• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 15: Câu chuyện của chị Ngân, nỗi dằn vặt [2]

4 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Ngay vào buổi tối diễn ra ca phẫu thuật thứ hai, chuyện mà sẽ quyết định toàn bộ mạng sống của Nhi, thì em ấy đã bất ngờ quay sang mở lời với chị, khi mà chỉ còn một lát nữa thôi cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu.

“Chị ơi, chị có thể mở ngăn tủ đầu tiên cạnh bên giường của em ra được không?”

Lúc đó chị vẫn chưa hiểu ý của em ấy là gì, nhưng chị vẫn nghe theo và mở nó ra, và lấy ra từ trong đó một chiếc máy ghi âm bỏ túi màu hồng phấn, đó là màu yêu thích của Nhi.

“Em đã nhờ một chị y tá tốt bụng ghi âm hộ á.”

Rồi Nhi nói tiếp với vẻ mặt trầm ngâm:

“Chị…nếu ca phẫu thuật thành công và em khỏe mạnh trở lại, chị cứ việc vứt nó đi. Nhưng nếu chẳng may em có xảy ra chuyện gì…”

Em ấy ngừng lời, toàn thân chị run rẩy khi biết điều em ấy đang muốn nói là gì, nhưng ánh mắt em ấy hiện lên thật kiên định:

“...thì mong chị hãy đưa nó cho Nam. Có như thế em mới thấy chút thanh thản trong lòng được.”

Chị hết nhìn chiếc máy ghi âm trong tay rồi lại ngước lên nhìn em ấy, rồi gật đầu đồng ý.

“Được rồi, chị sẽ nghe theo nguyện vọng của em. Nhưng mà nè, em tuyệt đối sẽ vượt qua được chuyện này, chắc chắn là thế.”

Em ấy hướng đôi mắt ngạc nhiên nhìn chị, rồi cũng nở ra nụ cười tươi tắn:

“Vâng, nhất định là vậy ạ.”

======================================================================

Chị căng thẳng bước qua bước lại ở trước cửa phòng phẫu thuật, trong khi ba mẹ chị đang căng thẳng ngồi ở gần, mọi người ai cũng sốt ruột chờ kết quả cuối cùng. Lúc ấy đã là quá nửa đêm, nhưng chẳng ai có thể chợp mắt nổi khi nỗi lo đang dâng lên đến đỉnh điểm, và chị ngay lập tức lao đến túm lấy ê-kíp mổ khi mà họ vừa chỉ mới bước ra khỏi phòng.

“Ca phẫu thuật có thành công không!?”

“Xin cô hãy bình tĩnh, quả thật chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và mệt mỏi, nhưng thật may ca phẫu thuật đã thành công.”

Vừa nghe được tin này, cả nhà chị đã đồng loạt hò reo không ngừng. Mẹ chị thì vừa khóc vừa rối rít cảm ơn bác sĩ không ngừng, còn ba chị kiềm chế tốt hơn nên chỉ đứng cạnh bên nhìn, nhưng ông cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Em không biết chị đã vui sướng đến mức nào khi biết được em gái mình đã qua khỏi cơn nguy kịch, và sẽ dần hồi phục lại đâu. Gia đình vẫn luôn là một thứ tồn tại đáng quý, và người thân trong nhà khỏe lại thì sao không vui cho được. Niềm vui vẫn luôn bị kìm nén bấy lâu, nay đã được thỏa sức thoát ra và nhân lên gấp bội lần, khó điều gì có thể sánh bằng.

Một tháng sau đó, Nhi vẫn luôn cố gắng luyện tập để có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống ban đầu, được thỏa sức chạy nhảy như trước đây. Hơn một tuần em ấy vẫn chỉ có thể làm liệt giường, nhưng sau đó em ấy bắt đầu gượng dậy được một chút, rồi lại kiệt sức mà ngã sõng soài xuống lại giường.

Ban đầu mọi chuyện vẫn còn rất khó khăn, khi mà chỉ để dựng thẳng người dậy thôi đã tốn không ít sức lực của Nhi, cả người em ấy thấm đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển đầy khó khăn. Nhưng em ấy chẳng chịu ngơi nghỉ lại lúc nào, mà nhất quyết đẩy bản thân đến giới hạn, đôi khi chị phải ngăn Nhi lại trước khi em ấy cố quá sức.

Mọi nỗ lực của em ấy đã được đền đáp khi mà Nhi đã có thể bắt đầu chậm rãi lê bước đi dọc theo hành lang bệnh viện, dẫu vẫn còn chập chững bước từng bước một, và phải bám vào tay chị để giữ bản thân khỏi ngã, nhưng em ấy vẫn vui vẻ nói với vầng trán đang thấm đẫm mồ hôi:

“Em sắp có thể gặp lại được Nam rồi…chỉ cần cố hơn chút nữa thôi…”

Chị cũng khích lệ tinh thần phấn chấn của em ấy:

“Em làm được mà, em gái của chị, bước từ từ nào…cẩn thận kẻo ngã.”

“...Em muốn được trực tiếp gặp mặt và xin lỗi cậu ấy…em đã làm tổn thương Nam quá nhiều rồi, nhưng dù vậy em vẫn muốn được nói lời xin lỗi.”

Em ấy vui vẻ cười tươi, cứ mỗi lần nhắc đến Nam là vẻ mặt của Nhi lại rạng ngời lên, và em ấy thật lòng rất muốn được gặp lại người mình vẫn luôn nhung nhớ hằng đêm. Chị cũng thấy hạnh phúc thay khi mà nhờ nguồn động lực lớn lao đó mà Nhi có thể kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn của mình, chị vui lắm…

Nhưng đáng tiếc thay, đó lại lần cuối chị thấy Nhi cười vui như vậy, mong muốn của em ấy cũng chẳng bao giờ thành sự thực nữa cả.

Vào cái ngày định mệnh đó, chị tức tối chạy từ trường đến thẳng bệnh viện khi vừa hay tin Nhi đã có thể tự mình đi lại được. Vừa đến nơi, chị đã thấy Nhi đang đứng cạnh cổng bệnh viện, và vui vẻ vẫy tay chào chị từ phía bên kia đường.

Trong niềm hạnh phúc trào dâng, chị đã chủ quan khi cho rằng con đường đang vắng vẻ không thấy bóng ai qua lại, và mặc kệ đèn đỏ mà chạy đến muốn ôm chầm lấy Nhi, không biết rằng đang có một chiếc xe tải đang lao đến rất nhanh. 

Ánh mắt hãy còn tràn ngập niềm vui của Nhi nhanh chóng chuyển sang vẻ sợ hãi, và em ấy hoảng hốt kêu lớn:

“Chị Ngân!”

Đến khi chị nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, thì đôi chân lại run rẩy chẳng thể nhấc lên, toàn thân chị bị nỗi sợ hãi chi phối mà cứ chỉ đứng ngây người nhìn lấy chiếc xe đang lao đến càng ngày càng gần, và chị chỉ biết nhắm mắt trốn tránh hiện thực.

Thế nhưng khi chị tưởng chừng mình sẽ bị chiếc xe dụng phải, thì cả người chị lại bị một lực đẩy sang một bên, và qua khóe mắt chị thấy Nhi đã liều mình lao ra đẩy chị khỏi mối nguy hiểm, và tiếng va chạm trầm đục vang lên khi chiếc xe lao tới chỗ em ấy. 

Chị không thể tin nổi vào mắt mình lúc ấy, chị cảm thấy tai mình ù đi khi nghe thấy tiếng hét của người tài xế, và thân người đang nằm kia, chẳng phải là em gái của chị hay sao? Em ấy đã dùng hết sức lực yếu ớt của bản thân để cứu chị khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng lại đánh đổi bằng cả mạng sống của em ấy sao? 

Trong đầu chị lúc ấy chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi, và vẫn đến ám ảnh chị đến tận bây giờ: Tại sao Nhi lại làm như thế?

Chj không nhớ gì nhiều về những chuyện đã xảy ra sao đó, khi mà các nhân viên cấp cứu chạy ra đặt em ấy nằm lên cáng, đưa em ấy vào bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật khẩn cấp. 

Chị vội vàng mặc kệ lời hỏi han của mọi người gần đó, trối chết chạy theo thân người mảnh mai đã cứu lấy mạng sống chị mà thành ra nông nỗi này, và không ngừng thảm thiết gọi tên em ấy:

“Nhi! Nhi! Tại sao em lại chạy ra chứ…tại sao lại liều mạng làm như thế?…”

Đôi môi run run của em ấy khẽ mấp máy trả lời lại chị, khuôn mặt đang nhuốm máu ấy vẫn cố gắng sức mở mắt ra nhìn chị:

“...Em không biết nữa…em chỉ…muốn…cứu chị…”

Chị nghẹn ngào khóc, hối hận chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi:

“Chị xin lỗi em, chị xin lỗi…”

Em ấy như lả đi, chỉ có thể yếu ớt nói những lời cuối cùng:

“Xin…chị đừng xin lỗi…em mới phải…xin lỗi mọi người…xin lỗi…Nam…”

“…Tớ chỉ muốn…gặp cậu…lần nữa…”

Và rồi em ấy cứ thế nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu tít tít liên hồi khiến các bác sĩ vội vàng thực hiện ép tim cho Nhi, và chiếc giường cấp cứu cứ thế lao vào phòng phẫu thuật.

Ba mẹ chị rất nhanh đã đến nơi và hỏi rõ mọi chuyện, và chị đã kể lại toàn bộ sự việc trong sự dằn vặt đang bóp nghẹt lấy trái tim của chị. Nhưng nghe xong, cả hai đều chẳng trách cứ gì chị mà chỉ nín lặng đợi chờ ở trước cửa phòng phẫu thuật, đáng lẽ chị phải bị mắng mỏ, chị phải bị quát tháo thì có lẽ, chị đã cảm thấy bớt day dứt hơn, nhưng cái không khí nặng nề này cứ đè nặng lên tâm trạng suy sụp của chị.

Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ thực hiện ca mổ đã đi ra, nhưng ông ấy chỉ…lắc đầu, và mọi người đều hiểu đó có nghĩa là gì.

Mẹ không chịu được nỗi đau quá lớn mà lăn ra ngất xỉu, còn ba vội đỡ lấy bà ấy nhưng khuôn mặt ông cũng đau khổ vô cùng. Còn chị ư, chị có cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ cũng chẳng đau đớn đến như này, ba lần chị thấy Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng chỉ hai lần em ấy vượt qua được, và lần cuối cùng thì lại…là nỗi mất mát đầy đau khổ.

Chị đã cướp đi mạng sống của em gái mình, chính chị đã giết chết…tương lai của Nhi, chị chẳng có gì để thanh minh cho cuộc sống ích kỉ mà bản thân đã nhận được từ sự đánh đổi của em ấy. Nỗi hối hận cuộn trào trong lòng chị chẳng để tâm trí này được yên bình lúc nào, nỗi dằn vặt này đã thấm sâu vào từng suy nghĩ, gặm nhấm trái tim này đến khi tinh thần chị kiệt quệ cùng cực…chị xin lỗi, chị chẳng thể nói thêm được nữa, nỗi đau này vẫn là quá lớn với chị…

Thế rồi ba mẹ chị trở về nước đã tổ chức đám tang cho con gái, còn chị thì ở lại nước để học nốt chương trình ở trường. Và đến gần đây, chị đã về lại nhà, với mong muốn duy nhất là để gặp lại Nam.

Chị…muốn thực hiện mong muốn cuối cùng của Nhi, rằng Nam sẽ có thể hạnh phúc mà quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Thế nên chị đã cố gắng lấy lòng của Nam, thử bày tỏ tình cảm với em ấy, hi vọng chính bản thân chị có thể thay thế được Nhi, và mong rằng như thế có thể giúp chị nguôi ngoai phần nào mặc cảm tội lỗi quá lớn, nỗi dằn vặt tận sâu trong con tim của mình.

Nhưng như em thấy đấy, chị đã thất bại thảm hại và chỉ gây ra phiền toái cho Nam và những người xung quanh, chị thật sự xin lỗi…

“Câu chuyện của chị đến đây thôi. Bây giờ Long đã biết tất cả rồi, em cứ phán xét hay căm giận chị tùy ý, chỉ là xin em đừng nói cho Nam biết về sự thật lần chia tay oan trái ấy, đừng để em ấy phải trải qua nỗi dằn vặt giống chị. Như em đã nói, quá khứ cũng chỉ là quá khứ…”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bẻ cua gắt thật :)
Xem thêm
Vậy sao...
Xem thêm
Vãi nhái, ko kịp đội mũ
Xem thêm
Em xin lỗi chị Ngân vì đã nghĩ sai về chị, tất cả là tại bác thớt. Làm hiểu lầm.
Xem thêm