Tập 01 - Cục Bảo An?
Chương 3 - Những bí mật bên trong 'Phòng lưu trữ' và quá khứ đau buồn của Phong
0 Bình luận - Độ dài: 9,799 từ - Cập nhật:
“Tôi xin lỗi, nhưng những tài liệu ngài cần đã được một cán viên khác đem đi rồi.”
Người thủ thư bên lưu trữ hạ giọng, ánh mắt thoáng nét ngần ngại khi từ chối yêu cầu của Phong. Đó là bộ hồ sơ về vụ thảm án ở phố cổ xảy ra vào đêm qua – thông tin mà Phong đang gấp rút tìm kiếm. Tuy nhiên, phản ứng này không khiến cậu quá ngạc nhiên. Ngay từ lúc bước vào và nhận ra chỗ làm việc của Trí đã trống không, Phong đã mơ hồ đoán được điều này.
Cậu im lặng một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua những ngăn hồ sơ được xếp ngay ngắn trong căn phòng lạnh lẽo. Cảm giác như nơi đây đang che giấu điều gì đó – một sự thật cấm kỵ mà ai đó không muốn cậu biết. Mặc dù không nhận được thông tin mình cần, Phong vẫn không vội bỏ đi.
Siết chặt bàn tay phải của mình lại, trong lòng Phong dâng lên một linh cảm chẳng lành, vụ này... còn rắc rối hơn Phong tưởng.
Rốt cuộc, ta vẫn chậm chân hơn hắn. Bên dưới khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, cơn thịnh nộ trong lòng Phong như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ chực bùng cháy. Sự bất lực len lỏi, nhưng cậu buộc phải kìm nén cảm xúc.
Cán viên cấp “Tướng” luôn được ưu tiên, điều này đã là luật bất thành văn trong Cục. Và luật thì không có chỗ cho sự công bằng.
Phong hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua người thủ thư đang bối rối, chưa kịp phản ứng. Cậu không buồn tranh cãi thêm. Một cái gạt tay dứt khoát đẩy anh ta sang một bên, rồi Phong bước thẳng vào kho lưu trữ.
Cảm giác lạnh lẽo của nơi đây lập tức ập đến, mang theo mùi giấy cũ và gỗ mục, như thể mỗi góc khuất đều chất chứa những bí mật không muốn được phơi bày.
Cục Bảo An chi nhánh Hà Nội vốn đã có lịch sử lâu đời. Nó được thành lập bốn mươi tư năm trước, ngay sau vụ thảm án đầu tiên mà Cục từng đối mặt – một vụ tấn công kinh hoàng do ma da gây ra tại một làng chài nhỏ ven sông Hồng.
Đó là khởi đầu của mọi thứ, một lời cảnh tỉnh cho con người về sự tồn tại của những thứ mà họ không thể hiểu, cũng không thể chống lại bằng sức mạnh thông thường.
Kể từ vụ án đó, hồ sơ trong kho lưu trữ ngày càng nhiều lên. Những vụ án ngày một phức tạp, đẫm máu hơn, và dường như không bao giờ có hồi kết. Những chồng tài liệu cũ kỹ, ngả màu theo thời gian, giờ đây chất đầy những kệ tủ cao chạm trần.
Có những tập hồ sơ không ghi ngày tháng rõ ràng, như thể chúng xuất hiện từ hư không, lặng lẽ kể lại những câu chuyện kinh hoàng mà thế giới bên ngoài chưa từng được biết đến.
Phong chậm rãi bước qua những ngăn tủ xếp ngay ngắn, đôi mắt sắc bén quét qua từng nhãn dán, từng tiêu đề mờ nhòe. Không gian tĩnh mịch đến mức từng tiếng bước chân của cậu dội lại, như gợi nhắc rằng nơi đây không chỉ lưu giữ thông tin – nó là một nghĩa địa ký ức, nơi bóng tối quá khứ vẫn không ngừng rình rập, sẵn sàng sống lại bất cứ lúc nào.
Đi dọc các kệ tài liệu, tay của Phong lần theo từng con số được đánh dấu trên mép gỗ. Ánh mắt cậu lướt qua các nhãn hiệu mờ nhòe cho đến khi dừng lại ở kệ số “113” – nơi lưu giữ hồ sơ về những vụ án xảy ra tại khu vực phố cổ.
Đây là một trong những khu vực có số lượng tài liệu ít nhất trong toàn bộ kho lưu trữ, nên cậu không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy tệp hồ sơ mình cần.
Tuy nhiên, niềm hy vọng nhanh chóng tan biến. Lật từng trang giấy cũ kỹ, Phong nhận ra những gì còn sót lại chẳng đáng kể. Phần lớn tài liệu quan trọng đã bị lấy đi, đúng như lời thủ thư đã nói. Cậu thất vọng thu gom những tờ giấy vụn vặt còn lại, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí.
Có lẽ hôm nay nên dừng ở đây.
Cầm xấp tài liệu mỏng manh trên tay, Phong quay lưng, định rời khỏi kệ số “113” để trở về nhà, tự nhủ rằng một giấc ngủ ngắn có thể giúp cậu sáng suốt hơn vào ngày mai.
Nhưng khi bước ngang qua một kệ sách cũ kỹ ở góc phòng, cậu bất giác dừng lại. Chiếc kệ này trông khác biệt – lớp sơn ghi số thứ tự đã bong tróc gần hết, để lộ những vết gỉ sét loang lổ.
Như bị một thứ gì đó vô hình thôi thúc, Phong tiến lại gần, đôi mắt ánh lên chút tò mò. Có lẽ nơi đây vẫn còn thứ gì đó mà người khác chưa kịp phát hiện.
Một sức hút vô hình khiến Phong khựng lại, ánh mắt cậu hướng về phía kệ tài liệu cũ kỹ với vẻ mặt đăm chiêu, như thể có điều gì đó đang thôi thúc cậu. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của chính cậu.
Cảm giác kỳ lạ này là gì? Phong tự hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc kệ. Như thể có thứ gì đó đang níu chân mình lại... Suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí, khiến cậu không khỏi bất an.
Rốt cuộc là do linh cảm mách bảo, hay chỉ đơn thuần là sự tò mò? Phong lưỡng lự trong chốc lát, một phần muốn quay về, nhưng phần khác lại không thể bỏ qua cảm giác bất thường này.
Đắn đo hồi lâu, cậu quyết định bước vào kiểm tra. Đưa tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi dày đặc trên thanh gỗ, cậu cố nhìn rõ hàng chữ đã mờ gần hết. Từng ký tự hiện ra chậm rãi, như đang kể lại một câu chuyện bị lãng quên.
“Đại án Nhâm Ngọ 2002” – dòng chữ cũ kỹ bất ngờ xuất hiện, khiến trái tim Phong khẽ lỡ nhịp. Một cái tên mà ngay cả cậu, người ít khi tiếp xúc với hồ sơ nhất, cũng đã từng nghe qua - một chuỗi đại án liên hoàn do các quỷ hồn và hồn sư biến chất gây nên.
Hai mươi hai năm trước… liệu còn điều gì khúc mắc ở đây mà khiến mình bị thu hút đến thế?
Không chần chừ thêm, Phong bắt đầu đi vòng quanh chiếc kệ cũ kỹ. Dù đã qua nhiều năm, tài liệu ở đây vẫn chất chồng, nhiều hơn hẳn so với các kệ khác trong kho lưu trữ.
Cậu rọi đèn pin khắp nơi, ánh sáng vàng nhạt lướt qua từng góc khuất, từng chồng hồ sơ đã ngả màu. Mỗi bước đi đều thận trọng, bởi chỉ cần một sự bất cẩn, tất cả tài liệu có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Tìm tài liệu ở đây đúng là như mò kim đáy bể. Phong thầm nghĩ, đôi mắt dừng lại trên một tập hồ sơ cũ mèm bị kẹp chặt trong khe kệ. Cũng phải thôi… vì năm 2002 là năm của “Yến tiệc của ma quỷ.”
Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng cậu khi nghĩ về cái tên ấy, một dấu mốc kinh hoàng trong lịch sử Cục Bảo An.
Cảm giác thôi thúc càng lúc càng mãnh liệt, Phong đưa tay lên ngăn thứ ba của chiếc kệ cũ kỹ. Trong số vô vàn hồ sơ cũ mèm, có một tệp tài liệu nổi bật lên, khiến cậu không thể rời mắt. Dù đã nằm yên ở đó hai mươi hai năm, tệp tài liệu này lại trông như mới được ai đó mở ra gần đây. Sự kỳ lạ ấy khiến Phong càng thêm tò mò. Cậu nhẹ nhàng rút tệp hồ sơ ra, đôi tay khẽ run khi mở trang đầu tiên.
“Đại thảm sát gia tộc Nguyễn Minh?”
Dòng chữ tiêu đề khiến Phong bất giác nhíu mày. Cậu khẽ lẩm bẩm cái tên đó, một cảm giác ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi dâng lên trong lòng.
Gia tộc Nguyễn Minh – một cái tên từng gắn liền với những truyền thuyết huy hoàng trong giới ám hồn. Họ là một trong bốn gia tộc của 'Tứ Nguyền Tộc' lừng lẫy của Việt Nam, được coi là những người gác cổng cho thế giới linh hồn.
Nhưng ánh hào quang ấy không kéo dài lâu. Phong lướt nhanh qua những dòng đầu tiên của tài liệu, đôi mắt trầm xuống khi đọc đến cái kết bi thảm. Gia tộc Nguyễn Minh, từng một thời là biểu tượng quyền uy, đã bị diệt vong hoàn toàn vào năm 2002 – cái năm được nhắc đến như “Yến tiệc của ma quỷ.” Một gia tộc hùng mạnh lụi tàn chỉ sau hai thế hệ, để lại một khoảng trống lớn trong lịch sử mà không ai có thể lấp đầy.
Năm 2002 – cái năm được nhớ đến như “Yến tiệc của ma quỷ.” Đó là giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử Cục Bảo An, khi toàn bộ các cán viên và hồn sư phải gồng mình chiến đấu để xử lý vô số thực thể ác quỷ cùng các hồn sư sư biến chất.
Giữa cơn bão hỗn mang ấy, 'Tứ Nguyền Tộc' đã đứng lên gánh vác trọng trách lớn lao. Nhưng cũng chính sự tích cực tham gia của họ đã biến những gia tộc ám hồn sư trở thành cái gai trong mắt các nhóm nổi loạn – những kẻ khát khao hủy diệt trật tự cũ.
Ngẫm lại năm 2002, khuôn mặt Phong thoáng đượm buồn. Những ký ức đau thương ùa về, nhắc nhở cậu rằng phần lớn các cán viên trong Cục Bảo An, kể cả chính cậu, từng chỉ là những con người bình thường.
Họ và gia đình đã bị cuốn vào bi kịch của sự kiện thảm khốc này để rồi phải khoác lên mình trọng trách bảo vệ người khác. Đưa mắt nhìn xấp tài liệu giờ đây chẳng còn quá mười trang, Phong cẩn thận giở từng tờ, ánh mắt lướt chậm qua những ghi chú rời rạc, như thể cố tìm kiếm một manh mối bị lãng quên giữa lớp bụi thời gian.
"Báo cáo ngày 27/02/2002, vào chín giờ ba mươi phút sáng, Cục nhận được tín hiệu cầu cứu từ gia chủ gia tộc Nguyễn Minh. Trụ sở tại Hà Đông đã cử phân đội hai đến để điều tra và xử lý. Nhưng theo như tường trình của cựu đội trưởng đội hai, ông Phan Anh Vũ, thì những gì Cục làm là quá thừa thãi."
Phong dừng lại một lúc, đôi mắt chăm chú trên những dòng chữ của báo cáo. Hình ảnh gia tộc Nguyễn Minh một thời hùng mạnh, giờ đây chỉ còn lại một nỗi kinh hoàng.
Cả gia tộc bảy mươi bốn người, không một ai sống sót, chỉ còn hai đứa trẻ – Nguyễn Minh Trí, cậu con trai năm tuổi, và Nguyễn Thị Lành, cô bé mới chỉ hai tháng tuổi. Những số phận đẫm máu ấy khiến Phong không khỏi rùng mình.
Cậu khẽ nhíu mày khi đọc tiếp dòng chữ trên báo cáo, một chi tiết bất ngờ hiện lên. Điều mà cậu không ngờ tới đã được viết ra ở trong tờ báo cáo này... Phong thầm nghĩ.
Thực sự, tên này có những bí ẩn khiến mình không thể không chú ý. Cũng phải công nhận 'gu' lão này mặn thật, dù cho có là anh em không chung huyết thống.
Đọc đến đây, Phong đã hiểu lí do vì sao Lành từ chối thăng lên cấp 'Tá' để theo Trí rồi.
Bên cạnh những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, Phong vẫn không thể phủ nhận sự tôn trọng đối với gia tộc Nguyễn Minh – một gia tộc từng được xem là "kẻ bảo hộ" của giới ám hồn. Dù sao, họ cũng là một phần không thể thiếu trong lịch sử của thế giới này.
Nhưng cái đáng tiếc là thời gian tồn tại của gia tộc này lại quá ngắn ngủi, chỉ vì sự tàn nhẫn và những thế lực mà không ai có thể ngờ đến.
Việc gia tộc Nguyễn Minh bị trả thù bởi một thực thể nào đó hay một hồn sư biến chất khác chỉ là giả thuyết của Phong. Thực tế, trụ sở Cục Bảo An đã sớm từ bỏ việc điều tra, buông xuôi trước sự phức tạp và mơ hồ của vụ việc này.
Phong không để tâm đến việc liệu trụ sở có đang che giấu sự thật hay không, hay có giấu giếm những vụ án mà họ từng nhúng tay vào. Cậu chỉ biết rằng, nếu thực sự có những bí mật bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian, thì chúng cũng sẽ mãi nằm trong bóng tối.
Phong không còn quá bận tâm đến những sự thật mà trụ sở có thể giấu diếm, vì cậu nhận ra rằng sự thật chỉ là một thứ xa vời mà thôi. Những kẻ đứng đầu Cục Bảo An đã quá lâu rồi, không chỉ là già nua mà còn đầy máu lạnh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ quyền lợi của chính họ.
Cái mà Phong chắc chắn nhất là sự vô nhân đạo của những lãnh đạo này. Họ luôn mang trong mình cái danh nghĩa cao đẹp “bảo vệ nhân dân," nhưng thực chất lại chỉ để đàn áp và tiêu diệt những ai dám chống đối hay được xem là mối đe dọa đối với quyền lực của họ.
Phong không quan tâm liệu bọn họ có mạnh hơn cậu hay không, cũng không lo lắng về những vũ khí khủng khiếp mà bọn họ có thể còn giấu diếm. Cậu biết rõ một điều – bọn lãnh đạo này, dù có thể có sức mạnh lớn lao, nhưng lại luôn là những kẻ thủ đoạn và lạnh lùng, không tiếc hy sinh bất cứ ai để duy trì vị thế của mình.
Sự thật phũ phàng mà Phong nhận ra là, việc gia tăng số lượng hồn sư biến chất, việc các thực thể nguy hiểm ngày càng nhiều, chính là hệ quả trực tiếp của một thể chế chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích của mình.
Những hành động của bè lũ đứng đầu Cục Bảo An đang làm chẳng phải là vì dân chúng, mà là vì sự tồn vong của chính bọn họ. Mục đích cuối cùng của mọi hành động, dù có che giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng của công lý, chỉ là bảo vệ quyền lực và lợi ích của những người đứng đầu.
Chúng ta chỉ là những con tốt thí trong kế hoạch của mấy tên khọm đó.
Phong nghĩ trong lòng, cảm giác cay đắng dâng lên không thể kiềm chế. Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhận ra sự thật về Cục Bảo An và những lão già đứng đầu, những kẻ 'ngư ông đắc lợi' chỉ lợi dụng người khác như công cụ trong một trò chơi quyền lực.
Nhưng dù cho cơn tức giận và bất mãn có lớn đến đâu, Phong cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào, tự nhủ rằng phải dìm xuống để không bị sự tức giận che mờ lý trí, phải tiếp tục cuộc tìm kiếm, có lẽ sẽ có vài chi tiết liên quan đến vụ án đêm hôm qua.
Phong quay lại với các trang tài liệu trước mặt, tiếp tục lướt qua từng dòng chữ mờ nhạt. Nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy sự thất vọng chực chờ. Những trang báo cáo tiếp theo không cung cấp thêm gì mới mẻ, chỉ là những lời khai nhàm chán của các cán viên thời ấy.
Những người đã đối mặt với vụ thảm sát nhưng chỉ để lại những ghi chép khô khan và thiếu thông tin quan trọng. Chúng chẳng làm sáng tỏ bất kỳ điều gì, chỉ là những tờ giấy vô hồn mà cậu không thể khai thác thêm gì.
Thở dài một cách chán nản, Phong gập lại tệp tài liệu một lần nữa, cảm giác như đang phí hoài thời gian và công sức vào những thứ chẳng có giá trị. Mọi thứ chỉ toàn là sự lặp lại nhàm chán, những lời khai vô nghĩa mà không thể giải thích được những bí ẩn xung quanh vụ thảm án gia tộc Nguyễn Minh.
Nhưng dù vậy, Phong biết rằng, nếu muốn đi tìm sự thật, thì cậu phải kiên nhẫn tiếp tục, dù cho kết quả cuối cùng có thể chỉ là sự thất vọng triền miên. Một sự thật mà Phong không thể phủ nhận là: Cậu chỉ đang phí thời gian điều tra hai vụ án cách nhau tới hai mươi hai năm, và không hề liên quan tới nhau.
Có chăng thì đó chính là hình ảnh chụp lại được khoảnh khắc Trí bế trên tay Lành chạy ra ngoài cổng cùng với các cán viên mà thôi, nom nhìn cũng có nét của anh hùng đấy.
Chẳng bù cho bây giờ.
Phong thầm cảm thán khi nhớ tới tên đàn anh tuy lố bịch nhưng lại có một cái đầu chứa đầy chất xám cùng với thứ sức mạnh hủy diệt đến mức vô lí được thừa hưởng từ gia tộc.
Phong dần cảm thấy mất kiên nhẫn, cậu đã phung phí quá nhiều thời gian cho việc vô nghĩa này. Nhưng rồi khi tay Phong lướt qua một trang báo cáo, cảm giác có gì đó không đúng khiến Phong ngay lập tức dừng lại.
Cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, như thể có thứ gì đó trong báo cáo vừa qua đang ẩn giấu điều gì quan trọng. Phong chậm rãi lật lại trang báo cáo mà cậu vừa bỏ qua, đôi mắt không khỏi sắc bén hơn hẳn.
Lần này, cậu đọc kỹ từng chữ một, từng câu chữ như mở ra một bí mật gì đó mà trước đây cậu chưa hề nhận ra. Phong không thể rời mắt khỏi trang này, linh cảm của cậu càng lúc càng mạnh mẽ, giống như một manh mối quan trọng đang chờ đợi để được phát hiện.
Phong nhíu mày khi đọc từng dòng miêu tả. Đúng như những gì cậu đã suy đoán, đây không phải là một bản báo cáo bình thường. Những chi tiết này rõ ràng là mô tả về một thực thể, nhưng lại có những đặc điểm hoàn toàn khác biệt so với các hồn sư hay quái vật mà Cục Bảo An thường gặp phải.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Phong. "Cấp ‘Tướng’ đặc biệt"... Đó là cấp bậc hiếm có, không phải thứ mà bất kỳ hồn sư hay thực thể nào dễ dàng đạt được. Và đặc biệt, phần mô tả về "có ý thức và nhận thức như một con người" khiến cậu càng thêm cảnh giác. Ai đó, hay cái gì đó, dường như đã bước ra ngoài phạm vi kiểm soát của Cục.
Nhưng, chỉ vậy thôi à, mình cứ tưởng có gì đặc biệt hơn để khai thác chứ.
Mặc dù những thông tin ghi trên đó là vậy, nhưng đó chỉ là những thông tin từ ngày xưa, không có giá trị khai thác, Phong cảm thấy hụt hẫng lần nữa, nhưng cậu vẫn quyết tin tưởng vào giác quan của mình.
Từ từ lật tới trang cuối cùng, những miêu tả ở đây mới là những thông tin gây chấn động cho Phong, tim của cậu thắt lại, Phong vô thức nghĩ tới một người.
Mắt bên trái có màu đỏ? Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Vừa đọc, Phong vừa tự trấn an chính bản thân cậu, hi vọng không phải là người mà cậu nghĩ tới, nhưng những thông tin được ghi chép ở dưới này đã phá tan cái “trùng hợp" của cậu.
"- Cánh tay cấu tạo như của một con người, nhưng mỗi khi tấn công hay phòng thủ thì móng tay sẽ dài ra, toàn bộ cánh tay sẽ được phủ bởi một lớp lông vũ đen bóng
- Thường dùng khứu giác để đánh giá người đối diện.
- Máu có màu đỏ thẫm của con người chứ không phải màu đen như các thực thể khác.
- Có các hoa văn hình dây leo ở hai bắp tay, ngực và cổ."
Lần này, Phong không thể chối cãi được nữa, cậu ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà với một ánh mắt vô hồn, khuôn mặt mang nặng một sự bất lực tràn trề.
Đúng vậy, khi Lan bị tên phi phông kia tóm chặt vào buổi đêm đấy, những móng tay ở trên hai bàn tay cô đã dài ra, cùng với những chiếc lông vũ đen bóng phủ kín. Các hoa văn hình dây leo cũng đã hiện rõ hơn ở những vị trí được nhắc tới khi Phong đang ôm cô bé về nhà cậu.
Và vào buổi chiều hôm nay, cậu còn nhớ rõ khi đang nói chuyện với Lan, cô bé đã vài lần tiến sát lại cậu và có một hành động dường như là hít lấy mùi hương trên cơ thể Phong.
Tuy nhiên, báo cáo cuối cùng là về quỷ nguyền của thực thể đó. Đôi mắt Phong mở to ra nhìn thẳng vào tờ báo cáo với một vẻ mặt hết sức khó coi, pha trộn giữa sự bàng hoàng và bất ngờ, cậu thốt lên với một giọng điệu không thể tin được
“Quỷ nguyền không gian? Chẳng phải quỷ nguyền của Lan… cũng y như vậy sao?”
Một cô bé ngây thơ như vậy, sao có thể là một con quỷ dạ xoa tàn ác được, còn chưa kể cô bé có thể là một bán phi phông… nhân… tạo.
Lời cuối được thốt ra, Phong nhanh chóng nhận ra và sắp xếp lại các sự kiện. Đúng vậy, cậu đã quá tin tưởng và thương xót cho cô bé, để rồi đến mức mà cậu đã vô thức loại trừ khả năng có thể nhất - Lan là một bán dạ xoa được phi phông nuôi nấng.
Thì ra đó chính là lí do mà cô bé không thể nhớ rõ được các kí ức trước năm ba tuổi, Phong nhanh chóng ghép tờ hồ sơ đó với tờ khai lí lịch của Lan, và kết quả đã đúng như dự đoán của cậu, các miêu tả đều trùng khớp với nhau tới hơn 90%, càng củng cố suy đoán của Phong.
Để chắc chắn hơn nữa, Phong đã lật tới trang cuối cùng chiếc hồ sơ mới cóng mà cậu vừa mới lấy ở kệ số “113”. Tuy nhiên, túi zip chứa máu của Lan và quỷ hồn vừa bị thanh trừng tối qua đã biến mất hoàn toàn, làm cho Phong sững sờ tới đơ cả người.
Rồi Phong tiếp tục quay lại lật từng trang hồ sơ cũ đó ra, tuy nhiên nó cũng giống như tập hồ sơ kia, túi zip chứa máu cũng đã biến mất, nhưng những miêu tả về quỷ hồn đấy càng củng cố thêm rằng Lan có liên quan tới hắn.
Phong ngồi bệt xuống, thừ người ra, ánh mắt trống rỗng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn. Tờ báo cáo vẫn mở ra trước mặt, nhưng giờ đây mọi thông tin chỉ càng làm cho tâm trí cậu thêm rối bời.
'Quỷ nguyền không gian', cái thứ sức mạnh đáng sợ mà cậu chưa từng nghĩ là sẽ liên quan đến Lan. Nếu điều này là sự thật, thì cô bé sẽ không chỉ là một cấp ‘Binh’ đơn thuần nữa.
Cậu không thể hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bé bị phát hiện. Cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy cậu, lòng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.
"Không, không thể là sự thật…"
Phong thầm thì thào trong miệng, nhưng ngay khi cậu nghĩ về điều đó, sự thật đã hiện rõ ràng. Tất cả những chi tiết, những thay đổi trên cơ thể Lan, tất cả đều giống như miêu tả về quỷ nguyền không gian.
Không thể chối cãi, mọi thứ đã chỉ ra rằng Lan có thể là một phần của thứ nguy hiểm mà cậu không bao giờ tưởng tượng được. Phong biết rằng, nếu tiếp tục điều tra, cậu sẽ càng rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Và nếu sự thật bị phơi bày, cô bé chắc chắn sẽ bị bắt giam.
"Chuyện này nếu được báo cáo lên trụ sở, mình sẽ có cơ hội vươn lên cấp ‘Tướng’, trở thành sĩ quan cao cấp. Đó là cơ hội duy nhất của mình để thay đổi cuộc đời, để có quyền lực."
Phong tự nhủ, nhưng ngay khi nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy một sự mâu thuẫn đan xen. Vươn tới quyền lực, vươn tới chiếc ghế cao, nhưng cái giá phải trả là gì? Cái giá đó chính là Lan, cô bé mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ, sẽ cho cô một gia đình mới, một tương lai tốt đẹp. Bây giờ cậu lại đứng trước lựa chọn khó khăn như vậy.
Phong muốn bước lên trụ sở, để thực hiện những gì mà công việc yêu cầu, nhưng lòng cậu lại không thể quyết định. Cậu đã hứa với Lan rằng sẽ không để cô bé phải chịu đựng cuộc sống tăm tối và đau khổ nữa.
Hứa rằng sẽ đưa cô đi tìm một cuộc sống bình yên, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ lại đang đổ sụp trước mắt cậu. Liệu cậu có thể bán đứng cô bé vì danh vọng, vì một chiếc ghế quyền lực mà cậu vốn không thực sự cần đến?
Cảm giác mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí khiến Phong càng thêm rối bời. Mọi thứ như một cái bẫy, và cậu lại là kẻ đang bị mắc kẹt trong đó.
"Mày hay lắm, Phong ạ," cậu tự mắng mình, "Mày chỉ là một thằng đểu cáng, chỉ biết nói suông. Mày đã hứa sẽ làm gì? Mày đã hứa sẽ bảo vệ Lan, sẽ cho cô bé một gia đình mới, vậy mà bây giờ mày lại muốn bán đứng cô bé vì danh vọng."
Cái suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, và mỗi lần, Phong lại cảm thấy mình càng mất đi cái tôi vốn có.
Cuối cùng, Phong không thể làm gì khác ngoài việc ngồi lại xuống ghế, nhìn trân trối vào báo cáo, nhưng tâm trí thì lại không thể tập trung vào những thông tin trong đó. Cậu không thể hình dung được bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.
Một nửa thì Phong muốn bao che cho Lan, nhưng nếu làm vậy, có lẽ sẽ đánh mất chính mình, đánh mất cơ hội vươn lên mà cậu từng mơ ước. Nhưng một nửa cậu lại muốn báo cáo, nhưng khi lên được cấp 'Tướng' rồi, liệu Phong có thấy vui? Liệu cậu có thấy thoả mãn khi cậu chính là kẻ đã bán đứng Lan.
Cái bóng của danh vọng cứ đè nặng lên cậu, và Phong cảm thấy rằng, dù có quyết định thế nào, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang bám lấy mình.
"Mình phải làm gì đây? Cái giá của quyết định này quá đắt… Làm sao mình có thể lựa chọn giữa Lan và trụ sở?"
Phong thở dài, cảm thấy như mình đang đứng trước ngã ba đường mà không biết chọn hướng đi nào. Nhưng cuối cùng, cậu cũng biết, dù lựa chọn nào, sự thật này sẽ mãi ám ảnh cậu, mãi khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ bán rẻ lương tâm.
Phong không thể kiềm chế được cơn tức giận khi nhận ra mình đã suýt bán rẻ Lan. Cơn giận dữ cuộn lên trong cậu, và không suy nghĩ gì nhiều, Phong đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
Cảm giác đau nhói truyền từ đôi bàn tay rỉ máu lên cánh tay khiến cậu bừng tỉnh. Lúc này, cậu chỉ muốn tự trách mình vì đã có những suy nghĩ phản bội. Một câu nói của Trí từ những ngày nhậu nhẹt vô nghĩa chợt vang lên trong đầu.
“Đã hứa với người ta rồi thì phải giữ lời chứ, đừng để con gái nó giận đấy, khà khà!”
Phong thở dài, một chút nụ cười bất lực xuất hiện trên môi. Cậu không thể không thừa nhận, những lời nói của Trí, dù ngớ ngẩn, đôi khi lại chính xác đến lạ.
Ha, những lời nói của tên đó thi thoảng cũng có ích phết.
Phong tự nhủ, cảm thấy bản thân quá lạ lẫm khi phải nhận ra một điều đơn giản như vậy.
Đến lúc này, cậu mới chợt nhận ra rằng mình vẫn còn thua xa Trí về rất nhiều thứ. Dù Trí luôn có vẻ vô lo, lười nhác nhưng ít ra anh ta luôn rõ ràng về những gì mình làm, tuy tính toán nhưng biết suy xét hậu quả, không giống như cậu.
Phong cười nhạo bản thân, cảm thấy có chút chua chát. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, cậu cũng cảm thấy ánh sáng của sự quyết tâm bừng lên trong lòng.
Phong đứng dậy từ từ, khuôn mặt trước đây còn đầy hoang mang giờ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên kiên định lạ thường. Cậu nhẹ nhàng gỡ hai trang báo cáo ở giữa tệp hồ sơ cũ, nhìn chúng một lần nữa như để đảm bảo mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Không chần chừ thêm nữa, Phong lững thững bước đi, hướng về căn phòng ở phía cuối kho lưu trữ. Đây sẽ là quyết định của cậu, và dù gì đi nữa, cậu sẽ không quay đầu lại nữa.
Phong bước vào căn phòng quen thuộc, nơi mà Cục Bảo An xử lý những thi thể bị nguyền lực bao phủ. Đây là nơi không ai muốn đặt chân tới, nhưng cũng là nơi cậu phải tới để tiêu hủy những bằng chứng không thể để lại.
Mọi thứ trong căn phòng đều được thiết kế để đảm bảo không có bất kỳ nguy cơ nào khi xử lý thi thể của những người đã thiệt mạng do quỷ hồn gây ra. Những thi thể nằm chờ hỏa táng trong khi nguyền lực của vẫn còn dính chặt vào da thịt của họ, đe dọa đến bất kỳ ai xung quanh nếu họ cố gắng xử lí bằng phương pháp vật lí thông thường. Phong không để ý đến chúng, cậu chỉ tập trung vào mục đích duy nhất của mình.
Đi qua hai thi thể đang chờ hỏa táng, Phong tiến nhanh đến chiếc lò đốt lớn. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ mịt trong cái nóng bức của ngọn lửa. Cậu nắm chặt hai trang báo cáo trong tay, cảm giác nặng nề trên từng trang giấy.
Không chút do dự, Phong ném chúng vào trong ngọn lửa đang cháy rực, theo từng cơn gió mạnh, những tờ giấy từ từ tan biến thành tro bụi. Lửa càng cháy mạnh, càng làm tan biến mọi dấu vết của sự thật mà cậu vừa phát hiện ra.
Từ giờ, sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể đe dọa tới em được nữa…
Phong tự nhủ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Quyết định đã được đưa ra, và dù có thể có những hậu quả khác, ít nhất cậu đã làm đúng.
Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu cảm thấy một chút thanh thản, như thể mọi thứ trong lòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những thông tin đó, giờ đây chỉ còn là những đám tro tàn không thể phục hồi.
Phong nhìn chằm chằm vào ngọn lửa thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi quay lưng đi. Khi bước ra khỏi nhà xác, cậu cảm nhận được không khí lạnh lẽo của căn phòng dần lùi lại phía sau.
Khuôn mặt cậu đã trở nên nhẹ nhõm, tâm trí không còn bị vướng bận bởi những quyết định khó khăn. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, nhưng cũng chỉ là một nụ cười mệt mỏi. Giờ đây, cậu chỉ muốn về nhà, trốn tránh tất cả.
Nhưng, có lẽ còn lâu Phong mới được ngủ.
Phong dừng lại trước chiếc bạt phủ tử thi số “12002” - nạn nhân tử nạn ở phố cổ tối qua, cảm giác bất thường bỗng trỗi dậy trong lòng cậu. Cảm giác này không thể nhầm lẫn được, nó như một dự cảm, một cảm giác kỳ quái mà Phong không thể bỏ qua. Khi bước lại gần và lật tấm bạt lên, một cảnh tượng khiến cậu phải nhăn mặt và khịt mũi.
Thi thể không còn là của người đàn ông đã chết tối qua trong vụ án ở phố cổ nữa, mà là một thứ gì đó khác. Thi thể này rõ ràng đã bị đánh tráo, không thể lừa được Phong. Một kẻ không có kiến thức về y học cũng dễ dàng nhận ra sự bất thường khi thấy rằng phần thân dưới của xác chết chỉ mất một phần đùi, trong khi thi thể trước đó mất đi một nửa cơ thể.
Phong bắt đầu cảm thấy sự khó chịu lan rộng trong lòng. Đây không phải là một sự trùng hợp. Khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra khuôn mặt của người trong tấm bạt không phải là một người đàn ông trung niên, mà là một gương mặt trẻ măng, thuộc về một thành viên trong tổ một, người vừa hi sinh sáng nay.
Những nét mặt non nớt của anh ta hoàn toàn không phù hợp với thi thể của người đàn ông tối qua. Phong cảm thấy một làn sóng giận dữ dâng lên trong người, sự bức xúc này không thể nào ngừng lại được.
Cậu nhanh chóng kết nối các mảnh ghép trong đầu. Vụ án tối qua và việc thi thể bị đánh tráo này chắc chắn có điểm chung. Phong đã quá quen với việc này, mọi sự việc đều không phải ngẫu nhiên.
Mọi thứ đều có liên hệ với nhau, từ những dấu vết nhỏ nhất cho đến những cái chết không rõ lý do. Và lúc này, cậu đã biết rõ ai là kẻ đứng sau tất cả. Những suy luận của cậu không còn mơ hồ nữa, Phong đã mơ hồ nhận ra ai là kẻ chủ mưu.
Phong hít một hơi dài, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Cậu nhìn vào thi thể của thành viên tổ một, cảm giác ghê tởm dâng trào. Tất cả những sự việc này đều có một kế hoạch từ trước, và kẻ đứng sau chắc chắn là ai đó trong nội bộ của Cục Bảo An.
Phong không còn đủ kiên nhẫn để giữ bình tĩnh. Khuôn mặt anh đã trở nên cứng đờ, đôi mắt nheo lại đầy sự giận dữ. Cậu lật lại tấm bạt với tốc độ chóng mặt, nhưng điều khiến cậu phẫn nộ không phải chỉ là sự đánh tráo thi thể, mà là sự phản bội ẩn sau tất cả.
Cảm giác căm phẫn dâng lên trong lòng Phong như cơn sóng dữ. Cậu không thể ngồi yên trong khi mọi thứ xung quanh đều đang bị thao túng bởi kẻ khác. Cậu chạy vội ra khỏi kho lưu trữ, bỏ lại người thủ kho ngơ ngác nhìn theo.
Khi ra đến ngoài cổng, Phong lao về phía chiếc xe ô tô mà mình đã đỗ sẵn. Mỗi bước chân của cậu đầy vội vàng, như thể thời gian đang đếm ngược. Cậu đã giao Lan cho Vũ, hy vọng rằng anh ta sẽ bảo vệ cô bé trước những nguy hiểm đột ngột có thể xảy ra.
Nhưng sự thật là, Phong không chắc chắn về khả năng của một cán viên hỗ trợ như Vũ, đặc biệt là khi đối mặt với Trí – một kẻ mà Phong hiểu rõ hơn ai hết. Trí không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó, và nếu hắn thật sự muốn chiếm đoạt Lan, Phong không thể dựa vào người khác mà phải tự mình hành động.
Phong hiểu rõ Trí, nhưng chính vì thế mà cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Trí là một người khó đoán, một người mà Phong biết chắc sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Cảm giác tin cậy Phong dành cho Trí không hề bị lung lay, nhưng cái tên này lại luôn khiến cậu phải đề phòng. Sự đề phòng ấy đã tồn tại từ lâu, và giờ đây, nó không chỉ là cảm giác mơ hồ mà là một sự thật rõ ràng: Trí có thể làm mọi thứ để có được những gì hắn muốn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc sẽ đẩy cả Phong và Lan vào rủi ro.
Xe của Phong đã đi được một đoạn, lúc này cậu mới nhen nhóm một suy nghĩ trong đầu. Tại sao mình lại muốn bảo vệ Lan bất chấp tất cả? Đương nhiên là Lan với Phong chả có gì liên quan tới nhau, cũng như là cậu chẳng có lí do gì để bảo vệ cô cả. Tại sao lại thế?
Nhưng Phong cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bây giờ cậu đang chạy với vận tốc tối đa để mong về nhà thật nhanh, nếu không giúp được gì cho Vũ thì chí ít cậu cũng sẽ cầm chân hắn để cho Lan chạy.
Phong đỗ ở trước cửa nhà lúc bốn giờ mười ba phút chiều, Phong rút thanh kiếm mới được cấp phát ở sau lưng ra mà đi chậm rãi vào bên trong. Căn nhà lúc này im lặng tới đáng sợ, linh tính Phong mách bảo một điều không lành, ngọn lửa trên tay cậu càng bốc cháy dữ dội.
Nếu đối phương là một sở hữu nguyền lực tầm thường, thì ta không cần phải lo lắng. Tuy nhiên đối thủ lần này là một kẻ sở hữu “Bát Nguyền thất lạc" cũng giống như ta vậy.
Mặc kệ cho cơn buồn ngủ đang ập đến cũng như sự kiệt quệ bên trong tinh thần của Phong, cậu vẫn cố phản kháng lại mà bước đến bên cửa chính, sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt và không cân sức.
Phong xô mạnh cánh cửa, nó đập vào tường với tiếng vang nặng nề. Cậu lao vào nhà như một cơn bão, nhưng chưa kịp định hình mọi thứ, một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị rút cạn sức lực, Phong gục xuống, đổ sụp về phía trước.
Trong tầm mắt mờ mịt, cậu thoáng nhìn thấy một bóng người trong bộ vest đen, nhưng không thể phân định đó là Trí hay Vũ. Tuy nhiên, điều khiến trái tim cậu thắt lại là tiếng hét thất thanh của Lan vang lên trong căn nhà, kéo dài như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí cậu.
“Anh Phong!”
Hiển nhiên rồi, Phong đã không được ngủ hơn một ngày, cộng thêm cả việc phải viết báo cáo và trình diện cấp trên, đã làm cho Phong sức cùng lực kiệt. Và công việc điều tra cũng như lái xe chiều nay đã đặt dấu chấm hết cho thể lực của Phong.
Chết tiệt! Sao lại vào lúc này.
Phong thầm kháng cự, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo tới nhanh đến mức mà Phong chỉ kịp nhìn thấy Lan đang lao đến. Rồi cậu chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ, mặc cho cơ thể đang không ngừng kêu gào là phải đứng dậy.
“Mày là một con quái vật, bọn tao đã nhận nuôi phải thứ gì thế này!’
Tỉnh dậy trong giấc mơ, cậu nhận ra rằng cậu đang ngồi trước mặt tên giám đốc cô nhi viện ngày xưa, vẫn là những lời xỉ vả nặng nề tràn đầy căm ghét tới từ hắn.
Lúc này, tên hiệu trưởng đó đang nhìn Phong với một khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, đôi mắt nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Biết rằng nếu phản bác thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt, Phong chỉ đành bất lực mà ngồi yên nghe hắn mắng chửi.
Sau khi mất gia đình bởi một tên dạ xoa, Phong đã được nhận vào một cô nhi viện để nuôi dưỡng. Đứa trẻ nào chẳng muốn được yêu thương, nhưng đó là điều mà Phong đã không nhận được ở cô nhi này, nên cậu đã dùng thứ lời nguyền mà con quái vật đó khắc lên người để làm loạn ở đây, cốt chỉ mong nhận được sự quan tâm
Nhưng không, càng làm vậy, Phong càng bị các giáo niên nhìn với con mắt đầy khinh thường, căm ghét, bạn bè dần cũng không còn chơi với cậu nữa, đơn giản là họ sợ cậu. Và được lên phòng hiệu trưởng là chuyện cơm bữa với Phong.
Vì đương nhiên rồi, chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn để tha thứ và giảng giải mãi được, nhất là khi có một thằng nhóc ngày nào cũng phá hỏng đồ đạc và làm cho các thầy cô một là khiếp vía mà xin nghỉ việc, hai là căm ghét mà trút giận lên những đứa trẻ khác.
Những kí ức tồi tệ khi còn là một đứa trẻ này là một trong những thứ mà Phong đang muốn quên đi, cớ sao bây giờ nó lại quay trở lại vào lúc này. Thẫn thờ nhìn về phía trước, khuôn mặt cùng đôi mắt mang một vẻ vô cảm thường thấy, Phong tự hỏi chính bản thân cậu, để rồi nhận ra là cậu cũng chẳng biết một tí gì.
Nhìn khuôn mặt đầy ngờ nghệch của Phong lúc này, lão hiệu trưởng tức sôi máu, chỉ hận là không thể tiễn cậu đi ngay lập tức được. Rồi lão cũng đành kiềm chế cơn giận của mình lại, nhìn về phía Phong với khuôn mặt đầy căm ghét, nhưng cũng nở nụ cười mang một sự khoan khoái như vừa tống được một thứ rắc rối đi vậy.
“Tao nói đến đây thôi, vì hôm nay là ngày cuối mà mày ở đây rồi, bố mẹ nhận nuôi mày sắp đến rồi, mau chuẩn bị đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi đây.”
Bố? Mẹ? Thật sự có à, hay là do Phong đã quên? Cũng đúng thôi, vì Phong cũng đã vô tình chôn mất những kí ức đẹp đẽ khi mà cậu còn ở cô nhi, nhưng rồi cậu cũng lề mề đứng dậy đi ra khỏi căn phòng đó, để lại gã hiệu trưởng lúc này đang nở một nụ cười thỏa mãn.
Mang theo một gương mặt nặng nề và mệt mỏi ra ngoài, cậu nhanh chóng đi về căn phòng của cậu để mà soạn quần áo cho vào chiếc vali đã bạc màu.
Tay phải xách theo chiếc vali chứa quần áo, mang theo tâm trạng đau khổ như muốn khóc bước ra ngoài, trong khi Phong đang hết sức lạc lối thì bất chợt một bàn tay chạm lên vai cậu, khiến Phong bất giác ngước lên nhìn, đó là một người đàn ông.
Người đàn ông trung niên trước mặt Phong toát lên vẻ điềm đạm nhưng đầy uy nghiêm. Khuôn mặt ông góc cạnh, với làn da rám nắng của một người từng trải qua nắng gió, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, ẩn chứa sự hiền từ lẫn kinh nghiệm dày dặn.
Trên trán ông là một vết sẹo dài chạy từ gần chân tóc xuống sát lông mày bên trái, vết tích của một trận chiến khốc liệt nào đó.
Mái tóc ông bạc gần một nửa, được chải gọn gàng, để lộ vầng trán cao và tướng mạo trầm ổn. Ông mặc một chiếc áo sơ mi tay dài với màu sắc nhã nhặn, khoác ngoài là một chiếc áo vest đơn giản nhưng đầy lịch sự.
Bàn tay đặt lên vai Phong, to lớn và chai sạn, biểu hiện của những năm tháng làm việc gian khổ, lại truyền đến cảm giác nhẹ nhàng, như muốn trấn an. Đôi môi ông mím lại, nhưng khi cất lời, chất giọng trầm ấm của ông như xoa dịu sự căng thẳng đang hiện rõ trên khuôn mặt Phong.
“Hãy để đấy cho ta, con trai.”
Con trai? Đúng rồi, là cặp vợ chồng nhận nuôi cậu đây mà, nhưng rồi họ cũng sẽ cảm thấy ghê tởm và trả cậu về cô nhi mà thôi, đi theo người đàn ông đó, cậu đến trước mặt một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt phúc hậu của cô nhìn xuống Phong mà mỉm cười.
“Chúng ta cùng về nhà nhé?”
Ngồi trên chiếc xe của cặp vợ chồng này, Phong vẫn chưa hết cảnh giác và hoài nghi, thì bỗng người phụ nữ quay xuống mà hỏi cậu.
“Ta nghe nói con đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn ở cô nhi đúng không?”
Chậc, vẫn nhận nuôi dù đã biết tôi là tai ương sao?
Suy nghĩ là vậy nhưng Phong vẫn im lặng nghe cặp vợ chồng đó nói, hướng đôi mắt đầy nghi ngờ lên, cậu đoán rằng là cậu sẽ bị nói là quái vật hay gì đó đại loại như vậy, rằng họ nhận nuôi cậu là vì lòng thương hại, nhưng những gì họ nói đã đi ngược lại với suy nghĩ của Phong.
“Chúng ta hoàn toàn hiểu sự khó chịu cũng như đau đớn mà con phải mang theo khi dính phải một lời nguyền như vậy, con chỉ là một đứa trẻ, và con không xứng đáng phải chịu đựng sự bất công này.”
Người phụ nữ đó quay xuống nhìn Phong với một đôi mắt ngấn lệ, đôi môi tuy mỉm cười nhưng khuôn mặt gần như sắp khóc, mặc kệ là có đang ở trên một chiếc xe, bà chồm xuống để ôm Phong vào lòng.
“Chúng ta cũng dính phải những lời nguyền giống như là con vậy, nên ta hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông cho con, thú thật là hồi bằng con, ta còn quậy hơn nhiều, hahaha,”
Trái ngược với người mẹ này, thì bố Phong lại vừa nói vừa cười lớn, nhưng biểu cảm của ông lại mang một vẻ cảm thông hơn là chế giễu. Khi nhìn thấy người cha và mẹ của cậu đang chia sẻ và đồng cảm với những bất hạnh của mình, thì những dòng kí ức tươi đẹp bất chợt tràn về, làm cho Phong xức động không nói nên lời.
Nước mắt tuôn ra ở khóe mi Phong, khuôn mặt cậu nhăn lại tưởng chừng như sắp khóc, bàn tay lúc này đã bấu chặt vào đùi, người phụ nữ- lúc này là mẹ của Phong đã cầm đôi bàn tay run rẩy của cậu lên mà nói.
“Từ giờ chúng ta đã là một gia đình rồi, con hãy thoải mái chia sẻ với chúng ta nhé.”
“Đã không có bất cứ ai dang tay ra giúp đỡ chúng ta, nhưng ta sẽ không để cho điều đó lặp lại với con đâu, con trai.” Bố của Phong cũng tiếp lời
Khuôn mặt của mẹ Phong thoáng lên một nụ cười, người bố của Phong cũng đã quay xuống khi cả hai cùng đồng thanh nói với Phong lúc này đang cố kìm nén cơn xúc động.
“Chào mừng con đến với nhà của chúng ta, con trai.”
Với khuôn mặt đẫm nước mắt, Phong từ từ mở mắt dậy, cậu quan sát xung quanh để rồi nhanh chóng ngồi bật dậy khi nhận ra cậu phải bảo vệ Lan.
“Không cần phải vội vàng vậy đâu, nằm xuống nghỉ đi.”
Quay ra về phía phát ra tiếng nói, Phong thấy Vũ đang ngồi trước mặt cậu, anh đang nhìn Phong với khuôn mặt cau có thường ngày. Thấy Phong vẫn còn đang ngơ ngác, Vũ không nói không rằng, đứng dậy rồi hướng Phong nhìn ra phía bên ngoài.
Đập vào mắt của Phong chính là Lan, lúc này đang miệt mài tập luyện cùng với các hình nhân ở ngoài sân, cô bé lúc này đang tập trung đến mức thậm chí còn không để ý rằng Phong đã tỉnh lại.
Quan sát gương mặt đầy ngơ ngác của Phong, Vũ đành thở dài mà dài thích với cái tên chậm tiêu này.
"Tôi đến ngay sau khi cậu rời đi không lâu. Khi bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh con bé đang dốc sức tập luyện với những hình nhân kia."
Ngừng lại nhìn Phong, chất giọng ôn tồn của Vũ giờ đã chuyển sang khiển trách. Anh khiển trách sự bất cẩn của Phong khi để cho Lan đọc được hồ sơ nhân sự của quý này, vừa khiển trách khi Phong đã vô tình gieo vào Lan một mong muốn mà có lẽ là vượt quá tầm với của cô bé- được chiến đấu bên cạnh Phong.
“Vậy đó là lí do… mà con bé tập luyện như thế.”
Phong hỏi lại Vũ bằng một câu đầy thừa thãi, anh chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu mà bước ra ngoài với Lan, đích thân anh sẽ huấn luyện cô bé.
Tuy chỉ là một cán viên hỗ trợ, nhưng sức mạnh của Vũ có thể nói là không thua kém gì các cán viên cấp “Tá", nhất là khi nguyền lực của anh bị trụ sở cấm sử dụng trong chiến đấu, thì thể lực của Vũ chính là thứ sức mạnh kinh khủng nhất.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Phong chắc chắn sẽ thua nếu cậu đấu tay đôi với anh ta mà không sử dụng tới nguyền lực. Được một kẻ mạnh như vậy giúp đỡ, có lẽ Phong sẽ không còn phải lo lắng trong việc hỗ trợ Lan nữa rồi. Vì có lẽ phần thể lực sẽ do Vũ đảm nhiệm, và cậu sẽ lo phần khó nhất- nguyền lực.
Chậm rãi đứng dậy, Phong bước ra ngoài sân cùng Vũ trước sự kinh ngạc của Lan, nhưng Vũ liền nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho cô bé trở lại tập luyện, rồi anh cũng trực tiếp bước vào mà huấn luyện cho cô.
Vì đây là buổi huấn luyện đầu tiên, nên Vũ sẽ chỉ dạy cô những đòn thủ thế và tấn công mà anh đã học được, anh nhanh chóng thể hiện được cách biệt về thực lực khi đánh ngã Lan liên tục, nhưng Lan cũng nhanh chóng đứng dậy mỗi lần bị Vũ quật ngã.
Giờ đây Vũ đã thực sự nghiêm túc, anh buông ra những lời nói đầy khiêu khích Lan với một khuôn mặt đầy nghiêm túc và cứng rắn.
“Em yếu như vậy mà đòi chiến đấu ở cạnh Phong, em bảo sẽ không làm vướng chân cậu ấy. Xin lỗi nhưng nếu em cứ giữ thái độ cố chấp với cứng đầu như vậy, thì em không trụ nổi trong công việc này quá ba ngày đâu, chứ đừng nói là được chiến đấu với Phong.”
Lan lao vào tấn công, để rồi lại bị Vũ quật ngã một lần nữa, cố gắng gạt đi khuôn mặt đầy xót xa, anh trưng ra bộ mặt đầy khinh thường với thách thức, để mà khích bác cô bé thêm lần nữa.
“Em đòi chiến đấu ở cạnh Phong? Sức mạnh của em lúc này thậm chí còn thua một thực thể cấp ‘Binh', đừng có ảo tưởng nữa, bỏ cuộc đi Lan.”
“Em không quan tâm!”
Lan lên tiếng phản bác luận điệu của Vũ, hướng khuôn mặt tức giận về phía Vũ, với ánh mắt kiên định, cô nói tiếp.
“Em cũng tự biết em rất yếu đuối và không có giá trị gì với các anh, cũng tự biết hiện giờ chỉ là gánh nặng, nhưng…”
Vũ ngừng lại, anh đứng yên nhìn thẳng về phía Lan, khuôn mặt có thoáng qua một nét hài lòng nhưng nhanh chóng giữ lại vẻ nghiêm khắc, anh nhìn Lan đang cố gắng nói lên quan điểm của cô.
"Đúng, em yếu đuối, nhưng chính vì thế em mới cần cố gắng, cần chứng minh rằng mình không phải gánh nặng! Nếu người khác luyện tập một, em sẽ luyện gấp trăm, gấp nghìn lần, dù có phải đổ máu, kiệt sức hay chết đi nữa, em cũng sẽ làm! Em không cần anh thương hại, em muốn đứng ngang hàng với anh, sát cánh bên anh, và nếu anh không tin em, em sẽ vượt qua anh, dù có là đá anh khỏi vị trí đó để tự mình giành lấy nó!"
Nhếch mép cười, đôi mắt Vũ giờ đây đã ánh lên một vẻ hài lòng, dù có bị Lan chọc ngoáy hơi nhiều, anh nở một nụ cười, nhanh chóng thủ thế xuống mà nói với Lan.
“Nói hay lắm nhóc, giờ cho anh xem nhóc làm được gì nào!”
“Em sẽ không bỏ cuộc!”
Lan nhanh chóng lao vào phía Vũ lúc này đang đứng thủ thế, cánh tay của cô đã được biến hóa một phần, những gì cô muốn hiện tại là mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để cho Vũ phải công nhận cô.
Nhẹ nhàng châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, Phong trầm tư theo dõi buổi luyện tập của Lan, để rồi cậu cũng nhận ra được lí do mà cậu muốn bảo vệ cô bé đến cùng, bất chấp mọi hậu quả.
Chính những lời nói từ người cha trong kí ức của Phong đã phần nào khai sáng cho cậu. Đúng vậy, cậu cũng muốn dang tay ra giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh, như bố mẹ cậu ngày xưa.
Chính Phong cũng thừa biết rằng, cậu chỉ là một con tốt thí của trụ sở, cậu hoàn toàn có thể chết hoặc bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, nhưng sự căm thù lũ quái vật kia đã làm nỗi sợ của Phong mai một, để rồi tạo nên một con người đầy vô cảm đây.
Dù vậy, nhưng Phong vẫn còn một nỗi sợ hãi mà cậu vẫn mang trong lòng- nỗi sợ mất đi những người mình yêu thương, đó là người bố mẹ nuôi của cậu. Và sau ngày hôm nay, một nỗi sợ, hay chính xác hơn là một nỗi lo mới được sinh ra từ sâu trong tâm khảm Phong, đó là sự lo lắng không muốn Lan đi theo vết xe đổ của mình.
Khuôn mặt của Phong lúc này toát ra một luồng uy khí nặng nề, Phong ngước khuôn mặt đầy sát khí đó lên trời, điếu thuốc đã tàn gần hết, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về tên cáo già của tổ hai.
“Từ giờ sẽ là cuộc chiến giữa ta và ngươi!” Phong gầm gừ thốt lên.
Cách đó hơn bốn mươi kilomet, trong một căn hầm ở dưới lòng đất, Trí đang đứng quan sát hai bác sĩ giải phẫu đang tiến hành mổ xẻ thi thể mà hắn vừa mới đánh tráo. Lúc này, nụ cười đầy phóng khoán không còn trên môi của Trí, thế chỗ vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh mang đầy sát khí.
Người đàn ông tội nghiệp giờ đây đang bị giải phẫu theo yêu cầu của Trí, những gì hắn muốn chỉ là lục phủ ngũ tạng của những nạn nhân bị giết bởi các thực thể. Nhìn khuôn mặt hắn bây giờ cũng đủ hiểu là không có ý đồ tốt.
Lặng lẽ quan sát, thi thoảng thì hắn sẽ đi xung quanh bàn mổ mà quan sát ca phẫu thuật, chỗ nội tạng mà hắn cần đã được lấy ra theo ý hắn, vị bác sĩ lúc này quay ra nhìn hắn.
“Thưa cậu chủ, toàn bộ phần bụng và cánh tay đã được mổ ra như đúng ý của cậu.”
Đương nhiên từng này làm sao đủ thỏa mãn một kẻ như Trí, đã lấy hết nội tạng thì phải vắt đến từng giọt máu cuối cùng thì mới thỏa mãn hắn. Nhếch mép cười, hắn nhìn vị bác sĩ kia mà ra lệnh.
“Tiếp tục đi, và nhớ đừng làm hỏng bất cứ động mạch nào đấy.”
“Ồ ra là vậy, cậu tính toán xa hơn tôi tưởng đến cậu chủ à.” Vị bác sĩ còn lại lên tiếng, vừa tán dương cũng như là vừa đánh giá tầm nhìn của Trí.
Trí lên tiếng yêu cầu hai y sĩ kia tiếp tục với công việc mổ xẻ đó, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, khuôn mặt ngước nhìn lên trần nhà, một nụ cười nhạt mang đầy hàm ý khinh bỉ của hắn toát ra khi nghĩ về quá khứ trước đây rồi tự lẩm bẩm một mình.
“Xin lỗi Phong, nhưng Lan là thành quả của tên khốn đó thì tôi khó mà bỏ qua được rồi.”
0 Bình luận