Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 9.5: Buổi cắm trại bất ổn.

0 Bình luận - Độ dài: 8,866 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ngày 11 tháng 4 năm 2026

Dậy sớm từ lúc bốn giờ sáng, tôi dùng điện thoại trong phòng gọi điện cho nhà bếp để yêu cầu bữa sáng, sau đó thì đi tắm. Tôi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng và cảm nhận sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể.

Sau tang lễ, vào ngày 16 tháng tư sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn về tương lai của những Iris đang sống ở Thần Điện này. Mọi người sẽ quyết định xem Iris có ở lại Thần Điện hay không, và nên xử trí thế nào với căn cứ Theta ở dưới lòng đất. Tôi tất nhiên là cũng tham gia. Có điều, dựa trên tình hình hiện tại thì việc tống cổ hoàn toàn Iris ra khỏi Thần Điện là khá khó. Bởi vì có rất nhiều. À không, phải nói là tất cả các vị thần đều có thiện cảm với Iris và muốn giữ họ ở lại. Tôi chỉ mong những thứ mình chuẩn bị cho cuộc họp sẽ giúp tôi có cơ hội giành chiến thắng.

Mà, đó là chuyện của tuần sau, thế nên không cần phải vội. Hiện tại tôi có được một vài ngày để nghỉ ngơi thư thái. Vì là một người luôn bận rộn với công việc, tôi không bao giờ phí phạm ngày nghỉ của mình. Thay vì bù đầu để nghĩ cách đối phó với các vị thần, tôi lên kế hoạch thư giãn cho riêng mình.

Trong trí nhớ của mình, tôi nhớ rằng có một con hồ nằm cách Thần Điện khoảng sáu ki lô mét. Nơi đó khá phù hợp để làm nơi cắm trại câu cá, tận hưởng thiên nhiên và tạm quên đi ồn ào của thành phố.

Kế hoạch chỉ mới nảy ra trong đầu thôi, thế nên tôi không có sự chuẩn bị từ trước. Tôi không mang theo lều trại hay bất kì dụng cụ đi câu nào cả. Nhưng cũng không cần phải lo lắng về điều đó. Kiểu gì thì bên dưới khu vực Theta cũng sẽ có vài thứ hữu ích mà tôi có thể mượn dùng, như là máy in 3D chẳng hạn. Tôi có thể dùng chiếc máy đó để in ra bất kì đồ vật nào mà tôi muốn.

Tắm táp xong, tôi mặc vào chiếc áo choàng tắm rồi dùng một chiếc khăn để lau khô tóc. Tuy là tôi không còn sở hữu năng lực tiên tri nữa, nhưng mà khả năng căn chỉnh thời gian của tôi vẫn khá chuẩn. Tôi yêu cầu họ mang thức ăn đến muộn bảy phút. Thế nên ngay khi vừa bước ra phòng ngủ thì cũng là lúc có tiếng gõ cửa.

Một giọng nói nữ phát ra từ bên ngoài phòng. “Tôi mang bữa sáng đến rồi.”

Tôi ngồi xuống giường rồi đáp lại. “Ừ. Vào đi.”

Cửa mở ra, và tôi nhìn thấy cô hầu gái bước vào. Cô mang theo một cái khay đựng bữa sáng cho tôi. Không quá ngạc nhiên khi đó là một Iris. Cô ta mặc một bộ đồng phục hầu gái kiểu mới, với chiếc váy ngắn màu đen và áo sơ mi trắng. Khuôn mặt của cô ta trông cũng khá xinh đẹp và thanh tú. Mái tóc đen óng, kiểu tóc buộc hai bên tạo cảm giác mộc mạc. Nhưng có điểm khiến tôi phải đặc biệt chú ý. Đó là biểu cảm vô hồn, lạnh lẽo và một chiếc bịt mắt trắng trên mắt phải. Trông có vẻ như cô ta đã từng trải, một kẻ đã từng tay nhuốm máu.

Tôi ghét những loại như vậy. Cô ta đúng ra không được phép xuất hiện ở nơi này.

Cô ta đi đến bên giường của tôi, đặt chiếc khay thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh. Tôi nhìn vào đĩa ăn. Có một phần omurice (*), xúc xích, salad và cà phê.

(*) Omurice là món ăn của Nhật Bản. Tên gọi Omurice được kết hợp từ “Omelette’ trong tiếng Pháp và “Rice” trong tiếng Anh. Đây là món cơm trứng cuộn rất được yêu thích tại Nhật Bản và thường xuất hiện trong những hộp cơm.

Có chút thất vọng.

Tôi không yêu cầu cụ thể mình muốn ăn món gì để chờ đợi một sự bất ngờ. Cuối cùng thì lại được một bữa sáng không khác thường ngày là mấy.

Sau khi đặt thức ăn xuống bàn, cô hầu gái không rời đi mà lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó cũng chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc nào cả.

“Cô có thể ra ngoài rồi.” Tôi nói.

“Cô có thời gian để nói chuyện không?”

Tôi có thể dễ dàng đoán được chuyện mà cô ta muốn nói với tôi là gì. Thế nên tôi đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt không quan tâm.

“Nếu là về chiếc thẻ nhớ mà tôi đã đưa cho Zero thì không có gì để giải thích hết. Những gì bên trong chiếc thẻ chẳng phải là đủ để các cô tự hiểu rồi sao.”

Bên trong chiếc thẻ nhớ là một vài thông tin mà Rio và các Iris không muốn cho Zero biết được. Đúng như tôi dự đoán thì Zero đã chẳng dám mở chiếc thẻ nhớ đó ra đọc mà phải gửi về Theta để phân tích. Tôi đoán bọn chúng đã có một phen hoảng sợ.

“Đó cũng chỉ là một lời chào hỏi nho nhỏ của tôi mà thôi.” Tôi nói tiếp.

Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, cô ta nói. “Nếu ý định của cô là đuổi hết Iris chúng tôi ra khỏi Thần Điện thì cô đã thành công rồi đấy.”

Thành công?

Tôi có hơi không hiểu lắm. Thế nên mới hỏi lại. “Ý cô là gì nào?”

“Chẳng cần đến tuần sau, Iris chúng tôi đã có quyết định rồi. Chúng tôi sẽ rời Aura và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”

Thì ra là vậy. Hẳn bên phía Tập đoàn Miyazaki đang không muốn những Iris do họ sở hữu phải làm việc dưới mệnh lệnh của các vị thần thay vì là mệnh lệnh của Rio. Điều này cũng chỉ nâng cao phần thắng của tôi thôi chứ vẫn chưa khiến mọi chuyện an bài. Vì kiểu gì ngày mai, các vị thần cũng sẽ tìm cách để xoay chuyển tình thế.

Tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của những người chị em của mình. Iris là những bề tôi vừa trung thành vừa tài giỏi về mọi mặt. Nếu bọn họ không phải những kẻ sát nhân thì có lẽ tôi cũng sẽ cố giành về cho bằng được.

“Nếu mọi chuyện đã được quyết định thì cô đâu cần phải đến đây nói với tôi chứ.” Tôi nói.

“Phải. Vì từ đây đến tuần sau vẫn còn một khoảng thời gian để thay đổi quyết định. Thế nên tôi mới đến tìm cô để nói chuyện.”

Tôi cười khì một tiếng rồi đáp. “Cô nghĩ có điều gì có thể khiến tôi vui hơn việc nhìn thấy các cô rời khỏi đây à?”

Tôi đã bắt đầu kế hoạch này từ một năm trước, chính vào cái ngày các cô giết cha của tôi. Thế nên dù các cô có đưa ra điều kiện như thế nào thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi.

“Nếu có thời gian rảnh thì sao không đi thu dọn đồ dùng cá nhân đi.”

“Tôi sẽ không đưa ra bất kì điều kiện gì để thuyết phục cô cả.”

Cô ta khiến tôi bắt đầu trở nên tò mò.

“Thế cô định làm gì?” Tôi lại hỏi.

Bỗng, gương mặt như làm từ sắt thép của cô ta lại có thay đổi. Cô ta nhẹ nhàng nở một nụ cười rạng rỡ và nói. “Kể từ hôm nay, tôi sẽ là hầu gái riêng của cô. Chỉ như thế thôi.”

“Hả?!”

***

Đồ ăn, nước uống, túi ngủ, đèn pin, cần câu, bếp dã ngoại và một vài dụng cụ sinh tồn khác. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Tôi cũng không quên mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên nữa. Khoảng năm giờ kém, khi mà hầu hết các vị thần vẫn còn đang say giấc, tôi đeo balo lên và rời khỏi Thần Điện.

Dù đã hơn bốn mươi năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ con đường để đến được vị trí con hồ gần Thần Điện.  Tôi thảnh thơi đi bộ qua những con đường quanh co, ngắm nhìn những cây cối xanh tươi và nghe tiếng chim hót ríu rít. Cảm giác hòa mình vào thiên nhiên thật là khiến con người hạnh phúc. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi đã đến được con hồ mà tôi mong muốn. Nó nằm giữa một khu rừng rậm, có một bờ cát trắng và nước trong xanh. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt.

Nhưng rồi, tôi lại sớm cụt hứng.

Xa xa trên bãi cát, có một chiếc lều màu xám đã được dựng sẵn từ trước. Phía trước chiếc lều có một chiếc lửa trại với một đống củi khô có sẵn bên trong. Còn bên cạnh lều thì được đặt một chiếc ghế đi câu cá và bộ dụng cụ đi câu. Cô ta bước ra từ bên trong chiếc lều và làm một tư thế cúi chào như thể một hầu gái đang chào mừng chủ nhân trở về nhà.

Ha ha. Tôi còn tưởng rằng đã đuổi được cô ta rồi cơ đấy. Vậy mà hóa ra trong hai tiếng yên ắng vừa rồi, cô ta đã đến đây trước và làm mấy trò con bò này.

Làm hầu gái riêng gì chứ. Hẳn là Iris đang nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của Rio, và cũng lo sợ rằng tôi đang âm mưu cái gì đó. Thế nên mới cử cô ta theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Sự tồn tại của cô ta ở đây thật là khó chịu. Nhưng tôi sẽ không để sự khó chịu đó phá hỏng chuyến dã ngoại này của tôi. Tôi quyết định đi đến một nơi cách xa nơi cô ta dựng lều.

Đi đến được một nơi cao ráo và bóng mát, tôi đặt chiếc ba lô to và nặng xuống đất, rồi lấy ra từ trong ba lô những vật dụng đã chuẩn bị từ trước. Sau khi làm xong chiếc trại, tôi đi xuống bờ hồ để chụp ảnh và tắm mát.

Lúc này, tôi bỗng nhớ về cha của mình. Người vừa mất vào năm ngoái. Cha tôi là một người yêu thiên nhiên và thích khám phá. Cứ mỗi lần tôi được nghỉ lễ ở trường là ông cũng tạm gác lại công việc và dẫn tôi đi đây đó. Một lần, cha tôi đã dẫn tôi đi dã ngoại bên bờ hồ trong rừng. Đó là một kỷ niệm độc đáo mà tôi không bao giờ quên được.

Tôi nhớ chiếc hồ đó rất đẹp và yên bình, nước trong xanh như pha lê, phản chiếu ánh nắng vàng ươm. Xung quanh hồ là những cây cổ thụ cao vút, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Chúng tôi đã cắm trại trên một bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn những đám mây trắng bay lướt trên bầu trời xanh thẳm. Cha tôi đã dạy tôi cách lập lửa, nấu ăn và chăm sóc cho chính mình. Chúng tôi cũng đã cùng nhau câu cá trên hồ, và thưởng thức những con cá tươi ngon mà chúng tôi tự tay bắt được. Cha tôi còn kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống của ông khi còn trẻ, như lần ông đi du lịch xuyên Aura bằng xe máy, hay lần ông gặp gỡ và yêu mẹ tôi trong một buổi tiệc sinh nhật. Những câu chuyện ấy khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ và yêu quý cha hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cha.

Cha tôi có một ước mơ là trở thành một nhà bảo vệ thiên nhiên, giúp giải quyết những vấn đề về ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Cha tôi luôn mong muốn con người và thiên nhiên có thể sống hòa thuận và bền vững. Nhưng cũng chính vì vậy mà ông ấy đã quá ám ảnh với việc con người Trái Đất tàn phá môi trường sống của chính họ. Rồi ông đã bị lôi kéo vào một kế hoạch thôn tính Trái Đất vớ vẩn. Và cuối cùng bị Rio giết.

Sẽ thật là nhục nhã nếu như tôi nói rằng bản thân vì báo thù cho cha mà đã giết Rio. Bởi vì tội lỗi của cha tôi là không thể bào chữa. Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại cảm thấy bản thân sẽ thanh thản nếu như có thể nói ra những lời như vậy. Tôi cảm giác bản thân rất giống một kẻ đạo đức giả.

Sau khi bơi một vòng gần hồ để hạ nhiệt và tiện thể xem xem hồ có cá không, tôi bơi trở lại vào bờ và bắt đầu việc câu cá. Tôi vung cần câu một cái thật mạnh, để lưỡi câu bay ra xa tít, sau đó thì cố định cần câu trên một cái giá. Cuối cùng, tôi ngồi xuống ghế và giở cuốn sách đã mang theo từ trước ra và đọc.

Tôi tận hưởng buổi trưa của mình với món cá nướng và ngủ một giấc thoải mái. Tôi ngủ say sưa không biết trời đất là gì, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng mưa. Khi mở mắt, tôi thấy những giọt nước lấp lánh như những viên ngọc khi ánh sáng chiếu qua. Tôi thấy những đám mây đen u ám phủ kín bầu trời và những tia chớp rực rỡ cắt ngang không gian. Tôi thấy những con sóng dữ dội gõ vào bờ hồ và những con chim bay vội vã tìm nơi trú ẩn.

Không hiểu từ đâu xuất hiện cơn mưa trái mùa dữ dội đến vậy. Tôi không lường trước được nên chỉ mang theo mỗi một chiếc túi ngủ. Nhưng may mắn là khu vực tôi cắm trại được bảo vệ bởi bức màn vô hình nên không bị ướt.

Là ma thuật của ai vậy?

Tôi nhìn về phía chiếc lều bạt đằng xa. Trong làn mưa trắng xóa có bóng dáng của cô ta.

Không lẽ, đây là ma thuật của cô ta sao? Nhưng làm cách nào?

Vì quá kinh ngạc, tôi muốn hỏi trực tiếp. Tôi mặc kệ đồ đạc của mình mà chạy đến chỗ cô ta. Bức màn vô hình đi theo tôi, trong khi một bức màn khác vẫn đang bảo vệ chiếc trại của tôi khỏi bị ướt. Khi tôi gần đến nơi, thì đã thấy được ánh sáng của ma lực đang tỏa ra từ người của cô ta.

Không. Không thể nào. Một Iris làm sao có thể sử dụng được ma thuật chứ. Điều này quá vô lý.

Tôi bước thẳng vào trong tấm màn bảo vệ của cô ta rồi hỏi. “Làm sao mà cô có thể chứ?”

Trong khi vẫn giữ tư thế đan chéo hai lòng bàn tay vào nhau để duy trì kết giới, cô ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng giọng thản nhiên. “Tôi học.”

“Ý của tôi không phải như vậy. Lời nguyền của Fate khiến cho những kẻ phạm tội giết người không thể sử dụng ma thuật. Làm sao mà cô có thể phá lời nguyền đó chứ?”

“Bởi vì, tôi chưa giết người bao giờ.”

Câu trả lời của cô ta khiến tôi sốc. Cô ta là một Iris, nhưng chưa từng giết người bao giờ ư. Điều đó là vô lý. Điều đó hoàn toàn khác với những gì mà hắn đã kể cho tôi nghe. Cái tên Fujiwara Neji đó đã nói dối, hay là cô gái này là ngoại lệ.

“Còn có những Iris khác chưa từng giết người sao?” Tôi hỏi.

“Chúng tôi không được tạo ra để giết chóc. Việc có giết một người hay không vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định cá nhân và không bị ép buộc bởi bất kỳ ai. Trong đa phần các trường hợp, chúng tôi chọn cách vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của kẻ thù chứ không giết họ.”

“Làm sao mà tôi có thể tin được chứ. Các cô đã giết rất rất nhiều người mà.”

“Cũng giống như trong một xã hội luôn tồn tại cả người tốt lẫn người xấu. Iris cũng vậy.”

Theo ý của cô ta thì chẳng lẽ những suy nghĩ của tôi về Iris trước giờ đều chỉ là định kiến thôi sao?

“Cô còn câu hỏi nào muốn tôi giải đáp không?”

Tôi chỉ biết im lặng. Không còn có một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của tôi lúc này.

Nếu như suy nghĩ của tôi về Iris là sai. Vậy thì kế hoạch tống khứ toàn bộ Iris ra khỏi Thần Điện của tôi cũng là sai nốt.

Chết tiệc. Đáng lý ra tôi không nên tin tưởng vào cái tên Neji khốn khiếp đó.

Phần 2

Tôi ngồi nướng cá bên lửa trại, cảm nhận hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí. Tôi ngắm nhìn làn khói nghi ngút bốc lên, bay xuyên qua kết giới rồi ngay lập tức bị những hạt mưa rơi xuống làm cho tan biến.

Trời mưa như trút nước và không có dấu hiệu sẽ dừng lại sớm. Mực nước của con hồ đã dân lên một chút và gần như đã chạm vào kết giới.

Vẫn còn cả tháng nữa mới đến mùa mưa mà. Cơn mưa này cứ như thể là do ai đó cố tình làm ra vậy. Chính vì nó mà tôi không có chỗ ngủ, cũng không có cá để ăn. Cuối cùng là đành phải miễn cưỡng mà trú tạm ở căn lều của cô ta.

Cô ta ngồi đối diện tôi, đôi tay không ngừng trở đi trở lại những xiên thức ăn một cách điêu luyện để cho chúng không bị cháy. Mới đó mà cô ta đã nướng đầy một dĩa thức ăn mà đã mang theo từ trước.

Sau khi rưới nước sốt lên, cô ta đưa dĩa thức ăn cho tôi. Tôi nhận lấy và bắt đầu thưởng thức. Khi cắn một miếng và nhai, tôi vô cùng kinh ngạc vì hương vị của nó. Thịt nướng có mùi thơm nồng, dai ngọt. Nước sốt có mùi vị khá lạ lẫm, có đủ ngũ vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng và được cân bằng một cách hoàn hảo. Đây quả thực là một mỹ vị mà tôi lần đầu được thưởng thức trong đời.

Không kiềm được sự tò mò, tôi hỏi cô ta. “Đó là nước sốt gì vậy?”

“Là sốt cá(*).” Cô ta đáp.

(*) Cô hầu nói “fish sauce”, ý chỉ “nước mắm”. Nhưng Jade lại hiểu nó là “sốt cá”.

“Sốt làm từ cá á?”

Nhưng mà tôi đâu cảm nhận được mùi vị của cá đâu nhỉ.

“Đúng vậy. Người ta ướp cá bằng muối trong nhiều tháng. Sau đó thì chắt lấy nước và làm thành nước sốt.”

Ra vậy. Cách chế biến nghe vô cùng đơn giản như vậy, có lẽ đây là một loại gia vị bình dân của người Trái Đất.

Đồ ăn Trái Đất từ lâu đã thành một phần của ẩm thực Aura. Tôi ăn nó hằng ngày nên cứ tưởng như đã hiểu nó trong lòng bàn tay rồi chứ. Nhưng tôi lại quên mất rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và đa dạng biết bao.

Hẳn là cô ta đã có rất nhiều trải nghiệm về cuộc sống ở Trái Đất. Thế nên tôi hỏi cô ta.

“Nè. Trái Đất trên sách báo, tin tức, thời sự và phim ảnh. Nó có giống với Trái Đất ngoài đời không?”

“Còn tùy vào cảm nhận mỗi người.”

“Thế cảm nhận của cô về Trái Đất như thế nào?”

Cô ta bỗng dưng lại im lặng một hồi. Con mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào đống lửa đang cháy, cô nói. “Tôi đồng cảm với suy nghĩ của cha cô.”

Tôi biết ánh mắt và lời nói đó có ý nghĩa gì. Mặc dù chỉ là từng thấy nó trên phim ảnh, nhưng tôi đoán rằng cô ta đã có một quá khứ không mấy tươi đẹp. Có thể chiếc bịt mắt kia chính là minh chứng cho điều đó.

“Vậy mà cô vẫn chưa từng giết một ai sao?” Tôi hỏi.

“Có lẽ chỉ là do tôi xui xẻo nên đã không còn có thể giết người được nữa.”

Có lẽ tôi không nên hỏi thêm nữa. Sợ rằng sẽ động vào vết thương lòng của cô ta. Mặc dù vẫn còn nhiều điều mà tôi còn tò mò, tôi vẫn quyết định sẽ gạt nó sang một bên.

Nhưng tôi thật sự không thể ngờ rằng bản thân lại sắp phải tận mắt chứng kiến quá khứ kinh hoàng của cô ta.

***

Trong khi đang say giấc trong chiếc lều trại, tôi bỗng thức giấc vì một cảm giác đau nhói bất chợt từ đâu ập đến con mắt phải của tôi. Cơn đau tựa như búa bổ, khiến tôi không tài nào nhấc được mí mắt của mình lên được. Tôi hé mở mắt trái của mình và nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Đây là đâu?

Trông nó như một nhà kho bỏ hoang, nơi chỉ có bụi bặm, rác rưởi và chuột bọ. Không có ánh sáng, không có tiếng động, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Tôi cố di chuyển cơ thể thì nhận ra bản thân đang bị trói chặt vào một cột sắt gỉ trong tư thế ngồi, không thể chuyển động hay kêu cứu. Tôi nhìn những vết thương trên người đang nhiễm trùng, đau nhức và chảy máu. Cơ thể tôi kiệt sức và mệt mỏi.

Tôi không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Tôi không biết họ muốn gì từ tôi, và tôi cũng không biết liệu tôi còn sống sót được bao lâu nữa.

Tôi hoảng sợ khi nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi. Tôi lo lắng cho những người chị em Iris của mình? Họ có đang tìm kiếm tôi không? Họ có còn nhớ tôi không? Tôi khóc thầm trong bóng tối, mong sao có ai đó đến cứu tôi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà kho mở ra. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên gần tôi. Tôi đã hi vọng rằng đó là Rio.

Nhưng rồi, cảm giác sợ hãi trong tôi lại dân lên khi tôi nghe thấy được một giọng nói.

“Cô ta vẫn chưa khai gì à?”

Vì quá kiệt sức, tôi không thể nhận ra gương mặt của kẻ đó. Nhưng chỉ cần nghe được giọng nói thì tôi đã nhận ra ngay. Hắn ta chính là Fujiwara Neji.

“Các ngươi chuẩn bị thuốc và máy nghiền đi. Đích thân ta sẽ cạy cái miệng này ra.”

Thuốc? Thuốc gì cơ?

Một tên trong đám bước lại gần tôi. Hắn ta không nói không rằn mà cắm thẳng một chiếc kim tiêm vào cổ của tôi. Cơn đau nhói khiến tôi rên rỉ. Ngay sau mũi tiêm đó, đầu óc tôi bỗng nhiên trở nên minh mẫn lạ thường. Tuy cơ thể vẫn còn đau đớn và kiệt sức, nhưng tôi đã dần lấy lại nhận thức của mình.

Hẳn bọn chúng làm vậy là để có thể dễ dàng moi thông tin từ tôi. Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi vẫn quyết sẽ không khai lấy một lời. Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại những người chị em của mình.

Sau một lúc, một tên khác đã cởi trói cho tôi. Rồi hắn ta dùng sức của cánh tay để kéo lê tôi đi đến một nơi nào đó.

Tôi nghe thấy tiếng ồn của một chiếc máy đang hoạt động. Tiếng ồn của máy như tiếng sấm rền vang.

Đó là một chiếc máy nghiền đá?

Những chiếc răng sắt của máy như những nanh sắc bén đang quay một cách từ từ.

Khi nhận ra ý định thật sự của bọn chúng, cơ thể tôi run lên vì sợ hãi.

Bọn chúng sẽ dùng chiếc máy này để tra tấn tôi ư?

Nước mắt tôi giàn dụa. Tôi dùng chút sức lực còn lại của mình để cầu xin bọn chúng.

“Làm… ơn, đừng.”

Nhưng mà hắn ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Hắn ra lệnh.

“Đừng dừng lại cho đến khi cô ta khai ra mật khẩu của Iris’s eye.”

Tôi cố giãy dụa. Nhưng vô ích. Một tên đàn em của hắn nắm chặt lấy tay của tôi và đưa vào chiếc máy.

“Không… làm ơn…”

***

Tôi bật dậy trong đêm vì ác mộng kinh hoàng. Tôi cố gắng thở đều và lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn quanh căn lều tối tăm, chỉ có ánh trăng rọi xuyên qua rèm cửa.

Giấc mơ vừa nãy là gì vậy? Nó quá chân thật, hệt như một ký ức vậy.

Tôi bỗng nghe thấy có tiếng rên rỉ. Tôi quay sang nhìn thì nhận ra tiếng rên rỉ đó phát ra từ miệng của cô ta. Cô ta mê sản như gặp ác mộng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tôi lo lắng nên nhanh chóng bật đèn để kiểm tra.

“Này! Cô không sao đó chứ.”

Tôi gắng đánh thức cô ta dậy, nhưng không có hiệu quả. Cô ta quằn quại trên chiếc túi ngủ của mình, mặt đỏ bừng và toát mồ hôi, đồng thời miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Làm…ơn…hãy…dừng lại.”

Tôi chợt nhận ra đây cũng chính là tiếng rên rỉ mà tôi nghe được trong giấc mơ vừa rồi.

Thôi chết rồi. Lẽ nào là do chiếc răng sói mà tôi đang mang?

Tôi lập tức lôi chiếc mặt dây chuyền răng sói từ trong áo ra. Đúng như những gì tôi lo sợ, chiếc răng sói đang phát sáng. Nó đang hấp thụ năng lượng từ cơn ác mộng của cô ta. Có lẽ chiếc răng sói đã không được sạc lại trong thời gian dài nên nó đã mất kiểm soát và tự mình tìm thức ăn từ xung quanh.

Chết tiệc. Đáng lý ra tôi phải phong ấn chiếc răng lại mới phải.

Cứ thế này thì sẽ nguy mất. Phải ngay lập tức ngăn chiếc răng lại. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi lều và ném chiếc dây chuyền răng sói đi xa. Tôi hy vọng rằng khi tách biệt khỏi nó, cơn sốt của cô ta sẽ giảm dần.

Nhưng điều đó không xảy ra. Ngược lại, tiếng rên rỉ của cô ta càng to hơn.

Hết cách, tôi đành nhờ đến sự trợ giúp của Eye.

“Eye! Tình trạng cô ta thế nào rồi?”

Eye lập tức hồi đáp. “Đối tượng đang trong tình trạng bị cạn linh lực nên không có khả năng phản kháng lại lời nguyền ác mộng của sói đuôi độc nanh kiếm. Cách duy nhất để cứu là truyền linh lực cho đối tượng. Và cô phải làm nhanh, vì không còn nhiều thời gian nữa.”

Truyền linh lực ư? Tôi vì đã sát nhân nên không còn có thể sử dụng linh lực được nữa. Và trong khu rừng vắng này, biết tìm đâu ra người có linh lực chứ.

Hay là biến lại thành Thần Rừng?

Cũng không được. Chiếc răng sói đã mất kiểm soát rồi. Nếu dùng nó thì tôi không biết sẽ có điều tồi tệ gì xảy ra.

Linh lực. Linh lực. Biết tìm đâu ra linh lực đây. Phải rồi, vẫn còn một cách có thể thử. Đó là cho cô ta hấp thụ lại linh lực từ chiếc răng. Không có thời gian để đắn đo, tôi lập tức chạy ra bên ngoài và nhặt lại chiếc răng.

Để chiếc răng không còn gây hại nữa, tôi buộc phải phá hủy nó. Tôi lục tìm trong ba lô của mình một chiếc kìm cộng lực mini. Tôi cho chiếc răng vào một mảnh vải và quấn lại, sau đó kẹp nó vào miệng của chiếc kìm. Tôi dùng tay kẹp chiếc kìm lại cho đến khi chiếc răng vỡ ra.

Chiếc răng thật sự rất cứng chắc. Tôi phải dùng hết sức bình sinh của mình thì mới làm cho nó vỡ ra. Và tôi phải tiếp tục làm vỡ nó cho đến khi những mảnh vụn trở nên nhỏ nhất có thể.

Ánh sáng mạnh mẽ từ những mảnh vụn của chiếc răng chiếu xuyên qua lớp vải. Nếu không hấp thụ vào cơ thể, chỉ vài phút nữa là linh lực từ trong chiếc răng sẽ bay hơi hết.

Tôi nhanh chóng đổ hết các mảnh vụn vào một cái cốc và đổ vào thêm một ít nước. Tôi hớp một ngụm, rồi dùng miệng mớm cho cô ta uống từ từ. Tôi hi vọng làm như vậy thì mới hạn chế tối đa việc linh lực bị thất thoát và tình trạng của cô ta sẽ nhanh cải thiện.

Tôi không biết đã bao lâu, khi tôi thấy cơ thể cô ta dần dịu đi. Cơn sốt của cô đã hạ xuống, và tiếng thở của cô đã trở nên đều đặn hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mà cứu được cô ta. Nếu mà cô ta chết ở đây thì tôi không tưởng tượng được bọn Iris sẽ phản ứng với tôi như thế nào. Cơ mà tôi mua chiếc răng sói đó cũng tốn ngót nghét năm triệu đô. Dùng nó để cứu mạng một Iris kể ra cũng hơi tiếc thật.

Để cho linh lực hấp thụ dễ dàng, tôi kích thích tuần hoàn máu bằng cách xoa bóp cơ thể của cô ta. Và tôi nhận ra một điều. Tay phải và chân phải của cô ta chỉ là chi máy nhân tạo được bọc bên ngoài bằng vật liệu giả da.

Vậy giấc mơ đó chính xác là những gì mà cô ta đã trải qua nhỉ. Đúng là đáng thương làm sao.

Trước đây, trong mắt của tôi, hình ảnh Iris hiện lên là những vũ khí nhân tạo đội lốt người. Chúng mạnh mẽ, thông minh, hiếu chiến và không dễ dàng bị khuất phục trước bất kì kẻ thù nào. Thế nhưng hôm nay, hình ảnh đó chính thức sụp đổ. Hóa ra, bọn chúng cũng chỉ là những sinh vật có cảm xúc như con người, cũng có lúc biết đến đau đớn và sợ hãi.

Fujiwara Neji. Tên đó mới chính là kẻ không có cảm xúc. Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt lạnh lùng của hắn khi ra lệnh tra tấn cô bé này. Tôi đã không còn tin tưởng vào hắn nữa.

Và có lẽ, tôi cũng nên xem xét lại kế hoạch đuổi toàn bộ Iris khỏi Thần Điện của mình.

Mà giờ nhìn kĩ lại. Cô ta chẳng phải cũng có nét gì đó trông giống Vivi sao. Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Tôi nhìn vào chiếc bản tên kim loại được gắn trên ngực áo của cô ta.

“Iris Corrin.”

Phần 3

Ngày 16 tháng 4 năm 2026

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày diễn ra cuộc họp. Chúng tôi tề tựu trong một phòng họp rộng lớn, trang trí bằng vàng và ngọc trai. Trên tường treo những bức tranh vẽ những cảnh đẹp của thiên nhiên và những huyền thoại về các vị thần. Trên trần nhà là một bóng đèn khổng lồ, phát ra ánh sáng rực rỡ. Căn phòng họp này được xây dựng phục vụ mục đích tổ chức các buổi tọa đàm giữa Thần và con người, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà nó được sử dụng. Và tại đây vào ngày hôm nay, tương lai của tất cả các Iris đang sống ở Thần Giới sẽ được quyết định.

Sau một tuần suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ trình bày tất cả những lý lẽ mà tôi đã chuẩn bị từ trước với mục đích trục xuất Iris khỏi Thần Điện. Dù hiểu và thông cảm cho các vị thần và các Iris, nhưng đây là điều mà tôi không thể không làm. Suy cho cùng cũng là vì lợi ích của Thần Giới mà thôi.

Trong căn phòng họp, mười tám vị thần đang ngồi trên những chiếc ghế cao quý. Mỗi người đại diện cho một nguyên tố, một tính cách hoặc một giá trị quan trọng trong cuộc sống của con người.

Nổi bật trong số họ, ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng chính là Vị thần của Tri thức, mẹ của tất cả các vị thần, người có sắc đẹp như bước ra từ trong tranh, Elodie Fate. Đôi mắt đỏ của cô ấy như hai viên ngọc quý, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và ma mị. Mái tóc vàng óng của cô ấy dài đến lưng, mềm mại và óng ả như tơ lụa. Vóc dáng của cô ấy nhỏ nhắn và thanh mảnh như một đứa trẻ, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm và cao quý. Và điểm đáng chú ý nhất chính là đôi tai nhọn của cô ấy là biểu tượng của giống loài Elf trường sinh bất tử.

Đã ba mươi sáu năm không gặp, trong tôi bây giờ có một cảm giác rất khác. Tôi đã không còn xem Fate là một bề trên tôn kính nữa. Tôi không còn hồi hộp hay sợ hãi khi phải đối diện với người. Mà thay vào đó, tôi có thể dễ dàng đứng trước người và gọi người một tiếng “mẹ” với đầy sự mỉa mai. Đó là một loại cảm xúc nổi loạn mà tôi đã học được khi mới trưởng thành.

Ngồi ở một vị trí thấp hơn bên phía đối diện là những người đại diện cho hoàng tộc, mà đứng đầu chính là Hoàng Phi. Tôi và Kanon cũng là hai người đại diện được cử đến tham dự cuộc họp. Có điều, hai chúng tôi phải ngồi ở một vị trí riêng biệt và chịu sự dò xét gay gắt của tất cả mọi người.

Tôi quay sang hỏi Kanon. “Em tưởng chị phải ngồi ở ghế trung lập chứ. Sao tự nhiên lại ngồi ghế phản đối giống em vậy?”

Kanon cười khì một tiếng và đáp. “Đâu thể để em ngồi một mình được chứ.”

Tôi mà tin được lòng tốt của chị ta thì tôi chết liền. Chẳng phải quá rõ ràng, cơn mưa hồi tuần trước chính là do chị ta tạo ra hay sao. Với cả, tôi đâu chỉ có một mình. Bên cạnh tôi còn có Iris Cent, người đại diện cho phía Iris.

Hóa ra đúng như những gì Corrin đã nói, Iris thật sự đã quyết định sẽ rời Thần Giới. Tin tức này đã lan truyền vào mấy ngày gần đây, gây xôn xao trong các vị thần. Thế nên hôm nay, ai đó đã nảy ra cái ý tưởng phân chia ghế ngồi thành ba phe gồm tán thành, phản đối và trung lập này, ngoài việc để gây áp lực cho những ai muốn phản đối, còn là để dò xét quyết định của Iris. Và khi Cent ngồi vào chiếc ghế phản đối như thế này thì mọi tin đồn đều đã được xác nhận.

Chín giờ sáng, cuộc họp chính thức bắt đầu. Fate là người đầu tiên đứng lên phát biểu.

“Ta là Thần Tri thức Elodie Fate. Hôm nay, ta ở đây để chủ trì cuộc họp này với vai trò trung lập. Đầu tiên, ta xin cảm ơn các ngươi đã dành thời gian để đến đây và tham gia cuộc họp này. Đây là một vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi, thế nên các ngươi hãy lắng nghe và cân nhắc một cách công bằng. Như các ngươi đã biết, khoảng một năm trước, một vụ khủng bố kinh hoàng đã xảy ra. Rio cùng các Iris đã tấn công trụ sở của cục tình báo Destiny và giết hại rất nhiều người. Cuộc khủng bố đã nhanh chóng được đàn áp. Người cầm đầu đã bị tiêu diệt.

Nhưng đó chỉ là những gì được dựng nên để qua mặt dân chúng. Sự thật rằng, Rio đã thành công ngăn chặn kế hoạch kích động chiến tranh của cựu giám đốc Destiny. Từ sau vụ việc đó, Rio và các Iris đã chuyển đến sống tại Thần Giới, dưới sự che chở của những vị thần. Nhưng Rio đã phải trả giá cho tội ác giết người không thể tha thứ của bản thân và của Iris.

Sau sự ra đi của Rio, đã có nhiều ý kiến khác nhau về những Iris. Một số người đang có mặt ở đây đồng ý cho họ ở lại Thần Giới, nhưng cũng có một số người phản đối. Và trên hết là đại đa số người dân nếu biết thì cũng sẽ phản đối. Để giải quyết sự bất đồng, ta đã quyết định tổ chức cuộc họp này, để lắng nghe ý kiến của mọi người và tìm ra một giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ thể hiện sự tôn trọng và hợp tác trong cuộc họp này, để chúng ta có thể đạt được một kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Đầu tiên, ta mời Aikawa Kanon, người tham dự với vai trò người đại diện của tập đoàn Miyazaki. Cô hãy đứng lên và phát biểu.”

Lúc này, mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vào Kanon. Tôi ngồi bên cạnh chị ta cũng cảm nhận được không khí áp lực. Dù vậy, Kanon vẫn giữ thái độ bình tỉnh, đứng lên và bắt đầu giải thích.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Aikawa Kanon, là người được ngài chủ tịch của tập đoàn Miyazaki là bà Miyazaki Nanami ủy quyền để tham dự cuộc họp này. Tôi xin bắt đầu truyền đạt quyết định của ngài chủ tịch về vấn đề của Iris như sau. Nếu Rio không có ý định tái sinh và duy trì tổ chức Iris thì toàn bộ tổ chức của cậu ấy sẽ bị giải tán. Việc có phá hủy căn cứ Theta hay không là do Thần Giới quyết định. Nhưng toàn bộ trang thiết bị và các nghiên cứu thuộc sở hữu của tập đoàn đều sẽ được đưa về Nhật. Đó là tất cả những gì tôi có thể truyền đạt.”

Nghe đến đây, cả căn phòng họp trở nên xôn xao. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước quyết định của tập đoàn Miyazaki.

Và rồi, một trong những vị thần đã giơ tay xin phép được phát biểu.

Fate gật đầu chấp thuận. “Thảo thần Elodie Sakura, mời cô.”

Thảo Thần sau đó đứng lên và nói lên suy nghĩ của mình. “Về chuyện đưa Iris về Nhật Bản, tôi có một quan điểm khác. Thứ nhất, tình hình dịch bệnh ở Trái Đất đang rất căng thẳng. Sẽ an toàn hơn nếu để bọn trẻ ở lại Aura. Thứ hai, mục đích mà tập đoàn Miyazaki tạo ra Iris là để phục vụ cho mục đích quân sự. Thế nên ta khá là quan ngại nếu như Iris một lần nữa chịu sự quản lý của họ.”

Tôi không lấy làm bất ngờ khi hai lý do trên được nêu ra trong buổi họp này.

Kanon giơ tay và nhận được cái gật đầu của Fate. Chị đứng lên giải thích.

“Với tư cách là người đại diện của tập đoàn Miyazaki, tôi xin giải tỏa hai nỗi băn khoăn của ngài. Đầu tiên là về vấn đề dịch bệnh thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Iris miễn nhiễm với tất cả các chủng virus Corona. Về vấn đề thứ hai, mọi người có thể hỏi trực tiếp với các Iris để biết được cách bọn họ được tập đoàn Miyazaki chăm sóc. Tôi không phủ nhận Iris được sinh ra là để phục vụ mục đích quân sự. Nhưng đó là vì bên phía Aura đã có những hoạt động gây nguy hại đến an ninh quốc tế trước. Hiện tại thì xung đột giữa chúng ta đã được hòa giải. Vậy nên, bọn họ không có lý gì để sử dụng Iris như là những món vũ khí.”

Tôi cũng giơ tay xin phép được phát biểu để củng cố quan điểm. “Sức mạnh của Iris, phần lớn đến từ trí tuệ và thể chất, và cả những kỹ năng của bọn họ. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nguy hiểm để trở thành một món vũ khí. Hiện tại, con người vẫn đang nghiên cứu và phát triển những món vũ khí tự động hóa áp dụng trí tuệ nhân tạo. Sử dụng con người để làm vũ khí đã lỗi thời rồi. Tôi tin rằng những kỹ năng của Iris sẽ được bọn họ dùng trong những việc hữu ích và nhân văn hơn.”

Một vài vị thần cũng giơ tay xin phát biểu, nhưng đã bị Fate từ chối. “Ta biết mọi người đang rất muốn được nói lên ý kiến của mình. Nhưng ta phải ưu tiên cho những bài phát biểu đã được chuẩn bị từ trước. Người tiếp theo phát biểu là Hoàng Phi Walter Misaki.”

Hoàng Phi tất nhiên đứng về phe ủng hộ việc giữ Iris ở lại. Cô đã đứng lên và đưa ra những lý do để thuyết phục những người khác. Cô nói rằng những Iris góp phần ngăn chặn chiến tranh giữa người Trái Đất và người Aura một lần nữa xảy ra. Và sau đó, họ cũng đã hết lòng phục vụ cho Thần Điện. Một vài trong số họ cũng đã học hỏi và sử dụng ma thuật, và họ đã bí mật giúp đỡ những người dân địa phương trong nhiều lĩnh vực. Họ cũng đã tôn trọng và bảo vệ những truyền thống và văn hóa của vương quốc. Cô cũng nói rằng việc trở về Trái Đất sẽ là một tổn thất lớn cho Iris, và cũng cho vương quốc. Cô mong muốn họ sẽ cho những Iris một cơ hội để ở lại, và để tiếp tục là một phần của vương quốc. Cô tin rằng việc này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, và sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho vương quốc ma thuật.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Hoàng Phi nhận được rất nhiều lời tán dương của mọi người trong phòng họp. Điều đó cũng gây một chút áp lực cho tôi.

Vì có chút tò mò, tôi cũng quay sang hỏi Cent. “Cô thấy thế nào? Có muốn thay đổi quyết định không?”

Bằng một giọng lạnh lùng, Cent đáp lại. “Tôi sẽ cân nhắc.”

Tôi mỉm cười đáp. “Tôi cũng phần nào hi vọng rằng cô sẽ cân nhắc.”

Tiếp theo đó là bài phát biểu của tôi. Để dễ thuyết phục mọi người, tôi bắt đầu diễn như bản thân là người có tình yêu sâu sắc và niềm tự hào đối với vương quốc của mình, cũng như một khát vọng lớn để bảo vệ nó khỏi những kẻ thù.

Đầu tiên, tôi đưa ra những tội ác của những Iris, cùng với lập luận thuyết phục để không cho họ ở lại. Tôi nói rằng những Iris đã gây ra nhiều thiệt hại cho Aura. Họ tuy đã ngăn chặn thành công chiến tranh, nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn tước đi mạng sống của người khác. Họ đã tước đi cơ hội để những kẻ ác được hối cải và làm lại cuộc đời. Họ đã xâm phạm vào điều tối kỵ thiêng liêng mà các vị thần đặt ra là không được phép giết người. Họ đã gây ra nỗi bất an và sợ hãi cho toàn thể người dân Aura.

Ngoài ra, những Iris cũng không có lý do chính đáng để ở lại. Họ không có quyền lợi hay trách nhiệm đối với vương quốc này. Họ thực chất cũng không có ý định gì để bù đắp hay cải thiện những thiệt hại mà họ đã gây ra.

Vì vậy, tôi kết luận rằng những Iris không xứng đáng được ở lại trong vương quốc. Tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo phải đưa ra một quyết định công bằng và khôn ngoan. Tôi cũng mong muốn rằng những Iris sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho những hậu quả mà họ đã gây ra.

Và đó là tất cả những gì tôi đã truyền đạt với tất cả mọi người trong cuộc họp này. Với những lý lẽ chặt chẽ của mình, không một cánh tay nào có thể giơ tay để xin phát biểu được nữa.

“Nếu mọi người không có ý kiến gì với phần phát biểu vừa rồi của Elodie Jade. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết. Trong hòm phiếu đã có sẵn các lá phiếu được các Iris cho vào từ trước. Sau khi công bố kết quả biểu quyết, các Iris sẽ là người đưa ra bài phát biểu cuối cùng.”

Vì không tiết lộ danh tính của chủ nhân lá phiếu nên tôi cũng muốn bỏ một lá phiếu thuận lắm. Nhưng mà nhỡ đâu không một ai trong phòng họp này bỏ phiếu chống thì tôi sẽ bị lộ ra là kẻ hai mặt mất. Tôi vẫn phải bỏ vào một tấm phiếu chống.

Ba mươi phút sau, quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Trong số chín mươi mốt lá phiếu, có tổng cộng sáu mươi tư phiếu thuận, chiếm năm mươi tám phần trăm trên tổng số. Một kết quả khiến tôi có phần hơi bất ngờ. Chắc là bài phát biểu truyền cảm của tôi đã vớt vát lại được phần nào số phiếu chống.

Cuối cùng, phần mà mọi người mong đợi nhất đã đến. Iris Cent đứng lên và phát biểu.

“Tôi là Iris Cent. Tôi đến đây tham dự cuộc họp với tư cách là người đại diện cho toàn thể Iris. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các vị đã bỏ phiếu thuận để cho Iris chúng tôi được phép ở lại Thần Điện. Những tình cảm của quý vị, tôi xin ghi nhận. Nhưng mà như các vị đã thấy, tôi cũng đứng đây để phản đối việc Thần Điện giữ các Iris ở lại. Các Iris, cho dù đã bỏ phiếu thuận hay phiếu chống thì cũng đã bàn bạc với nhau kỹ lưỡng và đưa ra quyết định này.”

“Cô có thể nói rõ cho mọi người ở đây biết lý do tại sao không?” Lần đầu tiên trong cuộc họp, Fate đã chủ động đặt câu hỏi.

“Thưa, chúng tôi phản đối vì hai nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, chúng tôi không muốn làm liên lụy đến toàn thể nhân dân Aura. Vì nếu thông tin Hoàng tộc và Thần Giới bao che cho Iris chúng tôi được lan ra ngoài thì sẽ gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội trong nhân dân. Thứ hai, như mọi người đã biết, ở Trái Đất đang xảy ra một trận đại dịch thế kỷ có tên gọi là Covid–23. Trận đại dịch hiện đã cướp đi sinh mạng của hai phần trăm dân số thế giới và vẫn còn tiếp tục hoành hành. Iris chúng tôi, những người có trí tuệ hơn người và dòng máu kháng được tất cả các loại virus phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu cách chữa bệnh cũng như điều chế được vaccine. Chính vì những lí do trên, chúng tôi quyết định phải trở về Nhật Bản.”

Hoàng phi sau khi nghe những gì Cent nói thì đã giơ tay để được hỏi.

“Cho phép tôi được hỏi. Tại sao chỉ sau khi tiền bối Rio qua đời, các cô mới quyết định rời Thần Giới? Theo tôi được biết thì tiền bối vẫn đang tiến hành nghiên cứu vaccine ngay tại Thần Điện này mà.”

Cent lại đứng lên để giải thích. “Tôi quên không đề cập. Việc nghiên cứu vaccine ở đâu không quan trọng.  Quan trọng chính là nhà tài trợ cho dự án, cũng chính là những người sẽ trả công cho chúng tôi. Có thể các vị không biết, nhưng từ trước đến giờ, chúng tôi chưa từng làm việc không công cho Thần Điện. Chúng tôi vẫn nhận được các khoảng lương hằng tháng đến từ Rio. Hiện nay, tập đoàn Miyazaki đã thay thế Rio tiếp tục tài trợ cho chúng tôi.”

Tôi nhìn thấy những ánh mắt ngạc nhiên đến từ các vị thần.

“Chuyện này… Đây là lần đầu tiên tôi nghe.” Một trong số các vị thần vì không kiềm được mà lên tiếng.

Không biết cũng phải. Bởi vì tiền bạc chính là điểm yếu to đùng của Thần Giới. Chắc hẳn họ nghĩ vì bản thân là thần nên phải được phục vụ vô điều kiện.

Hoàng phi lại giơ tay phát biểu.

“Nếu chúng tôi chi trả khoảng tiền đó thì sao?”

Cent lắc đầu. “Tài chính của Hoàng Tộc đến từ tiền thuế của nhân dân Aura. Chúng tôi không thể nào sử dụng được.”

Nhìn thấy biểu cảm đầy thất vọng của Hoàng Phi và mọi người, tôi biết mọi chuyện đã xong, và tôi đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Có điều, tôi vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi một ai đó nhận ra sự quan trọng của tôi.

“Còn có ai có ý kiến nào không? Nếu không thì ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.”

Cả căn phòng lúc này trở nên im lặng. Tôi chỉ biết thở dài.

Lúc này, Kanon quay sang nói với tôi. “Chị đã bàn với ngài chủ tịch từ trước rồi. Tất cả đều theo ý của em đó. Thế nên đừng có diễn nữa.”

Tôi cười rồi đáp. “Ai thèm diễn chứ. Em thật sự muốn đuổi bọn chúng đi mà.”

Tất nhiên là không đuổi hết rồi.

Từ nãy đến giờ, tôi đóng vai phản diện, cốt chỉ là để mọi người phải có cái nhìn khách quan về Iris thôi. Và cũng để cho kết quả cuối cùng phải do tôi quyết định. Có như thế thì Hoàng Tộc, các vị thần và cả bà mẹ đáng yêu kia mới có cái nhìn coi trọng đối với tôi được.

Tôi quay sang hỏi Iris Cent một lần cuối.

“Giá cả mà chúng ta thương lượng từ trước, cô không đổi ý đó chứ?”

“Tôi không phản đối. Thích làm gì thì tùy cô.”

Nói rồi, Cent đưa tôi một tập giấy tờ. Bên trong chính là danh sách những Iris chưa từng giết người bao giờ. Tôi lật sơ qua thì bị sốc trước một cái tên.

“Cả cô cũng chưa từng giết người á?” Tôi hỏi Cent.

“Thế còn cô? Đã từng giết ai bao giờ chưa?”

“Đoán xem.”

Cho dù tôi có nói là mình đã giết Rio đi chăng nữa thì cô ta cũng chẳng làm gì được tôi. Bởi vì Rio đã không còn là chủ nhân của Iris nữa. Mọi hành vi báo thù của bất kỳ cá nhân Iris nào cũng đều sẽ bị trừng trị.

Tôi tự tin đưa cánh tay của mình lên để được phát biểu. Lúc này, tôi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi người đang lo lắng, đang hy vọng vào những gì tôi nói.

“Elodie Jade. Cô có thể nói lên ý kiến của mình.”

Tôi đứng lên một cách ngạo nghễ và nói một cách dõng dạc.

“Tôi, Elodie Jade, với tư cách là chủ tịch của tập đoàn tài chính và bất động sản lớn nhất Aura sẽ đứng ra tài trợ tổ chức Iris, để họ có thể duy trì trung tâm nghiên cứu Theta, đồng thời tiếp tục làm hầu gái của Thần Điện.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận