• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cục Bảo An?

Chương 5.3

0 Bình luận - Độ dài: 3,316 từ - Cập nhật:

    Nhận lấy chiếc khăn mùi soa của Sỹ, Lan cười nhẹ khi nhìn lên khuôn mặt đầy ngại ngùng của Sỹ lúc này đang quay đi nơi khác. Sỹ ở trụ sở là người vô tâm, lạnh lùng với mọi thứ, nếu có nói chuyện cũng chỉ ậm ừ vài ba câu.

    Cảm xúc duy nhất anh thể hiện ra là khi đánh nhau với Trí, nhưng đó là một gương mặt tuy bình thản nhưng lại chất chứa một sự căm phẫn vô cùng. Đây là lần đầu cô được thấy Sỹ thể hiện một biểu cảm như vậy.

    “Em không sao đâu, cảm ơn anh.”

    Lan nhẹ nhàng đứng dậy, cô phủi đi chỗ đất còn dính ở dưới chân mình, cài lại bao súng vừa bị hở ra. Bây giờ cô chỉ muốn đi ra xa khỏi xác ba con hồn ma này, càng xa càng tốt. Trong khi cô đang loay hoay với tấm bản đồ mà Phong đưa cho, thì Sỹ lại gần mà đưa cho cô một bông hoa trắng muốt, tựa như tuyết.

    “Cái này, coi như là lời xin lỗi của anh tới em, anh chỉ có thể tạo ra được bông hoa này thôi.”

    Nói rồi ánh mắt của Sỹ hướng ra chỗ khác, khuôn mặt anh đỏ phừng lên vì xấu hổ, hiển nhiên đây là lần đầu anh tiếp xúc và nói chuyện với phụ nữ, nên ngại ngùng là chuyện đương nhiên. Đã vậy trước đó Sỹ còn làm một hành động không thể chấp nhận được ở ngay trước mặt một cán viên mới như Lan.

    Tất nhiên là không lí nào Lan lại từ chối bông hoa đẹp tinh khiết đấy của Sỹ, cô nhẹ nhàng nhận lấy rồi cất vào trong chiếc áo măng tô của mình. Lan cười nhẹ mà tiến đến vỗ vai Sỹ, làm cho anh ta cũng giật thót mà quay lại nhìn thẳng vào cô.

    “Đến… đến nơi tiếp theo đi, làm nhanh nhiệm vụ còn về.” Khuôn mặt Sỹ đỏ ửng lên, anh ra lệnh cho Lan với giọng run rẩy vì bối rối trước hành động này của cô bé.

    Nhưng khi cả hai vẫn còn đang đứng giữa sân chơi mà loay hoay với tấm bản đồ dò nguyền lực trước mặt. Thì từ phòng bếp giáo viên vang lên những tiếng đổ vỡ lớn. Lan theo phản xạ mà rút khẩu Glock 17 của cô ra hướng về phía phát ra tiếng động, nhưng khi cô chưa kịp quan sát hay làm bất cứ thứ gì thì Sỹ đã nắm vào khẩu súng của cô mà gạt chốt an toàn xuống.

    “Sao lúc nào nhóc cũng hấp tấp, chẳng chịu động não thế hả? Mắt để trưng à, nhìn kĩ xem trước mặt có gì đi!” 

    Giọng của Sỹ đã trở về chất giọng cay nghiệt thường ngày, anh gạt mạnh khẩu súng của Lan đi mà trực tiếp nhét trở lại bao súng của cô. Lan nhìn về phía Sỹ với ánh mắt có phần sửng sốt, đôi mắt cô ánh lên hàng trăm câu hỏi trước hành động và thái độ đó của Sỹ.

    Nhưng rồi Lan cũng nghe theo Sỹ mà nhìn về nơi mà ánh mắt anh đang hướng đến. Một cô bé có lẽ tầm bảy tuổi đang chạy hối hả về phía hai người, cô đang ôm trong lòng một chiếc cặp sách và từ bên trong chiếc cặp xuất hiện một con mèo.

    Cảm nhận được có điều không ổn, Sỹ nhanh chóng lao lên phía trước mà kéo cô bé đó về phía anh. Thì cũng vừa kịp lúc một miếng gỗ được vót nhọn lao vút thẳng vào Sỹ, nhưng nó nhanh chóng bị loại bỏ bởi một cú vung tay của anh.

    Trước mặt anh bây giờ là một người đàn bà, mặc dù có tứ chi và phần ngực như một con người bình thường, nhưng cả cơ thể ả được bọc trong lớp giáp xác của côn trùng, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.

     Mà không chắc đó có phải là khuôn mặt hay không nữa, hay chỉ là nơi chứa tới hàng chục con mắt đang hau háu nhìn về con mồi trước mắt.

    “Lan, giữ an toàn cho con bé này.”

    Sỹ là người hiểu tình hình hơn hết thảy, anh nhanh chóng giao lại cô bé vừa nãy cho Lan, đến giờ cô mới có cơ hội quan sát kĩ cô bé. Có thể nói cô bé này đã rơi vào trạng thái hôn mê, do những vết thương gây ra bởi ả côn trùng kia, và độc đã được hạ thủ.

    Cô hiểu trong khi Sỹ đang câu giờ thì điều quan trọng nhất mà cô có thể làm là chữa trị, ngăn độc lan toả cho cô bé nọ và tìm cách chạy ra ngoài để báo tin cho Phong và Vũ.

    Lan bế xốc cô bé đó lên để quay đầu mà chạy, thứ cô hướng tới chính là tấm màn trong suốt trước mặt. Và tất nhiên là khi thấy con mồi bỏ chạy, thì quỷ hồn kia chắc chắn sẽ đuổi theo, nhưng vẫn còn thứ đang cản đường nó.

    Những bức tường bằng băng được rầm rầm dựng lên liên tục bởi Sỹ, nhằm cản chân thực thể đó. Trong một số cơ hội, anh còn tìm cách để đóng băng quỷ hồn kia.

    Khi nhìn thấy Sỹ đang bất chấp bảo vệ cô và con tin, Lan cảm thấy nhẹ nhõm, khuôn mặt cô đang giãn ra. Tụ nguyền lực vào cánh tay, cô lao tới mà đục một lỗ lớn ở phòng thể chất mà đi xuyên qua, vì đó là con đường ngắn nhất mà Lan có thể nghĩ tới.

    Tất cả đều nằm trong tính toán của anh Phong, thật tốt quá.

    Như kế hoạch đã bàn trước đó lúc ở trụ sở, những con hồn quỷ được sinh ra mỗi năm đều mang cấp ‘Tá’ trở lên. Vì vậy khi mà chúng xuất hiện, nhiệm vụ của Lan sẽ là hỗ trợ cho Sỹ thanh trừng thực thể trên.

    “Tuy nhiên, nếu như trong trường hợp xuất hiện con tin.” Lúc này giọng của Phong lại tiếp tục văng vẳng bên trong đầu Lan.

    “Ưu tiên giải cứu và hộ tống con tin, Sỹ sẽ dùng những đòn đánh rộng để cản trở bước tiến của quỷ hồn. Còn Lan…”

    Phong vừa nói vừa bước đến về phía Lan, lúc đó còn đang mải mân mê hộp sữa trên tay. Anh vừa xoa đầu cô bé vừa nói nhiệm vụ chính của cô.

    “Em hãy tìm cách để tiếp cận ‘rào chắn’, đi xuyên qua nó để hộ tống con tin ra ngoài mà báo cáo lại sự việc cho bọn anh, bọn anh sẽ tiếp nhận từ đấy.”

    Kết thúc hồi tưởng về lời dặn của Phong, thì cũng vừa kịp lúc Lan cõng cô bé đó đến phía trước ‘rào chắn’, cô cường hoá bàn tay của mình bằng nguyền lực mà tung về phía trước, với chừng này nguyền lực là đủ để đục một lỗ lớn trên rào chắn. 

    Nhưng nếu cuộc đời này mà tất cả đều nằm trong tính toán, thì còn gì thú vị nữa, tất cả mọi thứ đều bị chi phối bởi hai từ ‘bất ngờ’. Trong trường hợp này thì đúng vậy, đòn đánh của Lan đã không thể chạm được vào ‘rào chắn’.

    Dù cô có thử bao nhiêu lần đi nữa, thì những đòn đánh đó đều bị làm chậm bởi một lực vô hình và dừng hẳn lại trước khi nó chạm được vào tấm vải trong suốt đó, nếu cố gắng lắm, thì chỉ có một tiếng ‘bép’ như một tiếng đập muỗi vang lên.

    Dù mới chỉ là nhân viên mới, nhưng quãng thời gian ở cùng với Vũ và Phong cũng là quá đủ để Lan nhận ra rằng, đã có một kẻ thứ ba dựng lên một ‘rào chắn’ khác phủ lên ‘rào chắn’ của Vũ, và thứ này sẽ ngăn không cho người bị kẹt ở bên trong thoát ra bên ngoài.

    Lúc này, Sỹ cũng sắp bị thực thể đó đẩy lùi đến chỗ Lan, khi nhận ra cô vẫn chưa đi ra khỏi rào chắn, anh tức giận hét lớn.

    “Lan, nhóc đừng có lề mề nữa, đây không phải lúc để nhóc lưỡng lự, biến ra khỏi đây nhanh!” 

    Sỹ hét về phía cô bé với hi vọng rằng Lan sẽ nhanh chóng bước ra khỏi chiến trường này, nhưng thứ duy nhất anh được thấy là khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Lan, đôi mắt cô bé thẫn thờ như đã buông xuôi, đôi môi mím chặt lại.

    Hết cách, Sỹ tụ lại trong lòng bàn tay anh ba mẩu băng được dũa bén mà ném về phía bức màn đó, nhưng cũng như Lan, ba mẩu băng đó bị phân rã thành những hạt bụi tuyết trước cả khi nó kịp chạm vào.

    Lúc này, Sỹ đã hiểu được lí do vì sao mà Lan trưng ra cái biểu cảm đó. 

    Nhưng hiện tại không phải thời điểm để ý tới điều đó, Sỹ dồn toàn bộ nguyền lực hiện có của anh lại, mà tạo ra một hạt giống có một màu trắng như tuyết.

    Đây là con bài tẩy cuối cùng của mình, mình định dùng nó để đối đầu với các quỷ hồn cấp ‘Soái’, nhưng có lẽ hôm nay phải xài tới nó vậy, hết cách rồi.

    Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trước mặt Sỹ, quỷ hồn đó đã phá tan hai lớp băng vĩnh cửu mà anh đã dựng lên, từ nơi có thể coi là gương mặt của nó toát lên một nụ cười-nụ cười của một kẻ săn mồi đã dồn được con mồi vào chân tường.

    Không còn thời gian để suy nghĩ, Sỹ buông tay thả rơi hạt giống đó xuống đất, anh nhìn thẳng về phía con quái vật kia, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

    “Mày tiến thêm một bước nữa tao xem! Tử Vong Chi chủng.”

    Khi thứ hạt đó chạm xuống đất, một ánh sáng trắng loé lên cùng với những tiếng rít chói tai, làm cho người đang chứng kiến là Lan phải vô thức đưa tay lên mà bịt tai cô lại.

    Sau khi ánh sáng cùng âm thanh đó vụt tắt, Lan chầm chậm mở mắt ra. Trước mắt cô là Sỹ đang ngồi quỵ xuống thở hổn hển, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, mái tóc trắng của anh thì dựng lên mà bay phấp phới dù rằng không có gió.

    Vẫn ôm chặt cô bé kia trong người, Lan nhìn lên, nhìn qua cả Sỹ, đập vào mắt cô là một khung cảnh đẹp, tuyệt đẹp của băng giá, nhưng cũng không kém phần chết chóc. Khi mà một nửa ngôi trường, bao gồm toàn bộ dãy nhà B, nhà ăn cùng với một nửa toà nhà thể chất, đã bị Sỹ đóng băng hoàn toàn và phủ một lớp tuyết dày.

    Để tô thêm cho sự chết chóc đó, hiện lên ở giữa ngôi trường chính là quỷ hồn vừa nãy-đã bị đóng băng toàn bộ cơ thể, và có thể đã bị thanh trừng.

    “Chúng ta… thắng rồi sao?”

    Lan nói một cách vô thức, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía ả quỷ hồn đang bất động đó.

    “Anh nghĩ… ta thắng rồi.”

    Vừa nói, Sỹ vừa thở hổn hển, anh cố gắng nhấc cái cơ thể đang dần trở nên nặng trĩu dậy, khuôn mặt của anh giờ đây đã sầm xuống, anh đã quá mệt mỏi rồi.

    Nhưng như ta đã nói ở trên, quỷ hồn đó mới chỉ là ‘có thể’ đã bị thanh trừng.

    Những tiếng rắc rắc lớn phát ra ngay trước mắt Sỹ, làm cho anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Để rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Sỹ bàng hoàng mở to ra khi nhìn thấy lớp băng phủ lên ả quỷ hồn mà hạt giống của anh tạo ra, đang dần bị phá huỷ từ bên trong.

    Sau những tiếng răng rắc đó thì tiếng của một thứ gì đó vừa bị phá vỡ vang lên. Thực thể đó đã thoát ra được khỏi lớp băng vĩnh cửu, tuy nó nhìn nhỏ hơn so với lúc đầu, nhưng ‘cảm nhận sự sống’ của Sỹ đã mách bảo với anh rằng.

    Con quỷ đó đã mạnh hơn.

    Tất nhiên, không chỉ có mình Sỹ trưng ra biểu cảm ấy, Lan giờ đây đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn, cơ thể cô run rẩy, miệng lẩm bẩm mãi một câu.

    “Tất cả sẽ bị giết… tất cả sẽ bị giết…”

    Hiển nhiên rằng, đòn tấn công của Sỹ đã chậm hơn một nhịp so với tốc độ lột xác của quỷ hồn đó. Giờ đây ả đã hoàn thiện quá trình ‘thăng hàm’, Sỹ tự ước tính sức mạnh của ả có lẽ giờ đã ngang cấp ‘Tướng’, anh hoàn toàn không có cửa, nhưng.

    “Lan, anh sẽ cố gắng cầm chân nó, nhóc mau bế con bé kia mà chạy đi.”

    Không thấy sự hồi âm của cô hậu bối mới vào ngành này, Sỹ yên tâm phần nào, bây giờ anh sẽ tung ra toàn lực để đánh với nó. Anh gồng mình, lòng trong của mắt anh đã chuyển sang màu trắng dã thay cho lòng đen, còn lòng ngoài thì đã chuyển sang một màu đỏ thẫm, mái tóc trắng của anh giờ càng bay bập bùng một cách dữ dội.

    “Diệt thần…”

    Nhưng khi Sỹ đang định dùng đến con bài cuối cùng của mình, thì một tiếng đoàng phát ra từ một khẩu súng vang lên, cùng lúc một viên đan bay sượt qua anh mà hướng tới người của ả quỷ hồn kia, người nổ súng không ai khác ngoài Lan.

    Có thể, trong suy nghĩ còn non nớt và bồng bột của mình, Lan nghĩ việc làm đó có thể kết thúc tất cả—rằng chỉ cần viên đạn đó trúng mục tiêu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cô không nhận ra rằng đây không phải là con người mà cô đang đối đầu, mà là một quỷ hồn cận cấp ‘Tướng’.

    “Con nhóc ngu ngốc này!” Sỹ gầm lên, giọng đầy tức giận và hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lan như muốn thiêu đốt cả sự liều lĩnh dại dột ấy.

    Anh có lý do để tức giận. Viên đạn, thay vì gây ra bất kỳ tổn thương nào, đã bị dừng lại giữa không trung. Chỉ một cái phẩy tay, ả quỷ hồn đã khiến viên đạn biến thành một mẩu kim loại vô dụng, chẳng hơn gì thứ rác rưởi. Nhưng câu chuyện kinh hoàng không chỉ dừng lại ở đó.

    Ả quỷ bắt đầu ‘thăng hàm’. Phần đầu kỳ quái của ả nứt ra, từng mảng gỗ rơi xuống lộ ra hàng chục con mắt gớm ghiếc, như những ký sinh trùng sống, bò lổm ngổm trước khi chúng tan biến. 

    Và rồi, hiện lên từ đống tàn tích ấy, là khuôn mặt của một cô gái trẻ. Khuôn mặt ấy đẹp đến rợn người, tựa như một kiệt tác bị nguyền rủa, với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt đỏ như máu.

    Ả quỷ từ tốn nhìn viên đạn trước mặt mình, rồi nhấc nó lên một cách đầy hờ hững, tựa như đang xem xét một món đồ chơi. Sau đó, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên thành một nụ cười tàn độc - một nụ cười vừa khả ái lại vừa chứa đầy ác ý.

    “Trả lại cho ngươi này, con người.” 

    Giọng nói lạnh lẽo vang lên, từng chữ như nhát dao đâm vào tâm trí Lan. Ả quỷ búng nhẹ ngón tay, và viên đạn, giờ đã bị bao phủ bởi những mảng gỗ ám đầy tà khí, bay ngược trở lại với tốc độ khủng khiếp. Tiếng rít xé gió vang lên, viên đạn hướng thẳng về phía Lan.

    Khoảnh khắc ấy, Lan nhận ra tất cả. Sự ngu ngốc, bồng bột, và cả cái giá mà cô sắp phải trả. Đôi mắt cô mở to, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì nhận thức - rằng có lẽ đây là kết thúc cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

    Bây giờ Lan đã buông xuôi, cô nhắm mắt lại như chờ đón kết cục của mình. Nhưng tại sao, được một lúc rồi mà cô chẳng thấy gì cả, chẳng thấy đau, cũng chẳng có có thứ gì ghim vào người. Lúc này Lan mới dần mở mắt ra.

    “Anh đã bảo nhóc mau rời khỏi chỗ này cho khuất mắt rồi cơ mà, ở lại đây làm gì hả, muốn chết chung à?”

    Một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt Lan, khiến cho cô vô thức nhìn lên. Lan hiểu rồi, cô hiểu vì sao mình còn sống rồi, vì Sỹ đã đỡ cho cô viên đạn đó, cứu cô một mạng.

    “A…a…a”

    Đó là tất cả những gì Lan có thể thốt ra từ miệng của cô. Bây giờ tinh thần của cô đã xuống tới mức trầm trọng nhất, những giọt lệ bắt đầu trào ra từ đôi mi của cô, cả người cô bắt đầu run lên một cách không thể kiểm soát được.

    Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là ôm lấy thân thể đang từ từ đổ xuống của Sỹ, cô cố gắng ấn vào vết thương chí mạng đó, với mong muốn cầm máu cho Sỹ, dù là cơ hội nhỏ nhất. 

    Cố gắng không phải vô ích, vì Sỹ vẫn còn sống, gom chút hơi tàn cuối cùng còn sót lại, anh thều thào với Lan.

    “Lan, nghe cho rõ đây, đừng có mà lề mề! Bế con nhóc đó lên rồi chạy, chạy thật xa, xa đến mức cả quỷ thần cũng không lần ra được. Hiểu chưa? Đi ngay, đừng để anh phải nhắc lại!”

    Nhưng bây giờ Lan không còn sức mà chạy được nữa, những biến cố dồn dập ập đến trong buổi tối hôm nay đã quá đủ để cho cô bé không còn có thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Cũng lúc đó thì quỷ hồn kia cũng đang từ từ tiến lại gần mà đứng trước mặt cô.

    Vẫn với nụ cười tàn độc tới tận mang tai đó, giương cánh tay đã được vũ khí hoá thành một cái lao từ gỗ được vót sắc bén, như đang chuẩn bị đâm thẳng xuống, ả nhìn thẳng về phía Lan mà nói.

    “Đến lúc các ngươi phải đền mạng cho hai đứa con yêu quý của ta rồi, con người.”

    “Chạy mau đi, đây là mệnh lệnh!” Sỹ hét lên với tông giọng to nhất có thể, ra lệnh cho Lan mau bỏ chạy, cùng lúc với cây lao đang được đâm xuống.

    Nhưng lúc này, Lan vẫn thẫn thờ nhìn về phía cây lao kia, cô không buồn nhấc bản thân của mình lên, bây giờ tai Lan không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa, kể cả mệnh lệnh của Sỹ. Giờ đây, ý chí của Lan đã hoàn toàn bị sức mạnh áp đảo đến vô lí của ả quỷ hồn kia bẻ gãy, đến mức cả dũng khí để bỏ chạy cô cũng đã đánh mất. 

    Giờ đây, thứ chờ đợi Lan không còn gì khác ngoài một hố đen đầy tuyệt vọng đang dần nuốt chửng cô, cùng với một cái chết đang đến rất gần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận