Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 12: Nhà tôi có nuôi một cô hầu gái.

1 Bình luận - Độ dài: 8,815 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Jade

Ngày 12 tháng 4 năm 2026

Vẫn như một thói quen, tôi thức dậy từ khoảng năm rưỡi. Có điều khác với mọi khi, buổi sáng hôm nay, tôi cảm thấy cơ thể của mình uể oải, mệt mỏi và buồn ngủ. Cơn buồn ngủ khiến tôi không ngậm được mồm mà cứ phải ngáp liên tục. Vì phải túc trực chăm sóc cho Corrin mà tôi chẳng biết bản thân đã ngủ thiết đi vào lúc mấy giờ nữa. Tôi lồm cồm bò dậy. Mang theo bàn chải và kem đánh răng ra khỏi lều, tôi đi đến bờ hồ để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. 

Ngày hôm qua, vì đầu óc rối bời, tôi đã không suy nghĩ được nhiều. Nhưng hôm nay, trong tôi bỗng có chút gì đó lân lân khi nhớ lại lúc dùng miệng mớm nước cho Corrin. Đôi môi mềm mọng đó…

Eo. Thật ớn lạnh. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi kì cọ thật mạnh hàm răng và đôi môi của mình để rũ bỏ cảm giác kinh tởm đó.

Cảm giác bản thân vẫn chưa được tỉnh táo và trong người có hơi nóng, tôi quyết định cởi quần áo ra rồi nhảy thẳng xuống hồ. Nước trong hồ mát lạnh và trong xanh, làm tôi tỉnh táo và sảng khoái. Tôi thong thả bơi ngửa, hướng ra giữa hồ để thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên buổi sớm. Cảm giác thật thoải mái. Tôi như muốn chìm vào giấc ngủ trong khi đang bơi vậy.

Bơi một lúc rồi bơi lại vào bờ, tôi lau khô người bằng chiếc khăn mang theo. Giờ này thì Corrin chắc cũng đã tỉnh dậy rồi chứ nhỉ. Tôi bước vào lều để gọi cô ta làm bữa sáng. Có điều, cô ta vẫn còn say giấc trong chiếc túi ngủ.

Không lẽ là vẫn còn chưa khỏe sao?

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Corrin, kiểm tra nhiệt độ. Cô ta vẫn còn hơi nóng, nhưng không quá cao. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi tá hỏa khi nhận ra một điều kỳ lạ.

Hai cái thứ lông lá đen đen trên đầu của Corrin là gì vậy? Chúng dường như đang nhấp nháy theo nhịp thở của cô ta. Không tin vào mắt mình, tôi dùng tay để trực tiếp sờ vào thứ đó, và cảm thấy chúng mềm mại và ấm áp. Tôi sốc không nói nên lời.

Ôi mẹ ơi, là hàng thật. Chúng là tai của sói đuôi độc nanh kiếm. Thế quái nào mà lại có thể như vậy?

Vẫn chưa hết kinh ngạc, tôi lại còn phát hiện ra một điều nữa. Trong chiếc túi ngủ của Corrin, có cái gì đó cộm cộm. Tôi kéo chiếc túi ngủ xuống một chút, và thấy một cái đuôi sói màu đen với phần mũi kim độc bóng bẩy. Cô ta cũng mọc thêm đuôi sói!

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Corrin biến thành sói? Chẳng phải là tôi đã phá hủy chiếc răng rồi hay sao?

Không thể giải đáp được câu hỏi to đùng trước mắt, tôi lập tức hỏi trợ lý ảo. “Eye. Cái quái gì đang diễn ra với cô ta vậy?”

Giọng của trợ lý ảo lập tức đáp lại. “Theo thông tin tôi tra cứu được thì đây là biểu hiện của cộng sinh linh hồn. Hiện tượng mà linh hồn của một linh vật đã chết liên kết với một vật chủ còn sống. Chỉ rất ít linh vật có sức sống mãnh liệt mới có thể làm được điều này. Và sói đuôi độc nanh kiếm là một trong số đó. Mặc dù bên trong chiếc răng chỉ có một mảnh nhỏ linh hồn của con sói. Nhưng phần bản năng trong linh hồn đã tự khiến nó cộng sinh với Corrin, sau khi vật chứa nó đã bị cô chủ phá hủy.”

Chuyện là như vậy sao. Ha, vì tôi nghĩ rằng sẽ không để lại di chứng nào cho Corrin nên mới phá hủy chiếc răng sói đắt tiền rồi cho cô ta uống nó. Chứ mà biết được cô ta sẽ thành ra như vầy, chẳng thà tôi tự biến bản thân thành Thần Rừng rồi truyền linh lực cho cô ta cho rồi. Tôi đây mới là người đang cần bị cộng sinh đây này.

Rồi giờ phải biết giải thích làm sao đây? Chẳng lẽ phải nói sự thật là tôi đang tàng trữ di tích ma thuật trái phép sao?

Trong khi đầu óc rối bời, tay tôi bất giác vuốt ve chiếc đuôi của cô ta. Miệng tôi thở dài.

“Mềm mại thật đấy.”

Có khi là còn mềm hơn cả lông của Ruby ấy chứ.

“Cái gì mềm cơ?”

Giọng nói của Corrin khiến tôi giật mình. Corrin đã tỉnh, hai mắt nhìn tôi chằm chằm. Con mắt phải của Corrin có lẽ nhờ sức mạnh hồi phục của con sói nên đã không còn bị chột nữa. Có điều, con mắt phải đó giờ đã mang màu đỏ máu đặc trưng của sói đuôi độc nanh kiếm.

Biết là ngu ngốc, nhưng trong tình thế này, tôi không thể viện ra một lý do nào thông minh và hay ho hơn. Tôi chỉ còn cách cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng rồi giải thích.

“Tôi không ưa con mắt chột của cô nên đã chữa trị cho nó. Cô nên cảm ơn tôi đi.”

Corrin nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng rồi, cô lại với tay lấy chiếc bịt mắt ở bên cạnh chiếc túi ngủ và đeo lên, như thể rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi càng bất ngờ hơn khi đôi tai trên đầu của Corrin cũng đã biến mất.

“Cô… Cô không định hỏi tôi điều gì à?” Tôi hỏi.

Corrin nhìn tôi và mỉm cười. Đây là nụ cười thứ hai mà tôi được nhìn thấy ở cô.

“Chủ nhân. Cô có yêu cầu gì cho bữa sáng không?” Corrin hỏi.

Tôi bối rối vì thái độ thản nhiên của Corrin. Miệng tôi hơi lắp bắp. “À… thì tùy ý cô.”

Corrin chuẩn bị cho tôi một bữa sáng đơn giản nhưng cũng không kém phần ngon miệng. Cả hai chúng tôi sau khi thưởng thức bữa sáng thì đã lập tức thu dọn lều trại để trở về Thần Điện. Lần này, cả hai chúng tôi đã đi bộ cùng nhau trên suốt chuyến hành trình trở về.

Có điều, Corrin vẫn hầu như không hé lời nào cả. Bản tính lạnh lùng ít nói đó khiến tôi không cách nào có thể biết được những suy nghĩ trong đầu của cô ấy cả. Cảm giác như, cho dù tôi có biết được quá khứ đen tối nhất của cô thì cũng chẳng là gì so với sự bí ẩn mà cô ấy mang lại.

Khi chúng tôi trở về được Thần Điện, cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với Corrin. Không hiểu sao, trong tôi lúc ấy có chút gì đó luyến tiếc. Tôi vẫn muốn có thêm cơ hội để có thể tìm hiểu thêm về cô hầu gái đặc biệt này.

***

Ngày 16 tháng 4 năm 2026

Những ngày sau buổi cắm trại đó, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Chẳng có Iris nào hỏi tôi về những gì đã xảy ra trong buổi cắm trại cả. Tôi vẫn thường xuyên gặp được Corrin. Một ngày ba lần, cô mang thức ăn đến phòng của tôi. Những yêu cầu lặt vặt của tôi cũng là Corrin đáp ứng. Cô ấy dường như là hầu gái duy nhất phục vụ cho tôi trong Thần Điện. Tôi cũng không để ý lắm đến điều đó. Có lẽ đó chỉ là một cách phân công công việc của đám Iris.

Trong thời gian này, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về kế hoạch của mình. Thay vì loại bỏ hoàn toàn Iris ra khỏi Thần Điện, tôi nghĩ đến phương án giữ lại một phần. Điều này cũng có mặt hại. Vì nếu Iris muốn, họ có dư khả năng để đe dọa đến tính mạng của các vị thần. Nhưng mà mặt khác, Thần Giới có thể kiểm soát được Iris, đồng thời giữ liên lạc với Tập đoàn Miyazaki. Tập đoàn Miyazaki hiện tại là thế lực đáng sợ nhất của Thần giới nói riêng và Aura nói chung. Bởi vì những công nghệ Iris mà họ sở hữu đã vượt xa hiểu biết thông thường của loài người. Thế nên việc duy trì mối quan hệ với họ là điều tối quan trọng.

Sau khi thay đổi kế hoạch của mình, tôi đã đến gặp Kanon và Cent để bàn bạc với họ. Cả ba chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận tạm thời. Theo đó tất cả những Iris chưa từng giết người sẽ được ở lại Thần Giới và được các vị thần giám sát. Tôi sẽ là người chi trả tiền lương tháng cho những Iris đó, đồng thời cũng hỗ trợ chi phí duy trì trung tâm nghiên cứu Theta.

Rồi trong buổi họp, tôi đã đứng lên một cách ngạo nghễ và nói một cách dõng dạc.

“Tôi, Elodie Jade, với tư cách là chủ tịch của tập đoàn tài chính và bất động sản lớn nhất Aura sẽ đứng ra tài trợ tổ chức Iris, để họ có thể duy trì trung tâm nghiên cứu Theta, đồng thời tiếp tục làm hầu gái của Thần Điện.”

Đã có một vài ánh mắt nghi hoặc về quyết định của tôi. Họ thắc mắc lý do mà tôi thay đổi ý định của mình. Và tôi đã nói những gì mà tôi thật sự suy nghĩ, về vai trò của Iris đối với Thần Điện. Cuộc họp sau đó kết thúc một các suôn sẻ, với sự đồng ý của tất cả mọi người về kế hoạch tôi đưa ra.

***

Ngày 17 tháng 4 năm 2026

Tôi đứng trước cánh cửa của căn phòng mà Fate đang làm việc, chần chừ không biết có nên vào hay không. Tôi lo rằng bà ấy đã biết tất cả những điều mà tôi đã làm. Và bà sẽ trách phạt tôi thật nặng, hệt như ba mươi sáu năm về trước. Nhưng cuối cùng, khi nghĩ đến việc đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi có thể nói chuyện với bà, tôi lấy lại dũng khí và gõ cửa.

“Fate. Cô có thể dành cho tôi một chút thời gian không?”

Giọng của Fate đáp lại. “Vào đi.”

Tôi bước vào căn phòng và nhìn thấy Fate đang ngồi trên một chiếc ghế cao, trước một bàn làm việc đầy giấy tờ và sách vở. Bà lúc này đã thay đổi sang hình dạng khác. Một quý cô trẻ đẹp với mái tóc bạch kim dài xõa trên vai, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển cả. Khuôn mặt của bà thanh tú, nhưng cũng rất nghiêm khắc và lạnh lùng.

Vì Fate nhận được sự bất tử đặc biệt từ khi chỉ mới là một cô bé Elf sáu mươi tuổi, cơ thể của bà trở nên bất hoại và không còn có thể lớn lên như những Elf bình thường được nữa. Ở trong cơ thể nhỏ bé ấy rất bất tiện nên bà đã tạo ra một cơ thể trưởng thành hơn và sử dụng nó trong sinh hoạt hằng ngày.

Fate không hề nhìn về phía tôi, chỉ tiếp tục viết và đọc những gì trên bàn.

Tôi cúi đầu và nói. “Tôi đến đây để trả lại sự bất tử mà cô đã ban cho tôi. Tôi nghĩ là bản thân không còn cần nó nữa.”

Fate dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục làm việc. Bà  không tỏ ra giận dữ hay phật lòng nào, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không biết bà đang nghĩ gì, có phải bà vốn đã chẳng còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi hay không?

Sau một hồi lâu, Fate mới nâng đầu lên và nhìn vào mắt tôi. Bà hỏi tôi. “Cho dù không có sự bất tử, cô vẫn sẽ trân trọng cuộc sống của mình chứ?”

“Tôi sẽ trân trọng cuộc sống của mình hơn nhiều nếu như tôi được sống như một con người bình thường.” Tôi đáp.

Fate mỉm cười khinh thường tôi. Bà nói. “Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của ta, có không ít những kẻ có suy nghĩ ích kỉ như cô. Ta không lấy gì làm lạ cả.”

“Từ bỏ sự bất tử mà là ích kỷ ư? Tôi không hiểu?”

“Sớm thôi, cô sẽ hiểu những gì ta nói. Nhưng bây giờ, ta sẽ không lấy lại sự bất tử của cô.”

Biết ngay là Fate sẽ nói như vậy mà. Bà ấy hẳn là vẫn cần đến năng lực tiên tri của tôi nên mới muốn giữ tôi lại. Dù sao thì cũng đâu phải tự nhiên mà bà tạo ra tôi chứ.

“Ít nhất là kiếp sống này. Hãy cho tôi được chết như một con người bình thường. Rồi sau đó thì cô cứ tùy ý mà tái sinh tôi.”

Fate bỗng đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc và tiến thẳng đến chỗ của tôi. Bà nói.

“Tay phải của cô. Đưa ra đây.”

Vậy là đề nghị của tôi được chấp nhận rồi sao?

Không. Fate chắc chắn đang có ý định khác. Dù không biết ý định đó là gì, tôi vẫn đưa tay phải của mình ra cho Fate xem.

Bà ấy nắm lấy tay tôi và ngắm nghía nó một chút.  Ngón tay cái của bà sờ nhẹ vào phần mặt trong cổ tay của tôi. Tôi giật mình vì một hình xăm lộ ra.

Không thể nào?

Tôi không suy nghĩ nhiều mà vội giật tay lại trước khi hình xăm lộ ra hết.

Hình xăm đó là dấu ấn chủ tớ, thứ mà tôi dùng để điều khiển Thần Rừng. Đáng lý ra dấu ấn này đã phải biến mất từ khi chiếc răng đó bị phá hủy rồi chứ. Nếu nó vẫn còn ở đây, vậy lẽ nào…

Fate nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường. Có lẽ bà đang thất vọng khi biết được tôi đã dùng cấm thuật. Nhưng mà bà không hề trách mắng gì cả.

“Cô thậm chí còn chẳng biết rằng bản thân đang chia sẻ sinh mệnh với người khác. Vậy mà lại đến đây đòi trả lại sự bất tử. Nhiêu đây vừa đủ chứng minh là cô ích kỉ chưa?”

Tôi lặng người khi nghe Fate nói.

Bản thân tôi không có linh lực, chỉ còn có sự bất tử này là thứ giúp tôi không trải qua những đau ốm bệnh tật trong tương lai. Nhưng nếu tôi trả lại sự bất tử cho Fate, linh lực của Corrin phải gánh tất cả, bao gồm cả sự lão hóa tuổi già của tôi. Tuổi thọ của Corrin cũng sẽ vì thế mà suy giảm.

“Thế. Cô có muốn tôi lấy sự bất tử của cô ngay bây giờ không?” Fate hỏi.

Trước câu hỏi đó của Fate, tôi chỉ biết đờ người ra, không biết phải trả lời thế nào.

“Tôi cho cô dư dả một năm để suy nghĩ về chuyện này. Còn về việc cô vi phạm điều lệ của bộ ma thuật, ta sẽ coi như chưa biết gì.”

Nói rồi, Fate ngoảnh mặt quay về chiếc bàn làm việc. Tôi không còn gì để nói nữa nên cũng chỉ đành bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thở phù một tiếng, như trút bỏ được áp lực khi phải nói chuyện với Fate, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng.

Tôi nhìn vào dấu ấn trên cổ tay của mình đang dần mờ đi rồi lại thở dài thêm một tiếng nữa.

Trong phim, người ta thường gọi cái này là “định mệnh rắc rối” hay là “oan gia ngõ hẹp” gì đó. Tôi chỉ không ngờ được là nó có thể xảy ra ở ngoài đời thật.

Cảm giác giống như một giấc mơ không có thật vậy. Tôi bất giác đọc một câu chú đơn giản để tận mắt kiểm chứng.

“Hỏa cầu.”

Lòng bàn tay của tôi bùng lên một ngọn lửa nhỏ màu trắng như tuyết, là màu linh lực của Corrin.

“Đẹp thật.” Tôi bất giác trầm trồ.

***

Chiều hôm ấy, tôi thu dọn hành lý để về lại Aura.

Tôi đứng trước cánh cổng Thần Điện, nhìn về phía đám người đang vẫy tay chào tôi. Đó là những người chị em ruột thịt của tôi. Họ đều cảm ơn tôi vì đã thay đổi quyết định vào phút cuối và đã giúp họ giữ chân các Iris ở lại. Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tôi lại thấy buồn.

Mặc dù Fate đã nói rằng năm sau tôi phải quay lại để nói cho bà ấy nghe về quyết định cuối cùng của mình. Nhưng tôi đã quyết định là sẽ không làm như vậy. Suy cho cùng thì người bình thường nào cũng muốn mình được sống lâu nhất có thể. Tôi vì cố gắng có được cuộc sống bình thường mà hành động như thể muốn tự sát thế này thì lại bất hợp lý. Thế nên xin được thì tốt, mà không xin được thì cũng chịu.

Còn về phần của Corrin, tôi chẳng buồn đá động đến. Dấu ấn chủ tớ này để đó cũng chẳng gây ra bất lợi gì. Mà ngược lại, nó còn giúp tôi có thể sử dụng ma thuật, và giúp Corrin có được một phần sự bất tử của thần. Mối duyên của hai chúng tôi chỉ đến thế thôi. Giờ thì hai người hai cuộc sống. Không liên quan gì đến nhau nữa.

Tôi bước ra ngoài cổng Thần Điện và lên xe của Kanon đang chờ sẵn. Tôi quay lại nhìn Thần Điện lần cuối rồi mỉm cười.

Vĩnh biệt. ngôi nhà thân yêu của tôi.

Phần 2

Ngày 18 tháng 4 năm 2026

Sau kỳ nghỉ phép kéo dài đến tận một tuần, để dự đám tang người “họ hàng”, tôi cuối cùng đã trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình.

Buổi sáng nay, tôi thức dậy trong căn phòng rộng rãi quen thuộc của mình, một căn phòng được trang trí theo phong cách hiện đại và sang trọng.

“Chào buổi sáng. Cô chủ.”

Như mọi khi, người hầu gái đã vào phòng để chắc rằng tôi không dậy muộn.

Cô hầu gái đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng và nói. “Đây là lịch trình của cô hôm nay.”

Tôi nhận lấy chiếc máy tính bảng, kiểm tra lịch làm việc và tin nhắn của đồng nghiệp. Hôm nay là một ngày bận rộn, tôi phải chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng với khách hàng lớn.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tôi tắm nhanh bằng vòi sen nước nóng, sử dụng một vài sản phẩm chăm sóc da và tóc. Sau đó thì lau khô cơ thể, rồi khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm. Tôi bước ra ngoài, ngồi trước bàn trang điểm và bắt đầu sửa soạn cho vẻ bề ngoài của mình.

Nếu chỉ vì thấy tôi là một người giỏi xoay sở trong môi trường thiên nhiên mà cho rằng tôi là người giản dị thì mọi người đã lầm rồi. Một khi trở về với cuộc sống thành thị, thì những gì tôi sử dụng đều phải là những sản phẩm chất lượng và đắt đỏ đến mức nhiều người có nằm mơ cũng không đủ tiền mua.

Mỹ phẩm tôi dùng đều là đồ đắt tiền được nhập khẩu từ Trái Đất. Tôi dùng kem nền Dior để che đi những khuyết điểm trên da, rồi phủ lên một lớp phấn Chanel để tạo độ bóng mịn. Tôi kẻ viền mắt bằng bút kẻ của YSL và tô son màu đỏ rực của Gucci. Tôi cười nhìn gương và hài lòng với khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Tôi đứng dậy và đi đến tủ đồ. Tôi chọn một bộ váy đen sang trọng và một đôi giày cao gót của Prada. Tôi đeo thêm một vài phụ kiện đắt tiền để tăng thêm vẻ quyến rũ. Tôi đeo một chiếc dây chuyền kim cương của Tiffany, một chiếc nhẫn bạch kim của Cartier, một đôi bông tai ngọc trai của Mikimoto và một chiếc đồng hồ Rolex.

Sau khi nhìn vào gương và cảm thấy hài lòng từ trên xuống dưới, tôi xuống phòng ăn. Bàn ăn đã được dọn sẵn với nhiều món ăn ngon miệng. Tôi chọn một chiếc bánh mì nướng, ăn kèm với phô mai và xúc xích. Tôi uống thêm một ly sữa tươi. Tôi thưởng thức bữa sáng trong khi xem tin tức kinh tế tài chính trên màn hình tivi treo trên tường.

Tôi ra khỏi dinh thự của mình, đi đến chiếc xe hơi đậu trong gara, một chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu đỏ. Tôi khởi động xe, lái ra khỏi cổng. Tôi bật đài phát thanh, nghe nhạc nhẹ nhàng trong khi đi trên đường. Tôi lái xe trên đường phố thành phố, cảm nhận sự ngưỡng mộ và ghen tị của những người xung quanh. Tôi thích cách họ nhìn vào chiếc xe của tôi với ánh mắt ngạc nhiên và thèm muốn.

Ngoài sở thích du lịch khám phá và thám hiểm ra, tôi cũng thích tốc độ nữa. Tôi thích cảm giác mạnh mẽ và tự tin khi ngồi sau vô lăng. Trên đường phố Ria này, tôi buộc phải lái xe với tốc độ vừa phải. Nhưng mà một khi đã ra vùng ngoại ô thì tôi nhưng một con mãnh thú tuột xích vậy. Tôi thích cảm giác được vặn ga hết cỡ, lao vút đi trên những con đường cao tốc, rồi vượt qua những chiếc xe khác như chúng không tồn tại.

Mà… Tôi đã có cơ hội để có thể lái chiếc dế cưng này phóng bạt mạng trên đường cao tốc của Thần Giới. Tiếc rằng Kanon cảm thấy hãi hùng trước trình độ lái lụa của tôi nên đã kịch liệt phản đối.

Tôi đến công ty sau mười lăm phút lái xe. Đây là Jade Group, một tập đoàn mà ông nội tôi sáng lập. Dù chỉ mới tồn tại được nửa thế kỷ, nhưng đây đã trở thành tập đoàn tài chính và bất động sản lớn nhất Aura. Jade Group có trụ sở chính tại Ria, với hơn hai mươi ngàn nhân viên và chi nhánh trên khắp cả nước. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đến đầu tư, phát triển và quản lý các dự án bất động sản cao cấp. Ngoài ra thì Jade Group cũng có kế hoạch vươn nhẹ ra thị trường quốc tế, với hai đối tác là Nhật Bản và Mỹ. Có điều vì dịch bệnh nên kế hoạch tạm hoãn vô thời hạn.

Còn một điều khá thú vị về Jade Group mà không phải ai cũng biết. Mọi người thường nghĩ rằng tên của tập đoàn được đặt theo tên của tôi, Thần Tiên tri Elodie Jade. Tuy nhiên thực tế, ông nội tôi đã đặt tên cho tập đoàn, lấy cảm hứng từ Jade Emperor, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị thần cai trị vũ trụ trong truyền thuyết phương Đông. Dù chỉ là sự trùng hợp trong cách đặt tên, nhưng sự trùng hợp đó đã vô tình dẫn một con đường định mệnh để cho tôi được trở thành chủ tịch của tập đoàn này như ngày hôm nay.

Mà, cái chức chủ tịch của tôi chỉ là hữu danh vô thực thôi. Vì tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nên hiển nhiên là có quyền hành lớn nhất. Tuy nhiên, tôi thì lại không tài giỏi đến mức có thể lèo lái được cả một tập đoàn khổng lồ như vầy. Thế nên, một người bác đảm nhiệm chức phó chủ tịch đã thay tôi làm tất cả. Còn tôi thì hài lòng với vai trò hiện tại của mình, một trưởng phòng kinh doanh. Công việc của tôi chủ yếu là quản lý và phát triển các dự án kinh doanh mới.

Sau khi đỗ xe ở chỗ dành riêng cho giám đốc điều hành, tôi xuống xe và đi vào tòa nhà trụ sở chính của công ty. Tòa nhà cao chót vót, bằng kính và thép, phản chiếu ánh nắng mặt trời. Tòa nhà có năm mươi tầng, là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố. Tòa nhà này cũng là nơi tôi đã gắn bó với suốt nhiều năm qua.

Tôi vừa đi qua cổng an ninh, các nhân viên ở lễ tân và bảo vệ đều đã lập tức cúi chào. Tôi cũng lịch sự mỉm cười và gật đầu với họ.

Tôi lấy thẻ từ và lên thang máy. Thang máy rộng rãi và hiện đại, có màn hình hiển thị các tầng và thông tin về công ty. Tôi nhấn nút tầng ba mươi lăm, nơi phòng kinh doanh của tôi nằm.

Phòng kinh doanh là một không gian rộng rãi, sạch sẽ. Thuận theo sở thích của tôi, căn phòng này cực kì thân thiện với môi trường. Nó được đặt ở vị trí có nhiều nắng và được thiết kế để tận dụng tối đa lượng ánh sáng tự nhiên đó. Nơi này cũng được trồng nhiều cây xanh. Toàn bộ đồ dùng nội thất đều là vật liệu tái chế. Và các thiết bị điện tử đều được sử dụng một cách hiệu quả nhất để tiết kiệm điện.

“Chào sếp, chúng em rất nhớ sếp đó!”

Tôi vừa bước đến trước cửa phòng, Các nhân viên trong phòng kinh doanh đều chào mừng tôi trở về sau kỳ nghỉ dài. Trước đó, tôi đã bịa chuyện rằng bản thân đi dự tang lễ của người bà con xa ở thành phố Sakura, tiện thể tôi đi du lịch thư giãn và tái tạo năng lượng luôn.

“Cảm ơn mọi người, tôi cũng nhớ các bạn nhiều lắm.” Tôi trả lời.

“Chuyến đi vui không? Sếp có mang về quà gì cho em không?” Một nữ nhân viên khác nhanh nhảu hỏi tôi.

“Chuyến đi rất thú vị.” Nhưng thú vị theo cách không như mọi người nghĩ.

“Tôi đã tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng, ăn nhiều món ăn ngon và mua sắm nhiều đồ lưu niệm.” Toàn là bịa hết. Vì thực tế tôi chả đi đâu cả.

Nhưng mà để phòng việc bị đòi quà thì trước khi về Ria, tôi đã ghé mua quà ở một vài cửa hàng ở Sakura rồi. Nhân viên của tôi lúc nào cũng tận dụng tối đa cơ hội để đòi quà. Tôi thì đã biết quá rõ rồi.

“Tất nhiên là tôi có quà cho các bạn.” Tôi thảy chiếc chìa khóa xe của mình cho một nhân viên rồi nói tiếp. “Tôi để nó dưới xe ấy, cậu với một người nữa đi xuống lấy đi.”

“Cảm ơn chị nhiều!”  Một cô nhân viên lao đến ôm lấy tôi nhưng đã bị tôi đẩy ra.

“Đây là quà đáp lễ vì đã làm việc thay cho tôi trong suốt một tuần qua. Mặc dù tôi thừa biết có nhiều người thừa cơ hội để lười biếng lắm đấy.”

Tôi vừa nói vừa lườm mọi người. Một vài gương mặt khả nghi đã lộ ra sự căng thẳng. Bình thường thì tôi sẽ rất công minh. Có thưởng thì ắt sẽ có phạt. Nhưng mà hôm nay tôi bỏ qua cho bọn họ.

“Trở lại làm việc đi. Hôm nay tôi phải gặp mặt khách hàng quan trọng đó.”

Tôi bước vào phòng làm việc của mình, rồi khóa cửa lại. Tuy là sếp lớn, nhưng tôi vẫn thích cảm giác ở một mình hơn. Trong hầu hết thời gian ở công ty, tôi thường không ra khỏi phòng của mình và chỉ giao tiếp với mọi người thông qua ứng dụng.

Tôi bước đến chiếc bàn cà phê rồi dùng máy pha cà phê để làm một cốc cà phê sữa. Tôi cầm chiếc cốc đến bàn làm việc và bắt đầu công việc của mình.

Hôm nay là thứ bảy. Phải tranh thủ làm hết các công việc tồn đọng rồi đi làm vài ly rượu xả hơi mới được.

***

Sau khi tiếp đón vị khách quan trọng thì cũng đã là mười một giờ trưa. Tôi trở về phòng của mình và thở phào hạnh phúc vì đã ký kết xong một cái hợp đồng. Đang trong lúc suy nghĩ xem trưa nay sẽ gọi món gì, thì điện thoại rung lên. Tôi nhìn vào màn hình và thấy một tin nhắn từ phó chủ tịch.

“Hãy đến phòng của bác trong mười phút. Chúng ta cần nói chuyện về một số vấn đề quan trọng.”

Tôi cảm thấy bất ngờ và có chút lo lắng khi đọc nội dung. Chẳng lẽ hợp đồng tôi vừa ký xảy ra vấn đề gì sao?

Tôi cố gắng bình tĩnh và sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn trước khi đến gặp bác. Tôi cũng kiểm tra lại trang phục và tóc của mình trong gương nhỏ.

Phó chủ tịch là em của ba tôi. Bác ấy nổi tiếng là người tài giỏi nhưng cũng rất nghiêm túc và khó tính. Từ khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, bác là người đã tận tình chỉ bảo cho tôi mọi thứ. Thế nên tôi không bao giờ muốn làm phật lòng bác.

Tôi đi đến trước cửa của phòng phó chủ tịch rồi gõ cửa.

“Cháu đến rồi ạ.”

Một lúc sau cửa mở. Trước mắt tôi là phó chủ tịch, một người đàn ông trung niên cao ráo, với ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng. Bác ấy mặc một bộ vest đen sang trọng. Mặc dù tôi là cháu của ngài phó chủ tịch, nhưng mỗi lần gặp mặt trực tiếp thế này, tim tôi vẫn cứ thình thịch vì áp lực.

“Chào cháu. Mời vào.”

“Dạ.” Tôi nói với giọng lễ phép.

“Một tuần nghỉ phép thế nào?” Bác ấy vừa hỏi vừa bước vào phòng và ngồi vào ghế sofa.

“Dạ rất ổn ạ.” Tôi đáp.

Tôi đóng cửa sau lưng bác. Sau đó tôi cũng ngồi xuống ghế đối diện bác.

“Chúng ta có một số vấn đề cần giải quyết.” Bác ấy bắt đầu.

“Vấn đề gì vậy, phó chủ tịch?” Tôi hỏi với giọng lo âu.

“Đây.” Bác ấy mở vali và lấy ra một đống giấy tờ. “Đây là các khoản chi bất hợp lý của công ty trong tháng qua. Con có biết về điều này không?”

Tôi nhìn vào các giấy tờ và nhận ra nó chính là khoảng hỗ trợ cho Thần Giới đứng tên tôi.

Tôi tưởng phải là chuyện gì đó quan trọng lắm. Hóa ra vấn đề chỉ là năm trăm ngàn đô cỏn con. Tôi hỏi lại bác với vẻ ngạc nhiên. “Chẳng phải là trên biên lai cũng có con dấu xác nhận của Hoàng Tộc sao ạ. Đây không phải khoảng tiền bất hợp pháp đâu. Với cả, nó cũng chỉ có vài trăm ngàn đô thôi mà.”

Bác lập tức nhíu mày tỏ ý không hài lòng. “Năm trăm ngàn đô mỗi tháng mà cháu bảo là không nhiều à? Một năm là sáu triệu đô đấy. Chỉ không phẩy mười lăm phần trăm doanh thu, nhưng cũng đủ để các cổ đông đặt câu hỏi rồi. Khoảng hỗ trợ Thần Điện ư? Họ đang tò mò là tại sao cháu không dùng số tiền đó để làm chuyện có ích hơn, chẳng hạn như là hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Còn việc hỗ trợ Thần Điện thì chẳng phải là chuyện của Hoàng Tộc sao?”

“Ừ nhỉ.” Tôi gật gù.

Lúc tôi ký kết hợp đồng hỗ trợ hằng tháng cho Thần Điện, tôi đã không nghĩ nhiều đến suy nghĩ của những cổ đông khác. Nhiều người trong số bọn họ không ưa tôi nên rất hay kiếm chuyện.

Mà chuyện cũng dễ giải quyết ấy mà. Suy cho cùng thì lý do họ viện ra cũng chỉ là lo sợ lợi ích của bản thân bị tổn hại. Thế thì chỉ cần đền bù cho họ là được.

“Vậy cháu sẽ liên lạc với Thần Giới để được nhận lại các lợi ích tương xứng là được.”

“Thế rốt cuộc là cháu việc gì mà phải chu cấp tiền cho Thần Điện?” Bác vẫn lườm tôi.

“À chuyện đó…”

Tôi chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý cả. Đâu thể nói ra sự thật rằng số tiền đó dùng để trả lương cho Iris.

May mà cuối cùng, bác đã bỏ qua cho tôi. Bác nói.

“Nếu là lý do khó nói thì ta cũng không ép. Làm như cháu nói cũng được. Chúc phúc, cao lương mỹ vị hay thuốc trường sinh bất tử gì gì đó. Bác hi vọng là các cổ đông sẽ chấp nhận mấy thứ đó của cháu.”

Tôi thở phù nhẹ nhõm khi nghe bác nói vậy. Tôi mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn bác đã thông cảm.”

“Mà tiện đây, bác cũng có chuyện khác muốn nói.”

“Là chuyện gì nữa à bác?”

“Chuyện này đáng lý ra bác phải nói từ năm ngoái rồi. Cháu giờ cũng không đơn thuần chỉ là một giám đốc trưởng phòng bình thường nữa, mà đã là cổ đông lớn nhất của công ty rồi. Thế nên rất dễ bị mọi người soi mói. Ta thiết nghĩ, cháu nên có một thư ký riêng để hỗ trợ trong công việc.”

“Tiện thể thì cũng có người để chia sẻ trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra đúng không ạ?” Tôi nói thêm.

Bác gật đầu. “Ừ. Đại loại vậy.”

“Nhưng mà bác cũng biết là cháu không thích làm việc cùng với người khác mà.”

“Cái đó thì cháu không cần lo. Một người đã giới thiệu cho bác một cô thư ký khá thạo việc. Bác sáng nay cũng phỏng vấn qua rồi. Cô ta khá ít nói và trầm tính. Cháu để bên cạnh thì cũng giống như không khí mà thôi.”

Ha. Còn có loại thư ký kỳ quái như vậy sao? Một người trầm tính và ít nói, cô ta đáng lý ra phải trượt từ vòng giữ xe mới phải.

Mà, ông bác này đã quyết định điều gì thì rất khó để mà trái ý. Tôi trước mắt cứ tạm đồng ý đã rồi tùy tình hình mà xử lý.

Nghĩ rồi, tôi gật đầu. “Được rồi. Theo ý của bác vậy. Thế khi nào thì cháu được gặp mặt cô thư ký đó.”

“Vì là mối quen nên kiểu gì cũng phải nhận vào làm. Bác vừa dẫn cô ta đi một vòng, vừa tiện phỏng vấn luôn. Giờ cô ta đang ở ngoài để làm quen với mọi người.”

Tôi không nghe nhầm đó chứ? Đây còn là người có ô dù che chở nữa à. Tôi bắt đầu tò mò rồi đấy.

Bác tôi gọi điện cho một nhân viên bên ngoài và nói. “Bảo cô Julia vào phòng của tôi đi.”

Chỉ ít giây sau đó, cánh cửa phòng mở ra và cô thư ký bước vào. Tôi thì giật mình vì đã nhận ra cô thư ký đó là ai.

Đúng gương mặt vô cảm đó, mái tóc đen óng và chiếc bịt mắt đặc trưng. Nhưng thay vì là một bộ đồng phục hầu gái, cô mặc một bộ váy công sở màu xanh navy, khoe đường cong quyến rũ của cơ thể.

Tôi không thể tin vào mắt mình và cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.

Cô ta bước đến bên cạnh bác phó chủ tịch. Bác mỉm cười và giới thiệu với tôi.

“Đây là Julia Corrin, thư ký mới của cháu.”

Phần 3

Vì đã là giờ ăn trưa, tôi không vội trở về phòng mà đi thẳng đến căn tin. Căn tin của tập đoàn rộng lớn và hiện đại, có nhiều quầy ăn phục vụ các món ăn đa dạng, từ Âu sang Á, từ truyền thống đến hiện đại. Có cả khu vực ngoài trời cho những ai muốn tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng ấm áp.

Thật ra, tôi cũng không thường đến căn tin. Thay vào đó, tôi ăn bữa trưa mà cấp dưới mua hộ trong phòng riêng của mình. Có điều hôm nay, tôi lại không muốn về phòng của mình cho lắm. Văn phòng giờ không có ai, nên không thể sắp xếp chỗ cho cô ta được. Mà tôi thì không muốn cô ta ngồi chờ trong thánh địa phòng riêng của mình.

Tôi bước đến một quầy thức ăn nhanh và nhìn sơ qua bảng thực đơn. Hôm nay, tôi cũng muốn ăn một thứ gì đó khác với thường ngày. Có lẽ là burger chăng.

“Cho cháu một phần burger cỡ lớn và một phần nước hoa quả.” Tôi nói với người nhân viên đứng trong quầy.

Người nam nhân viên mỉm cười đáp. “Dạ, quý khách vui lòng cho tôi xem thẻ nhân viên ạ.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi bị yêu cầu như vậy.

Ở đây thì nhân viên được miễn phí ăn trưa tại căn tin. Chỉ cần mang theo thẻ nhân viên theo khi mua là được hưởng đãi ngộ. Với những lãnh đạo không đeo thẻ nhân viên thì cũng không sao, bởi vì người ở căn tin có thể nhớ mặt được hết tất cả. Nhưng mà trông anh chàng này không biết tôi là ai thì phải. Chắc có lẽ là một người mới.

Tôi không muốn tốn công giải thích, và cũng không muốn bị để ý đến. Thế nên, tôi đã hỏi lại.

“Tôi không mang ví, có thể thanh toán bằng thẻ không?”

Người nhân viên mỉm cười đáp. “Không sao ạ. Nếu như người đi cùng với cô có thẻ nhân viên thì cũng có thể đưa cho tôi.”

Tôi quay lại nhìn Corrin. Tôi vẫn chưa nói gì, cô ta đã lắc đầu.

Cũng đúng. Chẳng phải vì cô ta không có thẻ nên mới chuẩn bị thức ăn ở nhà sao. Cô ta lúc này đang xách theo một hộp cơm ba tầng to tướng mà ba người ăn không hết.

Tôi thừa biết ý đồ của cô khi làm hộp cơm đó. Cho đến giờ, mọi thứ chắc là vẫn đi theo kế hoạch cô ta đề ra. Từ việc trở thành thư ký riêng của tôi, cho đến việc ép được tôi phải ăn bữa trưa do cô ta chuẩn bị.

Quả đúng là một cô hầu gái đáng sợ.

Tôi thở dài một tiếng. “Tôi chịu cô rồi. Hai ta ăn chung nhé.”

Corrin không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

Tôi lựa một chỗ ngồi vắng người ở góc xa của căn tin, để có thể nói chuyện riêng tư với Corrin trong lúc ăn. Tôi muốn biết lý do mà cô ấy quyết định vào làm việc tại công ty này, và mong muốn gì từ công việc này.

Trước khi bắt đầu bữa trưa, tôi hỏi. “Cô có thể cho tôi biết, cô vào làm việc tại công ty này vì lý do gì?”

Corrin nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt biểu lộ một chút sự ngạc nhiên. Cô hỏi tôi. “Chẳng phải nô lệ thì nên ở bên cạnh chủ nhân…”

Tôi giật mình vì lời nói của cô ta nên theo phản xạ đã dùng tay ra hiệu cho cô ta im miệng.

“Này bé cái mồm. Đây là thế kỷ hai mươi mốt đó. Cô muốn đưa tôi vào tù hay gì.”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nhắc đến điều đó nữa.”

“Thế làm sao mà cô biết được về liên kết đó vậy? Fate nói cho cô nghe à?” Tôi hỏi.

“Bản năng thôi. Tôi tự cảm nhận được.” Corrin đáp.

“Ý cô là, bây giờ cô sẽ trung thành với tôi giống như một con chó à?”

“Tôi là sói chứ không phải là chó. Sói chỉ trung thành với con đầu đàn thôi.”

Vậy thì tôi hiểu đại khái rồi. Cô ta mặc dù đã nhận ra, nhưng vẫn quyết định không phá hủy cái ma thuật nô lệ cỏn con đó. Bởi vì cô ta cũng cần mối liên kết với tôi.

“Thế, có còn ai biết không?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Không. Tôi đã được phân công là hầu gái của cô từ trước rồi. Giờ mọi người chỉ nghĩ rằng tôi đang tiếp tục nhiệm vụ thôi. Tôi không có Iris’s eye nên không tham gia mạng lưới liên lạc nội bộ. Thế nên tất nhiên cũng không phải là gián điệp của Iris. Tôi chỉ đơn giản là…”

Corrin đang nói giữa chừng thì khựng lại. Tôi tò mò hỏi. “Đơn giản là gì?”

“Đơn giản là một con búp bê bị hỏng, đang tìm cho mình một nơi để thuộc về thôi.”

“Cô nói gì nghe bi quan vậy. Chẳng phải Thần Điện rất tốt sao. Còn không thì cô trở về Nhật Bản cũng có người chào đón.”

“Cô không hiểu đâu.”

Nỗi buồn mà chỉ bản thân cô ta mới hiểu à. Trong trường hợp này thì chắc có lẽ là cảm giác tự ti.

Tôi đã điều tra một chút về Corrin. Cô ta sau khi gặp phải biến cố mất đi Iris’s eye và hai chi thì đã mắc chứng PTSD nặng. Cho dù có được tích cực chữa trị, cô ta cũng không thể thoát khỏi sự ám ảnh.

Nói thật là tôi chỉ mới chứng kiến một phần ký ức của cô ta thôi mà còn thấy ám ảnh nữa là. Nếu mà phải chứng kiến toàn bộ quá trình tay và chân của cô ta hóa thành đống thịt băm thì tôi sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ động vào món thịt nữa.

Cuối cùng thì tổ chức Iris đã liệt Corrin vào diện mất khả năng thực chiến và không bao giờ được cấp lại Iris’s eye nữa. Iris mà không có Iris’s eye thì có khác gì một khẩu súng không có đạn. Ngoài mục đích trưng bày làm cảnh ra thì không còn chức năng gì khác. Chính vì thế nên cô ta tự ti.

Mỗi lần nghĩ đến quá khứ của Corrin, tôi lại cảm thấy buồn quá. Cho dù kẻ gây ra mọi chuyện là Neji đã chết, nhưng mà nỗi đau thì sẽ vẫn cứ âm ỉ mãi.

“Nếu cô không còn gì để hỏi nữa, chúng ta ăn trưa thôi.” Corrin vừa nói vừa gỡ nút thắt của chiếc vải lụa đen mà đang bọc bên ngoài hộp cơm.

“Ừ. Chúng ta ăn trưa xong thì tôi dẫn cô đến văn phòng của tôi để giới thiệu với mọi người.”

Bữa trưa mà Corrin chuẩn bị thật sự quá hoành tráng. Chắc có lẽ là để gây ấn tượng ban đầu với tôi. Mặc dù tôi không lấy gì làm bất ngờ cả.

Tầng đầu tiên của hộp cơm là cơm trắng thơm lừng, được nấu từ gạo Nhật Bản cao cấp. Tầng thứ hai là các món ăn chính, bao gồm thịt kho tàu, cá chiên giòn, trứng cuộn và rau xào. Tất cả các món ăn đều được chế biến kỹ lưỡng và có màu sắc bắt mắt. Tôi hơi ứa nước bọt khi nhìn vào những miếng thịt kho mềm, những con cá chiên vàng ươm, những lát trứng cuộn đẹp mắt và những bông rau xanh tươi. Tầng thứ ba là các món tráng miệng, gồm hoa quả tươi, bánh flan và socola.

Nhìn thấy hộp cơm cầu kỳ thế này, tôi bất giác thốt ra một câu nói đùa. “Hay là đừng làm thư ký nữa. Cô về làm đầu bếp cho nhà tôi luôn đi.”

Corrin không đáp lại. Cô chỉ đưa cho tôi một chiếc chén và một đôi đũa rồi nói. “Chúc cô ngon miệng.”

“Ừ.”

Hộp cơm của Corrin không chỉ no bụng mà còn no lòng. Tôi thưởng thức từng miếng, từng ngụm và từng hơi thở. Tôi cảm nhận được vị ngọt của cơm, vị đậm đà của thịt kho, vị giòn của cá chiên, vị bùi của trứng cuộn, vị thanh của rau xào, vị chua của hoa quả, vị béo của bánh flan và vị ngậy của socola. Tất cả các vị giác đều hòa quyện trong miệng tôi, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.

Thức ăn rất ngon. Ngon đến mức khiến tôi không muốn dừng ăn. Tuy nhiên sức người có hạn. Tôi buộc phải buôn đũa.

“Không ổn rồi. Tôi no quá.”

 Lần đầu tiên, tôi ăn trưa mà ăn một bữa no nê như thế này.

“Tôi sẽ ghi nhớ khẩu phần ăn của cô để điều chỉnh cho những lần sau.” Corrin nói.

“Thế có phiền cô không?”

“Không. Tôi cũng thích nấu ăn mà.”

“Vậy thì tôi sẽ chờ bữa trưa ngày mai của cô.”

Ăn trưa xong, tôi dẫn Corrin trở lại văn phòng của mình. Trên đường đi, tôi bắt đầu giải thích cho Corrin về quy trình làm việc của phòng, từ việc lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và báo cáo các dự án kinh doanh. Tôi nhấn mạnh rằng cô cần phải ghi chép kỹ lưỡng các cuộc họp, lịch hẹn và yêu cầu của khách hàng, cũng như cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến công việc. Ví dụ là cần phải gửi email xác nhận cho khách hàng sau mỗi cuộc họp, ghi lại các điểm quan trọng và hạn chót của các công việc được giao.

Corrin có tố chất thông minh hơn người nên cô hiểu rõ những gì tôi nói. Vì vậy mà tôi cũng an tâm.

Tôi dẫn Corrin bước vào phòng kinh doanh. Lúc này, mọi người trong văn phòng cũng đã có mặt đông đủ sau giờ nghỉ trưa.

Tôi vỗ tay vài cái để tạo sự chú ý rồi nói. “Mọi người. Đến đây để tôi giới thiệu ma mới nào.”

Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức hướng mắt về phía tôi. Một vài người còn rời khỏi chỗ ngồi của mình để đến gần xem chuyện. Trong phòng xuất hiện tiếng xì xào bàn tán.

“Sếp dẫn về người mới thật này.”

“Bất ngờ thật.”

“Sao tự nhiên lại có người mới vậy? Tôi không nghe thông báo gì hết.”

Tôi lùi lại vài bước để cho Corrin tự giới thiệu bản thân. Corrin cũng bước lên một bước. Cô nở một nụ cười tỏa nắng rồi giới thiệu bản thân bằng một giọng trầm ấm dễ thương.

“Rất vui được gặp mọi người. Em là Julia Corrin, là thư ký mới của chị Jade. Vì em là người mới đến nên rất mong quý anh chị chỉ bảo ạ.”

Khả năng diễn xuất thượng thừa của Corrin khiến tôi lạnh sống lưng. Cô ta đã tự khoác lên người mình một vỏ bọc cừu non, khiến cho biết bao nhiêu cặp mắt đàn ông trong phòng phải chú ý đến.

“Rất vui được gặp em.” Một vài tên trong số đó đáp lại.

Tôi đã mong rằng bọn họ sẽ vì mê mẩn Corrin mà không để ý. Nhưng cuối cùng vẫn có người thắc mắc.

“Cơ mà sếp bây giờ cũng cần có thư ký á?”

Tôi tặc lưỡi trả lời. “Ngài phó chủ tịch đích thân chọn lựa cho tôi. Tôi không làm trái được. Nhưng mà dù vậy thì mọi người cũng giúp đỡ cô ấy nhé. Ai mà chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới thì coi chừng bị mách với ngài phó chủ tịch đó.”

“Chúng tôi biết rồi.” Một vài người đồng thanh đáp.

Sau khi sắp xếp cho Corrin một vị trí gần với phòng riêng của tôi, tôi tiếp tục chỉ cho cô cách sử dụng các phần mềm làm việc của Tập đoàn. Tôi cũng hướng dẫn cho cô cách lưu trữ và quản lý các tài liệu, hợp đồng và hóa đơn của phòng.

Cuối cùng, tôi giới thiệu cho Corrin về văn hóa và quy tắc ứng xử của công ty. Cũng không có gì đặc biệt. Đại khái là cần phải có thái độ tôn trọng, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Tuân thủ các quy định về thời gian làm việc, nghỉ phép, ăn mặc và an toàn lao động. Phần còn lại của ca làm việc buổi chiều, Corrin giúp tôi làm một vài công việc sắp xếp giấy tờ đơn giản. Chủ yếu là để tôi kiểm tra năng lực của cô ấy.

Nhờ có Corrin mà công việc tồn đọng trong tuần của tôi được xử lý kịp thời. Nhưng mà tôi không được một mình nhâm nhi vài ly rượu để xả hơi cuối tuần. Thay vào đó, tôi phải dẫn cả phòng đi nhậu. Mục đích là để mọi người làm quen với Corrin. Tôi muốn tạo cơ hội cho cô ấy giao lưu và hòa nhập với đồng nghiệp.

Buổi nhậu diễn ra vui vẻ và sôi nổi. Mọi người đều rất thân thiện và hào hứng với thư ký mới. Họ chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, những kinh nghiệm làm việc, những mục tiêu và ước mơ của bản thân. Corrin cũng tỏ ra rất tự tin và hoạt bát, cô ấy không ngần ngại trả lời những câu hỏi của tôi và các đồng nghiệp, cũng như đưa ra những ý kiến và góp ý cho công việc.

Lâu lâu đi nhậu cùng mọi người thế này, kể cũng không tệ nhỉ. Cũng khiến mọi người trong văn phòng thắt chặt tình đoàn kết. Có lẽ tôi nên nghĩ đến việc tổ chức thường xuyên hơn. Có thể là một tháng một lần chăng.

Chúng tôi lân la đến tận mười giờ tối. Lúc này, ai nấy đều đã say bí tỉ. Riêng tôi vì có Iris’s eye nên vẫn tỉnh táo. Thế nên tôi đã gọi vài chiếc taxi để chở mọi người về. Tôi cũng không quên gửi địa chỉ của những người đã không còn phân biệt được trăng sao cho tài xế, để họ có thể về nhà an toàn.

Cuối cùng, khi tất cả đã về hết, trong quán chỉ còn lại tôi và Corrin. Corrin cũng ngà say rồi. Má cô ửng hồng, mũi đỏ và miệng cười toe toét. Cô ấy còn tựa đầu vào vai của tôi mà ngủ nữa.

Thật tình. Tôi không ngờ Iris cũng biết say rượu cơ đấy. Có lẽ tôi sẽ đưa cô ta về nhà bằng xe của mình.

Tôi lay Corrin vài cái. “Này. Nổ địa chỉ nhà để tôi còn đưa cô về.”

Cô ta chỉ cười rồi thều thào với hơi thở nồng nặc mùi rượu. “Nhà? Tôi làm gì có nhà chứ.”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. “Không có nhà là sao? Không lẽ cô đang ở khách sạn à?”

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra ý định của Corrin.

“Này. Không lẽ cô định đến nhà tôi sao?”

Cô ấy cười khúc khích và nói rằng. “Chẳng phải cô nói rằng mong chờ bữa ăn của tôi vào ngày mai sao?”

Ừ nhỉ. Tôi quên mất ngày mai là chủ nhật thì chúng tôi đâu có đi làm chứ.

Thôi thì miễn cưỡng đưa cô ta về nhà vậy. Có gì mai cô ta tỉnh rượu thì tính tiếp. Nghĩ rồi, tôi cầm lấy cổ tay của Corrin, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Sau đó thì nâng cô lên và bước ra khỏi quán rượu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Và đó là câu chuyện về sự xuất hiện của tag Yuri trong truyện của tôi.
Xem thêm