• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cục Bảo An?

Chương 3.3

0 Bình luận - Độ dài: 3,495 từ - Cập nhật:

    Lật tấm bạt lên, gương mặt vô cảm của Phong lập tức chuyển sang phẫn nộ. Không chần chừ, cậu xoay người lao ra khỏi kho lưu trữ, để lại người thủ kho sững sờ trước hành động đột ngột của cậu. Đích đến của Phong là chiếc ô tô đang đỗ ngay trước cổng.

    Cậu đã nhờ Vũ để ý và trông nom bé Lan, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Cậu không chắc Vũ có thể cầm cự được trước một con quái vật như Trí - nếu như hắn thực sự muốn cướp Lan đi.

    Phong hiểu Trí. Cậu rất rõ về đàn anh của mình. Giữa họ tồn tại một thứ cảm xúc mơ hồ - không hẳn là ghét bỏ, cũng chẳng phải kính trọng. Chỉ có sự tin cậy ở mức tối thiểu, pha lẫn một sự đề phòng cực cao.

    Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng. Lúc này, trong đầu Phong bất chợt lóe lên một suy nghĩ: Tại sao mình lại muốn bảo vệ Lan bất chấp tất cả?

    Giữa cậu và Lan vốn chẳng có liên hệ gì đặc biệt. Không có lý do gì để cậu phải liều mạng vì cô.

    Nhưng Phong nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Điều duy nhất cậu cần làm lúc này là về nhà thật nhanh. Nếu không giúp được gì cho Vũ, ít nhất cậu cũng sẽ cầm chân Trí để Lan có cơ hội chạy trốn.

    Bốn giờ mười ba phút chiều, chiếc xe dừng trước cửa nhà.

    Phong nhanh chóng rút thanh kiếm mới được cấp phát ra khỏi bao. Cậu chậm rãi bước vào bên trong.

    Không gian im ắng đến đáng sợ. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, linh tính mách bảo Phong rằng có điều chẳng lành đã xảy ra. Ngọn lửa trên tay cậu càng bốc cháy dữ dội hơn, phản chiếu sự căng thẳng trong tâm trí.

    Nếu đối thủ chỉ là một kẻ sở hữu nguyền lực tầm thường, thì ta không cần lo lắng. Nhưng lần này… hắn là một trong những kẻ sở hữu “Bát Nguyền Thất Lạc", cũng giống như ta.

    Mặc kệ cơn buồn ngủ đang ập đến cùng sự kiệt quệ trong tinh thần, Phong vẫn gồng mình bước tới cánh cửa chính, sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt và không cân sức.

    Cậu mở mạnh cửa, xông vào bên trong.

    Nhưng ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, một cơn chóng mặt dữ dội ập tới. Đầu óc quay cuồng, cơ thể mất đi trọng tâm, Phong loạng choạng rồi đổ gục về phía trước.

    Trước mắt cậu, một bóng người mặc vest đen hiện ra - Trí hay Vũ, cậu không thể xác định. Nhưng có một điều chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác:

    Tiếng hét thất thanh của Lan.

    "Anh Phong!"

    Hiển nhiên rồi, cậu đã không ngủ suốt hơn một ngày, lại còn phải viết báo cáo, trình diện cấp trên, điều tra không ngừng nghỉ, rồi lái xe liên tục suốt chiều nay. Thể lực cậu vốn đã chạm đáy, và giờ đây, nó chính thức sụp đổ.

    Chết tiệt! Sao lại ngay lúc này?!

    Phong cố gắng phản kháng. Cậu muốn đứng dậy, muốn cầm kiếm lên, muốn bảo vệ Lan. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến như một đợt sóng thần, nhấn chìm cậu trước khi cậu kịp làm gì.

    Hình ảnh cuối cùng mà Phong nhìn thấy là Lan lao về phía mình, ánh mắt hoảng hốt. Rồi tất cả chìm vào màn đêm.

    “Mày... mày đúng là quái vật, bọn tao đã nhận nuôi phải thứ gì thế này!”

    Phong giật mình tỉnh dậy, không phải trong thực tại, mà trong một giấc mơ.

    Trước mặt cậu là tên giám đốc cô nhi viện năm xưa. Vẫn là cái ánh mắt đỏ lên vì giận dữ, vẫn là giọng nói tràn đầy căm ghét. Hắn đang nhìn Phong như thể chỉ muốn xé xác cậu ra ngay lập tức.

    Cậu đã quá quen với cảnh này. Phong bị mất gia đình vì một con dạ xoa, sau đó, cậu được nhận vào cô nhi viện, nơi đáng lẽ ra phải là mái ấm cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng với Phong, nó chưa bao giờ là nơi như vậy.

    Cậu từng cố gắng tìm kiếm sự quan tâm, bằng cách duy nhất mà cậu biết. Bằng thứ lời nguyền đã khắc lên người mình, Phong làm loạn, nghịch phá, mong ai đó sẽ nhìn đến cậu, nói với cậu một lời tử tế.

    Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt khinh miệt. Những lời mắng nhiếc. Sự xa lánh của bạn bè.

    Dần dần, không ai còn muốn dây dưa với cậu nữa. Các giáo viên hoặc sợ hãi mà bỏ việc, hoặc căm ghét mà trút giận lên lũ trẻ khác. Phong thì ngày nào cũng bị lôi lên phòng giám đốc, nhiều đến mức chuyện đó đã trở thành một phần cuộc sống của cậu.

    Hắn ta không thèm nói nhiều. Sau một tràng mắng chửi, lão chỉ lạnh lùng phán.

    “Hôm nay là ngày cuối cùng của mày ở đây rồi. Bố mẹ nhận nuôi mày sắp đến. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”

    Bố? Mẹ?

    Lời nói ấy khiến Phong sững lại. Có thật không? Cậu đã từng có một gia đình ư? Hay là cậu đã quên mất?

    Cũng đúng thôi. Những ký ức đẹp đẽ ở cô nhi viện, nếu có, cũng đã bị cậu tự tay chôn vùi từ lâu.

    Phong đứng dậy, không nói gì, rời khỏi căn phòng với khuôn mặt trống rỗng. Sau lưng cậu, lão giám đốc nở một nụ cười khoan khoái, như thể cuối cùng cũng tống được đi một gánh nặng.   

    Phong lê từng bước nặng nề về căn phòng cũ kỹ của mình. Mỗi bước chân đều vang lên lẻ loi trong hành lang dài tĩnh mịch. Không ai tiễn cậu, không ai nói một lời, chỉ có những cánh cửa đóng chặt cùng bầu không khí lạnh lẽo vây lấy cậu như một chiếc lồng vô hình.

    Vừa bước vào phòng, cậu phóng tầm mắt nhìn một lượt. Căn phòng trống trải đến mức chẳng có gì để thu dọn ngoài vài bộ quần áo cũ. Chiếc giường sắt kêu lên cọt kẹt khi cậu ngồi xuống, bàn tay chậm rãi kéo chiếc vali bạc màu ra khỏi gầm giường.

    Từng món đồ được xếp vào trong—một cách máy móc, không chút cảm xúc. Không có nhiều thứ để mang theo, cũng chẳng có thứ gì đáng để lưu luyến. Chỉ trong vài phút, mọi thứ đã nằm gọn trong chiếc vali bé nhỏ.

    Phong nắm chặt tay cầm vali, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước ra ngoài, cánh cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng “cạch” khô khốc khi cậu kéo nó lại phía sau. Phong bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân lại nặng hơn ngàn cân.

    Rồi, đúng vào lúc cậu chuẩn bị bước qua cánh cổng cô nhi viện lần cuối cùng, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu. Cậu giật mình, hơi rụt vai lại theo phản xạ.

    Chậm rãi quay đầu, Phong bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông trung niên.

    Ông ta có dáng người cao lớn, khuôn mặt hiền từ, và trên trán là một vết sẹo dài. Nhưng điều khiến Phong bối rối nhất không phải những đặc điểm đó—mà là ánh nhìn mà ông đang dành cho cậu.

    Không phải khinh miệt, không phải xa lánh, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Chỉ đơn giản là một ánh mắt dịu dàng, ấm áp đến lạ lùng.

    “Hãy để đó cho ta, con trai.”

    Con trai?

    Phong khẽ giật mình. Phải rồi, đây là cặp vợ chồng đã nhận nuôi cậu. Nhưng rồi họ cũng sẽ giống như những người khác thôi—ghê tởm cậu, sợ hãi cậu, và cuối cùng sẽ trả cậu về cô nhi viện như chưa từng có gì xảy ra.

    Dù vậy, cậu vẫn lặng lẽ bước theo người đàn ông ấy.

    Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt phúc hậu. Đôi mắt hiền từ của cô nhìn xuống cậu, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

    “Chúng ta cùng về nhà nhé?”

    Bên trong chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, Phong vẫn ngồi im lặng. Cậu không cảm thấy thoải mái. Cảnh giác, hoài nghi, những cảm xúc ấy chưa bao giờ biến mất.

    Rồi bỗng người phụ nữ quay xuống, nhẹ nhàng hỏi:

     “Ta nghe nói con đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn ở cô nhi viện, đúng không?”

    Chậc, vậy ra họ cũng biết rồi.

    Dù suy nghĩ vậy, Phong vẫn giữ im lặng. Đôi mắt cậu ánh lên sự phòng bị, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho những lời quen thuộc: "Quái vật", "Tai ương", "Chúng ta chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi." Những lời lẽ giả tạo ấy cậu đã nghe đủ nhiều để chẳng còn bận tâm.

    Nhưng những gì họ nói lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.

    “Chúng ta hiểu những khó chịu và đau đớn mà con phải mang theo khi dính phải một lời nguyền như vậy,” người phụ nữ nói, giọng bà run run. “Con chỉ là một đứa trẻ. Con không đáng phải chịu đựng sự bất công này.”

    Đôi mắt bà ánh lên những giọt nước lấp lánh. Dù đôi môi vẫn mỉm cười, nhưng biểu cảm ấy lại như thể bà sắp bật khóc. Rồi bà không chần chừ mà chồm tới ôm cậu vào lòng.

    “Chúng ta cũng từng chịu những lời nguyền giống như con.” bà thì thầm, giọng nói mang theo sự ấm áp lạ lùng. 

    "Thú thật là hồi bằng con, ta còn quậy phá hơn cơ."

    Trái ngược với vẻ dịu dàng của mẹ, người đàn ông bên cạnh lại cười lớn, nhưng trong ánh mắt ông không hề có sự chế giễu, chỉ có sự đồng cảm sâu sắc.

    Nghe những lời ấy, những ký ức xa xăm chợt ùa về. Những khoảnh khắc ấm áp mà cậu tưởng rằng đã bị lãng quên.

    Phong siết chặt bàn tay, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mi, khuôn mặt cậu nhăn lại như muốn bật khóc nhưng vẫn cố kìm nén.

    Người phụ nữ làmẹ của cậu liền đưa tay nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy.

    “Từ giờ, chúng ta đã là một gia đình,” bà nhẹ nhàng nói. “Con có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ với chúng ta.”

    Người đàn ông, bố của cậu cũng tiếp lời, giọng trầm ấm, đầy yêu thương.

    “Không một ai dang tay giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khắn, nhưng ta sẽ không để điều đó lặp lại với con, con trai.”

    Lúc này đây, mẹ Phong nở một nụ cười dịu dàng, còn bố cậu thì quay xuống, cùng bà nhìn cậu với ánh mắt kiên định.

    “Chào mừng con đến với nhà của chúng ta, con trai.”

    Với khuôn mặt đẫm nước mắt, Phong từ từ mở mắt. Cậu chớp chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, rồi vội đảo mắt nhìn quanh. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy.

    Lan!

    “Không cần phải vội vàng vậy đâu, nằm xuống nghỉ đi.”

    Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Phong quay phắt lại, ánh mắt cảnh giác. Trước mặt cậu, Vũ đang ngồi, vẫn với vẻ mặt cau có thường ngày. Dường như nhận ra sự bối rối trong mắt Phong, anh ta chẳng buồn giải thích thêm, chỉ im lặng đứng dậy rồi ra hiệu cho cậu nhìn ra bên ngoài, tầm mắt Phong lập tức hướng theo.

    Ngoài sân, Lan đang tập luyện chăm chỉ cùng những hình nhân gỗ. Cô bé dồn toàn bộ sự tập trung vào từng động tác, đến mức thậm chí còn không nhận ra cậu đã tỉnh lại.

    Phong ngẩn người nhìn một lúc lâu. Thấy bộ dạng chậm tiêu đó, Vũ chỉ biết thở dài, lắc đầu đầy bất lực.

    “Tôi đến không lâu sau khi cậu rời đi. Khi bước vào căn nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là con bé đang miệt mài tập luyện với những hình nhân.”

    Ngừng lại nhìn Phong, chất giọng ôn tồn của Vũ giờ đã chuyển sang khiển trách. Anh khiển trách sự bất cẩn của Phong khi để cho Lan đọc được hồ sơ nhân sự của quý này, vừa khiển trách khi Phong đã vô tình gieo vào Lan một mong muốn mà có lẽ là vượt quá tầm với của cô bé- được chiến đấu bên cạnh Phong.

    “Vậy đó là lí do… mà con bé tập luyện như thế.”

    Phong hỏi lại Vũ bằng một câu đầy thừa thãi, anh chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu mà bước ra ngoài với Lan, đích thân anh sẽ huấn luyện cô bé.

    Tuy chỉ là một hỗ trợ viên, nhưng sức mạnh của Vũ có thể nói là không thua kém gì các cán viên cấp “Tướng", nhất là khi nguyền lực của anh bị trụ sở cấm sử dụng trong chiến đấu, thì thể lực của Vũ chính là thứ sức mạnh kinh khủng nhất.

     Dù không muốn thừa nhận, nhưng Phong chắc chắn sẽ thua nếu cậu đấu tay đôi với anh ta mà không sử dụng tới nguyền lực. Được một kẻ mạnh như vậy giúp đỡ, có lẽ Phong sẽ không còn phải lo lắng trong việc hỗ trợ Lan nữa rồi. Vì có lẽ phần thể lực sẽ do Vũ đảm nhiệm, và cậu sẽ lo phần khó nhất- nguyền lực.

     Chậm rãi đứng dậy, Phong bước ra ngoài sân cùng Vũ trước sự kinh ngạc của Lan, nhưng Vũ liền nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho cô bé trở lại tập luyện, rồi anh cũng trực tiếp bước vào mà huấn luyện cho cô.

     Vì đây là buổi huấn luyện đầu tiên, nên Vũ sẽ chỉ dạy cô những đòn thủ thế và tấn công mà anh đã học được, anh nhanh chóng thể hiện được cách biệt về thực lực khi đánh ngã Lan liên tục, nhưng Lan cũng nhanh chóng đứng dậy mỗi lần bị Vũ quật ngã.

     Giờ đây Vũ đã thực sự nghiêm túc, anh buông ra những lời nói đầy khiêu khích Lan với một khuôn mặt đầy nghiêm túc và cứng rắn.

     “Em yếu như vậy mà đòi chiến đấu ở cạnh Phong, em bảo sẽ không làm vướng chân cậu ấy. Xin lỗi nhưng nếu em cứ giữ thái độ cố chấp với cứng đầu như vậy, thì em không trụ nổi quá ba ngày đâu, chứ đừng nói là được chiến đấu với Phong.”

     Lan lao vào tấn công, để rồi lại bị Vũ quật ngã một lần nữa, cố gắng gạt đi khuôn mặt đầy xót xa, anh trưng ra bộ mặt đầy khinh thường với thách thức, để mà khích bác Lan thêm lần nữa.

     “Em đòi chiến đấu ở cạnh Phong? Sức mạnh của em lúc này thậm chí còn thua một thực thể cấp ‘sĩ', đừng có ảo tưởng nữa, bỏ cuộc đi Lan.”

     “Em không quan tâm!”

     Lan lên tiếng phản bác luận điệu của Vũ, hướng khuôn mặt tức giận về phía Vũ, với ánh mắt kiên định, cô nói tiếp.

    “Em cũng tự biết em rất yếu đuối và không có giá trị gì với các anh, cũng tự biết hiện giờ chỉ là gánh nặng, nhưng…”

    Vũ ngừng lại, anh đứng yên nhìn thẳng về phía Lan, khuôn mặt có thoáng qua một nét hài lòng nhưng nhanh chóng giữ lại vẻ nghiêm khắc, anh nhìn Lan đang cố gắng nói lên quan điểm của cô.

    “Vì em yếu đuối nên mới cần giúp đỡ, thế nên em phải cố gắng, cố gắng đến mức không ai còn có thể xem em là gánh nặng. Nếu mọi người luyện tập một, em sẽ luyện tập gấp trăm, gấp nghìn lần! Để rồi đến lúc đó, em có thể đứng ngang hàng với anh Phong... hoặc thậm chí cho anh biết cảm giác bị hất cẳng là thế nào.”

    Nhếch mép cười, đôi mắt Vũ giờ đây đã ánh lên một vẻ hài lòng, dù có bị Lan chọc ngoáy hơi nhiều, anh nở một nụ cười, nhanh chóng thủ thế xuống mà nói với Lan.

    “Nói hay lắm nhóc, giờ cho anh xem nhóc làm được gì nào!”

    “Em sẽ không bỏ cuộc!”

     Lan nhanh chóng lao vào phía Vũ lúc này đang đứng thủ thế, cánh tay của cô đã được biến hóa một phần, những gì cô muốn hiện tại là mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để cho Vũ phải công nhận cô.

     Nhẹ nhàng châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, Phong trầm tư theo dõi buổi luyện tập của Lan, để rồi cậu cũng nhận ra được lí do mà cậu muốn bảo vệ cô bé đến cùng, bất chấp mọi hậu quả.

     Chính những lời nói từ người cha trong kí ức của Phong đã phần nào khai sáng cho cậu. Đúng vậy, cậu cũng muốn dang tay ra giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh, như bố mẹ cậu ngày xưa. 

    Chính Phong cũng thừa biết rằng, cậu chỉ là một con tốt thí của trụ sở, cậu hoàn toàn có thể chết hoặc bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, nhưng sự căm thù lũ quái vật kia đã làm nỗi sợ của Phong mai một, để rồi tạo nên một con người đầy vô cảm đây. 

    Dù vậy, nhưng Phong vẫn còn một nỗi sợ hãi mà cậu vẫn mang trong lòng - nỗi sợ mất đi những người mình yêu thương, đó là người bố mẹ nuôi của cậu. Và sau ngày hôm nay, một nỗi sợ, hay chính xác hơn là một nỗi lo mới được sinh ra từ sâu trong tâm khảm Phong, đó là sự lo lắng không muốn Lan đi theo vết xe đổ của mình.

     Khuôn mặt của Phong lúc này toát ra một luồng uy khí nặng nề, Phong ngước khuôn mặt đầy sát khí đó lên trời, điếu thuốc đã tàn gần hết, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về tên cáo già của tổ hai.

     “Từ giờ sẽ là cuộc chiến giữa ta và ngươi!” Phong gầm gừ thốt lên.

     Cách đó hơn bốn mươi ki- lô- mét, trong một căn hầm ở dưới lòng đất, Trí đang đứng quan sát hai bác sĩ giải phẫu đang tiến hành mổ xẻ thi thể mà hắn vừa mới đánh tráo. Lúc này, nụ cười đầy phóng khoán không còn trên môi của Trí, thế chỗ vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh mang đầy sát khí.

     Người đàn ông tội nghiệp giờ đây đang bị giải phẫu theo yêu cầu của Trí, những gì hắn muốn chỉ là lục phủ ngũ tạng của những nạn nhân bị giết bởi các thực thể. Nhìn khuôn mặt hắn bây giờ cũng đủ hiểu là không có ý đồ tốt.

     Lặng lẽ quan sát, thi thoảng thì hắn sẽ đi xung quanh bàn mổ mà quan sát ca phẫu thuật, chỗ nội tạng mà hắn cần đã được lấy ra theo ý hắn, vị bác sĩ lúc này quay ra nhìn hắn.

     “Thưa ngài, toàn bộ phần bụng và cánh tay đã được mổ ra như đúng ý ngài.”

     Đương nhiên từng này làm sao đủ thỏa mãn một kẻ đầy tham vọng như Trí, đã lấy hết nội tạng thì phải vắt đến từng giọt máu cuối cùng thì mới thỏa mãn hắn. Nhếch mép cười, hắn nhìn vị bác sĩ kia mà ra lệnh.

     “Tiếp tục đi, và nhớ đừng làm hỏng bất cứ động mạch nào đấy.”

     “Ồ ra là vậy, ông tính toán xa hơn tôi tưởng đến cậu Hai à.” Vị bác sĩ còn lại lên tiếng, vừa tán dương cũng như là vừa đánh giá tầm nhìn của Trí.

     Trí lên tiếng yêu cầu hai y sĩ kia tiếp tục với công việc mổ xẻ đó, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, khuôn mặt ngước nhìn lên trần nhà, một nụ cười nhạt mang đầy hàm ý khinh bỉ  của hắn toát ra khi nghĩ về quá khứ trước đây rồi tự lẩm bẩm một mình.

     “Xin lỗi Phong, nhưng Lan là thành quả của tên khốn đó thì tôi khó mà bỏ qua được rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận