Tập 01 - Cục Bảo An?
Chương 5.1 - Sự tiến bộ, nhiệm vụ đầu tiên và tình huống bất trắc ngoài dự đoán
5 Bình luận - Độ dài: 3,503 từ - Cập nhật:
“Ngày nào cũng có người đăng ký thuê phòng tập quân sự ở đây à?”
Câu hỏi bất chợt vang lên khi cánh cửa trượt lớn bằng thép của một phòng huấn luyện quân sự khép lại sau lưng hai nhân viên. Thao trường lớn ở Hà Nội, với hành lang dài lạnh lẽo và ánh sáng trắng chói chang, phảng phất không khí nghiêm trang.
Một cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng và váy đen liền thân khẽ chỉnh gọng kính, ánh mắt nghiêng nhẹ sang đồng nghiệp nam đi bên cạnh, giọng nói xen lẫn sự thắc mắc.
“Cô mới được chuyển về đây nên chưa rõ nhỉ,” người thanh niên trả lời ngay, nụ cười tự nhiên như thể anh rất thích được làm người cung cấp thông tin. “Hai tháng nay, phòng tập này thường xuyên được một anh chàng mặc vest thuê vào một khung giờ cố định. Trông khá điển trai, nhưng vẻ mặt thì luôn… nghiêm nghị. Tôi nghe đâu là để huấn luyện cho nhân viên mới của tổ điều tra mà anh ta phụ trách.”
Khác hẳn sự dè dặt của cô gái, giọng điệu của anh ta tràn đầy năng lượng. Những bước chân vang nhẹ trên sàn kim loại khi cả hai tiến về phía văn phòng, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục.
“Thế, anh ta là cảnh sát à?” Cô gái dừng lại một chút, ngập ngừng trước khi buông câu hỏi, nhưng sự tò mò đã lấn át vẻ bối rối.
“Chắc vậy,” người thanh niên nhún vai, đôi mắt lóe lên như thể đang cố ghép từng mảnh ghép trong đầu mình. “Phòng huấn luyện ở đây chỉ được hai loại người sử dụng: cảnh sát hoặc lực lượng phản ứng nhanh. Nhưng anh ta đã nhắc đến ‘tổ điều tra’, và lại còn yêu cầu ngắt camera an ninh. Theo tôi đoán, có lẽ là cảnh sát hình sự.”
Trong lúc hai người đang say sưa trao đổi, một tiếng va chạm lớn vang lên từ phía sau cánh cửa thép. Âm thanh chát chúa, nặng nề như thể một vật cực kỳ cứng rắn vừa va vào tường. Cả hai nhân viên giật thót, theo phản xạ cùng lùi lại, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.
“N... này, anh có chắc anh ta là cảnh sát không đấy?”
Cô gái mở to mắt, giọng nói run rẩy hơn khi nhìn về phía cánh cửa vẫn còn rung nhẹ sau tiếng động. Sự tò mò trong lời nói của cô giờ đã pha lẫn sự bất an.
“Tôi... tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ... có lẽ anh ta đang dạy... đấm bốc?!”
Anh chàng nhân viên nuốt khan, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói run run và mồ hôi rịn ra trên trán đã phản bội lại lời nói của anh.
Những âm thanh ầm ầm vẫn tiếp tục vọng ra từ bên trong phòng tập, mỗi tiếng lại như một cơn chấn động nhỏ khiến cả hành lang như rung lên. Anh chàng nhân viên đờ người trong giây lát, khuôn mặt cứng đơ, hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí. Rồi, như một cách để trấn tĩnh chính mình, anh hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra.
“Thôi nào, dù gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Mau đi thôi, cô quên là tôi với cô đang định đi ăn à? Nhanh lên nào, tôi đói đến chết rồi đây!”
Anh ta đột ngột lên giọng, cố đánh lạc hướng, đồng thời đẩy nhẹ cô gái ra xa khỏi khu vực này. Đôi tay hơi vội vã, cứ như muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến cả hai bất an.
“Khoan, từ từ đã!” Cô gái khẽ vùng ra, ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn về phía căn phòng huấn luyện. “Anh không thấy kỳ lạ sao? Nếu là đấm bốc thì tại sao cần ngắt camera an ninh?”
Câu hỏi của cô khiến anh chàng nhân viên khựng lại một chút, nhưng thay vì trả lời, anh ta chỉ cười gượng. “Kỳ lạ hay không cũng không phải việc của chúng ta. Nhanh chân lên nào!” Anh ta bước đi trước, cố kéo cô theo, nhưng vẻ lo lắng vẫn lẩn khuất trong ánh mắt.
Mặc dù bóng dáng của hai nhân viên đã khuất sau hành lang, tiếng ồn từ phòng tập vẫn vang lên không dứt. Những âm thanh ầm ầm xen lẫn tiếng rít của kim loại cọ vào nhau, đôi lúc còn kèm theo tiếng nổ nhỏ như ai đó đang phá hủy cả căn phòng.
Bên trong căn phòng tập là hai bóng người đang di chuyển như cơn lốc – Lan và Vũ.
Lan khoác trên người bộ đồng phục mới, áo vest xám gọn gàng phối cùng quần Tây, toát lên vẻ chuyên nghiệp của một cán viên thuộc Cục Bảo An. Trong tay cô là khẩu Glock 17 đen bóng, loại súng tiêu chuẩn được trang bị cho lực lượng cấp "Binh" và "Sĩ" của Cục.
Thoạt nhìn, bộ vest có vẻ hạn chế chuyển động, nhưng Lan di chuyển với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Những bước chân của cô nhẹ như lướt, từng chuyển động mượt mà và dứt khoát, không để lại khoảng trống nào để đối thủ có thể phản công.
Hai hình nhân mô phỏng được lập trình với các động tác chiến đấu cơ bản lao về phía Lan. Với tốc độ vượt trội, cô xoay người né tránh, rồi trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, con dao găm trên tay phải của cô vẽ nên bảy đường cắt chuẩn xác vào các khớp nối quan trọng của hình nhân đầu tiên. Một âm thanh "keng" ngắn ngủi vang lên, và hình nhân đổ gục xuống như một đống sắt vụn.
Con hình nhân còn lại lập tức phản ứng, vung tay lao tới tấn công Lan. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào cô, những tiếng nổ đanh gọn vang lên. Hai viên đạn từ khẩu Glock 17 xé gió, găm thẳng vào vùng được đánh dấu là đầu và tim của hình nhân. Ngay lập tức, động cơ bên trong nó ngừng hoạt động, để lại một khối kim loại bất động.
“Tiếp tục di chuyển đi, Lan. Đừng để bộ đồ em đang mặc trở thành cái cớ. Nhớ lấy, một cán viên yếu kém nhất vẫn phải chiến đấu sòng phẳng, ngay cả trong điều kiện bất lợi.”
Giọng nói của Vũ vang lên từ đâu đó trong căn phòng, trầm ổn và sắc lạnh. Nhưng ngay khi Lan quay đầu định xác định vị trí của anh, một cú đá bất ngờ từ phía sau buộc cô phải bật người lùi lại để tránh.
Vũ, trong bộ âu phục đen quen thuộc, xuất hiện như từ hư không sau lưng một con hình nhân. Anh vừa ra đòn, vừa thoắt ẩn thoắt hiện giữa các hình nhân mô phỏng, tận dụng tốc độ và kỹ thuật để áp đảo Lan.
Những cú đánh của anh không hề nhẹ tay, đủ để đẩy cô vào tình thế phải gồng mình đối phó trong khi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ hạ gục các hình nhân.
Lan khẽ nghiến răng, tăng tốc di chuyển để giữ khoảng cách với những cú đánh dồn dập từ Vũ.
Chậc, mình đã có thể xử lý đám hình nhân này nhanh hơn rồi... nếu như anh Vũ không liên tục quấy rối thế này.
Cô liếc nhìn nhanh quanh phòng, tính toán vị trí của các hình nhân còn lại. Một trong số chúng lao tới từ phía bên trái, cánh tay máy móc vung xuống với lực đủ mạnh để phá gãy một khúc gỗ. Nhưng Lan không hề nao núng.
Với một động tác dứt khoát, cô xoay người né đòn trong gang tấc, rồi nhanh như chớp, con dao găm trên tay phải của cô đâm thẳng vào khu vực được đánh dấu là động mạch cảnh ở cổ hình nhân. Cú đâm chính xác đến mức gần như ngay lập tức, hình nhân đổ gục xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
Trong khi Lan vẫn duy trì cảnh giác, mắt đảo nhanh xung quanh để tìm kiếm dấu vết của Vũ, một tiếng động bất thường từ phía sau đột ngột vang lên. Chưa kịp xoay người, cô nhận ra bóng dáng của con hình nhân cuối cùng đang lao tới với tốc độ kinh người, tay vung cây rìu nặng nề nhằm thẳng vào đầu cô.
Lưỡi rìu xé gió, mang theo sức mạnh đủ để làm nứt cả sàn bê tông. Khi lưỡi rìu cắm phập xuống, con hình nhân khựng lại, hệ thống xử lý của nó "nghĩ" rằng cú đánh đã trúng mục tiêu. Nhưng tất cả chỉ là… không khí.
Lan đã biến mất.
Con hình nhân lảo đảo, dữ liệu của nó chưa kịp cập nhật để phản ứng, thì một lực mạnh mẽ đột ngột ập tới từ phía sau. Lan xuất hiện trong chớp mắt, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào lưng đối thủ máy móc.
“Dăm ba trò đánh lén rẻ tiền.”
Cùng với lời nói lạnh lùng ấy, một cú đá vòng mạnh mẽ từ chân phải của Lan giáng thẳng vào ngang hông con hình nhân. Lực đá mạnh đến mức khiến con hình nhân bị hất tung sang một bên, va đập mạnh vào tường phòng tập, phát ra tiếng rầm lớn.
Con hình nhân cố gượng dậy, nhưng các khớp nối của nó phát ra âm thanh loảng xoảng. Nó không còn khả năng hoạt động hiệu quả nữa. Rồi như một lẽ tự nhiên, hệ thống máy móc của hình nhân đó sập nguồn, ngắt kết nối. Bây giờ đối thủ của Lan chỉ có một, cũng là đối thủ khó nhằn nhất mà cô chưa thể đánh bại, dù chỉ một lần - Vũ.
Từ xa, tiếng cười trầm thấp của Vũ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng tập.
“Tốt lắm. Nhưng đừng tự mãn. Nếu đó là một con quỷ hồn, em sẽ không có cơ hội đá nó lần thứ hai đâu.”
Lan nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Vũ đã xuất hiện ngay phía trước cô, thanh kiếm gỗ trên tay Vũ vung tới với tốc độ không tưởng, ép cô phải bật ngược về phía sau.
Khi Lan vừa kịp ngả người ra sau để tránh cú chém dọc đầu tiên của Vũ, một đòn chém ngang khác lại lao tới, nhắm thẳng vào hông cô. Lần này, khoảng cách gần đến mức Lan phải nghiêng người hết cỡ, đôi chân lảo đảo để giữ thăng bằng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lan nhận ra một điểm yếu chí mạng: hông phải của Vũ đang để lộ một khoảng trống lớn.
Không được phép bỏ lỡ!
Lan nghiến răng, dồn toàn bộ sự tập trung vào lời dạy của Vũ trước đây về việc “vũ khí hóa” cơ thể. Hít thở, tập trung, biến suy nghĩ thành thực tại.
Thời gian dường như chậm lại. Dưới chân Lan, những mảnh sắt vụn vương vãi từ các hình nhân bị phá hủy bắt đầu rung lên, như thể bị một lực hút vô hình điều khiển. Chúng bay lên, cuốn quanh cánh tay trái của Lan, gắn kết lại thành một chiếc kích kim loại dài, đầu nhọn sắc bén.
“Cánh tay giáp xác!”
Lan hét lên, xoay người dứt khoát, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đâm nhắm thẳng vào hông phải của Vũ. Chiếc kích lóe sáng khi lao tới, nhưng trước khi nó kịp chạm vào mục tiêu, Lan bỗng khựng lại.
Một tiếng "thịch" nặng nề vang lên trong lồng ngực cô, như thể có thứ gì đó vừa bóp nghẹt trái tim cô từ bên trong. Mọi thứ trước mắt mờ đi.
Lan chao đảo, mất kiểm soát hoàn toàn, và chiếc kích trên tay cô tan rã, các mảnh sắt rơi lả tả xuống sàn, phát ra những âm thanh lanh lảnh.
“Chậc. Em quá nóng vội, Lan.” Giọng Vũ vang lên, trầm nhưng không hề tỏ ra thương hại. Anh nhẹ nhàng đẩy vai Lan để giữ cô khỏi ngã, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ.
“Nguyền lực của em còn yếu lắm. Dù chiêu thức có mạnh thế nào, nhưng nếu trái tim em không giữ được sự bình tĩnh, em sẽ không bao giờ chiến thắng. Nhớ lấy điều đó.”
Lan vẫn còn thở dốc, nhưng ánh mắt cô giờ đây đã cháy lên ngọn lửa quyết tâm. Cô hất mái tóc dính đầy mồ hôi ra sau, đôi bàn tay xiết chặt, ánh nhìn kiên định hướng về Vũ.
"Em sẽ đánh bại anh, không phải hôm nay thì là lần sau. Em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào em đủ mạnh để đứng ngang hàng với anh Phong."
Lời tuyên bố của Lan khiến Vũ thoáng khựng lại. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh, vừa tự hào vừa khích lệ. Đôi mắt trầm tĩnh của anh dịu dàng dõi theo Lan, như nhìn thấy hình ảnh chính mình ngày xưa trong cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực trước mặt.
"Anh tin nhóc." Vũ gật đầu, giọng anh trầm ấm nhưng chắc nịch. "Hôm nay đến đây thôi. Giờ chuẩn bị đến trụ sở nào, Phong đang trên đường tới."
Chưa kịp để Lan phản ứng, cánh cửa phòng tập đã bật mở. Một bóng người bước vào, điếu thuốc lá lập lòe trên miệng, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy nghi. Đó là Phong. Vừa nhìn thấy Vũ và Lan, anh dập tắt điếu thuốc xuống sàn bằng mũi giày mà không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
"Sắp đến giờ rồi. Chuẩn bị đi." Giọng anh lạnh lùng, ngắn gọn, đúng như tính cách thường ngày.
Lan vội vàng chạy về phía góc phòng, loay hoay xỏ đôi giày của mình vào. Trong lúc đó, Vũ đã bắt đầu rời khỏi phòng, những bước chân trầm ổn nhưng không vội vã.
"Đợi… đợi em với!"
Lan hốt hoảng lon ton chạy theo, tay nhỏ nắm lấy cổ tay áo của Vũ, ánh mắt đầy bối rối. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu của Lan, Vũ không nhịn được mà khẽ phì cười. Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Lan, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Yên tâm, anh không bỏ rơi nhóc đâu."
Rồi anh bước đi, nụ cười trìu mến vẫn thoảng trên môi. Lan lẽo đẽo theo sau, đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm. Mặc dù trong lòng cô biết mình còn phải đi một chặng đường rất dài, nhưng ở khoảnh khắc này, cô cảm nhận được sự ấm áp từ đồng đội của mình – một điều không lời nào có thể diễn tả.
Lúc này, trong phòng họp chiến thuật của tổ ba, trụ sở Cục Bảo An. Ánh sáng từ những chiếc đèn huỳnh quang đang dần chiếu rọi cả căn phòng họp rộng lớn, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào. Ông ta nhìn thẳng lên hàng ghế đầu, nơi đã có một bóng người ngồi đó từ rất lâu, trông có vẻ như là đang đợi ông đến.
Người đàn ông đó chậm rãi lại gần bóng người đang ngồi đấy, nhìn kĩ hơn thì đó là một ông cụ khá là già, nhưng phong thái cũng như là sát khí mà người đó đang toả ra là không hề tầm thường. Thấy có người lại gần, ông cụ kia mới nở một nụ cười đầy xảo trá mà quay lại.
“Cậu đến đúng giờ đấy, Thái. Không lệch một giây nào.”
Đáp lại câu hỏi của cụ ông đấy, người đàn ông tên Thái cúi xuống chào cụ ông kia, rồi mới đáp lại bằng một giọng nghe có phần vừa run sợ, vừa dò xét.
“Vâng… thưa nguyên lão Hộ, thật may mắn khi được gặp ngài và biết ngài vẫn mạnh khoẻ. Không biết… lý do ngài triệu tập tôi lần này là chuyện gì ạ?””
Không đáp trả lại câu hỏi của Thái, vị nguyên lão kia vẫn ngồi ung dung thưởng thức trà với khuôn mặt đầy thư giãn cùng một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó thì mới ngoắc tay ra hiệu cho ông ngồi xuống.
“Tất nhiên là ta triệu tập ông tới thì chắc chắn có việc rồi, chắc ông biết Nguyễn Việt Phong của tổ ba đúng chứ.”
Lúc này trên gương mặt của ông Thái đã bắt đầu đổ mồ hôi, ông hướng ánh mắt đầy nghi ngờ cũng như cảnh giác lên nhìn nguyên lão Hộ.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Lão ta triệu tập mình lên chỉ để hỏi về con trai của mình thôi à, thằng bé đã xảy ra chuyện gì sao.
Đáp lại ánh mắt giận dữ của ông Thái, lão Hộ vẫn giữ vẻ ung dung, từ tốn đặt tách trà xuống bàn. Nhưng ngay khi ngẩng lên, toàn bộ phong thái đó thay đổi. Gương mặt lão cứng nhắc, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhắm thẳng vào ông Thái, mang theo một áp lực nặng nề. Lão Hộ chậm rãi, gần như rít qua kẽ răng, nói từng lời với giọng trầm đục mà đầy đe dọa.
“Con trai ông… gần đây có vẻ quên mất giới hạn của mình rồi. Không rõ cậu ta lấy đâu ra cái gan để vượt qua ranh giới mà ta đã vạch ra?”
Nghe đến đây, ông Thái siết chặt tay, ánh mắt rực lửa ngước lên nhìn thẳng vào lão già trước mặt. Một luồng sát khí bùng lên quanh ông, như muốn đè bẹp bất kỳ ai dám đụng đến gia đình ông. Nhưng trước khi ông kịp phản ứng, lão Hộ nhếch mép cười nhạt, giọng nói càng thêm phần trịch thượng.
“Từ từ nào, ông Thái. Nghe ta nói hết đã.”
Lão Hộ nghiêng người về phía trước, khuôn mặt xảo quyệt của lão gần như chạm vào ông Thái, giọng nói đầy mỉa mai nhưng không kém phần hiểm độc.
“Việc thăng cấp ‘Tướng’ cho cậu Phong, ta không phản đối. Dẫu sao, cậu ta cũng có tài.”
Lão ngừng lại một chút, đôi mắt lão nheo lại như muốn dò xét từng phản ứng của ông Thái. Rồi, như một kẻ đã nắm chắc phần thắng, lão nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ.
“Nhưng… trong lần uỷ thác này, cậu ta sẽ không được tham chiến. Phong chỉ được phép đứng ngoài ‘rào chắn’ để… quan sát.”
Rốt cuộc, lão già này cuối cùng cũng sẽ tìm cách để dồn tổ ba vào thế chân tường, làm đủ mọi cách để giam cầm những người có chiến lực mạnh nhất, hay… hay lắm tên khọm già.
Ông Thái ngồi bất động, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi gương mặt lão Hộ. Cơn giận như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực, nhưng ông chỉ có thể kìm nén, giữ lại những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất dành cho kẻ trước mặt.
Lão Hộ, nhận thấy biểu cảm căm phẫn bất lực của ông Thái, nở một nụ cười đầy khoái chí. Lão ta đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên vai áo như thể hành động này là một sự ban ơn cuối cùng. Bàn tay lạnh ngắt của lão đặt lên vai ông Thái, tạo thêm áp lực vô hình khiến cơ thể ông như căng cứng hơn.
“Sắp đến giờ họp của tổ ba rồi. Ta sẽ ra ngoài trước. Hi vọng ông hiểu ý mà làm theo những gì ta đã nói.” Lão nói, giọng điệu giả tạo như một kẻ bề trên ban phát lòng tốt.
Khi bước đến gần cửa, lão khựng lại, ngoái đầu nhìn ông Thái một lần nữa. Nụ cười mỉa mai trên gương mặt đầy nếp nhăn càng khiến sự khinh thường trở nên rõ ràng hơn.
“Con nhóc kia được tha mạng, đó là sự nhân từ cuối cùng mà ‘Lục lão trấn hồn’ chúng ta dành cho ông và Phong. Hi vọng con trai ông đủ khôn ngoan để biết mình nên làm gì. Đừng để ta phải thất vọng.”
Nói rồi, lão bước qua cánh cửa, âm thanh nặng nề của nó vang lên khắp phòng họp khi lão đóng sầm lại, bỏ lại bên trong là một người đàn ông với cơn giận đang chực bùng nổ.


5 Bình luận