến từ cú đập mạnh của con gấu, cũng là nguyên nhân chính khiến mình phải khó khăn như thế này.
Mỗi khi anh hít thở sâu, một cơn đau buốt xuyên qua ngực khiến anh mím chặt môi lại.
-………… Cảm tưởng như vài cái xương sườn của mình đã bị gãy. Tay trái cũng bị thương khá nặng, nó khiến mình không thể hoạt động bình thường được.
Nghĩ đến đây, không thể không khiến Huy thở dài. Hoàn cảnh của họ hiện tại thật sự là vô cùng nguy hiểm. Dù đã thoát khỏi con gấu nhưng với thực tại là hai người đều đang bị thương, không được điều trị y tế, không thể đi săn, không có lương thực dự trữ. Chưa kể họ có chết đói hay không, riêng việc bị thương nặng mà không có điều trị y tế thôi đã có nguy cơ dẫn đến tử vong rồi.
- Với những vết thương như vậy mà mình vẫn còn có thể có nhận thức, có vẻ đây là sức mạnh đến từ aura.
Huy có thể cảm thấy dòng aura chạy trong cơ thể anh đang từ từ chữa lành vết thương.
- Dù thế nhưng tốc độ chữa thương vẫn là quá chậm, mình cần phải sớm có thể di chuyển để tìm cách chữa thương cho anh Bình, bên cạnh đó còn phải tìm kiếm thức ăn nữa.
- Nếu mình tập trung aura vào vết thương thì sao? Nó có thể chữa thương nhanh hơn không?
Nghĩ rằng điều đó là khả thi, Huy nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận aura trong cơ thể, dẫn dắt nó tập trung đến phần ngực của mình. Luồng khí nóng từ từ lan tỏa, mang theo một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Huy cảm nhận được aura đang tập trung vào chỗ xương bị gãy, xương sườn bắt đầu tự điều chỉnh, nắn về vị trí ban đầu, những vết thương cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Dù tốc độ không quá nhanh, nhưng anh có thể cảm nhận được sự khác biệt, những cơn đau dường như giảm đi đôi chút. Anh mở mắt ra, thấy những thay đổi tích cực này, anh không khỏi vui mừng.
“Có tác dụng!”
Khi anh tính tiếp tục nhắm mắt tập trung chữa thương. Có tiếng bước chân vang lên, âm thanh đó như một lời cảnh báo khẩn cấp dội thẳng vào tâm trí Huy. Anh nằm im, toàn thân căng cứng, mắt nhìn chăm chú về hướng phát ra tiếng động. Dù biết rằng việc cố gắng đứng dậy lúc này là vô ích, nhưng bản năng sinh tồn, khát vọng sống sót khiến anh muốn làm bất cứ điều gì có thể để tự vệ. Tay anh vô thức tìm kiếm thanh kiếm bên hông, nhưng chỉ nhận lại cảm giác trống rỗng, thất vọng khi biết rằng thanh kiếm không còn ở đó nữa.
“Cạch, cạch, cạch,….”
Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, ngày càng gần hơn. Huy cố gắng tập trung, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cố lắng nghe và phân tích âm thanh đó. Tiếng bước chân không quá nặng nề, nên chắc chắn không phải là bước chân của con gấu hai đầu. Từ đó có thể loại bỏ khả năng đó là con gấu tìm đến. Nhưng điều đó cũng không làm anh an tâm hơn chút nào.
- Đáng ra sau vụ nổ, thì mình và anh Bình phải nằm bất tỉnh đâu đó trong khu rừng chứ không phải trong hang thế này. Nên có thể chủ nhân của tiếng bước chân là thứ đã đưa cả hai đến đây.
- Tình hình tốt nhất là được sinh vật sống có trí khôn cứu, nhưng cũng có thể là bị mang về làm thức ăn dự trữ của sinh vật nào đấy. Tệ hơn là có con thú hoang khác đang tiếp cận.
- Giờ mình phải làm gì đây?
Lúc này, anh đã không còn làm được gì cả, chỉ có nằm, chờ đợi xem chủ nhân của tiếng bước chân là cái gì.
Từ trong bóng tối, một hình dáng to lớn dần dần hiện ra. Một con sói khổng lồ, có bộ lông đen tuyền, ánh mắt đỏ rực cùng vết sẹo lớn trên mặt, xuất hiện. Trên miệng con sói còn đang ngậm một thanh kiếm. Có vẻ đó là thanh kiếm của Huy. Nhìn thấy chủ nhân của bước chân là Kuro, điều đấy không khỏi khiến anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh không ngờ rằng có một ngày, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng khi gặp lại con sói này.
Từ đằng sau sói mẹ, Yuki tung tăng chạy đến, ngậm cây gậy phép của Bình với một nắm lá không tên, tính đi về phía Bình đang nằm nhưng bất chợt dừng lại khi thấy Huy đang ở gần đó. Kuro chỉ nhìn lướt qua Huy, không có biểu cảm gì đặc biệt, thả thanh kiếm của anh xuống đất. Sau đó, từ từ tiếp cận chỗ của Huy.
Huy cảnh giác không biết con sói định làm gì. Nhưng Kuro đơn giản chỉ là bỏ qua anh, đi đến chỗ của Bình, kéo Bình ra chỗ khác. Thấy vậy, Huy lo lắng lên tiếng:
“Này!”
Nhưng con sói không quan tâm đến anh mà chỉ tiếp tục kéo Bình ra xa. Huy tính với theo, nhưng phải bất lực vì cơ thể anh không cho phép. Khi sói mẹ đã kéo Bình đến một khoảng cách an toàn, Yuki nhanh chóng chạy tới, thả cây gậy phép và nắm lá xuống bên cạnh. Nó rúc vào người Bình, nằm xuống. Kuro bắt đầu nhai những chiếc lá mà sói con mang đến, rồi dùng lưỡi liếm, đắp phần bã lên những vết thương của Bình.
Nhìn thấy hành động này, Huy nhận ra rằng bọn sói không có ý định gây hại. Chúng thậm chí còn có vẻ như đang cố gắng giúp Bình. Huy thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra đất.
- Bọn nó có vẻ không có ý muốn hại anh Bình mà đang muốn giúp. Những cái lá đấy có thể là thuốc mà bọn chúng tìm được để đắp lên vết thương. Nhưng không biết những cái lá đấy có tác dụng không. Mong rằng nó không gây ảnh hưởng gì xấu đến anh ấy. Ít nhất là giờ mình có thể yên tâm phần nào.
Đến đây, Huy cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh nhắm mắt lại, tập trung vào việc chữa lành cơ thể bằng aura. Cảm giác ấm áp từ năng lượng lan tỏa, giúp giảm bớt cơn đau, sự mệt mỏi. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn còn lo lắng về tình trạng của Bình với những chiếc lá mà bọn sói đã đắp lên vết thương của anh ta.
Một lát sau, Huy nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần. Anh mở mắt, nhìn thấy Kuro đang đứng trước mặt, trong miệng ngậm một nắm lá tương tự như những chiếc lá mà nó đã dùng để chữa trị cho Bình. Sói mẹ đặt nắm lá xuống trước mặt Huy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Huy nhìn nắm lá, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của sói mẹ. Dù vẫn còn chút do dự, nhưng anh hiểu rằng con sói này không có ý định làm hại anh. Nó đã cứu mạng anh với Bình, và giờ đây, nó còn đang cố gắng giúp anh chữa lành vết thương.
Huy cẩn thận cầm lấy nắm lá mà sói mẹ đưa cho. Anh hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định nhai nát chúng, lấy bã đắp lên vết thương giống như cách mà nó đã làm với Bình. Hương vị của lá có chút đắng chát, ngay khi bã lá chạm vào vết thương, anh cảm nhận được một luồng cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Cơn đau nhức giảm đi nhanh chóng, anh có thể cảm nhận được quá trình hồi phục đang diễn ra nhanh hơn.
Khi thấy Huy đã đắp lá lên vết thương, cảm thấy anh đã ổn, Kuro quay đi, bước chậm về chỗ Bình đang nằm. Huy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Những chiếc lá kỳ lạ này thực sự có tác dụng, giờ đây anh có thể yên tâm hơn về tình trạng của bản thân cũng như của Bình.
Thầm cảm ơn Kuro. Huy nằm xuống, cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trí cũng được giải thoát khỏi phần nào căng thẳng. Dù tình hình hiện tại vẫn còn nhiều bất trắc, nhưng anh biết, mình và Bình tạm thời được an toàn. Cơn mệt mỏi ùa đến vây lấy anh khi đầu óc anh được thả lỏng. Từ từ, anh chìm vào giấc ngủ.


0 Bình luận