• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 12: Câu chuyện của Nam, sự đau khổ [1]

4 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:

Tớ và Nhi quen biết nhau khi còn học chung cấp hai. Tuy là con gái, nhưng cô ấy vô cùng hoạt bát, hòa đồng với không chỉ đám con gái mà còn đùa nghịch với cả bọn con trai chúng tớ. 

Trong số những người bạn của cô ấy, tớ là người có cùng chung sở thích và gần gũi với Nhi nhất, nên cả hai không biết bao lần cùng rủ nhau đi ăn vặt dọc đường, hay lén lút bày trò chọc ghẹo người lớn, để rồi khi bị tóm và mắng một trận thì uất ức nén lại những giọt nước mắt, và nhanh chóng quên đi nỗi buồn mỗi khi tiếng cười của cả hai cất lên.

Tớ chưa bao giờ cảm thấy buồn chán hay khó chịu khi ở bên cô ấy, và chẳng biết từ bao giờ, tớ đã đem lòng yêu Nhi.

Tuy vậy, khi đã vào cấp ba, tớ và Nhi học ở hai trường khác biệt, nên thời gian chơi đùa giữa hai đứa đã giảm dần, đồng thời tính cách dễ gần và hòa đồng của Nhi khiến đám nam sinh ở trường cô ấy cũng để mắt tới, và tớ đã quyết tâm phải bày tỏ lòng mình để không phải cảm thấy hối tiếc khi cơ hội vụt mất.

Vào một năm trước, tớ đã tỏ tình với cô ấy:

“Tớ đã thích cậu từ lâu rồi, xin cậu hãy hẹn hò với tớ nhé!”

“...Tớ đồng ý. Tớ cũng thích cậu lắm!”

Và được Nhi vui vẻ đồng ý, chúng tớ cũng chính thức bước vào những ngày tháng hạnh phúc bên nhau từ đó. 

Tớ không biết phải diễn tả ngày hôm đó tớ đã vui sướng như thế nào, khi được nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ấy, được nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô nàng, niềm vui cứ thế trào dâng trong lòng tớ mà lấn át hoàn toàn nỗi xấu hổ, cảm giác được ở bên người mình yêu đúng là tuyệt nhất, chẳng điều gì có thể sánh bằng.

Cậu biết không, kể từ khi hẹn hò bọn tớ đã có thể thoải mái làm những điều thân mật với nhau mà không phải cảm thấy khó xử như trước nữa, tuy cả hai vẫn còn ngây ngô trong chuyện tình yêu, nhưng chỉ cần được ở bên Nhi là mọi phiền muộn hay mệt mỏi đều tan biến, vậy là tớ thỏa mãn rồi.

Tớ và Nhi từng la cà đến những tiệm bánh, quán nước để tán gẫu vui vẻ, từng ghé qua thư viện để cùng nhau học bài và say sưa ngắm nhìn lấy khuôn mặt mình yêu mến ngồi đối diện. 

À, chúng tớ cũng thích chơi game cùng nhau nữa, thường thì cô ấy sẽ qua nhà tớ để chui vào phòng tớ đùa nghịch, và thường thở dài với câu cửa miệng “Cậu vẫn sống cẩu thả như vậy nhỉ?”, nhưng là Nhi đã tự tiện xông vào phòng tớ đột ngột, chẳng cho tớ chút thời gian dọn dẹp nào đấy chứ, cô nàng vô lí thật nhỉ?

Khi đã ngó nghiêng phòng tớ chán chê rồi, cô nàng mới chịu trở ra phòng khách, và nằm ườn ra chiếc ghế dài ở đó một cách lười biếng. 

Cô ấy vô tư lắm, chẳng chịu để ý gì cả, có những hôm mặc váy ngắn mà vẫn thoải mái nằm vung vẩy đôi chân thon gọn, chiếc quần trong thấp thoáng lộ ra khiến tớ phải vội quay mặt đi trong xấu hổ. 

Thế mà khi tớ nhắc nhở:

“Cậu đừng có quên là tớ vẫn còn ở đây chứ Nhi? Cậu kéo lại váy đi, tớ lỡ nhìn thấy bây giờ.”

“Nam muốn nhìn quần lót của tớ sao? Cậu dê quá đó…”

Và cô ấy cứ khúc khích cười khi trông thấy mặt tớ đỏ lựng lên như trái cà chua chín mọng, tức chết đi được. Thế là vào một lần khác như vậy, tớ quyết định sẽ phải trả đũa cô nàng một vố:

“Nhi, tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa cậu mới để ý hơn việc bản thân đang bị lộ váy đây?”

Cô nàng vẫn tủm tỉm cười, trêu chọc tớ như mọi khi:

“Chẳng phải Nam cũng rất thích nhìn nó mà, không phải sao?”

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tớ quyết định chơi Nhi một vố đau cho chừa thói vô tư, khiêu khích cậu bạn trai đang trong tuổi mới lớn:

“Phải, tớ rất thích nhìn cậu không phòng bị như vậy đó, trông quyến rũ lắm.”

“Ể?”

Không ngờ tớ lại có thể táo bạo nói những lời như vậy. Nhi nhìn tớ với dáng vẻ không thể nào tin được, và khuôn mặt cô ấy bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ.

“...Ra là Nam thích tớ như vậy sao…”

Sự lúng túng của Nhi cũng khiến tớ bị cuốn theo, bối rối xua tay và ngượng ngùng theo cô nàng:

“Không, không phải đâu! Tớ chỉ muốn trả đũa lại lần trước thôi, cậu đừng có coi nó là thật.”

Và bất ngờ thay, sự xấu hổ trên mặt Nhi đã nhanh chóng chuyển sang vẻ nín nhịn, và không chịu nổi nữa, cô nàng phá ra cười:

“Hi hi, cậu bị tớ lừa nữa rồi, kế hoạch “làm Nam tưởng rằng đã trêu được tớ xong lại quay ra bối rối” đại thành công! Tớ biết thừa mà, làm gì có chuyện một người nhát cáy như Nam lại bỗng dưng tỏ ra khác biệt một trời một vực như thế…Ơ Nam ơi, cậu giận đấy à?”

Cô ấy ngừng lời, và bắt đầu dò hỏi trong lo lắng khi nhìn thấy nét mặt cứng đờ của tớ. 

Quả thực lúc ấy tớ đã rất tức giận, hai bàn tay tớ vươn ra ngọ nguậy không ngừng khiến Nhi chẳng còn cười được nữa, mà run sợ bật dậy khỏi ghế và cố trốn khỏi tớ.

“Tớ xin lỗi mà Nam, làm bạn trai ai lại làm thế với bạn gái mình chứ?”

Dẫu cô nàng có cố hết sức van nài, nhưng tớ không mủi lòng mà vẫn nhất quyết đuổi theo. Đến khi bắt kịp được cô ấy, tớ nhắm chính xác mục tiêu là hông của Nhi và…cù lét cô ấy. 

“A ha ha, hi hi! Ngừng lại, ngừng lại đi Nam, tớ không chịu được! A ha ha…”

Cô ấy cười đến mức lăn ra sàn nhà và cố thủ trong tư thế ôm bụng, nhưng như thế lại càng dễ cho tớ nhìn ra những điểm nhạy cảm của cô nàng để mà thọc lét. Sau một lúc trừng phạt cô ấy như vậy, tớ mới hài lòng mà ngừng tay lại.

Nhi lúc ấy đã thở hổn hển, nhưng vẫn ráng nói đôi lời với tớ:

“Phù…ha ha, cậu ác thật đấy…nhưng một Nam nhút nhát lại là người làm tớ yêu say đắm đó…”

“Hả, cậu lại đang nói cái gì nữa vậy chứ?!”

Tớ không hề dự đoán trước được lời tán tỉnh đầy bất ngờ đó, nên vô cùng ngại ngùng mà quay mặt đi. Nhưng ngay sau đó tớ lại nghe thấy tiếng cười bên tai, và khi quay về phía cô nàng thì Nhi đang bụm miệng cười muốn ná thở:

“Ha ha, cậu lại bị tớ chọc ghẹo nữa rồi nè. Trêu Nam đúng là chẳng bao giờ chán cả.”

Thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của cô nàng, tớ thẹn đến nỗi không nói lên lời:

“Cậu…!”

Và lúc ấy tớ nhận ra, có những chuyện phải thật nặng tay mới mang tính răn đe được. Tớ chỉ nói với âm giọng lạnh như băng với Nhi:

“Cậu có vẻ thích chọc ghẹo lắm nhỉ, vậy thì để tớ cho cậu nếm mùi một lần nhé?”

Nụ cười của Nhi đã vụt tắt, cô ấy cố lết đi nhưng hai chân đã bị tớ giữ chặt , chẳng thể nào chạy đi đâu khác được. Cô nàng chỉ biết làm vẻ dễ thương để mong tớ có thể rộng lượng bỏ qua:

“Nè Nam, tớ biết cậu tốt bụng mà, nên bỏ qua cho tớ lần này, nhé?”

Và đương nhiên, tớ đã cù lét cậu ấy suốt mười phút đồng hồ lận, kể từ đó Nhi đâm ra cứ nhìn thấy tớ vung vẩy tay là đã chạy xa cả đoạn trong nỗi khiếp đảm.

Hoạt động bọn tớ hay làm nhất là chơi game chung với nhau, khi mà mỗi người cầm một chiếc điện thoại mà lười biếng chui trong phòng tớ, và chí chóe với nhau liên tục. Đến mức thi thoảng mẹ tớ còn nổi cáu mà nhắc nhở hai đứa giữ trật tự.

“...Nam ơi, sao lại có khoảng đất trống giữa rừng thế này, bộ có gì ở đây hả?”

Hôm ấy tớ mới giới thiệu cho Nhi chơi thử một tựa game thế giới mở, lấy phong cách đồ họa hoạt hình nên gần như phù hợp với mọi lứa tuổi. Nghe thấy Nhi nhắc đến mình, tớ cũng mở bản đồ trong trò chơi ra, và lập tức nhận ra cô nàng đang ở đâu. 

“À, chỗ đó cậu vào sẽ rơi ra kho báu đấy, cậu cứ vào trước đi, lát nữa tớ sẽ chạy đến.”

“Thiệt hả! He he, tớ vào lượm đây, Nam cũng nhanh chóng tới đi nhé.”

Nhi hí hửng điều khiển nhân vật của mình bước vào bên trong khu đất trống trơn, lõm xuống đáng kể giữa khu rừng. Một nơi bất thường như vậy thì bất kể ai cũng phải nghi ngờ mà thận trọng bước vào, nhưng với người ngây thơ như Nhi thì chuyện này coi bộ hơi khó. 

Nhìn cô nàng hạnh phúc như thế, tớ cũng có chút mặc cảm tội lỗi, nhưng rốt cuộc khao khát được trêu chọc cô ấy đã chiến thắng chút day dứt cuối cùng, và tớ cứ để mặc cô nàng bước vào trong đó, trong khi đang điều khiển nhân vật của mình dịch chuyển đến gần, và phi nhanh đến chỗ cô ấy.

“Nè Nam, sao tớ chẳng thấy kho báu nào cả, chỉ có mỗi thanh kiếm đang phát sáng thôi à.”

“Đó là chỗ kích hoạt đó Nhi, cậu đến gần ấn đi. Tớ đến chỗ cậu rồi đây.”

“A, tớ thấy cậu rồi. Sao cậu còn đứng ở trên cao thế, xuống với tớ đi.”

Tớ chỉ vừa mỉm cười tươi vừa nói dối cô ấy:

“Tớ đứng ở trên này là được rồi, cậu cứ nhấn nút đi Nhi, kho báu lộng lẫy lắm đấy.”

“Cậu làm tớ hồi hộp quá đi nha, tớ nhấn đây. Cơ mà…”

Đang định bấm nút, bỗng Nhi dừng lại, và quay sang nhìn tớ với vẻ hoài nghi hiếm thấy:

“Cậu không lừa tớ đâu mà nhỉ?”

Tớ đã thực sự chột dạ lúc đó, vì ánh mắt của cô ấy lúc đó cứ như thể đang nhìn thấu tâm can của tớ vậy. Thế nhưng bằng cách nào đó tớ vẫn giữ được bình tĩnh, và nói với giọng nghe bình thường nhất có thể:

“Yên tâm đi, tớ nói dối cậu làm chi.”

Cô nàng cũng không tỏ vẻ dò xét nữa, và tớ lén thở phào khi mà cô ấy vừa quay trở lại màn hình điện thoại, hí hửng nhấn nút. Nhi đã nghi ngờ tớ vào phút cuối, nhưng đáng tiếc chỉ vậy là không đủ để cô ấy thoát khỏi sa chân vào cái bẫy mà tớ đang hóng chờ nãy giờ.

“Tớ nhấn rồi đó…Ủa sao lại có sương nè, ôi con sói to chà bá luôn á! Nam ơi nhìn lông nó kìa, trông mềm phải biết! Bé cún ơi, chị tới đây~”

Lúc đầu cô nàng vẫn còn rất phấn khích khi được nhìn thấy một con sói to bự xuất hiện, và không phòng hờ gì mà áp sát lại gần. Nhưng rất nhanh sau đó, thái độ của Nhi với con sói thay đổi hoàn toàn.

“Bé cún ơi…Á! sao em cào chị? Ối, nó đánh tớ này! Nam ơi cứu tớ, sao cậu lại chỉ đứng nhìn thế!?”

Thấy Nhi hốt hoảng điều khiển nhân vật chạy toán loạn cố né tránh trong tuyệt vọng những đòn mà con sói đang đánh đến, tớ được dịp cười hả hê khi mà thấy được nét mặt lúng túng của cô nàng, thực sự chuyện đó rất giải trí luôn! Mà lúc ấy Nhi cũng để một nhân vật trong đội tử trận, nên cô nàng chỉ còn có thể điều khiển nhân vật còn lại chạy bán sống bán chết quanh khu đất.

“Đây là một con trùm đó Nhi, tớ mong là cậu có thể đánh thắng được nó, nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm nhỉ?”

Thấy tớ cố nén tiếng cười mà châm chọc cô nàng, Nhi liền phát cáu mà kêu lên thảm thiết:

“Cậu còn nói vậy được hả, mau xuống giúp tớ đi! A, chết mất rồi…”

Cô nàng ủ rũ nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nó đã tối sầm lại màu đỏ đậm thông báo cô nàng đã bại trận bởi con sói mà lúc trước cô nàng còn hớn hở chạy lại như muốn nựng. 

Tớ hãy còn cười, nhưng rồi như có linh tính mách bảo rằng có chuyện tồi tệ sắp sửa xảy đến, tớ liền nhổm người dậy mà chạy nhanh sau phòng, ngay sau lưng truyền đến tiếng kêu như cơn thịnh nộ ập đến của Nhi:

“Nam! Cậu dám lừa tớ hả!!!!!!!”

Kết cục của tớ thì chắc cậu cũng đoán được, hai tai của tớ mỗi bên bị một người véo lấy, một tai thì bị mẹ nhéo vì tội trêu bạn gái, còn tai bên kia thì chẳng ai khác ngoài một cô gái đang tức giận vô cùng, và cô ấy còn vặn xoắn tai tớ lại đầy đau điếng, chỉ chịu dừng khi tớ thét liên hồi vì quá đau. 

Đôi khi, Nhi cũng ác lắm chứ đùa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sat boi nam ếch :(((
Xem thêm
Hay đấy, r còn j nữa
Xem thêm
Rồi đau khổ chỗ nào vậy man?
Xem thêm
Sự ra đi của best girl đã để lại một sạt boi à 😕
Xem thêm