Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 6: Hầu gái số không.

0 Bình luận - Độ dài: 6,568 từ - Cập nhật:

Phần 1

Han Hana

Ngày 24 tháng 12 năm 2017

Trong căn phòng khách ấm cúng được trang hoàng rực rỡ với những chùm đèn màu sắc, những vòng hoa Mùa Vọng(*) và một cây thông giáng sinh to khổng lồ, gia đình tôi ngồi lại cùng nhau để xem phim.

(*)vòng hoa Mùa Vọng có hình tròn, lấy màu xanh của lá cây làm chủ đạo và được trang hoàng thêm nhiều vật dụng trang trí như: quả chuông, quả châu, quả thông, hộp quà, hoa trạng nguyên… Trong dịp lễ, vòng hoa Mùa Vọng thường được đặt trên bàn hay treo trên cao, ngoài cửa chính để tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Hoặc có thể dùng chúng làm quà tặng.

Trước khi bắt đầu xem phim mẹ đã hỏi.

“Hana này. Mẹ cứ tưởng Giáng Sinh năm trước sẽ là lần cuối cùng, con còn muốn xem bộ phim này. Thật sự là con vẫn cảm thấy thích xem bộ phim trắng đen lỗi thời này sao?”

“Dạ! Con không bao giờ chán khi xem bộ phim này cả.” Tôi trả lời mẹ một cách dõng dạc.

“Con đúng là kỳ lạ thật đó.” Ba ngồi bên cạnh lên tiếng nhận xét.

Một cô gái trẻ sinh ra sau năm 2000 như tôi mà lại quan tâm đến những thước phim trắng đen của thế kỷ trước. Điều đó chỉ kỳ lạ với những người khác thôi. Ba mẹ thừa biết rằng tôi cũng như họ, cũng thật sự yêu thích bộ phim này. Không chỉ vì phần nội dung khiến nó hay hơn cả những bộ phim dùng kỹ xảo điện ảnh thời hiện đại. Mà còn là vì đây chính là bộ phim gắn liền với tình yêu của ba và mẹ. Và cho dù đã thuộc lòng toàn bộ nội dung thì tôi cũng chẳng hề thấy chán. Bởi vì mỗi lần thưởng thức bộ phim cùng với gia đình mỗi dịp Giáng Sinh, tôi lại có được những cảm xúc hạnh phúc mới mẻ.

“Thế ba mẹ có chán bộ phim này không?” Tôi hỏi hai người họ.

“Nói không có thì là nói dối. Nhưng mà mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu như xem nó cùng với con.” Mẹ trả lời.

“Ba cũng vậy. Phim gì không quan trọng. Quan trọng là giây phút chúng ta được ở bên nhau.” Vừa nói, ba vừa choàng cánh tay qua cổ của tôi.

Tôi cũng choàng hai tay qua cổ của ba và mẹ. Rồi mẹ lại choàng tay qua cổ của tôi. Cứ như thế, ba người chúng tôi lan toả hạnh phúc cho nhau.

“Nhưng mà năm sau con đi du học mất rồi. Tiếc nhỉ.”

“Chuyện đó còn xa mà mẹ.” Tôi lập tức bác ngay câu nói của mẹ khi mà cảm xúc hạnh phúc của tôi vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Tôi cũng biết, gia đình mà có cả ba và mẹ không thể nào theo tôi đi đến hết cuộc đời. Nhưng mà nếu cứ suy nghĩ mãi về những điều tiêu cực trong tương lai, tôi sẽ không thể thoải mái mà tận hưởng những điều tốt đẹp của hiện tại.

“Vậy không nói đến nó nữa. Chúng ta tập trung xem phim.” Mẹ mỉm cười.

“Dạ!”

Nhưng mà… Tôi không thể ngừng suy nghĩ về lí do mà ba mẹ đột nhiên bắt tôi đi du học. Cho dù tôi không có một định hướng rõ ràng cho tương lai, nhưng du học thì tuyệt đối tôi không nghĩ đến. Đại Hàn Dân Quốc này đâu có thiếu trường đại học đâu chứ mà phải sang nước ngoài du học.

Tại sao ba mẹ lại nhất quyết như vậy. Lẽ nào là muốn tôi sớm tự lập sao?

Nghĩ đến việc phải xa ba mẹ, tôi lại không kiềm cảm xúc. Nước mắt cứ tự chảy.

“Hana. Con khóc đó hả?” Giọng của ba như đang trêu tôi.

Tôi vội lấy tay gạt nước mắt đi. “Tại cảnh phim này buồn quá.”

Mẹ cũng đùa. “Xem ra con thật sự không cảm thấy chán bộ phim này.”

Tôi cảm thấy xấu hổ khi bị hai người châm chọc, thế nên đã phản kháng ngay lập tức. “Hai người có để yên để con xem phim không hả?”

“Rồi rồi. Ba không chọc Hana nữa.”

Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Bản thân đã tự nhủ rằng chỉ nghĩ đến hiện tại hạnh phúc thôi mà…

Hiện tại, tôi vẫn hạnh phúc bên bố mẹ. Và tôi nên tận hưởng niềm hạnh phúc đó một cách tối đa.

Nghĩ rồi, tôi nghiêng người sang phải, tựa đầu vào vai của ba. Còn tay trái của tôi thì nắm chặt lấy tay mẹ. Cái cảm giác khi dựa vào bờ vai vững chãi của ba thật là dễ chịu. Tôi tin chắc là dù cho có lật tung cả thế giới cũng sẽ không tìm được người con trai nào có bờ vai như của ba. Còn bàn tay của mẹ thì mềm mại và ấm áp. Nắm lấy tay của mẹ, trái tim của tôi như được sưởi ấm vậy.

Đáp lại cử chỉ của tôi, ba cũng xoa nhẹ lên đầu tôi. Mẹ cũng nắm chặt lấy bàn tay của tôi.

Có lẽ sau này tôi chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc này thì chắc chắn con tim sẽ được sưởi ấm. Thế là đủ rồi.

Phim cuối cùng đã chiếu đến đoạn mà tôi mong chờ nhất. Cô bé nhân vật chính đã được đoàn tụ cùng với gia đình. Dù đã xem đi xem lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mừng cho cô bé. Sau bao nhiêu những gian khổ đã trải qua, cô bé đã nhận được một cái kết thật xứng đáng.

Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Mũi tôi bắt đầu sụt sịt. Lần này tôi thật sự khóc vì nội dung phim. Tôi nghĩ, giá như tất cả các cuộc chia ly trên thế giới này cũng đều có kết thúc tốt đẹp như trong phim thì hay biết bao.

Khi cảm xúc trong tôi đang dâng trào, tôi không nhận ra là thứ nước gì đó đã rơi xuống mu bàn tay của tôi. Phải mất một lúc thì tôi mới để ý. Hình như mẹ cũng đang khóc.

Vừa nãy còn chọc tôi, hóa ra mẹ vẫn khóc khi xem đến đoạn đoàn tụ này. Lúc này, mẹ đã không còn là một nhà chính trị gia cứng cỏi, lạnh lùng nữa, mà cũng thể hiện sự mềm yếu, nhẹ nhàng bên trong.

“Mẹ đang khóc à?” Tôi chọc ghẹo mẹ.

Thay vì cố biện minh, mẹ chọn cách im lặng. Tôi chỉ cười rồi miết chặt lấy bàn tay của mẹ để giúp bà xoa dịu cảm xúc.

Nhưng nước mắt mẹ vẫn rơi lã chã, càng lúc càng nhiều, đến mức mà mu bàn tay của tôi ướt đẫm. Tôi lấy làm lạ, vì bình thường mẹ không khóc nhiều đến vậy.

Lẽ nào là đang nghĩ về chuyện tôi đi du học sao?

Tôi lồng các ngón tay của mình vào các ngón tay của mẹ, rồi sau đó siết chặt. Nhưng mẹ vẫn không có phản ứng gì. Ngược lại, tôi còn cảm giác như bàn tay của mẹ cứng ngắc và đang mất dần hơi ấm.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng tôi. Tôi lập tức quay sang để xem tình hình.

“Mẹ có sao không?...”

Tôi lặng người. Ánh mắt của mẹ vẫn đang nhìn về hướng chiếc tivi, nhưng nét mặt lại không biểu lộ một tí cảm xúc nào.

Đầu của bà ấy, hình như đang chảy xuống một thứ chất lỏng tối màu. Chất lỏng ấy chảy thành dòng, dọc theo bên sống mũi, xuống miệng, rồi đến cằm…

Mẹ bị làm sao vậy?

“Mẹ!” Tôi gọi bà ấy một lần nữa.

Mẹ vẫn ngồi đó, cả người cứng đơ như một bức tượng. Lúc này, tôi mới nhìn lại tay của mình. Trên mu bàn tay của tôi không phải là nước mắt. Thứ chất lỏng màu đỏ đó.

Nó là máu? Tráng của mẹ đang chảy rất nhiều máu.

“Mẹ!!!”

Tôi phát hoảng vì chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu thế này. Mẹ của tôi. Bà ấy chảy nhiều máu như thế, nhưng tại sao bà lại lặng im không nói gì chứ.

“Ba ơi!”  Tôi run rẩy đưa bàn tay ra phía sau, quờ quạng rồi nắm lấy tay áo của ba. “Mẹ bị làm sao rồi.”

Ba không trả lời tôi. Tôi kéo mạnh tay áo của ba. Rồi “Phịch!” một cái. Sức nặng cơ thể của ba đè lên vai tôi. Tim tôi như ngừng đập. Tôi không dám nhìn lại phía sau.

Dự cảm xấu trong tôi dâng lên khi bờ vai của tôi bắt đầu ướt ướt cũng bởi một thứ chất lỏng nhỏ giọt.

Ba cũng đang chảy máu?

Đầu óc rối bời, tôi đưa bàn tay run rẩy của mình lên mũi của mẹ, với hi vọng rằng mọi thứ không tệ như tôi nghĩ. Từng giây trôi qua mà mẹ không có phản ứng, tôi cũng nín thở theo.

Mẹ… đã chết?

Lồng ngực tôi quặn thắt lại. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.

Đây. Đây là sự thật sao? Hay là tôi đang mơ? Chỉ mới vài phút trước, bàn tay của mẹ còn nắm chặt lấy tay tôi mà. Rồi tay của bố còn vuốt ve mái tóc của tôi nữa. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

Tôi kéo cơ thể của mẹ sát vào cơ thể của tôi. Tôi ôm chặt bà ấy vào lòng rồi hét lớn.

“A!!!” Nước mắt của tôi giàn giụa.

Đây chẳng phải là đêm giáng sinh sao? Là ngày mà mọi gia đình sum họp. Tại sao ba mẹ của tôi lại chết? Là kẻ nào đã giết ba mẹ tôi!

***

Cơ thể của ba và mẹ trở nên lạnh lẽo như mùa đông ở ngoài kia. Máu của họ đã không còn chảy nữa. Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy hai người họ.

Tôi không muốn rời khỏi bố mẹ, dù chỉ là một bước. Tôi sợ rằng nếu tôi rời đi, tôi sẽ không còn có cơ hội được ở bên cạnh họ nữa. Tôi cứ ngồi như vậy, rất lâu. Lâu đến mức tôi không còn nhớ là bản thân đã tè ra ghế bao nhiêu lần nữa.

“Cộp! cộp! cộp!”

Tiếng bước chân của ai đó cứ lớn dần, lớn dần sau lưng tôi. Đó là ai thì với tôi cũng không quan trọng.

Chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi cũng không còn nhớ nữa.

Phần 2

Iris Zero

Hiện tại.

Khi tôi giật mình thức tỉnh, tôi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ.

Chà. Đêm Giáng Sinh năm tôi mười bảy quả thật là một sự ám ảnh. Ám ảm tôi đến nỗi, cho dù bản thân đã không còn có tí cảm xúc nào về đêm hôm đó, nhưng bằng cách này hay cách khác, nó vẫn thường len lỏi vào trong những giấc mơ của tôi.

“Chào mừng cô trở lại. Iris Zero.”

Lại là cái giọng đậm chất trí tuệ nhân tạo, nghe như được tạo ra bởi một chương trình tổng hợp giọng nói rẻ tiền. Lại là cái mùi nước xịt phòng hương hoa hồng cao cấp nhưng vẫn không giấu được mùi thuốc khử trùng. Không cần ai nói thì tôi cũng tự biết mình đang ở trong phòng chăm sóc y tế của khu vực Theta.

Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường y tế chật hẹp. Đầu óc trống rỗng. Tôi chẳng nhớ được làm thế nào mình lại ở cái nơi mà bản thân chẳng bao giờ muốn đặt chân đến.

“Tôi làm quái gì ở chỗ này vậy?”

“Cô thật sự không nhớ gì sao?” Giọng nói như đang rất ngạc nhiên.

“Không.” Tôi lắc đầu.

Khoảnh khắc ấy, tôi cũng nhận ra. Mặc dù không muốn tin, nhưng có vẻ điều mà tôi không muốn đã xảy ra.

Tôi với tay lấy đại một lon nước được để sẵn trên chiếc tủ lạnh mini ở đầu giường, rồi khui lon nước và nốc nó cạn để thỏa cơn khát và cũng để cho đầu óc trở nên tỉnh táo.

Cũng chẳng ích gì mấy. Những kí ức gần đây nhất quá hỗn tạp và mờ nhạt, như thể chúng đã bị cắt xé thành hàng trăm mảnh rồi bị chắp vá lại một cách sơ sài và thiếu thốn.

“Xem chừng là cô đã gặp tác dụng phụ của cytherol liều cao nên đã bị mất trí nhớ tạm thời.”

Điều mà y tá ảo nói như mồi lửa, làm bùng cháy lên sự tức giận trong tôi. Không kiềm được cảm xúc, tôi bóp nát lon nước đang cầm trên tay rồi ném thẳng nó vào miệng chiếc thùng rác ở góc phòng.

Cytherol, hay còn gọi là thuốc cải tử hoàn sinh. Công dụng thật sự không thần kỳ như cái tên của nó. Vì nó chỉ có công dụng với người vẫn còn tồn tại dấu hiệu của sự sống. Trong gần như mọi trường hợp, người được chữa trị bằng Cytherol sẽ phục hồi hoàn toàn mà không để lại di chứng. Nhưng mà thứ không thể phục hồi là ký ức nằm trong các mô tế bào não đã chết.

Tôi đã gặp phải tình trạng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Có nghĩa là tôi đã thất bại trong một nhiệm vụ nào đó và đã rất cận kề cái chết.

“Cô đừng lo. Bộ não thần kỳ của con người có cách để có thể khôi phục ít nhiều những ký ức đã mất đó. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi.” Y tá ảo an ủi tôi.

Có lẽ vậy. Dù sao thì tôi cũng không phải là người đầu tiên.

Sau khi bình tâm lại để chấp nhận sự thật, tôi hỏi. “Này, tôi bị nặng đến mức nào vậy?”

“Để tôi cho cô xem.”

Ngay sau đó, y tá đã cho hiện ra một vài cửa sổ ba chiều trước mặt tôi. Tất cả chúng đều đang hiển thị thông tin trong hồ sơ bệnh án của chính tôi.

Nhìn thấy chúng, hai chữ “kinh tởm” bất giác phát ra từ miệng của tôi.

Mớ hình ảnh về tình trạng cơ thể của tôi rõ nét mồm một khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng. Không phải tự hù bản thân, nhưng trông thảm thương như thể là tôi vừa mới vật lộn với một con gấu để dành giật sự sống.

“Rốt cuộc là tôi đã làm nhiệm vụ gì mà thành ra thế này vậy?”

“Vẫn chưa rõ. Chỉ biết là cô được mọi người tìm thấy ở trong rừng, cách Thần Điện khoảng năm cây số.”

Cái gì? Không phải ở Trái Đất hay ở Aura, mà là ở ngay tại Thần Giới này á? Tôi nghe mà cảm thấy khó tin. Thần Giới này thì có cái gì có thể khiến tôi ra nông nổi này chứ?

“Không có manh mối gì à?” Tôi nhíu mày hỏi lại.

“Ờ thì… nó rất là mơ hồ. Hiện trường có rất nhiều thân cây bị đổ ngã bởi những nhát chém khá ngọt. Máu của cô thì vương vãi khắp nơi. Và còn phát hiện ra dấu chân của sinh vật lạ nữa.”

“Ha. Cậu đang ám chỉ là tôi đã chạm trán với một Thần Rừng à?”

“Những sinh vật đến từ truyền thuyết, thường trú ngụ trong các khu rừng cấm rộng lớn của cõi ma thuật Kan. Tôi chắc rằng nếu xuất hiện một sinh vật như thế thì không lý nào các vị thần lại không biết.”

Đúng là máy móc thì không nói đùa. Tôi nói như vậy mà hắn cũng cố mà bắt bẻ bằng những kiến thức mà ai cũng biết.

“Sinh vật kỳ lạ thì chắc chỉ có mỗi Ruby nhỉ.”

Tôi chỉ vừa nghiêm túc suy nghĩ thì lại bị một giọng nói bác bỏ. “Vừa hay là Ruby cũng đã rời Thần Giới. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chứ cô ta về phe của Iris mà.”

Không phải giọng của AI. Từ cửa phòng, xuất hiện trong bộ đồng phục hầu gái chỉnh tề cùng mái tóc màu vàng đồng tuy đã được búi gọn nhưng vẫn rất nổi bật. Với một nụ cười trên môi, Cent cất tiếng hỏi thăm. “Chị tỉnh rồi à?”

Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng mình vẫn còn nhớ rất rõ về con người này, tôi mỉm cười đáp lại. “Chị vừa tỉnh. Vẫn còn đang hoang mang vì chẳng nhớ được gì.”

“Em cũng đoán là chị sẽ bị mất trí nhớ.”

Cent trưng ra vẻ mặt buồn mà tôi không lấy gì làm lạ. Là Iris duy nhất chưa từng được một lần tay nhuốm máu, em vẫn còn lại trong mình những cảm xúc yếu đuối của loài người. Nhưng may mắn là, “trong sáng”, “yếu đuối” hay “ngây thơ” không phải là những tính từ có thể dùng để miêu tả tính cách của em.

“Đừng có trưng ra bộ mặt như đưa tang đó. Chị vẫn còn sống ở đây này.”

“Chị muốn em vui ư?” Cent hỏi lại tôi với giọng điệu mà tôi chẳng biết là đang giận hay là đang buồn.

Có lẽ tôi nên vui vì Cent chưa lao đến siết chặt tôi rồi bật khóc nức nở, như cái lần với Rio.

Nhớ đến Rio, tôi lại tò mò. “Vậy Rio đâu rồi? Bạn thân gặp nạn mà sao không thấy mặt hắn ở đâu hết vậy?”

“Anh Rio ngắt liên lạc từ hôm kia rồi. Chắc là lại lẻn về Trái Đất thử nghiệm vắc xin.”

“Vậy là hắn cũng không biết chuyện của chị luôn á?!!!” Tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Cái tên Rio chết tiệt đó cứ thi thoảng lại biệt vô âm tính một hai tháng. Hắn làm như bản thân chẳng tồn tại vì ai khác ngoài hắn ấy.

Mà cứ mặc kệ tên đó thích làm gì thì làm. Tôi chẳng muốn quan tâm làm gì cho mệt thân, vì bản thân còn có công việc của mình nữa mà.

Tôi giật phăng cái kim truyền dịch gắn ở tay phải ra rồi bước xuống giường, miệng thì ra lệnh cho trợ lý ảo. “Eye! Tôi đã trở lại. Đưa cho tôi lịch trình.”

Tôi vừa ra lệnh xong thì ngạc nhiên vì bảng lịch trình trống trơ hiện ra trước mặt. Cùng với đó là giọng nghiêm nghị của Cent. “Không có vụ đó đâu. Làm sao mà bọn em có thể để chị quay lại công việc khi mà chị chỉ mới vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.”

Sau khi nghe Cent nói những lời thừa thãi đó, tôi lập tức phản bác. “Cơ thể này đã hồi phục hoàn toàn rồi. Có nằm nghỉ thêm cũng chẳng tốt lên đâu.”

“Không ai bắt chị nằm im một chỗ cả. Nhưng mà các Zero khác cũng lường trước việc chị bị mất trí nhớ sau khi hồi tỉnh. Thế nên họ quyết định cho chị hai tuần nghỉ phép để chờ cho trí nhớ khôi phục hoàn toàn. Quyết định này đã được thông qua, thế nên không rút lại được đâu.”

Cent đã nói như vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận.

Tự nhiên tôi lại thấy bản thân trở nên già cả. Bọn trẻ mới ngày nào chập chững bước vào đời, thế mà giờ lại đứng ngang hàng với tôi, rồi còn có cả quyền cho tôi nghỉ việc nữa. Không chừng nay mai, tôi lại bị chúng đá khỏi tổ chức cũng nên.

Tôi thở dài một tiếng. “Được rồi. Nếu các em đã có lòng, chị xin nhận.”

***

“Chị Zero!” Ánh mắt của tôi và Yuno vừa chạm nhau, con bé đã lập tức tỏ ra mừng rỡ và lao đến ôm chầm lấy tôi. “Chị đã khỏe lại rồi. Em mừng quá!”

Tôi sau đó cũng xoa đầu Yuno rồi cười và bảo. “Chuyện nhỏ thôi ấy mà.”

Miệng thì nói vậy thôi. Chứ nhìn trực tiếp hiện trường thế này, tôi mới nhận ra mọi thứ đã có thể kinh khủng đến mức nào. Chỗ tôi đang đứng hiện tại chính là nơi mà tôi được mọi người phát hiện ra.

Vì bị buộc phải nghỉ phép, tôi chẳng có việc gì để làm nên chỉ còn biết tìm cách mà sớm khôi phục trí nhớ. Việc quay lại nơi này để điều tra cũng chính là một cách.

Giữa một khu rừng rậm rạp mà không tia nắng mặt trời nào có thể xuyên qua nổi, la liệt những thân cây to đến mức mà hai ba người ôm không xuể đã bị đốn ngã chỉ bằng một nhát chém gọn gàng. Cũng may là lỗ trống tạo ra do những cái cây bị đốn ngã có thể được nhìn thấy rất dễ dàng khi bay ở trên trời. Nhờ đó mà các Iris có thể tìm ra tôi.

Sức phá hủy khủng khiếp này chỉ có thể được gây ra bởi ma thuật thôi. Tác nhân gây ra cũng không thể là con người được, mà phải tầm cỡ sức mạnh của một vị thần.

Có điều, các Iris khác cũng đã điều tra và xác nhận rằng thời gian tôi bị ngưng tim là khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 4. Trong khoảng thời gian đó, tất cả các vị thần đều có chứng cứ ngoại phạm. Thế cho nên là việc điều tra tạm thời đi vào ngõ cụt.

“Chỗ chị đã nằm là ở đâu vậy?” Tôi quay sang hỏi Yuno.

“Dạ. Ở đằng kia.” Yuno chỉ tay về hướng một gốc cây vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi bước đến chỗ gốc cây đó để xem thử. Bên dưới mặt đất đầy rêu cỏ và lá khô, dấu tích “ai đó” đã nằm ở đây vẫn còn hiện rõ. Cả những vết máu khô vương vãi cũng còn rất mới.

“Chị có nhớ được điều gì không?” Yuno hỏi.

“Không.” Tôi lắc đầu. Cả lý do tại sao tôi xuất hiện ở đây, tôi còn không nhớ nữa là.

Mà tôi cảm giác như hiện trường này thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng rốt cuộc là thiếu thứ gì?

“Chỉ nhiêu đây thôi à?” Tôi hỏi.

“Dạ. Hiện tại thì tất cả dấu vết đều ở trong khu vực này. Cả các dấu chân cũng vậy.”

Chỉ có dấu giầy thể thao của tôi và dấu chân của một con thú khổng lồ họ mèo. Đây nếu không phải của Ruby thì rốt cuộc là của ai được chứ.

Tôi quay sang hỏi Yuno. “Đã có Iris nào đi hỏi Fate về những dấu chân này chưa?”

Fate là Thần Tri thức nên hẳn là phải biết điều gì đó chứ.

“Chị Cent hỏi rồi.”

“Thế cô ta trả lời như thế nào?”

“À. Cô ta bảo rằng nếu không phải là của Ruby thì có thể là của Rose.”

Rose? Rose là ai? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về cái tên này.

Yuno giải thích cho tôi trước khi tôi kịp hỏi. “Cô ấy là em gái song sinh của Ruby. Nhưng mà cô ấy đã chết từ vài trăm năm trước. Linh hồn giờ hiện đang ở Linh Giới.”

Tôi khá ngạc nhiên về những gì Yuno nói. Chuyện Ruby có một người em song sinh, tôi thật sự là chưa từng nghe ai nhắc đến. Nếu linh hồn của cô em gái đang ở Linh Giới, chẳng phải là Ruby vẫn có nhiều cơ hội để gặp mặt sao. Thế mà tại sao cô ta chưa từng một lần kể về em gái của mình? Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có điều gì đó ám muội ở đây.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Yuno đã lại khuyên tôi một câu.

“Em nghĩ là chị nên giao việc điều tra lại cho bọn em và nghỉ ngơi một thời gian đi. Vì Cent đã cấm chị tiếp cận hồ sơ vụ án này nên chị chẳng khác nào là đang mò kim đáy biển cả.”

Nghe Yuno nói vậy, tôi lại thở dài. “Đến cả em cũng…”

Giờ thì tôi thật sự tin rằng mình đã bị các Iris cho ra rìa rồi. Ừ, thì là tôi biết mình đang làm chuyện vô ích. Bởi vì với năng lực của các Iris thì chuyện tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà…

“Em cũng biết chị không phải là loại người có thể tận hưởng sự nhàn rỗi mà. Ít nhất thì chị cần phải làm gì đó để giết thời gian chứ.” Tôi hạ mình và tỏ ra năn nỉ.

Yuno có vẻ cũng cảm thông với tôi. Con bé trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.

“Thế này đi. Chị có muốn thay em làm công việc chăm sóc các vị thần không?”

Phần 3

Đã một tuần kể từ lúc mà tôi bước ra khỏi giường bệnh.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra sân vườn rực rỡ hoa lá. Bên cạnh tôi là Thảo Thần, người mà tôi đang phục vụ với tư cách là hầu gái riêng. Chúng tôi đang thưởng thức buổi trà chiều ở một góc vườn của Thần Điện. Trên bàn có đủ các loại bánh kẹo ngon miệng, từ bánh quy, bánh ngọt, bánh flan cho đến bánh sô cô la. Tôi nhấc chiếc cốc trà lên uống một ngụm nhỏ, cố gắng để cảm nhận hương vị xa xỉ của thứ trà này.

“Vị thế nào?” Thảo Thần hỏi tôi.

Tôi chẳng ngại ngùng gì mà đáp lại một cách thật lòng. “Tuy là có mùi thơm khá mới lạ, nhưng mà với tôi thì đây cũng chỉ là trà thôi.”

Nói xong câu, tôi cũng nốc cạn tách trà để cho đã cơn khát. Dù biết rằng tách trà này đắt hơn cả một công ten nơ nước lọc, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy bản thân đang phí phạm. Bởi vì tôi không uống thì trà này cũng sẽ bị đổ đi mà thôi.

Thần Giới này vốn là như vậy mà. Với các vị thần thì nơi đây không có gì đặc biệt. Nhưng nếu đứng từ góc nhìn của một người bình thường thì Thần Giới là một nơi tuyệt đẹp và xa hoa. Cung điện Thần Giới cực kỳ lộng lẫy, được trang trí bằng vàng bạc và ngọc trai. Những khu vườn xanh mát và những dòng suối trong vắt là nơi các vị thần thư giãn và tận hưởng thiên nhiên. Bất cứ thứ gì được phục vụ ở đây đều phải là thứ tốt nhất, từ thức ăn, thức uống cho đến quần áo và trang sức. Các vị thần cũng không cần phải làm bất cứ điều gì để có được đặc quyền này cả. Họ sinh ra đã có số mệnh được bất tử để tận hưởng cuộc sống thuận lợi. Họ không phải lo lắng về bệnh tật, nghèo đói hay chiến tranh. Họ chỉ cần vui chơi, giải trí và yêu thương nhau như một gia đình. Người dân Aura này cũng cảm thấy vui khi biết tiền thuế của mình được cúng cho các vị thần. Họ tin rằng nhờ có sự che chở của các vị thần mà họ có được an bình và hạnh phúc.

Nếu là tôi của trước đây, có lẽ chỉ cần có cơ hội đặt chân đến “chốn thiên đường” này là cũng đủ để tôi sướng đến ngất đi. Nhưng mà vào lúc này, khi đang tận hưởng những đặc quyền của một vị thần, tôi lại có suy nghĩ khá giống các vị thần. Cuộc sống như thế này với tôi thật vô vị.

Tôi đáng lý ra không nên gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Yuno mới phải. Cái gì mà chăm sóc các vị thần cơ chứ. Nhìn tôi có khác gì một bà già bị bọn trẻ tống vào viện dưỡng lão đâu chứ.

Nhận ra tâm trạng của tôi, Thảo Thần hỏi. “Tiểu thư Han này. Trông cô có vẻ không vui.”

Đặt tách trà xuống, tôi đáp lại vị thần. “Cảm ơn Thảo Thần đã quan tâm. Chỉ là, tôi chưa quen với việc nghỉ ngơi. Tôi muốn nhanh chóng phục hồi lại như ban đầu để có thể tiếp tục làm những công việc còn dang dở bên dưới kia.”

Khi mà khoa học hay y học đã vô phương, tôi lại tìm đến ma thuật. Đó cũng là lý do tôi chọn phục vụ cho Thảo Thần. Bởi vì ngài ấy là người am hiểu về những phương thuốc chữa bệnh. Tôi đã mong chờ rằng ngài ấy sẽ tìm cách giúp tôi lấy lại trí nhớ. Nhưng mà cho đến hiện tại, ngài ấy toàn bắt tôi phải cùng ngài ấy trải nghiệm mấy thứ xa xỉ và vô bổ mà thôi.

“Nhân loại nói rằng, sau khi trải qua thập tử nhất sinh thì người ta sẽ ngộ ra được nhiều điều về cuộc sống. Nhưng mà trông cô chẳng thay đổi gì hết.” Thảo thần bỗng nói một câu ngụ ý gì đó.

Vị Thần nói vậy là ý gì? Tôi tỏ ra có chút lúng túng. Tôi hỏi ngài. “Nhưng chúng ta đều không phải là con người. Ngài nói vậy là ý gì?”

“Nếu có một từ có thể miêu tả được lối suy nghĩ của cô thì đó là từ “ghê tởm”.”

“Ý ngài là sao? Ngài bảo Iris chúng tôi ghê tởm á?”

Tôi nghĩ rằng vị thần không có ý như vậy. Nhưng mà ngài không hề thanh minh mà còn gật đầu xác nhận.

“Đúng rồi đó. Không chỉ tư duy, mà cả sự tồn tại của các cô là điều ghê tởm.”

Thái độ thẳng thắng của Thảo Thần khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy cũng như bao vị thần khác, cũng đã bắt đầu tỏ ra có cảm tình với Iris chúng tôi. Nhưng hóa ra bên trong cô ấy là suy nghĩ như vậy sao?

“Ngài ghét chúng tôi, vì chúng tôi tỏ ra không sợ chết sao?”

Vị thần cười nhẹ. “Ta không ghét, ngược lại còn yêu quý đến mức mà ước rằng bản thân sinh ra là con trai để có thể cưới một trong số các cô về làm vợ nữa kìa.”

“Ghê tởm, nhưng không ghét, ngược lại còn yêu? Tôi thật sự không thể theo kịp suy nghĩ của ngài.”

“Ta mời cô ngồi đây uống trà với tư cách là một người bạn. Thế nên những điều ta nói với cô đều có ý nghĩa bình thường chứ không cao siêu khó hiểu tầm cỡ vũ trụ. Nếu người thông minh như cô không hiểu, thì có lẽ là do chính cô mới là người chân không chạm đất đó, tiểu thư Han.”

Ghê tởm, và yêu, nhưng theo cách hiểu bình thường.  Tôi nhận ra rằng có tồn tại một thứ cảm xúc mà có đan lẫn hai thứ cảm xúc nêu trên.

“Là thương hại đúng không?”

Vị thần không trả lời mà lại tiếp tục cười nhẹ. Điệu cười khiến tôi không tài nào đoán được mình đúng hay sai. Tôi đánh bạo bật lại ngài ấy một câu.

“Ngài làm tôi khó chịu đó.”

“Nếu cô hiểu ra thì tôi sẽ cân nhắc đến việc tặng cho cô vài toa thuốc thức thần. Còn bây giờ thì ta có việc phải đi rồi. Cô ở lại nói chuyện với ngài ấy nhé.”

“Ngài nào cơ?”

Vị thần không nói gì thêm mà đứng dậy quay mặt bỏ đi. Khi tôi đứng dậy, định đi theo để hỏi rõ chuyện thì bỗng có một tiếng gọi.

“Chị Zero!” Vài giây sau khi giọng nói cất lên, một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi không khỏi giật mình. Tôi quay đầu lại nhìn thì nhận ra người đó là Asura.

Asura đã trở về Thần Giới rồi. Hẳn là vì đã nghe tin tôi tỉnh dậy. Thông qua cái ôm chặt đến mức khiến tôi đau nhói, tôi biết Asura lo cho tôi đến nhường nào.

“Thấy chị đã bình thường trở lại, em mừng lắm.”

“Ừ. Cũng nhờ có Asura.”

Tôi quay về hướng Thảo Thần thì ngài đã biến mất từ lúc nào. Nơi ngài từng đứng chỉ còn lại những cánh hoa anh đào rơi lả tả đang bị một cơn gió cuốn đi.

Tôi thẫn thờ và tiếc nuối vì cơ hội phục hồi trí nhớ của tôi bỗng vụt mất.

“Chị không vui à?”

“Chỉ là có nhiều chuyện phải quan tâm thôi. Nhưng mà bỏ qua mấy chuyện đó, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tôi vẫn chưa nhớ lại lần cuối mình gặp Asura là khi nào. Chỉ nhớ rằng dạo gần đây, chúng tôi không thường xuyên trò chuyện như trước.

Tuy là không đúng thời điểm, nhưng gặp được Asura lúc này cũng không khiến tôi phiền hà, mà ngược lại còn thấy may mắn. Vì tôi đã có cơ hội gửi cho em lời cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.

“Chị nghe bảo là em đã truyền cho chị kha khá linh lực. Chị cảm ơn em nhiều. Nhưng mà em có làm sao không?”

“Dạ không sao. Vì em chẳng dùng đến linh lực nên có dư lắm. Mà cứu được chị thì cho dù có dùng hết cũng đáng.”

“Chị rất vui khi nghe em nói như vậy. Nhưng đừng cố quá. Chị không muốn vì chị mà trên mặt của Asura xuất hiện nếp nhăn tuổi già đâu.”

Được tái sinh trong thời đại y học hiện đại, khả năng chữa trị của linh lực mà Asura sở hữu đã không còn hữu dụng. Chắc vì thế mà con bé cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng nguồn linh lực ít ỏi của mình để cứu người chứ không còn dè dặt như vài trăm năm trước. Nhưng tôi cũng không thể không nhắc nhở.

“Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận.” Asura vừa gật đầu vừa đáp lại.

“Thế thì tốt.”

Tôi vừa nói dứt câu, Asura lập tức đổi chủ đề. Em hỏi tôi.

“Em nghe nói là chị đang nghỉ phép dài hạn. Chị có dự định sẽ làm gì không?”

Asura lại động vào nỗi buồn của tôi rồi. Tôi thở dài tỏ ra chán chường. “Hiện tại thì chị đang làm hầu gái cho ngài Thảo Thần. Nhưng mà cảm giác có hơi chán. Chị chỉ ước là sớm bình phục, rồi sau đó đi tìm và xử tên khốn nào đã khiến chị ra nông nổi này.”

“Về chuyện đó, bên Iris có điều tra ra được gì mới không ạ?” Asura tiếp tục hỏi.

“Cũng không có gì.” Tôi lắc đầu đáp.

Một tuần qua, tôi không hề nghe được thêm thông tin gì mới từ phía của Cent cả. Chỉ biết là hung thủ vẫn chưa bị bắt, còn tiến độ điều tra đang đến đâu thì tôi mù tịt. Thông tin được bảo mật đến mức mà chỉ có một vài Iris nắm được thông tin thôi.

Tôi chợt nhớ về dấu chân lạ ở hiện trường. Dấu chân mà trông như là của Ruby ấy. Sẵn có Asura ở đây, tôi hỏi em.

“Asura này, em có biết gì về Rose không?”

“Rose?” Gương mặt của Asura ngơ ngác. Em hỏi ngược lại tôi. “Chị đang nói đến hoa hồng ấy ạ?”

“Rose là em gái song sinh của Ruby. Em không biết à?”

Asura tròn mắt ngạc nhiên. “Ruby có em gái song sinh á?”

Tôi cũng ngạc nhiên vì sự ngạc nhiên của Asura. Chẳng phải Asura là người thân thiết với Ruby nhất sao? Ruby cũng không hề kể gì cho Asura biết à.

“Chị nghe được điều này từ ai vậy?” Asura hỏi.

“Từ Fate. Nghe bảo là vài trăm năm trước, Rose đã chết và linh hồn của cô ấy hiện đang ở Linh Giới.”

Asura tỏ ra nghi hoặc về những gì tôi nói. Em nói. “Mặc dù là em không còn nhớ được cuộc sống của mình ở Linh Giới, nhưng mà nếu Ruby có em sống ở Linh Giới thì chắc là em cũng đã từng quen biết với con bé. Không lý nào Ruby lại che giấu việc đó được.”

Điều Asura nói càng khiến tôi tò mò về cô gái tên Rose này. Rốt cuộc là vì lý do gì mà Ruby lại che giấu việc bản thân có một người em gái chứ? Fate dường như không có chút ngần ngại nào khi nói về Rose, thế nên lý do phải đến từ Ruby rồi.

Tiện thể có chút tò mò, tôi hỏi Asura một câu hỏi khác. “Em và Ruby đột nhiên đến Nhân Giới để làm gì vậy? Rồi hiện giờ Ruby đang ở đâu vậy?”

“À thì.” Asura bỗng ngập ngừng. “Chắc chị không tin đâu, nhưng mà Ruby đang đi học ở Ria đó.”

“Đi học á?” Tôi còn tưởng là mình nghe nhầm nên phải hỏi lại. “Em nói là Ruby đi học á.”

“Phải. Em ấy sắp sửa nhập học vào một trường cấp hai.”

Tôi chẳng biết Asura có đang nói đùa hay không nữa. Thần Lười biếng đã sống ở Thần Giới cả trăm năm nay lại đột nhiên có hứng đi học?

Tôi hỏi lại Asura. “Là Ruby làm gì nên tội nên bị Fate trục xuất hả.” Đó là khả năng hợp lý duy nhất mà tôi nghĩ ra. Bởi vì nghe nói trước đây đã có hai vị thần đã bị trục xuất khỏi Thần Giới do vi phạm quy tắc.

“Không đâu! Em và Ruby có kế hoạch sống lâu dài ở Nhân Giới. Việc cho Ruby đi học là một phần trong kế hoạch thuyết phục Fate đó.”

À. Chuyện Asura muốn sống ở Nhân Giới thì tôi đã nghe Rio kể qua rồi. Bây giờ thì em ấy đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi à.

“Kiểu như nếu đến một đứa như Ruby còn có thể hòa nhập với bạn bè trong trường. Vậy thì em cũng sẽ có thể sống ở Nhân Giới một cách bình thường.” Tôi nói ra suy đoán của mình.

“Đúng vậy!”

“Nghe em nói, chị lại càng tò mò đấy. Liệu chị có thể đến đó để xem qua cuộc sống của Ruby hiện giờ không?”

“Dạ được chứ.”

“Vậy, khi nào thì em quay lại Ria?”

“Dạ. Sau khi làm bài kiểm tra sức khỏe tổng quát mà em còn nợ Fate thì em sẽ đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận