• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 11: Dừng lại đi… [2]

4 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:

Cô nàng sợ hãi trước dáng vẻ đáng sợ lúc này của cậu, nép sát vào cạnh tường mà hướng đôi mắt lên nhìn cậu, lắp bắp nói:

“Cậu…cậu định….làm gì?”

Thở hắt ra một hơi, Long lạnh lùng nói với cô:

“Nghe đây Uyên, ngay từ đầu tôi đã không ưa gì cô rồi, bất kể cô có là bạn gái của Nam. Cả tính cách, thái độ lẫn cách cư xử của cô, tất thảy đều chẳng khiến tôi có chút thiện cảm nào, vậy mà giờ cô lại còn khiến Nam khổ sở nữa. Tôi sẽ hỏi thẳng luôn, cô có yêu Nam không?”

Trước đôi mắt dò xét đang nhìn thẳng mình, Uyên run rẩy giữ chặt mép áo của bản thân, mấp máy môi nói chẳng lên lời:

“…Tớ…với Nam…”

Chẳng hề để tâm đến sự khó xử của cô nàng, Long vẫn tiếp tục chỉ trích cô bằng giọng nói lạnh như băng:

“Cô đã lừa dối cậu ấy bằng thứ tình yêu giả tạo, cô đã trêu đùa lòng tốt của cậu ta, và đưa những đồng tiền mà nó tin tưởng cho cô vào tay của lũ con gái ác độc đó. Thế nhưng Nam vẫn tiếp tục ở bên cô, cậu ta biết đấy chứ, vậy mà vẫn yêu cô bằng cảm tấm lòng, tràn trề hi vọng rằng cô rồi sẽ thay đổi được.”

“Nam…biết mọi chuyện…?”

Long cảm thấy bản thân nổi nóng hơn khi Uyên lại tỏ ra ngạc nhiên như không hề hay biết gì, cô ta hãy còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ mù quáng tin theo mọi chuyện mà không có lấy một chút nghi ngờ ư?

Cậu không hề để ý giọng mình đang lớn hơn, cứ thế mà trút bỏ sự giận dữ xuống cô nàng trước mặt mình:

“Vậy cách cô đối xử với Nam thì sao? Cô chỉ biết tránh mặt cậu ta, không chịu nói chuyện đàng hoàng dù chỉ một lần. Nói lời chia tay ư, cô nghĩ làm vậy có thể kết thúc mọi chuyện sao? Cô gieo cho cậu ta những hi vọng nhỏ nhoi, để rồi dập tắt nó. Thế còn tàn nhẫn hơn cả cự tuyệt ngay từ đầu đấy!”

Uyên hoàn toàn không biết nói gì trước những lời mà Long đã nói ra, đôi mắt cô đã nhấn lệ từ bao giờ. Giọng nói của cô yếu đuối đến độ tưởng chừng như cô nàng có thể gục ngã bất cứ lúc nào:

“…Tớ chỉ muốn…Nam không cần bận tâm…có thể quên đi…tớ…”

“Thế nhưng nó đã hết lòng yêu cô rồi! Nó đã chấp nhận bỏ qua mọi lừa dối, mọi dằn vặt cô đã khiến cậu ta phải trải qua, tất cả chỉ để được cô đáp lại. Nam nó ngốc đến thế đấy, vậy mà lại chân thành, trân trọng cô đến không ngờ. Cô bảo muốn cậu ta quên đi cô chứ gì, được thôi, tôi sẽ kéo cô đến tận chỗ nó ngay bây giờ để nói trước mặt cậu ta, cô có muốn không hả?!”

“Kh…không…”

Long quyết không để cô nàng quay đi, phải đối diện với ánh mắt trừng trừng của cậu. Long gằn giọng hỏi điều quan trọng nhất cậu muốn biết:

“Vậy trả lời tôi, cô có yêu Nam không?”

“...có.”

Uyên chỉ lí nhí đáp lại, gần như chẳng thể nghe thấy gì. Long nói, gần như là quát lên với cô nàng ngay trước mặt mình này:

“Nói to lên xem nào, tôi chẳng thể hiểu được cảm xúc của cô nếu cứ chỉ thì thầm như vậy! Bộ tình cảm của cô chỉ đến thế thôi sao, nếu không thì nói dứt khoát hơn cho tôi thấy đi! Tôi hỏi lại lần cuối cùng, cô có yêu Nam không!?”

“Phải, tớ đã phải lòng cậu ấy, đã yêu Nam rồi!”

Dưới những câu hỏi cứ đến dồn dập mà Long liên tục ép cô nói ra, cuối cùng thì cô ấy đã chẳng thể giữ im lặng được thêm nữa, nhắm chặt mắt mà hét lên tiếng lòng của mình. Uyên cứ thế bày tỏ hết nỗi niềm của mình:

“Tớ đã rất hối hận khi biết mình trơ trẽn ra sao mỗi lần nhớ lại những lần lừa dối cậu ấy, nhưng tớ cũng thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mà được ở bên Nam như một cặp đôi thực thụ, hai cảm giác trái ngược ấy cứ đan xen khiến tớ day dứt từng ngày, và tớ đã chọn cách lảng tránh cậu ấy, với hi vọng nhỏ nhoi là Nam có thể quên tớ đi, và vui vẻ kiếm tìm một người khác. Thế nhưng tớ lại làm cậu ấy đau khổ đến nhường nào,...tớ biết rõ chứ. Tớ thật đáng khinh khi đã làm cậu ấy tổn thương, thật ghê tởm khi đã lợi dụng lòng tốt của cậu ấy, đáng lẽ tớ phải bị phớt lờ, hay là ghét bỏ…nhưng cậu ấy lại yêu tớ, và tớ cũng vậy.”

Uyên ngừng lại để lau đi dòng nước mắt đã tuôn dài trên má, rồi ngước lên nhìn Long với đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn:

“Thật sai lầm nhỉ, khi mà Nam lại đem lòng yêu một người như tớ…”

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta thật sai lầm khi dành tình cảm cho cô. Thế nhưng, cô sẽ làm gì để báo đáp lại tình cảm đó đây?”

“Hả?”

Uyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Long, trong lúc đó thì cậu tiếp tục nói:

“Cô bảo cô yêu Nam phải không? Và cô cũng thấy Nam đã chịu thiệt thòi ra sao khi quyết giữ lấy mối tình với cô mà phải không? Vậy thì cô hãy thể hiện đi, thể hiện rằng tình cảm cô dành cho cậu ấy cũng chẳng thua kém bất cứ ai trên đời này, cho cậu ta thấy một người bạn gái tuyệt vời nhất là như thế nào đi. Đừng chạy trốn nữa, đừng lừa dối bản thân nữa, nếu cô thấy sợ thì hãy chạy đến bên Nam và ôm cậu ta thật chặt, vì nó sẽ bảo vệ người mà mình yêu quý đến hết cuộc đời này.”

Nghe những lời Long nói, Uyên tựa đầu mình lên bức tường phía sau, đôi tay đặt lên trước ngực như nghe lấy tiếng lòng của bản thân, nghe lấy mong muốn thực sự mà bấy lâu nay cô vẫn luôn chối bỏ.

“...Cậu nói đúng…”

Long hài lòng trước sự chuyển biến tâm lí của cô nàng, mong rằng cô ấy có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Long thu lại cánh tay đang tựa vào tường, và thở phào một hơi rồi hỏi cô nàng:

“Vậy cô biết bản thân phải làm gì rồi chứ?”

Uyên chầm chậm mở mắt ra nhìn cậu, và nở một nụ cười dịu dàng:

“Ừm.”

Ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua góc hành lang mà hai người họ đứng, khuôn mặt cười mỉm của Uyên hiện lên thật xinh đẹp. 

Nhưng Long có cảm giác nụ cười kia không chỉ đơn thuần là sự đồng tình với câu hỏi của cậu, mà đằng sau đó là biết bao những những ẩn tình, và Long có linh cảm chẳng lành. Nhưng cậu tin rằng sẽ chẳng xảy đến chuyện gì quá giới hạn đâu, chắc là vậy…

Sau khi đã xong chuyện với Uyên, Long liền quay người rời đi. Thế nhưng cô nàng cũng lẽo đẽo bám theo sau cậu, khiến Long rảo bước đi nhanh hơn hòng bỏ lại cô ở phía sau. Thế nhưng Uyên cũng chẳng vừa, cô hớt hải chạy theo cậu, nhưng chẳng mấy chốc mà đã phải dừng lại, ú ớ gọi cậu ở sau lưng.

Hết cách, Long ngán ngẩm quay lại và chất vấn cô nàng hãy còn thở gấp vì kiệt sức:

“Cô đi theo tôi là có ý gì hả?”

Vừa thở vừa nói, giọng cô nàng cứ ngắt quãng liên tục:

“Tớ…cũng về nên…tiện đường…đi chung…”

“Tôi không thích đi với cô.”

Long ngay lập tức quay người bỏ đi. Nhưng Uyên đã lấy lại sức, cô liền bám theo cậu nhăn nhó:

“Cậu không thể xưng hô ”tớ - cậu” với tớ được sao? Cậu tỏ ra lạnh lùng như thể tớ là một đứa chuyên gây ra rắc rối vậy.”

“Ừ, đúng rồi đấy. Cô cũng nhận ra bản thân phiền phức thế nào cơ à?”

Ngay sau câu móc mỉa đó, Long liền nhận phải một cú đấm giận dỗi vào cánh tay từ Uyên, nhưng căn bản là nó nhẹ hều, chẳng đau một chút nào cả.

“Cậu thật quá đáng.”

Bực bội là vậy, nhưng bỗng cô nàng như nghĩ ra một điều gì đó có vẻ hí hửng lắm, quay sang với khuôn mặt hớn hở mà hỏi cậu chàng:

“Nè, cậu quan tâm đến Nam nhiều lắm nhỉ?”

“...Phải, dù sao thì nó cũng là người bạn thân nhất của tôi mà.”

“Hi hi, tớ hiểu mà. Vì Nam là người tớ yêu nên tớ cũng hiểu được phần nào cảm xúc của những người khác dành cho cậu ấy.”

Tiếng cười khúc khích của Uyên làm Long thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao nhưng nhìn cảnh cô nàng tự gật đầu, đắc ý với bản thân khiến Long không thoải mái chút nào.

“Long cũng quý mến bạn mình quá ha…”

Hai má của Long bắt đầu đỏ lên khi nghe thấy Uyên nói vậy, và cậu phản ứng lại vụng về khi cô nàng lại cười cậu:

“Tôi không có! Cô đang nói vớ vẩn…”

“Em không thể hiểu nổi!”

Cả hai chợt ngừng lại khi có tiếng người giận dữ nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, và giọng nói đó…là của Nam. Cả hai người cùng hướng ánh mắt nhìn về phía cổng trường, nơi mà Nam đang nổ ra cãi vã với chị Ngân. 

Không chần chờ gì, Long liền lập tức kéo Uyên đến núp sau phòng bảo vệ nằm ngay cạnh cổng trường, dõi theo cuộc trò chuyện của hai người kia trong sự hoang mang chưa hiểu chuyện gì của Uyên. Long bắt đầu nghe được những lời mà họ đang nói.

“...Chị chỉ muốn em hiểu được chị yêu em đến nhường nào mà. Chẳng lẽ chị không có cơ hội nào hay sao?”

Chị Ngân nói với giọng tha thiết, gần như là van nài người đang đứng đối diện mình. Nam như thể đã kiệt sức, mỏi mệt dựa vào cánh cổng trường, tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

“Dừng lại đi…đủ rồi. Xin chị đừng làm tôi tổn thương thêm nữa. Chẳng phải một lần…đã là quá đủ rồi sao?”

Thế rồi chị ấy bước tới, và trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chị Ngân ôm chầm lấy Nam.

Long không nhịn được mà tặc lưỡi, còn Uyên bất ngờ đến nỗi đưa hai tay lên che miệng. 

Về phần Nam, cậu vội vàng đẩy chị Ngân ra, ánh mắt hiện rõ vẻ khiếp đảm, toàn thân run rẩy sợ hãi trước chị ta. Cậu dồn hết sức để hét lên đầy bất lực:

“Đừng có đùa với tôi!”

Và quay lưng chạy thẳng vào trường, chẳng hề ngoái đầu lại nhìn chị Ngân, cũng chẳng hề để ý đến hai người đang núp sau phòng bảo vệ. Long nói nhanh với Uyên:

“Đuổi theo cậu ấy đi, chỉ cô mới có thể giúp được cậu ta lúc này!”

Cô nàng đơ người ra trước yêu cầu đột ngột của Long, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra mà chạy theo Nam. Còn về phần Long, cậu sẽ giải quyết chuyện ở đây.

Bước lại gần chị Ngân, lúc này đang thất vọng nói với vẻ nuối tiếc:

“...Vẫn không được sao…mình phải làm thế nào mới được cơ chứ?”

Chỉ đến khi Long chỉ cách vài bước chân thì chị mới nhận ra sự hiện diện của cậu, và vội vàng ngẩng mặt lên. Long đi thẳng vào vấn đề:

“Chị Ngân, tôi muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau.”

======================================================================

Nam đang kiệt sức cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, gục đầu xuống mặt bàn ở trong lớp học trống vắng chẳng có bóng người. 

Con tim cậu cứ quặn thắt lên từng cơn đau đớn, khiến cậu tha thiết muốn gặp lại cô ấy, người có thể xoa dịu tâm hồn cậu lúc này đây chỉ có cô ấy mà thôi. Bỗng dưng cậu nghe thấy có tiếng cửa mở, và có ai đó đang bước vào trong phòng học này.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người đo đang lại gần, và…dừng lại ở ngay cạnh bên cậu. Nam yếu ớt hướng ánh mắt của mình nhìn lên, và đôi tai ù đặc của cậu gần như chẳng thể nghe được những âm thanh phát ra từ miệng lúc này:

“...Uyên…sao cậu lại…?”

Cô nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, và khuôn mặt đầy lo lắng ấy đang nhìn lấy cậu. 

“Ra vậy…tớ đang mơ sao…dẫu sao thì cảm ơn cậu đã ở đây lúc này…”

Nam cố gắng mỉm cười với người con gái mà cậu yêu, nỗi đau trong lòng cậu cũng ngơi ngoai đi phần nào. Nhưng sao cô ấy trông có vẻ buồn thế? Đừng mà, chỉ Nam nhận lấy tất cả những khổ đau này là được rồi, xin cậu đấy, Uyên, hãy cười lên đi…

“Chị gái ấy…làm cậu tổn thương sao?”

Nam ngẩn ngơ một thoáng khi nghe thấy Uyên hỏi chuyện mình, và rồi cậu cười đầy đau đớn:

“A ha ha, ra là cậu đã nhìn thấy rồi sao? Phải đấy, đã từng xảy ra vài chuyện trong quá khứ khiến tớ bị ám ảnh đến bây giờ. À đúng rồi, cậu có muốn nghe tớ kể một câu chuyện không?”

Uyên chỉ giữ im lặng mà nhìn cậu, Nam cũng nói tiếp:

“Đó là câu chuyện về cô gái tên Nhi, em gái của chị ấy, và cũng là mối tình đầu của tớ. Cậu đừng lo lắng nữa nhé, không sao đâu. Bởi vì dù sao cô ấy cũng chẳng còn trên đời này nữa rồi…”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Như đã hứa~
Xem thêm
Anh Long...
Xem thêm

Lmao, drama của drama à 💀
Xem thêm