"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!"
Giọng nói gấp gáp vang lên giữa khoang tàu đang lắc lư nhẹ theo từng đợt sóng. Trong ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn huỳnh quang treo trên trần, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm khẽ nheo mắt, lờ đờ mở ra khỏi cơn mộng mị.
Phó đô đốc Đặng Hiển Minh khẽ nhíu mày, tay phải xoa xoa hai bên thái dương để trấn tĩnh, đôi mắt ông còn hơi mơ màng vì rượu. Ông khẽ nhăn mặt mà mở mắt, chống tay lên ghế chỉ huy rồi day nhẹ thái dương. Đầu ông vẫn còn ong ong, hậu quả của bữa nhậu quá chén với đám đồng nghiệp cũ tối qua.
Chết tiệt, ông đáng lẽ phải kiềm chế hơn. Nhưng cũng khó mà từ chối khi những kẻ đã từng vào sinh ra tử cùng nhau cứ rủ rê hết ly này đến ly khác. Đáng lẽ ông không nên uống nhiều như vậy, nhưng những người đồng nghiệp cũ cứ ép mãi, mà từ chối thì lại mất vui.
Cứ nghĩ rằng ông có thể lết cái xác già này về nhà mà ngủ một giấc dài sau bữa nhậu. Nhưng chưa đầy một tiếng sau, lệnh điều động khẩn cấp từ Phòng Hàng hải trực thuộc Cục Bảo an tỉnh Quảng Ninh đã buộc ông phải lao vào một nhiệm vụ bất ngờ.
Lắc nhẹ đầu để tỉnh rượu, ông khẽ vỗ trán mà thở dài, trong thâm tâm thì thầm nguyền rủa cái cuộc đời này.
Đúng là cuộc đời, hài vãi!
Nhiệm vụ lần này không đơn giản, một loạt vụ mất tích kỳ lạ đã xảy ra tại vùng biển phía đông bắc, cách đất liền khoảng hai mươi hải lý. Những con tàu đánh cá vẫn trở về bến an toàn, nhưng các ngư dân thì lại bốc hơi không dấu vết. Không có xác, không có tín hiệu cầu cứu, cứ như thể họ chưa từng tồn tại.
"Phó đô đốc Đặng Hiển Minh!"
Một người lính trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị tiến lại gần, khẽ chạm vào vai ông.
"Toàn bộ nhân viên bảo an hàng hải đã vào vị trí. Đề nghị phó đô đốc chỉ thị."
Minh khẽ vỗ trán để xua đi cơn nặng đầu. Ờ, đúng rồi, ông không phải một ông lão vô công rồi nghề, phó đô đốc - đúng vậy, ông không chỉ là một thuyền trưởng bình thường mà là một trong những sĩ quan cấp cao của Cục Bảo an Hàng hải. Vậy mà lại để bản thân say bí tỉ rồi ngủ gục ngay trên ghế chỉ huy.
Cảm giác xấu hổ khẽ tràn vào trong tâm trí, chỉ thoáng chốc đã làm ông tỉnh rượu.
Thật mất mặt.
Phó đô đốc Minh hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào mặt mình để xua đi cơn chếnh choáng. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, ông đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, đưa tay với lấy chiếc mũ sĩ quan đặt ngay ngắn trên bàn.
“Thưa phó đô đốc, chúng ta đã tiến sát tới mục tiêu.” Giọng của viên sĩ quan bên cạnh Minh vẫn vang lên.
Đó là một chiếc mũ mềm mang thiết kế hải quân cổ điển, nhưng phía trước không phải là huy hiệu quân đội thông thường. Nổi bật trên nền vải đen chính là biểu tượng mỏ neo bạc lồng vào một vòng tròn rune, bên dưới khắc dòng chữ "S.S.B Navy" logo riêng của đơn vị hải quân trực thuộc Cục bảo an.
Ông khoác lên vai chiếc áo đại lễ dài màu xanh hải quân đậm, cảm thấy như bản thân vừa bước qua một ranh giới vô hình, từ một kẻ bợm rượu lười biếng trở lại thành một phó đô đốc đầy uy nghiêm.
Đường viền bạc chạy dọc theo mép vải, từng đường chỉ may tỉ mỉ khiến bộ trang phục càng thêm sắc sảo. Hai cầu vai bạc khắc hình mỏ neo đan chéo với thanh gươm, biểu tượng của cấp bậc phó đô đốc, phản chiếu ánh đèn mờ trong khoang tàu.
Thắt lưng quân sự màu đen, khóa bạc khắc logo hình một lá bùa đan chéo cùng một khẩu súng - logo đặc trưng của Cục Bảo An, ôm chặt lấy thân như một lời nhắc nhở về trách nhiệm mà ông gánh vác.
Ông không cần những huy chương chói lóa để chứng minh bản thân, những tấm kim loại vô dụng đó chẳng giúp ích được gì. Khí chất của một chiến binh được tôi luyện qua vô số giông bão trên biển đã đủ để khiến người khác kính nể. Găng tay đen hở ngón siết chặt, đôi mắt sắc lạnh quét qua các nhân viên bảo an đang chuẩn bị.
Minh quan sát một hồi, rồi ông khẽ thở dài.
Dù không phải là những cán viên tinh nhuệ được điều xuống từ trung ương, ít ra họ vẫn là những người lính dày dạn kinh nghiệm trên biển.
“Các đồng chí, sắp tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.”
Minh vô thức quay sang nhìn người lính vừa mới trực tiếp ra lệnh, rồi quay ra nhìn những binh sĩ đang hối hả chuẩn bị xung quanh.
Tất cả đều khoác trên người bộ quân phục xanh trắng mang phong cách thủy thủ, nhưng khác biệt ở chỗ phần vai áo thêu logo mỏ neo bạc, viền thêm những ký tự phong ấn nhằm bảo vệ người mặc khỏi ảnh hưởng từ năng lượng của các quỷ hồn gây nên.
Một số người vẫn còn khoác chiếc măng tô dài chống thấm nước, nhưng hầu hết đã thay sang áo giáp chiến thuật nhẹ, có khả năng chống đạn lẫn chống lại oán khí, chân đi bốt cao cổ chống nước của hải quân.
Những chiếc mũ nồi bảo hộ được đội ngay ngắn trên đầu, trong khi găng tay chuyên dụng cũng đã sẵn sàng, một số người lính đã đem sẵn mặt nạ phòng độc ra.
“Mặt nạ phòng độc! Những ai chưa có hãy đưa tay lên để tôi nhìn thấy.”
Phó đô đốc Minh gật gù hài lòng, nhưng cũng không thể giấu đi chút thất vọng.Họ đều là những người lính tốt, nhưng nếu nhiệm vụ này thực sự nguy hiểm đến mức cần điều động Cục Bảo An, dù chỉ là đơn vị hải quân cấp tỉnh, thì ông muốn có trong tay một đội quân hùng mạnh hơn thế này.
Tuy nhiên, mệnh lệnh là mệnh lệnh.
Ông cất giọng trầm khàn nhưng uy nghiêm, sự mệt mỏi của kẻ bợm rượu đã biến mất, thay vào đó là phong thái của một người chỉ huy dạn dày sương gió.
"Các đồng chí."
Ngay lập tức, toàn bộ thủy thủ trên tàu dừng lại, đứng nghiêm chỉnh.
"Mở kho vũ khí. Tất cả hãy trang bị đầy đủ. Tôi không muốn có bất cứ sơ suất nào trong nhiệm vụ lần này."
Gió rít gào bên ngoài, những con sóng dữ dội vỗ vào mạn tàu, rung chuyển cả chiến hạm giữa màn đêm đen kịt. Đèn báo động nhấp nháy đỏ rực, phủ lên khoang điều khiển một thứ ánh sáng chập chờn, đứt quãng, như thể cả không gian đang nín thở chờ đợi cơn bão phía trước.
Một tiếng kẽo kẹt của kim loại gỉ lâu ngày được mở ra vang lên.
Cánh cửa kho vũ khí nặng nề được kéo ra, âm thanh kim loại vang vọng giữa tiếng sóng và gió rít. Một binh sĩ bước lên trước, tay cầm hai khẩu Tavor, đôi mắt sắc bén quét qua đồng đội trước khi ném vũ khí về phía họ.
“Mau xếp hàng, tập hợp lại!” Giọng anh vang lên, lẫn vào cơn bão bên ngoài nhưng vẫn đầy uy lực.
Binh sĩ di chuyển nhanh chóng, những bàn tay lão luyện chạm vào thân súng lạnh lẽo, kiểm tra đạn dược chỉ bằng vài động tác thuần thục. Tiếng vũ khí lên nòng vang lên lách cách, một bản giao hưởng báo hiệu cuộc chiến sắp bắt đầu.
“Báo cáo!” Một sĩ quan đứng nghiêm, giọng dõng dạc. “Toàn bộ sĩ quan trong phòng điều khiển đã được trang bị vũ khí.”
“Làm tốt lắm.” Phó đô đốc Minh hạ tầm mắt xuống, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao quét qua từng người. “Cử người xuống kho vũ khí ở boong tàu, chuẩn bị chiến đấu.”
“Rõ!” Không một giây chần chừ, viên sĩ quan lập tức khoác chiếc áo khoác chống nước, lao ra ngoài cùng hai binh sĩ khác. Gió quất mạnh vào mặt họ ngay khi cánh cửa vừa mở ra, nhưng không ai chùn bước.
“Của ngài đây, thưa phó đô đốc.” Một viên sĩ quan hối hả chạy qua, trước khi đặt vào tay ông một chiếc mặt nạ phòng độc cùng tai nghe chiến thuật.
Phó đô đốc Minh chẳng buồn liếc nhìn viên sĩ quan vừa chạy qua, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc mặt nạ phòng độc và tai nghe chiến thuật, động tác thành thục như đã làm điều này cả trăm lần. Ông đeo mặt nạ lên, điều chỉnh dây đeo cho vừa vặn, rồi xoay nhẹ tai nghe, chuyển về chế độ giảm tiếng ồn cao nhất. Tiếng sóng dữ, tiếng còi báo động, cả những âm thanh hỗn loạn xung quanh dần lùi xa, chỉ còn lại nhịp thở trầm ổn của chính ông.
Ngoài boong tàu, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Các binh sĩ hối hả trang bị vũ khí, không ai lãng phí dù chỉ một giây để kiểm tra súng. Tất cả đều hiểu rằng thời gian không đứng về phía họ. Nếu chỉ là đám cướp biển, S.S.B Navy đã chẳng cần ra tay. Nhưng lần này, chỉ thị từ trung ương rõ ràng: mối đe dọa này vượt xa mọi kịch bản tệ nhất.
“Đã đeo mặt nạ phòng độc rồi, cần gì tai nghe chiến thuật nữa?” Một người lính lầm bầm, nhưng chưa kịp dứt câu, một đồng đội bên cạnh đã giật lấy tai nghe từ tay cậu ta, ấn mạnh lên đầu.
“Cậu nghĩ mình có thể sống sót khi bọn tiên cá cất giọng mà không cần tai nghe à?” Giọng nói lạnh lùng, nhưng trong mắt người sĩ quan kia lại ánh lên chút thương hại.
“Tiên cá? Tôi tưởng bọn chúng chỉ lảng vảng ở châu Âu hoặc vùng biển Trung Quốc thôi chứ?”
Viên binh sĩ giữ chặt chiếc tai nghe trên đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hoang mang. Gió biển quất vào mặt cậu, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.
“Tôi cũng không rõ.” Người đồng đội đứng bên cạnh đáp, giọng trầm đục. “Nhưng chỉ thị từ trụ sở đã nói rõ rồi, hoặc là lũ thuồng luồng, hoặc là bọn tiên cá chết tiệt đó. Tệ nhất là… cả hai.”
Gió biển rít lên, cuốn theo hơi muối nồng nặc, mang theo cả tiếng gầm rú của những con sóng đang đập mạnh vào thân tàu. Phó đô đốc Minh tiến lên một bước, đôi giày trận nện xuống sàn thép lạnh buốt, ánh mắt ông sắc lẻm như muốn xuyên thủng màn đêm phía trước.
Bên dưới boong tàu, mặt biển tối sẫm như một hố đen khổng lồ, gào thét như thể đang che giấu thứ gì đó đang ngóc đầu trỗi dậy từ đáy sâu. Minh nâng nhẹ chiếc mũ trắng trên đầu, vỗ vỗ vào nó, rồi thả một hơi thở chậm rãi.
“Biên giới?” Giọng ông trầm thấp vang lên, át cả tiếng sóng. “Bọn chúng có quan tâm đến thứ đó sao?”
Không ai đáp lại ngay lập tức, chỉ có tiếng những viên đạn lách cách được lên nòng, mùi thuốc súng thoảng nhẹ trong không khí. Viên sĩ quan trẻ tuổi đứng gần đó nuốt khan, hai tay siết chặt lấy khẩu súng trường như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp anh ta trấn tĩnh.
“Nhưng… theo báo cáo, bọn tiên cá chỉ xuất hiện ở vùng biển phía Tây Âu hoặc…”
Minh không quay đầu lại, nhưng khóe môi ông khẽ nhếch lên một góc gần như không thể nhận ra.
“Bản đồ chỉ đánh dấu những nơi bọn chúng từng xuất hiện.” Giọng ông lạnh lùng. “Nhưng quỷ hồn thì không tuân theo bản đồ.”
Một cơn sóng lớn đánh mạnh vào mạn tàu, làm con tàu chao đảo. Những binh sĩ trên boong vội vã bám chặt vào những thanh vịn, nhưng Minh thì không. Ông đứng vững như một tảng đá giữa cơn bão, đôi mắt già nua nhưng sắc bén vẫn nhìn thẳng ra ngoài biển khơi.
Gió biển thổi phần phật, những giọt nước mặn quất vào mặt như những mảnh dao sắc. Phó đô đốc Minh không buồn lau đi, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào những bóng đen đang lấp ló dưới lớp sóng dữ.
“Vậy nghĩa là… chúng có thể xuất hiện bất cứ đâu?” Viên sĩ quan trẻ nuốt khan, bàn tay cầm súng khẽ run.
“Cậu nghĩ bọn chúng giống thú hoang chắc?” Phó đô đốc hừ lạnh. “Lũ tiên cá, thuồng luồng hay bất cứ quỷ hồn nào khác, chúng không đơn thuần chỉ săn mồi - chúng có mục tiêu.”
Lời vừa dứt, một âm thanh kỳ dị vang lên từ xa. Không phải tiếng gió, cũng chẳng phải tiếng sóng. Nó lạ lẫm, ma mị, như một bài hát vọng lên từ nơi sâu thẳm của đại dương. Những binh sĩ trên boong tàu thoáng sững lại, vài người bất giác lỏng tay siết cò.
Thứ âm thanh đó, chỉ có thể miêu tả với 3 cụm từ.
Mềm mại. Quyến rũ. Ngọt ngào.
Nhưng ẩn sâu bên trong thứ giai điệu du dương đó là sự lạnh lẽo của vực thẳm, một tiếng gọi chết chóc, vươn tới từ những hàm răng sắc như dao cạo ẩn dưới mặt nước.
Mắt Minh sắc lạnh. Ông nâng tay, chạm nhẹ vào tai nghe chiến thuật của mình, rồi ra lệnh.
“Tất cả đeo tai nghe. Ngay lập tức.”
Vừa nghe thấy những tiếng thì thầm mê hoặc vang lên, Phó đô đốc Minh lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm. Nhưng lúc này, đã quá muộn để đeo tai nghe—những giai điệu đầy ma mị đã kịp len lỏi vào tâm trí của những binh sĩ sơ suất.
Một người lính gần đó bỗng khựng lại, cơ thể hắn căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Những đường gân xanh hằn rõ trên làn da tái nhợt, đôi mắt trợn trừng như thể linh hồn đã bị rút đi. Cây súng trên tay hắn rung bần bật, nhưng hắn không còn nắm quyền kiểm soát cơ thể mình nữa.
Rồi bất chợt, hắn gầm lên, một tiếng gầm không còn chút gì thuộc về con người.
Hắn siết chặt khẩu Tavor, giương nòng lên, hướng thẳng về phía những sĩ quan phía trước.
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị siết cò, một cú đá đầy uy lực lao đến, giáng thẳng vào cổ tay hắn, khiến súng chệch hướng.
“Mau!” Phó đô đốc Minh hét lớn trong khi tung thêm một cú đấm vào mặt người lính đang phát điên. “Đem bông gòn lại đây, nhanh lên!”
Không chần chừ, ông lao tới, tay chộp lấy cổ áo kẻ mất kiểm soát, giật mạnh hắn về phía sau. Đồng thời, ông vung chân, đạp thẳng vào bàn tay đang nắm chặt khẩu Tavor, hất văng nó xuống sàn tàu.
Đôi mắt ông lóe lên sau lớp kính mặt nạ, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên màn đêm, quét về phía biển khơi, nơi những tiếng hát chết chóc vẫn đang vang vọng.
Sóng biển vẫn gào thét, hòa lẫn với tiếng hát quỷ dị vọng lên từ sâu thẳm đại dương. Những binh sĩ không kịp đeo tai nghe giờ đây chỉ còn là những con rối vô hồn, đôi mắt đờ đẫn tràn đầy huyết sắc.
Tiếng súng vang rền, hòa lẫn với những đợt sấm sét chớp lóe trên bầu trời đêm. Khói súng cuộn lên trong không khí, mùi thuốc súng nồng nặc trộn lẫn với hơi nước biển mặn chát. Dưới tàu, những tia lửa đỏ rực lóe lên mỗi khi một loạt đạn được bắn ra, xé toạc màn đêm bằng những âm thanh chát chúa.
Phó đô đốc Minh siết chặt song mã đao bên hông, những ngón tay ông ghìm chặt đến trắng bệch. Hơi thở nặng nề thoát ra từ sau lớp mặt nạ phòng độc, lẫn vào không khí tanh nồng mùi máu.
“Vậy là…” Ông khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống, như đang tự hỏi chính mình. “Chúng ta chỉ đi đến đây thôi sao?”
Không ai trả lời. Những sĩ quan xung quanh chỉ im lặng, ánh mắt họ, sau lớp kính mờ của mặt nạ phòng độc, ánh lên một sự tuyệt vọng không thể che giấu.
Một tiếng gầm trầm thấp, như vọng lên từ lòng biển sâu, cắt ngang sự im lặng.
Mặt nước trước mũi tàu đột nhiên cuộn lên, xoáy tròn dữ dội. Từ bóng tối sâu thẳm, một hình thù khổng lồ từ từ trồi lên. Cái đuôi dài phủ đầy vảy đen óng ánh lóe lên dưới ánh chớp. Khi nó vung lên, mặt biển như nứt toác, những đợt sóng khổng lồ cuộn trào, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi.
“Bọn tiên cá này…” Giọng Minh khàn đi, đôi mắt ông mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. “Chúng thật sự điều khiển được lũ thuồng luồng kiêu ngạo đó sao…”
Trên boong tàu, những người lính ngã xuống từng người một. Không phải dưới móng vuốt của lũ tiên cá - mà là dưới chính bàn tay của đồng đội mình. Những người không kịp đeo tai nghe, giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, cánh tay run rẩy bóp cò súng nhả đạn vào chính những người anh em từng kề vai sát cánh.
Chiến hạm chao đảo dữ dội. Một tiếng rít dài xé gió - cái đuôi khổng lồ quét ngang, nghiền nát một phần lan can boong tàu. Những mảnh kim loại vỡ vụn văng tứ tung. Tiếng hét vang lên trong vô vọng.
Để rồi, toàn bộ con tàu đột ngột nghiêng mạnh.
Một lực kéo khủng khiếp từ dưới đáy biển bất ngờ siết lấy nó, kéo toàn bộ thân tàu lao thẳng xuống vực thẳm.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại tiếng còi báo động vang lên yếu ớt.
Và ánh sáng từ khoang chỉ huy, đang dần lụi tắt.


0 Bình luận