• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cục Bảo An?

Chương 07 - Sau một trận chiến.

0 Bình luận - Độ dài: 7,844 từ - Cập nhật:

    "Thức ăn ngày hôm nay của tao, mày đã kiếm đủ chưa?"

    "Đùa tôi đấy à? Tên khốn lười biếng. Đoàn lữ hành xuyên rừng ngày càng ít, mà mỗi tuần anh đều đem hai mẹ con tôi vào sâu trong rừng hơn, sao anh không tự đi mà làm lấy.”

    Những tiếng cãi nhau đầy ồn ào làm cho Lan tỉnh dậy, cô bé đang ngồi ở một xó nhà của một căn lều tranh đơn sơ. Chỉ có một cái giường ngủ tạm bợ từ rơm và lá cây, vách nhà thì từ những mảnh tôn cũ hoặc lá chuối, sàn nhà thì trải bừa bằng lá cây hoặc chỉ có nền đất.

     Cô bé đang mặc một chiếc váy rách rưới, đúng hơn là một cái áo của người lớn rộng thùng thình và nát tươm. Ngước khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống do đói ăn lên nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông và một người đàn bà đang cãi nhau.

     Mẹ… lão già.

     Cô bé nhanh chóng nhận ra hai con người trước mặt, nhưng trí nhớ lại đầy mơ hồ, cô không biết cô đang làm gì, đang ở đâu, và chuyện này diễn ra lâu chưa, nhưng cô thấy hai con người trước mặt vẫn tiếp tục cãi nhau.

     “Đồ khốn nạn, anh chỉ biết ngồi vểnh mặt lên trời mà sai hai mẹ con tôi đi kiếm đồ ăn cho anh, những lúc có rồi thì anh ăn bằng hết, vứt lại cho chúng tôi toàn mẩu thịt thừa.”

     Người phụ nữ hét lên, chắc chắn rằng đây chính là một cơn giận đã được tích tụ từ rất lâu, và hôm nay cô đã để nó bùng lên, nhưng gã đàn ông cũng không nhượng bộ.

     “Câm mồm, con khốn, tao tha mạng cho mày là phúc ba đời rồi đấy, mày còn thích lên giọng chửi bới tao không.”

    Không… không… mấy người im hết đi.

     Lan ôm lấy tai của cô, ngồi co ro lại, ánh mắt cô tràn đầy sự sợ hãi và ghét bỏ, trong thâm tâm cô thầm chửi rủa mà lại không dám nói ra. Nhưng nỗi kinh hoàng thật sự giờ mới bắt đầu.

     Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến Lan giật mình ngước lên, trước mắt cô là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Gã đàn ông đã biến hoá cánh tay phải của hắn thành móng vuốt mà đâm về mẹ của Lan, làm cho người phụ nữ hét lên trong đau đớn.

     Tiếng hét rồi cùng nhỏ dần, thay thế cho đó là những tiếng của thứ gì đó bị xé ra, tiếng nhai rôm rốp và cả tiếng của vật cứng đang bị bẻ gãy. 

     Sự kinh hoàng tràn vào tâm trí Lan, khiến cho cô bé chỉ dám ngồi bó gối trong góc nhà, cố gắng không bị chú ý nhất có thể, mồ hôi lạnh chảy xuống người cô bé cùng cái thân thể đang run cầm cập vì sợ.

     Sau một hồi đánh chén no nê, gã đàn ông cầm sọ của mẹ Lan đến trước mặt cô bé, máu trên bàn tay lão chảy ròng ròng xuống, lão nói với khuôn mặt đầy ác ý cùng nụ cười tàn bạo, liếm nhẹ máu trên môi.

    “Nếu mày không muốn bị như này, thì làm việc cho chăm chỉ vào.”

    “KHÔNG!!!”

    Lan thét lên, cô vùng bật dậy, mồ hôi lạnh cùng cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn đeo bám, nhưng Lan nhanh chóng bình tĩnh, cô tự trấn an bản thân mình.

    Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ.

    Lúc này, Lan mới quan sát kĩ cảnh vật xung quanh cô hơn. Không gian dần hiện rõ. Đó là một căn phòng bệnh tiêu chuẩn, được trang trí tinh tế và sạch sẽ.

    Căn phòng ngập trong tông màu trắng và be nhã nhặn. Tường được ốp nửa dưới bằng gỗ sáng màu, tạo cảm giác ấm cúng. Một bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng treo ở phía trên đầu giường, bên cạnh đồng hồ treo tường đang kêu tíc tắc. 

    Lan nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng sáng len lỏi qua tấm rèm hai lớp – lớp vải trắng bên trong đủ để làm nổi bật lên sự yên tĩnh, bí ẩn của màn đêm

    Chiếc giường bệnh cô nằm là loại hiện đại, với phần đệm mềm mại và khung kim loại chắc chắn. Bàn điều khiển nhỏ đặt ngay bên cạnh tay phải, cho phép nâng hoặc hạ đầu giường theo ý muốn. 

    Một tủ nhỏ bằng gỗ được đặt ở đầu giường, trên đó là chiếc đèn ngủ kiểu dáng tối giản và một bình hoa nhỏ chứa những bông cúc trắng tinh khiết, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.

    Bên phải căn phòng là một bộ bàn ghế dành cho người thăm bệnh. Chiếc bàn gỗ tròn nhỏ với hai chiếc ghế bọc nệm be được xếp ngay ngắn. Bên cạnh đó là một chiếc tủ lạnh mini, bên trên đặt một ấm nước nóng tự động.

    Một vài thiết bị y tế như máy đo nhịp tim và máy truyền dịch được đặt sát bên giường bệnh, với những dây nối chạy từ máy đến tay Lan. Âm thanh "tít tít" đều đặn từ máy đo nhịp tim mang lại cảm giác an toàn, dù cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

    Lan khẽ cựa người, nhận ra chăn đắp trên người mình là loại chăn lông nhẹ, mịn màng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Cô hít sâu một hơi, mùi hương thoang thoảng của nước xịt phòng cao cấp xâm chiếm khứu giác – một mùi hương thanh mát, kết hợp giữa trà xanh và gỗ đàn hương.

     Tuy trong tâm trí của Lan bây giờ vẫn còn hỗn loạn sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi, nhưng rồi dần dần suy nghĩ của cô cũng thông suốt hơn.

     Đúng vậy, Lan đã chiến đấu với ả quỷ hồn chân vương cấp bán ‘Tướng’ ở nhà kho trường tiểu học. Để rồi vô tình sử dụng được quỷ nguyền của chính mình trong một cơn tức giận. Chính thứ quỷ nguyền đáng sợ đó đã ngốn sạch nguyền lực của cô cũng như sắp ăn mòn đến linh hồn.

      Nhưng cuối cùng, cơ thể nhỏ bé của cô cũng không thể chịu được mà ngã gục xuống, trước khi chìm vào hôn mê, cô đã thấy hình bóng của Vũ xuất hiện. Người đó đã dịu dàng ân cần bế cô lên trước khi cô hoàn toàn mất ý thức.

      Ấm… ấm áp quá.

      Nhưng rồi Lan nhanh chóng tự hỏi. Là ai? Ai đã cứu cô và đưa cô đến bệnh viện, cô cứ tưởng lúc đó cô mất mạng rồi chứ, còn anh Sỹ, anh Sỹ đâu rồi.

      Khi Lan cựa quậy, chân phải của cô khẽ chạm vào một thứ gì đó, khiến cô tò mò nhìn xuống. Lan chớp mắt vài lần, trái tim bất giác chậm lại khi ánh nhìn cô dừng lại ở hình bóng ngay bên cạnh giường. 

     Đó là Vũ, anh đang quỳ gối dưới sàn, đầu tựa vào cạnh giường cô, tay còn nắm nhẹ mép chăn. Dường như anh đã thức suốt cả đêm để trông cô, đến mức kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong tư thế không mấy thoải mái.

     Khuôn mặt anh lúc này toát lên một vẻ yên bình hiếm thấy. Đường nét góc cạnh thường ngày dường như dịu lại dưới ánh trăng sáng len qua rèm cửa. Đôi lông mày hơi nhíu, như thể trong giấc ngủ anh vẫn còn lo lắng điều gì đó. Hàng mi dài khẽ rung mỗi khi hơi thở sâu đều đặn thoát ra từ cánh mũi.

     Bờ môi anh hơi mím, không hé nụ cười thường ngày, chỉ để lộ một chút nghiêm túc như thói quen khó bỏ. Nhưng khi nhìn kỹ, Lan có thể nhận ra sự mệt mỏi hằn sâu nơi khóe mắt và quai hàm – bằng chứng cho thấy anh đã không nghỉ ngơi đủ suốt một thời gian dài.

     Một vài sợi tóc ngắn phủ lên trán, loà xoà che mất phần trán cao và thông minh của anh. Lan thoáng ngẩn ngơ, nhận ra mái tóc đen mềm mại đó phản chiếu ánh sáng theo từng lọn. Cô tự hỏi. 

     Khi nào anh ấy mới chịu cắt tóc nhỉ?

     Dưới ánh sáng dịu dàng trong căn phòng, biểu cảm của Vũ mang một nét mong manh mà Lan chưa từng thấy. Người con trai ấy, thường ngày mạnh mẽ và dứt khoát, giờ đây lại trông thật nhỏ bé. 

     Cô có cảm giác như đang nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của anh – không phải là người đồng đội cứng rắn, mà là một con người biết quan tâm, lo lắng, và sẵn sàng hy sinh vì người khác.

     Lan khẽ cử động, nhưng lại sợ đánh thức anh. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay Vũ, nơi những ngón tay vẫn giữ chặt lấy mép chăn. Bàn tay ấy chai sạn, thô ráp, nhưng lại truyền đến cô một cảm giác ấm áp kỳ lạ. 

     Trong khoảnh khắc, cô thấy lòng mình dịu đi, như thể mọi đau đớn và ám ảnh trước đó cũng bị tan biến bởi sự hiện diện của anh.

      Tiếng tích tắc của đồng hồ là tiếng động duy nhất trong căn phòng này, giờ đã điểm đúng ba giờ sáng. Sau khi nhìn Vũ một hồi lâu, Lan nở một nụ cười nhẹ nhõm có phần hạnh phúc.

      Anh Vũ, ảnh ngủ… đáng yêu quá.

      Lan ngồi lặng im, nhưng trái tim cô thì không. Nó đang nhảy múa trong lồng ngực, từng nhịp đập vang vọng như lời tố cáo cảm xúc mà cô chẳng thể kiểm soát. Cô đưa tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh, nhưng sự ấm áp kỳ lạ vẫn không ngừng len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim.

     Cô nhìn Vũ, gương mặt nghiêm nghị mà cô quen thuộc giờ đây trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết trong giấc ngủ. Anh ấy đã ở lại chăm sóc cho cô cả đêm, bất chấp sự mệt mỏi của bản thân. Hình ảnh đó khiến Lan khẽ mỉm cười, nhưng cũng làm má cô ửng đỏ.

     Lan nghĩ về Vũ, một người mà cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Anh luôn tỏ ra nghiêm nghị, mà lại vô cùng tinh tế, luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất xung quanh, đặc biệt là cô. 

     Hôm nay, ngoài sự chu đáo quen thuộc ấy, cô còn nhìn thấy một vẻ đáng yêu khác của Vũ, một sự lo lắng và quan tâm chân thành mà anh chưa bao giờ để lộ rõ ràng như thế.

     Cảm xúc trong cô bỗng chốc dâng trào, mãnh liệt đến mức không thể ngăn lại. Lan cắn nhẹ môi, ánh mắt nhìn Vũ tràn đầy quyết tâm nhưng cũng pha chút bối rối. Cô khẽ nhích người lại gần, mái tóc đen mượt vén qua một bên, để lộ gương mặt cô sáng bừng dưới ánh trăng đầy huyền bí.

     Chỉ lần này thôi…

     Lan cúi xuống, đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào trán Vũ, để lại một nụ hôn thoáng qua nhưng đong đầy cảm xúc. Đó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một cách cô thầm gửi gắm những rung động dịu dàng trong lòng mình.

     Nụ hôn kết thúc, Lan lùi lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười tinh nghịch và rạng rỡ. Cô đưa ngón tay thon nhỏ chọt nhẹ vào má Vũ, như muốn trêu đùa một chút.

     “Phần thưởng của anh đó,” 

     Cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật ong, đủ nhẹ nhàng để không đánh thức anh, nhưng cũng đủ để chính cô cảm thấy thỏa mãn vì sự táo bạo hiếm hoi của mình.

      Trong khi Lan còn đang đắm chìm trong cảm xúc, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, khiến cho cô giật mình nhẹ mà ngước lên. Là Phong, cậu nhẹ nhàng bước vào, tay xách theo một túi vải bên trong là một hộp cháo cá.

      “Lan, em tỉnh rồi à.”

      Phong hỏi, giọng run lên vì xúc động, nhưng cũng không thiếu phần mệt mỏi. Cậu đặt hộp cháo lên bàn rồi nhanh chóng chạy lại gần Lan. Hỏi một cách dồn dập.

     “Lan, em tỉnh dậy lâu chưa? Có thấy mệt hay đau ở đâu không? Em chắc đói lắm rồi nhỉ? Để ánh lấy cháo cho em nhé.”

     Hàng loạt câu hỏi được dồn về phía Lan, khiến cô lúng túng, cô đã quá quen nhìn thấy Phong trong trạng thái lạnh lùng, vô cảm rồi, kể cả khi ở bên cô cậu cũng ít khi thể hiện cảm xúc, mà chỉ dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của chính mình.

     Nhưng lần này, không còn khuôn mặt thờ ơ, lạnh nhạt đó nữa, mà là một khuôn mặt đầy mệt mỏi, mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Nhưng cũng tràn đầy niềm vui và sự trân trọng, đây là lần đầu tiên cô được thấy Phong thể hiện cảm xúc, nụ cười đầy nhẹ nhõm thoáng hiện lên, khiến cho Lan có chút đỏ mặt mà quay đi.

     Những rồi những biểu cảm đó cũng nhanh chóng biến mất, Phong lại trưng ra ngoài vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng nụ cười vẫn trên môi mình. Cậu múc cháo ra một bát con mà lại gần đưa cho Lan.

     “Ăn đi cho chóng khoẻ, Lan. Em hôn mê được một ngày rưỡi rồi.”

     “Một… một ngày rưỡi. Em… á?”

    Nhưng Phong không trả lời câu hỏi của Lan, cậu chỉ nhẹ nhàng lại gần mà cầm bát cháo lên, múc một muỗng nhỏ mà đưa gần về phía cô.

    “Em chưa tự xúc được đứng không, há miệng ra nào.”

    Khuôn mặt Lan đỏ lựng lên vì xấu hổ, miệng cô lắp bắp muốn từ chối mà không nói thành lời, nhưng rồi đôi mắt của cô nhìn xuống tránh ánh mắt Phong, cô lẩm bẩm.

    “Cảm… cảm ơn anh.”

    “Vậy có phải ngoan không.” Phong mỉm cười nhẹ, khuôn mặt anh thoáng dịu dàng.

    Lan ăn hết hai bát cháo cá, đương nhiên là Phong bón cho cô, sau khi ăn xong, cô bé hỏi Phong về tình hình của Sỹ, sự ngập ngừng hiện rõ trên mặt cô và trong cả giọng nói khi cô cất tiếng hỏi.

    “Anh… anh Phong, anh Sỹ có… ổn không ạ.”

    Phong dường như đã đoán ra được rằng Lan sẽ hỏi cậu câu đó, nên khi cô bé vừa dứt lời, một tờ bệnh án đã được Phong chìa chìa ra cho cô bé. Lan tò mò cầm lên đọc, đó là bệnh án mới nhất của Sỹ, và nó nhanh chóng làm cô cảm thấy sốc nặng và tội lỗi.

    Khuôn mặt tái xanh của cô bé lướt nhanh qua những ghi chú của tờ bệnh án, đôi mắt mở to như không muốn bỏ lỡ bất cứ chữ nào, và miệng cô bé cứ lẩm bẩm điều gì đó nhưng không nói ra thành lời được.

    Sỹ đã gãy tổng cộng 3 cái xương sườn, 1 xương cẳng tay cùng vài cái xương nhỏ khác, nội tạng của anh bị tổn thương nghiêm trọng, một số bộ phận gần như mất chức năng. Lượng máu Sỹ đã mất, không cần nói ta cũng hiểu anh số lượng máu anh đã mất trong trận chiến tối qua. Để rồi đưa ra một kết luận, chỉ só sinh tồn của Sỹ đang ở mức nguy kịch.

    Cô chậm rãi buông tờ bệnh án xuống, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lại.

    Cảm xúc trong cô giờ là sự pha trộn giữa tuyệt vọng và đau đớn. Từng hơi thở của Lan như bị chặn lại, khó khăn, nặng nề. Một phần trong cô trách bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ đồng đội. Phần còn lại thì gào thét, mong muốn một cơ hội để sửa sai.

    “Lúc đưa đến bệnh viện của Cục bảo an, Sỹ đã gần rơi vào tay tử thần.” Phong nói, cậu khoanh tay đứng nhìn cô, mặt cúi xuống. “Nhưng, cậu ta vẫn cố chiến đấu với tử thần, mỗi lần tỉnh dậy, Sỹ chỉ hỏi một câu duy nhất - ‘Lan, con bé ổn chứ’.”

    Khuôn mặt Lan giờ đã nhoè đi vì nước mắt, một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng cô, môi cô lập cập chỉ để cố gắng nói vài câu với Phong. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Phong đã tiến tới mà ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa an ủi cô.

    "Lan, em đừng khóc nữa, được không? Đừng tự trách mình thêm nữa..."

    Giọng Phong dịu dàng, từng lời nói như một làn gió mát xoa dịu trái tim đang gào thét của cô. Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lan, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông và yêu thương.

    "Em đã làm rất tốt rồi, Lan à. Thực sự rất tốt. Nếu không có em, chúng ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, và Sỹ… có lẽ cậu ấy đã không có cơ hội được các bác sĩ cứu sống như bây giờ. Nhờ em mà mọi người vẫn an toàn. Vì thế, em không cần phải tự trách mình nữa, em đã làm tất cả những gì em có thể rồi."

    Phong nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Lan. Giọng anh trầm xuống, vừa như khích lệ, vừa như vỗ về.

    "Em không cần gồng mình mạnh mẽ nữa đâu, Lan. Ai cũng biết em đã cố gắng đến thế nào. Hãy để nỗi đau và mệt mỏi này trôi qua, được chứ? Anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

    Lan cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của Phong, giống như một chiếc chăn nhẹ nhàng bao bọc lấy tâm hồn cô giữa giá lạnh. Cô không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, những giọt nước mắt giờ đây là của sự an ủi và nhẹ nhõm.

    Đây là lần thứ ba cô bé được cảm nhận hơi ấm của sự bảo vệ từ vòng tay Phong, cũng giống như lần đầu gặp cậu. Vòng tay ấy như thể che chở và mong muốn cô hãy giải toả hết mọi cảm xúc trong lòng.

     “Uwaaaa, em xin lỗi, là do em còn quá non nớt, làm cản đường các anh, uwaaaa.”

     Lan nghẹn ngào bật khóc trong vòng tay của Phong, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống, Phong chỉ nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng mà không nói gì, mong muốn cô bé sẽ giải toả hết căng thẳng.

     Sau một hồi khóc đã đời, cô bé cuối cùng cũng mệt quá mà thiếp đi. Đặt Lan xuống giường, Phong ân cần kéo chăn lên đắp cho cô bé khỏi lạnh. Xong xuôi, cậu hướng ánh mắt giờ đây đã vô cảm trở lại về phía cuối giường mà nói.

     “Cậu định ngủ đến lúc nào nữa vậy Vũ.”

     “Cậu biết rồi à. Xin lỗi, tôi cũng không định nghe lén đâu.”

     Vũ từ từ ngẩng đầu dậy từ giường bệnh của Lan, khẽ khàng chỉnh lại bộ đồ trên người, rồi khẽ vươn vai một cái.

     Phong thừa biết Vũ đã tỉnh từ lúc cậu bón cho Lan ăn cháo, nhưng cậu cứ để cho Vũ giả vờ ngủ thêm một lúc, đợi đến khi Lan nghỉ ngơi thì mới nói chuyện trực tiếp với Vũ được. Phong mở chiếc đồng hồ quả quýt của mình ra, bây giờ đang là 4 giờ sáng, có lẽ họ sẽ nói chuyện một lúc vậy.

    “Thôi được rồi, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần trao đổi vài thứ liên quan đến Lan đấy, Vũ ạ.” Phong nói, cậu chỉnh lại cổ tay áo rồi bước ra ngoài cửa phòng bệnh, nhưng vẫn không quên ném vào trong một câu trêu chọc “Thêm nữa là Lan mới 16 tuổi thôi, nên anh đừng có manh động đấy Vũ.”

    Nói rồi Phong đóng cửa lại chạy biến, trong khi Vũ - lúc này tay đang đặt lên tóc Lan mà xoa nhẹ - đỏ bừng mặt mà quát lớn.

    “Manh động cái đầu cậu ấy, Phong!!!”

    Dù bực bội, nhưng khi thấy những nét trẻ thơ trong lúc ngủ của Lan, trái tim của Vũ như bình tâm trở lại, một nụ cười đầy dịu dàng khẽ xuất hiện trên khuôn mặt đầy cứng nhắc và nghiêm túc đó. Nụ cười đó hợp với khuôn mặt của một thanh niên 24 tuổi như anh hơn là khuôn mặt đầy nghiêm túc già trước tuổi của một ông chú.

     Vũ cúi xuống sát mặt Lan, anh vừa xoa đầu cô bé trong lúc ngủ vừa khẽ thì thầm bằng một giọng đầy yêu thương lẫn tự hào.

     “Lan, em đã làm rất tốt rồi, anh tự hào về em.”

    Hành lang bệnh viện chìm trong sự tĩnh mịch nặng nề, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn trần mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt như không đủ sức đẩy lùi bóng tối bủa vây. Cánh cửa phòng bệnh 307 đã khép chặt. Phong đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Vũ.

    "Đây, hồ sơ của Lan như cậu yêu cầu," giọng Vũ vang lên, đều đều nhưng pha chút căng thẳng, phá tan bầu không khí im lặng. Anh chìa ra một tập hồ sơ màu vàng được yểm “Bùa Khoá”, lớp phong ấn nhè nhẹ phát sáng dưới ánh đèn. Sau một thoáng lưỡng lự, Vũ hỏi, "Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại nhất quyết sử dụng ‘Cây Ký Ức’ chỉ để điều tra về Lan?"

    Phong không trả lời ngay. Cậu nhận tập hồ sơ, lật mở từng trang, tiếng giấy sột soạt vang lên trong sự yên tĩnh. Ánh mắt Phong dán chặt vào những dòng chữ, trong khi Vũ vẫn đứng đó, nghiêm nghị và im lặng. Sự tin tưởng trong ánh mắt anh rõ ràng đến mức không cần phải thốt ra thành lời.

    Vũ không phải loại người tò mò. “Bùa Khoá” - một phong ấn phức tạp đối với nhiều người, nhưng với anh, việc phá giải chỉ là chuyện nhỏ. Dù vậy, anh chưa bao giờ làm. Vì anh không cần. Trong thế giới của Vũ, chỉ có hai thứ anh thực sự quan tâm: Lan và Phong.

    Phong khép lại tập hồ sơ sau khi đọc đến dòng cuối cùng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Có cần nghiêm túc vậy không, Vũ? Anh hoàn toàn có thể xem qua một chút mà." Giọng cậu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo khó đoán.

    "Tôi không quan tâm, và cũng không muốn quan tâm," Vũ đáp, nhận lại tập hồ sơ. Tay anh mở tập tài liệu, động tác chậm rãi như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. "Nhưng nếu cậu yêu cầu, tôi sẽ nhìn qua."

    Phong cười khẽ, nét tinh quái thoáng hiện. "Ha, anh nghĩ sau khi đọc xong, đây vẫn là ‘nhìn qua’ được sao? Vì những gì trong đó đều liên quan đến bé Lan mà."

    Vũ không đáp, nhưng ánh mắt anh khẽ dao động khi lướt qua những trang tài liệu đầu tiên. Sự im lặng của anh tựa như một lời khẳng định không lời, khiến bầu không khí quanh hai người càng thêm phần nặng nề.

    Không phản ứng, mặc dù Vũ có hơi giật mình khi nghe Phong nói rằng thứ này có liên quan đến Lan. Lật từng trang hồ sơ, Vũ nhíu mày nhìn vào từng dòng chữ hiện lên, khuôn mặt anh đanh lại, ra chiều suy tư.

    “Nhảm nhí” lời thì thầm đầy cay nghiệt thốt ra từ môi Vũ, anh nghiến chặt răng, mắt nhìn chẳng chằm vào những dòng chữ nhỏ li ti đang nhảy múa “Không đời nào, không đời nào Lan lại là một bán dạ xoa cả, con bé không thể là thứ sinh vật độc ác, đáng ghê tởm đó được.”

    Vũ gập mạnh tập hồ sơ lại, anh ghim chặt những ngón tay vào bìa nhựa của hồ sơ mà đưa lại cho Phong, như muốn bóp nát thứ mà anh đang cầm trên tay vậy.

    “Tôi hiểu, Vũ. Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng tôi gọi anh ra đây không phải là để nói chuyện này. Mà là về những lão già của ‘Lục lão trấn hồn’.” Gương mặt Phong hơi trùng xuống, khóe môi của cậu hơi nhếch lên ra chiều nửa mỉa mai, nửa bất tuân mệnh lệnh.

    “Tôi biết, cái này tôi hoàn toàn biết chứ Phong” giọng nói đầy chán nản của Vũ vàng lên, anh vỗ mạnh lên chán mà nhắm nghiền mắt lại, cố gắng lục lọi trong trong đầu những cách hiệu quả để đối phó với đám cáo già kia “Trận chiến mà Lan tham gia với Sỹ không phải nhiệm vụ bí mật, nên đương nhiên mấy lão đó sẽ biết thôi, chúng đang nhắm vào Lan, đúng chứ.”

    “Nói đây không tiện” Phong lướt nhanh qua Vũ mà đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng đưa ra một yêu cầu “Tôi nghĩ chúng ta nên qua phòng 307, tôi cá rằng cả Sỹ và em ấy sẽ rất muốn nghe.”

    Vũ bước theo Phong, từng bước chân vọng lên dọc hành lang dài của bệnh viện, tiếng giày va chạm nền gạch lạnh lẽo như gõ từng hồi chuông căng thẳng vào tâm trí anh. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt.

    "Em ấy là người vui vẻ, luôn quan tâm tới mọi người... nhưng tôi không nghĩ ẻm sẽ dễ dàng đón nhận Lan như Sỹ đã làm," Vũ lên tiếng, giọng khàn khàn, xen lẫn chút bất an. Anh đưa tay lau vội những giọt mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt thoáng chút dao động. "Cả tổ... chỉ còn mình em ấy là chưa biết về Lan. Điều này..."

    Lời Vũ ngập ngừng trong không khí ngột ngạt. Phong không đáp, cậu chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, dáng vẻ trầm lặng như thể một tảng đá nặng trĩu đè lên bờ vai.

    Bầu không khí giữa họ càng thêm nặng nề khi ánh đèn huỳnh quang trên trần thả xuống những vệt sáng lạnh lẽo. Hành lang như kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua đều chậm rãi, u ám như thể họ đã bước đi được hàng thế kỉ.

    Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra con số 307 - cánh cửa gỗ màu xám nhạt dẫn đến phòng bệnh của Sỹ. Vũ dừng bước, cảm giác như một tảng đá nặng ngàn cân vừa chắn ngang ngực. Anh hít sâu, cố gắng đẩy lùi sự bất an trong lòng. Nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào cánh cửa, như thể nó là cánh cổng dẫn đến một sự thật không thể tránh né.

    Phong khẽ đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Cảm giác lạnh buốt từ kim loại thấm qua da, khiến cậu rụt nhẹ ngón tay như bị dòng điện nhỏ giật qua. Dãy hành lang dài và tĩnh mịch, nơi ánh sáng leo lét từ vài bóng đèn trần không đủ xua đi cái lạnh thấm vào tận xương. Phòng số 307 nằm cuối dãy, như một điểm dừng đầy nghẹt thở.

    Nhưng Phong biết rõ, thứ khiến cậu khó nhọc đến vậy không phải cái lạnh của kim loại hay không khí xung quanh, mà là áp lực toát ra từ người đang chờ đợi phía sau cánh cửa. "Chị đại," danh xưng ấy nghe có vẻ thường ngày, nhưng khi đối diện, nó lại mang theo sức nặng mà không ai có thể xem nhẹ.

    Một tiếng xoạch ngắn gọn vang lên, phá tan sự yên ắng nặng nề của hành lang dài. Cánh cửa từ từ mở ra, và Phong vừa đặt chân bước vào, một bóng người nhỏ nhắn đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu như thể cô đã đứng đó từ bao giờ, im lặng chờ đợi.

    Cô gái ấy khoác lên mình một bộ trang phục chẳng giống ai trong bệnh viện này: một chiếc váy yếm kaki màu be mềm mại, phối với áo thun trắng bó sát làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn, gọn gàng. Mái tóc dài mượt mà được tết lại ngay ngắn, từng lọn tóc nằm yên trong hàng nếp, gắn thêm hai chiếc nơ hình gấu dễ thương ở đuôi. Trên tay cô là một con khủng long nhồi bông nhỏ, nhìn qua có vẻ cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, như một món đồ không thể tách rời.

    Đôi mắt cô to tròn, long lanh và lấp lánh ánh nhìn đầy trách móc, như muốn chất vấn vì sao Phong và Vũ lại đến muộn như vậy. Hai má hồng hồng phồng lên, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút buồn cười. Nhưng chỉ cần một cái nhìn kỹ hơn, Phong nhanh chóng nhận ra điều khác biệt.

    Cái khí tiết tỏa ra từ cô gái nhỏ này không thể xem nhẹ. Mặc cho vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu, sự uy nghiêm của cô dường như xâm chiếm cả căn phòng. Từng chuyển động nhẹ nhàng, từng ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo quét qua, tất cả đều toát lên cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

    “Phong, Vũ, mấy anh đến muộn.” Cô gái đó nhìn cả hai với ánh mắt sắc lẹm, mà gằn giọng “Có biết tôi đã đợi mấy người từ bao giờ rồi không.”

    Không thấy phản ứng của cả Phong và Vũ, thậm chí Vũ còn hơi quay mặt đi, ánh mặt hướng về phía bên trái như thể muốn né tránh ánh mắt của cô. Cô gái đó hơi bĩu môi, lắc lắc bím tóc, rồi thở dài mà bước lên.

   “Haiz… Không trả lời thì thôi, thế… kẹo của tôi đâu?”

    Cô tiến lên, bàn tay phải nhỏ nhắn xoè ra trước mặt họ, động tác dứt khoát nhưng cũng có chút trẻ con, như thể việc đòi kẹo này là điều hiển nhiên.

    Phong thoáng sững lại, rồi cuống cuồng đưa tay vào túi áo măng tô, lục lọi một hồi. Nhưng cậu còn chưa kịp rút ra cây kẹo mút màu hồng thì nó đã biến mất khỏi tay cậu trong nháy mắt.

    Cô gái đứng trước mặt họ, bình thản lột vỏ kẹo, đưa vào miệng cắn một tiếng rộp giòn tan. Đôi mắt vàng bơ lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt, liếc sang Vũ đầy hàm ý, rồi cong nhẹ môi cười.

    “Các anh còn giấu gì tôi nữa không?”

    Cô nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong không gian trầm mặc, câu nói ấy chẳng khác gì một lời cảnh cáo.

    “Tốt nhất là nên nói hết ra đi.”

    Vũ nuốt khan, cổ họng như nghẹn lại.

    “Em… em biết hết rồi à?”

    Giọng anh ngắt quãng, không che giấu được vẻ bối rối. Đôi mắt thoáng dao động, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.

    Anh khẽ mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng ngay lập tức khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Cô gái đó - Phạm Tú Thanh - đang trừng mắt nhìn anh. Không phải một ánh mắt giận dữ hoàn toàn, mà có chút gì đó xen lẫn giữa trách móc và thất vọng. Nếu nhìn kỹ, thì đó còn là một cái bĩu môi đầy uất ức.

    “Thì anh nghĩ Phạm Tú Thanh này là ai chứ?”

    Cô nói với giọng nhẹ nhàng, vậy mà lại có một chút tự phụ.

    “Đương nhiên những nhân viên trong tổ của ta thì tôi phải biết rồi, dù gì thì tôi cũng là đội phó đội bảo an số ba, cấp trên của các người còn gì.”

    “Thôi nào, đừng chọc họ nữa, Thanh.” Một giọng nói với sắc thái vô cảm, hơi trầm vang lên từ đằng sau Thanh, khiến cho cô hơi giật mình mà quay về phía sau, cũng vừa lúc giọng nói này lại vang lên lần nữa, nhưng lần này lại trông như đang trêu chọc “Để cho họ vào thăm tôi đi, làm khó họ vậy.”

    Thanh hơi bĩu môi, ánh mắt vàng bơ lướt qua Phong và Vũ một lần nữa trước khi quay lại phía sau. Ở đó, một chàng trai với mái tóc rối nhẹ và làn da tái nhợt đang ngồi dựa lưng vào giường bệnh. Bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình càng làm anh trông gầy gò hơn, nhưng đôi mắt sắc sảo và nụ cười nhàn nhạt trên môi lại khiến người ta khó có thể xem thường.

    "Anh lúc nào cũng bênh họ hết, Sỹ," Thanh hậm hực, khoanh tay trước ngực, nhưng giọng điệu không còn gay gắt nữa.

    Sỹ khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên một sự mệt mỏi khó giấu. 

    "Không phải bênh, mà là nếu em cứ đứng chắn ở đây, họ sẽ chẳng bao giờ dám bước vào đâu."

    Phong nhướn mày, liếc nhìn Vũ, người vẫn đang có vẻ muốn tránh ánh mắt của Thanh. Cậu nhún vai, quyết định lên tiếng.

    "Được rồi, bọn tôi vào nhé?"

    Một đêm trôi qua kể từ trận chiến ác liệt ở trường tiểu học, những vết thương đầy mình của Sỹ, vốn nghiêm trọng đến mức tưởng chừng không thể phục hồi nhanh chóng, nay gần như đã biến mất. Những vết cắt, vết đâm từng hằn sâu trên da thịt anh giờ chỉ còn là những vệt mờ nhạt, duy chỉ có vết thương lớn trên bụng do ả quỷ hồn gây ra là vẫn chưa lành hẳn.

    “Hai người đừng nhìn tôi như thế chứ, mạng tôi còn lớn lắm mà.” Sỹ bật cười, đưa tay xoa mái tóc trắng muốt của mình, đôi mắt thoáng hiện chút đùa giỡn. “Tôi gần như hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ hơi suy nhược chút vì thiếu dương khí thôi. Cũng phải thôi, tôi đã lạm dụng nguyền lực quá mức mà.”

    Dù biết Sỹ đã leo lên cấp “Tá”, nhưng anh vẫn chỉ là một cán viên trẻ tuổi. “Chữa trị tuyệt đối” của Sỹ không thể nào đạt đến mức này chỉ sau một đêm, trừ khi…

    “Hết khách này rồi lại đến khách nọ, hai anh đến đây làm gì?”

    Phong rời ánh mắt khỏi Sỹ, nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Bên cạnh cậu là một cô gái có mái tóc trắng dài đến tận eo, đôi mắt màu sapphire quét qua Phong và Vũ, hàng mi cũng trắng muốt khẽ chớp, tỏ rõ sự không mấy chào đón.

    Tất nhiên, cô gái này không hề xa lạ. Nữ chúa tuyết Yuki, cựu quỷ hồn chân vương, nay là quỷ hồn bảo hộ của Sỹ. Nhưng thay vì bộ kimono trắng thanh tao thường thấy, hôm nay Yuki khoác lên mình một bộ trang phục hoàn toàn khác: chiếc quần jeans bó sát tôn lên đường cong quyến rũ, kết hợp với áo croptop nâu ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, trên chân là đôi giày Nike hàng hiệu. Cô đang ngồi bên giường bệnh của Sỹ mà bón cho anh từng miếng cháo từ cái bát trên tay của mình. Sự thay đổi quá đỗi bất ngờ khiến Phong phải mất vài giây mới nhận ra cô.

   “Nhìn cái gì? Bộ anh chưa thấy tôi ăn diện bao giờ à, Phong?” Yuki nhíu mày, giọng điệu vẫn sắc bén như thường lệ. Cô lườm cậu một cái sắc lẻm, rồi hừ nhẹ một tiếng, như thể khó chịu vì ánh mắt của cậu.

    Chưa dừng lại ở đó, cô quay sang Sỹ, tay nâng bát cháo lên cao một chút như để cảnh cáo, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội. “Còn cả anh nữa đấy, Sỹ. Em chưa từng thấy ai liều mạng như anh cả. Đừng có cười nữa, mau ăn đi.”

    Khi nhận thấy Yuki sắp nổi giận, Sỹ liền im bặt, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo của Yuki. Phong và Vũ đứng nhìn, họ hiểu ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cộc cằn và khó tính của Yuki, thì đó là một sự quan tâm to lớn cô dành cho Sỹ.

    “Chậc, nếu không có liên kết chủ - tớ giữa em và anh, thì anh đã chết vì cạn nguyền lực hoặc trọng thương từ đêm qua rồi, chứ chẳng phải chỉ thiếu dương khí đâu.”

    Yuki vừa cằn nhằn, vừa bón từng muỗng cháo cho Sỹ. Cô lườm cậu một cái đầy trách móc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút lo lắng không che giấu được.

    Phong và Vũ liếc nhau, quyết định không xen vào chuyện của hai người kia nữa. Cả hai quay sang nhìn Thanh, lúc này đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Cô im lặng ngậm cây kẹo mút mà vừa nãy tiện tay lấy từ Phong, ánh mắt hờ hững nhưng không giấu được sự suy tư.

    “Thế, rốt cuộc em gọi tôi với Phong sang đây làm gì?” Vũ lên tiếng, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh khác thường. “Chắc không chỉ để đòi kẹo và ghé thăm Sỹ thôi đâu, đúng chứ?”

    Thanh thoáng bất ngờ trước cách Vũ suy luận nhanh đến vậy, nhưng ngay sau đó, cô cười khẽ—một tràng cười ngắn đầy ẩn ý. Hạ cây kẹo xuống, cô trầm giọng.

    “Đương nhiên là vậy rồi. Việc tôi sắp nói... có liên quan đến Lan, nên nghe cho rõ.”

    Vũ nheo mắt, nhưng trước khi Thanh kịp nói thêm, anh đã giơ tay lên cắt ngang.

    “Khoan đã, trước hết, em thật sự chấp nhận bé Lan vào tổ rồi à?”

    Thanh nhún vai, thản nhiên đáp.

    “Cũng không hẳn là tôi đã chấp nhận. Dù gì con bé cũng là một bán phi phông, vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn.” Cô nói với vẻ bình thản, rồi lại đưa cây kẹo lên cắn một miếng. “Nhưng dù sao, Lan cũng là một thành viên của tổ chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta... là phải bảo vệ con bé.”

    Câu nói cuối cùng mang theo một chút do dự, nhưng không phải là do Thanh không chắc chắn, mà là vì cô biết những gì sắp nói ra sẽ không dễ dàng để chấp nhận.

    Cuối cùng, cô thở ra một hơi ngắn, rồi lấy điện thoại ra. Chỉ vài thao tác nhanh gọn, cô đã đưa màn hình về phía Vũ. Gương mặt cô trùng xuống, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.

    Vũ lập tức cảm nhận được điều bất thường. Không chần chừ, anh nhận lấy điện thoại từ tay Thanh. Nhưng ngay khi vừa đọc dòng chữ đầu tiên trên màn hình, ánh mắt anh tối sầm lại. Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy.

    “Thông cáo đến các thợ săn tiền thưởng?”

    Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Phong ngay lập tức tiến đến gần hơn, cố gắng nhìn vào màn hình. Sỹ và Yuki cũng dừng mọi động tác, ánh mắt tràn đầy lo lắng đổ dồn về phía Vũ.

    Và Vũ... sự tức giận của anh là điều không cần bàn cãi.

    Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Không chỉ là tức giận - còn có cả sự phẫn nộ và bất lực. Thấy vậy, Thanh khẽ nhíu mày, hắng giọng nhắc nhở:

    “Đừng có siết chặt vậy, Vũ, hỏng bây giờ. Tôi mua trả góp đấy.”

    Đó lẽ ra chỉ là một bức ảnh kỷ niệm vô hại. Nếu như bên dưới nó không có con số ba trăm ngàn Euro. Và một biểu tượng đầu lâu.

    Biểu tượng của cái chết.

    Đây không phải một thông báo truy nã bình thường. Đây là một bản án tử. Thứ chỉ có những kẻ săn tiền thưởng hoặc các cán viên Cục Bảo An như bọn họ mới hiểu.

    Đó chỉ là một bức ảnh bình thường, nếu như bên dưới không có gắn một số tiền treo thưởng - tám tỉ đồng - cùng một biểu tượng hình đầu lâu, tượng trưng cho ý nghĩa ‘chỉ có chết’, thứ biểu tượng mà chỉ có những kẻ săn tiền thường, hoặc những cán viên Cục bảo an như cậu mới hiểu.

    Thông cáo đặc biệt đến những kẻ săn tiền thưởng, một quỷ hồn đặc tính không gian mới đã được sinh ra sau hơn hai trăm năm vắng bóng. Đem cái đầu của nó về đây, và ba trăm ngàn Euro sẽ là của các người.

    Ba trăm ngàn Euro? Cho cái đầu của một đứa trẻ

    “Tại sao?” Phong hơi gằn giọng, ánh mắt cậu hơi mở to ra mà nhìn thẳng vào chiếc điện thoại, nơi những dòng chữ bằng tiếng Pháp đó đang nhảy múa, tuy thông cáo chỉ đơn giản vậy, nhưng cũng đã đủ để thổi lên sự tức giận trong lòng mọi người.

    "Hỏi cũng chẳng có câu trả lời đâu, Phong." Thanh tiến lên, lấy lại chiếc điện thoại từ tay Vũ, ánh mắt sắc như dao lia qua mọi người trong phòng. Rồi, với chất giọng đanh thép không lẫn vào đâu được, cô dõng dạc ra lệnh:

    "Nghe cho rõ đây. Các thành viên tổ hai, trực thuộc đội Bảo An số ba. Hiện tại, đồng chí Phạm Mai Lan đang bị thế lực săn tiền thưởng của gã khốn Joseph Crowley nhắm đến. Nhiệm vụ của các đồng chí là bảo vệ đồng chí Lan vượt qua cơn sóng gió này cho đến khi Cục giải quyết xong. RÕ CHƯA?"

    "RÕ!" Phong và Vũ cùng đứng thẳng, Sỹ cũng cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm trang mà hô lớn.

    “Ái chà chà, sao hôm nay đội ba có vẻ hừng hực khí thế vậy, cho tôi tham gia với.”

    Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên từ cửa phòng bệnh. Cả căn phòng lập tức căng thẳng.

    Phong, Vũ, Sỹ—thậm chí cả Yuki, một Quỷ Hồn Chân Vương—đều đồng loạt quay lại. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của kẻ đó. Mà là không một ai, dù có kích hoạt “Cảm nhận sự sống” thụ động, lại không cảm nhận được chút khí tức nào từ hắn.

    Một bóng đen lặng lẽ, như thể chưa từng tồn tại, lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. 

    Ai? Không cần hỏi. Phong chỉ cần nghe giọng cũng biết. Không suy nghĩ, không đắn đo. Chỉ bằng bản năng, Phong rút Định Nam Đao, vào tư thế chiến đấu.

    “Hỏa Diệm!”

    Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bọc lấy lưỡi đao, phản chiếu ánh đỏ rực lên gương mặt cậu. Nhưng người ra tay đầu tiên không phải cậu—mà là Thanh.

    Ngay khi giọng nói vang lên, cô đã lao đến như một cơn lốc. Tốc độ nhanh đến mức sàn bệnh viện gần như rạn nứt dưới chân cô. Thanh kiếm Nhật trong tay cô chĩa thẳng vào cổ họng của kẻ lạ mặt, mũi kiếm cách da thịt chưa đến một đốt ngón tay.

    “Hừ, thì ra là anh Trí à. Ngọn gió nào đưa anh tới đây.” Thanh nhếch môi ra vẻ khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt, cũng đang nở một nụ cười đầy vẻ ung dung, thoải mái.

    Kẻ đó không ai khác là Nguyễn Minh Trí, tên cáo già của đội bảo an số hai, không ai biết hắn đến đây với mục đích gì. Khiêu chiến? Hay giúp đỡ? Không một ai biết được tên đó đang nghĩ cái gì trong đầu, nên cẩn thận với hắn vẫn sẽ là tốt hơn.

    “Bình tĩnh nào, tôi đâu đến đây để đánh nhau.”

    Trí cười nhạt, đưa hai tay lên ra dấu hiệu đầu hàng, tỏ vẻ vô hại. Nhưng dù là vậy, Thanh vẫn giữ nguyên lưỡi kiếm lạnh ngắt trước cổ hắn, ánh mắt sắc bén không rời khỏi khuôn mặt đáng ngờ kia.

    “Không đánh nhau? Ha, thế vì lí do gì mà ngài đội phó đội hai đến đây nhỉ.” Thanh hừ lạnh, đôi mắt vàng bơ của cô không rời khỏi gương mặt gian xảo của Trí.

    “Ồ~ Đến để làm gì hả?” Trí cười cợt, ánh nhìn đểu cáng của hắn lướt qua Thanh, rồi nhìn lên Phong và Vũ “Đương nhiên là tuồn cho các người một số thông tin có ích rồi, tôi mới xem gần đây thôi, con nhóc đó bị bọn thợ săn tiền thưởng nhắm đến rồi, đúng chứ?”

    “Sắc bén đấy, Trí,” Thanh cười nhẹ, cô hạ thanh kiếm xuống, nhìn thẳng vào Trí, cô tựa vào thanh kiếm mà nói “Vậy là anh cũng theo dõi trang web của tên Crowley đó à?” 

    Trí chỉnh lại chiếc áo gile đen bên ngoài áo sơ mi trắng, bước tới gần Thanh, gương mặt hắn cúi sát vào cô, hơi thở phả ra nhè nhẹ trên da mặt cô.

    “Đương nhiên rồi. Các người đều hiểu đám diều hâu săn tin đó nguy hiểm thế nào mà. Và đó là lý do không nên phá hủy kết giới của rào chắn thị giác trong một trận chiến.”

    Câu nói ẩn chứa sự mỉa mai, như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Yuki, khiến cô gái đứng bật dậy, và xa hơn nữa là nhắm đến Lan.

    Đứng thẳng người dậy, Trí cởi chiếc áo gile của mình ra mà vứt lên chiếc ghế sofa gần đó, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc bàn gỗ ở gần, rút một tập hồ sơ ra mà ném thẳng lên bàn, rồi quay lại nhìn mọi người trong căn phòng, giọng nói mang nhiều tầng ý nghĩa đó lại tiếp tục vang lên.

    “Đầu tiên, tôi sẽ nói cho các người những gì tôi biết về Crowley và đám diều hâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
mọi người ai đoán được kẻ đứng sau không=))
mọi người ai đoán được kẻ đứng sau không=))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận