Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 10: Cuộc sống mới, khi không còn là một Iris.

0 Bình luận - Độ dài: 9,377 từ - Cập nhật:

Phần 1

Iris Zero

Ngày 18 tháng 4 năm 2026

Tất cả đồ đạc đã được đóng gói và lưu trữ vào Iris’s eye. Tôi ngồi bệt trên chiếc sàn nhà lạnh lẽo, nhìn quanh căn phòng rồi thở phù.

“Vậy là phải thật sự chia tay với mày rồi. Dù gì cũng đã gắn bó suốt nửa năm nên tao sẽ nhớ mày lắm.” Tôi tự nhủ.

Lúc mới chuyển đến sống tại Thần Điện. Tôi đã yêu cầu phải được sống trong căn phòng nằm ngay bên dưới phòng của Rio để hai chúng tôi có thể tiện gặp nhau hơn. Rio không những đáp ứng yêu cầu của tôi mà cũng đã rất thường xuyên đến phòng tôi chơi. Tôi nhớ lại những lần tôi và Rio cùng nhau chơi đùa, nói chuyện, ôm nhau trong căn phòng này. Có lúc, phòng của tôi bất đắc dĩ mà biến thành phòng làm việc để cả hai thức trắng nhiều đêm làm dự án. Khoảng thời gian đó thật tươi đẹp.

Tôi cảm thấy một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tôi không muốn rời khỏi nơi này, nơi chứa đựng quá nhiều ký ức của Rio. Nhưng mà tôi không thể làm gì khác.. Sau cuộc họp hôm qua, quá nửa số Iris đã bị buộc phải rời khỏi Thần Giới. Và tôi là một trọng số đó.

“Zero. Chị có trong đó không?”

Nghe thấy giọng của Asura, tôi lồm cồm đứng dậy.

“Em cứ vào đi.”

Asura vừa đẩy cửa bước vào trong thì nét mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ là vì trông căn phòng lúc này khác xa so với mọi khi. Nó không còn được ấm áp mà đã trở nên lạnh lẽo và trống trải.

“Vậy là chị đã quyết định trở về Nhật?”

Asura hơi bối rối khi hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi lắc đầu.

“Chị vốn không nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Miyazaki. Không có lý do gì để chị phải theo Iris đến Nhật cả.”

Tất nhiên là các Iris khác cũng đã cố thuyết phục tôi về Nhật cùng với họ. Nhưng tôi đã từ chối. Vì dù sao cũng phải từ bỏ Thần Điện mà lựa chọn một cuộc sống mới, chi bằng chọn một cuộc sống mà mình có thể hoàn toàn làm chủ thì vẫn hơn.

Giống như Rio đã từng nói. “Nếu có cơ hội, tôi muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu cũng nên làm vậy.”

“Thế chị định về Hàn Quốc ạ?”

Thay vì lắc đầu rồi để cho Asura tiếp tục đoán mò, tôi nói ra luôn dự định của mình. 

“Chị sẽ đến Ria và bắt đầu một cuộc sống mới ở đó. Chị có một khoản tiền, có thể mua được một căn hộ. Sau đó thì sẽ tìm một công việc gì đó để làm.”

“Nghe không giống một kế hoạch lắm.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Đúng thật là tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Sau khi dồn hết mọi thứ vào việc báo thù thì cuộc đời tôi đã trở nên như thế này. Lạc trôi và vô định. Cứ như thể là cuộc sống này đã kéo dài ra quá mức cần thiết so với mục đích của nó. Điều duy nhất có ý nghĩa với tôi là Rio. Tuy không phải là yêu đương nhăng nhít gì, nhưng chí ít thì cậu ấy là một người bạn mà đã luôn ở bên cạnh khi tôi cần. Giờ thì cậu ấy cũng đi mất, tôi lại cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn.

“Thuê một căn nhà. Tìm một công việc kiếm thu nhập vừa đủ sống. Kết thêm vài người bạn. Cuối tuần đi nhậu. Tìm một người bạn trai. Kết hôn. Sinh con, làm mẹ… Chỉ là những điều mà ai cũng phải làm chứ chẳng phải kế hoạch gì. Nhưng mà như thế cũng tốt. Chị thích một cuộc sống không có kế hoạch như vậy.”

“Ừ. Em hi vọng chị sẽ tìm được những niềm vui mới trong cuộc sống mới.” Asura mỉm cười.

“Cảm ơn em. Asura.”

Vì không còn việc gì phải nán lại căn phòng này nữa, tôi và Asura quyết định đi dạo đâu đó. Theo mong muốn của Asura, tôi đã dẫn con bé xuống khu vực Theta để ngắm nhìn lần cuối trước khi nó bị đóng cửa hoàn toàn. Tôi nắm tay Asura đi qua những hành lang dài, đi qua từng khu vực nghiên cứu khác nhau. Tôi chỉ cho em ấy về những máy móc, những thiết bị mà bình thường em ấy không được phép tiếp cận.

Dù gì thì tất cả các hoạt động nghiên cứu đã bị đình chỉ, còn tôi thì không còn thuộc tổ chức Iris nên không có nghĩa vụ bảo mật thông tin nữa. Tôi giải thích cho Asura về những dự án tôi đã tham gia cùng Rio, những khám phá đã làm và những thách thức đã đối mặt. Tôi cố gắng nói đơn giản và thú vị nhất có thể, để em ấy có thể hiểu và hứng thú. Asura nghe tôi nói với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Em ấy hỏi tôi nhiều câu hỏi, và tôi cố gắng trả lời một cách rõ ràng và chính xác. Cuối cùng, tôi đã dẫn Asura đi ngắm nhìn một thành tựu vĩ đại của Rio.

Bước vào trong căn phòng rộng và tối, tôi nắm tay Asura và kéo con bé đến phía bên kia của căn phòng, nơi có một tấm kính khổng lồ màu đen, to bằng cả bức tường.

“Căn phòng trống trải này dùng để làm gì vậy chị?”

Tôi không trả lời Asura vội mà dùng tay gõ lên tấm kính. Lập tức, tấm kính đen dần trở nên trong suốt. Một thứ ánh sáng chói lóa từ bên kia tấm kính rọi sáng cả căn phòng

“Đây là…” Vẻ mặt của Asura trở nên cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ ở bên kia tấm kính.

Trong không gian hình cầu mang kích thước của một sân vận động, có một quả cầu khổng lồ đang phát sáng. Thứ ánh sáng mà nó phát ra chói chang và ấm áp hệt như ánh mặt trời vậy.

“Đây là mặt trời nhân tạo, nguồn năng lượng của tương lai đó.” Tôi giải thích.

“Không thể nào.” Asura tròn xoe hai mắt. “Nó trông không giống những gì em biết về mặt trời nhân tạo. Nó trông… như là mặt trời thật được thu nhỏ lại vậy.”

Nghe bảo Asura là fan của thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng mà xem ra là em ấy cũng có tìm hiểu về khoa học ở ngoài thực tế.

“Trông đáng sợ đúng không?” Tôi cười rồi hỏi.

“Dạ… có hơi.”

“Yên tâm là an toàn nhé.” Tôi giải thích. “Trông thế thôi chứ bọn chị có hệ thống cân bằng trọng lực và một mớ những thiết bị an toàn khác. Nói thật là ban đầu chị cũng sốc như em vậy. Vì không ngờ là tên đó lại có thể làm ra thứ khủng khiếp này. Nhưng giờ thì quen rồi.”

Asura đặt tay lên tấm kính, mắt đăm chiêu ngắm nhìn mặt trời nhân tạo. Con bé suy tư gì đó một lúc rồi bất chợt mỉm cười.

“Không hiểu sao em lại có cảm giác, nếu là anh Rio thì cái gì cũng có thể làm được.”

Nụ cười ấy cảm giác như ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt. Niềm tin rằng, Rio sẽ quay trở lại. Tôi buộc miệng hỏi Asura.

“Asura này. Rio ra đi như vậy, em có đau khổ không?”

Không cần Asura phải trả lời thì tôi cũng biết. Tình cảm của con bé dành cho Rio sâu đậm như vậy, nếu nói không đau khổ thì chỉ là tự dối lòng mà thôi. Và con bé đã chọn dối lòng.

Asura lại mỉm cười rồi nói. “Em tin rằng anh ấy sẽ sớm quay lại thôi.”

“Thế à.” Tôi cũng ngoảnh mặt nhìn về hướng của chiếc mặt trời nhân tạo rồi gật gù. “Hy vọng là thế.”

Ruby nói rằng Rio bị sát hại là sự trừng phạt của Linh Vương. Nhưng mà Rio cũng không hề có ý định phản kháng. Cậu đã quyết định từ bỏ tất cả để ở lại Linh Giới. Quyết định đột ngột của Rio như một gáo nước lạnh tát vào mặt những người ở lại như tôi và Asura. Dù vậy thì tôi cũng cảm thông cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, cũng đã quên mất ý nghĩa của cuộc sống sau khi đã hoàn thành việc báo thù.

Thời gian qua, Rio đã khổ tâm hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Thế nên cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Và biết đâu, sau khi đã bình tâm, cậu ấy sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó. Đâu có gì chắc chắn chuyện đó không xảy ra đâu chứ.

Tôi và Asura nán lại khu vực quan sát mặt trời nhân tạo thêm một lúc để trò chuyện với nhau. Chủ yếu là về dự định của em ấy cho cuộc sống ở Ria. Về chuyện em ấy cũng định sẽ mua một căn nhà và sẽ nhập học tại một trường trung học nào đó.

Khi chúng tôi đang trò chuyện say sưa và vui vẻ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Phải mất một lúc thì tôi mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình. Tôi vội vàng rút điện thoại từ túi quần của mình ra và nghe. Ở đầu dây bên kia là Cent. Em ấy gọi để thông báo rằng phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong nên tôi hãy đến đó ngay.

“Chị biết rồi. Chị cũng đang ở gần phòng phẫu thuật nên sẽ đến ngay.” Nói xong, tôi cúp máy rồi quay sang xin lỗi Asura. “Xin lỗi em nhé. Chị có chuyện phải đi rồi.”

***

Sau khi tiễn Asura đến thang máy, tôi cũng lập tức đi đến phòng phẫu thuật của khu vực y tế. Khi tôi đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng và tôi chỉ việc nằm lên chiếc giường phẫu thuật ở giữa phòng.

Tôi còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cent trong bộ áo bác sĩ blouse trắng trông rất nghiêm chỉnh. Bên cạnh em ấy còn có hai Iris mặc đồng phục y tá. Tôi nhíu mày hỏi Cent.

“Có cần phải làm cho nó trở nên nghiêm túc đến vậy không?”

“Thế với chị thì chuyện này không nghiêm túc à?” Cent cau mày hỏi vặn lại tôi.

Tôi biết Cent đang không cảm thấy thoải mái gì khi bị tôi yêu cầu thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ Iris’s eye ra khỏi cơ thể tôi. Tôi làm vậy đúng là chẳng khác nào yêu cầu em tự tay cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa tôi và Iris. Tôi chẳng có gì để bào chữa cho hành động ích kỷ này cả. Chỉ đơn giản là tôi giờ đây đã không còn thuộc về Iris nữa nên cũng không cần đến Iris’s eye.

Tôi bước đến và nằm lên chiếc giường phẫu thuật. Cent bắt đầu gắn lên ngực và trán của tôi một vài điện cực để máy tính có thể đọc được tình trạng cơ thể mà không cần thông qua Iris’s eye. Sau đó, em ấy nhẹ nhàng kéo chiếc chăn màu trắng che phủ cơ thể của tôi. Cùng lúc đó, một Iris khác đã búi gọn tóc của tôi lại và đội cho tôi một chiếc nón trùm tóc. Tôi thả lỏng cơ thể, hơi thở nhẹ nhàng, mắt hướng về ánh đèn trên trần phòng.

“Vẫn chưa muộn đâu.” Giọng của Cent nghe như đang nài nỉ, muốn tôi suy nghĩ lại thêm lần nữa.

Không cần đâu. Dù trong tôi thật ra vẫn còn một chút luyến tiếc. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ cho quyết định này. Tôi đáp lại Cent bằng một lời cảm ơn chân thành. “Thời gian qua, cảm ơn mấy đứa đã luôn là đồng đội tốt của chị.”

Cent lặng thinh một hồi lâu. Rồi em đáp lại với giọng sụt sịt. “Em cũng vậy. Chúng ta sẽ mãi là chị em tốt. Cho dù chị có không còn là Iris đi chăng nữa.”

Khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, tôi chỉ đơn giản là chìm vào giấc ngủ và giao hết mọi việc lại cho Cent và các Iris lo liệu.

Phần 2

Chiều hôm đó, sau cuộc phẫu thuật, tôi đã biến khỏi Thần Giới mà không để lại một dấu vết nào. Tôi cũng cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với tất cả những người quen biết. Tôi làm vậy mà chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là cảm thấy nó cần thiết thôi. Nhưng mà để cho mọi người không phải lo lắng, tôi đã để lại một bức thư với lời chia tay ngắn gọn cùng cách thức liên lạc với tôi khi có trường hợp khẩn cấp.

Đến Ria, tôi mua một căn hộ chung cư vừa phải ở vùng trung tâm thành phố. Mất một tuần để người ta sửa đổi lại căn hộ cho hợp ý của tôi. Thế nên hiện tại, tôi sống ở khách sạn.

Trong thời gian rảnh rỗi chờ đợi này, tôi bắt đầu đi tìm việc. Và phải nói rằng nó thật sự không dễ dàng gì. Tôi không có bằng cấp có thể sử dụng được ở Aura, không có bất kì mối quan hệ nào có thể nhờ vả, và đặc biệt là tôi cũng chẳng biết mục tiêu nghề nghiệp của bản thân là gì. Nhưng mà có vẻ như tôi đã gặp may.

Buổi chiều ngày thứ năm kể từ khi tôi chuyển đến Ria, đó là lúc mà tôi đã bắt đầu cảm thấy chán nản vì liên tục bị các công ty từ chối nhận vào làm việc. À mà cũng không phải tất cả, có một vài công ty đã đồng ý nhận tôi, nhưng tôi lại từ chối vì vài lý do khác nhau. Chung quy lại thì là vì những công ty đó không khiến tôi có cảm giác muốn được gắn bó lâu dài. Tôi tạm thời không muốn quan tâm đến chuyện tìm việc nữa. Gần khách sạn của tôi vài bước chân, có một trung tâm mua sắm lớn. Tôi quyết định đến đó tiêu ít tiền cho khuây khỏa.

Đó là một sở thích từ rất lâu về trước của tôi. Từ khi còn là sinh viên, dù kinh tế chẳng mấy dư dả gì, nhưng tôi đã hay cùng đám bạn đi mua sắm mà chẳng vì lý do gì ngoài để tiêu tiền. Nhớ hồi đó, trong căn nhà thuê của tôi và đám bạn, có đầy những thứ linh tinh mà bọn tôi sưu tầm từ các khu chợ khác nhau. Những thứ đó nhiều đến mức mà cô chủ nhà trọ cũng phải lên tiếng khuyên bảo. Vì thế mà tôi khi ấy đã có một giấc mơ rất là trẻ con, đó là kiếm thật nhiều tiền để mua một căn nhà thật lớn, sau đó thì sẽ mua sắm thỏa thích để lấp đầy nó.

Nhưng mà từ lúc nào mà giấc mơ đó đã biến mất nhỉ? Phải rồi, đó là từ sau khi tôi được Rio tiết lộ sự thật về cái chết của ba mẹ. Về việc họ đã bị giết theo lệnh của kẻ mà sau đó đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Iris, Fujiwara Neji.

“Cha mẹ của cô là những kẻ phản bội.” Đó là lời giải thích duy nhất và cũng là cuối cùng mà tôi nghe được từ miệng hắn, trước khi tôi cho hắn một viên đạn vào đầu. Ngày hôm đó, có lẽ một phần nào đó trong tôi cũng đã chết cùng với hắn. Thế cho nên dù cố gắng cách mấy, tôi cũng không thể trở lại làm con người trước kia của mình được nữa. Những ước mơ về tương lai cũng vì thế mà biến mất vĩnh viễn.

“Quý khách. Tôi có thể giúp gì cho cô không?”

Chẳng biết bản thân đã thẫn thờ bao lâu, khi tâm trí trở lại mặt đất, tôi nhận ra bản thân đã đứng trước một cửa hàng quần áo lớn. Nó là một cửa hàng quần áo của Belle, một thương hiệu khá nổi tiếng ở Aura. Bọn họ kinh doanh chủ yếu là về thời trang cho nữ giới ở mọi độ tuổi từ trẻ em đến cả người già.

Cũng không phải là do trùng hợp. Chẳng qua là cửa hàng bọn họ nằm ở gần cổng ra vào thôi. Nhưng mà đã lỡ dừng lại và bị hỏi rồi, tôi mà bỏ đi thì có hơi bất lịch sự. Tôi đáp lại một cách bâng quơ.

“Tôi chỉ muốn tiêu tiền thôi. Cô có thể gợi ý cho tôi vài mẫu không?”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giới thiệu cho quý cô một vài mẫu thời trang của mùa này. Không biết là cô có thích những phiên bản giới hạn không?”

“Cũng được.”

Thay vì dẫn tôi vào trong cửa hàng này, cô nhân viên lại dẫn tôi đến một cửa hàng gần đó. Nó tuy nhỏ hơn, nhưng lại có cách bài trí rất là sang trọng. Bên trong có rất nhiều áp phích giới thiệu sản phẩm và những con ma nơ canh được ăn diện thời trang. Trông nơi này giống như là một phòng trưng bày sản phẩm vậy. Tôi từ lâu đã không còn tự tin vào gu thẩm mỹ của mình nữa rồi, nhưng mà cũng phải công nhận tất cả những sản phẩm ở đây đều toát lên vẻ thời thượng và sang trọng. Tôi hoàn toàn không biết phải lựa chọn như thế nào cả.

Cũng may là cô nhân viên nhận ra vấn đề của tôi nên đã trấn an. “Nếu cảm thấy khó lựa chọn thì quý khách có thể dùng thử gương ma thuật. Chiếc gương trang bị những công nghệ tân tiến nhất của chúng tôi sẽ giúp quý cô chọn và thử quần áo mà không cần tốn nhiều công sức.”

Nói rồi, cô nhân viên dẫn tôi đi sâu vào bên trong cửa hàng, đến nơi mà trông như là một gian tiếp khách với một bộ ghế sô pha bọc da sang trọng. Và đối diện với bộ ghế là một chiếc gương khổng lồ, to bằng cả bức tường.

Tôi bước đến trước chiếc gương khổng lồ. Đây thực chất chỉ là gương trang bị công nghệ thực tế tăng cường thôi. Ở Thần Giới cũng có vài vị thần dùng loại gương này nên tôi chẳng lấy gì làm lạ nữa. Họ gọi đây là gương ma thuật nghe có hơi nhà quê nên tôi cười khì.

“Tôi sẽ hướng dẫn cho quý cô…”

Người nhân viên chưa nói hết câu thì tôi đã lắc đầu ra hiệu là không cần. Tôi chỉ hỏi lại một câu để xác nhận. “Có sử dụng giọng nói được không?”

“À. Dạ tất nhiên là được.”

“Tốt.” Tôi lập tức ra lệnh cho chiếc gương. “Tạo bản sao hình ảnh người dùng.”

“Hoàn tất tạo bản sao.” Chiếc gương đáp lại.

Nghe vậy, tôi lùi lại và ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Trên chiếc gương kia vẫn là hình ảnh của tôi đang đứng. Trông chân thật như thể tôi có một chị em sinh đôi vậy.

“Chọn cho tôi vài mẫu đi.” Tôi ra lệnh.

***

Lần đầu tiên sử dụng cái gọi là “gương ma thuật” này, tôi khá bất ngờ về khả năng phối đồ của nó. Tất cả những mẫu quần áo đề xuất đều trong hợp mắt với tôi, hoặc là do tiêu chuẩn tôi kém. Nhưng mà cảm giác vẫn cứ sao sao ấy. Tôi không chắc là mình sẽ mặc những bộ quần áo đã mua. Thế thì lần duy nhất mà tôi mặc chúng chẳng phải là lúc tôi thử đồ sao? Thế mà cả cơ hội đó cũng bị chiếc gương này cướp mất.

“Quý khách có gì không hài lòng ạ?”

Có lẽ vì mãi mà tôi vẫn chưa chọn được một bộ, cô nhân viên đã cảm thấy lo lắng chăng.

Xem ra đi mua sắm quần áo cũng không vui như tôi tưởng. Tôi nhắm mắt chọn đại một bộ mà trông có vẻ đắt nhất rồi bảo nhân viên. “Tôi lấy bộ số ba.” Sau đó thì bước ra quầy tính tiền.

“A. Quý khách có thể chờ một chút được không?”

Tôi quay lại nhìn cô nhân viên tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng biết là cô ấy gọi tôi lại để làm gì.

“Thật ra tôi vừa nhận được tin nhắn của một nhà thiết kế. Anh ta muốn gặp để hỗ trợ quý khách.”

“Hả?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Anh ta sẽ đến trong giây lát thôi. Mong quý khách chờ đợi.”

“Nhưng mà tôi đã chọn xong rồi mà?” Tôi hỏi.

“Là vì…Tôi có mẫu áo sẽ hợp với cô.” Một giọng nói đàn ông vang lên khiến tôi giật mình.

Tôi nhìn ra ngoài thì nhận ra đó là một chàng thanh niên trẻ. Anh ta ăn mặc đơn giản với chỉ quần tây và áo sơ mi đen và một mái tóc undercut được uốn xoăn. Trông chẳng có nét gì là một nhà thiết kế thời trang cả.

“Xin giới thiệu. Tôi là James, là nhà thiết kế cho lứa tuổi thành niên của Belle.” Anh vừa giới thiệu vừa đưa danh thiếp về phía tôi mà nét mặt vẫn hổn hển như mới vừa chạy từ đâu đến đây.

Vì người này đã tự giới thiệu nên tôi cũng lịch sự giới thiệu bản thân. “Xin chào. Tôi là Hana. Tôi nghe cô này bảo là anh muốn hỗ trợ tôi chọn quần áo. Nhưng tiếc quá. Tôi đã chọn xong rồi và đang chuẩn bị ra về.”

Anh chàng James bỗng tỏ ra hốt hoảng khi nghe tôi nói vậy. Anh cuống cuồng đáp. “Không không. Tôi còn một chuyện khác nữa.”

“Chuyện khác?”

“Thật ra là bên trong gương ma thuật có cài một chương trình đặc biệt để giúp chúng tôi nhận biết những người mẫu tiềm năng.”

James vừa giải thích đến đây thì tôi đã hiểu anh ta muốn nói gì.

“Nếu anh muốn đề nghị tôi làm người mẫu thì tôi xin từ chối.”

“Tôi chỉ mời cô làm bán thời gian thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình khác của cô. Chúng tôi sẽ trả cho cô mức thù lao tương xứng.”

Thấy anh chàng vẫn cứ khăng khăng, tôi thở dài rồi giải thích.

“Vấn đề là tôi không phải bẩm sinh đã như thế này.”

 Tôi trước đây chỉ cao một mét sáu lăm thôi. Sau đó thì nhờ sử dụng Iris’s eye biến đổi cơ thể dần dần mà tôi cao thêm được mười lăm cen ti. Như thế cũng tính là một dạng phẫu thuật chỉnh hình rồi. Mà đó lại là điều cực kỳ cấm kỵ trong giới người mẫu ở Aura.

“À…Ra vậy.” Giọng của anh chàng trở nên ỉu xìu. Nhưng mà có vẻ anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Anh lại hỏi. “Có hơi mạo muội một chút, nhưng cô có thể cho tôi biết là cô đã thay đổi như thế nào không?”

“Cái đó, tôi không tiện tiết lộ.” Tôi lắc đầu. Những thứ liên quan đến công nghệ Iris, tôi khó mà giải thích với người ngoài được.

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi thật sự sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề này cho cô. Thế nên mong cô suy nghĩ thêm. Nếu đổi ý, hãy gọi vào số trên danh thiếp.”

Tôi khá ngạc nhiên trước thái độ cương quyết của anh chàng. Trước đây, trong số ba công ty mà tôi đã từng từ chối, không có công ty nào lên tiếng nài nỉ tôi ở lại cả. Tất cả họ đều làm thái độ kiểu không có tôi thì còn có những người khác. Nhưng mà anh chàng này thì có vẻ khác với bọn họ. Tôi tò mò hỏi.

“Vì lý gì mà anh cứ nhất quyết như vậy?” 

“À thì…” Anh chàng tỏ ra hơi ấp úng. Là một lý do khó nói chăng? Lưỡng lự một lúc, anh mới nói ra một lý do tuy nằm ngoài dự kiến, nhưng cũng không mấy bất ngờ. “Là vì ngoài vóc dáng chuẩn ra thì trông cô khá là bình thường. Không phải là ý chê cô xấu đâu.”

Lý do đó khiến tôi không nhịn được cười. Bởi vì nó lại vô tình trùng hợp với điều mà tôi và đám bạn sinh viên từng càm ràm về các hãng thời trang.

Tôi cười khì rồi đáp. “Tôi hiểu mà. Anh muốn khách hàng hiểu rằng là dù không đẹp như người mẫu chuyên nghiệp thì vẫn có thể trở nên thời trang đúng không?”

Tôi nói vậy, nét mặt của anh bỗng sáng lên như vớ được vàng. “Vậy là cô cũng hiểu ý đồ của chúng tôi. Như thế thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng để chúng ta hợp tác sao.”

Nên như thế nào thì được đây? Biết được nhược điểm lớn nhất của tôi, anh ta vẫn không thay đổi ý định mà vẫn rất thành tâm. Đã vậy, tư tưởng của anh ta còn hợp với đám bạn thân của tôi nữa.

“Tại sao không có hãng thời trang nào mời những người như chúng ta làm người mẫu vậy? Chúng ta mới là những người đã mua hàng của bọn họ, chứ có phải là mấy chị người mẫu đẹp nghiên nước nghiên thành đó đâu. Hana cũng nghĩ vậy đúng không?”

“Haha. Cho dù bỏ qua gương mặt thì cũng đâu ai thuê một đứa lùn như tớ đâu.”

Thôi thì. Nếu là do mọi người trên trời đã phù hộ cho tớ gặp được cơ hội này. Có lẽ tớ sẽ chấp nhận, xem như là hoàn thành ước nguyện muốn được thử làm người mẫu của chúng ta.

Cuối cùng, tôi đã gật đầu. “Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại và gọi cho anh sau.”

“Thế thì tốt quá rồi.” Anh chàng mừng rỡ. Anh vội rút từ túi quần ra một chiếc thẻ. “Đây là phiếu giảm giá năm mươi phần trăm cho một sản phẩm bất kì của chúng tôi. Tôi xin tặng cho cô, như là lời cảm ơn vì cô đã cho tôi cơ hội hợp tác.”

“Anh đã có lòng thì tôi xin nhận.” Nói rồi, tôi nhận lấy chiếc thẻ từ tay anh chàng. “Tôi sẽ dùng nó vào một dịp nào đó.”

“Chiếc váy cô mua là sản phẩm cao cấp nhất của chúng tôi rồi. Nếu cô dùng thẻ giảm giá thì sẽ tiết kiệm được một khoảng lớn đó.”

Anh chàng sợ tôi không hiểu nên đã ngay lập tức gợi ý cho tôi cách dùng thẻ. Tôi chỉ cười rồi đáp lại.

“Cảm ơn ý tốt của anh. Chỉ là tôi đang có tâm trạng muốn được tiêu tiền thôi.”

***

Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo Belle, tôi đi dạo một vòng trung tâm mua sắm thêm một chút trước khi trở về khách sạn. Vừa đặt chân vào phòng, điều đầu tiên tôi làm là tìm hiểu về cái thương hiệu Belle và cái nhà thiết kế thời trang tên James.

Ngồi trên giường cùng với chiếc máy tính bảng, tôi lướt một vòng các trang mạng. Và tôi nhận ra anh chàng James này tuy không được công chúng biết nhiều, nhưng cũng là một người có tiếng tăm trong ngành. Trên web chính thức của Belle cũng có một trang viết về tiểu sử của anh ta.

Nói sao nhỉ? Chắc là tôi đã ghen tị vì anh ta có một câu chuyện cảm động về việc theo đuổi ước mơ của mình. Chẳng bù với tôi của hiện tại.

Sau khi đã chắc chắn rằng không có vấn đề gì, tôi mới quyết định gọi điện cho James để bàn bạc chi tiết hơn. Sau khi nghe James mô tả chính xác những gì tôi phải làm, tôi đã có chút ngạc nhiên.

“Tôi tưởng anh cần một người mẫu. Sao giờ thì lại thành tuyển diễn viên rồi?”

“Là mẹo truyền thông thôi. Mọi người có nhận ra thì cũng không hề gì.” James giải thích.

“Thế là tôi phải đóng vai một người đi đường ngẫu nhiên được anh chọn làm người mẫu cho chiến dịch quảng cáo?” Tôi hỏi để xác nhận.

“Phải, cả quá trình sẽ được ghi hình lại và sau đó được phát trên kênh chính thức của hãng. Có thể coi đó là một màn debut(*) cho cô.”

(*) “Debut” là một từ tiếng Anh, khi được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là sự xuất hiện đầu tiên, lần đầu tiên ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên… xuất hiện trước công chúng. Trong ngành giải trí, “debut” thường được sử dụng để chỉ sự ra mắt của một nghệ sĩ, một nhóm nhạc, một bộ phim, một chương trình truyền hình, một sản phẩm âm nhạc, một sản phẩm thời trang, một sản phẩm điện tử, một sản phẩm công nghệ mới, v.v

Tôi thở dài đáp. “Sao cũng được. Nói trước là đừng có biến tôi thành một con ngốc quê mùa nghèo khổ được một vị hoàng tử dở hơi nào đó cứu rỗi.”

“Ha ha. Chắc chắn là không rồi.” James đáp lại một cách tự tin. “Thế tuần sau chúng ta gặp mặt trực tiếp để bàn bạc.”

Chẳng đợi anh ta lên lịch hẹn, tôi đề nghị luôn. “Thứ năm lúc 9 giờ sáng.”

“Này…”

“Thế nhé.” Chẳng đợi anh ta kịp phản ứng, tôi chào một tiếng rồi cúp máy.

Dù sao thì anh ta là người cần cuộc hợp tác này hơn tôi mà. Thế thì tôi ngại gì mà không hành hạ anh ta một tí. Ha. Chắc là cũng tại vì anh ta khiến tôi cảm thấy ghen tị.

Phần 3

Ngày 24 tháng 4 năm 2026

Cuối cùng thì một tuần đã trôi qua. Đã đến lúc tôi chính thức dọn vào nhà mới. Cũng có một chút gì đó gọi là mong chờ.

Bảng điện tử bên trong thang máy nhảy đến số 40. Một tiếng “tinh” vang lên. Cánh cửa tự động mở ra. Tôi theo chân người kiến trúc sư bước ra khỏi thang máy. Vì là lần đầu tiên đến đây, tôi đã choáng ngợp vì ở bên ngoài thang máy là một sảnh phòng khách rộng lớn.

To thật. To hơn cả tưởng tượng của tôi gấp mấy lần.

Chỗ tôi đang đứng là tầng 40, tòa nhà A1 của khu chung cư Minerva. Nó nằm giáp với phía đông của khu phố cổ, một vị trí khá đắc địa. Sở dĩ tôi chọn vị trí này là vì… Ờ. Lại cũng chẳng vì mục đích gì đặc biệt cả. Họ giới thiệu cái gì, tôi mua cái đấy thôi.

Nhưng mà bây giờ thì tôi nhận ra là mình đã vung tiền hơi lố. Căn hộ này có hơi rộng cho một người độc thân như tôi. Đáng lẽ tôi nên đến xem qua nơi này trước rồi mới quyết định mua nó.

“Rốt cuộc thì căn hộ này rộng bao nhiêu vậy?” Tôi hỏi.

Người kiến trúc sư già nhìn tôi rồi bật cười. Hẳn ông cười vì nghĩ rằng tôi thậm chí chẳng để ý xem mình đã tiêu tiền vào cái gì.

“Đây là một căn penthouse chiếm trọn tầng 40 và 41.”

“Hả?” Tôi tròn mắt.

Một căn hộ penthouse chiếm trọn hai tầng? Thế quái nào họ lại giới thiệu cho một người độc thân như tôi cái căn hộ này?

“Cái bọn nhóc nhân viên địa ốc chỉ quan tâm đến việc bán được càng nhiều càng tốt thôi. Căn hộ này vốn được một vị quý tộc đặt mua. Nhưng cuối cùng, ông ta đổi ý, vứt luôn tiền cọc rồi “bom hàng”. Thế là nó bị bỏ không những hai năm vì không có ai có đủ tiền để mua lại.”

Nghe vị kiến trúc sư giải thích mà tôi sốc đến cứng họng. Bốn năm qua, tôi chưa từng đụng vào tiền mặt, chưa từng xem số dư tài khoản, và vì vậy nên cũng đã quên mất giá trị của đồng tiền. Nhưng nếu đoán không nhầm thì căn hộ này có giá không thấp hơn một triệu đô.

Tôi… tôi đã đào đâu ra số tiền lớn như vậy?

“Tôi sẽ không lấy làm lạ nếu tiểu thư là một người đến từ Hoàng Tộc đâu.” Vị kiến trúc sư cười khì. “Nhưng mà nếu đã quyết định chuyển ra ở riêng rồi thì tiền bạc là điều mà cô nên để tâm tới. Tôi dẫn cô đến đây cũng xem như là đã hoàn thành công việc rồi. Tôi xin phép.”

Tài khoản của tôi trước giờ chỉ nhận một nguồn tiền duy nhất, chính là tiền lương khi làm việc trong tổ chức Iris. Thế rốt cuộc thì bốn năm qua, tôi đã sống vô tâm như thế nào vậy? Cả tiền lương của tôi là bao nhiêu, tôi cũng không mảy may để ý.

Đột nhiên, tôi lại nhớ lại những ký ức khi còn làm việc ở bên ngoài Thần Giới. Phải rồi. Báo thù, nhiệm vụ, báo thù, nhiệm vụ, ám sát, giết chóc. Hình như đầu óc tôi đã từng không có gì khác ngoài những thứ đó. Phải rồi, tôi đã từng vô cảm. Tôi đã sống như một con quái vật máu lạnh, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác mà không có một chút thương tiếc nào. Số tiền này, chính là tiền cộng thêm từ những phi vụ ám sát thành công.

Rốt cuộc thì tôi đã giết bao nhiêu người rồi? Tôi quỳ gục xuống đất. Cơ thể tôi run rẩy khi nhớ về những cảnh tượng đó. Máu, thịt, nội tạng, xương. Tôi đã nhìn thấy tất cả chúng, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười. Tại sao những ký ức đó bây giờ lại trông đáng sợ đến vậy. Ghê tởm. Ghê tởm đến buồn nôn.

Tại sao? Nụ cười của tôi lại trông đáng sợ đến vậy. Đó. Đó không thể nào là tôi được. Đó dường như là một ai khác. Rốt cuộc là ai?

***

Khi tôi tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã nằm trên giường. Một giọng nói từ tốn hỏi han tôi.

“Cháu ổn chưa?”

Người kiến trúc sư đứng bên cạnh giường, tay cầm cốc nước đưa về phía tôi. Tôi ngồi dậy, hai tay đón lấy cốc nước rồi uống một ngụm.

“Cháu ổn. Chỉ là…” Tôi suy nghĩ vài giây rồi mới tiếp tục nói. “Chỉ là cháu vô tình nhớ lại vài chuyện kinh khủng.”

“Ta không phải là một bác sĩ, nhưng chí ít thì cũng từng nhìn thấy những người mắc hội chứng PTSD. Cô bé. Cô cần đến gặp bác sĩ đó. Với cả, cô cũng nên suy nghĩ lại về việc sống một mình.”

PTSD? Tôi không nghĩ mình bị căn bệnh đó. Nó chắc chỉ giống như là một cơn ác mộng không hơn.

“Cháu… Cháu cảm ơn bác.”

Người kiến trúc sư sau đó đã rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Mất một lúc để tôi hoàn toàn bình tâm lại và nhận ra chuyện gì đã thật sự xảy ra với bản thân mình. Những chuyện vừa xảy ra có lẽ là hậu quả của việc tôi tháo bỏ Iris’s eye khỏi cơ thể. Có lẽ vì Iris’s eye kiểm soát lượng hoóc môn do cơ thể tiết ra nên nó phần nào cũng kiểm soát được cảm xúc và hành vi của người sử dụng. Dù sao thì mục đích của nó cũng là khiến cho người sử dụng trở nên mạnh mẽ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi tháo Iris’s eye ra, lớp lá chắn bảo vệ tôi khỏi những cảm xúc tiêu cực sẽ biến mất. Và kết quả thì như một cơn ác mộng. Không nhớ thì không sao, nhưng một khi đã nhớ lại thì nó sẽ ám ảnh tôi liên tục, khiến tôi không ngừng run rẩy.

Tại sao? Tại sao không có ai biết về tác dụng phụ này của Iris’s eye? Kể cả Cent dường như cũng không hề biết đến điều này. Phải rồi, có lẽ là vì chưa từng có Iris nào… Mà cũng không phải. Có một Iris đã trải qua chuyện tương tự như tôi. Chẳng phải là Corrin đó sao?

Tôi phải tìm gặp em ấy để xác nhận chuyện này.

Vì đã vứt hết danh bạ cũ, tôi không có cách nào để liên lạc trực tiếp với Corrin. Thế nên tôi đành phải gọi điện cho người mà tôi chẳng có mấy thiện cảm, Elodie Jade. Bởi vì lần cuối tôi gặp Jade, cô ta đã là chủ nhân mới của Corrin rồi.

Lúc đó, tôi hầu như chẳng để ý đến chuyện Corrin đột nhiên lại chọn Jade làm chủ nhân. Chỉ nghĩ đơn giản là em đang có những toan tính riêng. Dù không còn hoạt động nữa, nhưng em ấy cũng từng là một Iris tinh nhuệ, thế nên tôi chẳng mấy lo lắng.  Nhưng mà giờ thì tôi lại tò mò về cuộc sống của em. Không biết là em có được đối xử tử tế hay không, hay là có bị con ả đó bắt nạt.

Vì không muốn làm phiền Jade trong lúc đang làm việc, tôi gọi đến công ty của cô ta vào giờ trưa. Khá bất ngờ là nhân viên trực tổng đài đồng ý chuyển lời giúp tôi. Và chỉ mất vài phút, tôi đã gọi điện được cho cô ta. Nhưng mà khi nhấc máy, cô ta lại làm giọng điệu khó chịu.

“Xin lỗi, nhưng tôi không quen ai tên Helen Hana cả.”

“Đó là tên của danh tính mới mà tôi vừa tạo.” Tôi giải thích ngắn gọn rồi hỏi ngược lại cô ta. “Mà lần cuối cô gọi điện cho tôi, giọng điệu thân thiện lắm mà?”

“Cô hết giá trị lợi dụng rồi chứ sao? Giờ cô đâu còn là Iris nữa.” Jade đáp lại một cách thẳng thắn. Rồi cô ta hỏi. “Thế gọi có chuyện gì?”

Tôi mà hết giá trị lợi dụng thì cô ta đã chẳng thèm nhận cuộc gọi này rồi. Rio bảo đầu óc của Jade không được thông minh như vẻ bề ngoài, nhưng tôi thì thấy ngược lại mới đúng. Mà chuyện cô ta tại sao lại nhận cuộc gọi của tôi chẳng quan trọng lúc này. Tôi hỏi.

“Có biết số điện thoại của Corrin không?”

“Cô rảnh thật đấy.”

“Có biết hay không?” Tôi hỏi lại một lần nữa.

Jade bỗng tặc lưỡi một cái. Cô nói. “Corrin đã dự đoán được là cô sẽ tìm đến. Mặc dù chẳng biết lý do là gì, nhưng mà cô ta bảo cô hãy đến nhà của tôi để nói chuyện trực tiếp.”

Tôi bất giác ngây người ra vì thái độ của cô ta đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Không khỏi ngạc nhiên, tôi hỏi. “Là bẫy đúng không?”

Jade thở dài một tiếng. “Ừ. Là bẫy đấy. Cô tốt nhất đừng đến. Tôi bận rồi. Cúp máy đây.”

Sau khi Jade cúp máy, tôi vẫn còn ngây người không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi phải tìm đến tận nơi để xem tình hình thế nào mới được.

Tôi bước xuống giường rồi khui một trong những thùng các tông nằm trên mặt đất để lấy ra một bộ quần áo. Trùng hợp sao lại bốc được bộ áo ngàn đô mà tôi mua tuần trước.

“Đến nhà quý tộc thì cũng nên ăn mặc thời trang một chút nhỉ”. Tôi tự nói với bản thân.

Phần 4

Từ trung tâm Thủ Đô lái xe thẳng về phía Tây Bắc, đến tận vùng ngoại ô là đến dinh thự của Jade. Ban đầu tôi lấy làm lạ vì lại có người rảnh rỗi đến mức mà mỗi ngày bỏ ra cả tiếng đồng hồ đi từ nhà ở vùng ngoại ô đến công ty ở trung tâm thành phố. Nhưng mà hóa ra chuyện đó không hề lạ lùng ở cái Thủ Đô này. Thay vì phải sống trong những căn hộ ở trung tâm thành phố tuy cao cấp, nhưng diện tích chỉ có vài trăm mét vuông, một vài quý tộc lại chọn sở hữu cho mình một mảnh đất vài hecta ở vùng ngoại ô để xây cho mình một căn nhà hoành tráng.

Đi trên những con đường ở khu vực ngoại ô này, người ta chỉ thấy hai bên đường là những bức tường cao, hàng rào thép hoặc là hàng rào cây xanh. Mà cái nào cái nấy cao ít nhất phải ba mét. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp những chiếc siêu xe của mấy cậu ấm chạy vút qua. Quả nhiên là tôi đã cảm giác được sự giàu có của cư dân nơi đây.

Sau một lúc lần mò, tôi đã tìm được đến nơi. Là một cánh cổng sắt to đùng, chạm trổ tinh xảo với nào là hình hoa lá cây cỏ. Tôi bóp kèn hai cái thì cánh cổng tự động mở ra.

Tôi lái xe đi vào trong, băng qua một con đường lát đá dài. Hai bên đường toàn là những cây to cao và rậm, trông hệt như là một khu rừng vậy. Mà, hình như quan cảnh này khá giống với Khu rừng ở Thần Giới nhỉ. Và linh cảm của tôi đã đúng. Khi bóng dáng căn dinh thự hiện ra sau những hàng cây, tôi nhận ra toàn bộ nơi này là một bản sao của Thần Điện.

Ha. Cả chục năm không về Thần Giới, tôi còn tưởng cô ta không hề nhớ nhà chứ.

Sau khi đỗ xe ở bên ngoài dinh thự, tôi bước vào bên trong và vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cả nội thất cũng giống hệt nội thất của Thần Điện.  

Trong khi tôi vẫn đang thẫn thờ quan sát mọi thứ, một cô hầu gái tiến thẳng đến chỗ tôi.

“Chào mừng tiểu thư đã đến. Cô Corrin đang đợi cô ở phòng trà.”

“À. Vậy thì nhờ cô dẫn đường.” Mặc dù cũng chẳng cần dẫn đường đâu. Tôi nói để cho phải phép thôi.

Tôi đi theo cô hầu gái đến phòng trà. Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Corrin. Vẫn là mái tóc buộc hai bên và chiếc bịt mắt đặc trưng. Nhưng điều làm tôi sốc là việc em diện nguyên bộ váy ngủ mà ngồi thưởng trà với dáng vẻ vô cùng thư thái. Rồi còn món đồ trang trí hình tai thú mà em ấy đang đeo là gì vậy?

Trông cũng giống mẹ người ta thật. Ai đời hầu gái lại làm ra được dáng vẻ này chứ.

Tôi bước đến ngồi xuống đối diện với Corrin rồi chào một câu.

“Một tuần rồi không gặp. Trông em vẫn khỏe nhỉ.”

“Tất nhiên. Mà chị cũng vậy. Có vẻ như chị cũng đã biết cách để tận hưởng rồi nhỉ.”

Corrin vừa nói vừa tăm tỉa tôi là tôi biết em đang nói đến cái gì rồi. Tôi lắc đầu phủ nhận. “Không hẳn vậy.” Rồi tôi vào thẳng vấn đề. “Mà chị có chuyện muốn hỏi em đây.”

Corrin đặt tách trà xuống bàn, vẽ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Em hỏi. “Có phải là chị đang bị điều gì đó trong quá khứ ám ảnh phải không?”

“Nói vậy là em cũng đã biết được nguyên nhân của vấn đề đúng không?”

“Ừ.” Corrin gật đầu. “Em cũng đã từng trải qua nó nên biết rõ. Em xin lỗi vì đã không thể cảnh báo cho chị biết về hậu quả của việc từ bỏ Iris’s eye.”

Trong giọng nói của Corrin, tôi cảm nhận được em ấy thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi biết em chỉ là không muốn mọi người phải lo lắng thôi.

“Chị hiểu mà.” Tôi mỉm cười đáp lại. Rồi tôi hỏi tiếp. “Thế kể cho chị nghe được không? Về những gì em đã trải qua. Và cả cách mà em đã vượt qua nó.”

Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc bịt mắt của Corrin. Em liền tỏ ra khó chịu.

“Ha. Em còn nhớ rất rõ vẻ mặt của chị đã thất vọng thế nào khi nhìn thấy em trong bộ dạng của một người sắp chết. Chị thậm chí còn chẳng đến thăm em lấy một lần.”

Đúng là thời gian đó, tôi đã không đến thăm bệnh Corrin. Vì tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cho dù em ấy có chết đi chăng nữa thì vẫn có thể nhờ Ruby hồi sinh mà.

“Chẳng phải là chị xử lý đám đó…” Vừa nói đến đây, tôi lại bất chợt cảm thấy ớn lạnh. Trong đầu tôi lại hiện ra khung cảnh máu me và hình ảnh nụ cười quỷ dị đó.

“Nó đang xảy ra đúng không?” Corrin hỏi.

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Nó xảy ra bất cứ khi nào tôi vô tình nhớ về quá khứ giết chóc của mình.

Corrin thở dài một tiếng. “Thôi được rồi. Để em kể.”

Qua lời kể của Corrin tôi cuối cùng đã biết được những gì đã xảy ra với em. Chuyện xảy ra vào hai năm về trước. Corrin trong một lần làm nhiệm vụ một mình đã rơi vào một cái bẫy. Đám người đó đã được thuê để cướp lấy Iris’s eye từ em ấy. Sau khi đã cướp lấy Iris’s eye bằng một cách kinh khủng và khiến mắt của em bị tổn thương nặng, bọn chúng còn tiếp tục tra tấn em để moi mật khẩu Iris’s eye.

“Bọn chúng khởi động nhẹ bằng những cú đấm đá và những cú đập bằng gậy gộc, sau đó là giẫm đạp, bẻ khớp ngón tay. Rồi tên cầm đầu đã nảy ra một ý tưởng. Hắn đưa tay của em vào một chiếc máy nghiền. Chiếc máy được chạy với tốc độ thấp nhất, để cho em có thể từ từ cảm nhận được cái gọi là nỗi đau tồi tệ hơn cả cái chết. Nói thật là em đã ước rằng bản thân có thể ngất đi. Nhưng mà lại không thể. Vì bọn chúng đã tiêm cho em một loại chất kích thích gì đó. Hắn tiếp tục làm vậy với chân của em và chỉ dừng lại khi đối tác của hắn đồng ý mua chiếc Iris’s eye mà không cần mật khẩu. Chuyện sau đó thì chị cũng biết rồi đó.”

Gương mặt của Corrin lúc kể câu chuyện trông nhẹ tênh như cánh hoa. Nhưng nó không khiến tôi bớt bàng hoàng. Tôi thật sự không ngờ rằng Corrin đã phải trải qua chuyện khủng khiếp như vậy.

“Chuyện này, em đã kể với ai chưa?” Tôi hỏi.

“Dù là kể với ai thì người đó cũng không thể là Cent. Mà thật ra cũng chỉ có ba người biết thôi. Rio, Jade và cuối cùng là chị.”

“Jade?” Tôi ngạc nhiên. “Sao lại kể cho cô ta?”

“À… tai nạn ấy mà. Chị không cần để ý đâu.”

“À mà nhắc đến Jade. Cho chị hỏi là tại sao cô ta lại đối tốt với em vậy? Cô ta là chủ nhân của em mà không bắt em làm việc gì à.”

“Vì Jade nợ em ba món nợ rất lớn.”

“Nợ ư?” Tôi tỏ ra ngạc nhiên.

“Cái đó là bì mật của em và Jade.”

Corrin nói vậy thì tôi cũng hiểu rồi nên không hỏi nữa. Có lẽ là Corrin đã nắm thóp được bí mật nào đó của Jade. Tôi chỉ cảnh báo. “Đừng có mà tự tin quá. Coi chừng Jade lại có những toan tính mà em không biết.”

“Em sẽ chú ý. Mà quay lại chuyện chính đi. Chị vẫn muốn biết về việc em làm cách nào phục hồi sau chấn thương đó mà không cần đến Iris’ eye mà đúng không?”

Tôi gật đầu.

Chuyện mà Corrin trải qua kinh khủng hơn quá khứ của tôi gấp tỷ lần. Vậy mà em ấy vẫn vượt qua được. Thế thì với tôi hẳn là chuyện nhỏ. Tôi chỉ cần biết cách thức thôi.

“Lúc đó, em đã bị khủng hoảng nghiêm trọng, không chỉ về thể xác, mà còn là về tinh thần nữa. Trong đầu em giằng xé bởi suy nghĩ muốn chết và sợ hãi cái chết. Đến khi Rio tìm thấy em, em lại sợ hãi việc quay trở lại tổ chức. Là Iris đầu tiên thất bại trong nhiệm vụ, đã vậy còn trở nên tàn phế. Tương lai của em coi như xong. Lúc có thể được mất đi ý thức, em chỉ ước rằng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Bỗng chốc, nét mặt của Corrin lại hiện lên nét buồn rười rượi. Miệng nở một nụ cười chua chát, em kể tiếp.

“Nhờ ơn Cent và mọi người mà em đã không thể hôn mê lâu hơn như mình muốn. Nói thật là em cũng chẳng nhớ được nhiều lắm về những gì đã xảy ra xung quanh mình trong khoảng thời gian đó. Bởi vì em gặp ác mộng toàn thời gian, cảm giác như bản thân vẫn còn đang bị nhốt ở trong cái nhà kho ấy. Nghe mọi người kể, lúc đó em dễ bị kích động lắm, động cái là la hét rồi co giật không ngừng.

Lần đầu tiên, có một Iris gặp phải tổn thương mà không có bất kỳ công nghệ nào có thể chữa lành. Rio buộc phải tìm đến Thảo Thần để nhờ giúp đỡ. Rio kể rằng Thảo Thần đã kê một vài loại thuốc an thần cho em, rồi còn bảo Rio tìm đến Thần Tình yêu và Thần Lười biếng để nhờ giúp đỡ.”

Corrin kể đến đây, tôi buộc phải cắt ngang vì có chút không hiểu. “Sao lại liên quan đến cả Ai và Ruby nữa? Hai người đó đâu phải bác sĩ tâm lý.”

Corrin cười. “Đúng là hai người đó chẳng phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng mà ma thuật của họ lại giúp ích. Chắc chị không biết được là Thần Lười biếng có thể ăn được những cơn ác mộng đúng không.”

Đúng là như Corrin nói, trước giờ tôi cũng chỉ đoán đại khái năng lực của các vị thần qua danh xưng của họ thôi. Còn cụ thể sức mạnh của họ đến cỡ nào thì tôi chẳng quan tâm mấy. Vì Iris chúng tôi không bao giờ cảm thấy e sợ về sức mạnh của các vị thần, càng không có suy nghĩ sẽ lợi dụng nguồn sức mạnh đó.

Nhưng hóa ra là đến Rio cũng đã từng phải đi nhờ vả một vị thần. Thảo thần là người hiền dịu và dễ mến thì không nói làm gì. Nhưng mà muốn được cái đứa lười chảy thây như Ruby giúp đỡ chắc phải đặt lên bàn thờ mà van lạy mất.

“Biết thế chị đi khám bác sĩ cho rồi.” Tôi thở dài đáp.

“Thế chị định kể gì với bác sĩ? Chị định kể rằng bản thân đang bị mặc cảm tội lỗi vì đã sát hại quá nhiều người à?”

Thà như thế còn hơn là đi nhờ Ruby. Cơ mà vẫn chưa hết cách mà đúng không. Tôi hỏi Corrin.

“Thế còn Ai. Cô ta giúp em như thế nào?”

Nếu là Ai thì chắc là dùng ma thuật chi phối cảm xúc hay thứ gì đó đại loại như vậy để trị PTSD nhỉ. Mà Ai cũng là một vị thần khá dễ tính. Tuy là có hơi tinh quái hơn Sakura một chút, nhưng mà vẫn nhờ vả được.

“Để em cho chị số liên lạc của Thần Lười biếng nhé. Cô ấy hiện cũng đang ở Ria nên dễ nhờ vả.”

“Em chưa trả lời câu hỏi của chị.” Tôi nhíu mày.

Tôi đoán Corrin đang lo rằng tôi sẽ không muốn trở về Thần Giới để gặp Ai. Nhưng mà tôi cảm thấy ổn với việc đó. Cùng lắm là bị các Iris và một vài vị thần mắng cho một tràng vì đã biến mất đột ngột mà không chào hỏi thôi.

Corrin bỗng thở dài. “Chị sẽ không thích cách chữa trị của Ai đâu.”

“Sao vậy?”

“Cách Ai chữa trị là khiến bỏ bùa để khiến cho em yêu cô ấy. Chúng em sau đó hẹn hò trong một khoảng thời gian, vừa đủ để vết thương lòng của em được chữa lành.”

Lời giải thích của Corrin chỉ khiến đầu tôi như muốn nổ tung vì một mớ những câu hỏi khác cứ liên tục hiện ra.

“Fate cấm các vị thần yêu đương với người phàm mà?”

“Chỉ là tạm thời thôi. Với cả Fate khá dễ dãi với tình yêu đồng giới.”

“Thế tại sao không phải là yêu Rio?”

“Chị nghĩ cậu ta sẽ đồng ý chắc.”

“Thế tại sao lại là Ai?”

“Vì Ai có giao kèo gì đó với Rio. Chị hỏi xong chưa?”

“Chưa. Tại sao hai người yêu nhau mà lại ở cách nhau nửa chiều dài đất nước vậy?”

“Chúng em hóa giải bùa yêu và chia tay từ lâu rồi chị ạ. Tuy là vẫn có chút vương vấn, nhưng mà em thoải mái với điều đó.”

Vẫn chưa. Tôi vẫn còn một đống những câu hỏi. Nhưng cuối cùng lại quyết định tém lại bớt.

“Hết rồi. Không phải là kỳ thị gì đâu, nhưng mà vì là lần đầu tiên trong đời chị nhìn thấy nên có hơi mất bình tĩnh.”

Corrin lại cười khì một tiếng. “Chị cũng bắt đầu có những thay đổi rõ rệt trong tính cách rồi nhỉ. Nếu là chị của trước đây thì đã không quan tâm đến chuyện này nhiều đến vậy.”

Corrin nói thì tôi mới nhận ra. Quả là tôi trông không giống với bản thân của mọi khi. Tôi đang trở nên nhạy cảm hơn với mọi việc xung quanh mình. Tôi đang dần trở lại là chính tôi? Không. Có những thay đổi không thể nào đảo ngược được. Tôi của thời sinh viên đó có lẽ đã vĩnh viễn biến mất. Nhưng mà như vậy thì, tôi đang dần trở thành người như thế nào? Tôi ngước nhìn lên bầu trời qua ô cửa kính rồi tự hỏi. “Liệu tôi sẽ có cho mình một ước mơ chứ?”

“Em gửi cho chị số liên lạc của Asura được không? Nhờ Asura thì sẽ dễ hơn là nhờ trực tiếp Ruby.”

Tôi gật đầu đáp. “Ừ. Cũng không còn cách nào khác. Chị hiện tại không muốn yêu đương nhăng nhít gì hết.”

“Em biết mà.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận