• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cục Bảo An?

Chương 1 - Gặp gỡ và lòng trắc ẩn

0 Bình luận - Độ dài: 4,636 từ - Cập nhật:

   Bão.

   Bão đã là một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc với người miền bắc.

   Khi con người đã chịu chung sống với cái khổ đã lâu, họ sẵn sàng ngủ ngon giấc trong những thời khắc đen tối nhất mà không ngần ngại hiểm nguy cận kề.

   Họ không lạc lối giữa hiểm nguy, hiểm nguy lạc lối giữa họ cơ.

   Cục bảo an siêu nhiên, chi nhánh Hà nội là minh chứng cho điều đó.

   Tối rồi mà lại đúng thời điểm này!

   Khi mà hầu như mọi người đều chìm sâu giấc ngủ, thì tại một góc phố nhỏ chật hẹp và tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu, lại tồn động sự xuất hiện của một bóng ảnh vút đi với một tốc độ không tưởng… Một tốc độ mà có thể nói là sánh ngang với Usain Bolt.

   Chậc…, bây giờ mới tiến hành sơ tán, làm ăn chán thế không biết!

   Đó chắc chắn không phải một con người bình thường.

   Chắc chắn là vậy!

   Nhân vật chính của chúng ta, đâu thể nào là một con quái vật gớm ghiếc đâu chứ, nếu như đưa cho cậu ta một con dao để hạ sát vương nữ nào đó thì chắc hẳn, chàng nhân vật ấy sẽ cự tuyệt vật vã vô cùng… Trừ khi nào vương nữ đấy chính là con quái vật.

   Không, kể từ khi vào được cục bảo an, cậu đã hiểu rõ bản chất giết hoặc bị giết là như nào, cậu không thể mủi lòng với lũ quái thú đội lốt người thường, với những hàm răng sắc nhọn sẵn sàng hút máu nạn nhân tới chết. Ta không cho phép điều đó. 

   Vẻ đẹp ư? Vẻ đẹp là vô vị, bảo an là vô giá. 

   Nếu như cậu phải giết lấy một con quỷ thật xinh đẹp làm sao, thì cậu vẫn sẽ làm.

   Với vết sẹo dài trên má, bộ vest đen với chiếc áo khoác măng tô bên ngoài tưởng chừng rất vướng víu, cậu di chuyển thật chóng vánh với sức lực vượt xa tầm khả năng của một thanh niên đôi mươi.

   Căn nhà nhỏ nằm sâu trong phố cổ. Trái hẳn với vẻ ngoài yên tĩnh của Hà Nội về đêm, thì nơi đó lại cực kì ồn ào… Các anh đúng là lũ tệ hại, khi theo lệnh phong toả mà lại làm như nơi đấy là lễ hội tất niên vậy…

    Cậu chắt lưỡi khi thấy rõ quá trình sơ tán vẫn diễn ra rất chậm chạp, nó thật sự làm cậu thấy rất bực bội, vì để mỗi phút mỗi giây trôi qua đều cực kì lãng phí. Và khi giảm tốc độ lại để tránh bị nghi ngờ bởi người ngoài, cậu đã phải trình ra tấm thẻ nhân viên cục bảo an cho một chiến sĩ công an gần đó kiểm tra, rồi được anh ta gật đầu mà dẫn vào.

    Và khi đã vào tuốt sâu bên trong để đến được địa điểm được xác thực, người hỗ trợ của cậu đã đứng chờ sẵn cùng điếu thuốc lá đã tàn hết nửa cây, đồng tử lộ rõ những đường chỉ máu như lũ quái thú mà cậu đã luôn được lệnh phải giết ngay mà không chần chừ.

    “Mãi mới đến… Nguyễn Việt Phong, may cho cậu đến gần giờ đỉnh rồi đấy, nhanh thôi, nghe tôi bảo mà đừng có hỏi nhiều vào như thường lệ.”

     Phong… Ừm, đó là tên của nhân vật chính mà, nhưng khi nghe đồng nghiệp gọi hẳn hoi tên họ mình ra thì cậu ta có chút phiền lòng, không phải vì đó tựa như lời chế giễu, mà là vì anh ta đã làm lộ bí mật quốc gia luôn rồi.

    “Cục bảo an”, không ai được phép biết rõ thân danh của nhân viên cục bảo an chỉ trừ người của nhà nước mà thôi… Vụ nào mà bộ công an không ‘xử’ được thì chúng ta chỉ đành vào cắp mồi… Cậu lộ lấy vẻ mặt thẫn thờ, dường như đã đã nói lên sự nguy hiểm của công việc này, khi mà cái chết đã là chuyện thường tình trong nội bộ cục.

    Phong không quan tâm vụ án lần này là gì, cậu cũng không buồn để ý tới người hỗ trợ, thứ thu hút sự chú ý của cậu, lại chính là luồng uy áp tỏa ra từ căn nhà trước mặt cơ.

    “Vào vấn đề chính đi.” Cậu mở lời thật quyết đoán, mà cùng người hỗ trợ bước chung.

    “…Cách đây chừng một tiếng, cục nhận được tín hiệu cầu cứu và xác định một con phi phông đang trú ngụ tại đây, chưa rõ đã lâu hay chưa.” 

    “Thế sao công cuộc sơ tán vẫn lề mề thế?” Phong liền có ý kiến chỉ trích.

    “Cậu trách gì bộ công an được nào, Phong?” Trước khi người hỗ trợ liền nhắc nhở nhà nước chỉ lo ổn định tinh thần nhân dân mà thôi. 

    Nhà nước chỉ còn có thể trông cậy vào cục bảo an, khi vấn đề siêu nhiên vượt xa tầm hiểu biết của nhân dân, cũng vì thế mà các vụ án mạng đều phải có lấp líu phần nào.

    Cục bảo an là bí mật quốc gia! Các đồng chí vào đây, đồng nghĩa đã là tự che giấu thân phận mình khỏi xã hội, để bảo vệ an ninh đô thị trong âm thầm! Phong liền nhớ lấy lời tuyên thệ khi đã vào cục.

    “Thế phân khu Tây Bắc đâu rồi mà phải để chúng ta lo?” Phong dơ cánh tay phải lên để dò địa mạch nguyền lực, nói cùng với mọi vẻ điềm tĩnh, mà không trách cứ các đồng nghiệp ở bộ phận khác. 

    “Thiếu nhân sự rồi. Cũng may đây là con đầu tiên.”

    Lũ phi phông chỉ có thể xuất hiện từ miền Tây Bắc hẻo lánh, chúng lảng vào được Hà Nội đã là một điều phi thường… Nhận được câu trả lời, tuy trong lòng thấy có điều chưa thỏa đáng, nhưng Phong vẫn nghe người hỗ trợ nói tiếp. Cậu phải ghi nhận điều đó.

    “Cấp độ đã được xác định, những cán viên cùng cấp đấy lại đang được triệu tập từ từ, nhưng…” Rồi anh ta bỗng dừng lại, lấy từ trong chiếc cặp ra một tập hồ sơ cho Phong nhận.

    “Báo cáo mới đây luôn à?” Phong tò mò đưa lên đọc mà nhận lấy cú đấm nhẹ vào ngực.

    “Ma trận các trinh sát. Đúng ba người sót lại bị kẹt trong đấy. Hộ tống họ ra ngoài. Nếu chết thì vẫn phải đem thi thể ra để hoả táng. Đơn giản thôi.” 

    Rồi họ dừng lại ngay trước cửa căn nhà đó.

    Phong cảm nhận được ám khí và uy áp càng nặng nề, làm cậu bất giác rùng mình, mà quay sang hỏi người hỗ trợ, như thể cậu vẫn còn là tân binh vậy.

    “Anh Vũ à… Sở thủ đô điều tôi tới để ‘hộ tống’ thôi sao? Chẳng phải đấy là nhiệm vụ của hai cấp ‘Binh’ và cấp ‘Sĩ’ à?”

     “Chính xác, hiện tại cấp của cậu là ‘Tá’, theo lí thuyết thì cậu sẽ đảm nhiệm vai trò ‘thanh trừng’ cơ, nhưng mà thứ ta sắp đối đầu lại được xác định là cấp ‘Tướng’, lũ tân binh khó lòng xử được.” Vũ hiểu lấy tâm trạng Phong mà giải thích tình hình.

    Sở hiện đang điều động chỉ được rất ít cán viên ngay giờ này, tự dưng lại đi theo tiếng gọi nghĩa vụ thay vì đi ngủ sớm, để rồi phải đi khuân vác mấy tảng thịt… Tuyệt thật đấy, Phong à…

    Mặc dù Phong hiểu lấy tình thế cấp bách, có cán viên lên tiếng thì cứ thế vào chỗ cần thế, và nhất là khi chênh lệch cấp bậc đang là rất lớn, nhưng đối với người đã quen làm nhiệm vụ ‘Thanh trừng’ rồi, thì nó vẫn đem lại cảm giác khó chịu, không phục nơi cậu.

    “Các cán viên cấp ‘Tướng’ sẽ mở đường máu thôi. Chúc may mắn.” Rồi Vũ động viên cậu. “Nếu xài Binh khí thì chắc xử gọn thôi.” Rõ ràng có cán viên cốt cán bảo hộ thì Phong cần sợ gì, các lãnh đạo của cục xếp như vậy đều có lí do cả mà.

   

    Cấp bậc các thực thể dựa trên độ đe dọa của chúng, cấp bậc của các cán bộ được đánh giá dựa trên sức mạnh, kinh nghiệm và nguyền lực họ sở hữu, chia theo 6 cấp: "Binh", "Sĩ", "Uý", "Tá", "Tướng", "Soái". Mỗi người sẽ thăng tiến dựa trên chiến công mà họ đạt được, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ nhờ nguyền lực mạnh mẽ hoặc được tiến cử. Khi lên cấp ‘Tướng’, mỗi cán viên sẽ được ban cho một loại binh khí đặc biệt, cổ vật gia truyền của các gia tộc ám hồn sư danh giá.

    Các thực thể ở cấp độ nào sẽ phái người có cùng cấp độ đi xử lí, thỉnh thoảng sẽ là những người được đánh giá là “có triển vọng" được phái đi.

    Phong ngẫm về nguyên lí hoạt động của trụ sở về việc đối phó với các thực thể. Phong hiểu, việc được tham gia nhiệm vụ đây chứng tỏ cấp trên rất tin tưởng vào cậu. Đúng vậy, họ tin rằng cậu có đủ khả năng để sát cánh với các cán bộ cấp ‘Tướng’ mà.

    Phải. Phải… Đây là cơ hội thăng chức của Phong, cậu chỉ đành để danh vọng làm mờ mắt hiểm nguy mà thôi. Trong cái rủi có cái may mà…

    Sau màn giải thích dông dài độc thoại nội tâm với thâm tâm đó, thì Phong và Vũ liền tiến vào trong căn nhà. Nhìn sơ qua thì đây cũng giống như bao căn nhà bình thường khác, nhưng khi đi sâu vào bên trong, Phong càng cảm thấy ngôi nhà này có điều gì kì quái.

    Không có điểm dừng… Nhà truyền thống mà hành lang lại rộng và dài đến cỡ này… Lũ phi phông tiến hoá tới độ học được thuật thức ảo ảnh cơ sao?… 

    Phong dừng lại, dường như tâm địa cậu hiểu được điều gì đó từ rất lâu, làm người hỗ trợ đi trước quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu, để rồi nhận thấy cậu bèn cúi xuống nhặt lên một mảnh giấy được đánh dấu “X”. 

    Lúc này, mặt Phong đanh lại, cậu mở lời như vừa khám phá ra một bí mật động trời

    “Anh Vũ… anh Vũ! Cả hai ta đều đã rơi vào cái bẫy của thực thể đó rồi, ta đã bị nhốt trực tiếp vào một vòng lặp không- thời gian!”

    “Mới chưa một phút ba mươi giây thôi mà cậu đã phán như thần rồi?” Vũ trả lời với một khuôn mặt hết sức bối rối, tưởng Phong vẫn còn đang mất ngủ mà ảo tưởng sức mạnh.

    “Đã năm phút rồi, anh Vũ à, chính anh mới là người mất nhận thức về thời gian.” Phong bèn bước tới dúi vào tay Vũ mảnh giấy đó. 

    “Tôi của năm phút trước đã đánh dấu lại vị trí vừa đi qua bằng mảnh giấy này. Và tất nhiên, tôi đã nhìn thấy lại mảnh giấy đánh dấu này sau khi đi cùng anh thêm năm phút nữa. Ngay bây giờ.”

    Sau khi nghe Phong nói, người hỗ trợ ngồi bệt xuống đất với gương mặt tái mét.

    Lúc này anh ta mới thật sự nhìn xung quanh, đúng thật là cảnh vật đều y như lúc mới bước vào.

    “Ối trời ạ! Vậy là tôi kẹt chung với cậu rồi!” 

    Vũ có vẻ hốt hoảng, lẽ ra anh ta chỉ nên đứng xem các cán viên khác cực lực giải quyết thôi, ai ngờ tự dưng lại vớ vào vụ này chung với Phong luôn.

    “Đúng vậy, mọi chuyện đi theo hướng xấu rồi, giờ không có anh làm mối nối với bên ngoài để được hỗ trợ, thì chúng ta như người mù trong căn nhà này.” Lúc này, mặt Phong đã thật sự trở nên nghiêm trọng. “Vả lại, thuật thức ‘Cảm nhận sự sống’ của tôi báo điềm xấu nữa rồi… Chỉ còn hai người còn sống sót.” 

    Một động lực vô hình nào đó thôi thúc Phong phải mau chóng hành động, cậu liền đứng dậy, rút thanh gươm trên vai mình ra, cậu bắt đầu thủ ấn, làm người hỗ trợ hết sức thắc mắc, nhất là khi Phong đã luôn được biết trong cục với cái danh- Duy ngã độc tôn.

    “Cậu bị điên à? Chúng ta chỉ có năm phút trước khi bị xoá hết ký ức mà về hiện trạng cũ đấy!” Vũ liền bấm giờ đồng hồ cho đúng năm phút, nhưng chỉ còn khoảng ba phút nữa thôi.

    Nhưng Phong lại không để ý, hay nói đúng hơn là không có thời gian để ý tới, cậu liền tiến về phía bức tường trước mặt. Rõ ràng là với vai trò của một người hỗ trợ, Vũ hiếm khi nào được tiếp xúc với những chương trình thực nghiệm của các cán viên chiến tuyến.

    “Hỏa Diệm.”

    Một ngọn lửa lớn hiện lên, hay có thể nói là cháy rực trên thanh kiếm của Phong, cậu đâm thẳng vào bức tường trước mặt. Và bức tường nhìn có vẻ như rất kiên cố lại bị một thanh kiếm đâm qua một cách dễ dàng.

    “Thanh tẩy nó đi. Thanh Viêm!” Ngọn lửa đó ngay lập tức chuyển dạng thành màu xanh, không gian của khu vực đó dần dần bị bóp méo.

    “Ảnh giới. Con này sử dụng được ‘Ảnh giới’, anh Vũ à. Quỷ nguyền ấy tiêu hao rất nhiều nguyền lực. Nhưng nếu ghép các mảnh không gian lại mà tạo thành vòng lặp vĩnh cửu…”

    Phong mở lời giải thích với người hỗ trợ đang nghệt mặt ra vì thắc mắc, cố gắng tính đường thoát thân cho cả hai.

    “Nhưng nó không gắn vào hết được. Phải có một điểm cắt… Phong! Chém hết đi!” 

    Vũ liền đưa ra tính toán riêng anh. Nhưng mà nếu chém loạn xọa trong cả năm phút như một tên xỉn rượu thì sao Phong làm được, nhưng cậu vẫn cứ làm, không chần chừ mà phải làm luôn, vì tính mạng của người dân đều nằm trong tay cán viên cục bảo an.

    Rồi Phong chặc lưỡi.

    Sau vài nhát chém giữa không trung thì đúng như ý Vũ, một vết nứt thời không liền xuất hiện, cả hai không ngần ngại mà lao thẳng ra khỏi vùng không gian đang bị bóp méo, nhưng khi vừa thoát ra khỏi đó, thứ đập vào mắt họ là một thi thể đã bị xé ra làm đôi. 

    Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Phong chắc chắn con người này phải đã bị tên phi phông kia bắt được và đã thành bữa ăn của hắn.

    Không có thời gian để ý, Phong lao nhanh vào phòng bếp, nơi mà cậu cảm nhận được sự hiện diện của hai con người một cách rõ ràng, Vũ cũng đi theo phía sau.

    Phong cẩn trọng tiến từ từ vào phòng bếp, vì cậu muốn chắc chắn rằng đây thực sự là hai con người sống, vì “Cảm nhận sự sống" cảm nhận dựa trên linh thể, nên cậu muốn thật sự chắc chắn là hai người vẫn an toàn hoặc thực thể đó vẫn chưa xuất hiên ở phòng bếp.

   

    Đến lúc rồi! Sau khi thầm nhủ, Phong lao thẳng vào phòng bếp, cậu đã rút sẵn thanh gươm ra đề phòng bất trắc. Khi vừa bước vào, thì một con dao bay đến làm Phong giật mình. Cũng may là nhờ sự nhạy bén cũng như phản ứng nhanh nhạy, nên con dao đó không làm khó được cậu.

   

    Một tiếng “keng” vang lên, Phong trực tiếp dùng cán thanh gươm hất con dao kia đi, lúc này cậu bắt đầu nhìn về phía đã ném con dao.

   

    “Mày là ai, mau tránh xa mẹ con tao ra!” Một tiếng quát của phụ nữ vang lên, tuy mang hàm ý đe dọa là vậy, nhưng khẩu khí lại mang nặng sự sợ hãi cũng như tuyệt vọng.

    Phong nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặt hết sức sợ hãi nhưng mang vẻ kiên định đang cầm lên con dao làm bếp chĩa thẳng về phía Phong, lí do cô ấy làm thế ở đằng sau người cô là một cô bé tầm năm đến sáu tuổi. Thuật thức ‘Cảm nhận sự sống’ của cậu mách bảo đây là những người vô tội, tuyệt đối không phải ảo ảnh. Phong phải cứu họ.

    “Con quỷ sứ đó ở đâu!?” 

    Mặc kệ việc vừa bị ném một con dao vào người, Phong nghiêm túc hỏi, lập tức chạy tới bên với khuôn mặt hết sức lo lắng, người phụ nữ nhìn hành động của Phong và hiểu cậu có thể tin cậy được, sau khi cậu nói mình là thuộc lực lượng cảnh sát và đến để giải cứu họ, thì người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn sợ hãi mà đành chỉ về đằng sau lưng cậu.

    “Nó… Nó đợi. Các anh phải chạy nhanh đi… Các anh không thể chống lại được nó đâu, tôi sẽ ở lại, hãy mang con gái tôi đi.” 

    “Không!” Nhưng Vũ can ngăn. “Phong! Tôi sẽ tạo dựng kết giới, câu thời gian cho tới khi nào tôi liên hệ được với các cán viên khác đi!” 

    Lần này, Phong đã thấy cực kì khó chịu, vì lần nữa Vũ đã tiết lộ bí mật quốc gia, dù người phụ nữ có hiểu theo nghĩa nào, thì Vũ cũng đã gián tiếp nói về những con người ở trong giới của cậu, nhưng đây không phải lúc để ý tới cái đó.

    Tuy vậy, rõ ràng là Vũ vẫn còn tình người, anh bèn thiết lập ma trận bằng những loại bùa phép, vừa nhẩm mà vừa ôm lấy cô bé vào trong lòng, nhưng người phụ nữ vẫn cứ vậy mà sốc đòn tâm lý nặng.

    Vừa vẽ xong, thì ngay khi thủ ấn lần nữa, thì từ cánh cửa mà Phong thấy bóng dáng một cô gái bước vào, vẻ mặt có vẻ đầy đau khổ mà thật cam chịu làm sao.

    Ôi trời thiếu nữ à… Cho tao một phen mộ đạo cái, lũ chúng bây có mỗi trò này thôi à? 

    Nhưng Phong nhận thấy cô gái ấy chỉ có ánh mắt vô hồn, rõ ràng là cái bẫy, và thuật thức ‘Cảm nhận sự sống’ mách bảo đây không phải người thường như hai kẻ vô tội.

    “Tôi tìm thấy con mồi rồi đây, cha à...” Cô gái đó nói với chất giọng đều đều.

    Đúng như Phong đã dự tính khi nhận thấy rõ ma trận của Vũ, ngăn cho thiếu nữ ấy bước vào.

    Rồi một bàn tay to lớn hiện ra từ phía sau bức tường, túm vào mặt cô gái đó.

    “Làm tốt lắm con gái, thế là ta lại có bữa tối rồi, chà chà!...” Con quỷ cấp ‘Tướng’ đã lên tiếng, thân hình đồ sộ như tập thể lực, nhưng lại như kẻ đồ tể hơn là vận động viên.

    “Mày… Sao bọn bảo an lại ở đây, mày dám chơi tao à con khốn!” 

    Nhưng hắn bất chợt nhìn về phía hai người cán viên, khuôn mặt hắn đanh lại, rồi hắn nhìn xuống cô bé, hắn túm tóc của cô bé đó giật lên mà quát lớn.

    Phong nhận thấy rõ là con quỷ này đã bị gài bẫy, không ai đâu khác sắp đặt ngoài cô gái phản chủ kia. Cậu chỉ đành nhìn cô với một vẻ đầy hoài nghi, và cậu cũng nhận ra cô thiếu nữ đó cũng đang nhìn mình, nhưng là với một ánh mắt cầu cứu trong bất lực.

    “Dù sao mày cũng hết giá trị rồi con nhãi, chết đi.”

    Móng tay tên đó bất chợt dài ra, hắn hướng tay về phía ngực cô mà đâm thẳng như định móc tim uống máu, đôi mắt cô bé cụp xuống như thể cam chịu số phận. Tuy nhiên, Phong đột ngột lao đến một cách đầy bất ngờ, không do dự dùng kiếm đã được tích tụ lấy đủ nguyền lực, đủ để ngang ngửa với lực chém của một thanh Binh khí cấp “Tướng”, nhưng lại là lực chém một lần duy nhất.

    Rồi gươm cậu gãy ngay sau khi chém vào hai cánh tay của hắn, đỡ lấy cô bé, lúc này cậu mới nhận thức được rằng mình đã làm gì.

    Khi nhìn thấy ánh mắt của cô bé đó, cơ thể Phong đã tự chuyển động, lúc này não cậu chỉ toàn các ý nghĩ phải cứu cô bé bằng mọi giá. Và hai cánh tay bị cụt của tên đó là kết quả của hành động mà Phong đã thực hiện.

    “Phong!” Vũ nhận thấy người đồng đội chuẩn bị yếu thế, liền dùng lấy bùa chú tung thẩy về phía cậu mà bảo vệ vừa đủ để tránh cho tên phi phông đáp trả lại.

    “Mày khá đấy, tên cớm chết dẫm, định chơi trò anh hùng à, thế tao sẽ giết cả mày với con bé kia vậy.” Hắn quắc mắt nhìn Phong, cơ thể từ từ hồi phục lại, rõ ràng Phong không cùng đẳng cấp với hắn.

    Ôm cô thiếu nữ lúc này đã bất tỉnh trên một tay, Phong lùi về phía sau mà nhìn tên đó gầm rú với ánh mắt vô cảm, cậu trùng chân xuống, trong khi tay còn lại đưa thanh kiếm gãy cùn ra. Nếu chết, chí ít cậu cũng đã làm được một việc đúng đắn.

    “Dám chống lại ta cơ đấy, khá khen cho khí phách của mày, nhưng đây sẽ là mồ chôn mày!” Hắn gầm rú khi nhìn thấy Phong có ý định chống lại mình.

    Nói rồi hắn lao về phía Phong, Phong trùng xuống tư thế thủ, tuy thanh kiếm đã gãy nhưng ngọn lửa phép vẫn cứ ở đó mà càng bốc cháy dữ dội. Nhưng Phong không thể làm gì được, nói đúng hơn chưa kịp làm gì. 

   Bỗng tên phi phông đó đột ngột dừng lại khi tới gần Phong, sau khi đứng hình khoảng vài giây, thì hắn hộc máu mồm, ú ớ vài câu rồi thân trên của hắn nặng nề đổ xuống.

   

    Phong hết sức kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc của cậu dần chuyển thành khó chịu khi cậu chàng nhìn lấy kẻ vừa kết liễu tên đó.

    Anh Trí ơi! Sao anh lại làm ra thế!? Rồi Phong ngẫm lấy câu văn của tác giả Nam Cao ra.

    “Tôi đã hi vọng cậu sẽ làm tốt hơn thế này cơ… Cơ mà có vẻ tôi kì vọng quá rồi nhỉ. Anh Vũ! Có lẽ ta sẽ phải viết kha khá tường trình đấy.” Rồi người đàn anh của Phong lên tiếng.

    Tuy biết ơn người đàn anh đã cứu mạng mình, nhưng nhìn lấy vẻ nhăn nhở đầy khoái chí như thể biết rõ thằng đàn em phải chầu mình một vố rượu chè, thì Phong đã dằn mặt sẵn luôn. Cậu thà chết vinh còn hơn sống nhục.

     “Này, không phải là do cái thói lười nhác của anh mà tôi phải đi dọn rác cho anh đấy hả, ‘Tướng’ gì mà lười hơn cả ‘Tá’!” Phong phản bác với khuôn mặt hết sức khó chịu.

    Phó trưởng đội bảo an số hai. Nguyễn Minh Trí, sức mạnh của anh là mạnh mẽ ngang với một thực thể cấp ‘Soái’, nhưng độ vô trách nhiệm của anh ta thì tỉ lệ thuận với sức mạnh. Thành ra anh ta vẫn cứ thế mà giữ chức ‘Tướng’ mấy năm về đây… 

    Phong nhớ lại những nhận xét của các đồng nghiệp dành cho Trí: tài giỏi nhưng lại lười biếng, kiêu ngạo. Họ thường phải ‘cống nạp' cho anh ta để tránh bị làm khó dễ.

    “Tôi khá hi vọng vào chú em đấy, tưởng cậu triển vọng như thế nào, ai dè…”

    Trí tra lấy hai tranh đoản kiếm, binh khí gia truyền của dòng họ “Nguyễn Minh” vào lại hai bao kiếm giắt bên hông, cũng không quên khịa Phong thêm câu.

     “Anh thử nói thêm câu nữa xem.” Phong gầm ghè nhìn lấy người đàn anh. 

    “Bỏ qua vụ đó, hai người tính xử lí cô bé này như thế nào!?” Rồi Vũ nhắc nhở cả hai bớt cãi vã mà tính tới chuyện thực sự cần tính sổ cơ.

    Lúc này Phong chợt nhìn xuống cô thiếu nữ đó, lúc này đang nằm ngủ trong vòng tay cậu, Phong trầm ngâm một hồi lâu rồi quay lên nhìn Trí.

    “Anh hùng cứu mỹ nhân… Ái chà, vậy là không được rồi cậu Phong… Chiếu theo ‘Bảo An luật’, con bé chắc chắn là một bán phi phông và sẽ phải chịu án tử, tuy nhiên…”

    “Thì sao?” Phong bỗng nhận thấy rõ Trí có chút gì đó khác thường so với thường ngày.

    Rõ ràng là đàn anh của Phong, dù có lêu lổng thế nào thì trong công việc vẫn tuân thủ quy định tuyệt đối, nếu không phải moi thông tin từ chúng thì anh sẽ thẳng tay giết chết lũ phi phông còn man rợ hơn cậu gấp bội lần, nay lại muốn tha thứ cơ ư? 

    “…Cảm xúc cá nhân à?” Rồi Phong hỏi lấy đàn anh một câu.

    “Đúng, chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi mà!” Trí nhìn chàng đàn em, nụ cười nhăn nhở dần chuyển thành nụ cười có phần cảm mến. “Vả lại phân bộ chúng ta cũng đang cần một đứa phi phông cấp ‘Binh’ để mua vui cơ còn gì…” Trước khi lộ rõ cho đàn em ý định anh đây.

    Sở khanh chính hiệu… Nuôi rồi chén thịt à?... Phong định chửi hẳn tay Trí là một tên đồi truỵ, nhưng mà ai đâu biết được liệu Trí có những xu hướng khoái lạc ‘ăn mặn’ dường nào.

    “Thôi được rồi, cứ đưa con bé về nhà Phong trước đi, rồi chúng ta cùng đến trụ sở chính.” Vũ tuy là nhân viên hỗ trợ, nhưng vẫn biết rõ luật làng.

    “Rõ!” Rồi Trí nói một cách hùng mãnh, trong khi ma trận của Vũ liền dịch chuyển anh ta và hai người nạn nhân ra khỏi căn nhà quỷ quái này, để cho hai người cán viên tự bàn nhau.

    “Anh chỉ nói vậy mỗi khi lợi dụng tôi thôi nhỉ.” Phong cảm giác bức bối làm sao.

    “…Im đi, tên đần.” Nhưng khi Trí dùng những từ ngữ uy hiếp đó cùng một khuôn mặt dữ dằn, Phong cũng phải sợ hãi lấy tên ác ma lười biếng của cục bảo an Hà Nội. “…Đùa thôi!” Nhưng rõ ràng là nếu đàn anh cứ đùa kiểu nào thì Phong bị tai biến cao huyết áp mất.

    Giao nhiệm vụ hộ tống lại cho Vũ, Phong cùng Trí nhanh chóng bàn bạc mà định di chuyển về căn hộ của cậu bằng một tuyến đường khác, nhưng cậu sẽ không thể ngờ rằng quyết định hôm đó của cậu lại thay đổi gần như toàn bộ cục diện của cuộc chiến này….

Ghi chú

[Lên trên]
+ Các cấp độ được chia theo, lấy cảm hứng từ quân hàm trong quân đội, nên mọi người cứ hiểu rằng "Binh" là yếu nhất, "Soái" là mạnh nhất nhé
+ Các cấp độ được chia theo, lấy cảm hứng từ quân hàm trong quân đội, nên mọi người cứ hiểu rằng "Binh" là yếu nhất, "Soái" là mạnh nhất nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận