• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cục Bảo An?

Chương 4.1 - Không khoan nhượng

2 Bình luận - Độ dài: 2,986 từ - Cập nhật:

    Những ngày đầu thu của Hà Nội, không khí dịu nhẹ, làn gió mát thổi qua những con phố, nhưng lại mang theo một cảm giác hơi se lạnh. Những cây bàng trên vỉa hè đã bắt đầu chuyển màu, lá vàng lác đác rơi, phủ kín mặt đường. 

    Thành phố như đang lắng lại, nhịp sống vội vã của mùa hè đã dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng của mùa thu. Dù vậy, phố đi bộ vẫn đông đúc, tấp nập những người đi sắm sửa, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, không khí có phần hối hả nhưng vẫn rất đỗi dễ chịu, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

    Giữa dòng người đông đúc, Lan và Vũ lặng lẽ bước đi, đôi lúc tách ra, rồi lại hòa vào nhau. Vũ lúc nào cũng điềm tĩnh, tay đút túi áo, ánh mắt vững vàng quan sát mọi thứ xung quanh. Lan thì khác, cô luôn thích tỏ ra bực bội, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, như việc bị đám đông xô đẩy. 

    Cô nhăn mặt, quay lại nhìn về phía Vũ, giọng nói đầy vẻ phàn nàn, nhưng trong đó không thiếu phần tinh nghịch. 

    "Trời ạ, sao mà đông thế không biết, em chẳng di chuyển được gì cả." 

    Mặc dù đang cố gắng kiềm chế sự bực bội, đôi mắt cô lại lóe lên một chút vui vẻ khi nhìn Vũ.

    “Anh Vũ, có nhất thiết là ta phải đi mua sắm vào ngay lúc này không, em thấy chen chúc mệt mỏi quá!”

    Vũ biết, đương nhiên là anh biết bây giờ đang là mùa cao điểm mua sắm chuẩn bị cho mùa đông, thật lòng thì anh cũng chả muốn đi mua đồ đâu. Nhưng ngặt nỗi ngày mai là phải đưa Lan đến trụ sở để bàn giao công việc rồi, nên anh không thể để Lan ăn mặc xuề xòa được.

     Chậc, cậu đúng là một thằng đần, Phong à. Đến cả mua một bộ quần áo sao cho lịch sự cậu còn không biết, làm thế quái nào mà cậu vẫn sống tốt với con bé vậy? 

     Thầm nguyền rủa tên đàn em trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc, Vũ dẫn Lan đi mua đồ với khuôn mặt còn bực bội hơn cả Lan, ánh mắt anh sắc bén như hiện lên cả ánh lửa, khiến cho Lan sợ hãi mà không dám phàn nàn thêm gì nữa.

     Không còn nghe thấy Lan phàn nàn, Vũ cúi xuống nhìn cô bé, anh lấy làm thắc mắc vì sao lúc này Lan còn giận dỗi mà lúc này cô lại im re không nói năng gì nữa

     Nhờ vào hai tháng huấn luyện, đào tạo cho Lan, cũng như là thường xuyên đưa cô bé đi mua sắm, nên Vũ cũng đã hiểu được kha khá sở thích cũng như sở ghét của cô. Có thể nói anh là người được nhìn thấy nhiều biểu cảm của Lan nhất, để mà từ đó biết được nhiều hơn về cô.

     Nhưng có thể nói việc chuyển đổi biểu cảm này là lần đầu Vũ được thấy.

     Vũ nhanh chóng dẫn Lan đi qua đoàn người chen chúc nhau, cuối cùng thì anh cũng thoát được khỏi đám đông mà tiến tới một cửa hàng âu phục. Ánh mắt Lan lúc này đang chăm chú nhìn về phía cửa hàng, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu Lan tới một nơi sang trọng thế này.

     Lan nhanh chóng chuyển từ rụt rè thành hào hứng mà vọt qua đường, ngắm nghía những bộ vest một chốc rồi mới đẩy cửa đi vào. Thấy cô không còn sợ hãi nữa, Vũ cũng nhẹ nhõm thở phào, khuôn mặt anh dần giãn ra.

     May quá, cuối cùng Lan cũng vui vẻ trở lại. Chẳng hiểu sao lúc nãy con bé lại sợ hãi đến thế.

     Độc thoại nội tâm là thế, những Vũ đâu biết rằng anh là nguyên nhân làm cho Lan khiếp vía. 

     Cửa tiệm mang đậm vẻ đẹp kiến trúc phương Tây cổ điển, với sảnh chính rộng lớn trưng bày các sạp quần áo. Hai bên cửa ra vào là những tủ kính trang nhã, nơi những mannequin trong những bộ âu phục lịch lãm đứng sừng sững, thu hút ánh nhìn. Cuối hành lang là khu vực nhà vệ sinh cùng phòng thử đồ, tách biệt nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với không gian tổng thể.

     Mặc dù chạy nhảy xung quanh với một vẻ phấn khích là vậy, nhưng Lan vẫn không hiểu được mục đích chính mà Vũ đưa cô đến đây là gì.

    Cô bé quay lại nhìn Vũ, nhưng chỉ thấy Vũ tiến tới một người đàn ông trung niên đứng gần đó mà nói ra yêu cầu.

     “Hôm nay, theo lệnh của trụ sở, tôi đưa cán viên mới đến để đo đạc vào may đồng phục, phiền ông sắp xếp.” 

     Khuôn mặt Lan đầy vẻ hoài nghi khi cô bắt gặp Vũ nói thầm với ông chủ cửa hàng âu phục. Đó là một người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi với làn da có màu nâu nhạt, nhưng không giống như mọi người cao tuổi bình thường, ông ta lại có một cơ thể săn chắc, lực lưỡng, hai bắp tay cường tráng với các sợi gân nổi lên đã cho ta thấy ông không phải là một ông lão bình thường.

    Ông ta đang mặc trên mình một bộ vest màu xanh đậm cùng với chiếc áo sơ mi trắng rất lịch lãm,ccùng chiếc bảng tên được cài ngay ngắn trên ngực ghi dòng chữ "Vũ Ngọc Huy", đáng chú ý nhất là dù trời chưa trở lạnh, ông ấy đã đeo một chiếc găng tay da màu đen. Mái tóc bạc của ông cắt ngắn gọn, đơn giản, nhưng không vì thế mà giảm đi sự nổi bật của ông ấy, với đôi mắt hơi híp lại ra vẻ thư giãn, ông từ tốn nhìn về phía Vũ.

    Dù trông có bình thường là vậy, nhưng Lan vẫn có cảm giác kì lại nơi người đàn ông đó.

    Cô tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng quá nhiều, vì một cửa hàng bình thường như vậy sao lại biết về Cục Bảo An? 

    Tuy nhiên, nụ cười mỉm thoáng qua trên môi người đàn ông khi ông ta nhìn hai người, khiến khuôn mặt Lan nhăn lại, đôi mày khẽ cau, mắt không rời khỏi Vũ và ông chủ cửa hàng, như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn khó hiểu. 

    “Vâng thưa cậu, mời cậu theo tôi vào phòng số 001” Người đàn ông mở lời, một giọng nói hơi khàn của tuổi già nhưng lại có một sự nhẹ nhàng của người làm dịch vụ.

    Những ánh mắt của những khách hàng trong cửa hàng đồng loạt chuyển hướng về phía Lan và Vũ, lộ rõ sự ngạc nhiên, thậm chí là chút ghen tị và ngưỡng mộ. Lan cảm nhận được điều đó rõ ràng qua những cái nhìn đầy tò mò từ xung quanh, khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối. Cô quay sang Vũ, đôi mắt đầy thắc mắc, giọng nói thoáng chút khó hiểu. 

    “Anh Vũ, phòng số 001 mà anh nói có gì đặc biệt mà mọi người cứ nhìn chúng ta mãi vậy?”

    Vũ nhận thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Lan, không giấu nổi một nụ cười nhẹ. Anh gãi đầu, một thói quen mỗi khi không biết giải thích sao cho rõ ràng, rồi nhìn vào cô với vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. 

    “À, ông chủ cửa hàng này là cựu cán bộ cấp cao của trụ sở, sau khi về hưu mới mở cửa hàng này. Những người như chúng ta, cũng là cán viên Cục Bảo An, sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ ông ấy.”

    Vũ dừng lại một chút, rồi tiếp tục giải thích, đôi mắt anh ánh lên sự chắc chắn. 

    “Phòng số 001 chủ yếu phục vụ các quan chức và tỉ phú. Thỉnh thoảng, cũng có vài cán viên như chúng ta được may âu phục ở đó.”

    Lan nghe xong thì hơi sững người, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng phần nào nắm bắt được. Cô không còn thắc mắc nữa, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ cô không cần phải biết quá nhiều về những chuyện phức tạp như vậy. 

    Thấy cô không phản ứng gì nữa, Vũ khẽ cười và quay lại hướng đi, tiếp tục dẫn cô đi vào bên trong cửa hàng. Lan không còn phàn nàn gì, chỉ lặng lẽ bước theo anh, cảm thấy không khí xung quanh đã thay đổi, nhưng cũng là một sự thay đổi mà cô không thể không cảm nhận được.

    Lan cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi theo chân ông chủ đến phòng số 001. Cảm giác hồi hộp, lo lắng pha lẫn sự mong đợi khiến gương mặt cô đỏ bừng. Mỗi bước chân đi, cô đều nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình. 

    Khi ông chủ rút chùm chìa khóa ra và tra vào ổ khóa, Lan không thể không nghĩ rằng mình sắp bước vào một không gian mà chỉ có những người quyền lực hoặc có tiền mới được phép chạm đến.

    Trong đầu cô, hình dung về căn phòng ấy trở nên hoành tráng vô cùng. Một không gian xa hoa, tráng lệ, ngập tràn các loại trang sức, vải lụa quý giá từ khắp nơi trên thế giới. 

    Hoặc chí ít, nơi này sẽ là một kho tàng của những bộ quần áo đắt giá nhất, được làm từ những nguyên liệu tinh xảo, khiến ai bước vào cũng phải trầm trồ. Cô tự hỏi, có lẽ đây chính là nơi mà những người đặc biệt có thể lui tới.

    Nhưng khi cánh cửa mở ra, kỳ vọng trong cô vụt tắt như ngọn nến gặp gió. Trái ngược hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng, trước mắt cô chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ rộng hơn một thang máy một chút. 

    Bốn bức tường màu trắng bạc màu, trống không, không có gì ngoài không gian trống rỗng và tẻ nhạt. Lan đứng đó, bất động, không thể tin vào mắt mình. Cô đứng lặng yên, cố nhìn quanh xem liệu có gì khác trong căn phòng này không.

    Tuy nhiên, trong lúc cô đang cúi người, ngó nghiêng, bất chợt một bàn tay vươn ra kéo cô lại. Lúc này, giọng ông chủ vang lên, nhẹ nhàng và có chút nghiêm khắc. 

    "Cháu đứng yên một chỗ để ta làm việc có được không?"

    Bị túm gáy xách lên như một con mèo, Lan quay ra nhìn Vũ với khuôn mặt có chút hờn dỗi, cô bĩu môi, hai bên má cô phồng lên mà nhìn về phía anh như muốn nói.

    Anh làm gì đi anh Vũ, ông ta đang xách em lên đây này.

    Nhìn thấy biểu cảm đấy, Vũ chỉ cười trừ nhìn lại Lan, anh xua tay với một vẻ mặt đầy khó xử, những gì anh muốn truyền đạt đến cho Lan lúc này chỉ có một.

    Chịu khó đi nhé Lan, đây là quy trình của trụ sở rồi.

    Đó là tất cả những gì mà Vũ muốn nói, nhưng có vẻ như Lan không hiểu lời mà Vũ truyền đạt. Cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác như thể không muốn nhìn Vũ nữa, anh chỉ đành cười trừ bằng khuôn mặt đầy bất lực lẫn chán nản.

    “Khóa phòng số 001 đã được tháo bỏ, mời cô cậu theo tôi.”

    Sau câu nói của chủ tiệm, Lan nhìn lên và choáng ngợp trước cảnh tượng mà cô đang chứng kiến, khuôn mặt của cô sững sờ, khuôn miệng thì hơi há ra khi chứng kiến thứ đang xảy ra.

    Ba bức tường của căn phòng trống rỗng trước mặt Lan đang dần trượt sang một bên, để mà lộ ra một cánh cửa nhỏ bằng gỗ có ghi số 001 trên cửa. Ông chủ tiệm tiến lên mở cánh cửa đó ra mà mời Lan với Vũ vào bên trong.

    Lan bước qua cánh cửa và ngay lập tức cảm thấy một làn sóng phấn khích dâng lên trong lòng. Cô nhanh chóng chạy quanh căn phòng, đôi mắt sáng lên khi khám phá từng ngóc ngách. 

    Khuôn mặt cô giờ đây tràn đầy sự thích thú, hoàn toàn khác hẳn với vẻ giận dỗi lúc nãy. Mỗi bước đi, cô đều để ý đến từng chi tiết nhỏ, không giấu nổi sự tò mò với mọi thứ xung quanh. Cảm giác như mọi thứ trong phòng này đều rất xa lạ, nhưng lại mang đến một sức hút đặc biệt mà cô không thể cưỡng lại.

    Vũ theo sau, nhưng không hề vội vã như Lan. Anh tiến vào phòng với khuôn mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, giống như đã quá quen thuộc với không gian này. Đối với anh, căn phòng này chẳng có gì mới mẻ. 

    Dù cho sự xa hoa và sang trọng của nó có thể khiến ai lần đầu vào đây phải choáng ngợp, thì với Vũ, đây chỉ là một nơi mà anh đã đến không biết bao nhiêu lần. Anh chỉ lướt mắt qua, quan sát một vòng rồi hướng về phía ông chủ tiệm.

    Với Vũ, mọi thứ trong phòng đều quen thuộc đến mức anh thuộc làu làu cả về diện tích lẫn cách sắp xếp đồ đạc. Căn phòng không lớn nhưng vẫn toát lên một vẻ quyền quý. Kích thước của nó có thể so sánh với một căn hộ cao cấp, rộng rãi và thoáng đãng, nhưng lại được bài trí một cách tinh tế, không hề có vẻ lộn xộn. 

    Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng sáng, phản chiếu ánh sáng một cách hoàn hảo, tạo nên một cảm giác sạch sẽ, sang trọng.

    Những bộ âu phục cao cấp được trưng bày đều đặn trên cả hai bên tường, mỗi bộ đều toát lên vẻ tinh xảo, đắt giá. Chúng như được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết, khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục. 

    Các ghế chờ xung quanh căn phòng đều là những chiếc ghế sô pha bọc da cao cấp, mang lại cảm giác vừa thoải mái lại vừa sang trọng. Mỗi món đồ trong phòng đều có một giá trị không hề nhỏ, và Vũ biết rõ điều đó. Nhưng với anh, đó chỉ là một phần trong thế giới mà anh đã quá quen thuộc.

    Quả không hổ danh là phòng V.I.P chỉ phục vụ chính khách.

    Vũ thầm cảm thán, còn Lan thì vui vẻ chạy quanh để khám phá căn phòng, đối với một người đam mê văn hóa phương Tây như Lan thì đây chính là điều thu hút cô bé nhất. Để rồi cuối cùng cô cũng dừng lại trước một chiếc tủ kính trong suốt khi cô tới cuối căn phòng.

    Với một khuôn mặt ra chiều thắc mắc, cô bé hướng ánh mắt về phía Vũ cùng với vô vàn câu hỏi chỉ trực chờ được thoát ra. 

    Thấy vậy, Vũ nhanh chóng kết thúc thảo luận với chủ tiệm, anh tiến lại gần Lan lúc này đang nhìn mình.

    “Sao thế, Lan, em cần anh giúp gì à.”

    Với một tông giọng nhẹ nhàng, Vũ nhìn theo hướng tay Lan chỉ, thứ đập vào mắt anh là chiếc tủ kính khá lớn.

    Bên trong chiếc tủ chính là một bộ âu phục đã bạc màu, nhưng vẫn còn giữ được một vẻ đẹp đầy quý phái. Một thanh Bách Xuyên Kiếm huyền thoại được đặt ngay ngắn và chỉnh tề, trên lưỡi kiếm là hoa văn hình con rồng. Và cuối cùng, phần cao nhất của tủ kính có một bức ảnh đen trắng của một người đàn ông mặc bộ vest đen đang cười tươi.

    Bác vẫn phô trương như ngày nào nhỉ, bác Huy.

    Vũ quay xuống nhìn ông Huy, chính là ông chủ tiệm - một người cấp trên cũng như là người mà Vũ nợ cả mạng sống. Chính ông đã cứu Vũ khi anh bị ma da tấn công hồi bé, và cũng tự tay ông may âu phục cho Vũ khi anh lần đầu nhậm chức.

    Thằng nhóc này, vẫn còn nhớ cơ đấy.

    Ông Huy nhìn về phía Vũ lúc này đang cười mỉm nhìn mình, khoảnh khắc đó ông nhận ra là thằng nhóc mà mình hỗ trợ trong mấy năm đầu giờ đây đã trưởng thành mà vẫn còn nhớ tới ông, đôi mắt ông khẽ nhắm lại đầy nhẹ nhõm, một nụ cười không chút giả tạo nở trên môi ông, hàng ria mép khẽ rung lên. 

    "Nhóc trưởng thành rồi."

    "Xin lỗi?" Vũ nhướn mày, anh nhìn về phía ông lão đang đứng đó "Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó."

    "Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi."

    Ông Huy cảm thấy quyết định cứu Vũ ngày đó thật là đúng đắn, chục năm đã trôi qua mà chỉ như cái chớp mắt, bàn tay trái cùng con mắt tàn phế của ông khẽ cử động. Ông không hối hận, cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ của Cục bảo an, dù cho ông có được trở lại ngày hôm đó mà lựa chọn lại, ông vẫn sẽ chọn cứu Vũ, mặc cho cái kết vẫn là bị trục xuất khỏi Cục bảo an và mất ghế trong "Lục vương Bát đế".

Ghi chú

[Lên trên]
+ Thật sự thì như tôi đã nói, Trí là một kẻ tuy cợt nhả, lười biếng, nhưng khá cáo già và lịch thiệp nếu cần, nên đừng bác nào thắc mắc vì sao Trí lúc này lại thành phản diện nhé. Còn lí do hắn nhắm vào Lan, mấy bác cứ theo dõi thì sẽ biết.
+ Thật sự thì như tôi đã nói, Trí là một kẻ tuy cợt nhả, lười biếng, nhưng khá cáo già và lịch thiệp nếu cần, nên đừng bác nào thắc mắc vì sao Trí lúc này lại thành phản diện nhé. Còn lí do hắn nhắm vào Lan, mấy bác cứ theo dõi thì sẽ biết.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Viết khá dài, cũng như là khá cuốn, nhưng tôi thấy vẫn còn một ít lỗi diễn đạt, ông nên xem xét mà sửa đi nhé. Không sao đâu, đừng nản lòng, vì khi viết dài như này lỗi là điều không thể tránh khỏi, nên ông viết mà hạn chế được lỗi thế này cũng là điều đáng mừng rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có thể bác ko bt, chứ trc khi đăng chương này lên, tôi đã sửa hơn chục lần rồi
Xem thêm