Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 11: Nhà mới.

0 Bình luận - Độ dài: 8,705 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Yuu

Vừa bước chân ra khỏi khách sạn, tôi đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc của bác tài xế, người mà vẫn thường chở tôi đi học. Đã thành một thói quen, tôi lễ phép cúi chào bác.

“Cháu chào bác.”

Bác tài xế cũng mỉm cười chào lại chúng tôi. “Chào các cháu.” Rồi bác hỏi thăm. “Trông có vẻ là các cháu đã tìm được nơi ở mới rồi nhỉ.”

Hẳn là sau khi nhìn thấy điểm đến của chúng tôi, bác đã nhanh trí đoán ra được. Tôi gật đầu xác nhận.

“Dạ. Chúng cháu được người quen mời đến sống cùng.”

“Ra vậy. Thế thì tốt cho các cháu quá rồi.”

Bác tài xế đi vòng ra sau chiếc taxi và mở cốp xe ra để cho chúng tôi chất hành lý lên. Cũng không có gì ngoài một chiếc va ly nhỏ. Chúng tôi sau đó bước lên xe và được bác tài xế chở đi đến nơi ở mới.

Khi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, tôi ngước nhìn tòa khách sạn Rex màu xanh ngọc một lần cuối, trong lòng cảm giác có chút gì đó nuối tiếc. Giống như là tôi đang thật sự chuyển nhà ấy.

Mà cũng phải thôi. Chúng tôi đã ở đây cũng được một thời gian đủ để gọi là dài rồi.

Ban đầu chị Asura tính là sẽ chỉ ở khách sạn Rex từ một đến hai tuần, chủ yếu là để biết được cảm giác sống trong khách sạn đắt đỏ bậc nhất Ria thì nó như thế nào. Nhưng cuối cùng là gần một tháng trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa thể rời đi. Việc tìm nhà ở mới thật ra cũng không khó đến vậy. Một căn hộ tầm trung cho ba người và không còn yêu cầu gì nữa. Nhưng mà cái “đám tang” trời ơi đất hỡi đó, và cả việc thuyết phục Thần Tri thức Fate cho phép chị Asura được theo học đại học tại Ria nữa, chúng đã khiến cho chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc tìm nhà.

Cho đến hôm qua, chúng tôi còn đang nghĩ đến việc sẽ chuyển sang một khách sạn rẻ hơn để chờ trong lúc tìm nhà mới. Bởi vì chi phí thuê khách sạn hiện tại đã vượt ra ngoài mức cho phép. Thế mà sau đó, mọi chuyện đột nhiên được giải quyết chóng vánh chỉ bằng một cuộc điện thoại giữa Asura với một Iris tên là Corrin. Vậy là sáng nay, chúng tôi vui vẻ thu dọn đồ đạc, trả phòng cho khách sạn và chuyển thẳng đến căn hộ của Han Hana.

Ừ. Là Han Hana, hiện nay là Helen Hana, mà chị Asura vẫn hay gọi là chị Zero. Nghe Asura kể đại khái thì có vẻ như là cô ấy vì muốn trở lại cuộc sống bình thường nên đã làm phẫu thuật loại bỏ Iris’s eye ra khỏi mắt trái. Nhưng hình như là phẫu thuật có di chứng nên khiến cô bị mất ngủ. Dù cho uống thuốc gì thì cũng vô dụng, thế nên là đành phải nhờ đến năng lực ru ngủ của Ruby. Và cũng vì vậy nên cô ấy muốn chúng tôi chuyển đến ở cùng để tiện cho việc chữa trị.

Hana bảo là cũng thật sự muốn chúng tôi đến ở cùng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ngại sao ấy. Vì trông có vẻ như cô ấy vốn đã muốn sống một mình mà.

“Yuu cũng cảm thấy như vậy đúng không?”

Tôi suy nghĩ bâng quơ một lúc thì bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện của bác tài xế và chị Asura. Cũng may là tai của tôi đã kịp chộp được vài từ khóa. Có vẻ họ đang bàn về việc chung cư Minerva tốt như thế nào thì phải. Tôi gật đầu đáp.

“Ừ. Nơi đó đúng là miễn chê.”

Minerva là một trong những khu chung cư cao cấp nhất ở thành phố. Nó có kiến trúc hiện đại và sang trọng, với nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng gym, sân chơi cho trẻ em, siêu thị, nhà hàng, spa... Nó cũng có bảo vệ và camera an ninh 24/7, để đảm bảo sự an toàn cho cư dân. Mà căn hộ của Hana lại là căn hộ độc nhất và đắt nhất của cả khu.

Tôi bỗng nhớ về căn hộ mà mình từng ở. Nó thật sự không tuyệt vời bằng. Chỉ là căn hộ tầm trung với không gian vừa đủ sống và nằm ở tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ. Nó chỉ gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh.

Một đứa trẻ có gia thế khủng như tôi mà sống ở nơi như vậy thì hẳn là trò cười cho thiên hạ nhỉ. Nhưng mà tôi đã không quan tâm lắm. Dù ban đầu là vì đã đổ hết vào Ruby House rồi nên tôi không có nhiều sự lựa chọn về nơi ở. Nhưng mà sau đó tôi đã trang trí lại một chút. Biến Căn hộ thành phong cách hiện đại và đơn giản, với những gam màu trắng, xám và xanh lá. Tôi cũng trồng nhiều cây xanh trong các chậu nhỏ để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Căn hộ đó cũng như Ruby House vậy, cũng là nơi tôi có thể thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, nơi tôi có thể tự do làm những điều mình yêu thích và là nơi tôi có thể gọi là nhà.

Aaa. Nhớ quá đi. Liệu tôi có thể tìm lại được một nơi mang cho tôi cảm giác thân thuộc như thế không nhỉ?

***

Màn hình điện tử chạy đến số 40, một tiếng “ting” vang lên và cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Khi tôi bước ra khỏi thang máy, tôi đã cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Thật là hơn cả tưởng tượng. Căn penthouse thật sự rộng lớn, sang trọng và hiện đại. Tường kính trong suốt cho phép tôi nhìn ra toàn cảnh khu phố cổ. Phòng khách là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy. Nó được bài trí với một bộ ghế sofa da màu kem, một chiếc bàn kính tròn, một tấm thảm lông dày và một chiếc đàn piano đen bóng. Tôi không kiềm được sự kinh ngạc mà phải thốt lên khen ngợi.

“Hoành tráng thật.”

“Hoành tráng quá mức cần thiết.” Giọng của Ruby phát ra từ chiếc lồng mà chị Asura đang xách trên tay.

Tôi cũng gật gù đồng ý.

“Đúng là nếu chỉ là một người ở thì có hơi to nhỉ. Mà, có thể là do sở thích cá nhân chăng?”

“Không đâu. Cô ta không thể tồn tại thứ sở thích cá nhân của người có tiền được đâu.”

Ruby vừa dứt câu thì có giọng nói của chị Hana hỏi ngược lại.

“Thế cô nghĩ rằng tôi là kẻ quê mùa không biết tiêu tiền à?”

Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, tôi nhìn thấy chị Hana đang bước từ trên cầu thang xuống. Trông chị rất khác so với lần cuối tôi nhìn thấy. Mái tóc dài đã được cắt ngắn, gương mặt hình như được trang điểm một chút. Ngoài ra bộ váy đen chị mặc trông cũng rất thời trang.

Gì vậy? Cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy.

“Xin lỗi vì đã không thể xuống đón mấy đứa. Vì sáng nay chị còn phải đi gặp đối tác làm ăn.”

“Đối tác làm ăn?”Asura hỏi với giọng ngạc nhiên.

Cả tôi cũng có chút tò mò. Nhưng chị Hana chỉ đáp lại đơn giản thì tôi đã ngay lập tức hiểu ra.

“Là người chị làm việc cho. Nhưng mà chị không thích gọi là sếp.”

Thì ra là vậy. Dù sao thì Iris cũng là loài hoa quyền quý mà, có làm giá một chút cũng là dễ hiểu. Tôi cười khì.

“Trông chị vẫn giữ được nét của một Iris đó chứ.” Tôi tiếp tục hỏi chị. “Vậy giờ bọn em phải làm gì ạ?”

“Ờ. Như chị đã nói trước rồi, ở đây chỉ có ba phòng ngủ thôi. Đều nằm ở trên lầu hết. Hai căn phòng gần lối cầu thang nhất là phòng trống. Các em có thể tùy ý sử dụng. Ngoài ra thì tất cả các phòng chức năng khác, các em cũng cứ thoải mái. Dù sao thì đây cũng thành nhà của các em rồi mà.”

“Dạ, em biết rồi.” Tôi đáp.

“Vậy thì tốt. Chị đi trước đây. Khoảng giờ trưa chị sẽ về rồi mọi người ra ngoài ăn trưa.”

Nói xong câu đó, chị Hana lập tức rời khỏi căn hộ. Giờ chỉ còn có ba chúng tôi ở đây. Vì vẫn có chút tò mò, tôi quay sang hỏi chị Asura.

“Chị Asura này. Chị có biết chị Hana đang làm công việc gì không?”

Asura lắc đầu. “Chị cũng chịu.”

Ăn mặc đẹp như vậy thì chắc chắn không phải công việc tầm thường rồi. Tôi đang nghĩ đến một công việc. Công việc mà đôi khi người ta chẳng cần phải kiêng nể gì với cấp trên. Đó là ca sĩ hoặc diễn viên.

Chắc không phải đâu nhỉ. Có lẽ chỉ đơn giản là chị ấy có dư thực lực để không cần phải nghe lệnh từ bất kỳ ai mà thôi.

***

Chị Hana đi rồi, chúng tôi đành phải tự chia phòng với nhau. Theo như gợi ý của chị Asura thì chị sẽ lấy căn phòng ở gần cầu thang nhất. Còn tôi với Ruby thì sẽ dùng căn phòng bên cạnh.

Tôi có chút thắc mắc với cách chia phòng này nên đã hỏi chị Asura.

“Chẳng phải trước giờ chị và Ruby vẫn luôn ngủ cùng phòng với nhau sao? Với cả dù gì thì em cũng là…”

“Rio chết rồi.” Ruby cắt ngang điều tôi định nói bằng một câu gãy gọn. Giọng của cậu cũng trở nên lạnh lùng. “Cậu bây giờ là Elodie Yuu. Hãy cố mà khắc cốt ghi tâm điều đó.”

Kể từ buổi sáng hôm ấy, Ruby đã thay đổi. Cậu ấy trở nên khó chịu khi ai đó nhắc về Rio. Ruby dường như đang che giấu một điều gì đó. Cả tôi và Asura đều cảm nhận được, nhưng lại không dám hỏi. Cứ như thế, cả ba chúng tôi đã ngầm thống nhất với nhau rằng, Rio thật sự đã chết.

“Tớ biết rồi. Người chết thì không thể bị giết. Đúng chứ.”

Đó cũng là lý do nghe hợp lý nhất mà Ruby đã đưa ra. Một lý do không thể nào khiến tôi cảm thấy hài lòng được.

Đúng là tôi rất sợ. Sợ rằng bản thân sẽ trở lại là Rio, cái con người mà tôi thậm chí chẳng biết có phải là ác quỷ tái sinh hay không mà sao lại máu lạnh đến mức không tưởng tượng được. Nhưng mà bảo tôi vứt bỏ hoàn toàn danh tính cũ của mình đi để bắt đầu lại từ đầu ư? Làm sao mà tôi có thể chấp nhận dễ dàng như vậy.

Trong bầu không khí đang dần trầm xuống, Asura hỏi tôi một câu như một cách để đánh trống lảng. “Em muốn dùng phòng riêng hả Yuu?”

“Dạ không phải. Em thích ngủ cùng Ruby lắm. Nhưng mà chẳng phải chị cũng vậy sao?”

Bởi vì Ruby là Thần Lười biếng mà. Cậu ta có nội tại là lan tỏa cảm giác lười biếng đến những người cậu chạm vào. Nó đôi khi còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ ấy chứ.

“Do hồi trước chị cũng bị mất ngủ nên mới phải làm phiền Ruby thôi. Sau đó thì vì lười biếng nên em ấy cũng chẳng thường xuyên trở về phòng riêng nữa.”

À. Ra là vậy. Bảo sao hôm đám tang, cậu ấy bảo là về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi tôi vào phòng của Asura lại không thấy. Làm tốn công tìm cả buổi trời. Đến khi tôi trách vấn, cậu ấy vẫn đáp là đã ngủ một giấc trong phòng.

“Thế rốt cuộc là hai người xem tôi là cái gối nên không có quyền lên tiếng đúng không?” Ruby nhíu mày.

“Thế cậu tính ngủ ở phòng nào sau khi đã chữa trị xong cho chị Hana?” Tôi hỏi.

“Tớ ngủ ở đâu cũng được…”

“Thế mà đòi quyền lên tiếng làm gì?”

“Chưa nói hết. Tớ ngủ ở đâu cũng được, nhưng mà bộ sưu tập của tớ thì phải để ở phòng chị Asura.”

“Cậu sợ tớ lấy quần áo của cậu mặc à?” Giờ thì đến lượt tôi nhíu mày.

“Tớ không nói đến quần áo.”

“Thì là cái gì?”

Bộ ngoài quần áo ra, Ruby còn sưu tầm cái gì mà tôi không biết nữa sao? Là trang sức, hay là giày dép?

Asura cười khì một tiếng rồi giải đáp thắc mắc của tôi. “Yuu không biết đúng không. Nhưng mà Ruby và mẹ của… À ý chị là công chúa Elodie vivi là cùng một kiểu đó.”

Cùng một kiểu với mẹ của tôi á? Chẳng lẽ nào… đều là weeaboo(*) hết sao?

(*)“Weeaboo” là một từ lóng chỉ những người ngoại quốc tôn sùng văn hóa Nhật thái quá, đến mức chối bỏ văn hóa của mình. Weeaboo còn được gọi weeb, wanpanese, hoặc wibu. Từ này từng mang nặng sắc thái miệt thị, thường được dùng bởi những người khó tính về văn hóa và không thích những người khác sử dụng văn hóa của họ. Bạn có thể hiểu “weeaboo” là một từ miệt thị để chỉ những người yêu thích văn hóa Nhật Bản đến mức quên đi văn hóa của mình.

“Trời ơi làm người không làm sao lại đi làm weeaboo chứ?”

“Im đi. Cái loại lớn lên ở Nhật mà chẳng hiểu được văn hóa Nhật. Vậy mà còn đi chê trách người khác.”

Nhìn thái độ tức giận của Ruby lúc này thì có vẻ như là sự thật rồi. Trước giờ tôi cứ nghĩ Ruby chỉ là có một chút nghiện game thôi chứ. Không ngờ được rằng virus weeaboo lại có thể lây từ mẹ của mình sang cho Ruby và biến cậu ấy thành một weeaboo ngầm mà chính tôi cũng không nhận ra. Tôi thật sự bất ngờ đấy.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì đã không đem “bộ sưu tập” đó vào phòng của mình.”

***

Tôi bước vào phòng ngủ của mình và bất ngờ khi nhận ra nó rộng ngang phòng khách sạn mà chúng tôi từng ở. Tường phòng được sơn màu kem nhã nhặn, cửa sổ lớn cho tầm nhìn ra thành phố tuyệt đẹp. Nội thất thì cũng khá đầy đủ. Có một giường đôi lớn, một tủ quần áo âm tường đủ lớn để cho tôi và Ruby chia sẻ, một bàn làm việc đủ rộng để tôi và Ruby có thể ngồi cùng nhau và một kệ sách vừa đủ để không một cuốn truyện tranh nào của Ruby có thể nhét thêm vào. Tôi hài lòng với căn phòng này. Giờ thì là phần mà tôi hào hứng nhất, sắp xếp đồ đạc.

Tôi búng tay thay cho mệnh lệnh. Lập tức, những thùng các tông to được triệu hồi ra từ kho lưu trữ của Iris’s eye. Đây là toàn bộ đồ đạc của tôi và Ruby. Đồ của Ruby chiếm đa số, bởi vì nhân dịp trở về thần giới, cậu ấy đã gom được một mớ quần áo trong tủ đồ của mình. Đồ của tôi thì là vài bộ quần áo đếm được trên đầu ngón tay, cùng với kha khá sách bản sao mà tôi xin được ở Thư viện Thần Giới.

Đầu tiên, tôi dùng máy in 3D siêu tốc của Iris’s eye để in một vài bức tranh và treo chúng lên tường cho bớt trống trải. Sau đó thì đặt những cuốn sách và đồ trang trí nhỏ lên giá sách. Tiếp đến là lắp đặt các thiết bị điện tử cần thiết, laptop của tôi, bộ máy tính và bộ PS5 của Ruby rồi còn cài đặt cả thiết bị nhà thông minh nữa. Cuối cùng, tôi xếp quần áo của tôi và Ruby vào trong tủ quần áo. Hoàn tất việc sắp xếp, tôi thở phù một tiếng, sau đó nhìn quanh phòng để tận hưởng cảm giác hài lòng.

Vẫn còn nhiều thời gian mà nhỉ. Còn có cái gì tôi có thể làm nữa không?

Tôi quyết định sang bên phòng của chị Asura để giúp một tay. Khi mở cửa bước vào, tôi đã sốc đến nghẹt thở. Căn phòng tràn ngập những đồ chơi, poster, sách và đĩa anime và manga. Từ tường đến sàn nhà, từ giường đến bàn làm việc, đều có dấu ấn của những nhân vật hoạt hình mà tôi chưa bao giờ biết đến.

Ở giữa phòng, Ruby đang chống nạnh, ánh mắt đảo quanh căn phòng, nét mặt trông rất thỏa mãn.

“Ruby. Cậu làm cái quái gì với phòng của chị Asura vậy?”

“Nhầm rồi. Đây là phòng của tớ.”

“Hả?”

Ruby không nói gì mà đưa tay phải lên và búng tay một cái, giống hệt cái cách mà tôi sử dụng Iris’s eye. Lập tức, hình ảnh của toàn bộ đồ đạc trong phòng trở nên nhiễu loạn và bắt đầu biến đổi. Trong tích tắc, căn phòng biến đổi lại thành một căn phòng “bình thường”. Toàn bộ những thứ liên quan đến sở thích của Ruby đều biến mất.

Tôi bối rối vì không hiểu những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

“Vừa…vừa rồi là gì vậy?”

“Là hiện tượng hoán đổi không gian.” Giọng của chị Asura khiến tôi bất ngờ. Từ khi nào mà chị đã ngồi trên giường rồi.

“Hoán đổi không gian?”

“Có nghĩa là chị đã tạo ra một bản sao căn phòng này, có cùng tọa độ xyz nhưng lại nằm ở một vị trí khác trên trục thứ tư của không gian.”

“Khoan đã. Trục thứ tư chẳng phải là thời gian sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Không gian này có thể có hơn mười trục. Chẳng có thứ tự nào cho chúng cả.” Ruby đáp.

Nghe mà rối não. Tôi chỉ hiểu mấy cái loại kiến thức này ở mức nói chuyện xã giao thôi chứ thật sự chẳng quan tâm lắm. Mà ở cái thế giới có tồn tại ma thuật này thì việc quan tâm đến khoa học chỉ khiến người ta thêm nhức đầu thôi.

“Đại khái thì em biết rồi. Thế có nghĩa là Ruby không cần phải dùng chung phòng với em nữa đúng không?”

“Ai bảo thế. Việc chuyển đổi không gian tốn năng lượng lắm. Tớ chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm căn phòng đó thôi.”

“Ra vậy. Thế hai người đã dọn đồ xong chưa?”

“Chị xong rồi.”

“Tớ cũng xong rồi.”

Thế là không còn việc gì để làm nữa rồi.

“Em lại đây ngồi đi.”

Asura bỗng vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi cũng nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh chị ấy. Tôi hỏi.

“Giờ chúng ta làm gì đây chị?”

Asura bất giác ôm chầm lấy tôi rồi nói. “Nằm nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ chị Zero về.”

“Dạ.” tôi đáp.

Không biết từ bao giờ, rào cản giới tính giữa tôi và Asura đã tan biến. Bây giờ thì chị ấy cũng đã bắt đầu xem tôi giống như là một đứa em gái. Hình như cả tôi cũng như vậy. Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào mà trong cả suy nghĩ, tôi đã gọi chị ấy là chị.

Phần 2

Khoảng mười một giờ trưa, chị Hana hẹn bọn tôi ở một nhà hàng gia đình gần nhà. Tầm mười lăm phút sau thì ba người bọn tôi đã đến nơi. Chị ngồi tại một chiếc bàn gần cửa kính nên chúng tôi đứng ở ngoài là đã có thể nhìn thấy chị. Khi bước vào trong nhà hàng, chị Asura đã lập tức hỏi chị Hana.

“Công việc của chị thế nào rồi ạ?”

Chị Hana mỉm cười đáp. “Vẫn bình thường. Có lẽ là đang tiến triển tốt.”

Tôi vì tò mò mà cũng ngỏ lời hỏi thăm. “Em có hơi tò mò về công việc của chị. Là công việc gì vậy ạ?”

“Cũng không phải là bí mật gì, nhưng mà chị muốn để xem đến khi nào thì mấy đứa tự biết mà không cần chị phải nói ra.”

“Cô ra vẻ quá rồi đấy.” Ruby nói một cách lạnh nhạt rồi ngồi xuống đối diện. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đối diện với chị Asura.

Nếu chị ấy đã nói vậy thì có nghĩa là sớm muộn gì bọn tôi cũng biết, không bằng cách này thì cách khác. Cách trả lời như vậy chỉ khiến người ta thêm tò mò thôi. Nhưng tôi lại càng khá chắc rằng công việc chị làm sẽ là một dạng công việc phải tiếp xúc với công chúng. Có lẽ sắp tới, tôi nên theo dõi tivi và tin tức nhiều hơn.

Trong lúc thưởng thức bữa trưa, chúng tôi bàn bạc với nhau về chuyện sẽ tổ chức một buổi tiệc tân gia nho nhỏ. Vì căn hộ dù sao cũng mới được mua cách đây chưa đầy một tháng.

“Một bữa tiệc thịt nướng trên sân thượng. Các em thấy có được không?”

Một ý tưởng khá hay. Nhưng khi tôi vừa định lên tiếng tán thành thì Ruby đã phản đối. “Không được. Vì Asura ăn chay.”

Chị Hana ngạc nhiên hỏi. “Ăn chay? Nhưng mà hôm nay hình như đâu phải ngày lễ gì đặc biệt?”

“Là ăn chay bán phần đó chị.” Tôi giải thích. “Là chế độ ăn nhiều rau củ và hạn chế thịt. Chỉ ăn thịt trắng như cá, gia cầm. Ngoài ra còn có sử dụng trứng và sữa.”

“Nghe giống cách ăn uống của Rio nhỉ?”

Chính xác là như vậy. Cho dù đã tái sinh trong một cơ thể gần như miễn dịch với tất cả các loại bệnh, tôi vẫn giữ thói quen ăn uống cũ. Nếu mà nói cho chị Hana biết về chuyện này, có thể sẽ khiến chị ấy sinh nghi. Thế nên Ruby mới nói dối rằng Asura là người ăn chay bán phần. Vì Asura ở cùng Rio đã lâu nên học theo cách ăn uống của Rio thì âu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà như chị Hana nói, hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt mà bắt buộc phải ăn chay. Tôi cũng không muốn vì cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Thế nên là…

Tôi ngước nhìn chị Asura rồi giả vờ nài nỉ. “Em nghĩ chúng ta không có nhiều cơ hội để mở tiệc tân gia đâu. Thế nên chỉ hôm nay thôi, được không chị?”

Asura lập tức hiểu ra ý định của tôi nên gật đầu. “Tất nhiên là được rồi.”

Lúc này, chị Hana lại đưa ra một ý. “Thế này đi. Chị sẽ làm thêm nhiều món chay cho em được không? Rau trộn, xiên rau củ, xiên nấm và cả trái cây nữa.”

Nấm á?

Vì là món ưa thích của tôi nên tôi lập tức gật đầu mà không hề suy nghĩ. “Dạ được. Em thích nhất là món nấm!”

“Hở?”

Lúc tôi kịp nhận ra rằng mình không nên nói ra câu đó thì đã muộn. Chị Hana nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Em giống chị thật. Hồi trước, chị cũng thích ăn nấm lắm. Nhất là nấm đùi gà và nấm đông cô.”

À. Hóa ra chị ngạc nhiên vì điều đó. Tôi còn tưởng chị đã ngờ ngợ việc tôi có sở thích giống Rio.

Nhưng khi tôi chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm thì chị lại nói tiếp. “Trùng hợp thật. Không ngờ là ngoài Rio ra, chị vẫn có thể gặp được người có sở thích giống mình.”

Tôi có hơi giật mình. May là sau đó, Ruby đã kịp bẻ lái. Ruby vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và nói. “Cô làm như chỉ có người ngoài hành tinh mới biết ăn nấm ấy.”

Phù. Suýt thì bị để ý. Tôi phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nhưng mà có lẽ sẽ khó lắm, vì từ giờ chúng tôi đã thành người sống chung một nhà rồi.

“Thế thì quyết định như thế đi. Mà hai đứa thử mời thêm vài người bạn cho vui. Chứ có bốn người chúng ta thì không đủ cho một buổi tiệc đâu.” Chị Hana nói.

“Mời thêm bạn ạ?” Tôi không hề nghĩ đến việc sẽ mời thêm ai khác vào buổi tiệc nên có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của chị Hana.

“Hôm nay là Chủ Nhật mà. Buổi tiệc tổ chức vào buổi tối nên nhiều khả năng là bạn của em sẽ có thời gian để tham dự.”

Tôi cảm thấy có chút do dự. Không biết nên quyết định như thế nào nên đành quay sang Ruby và dùng ánh mắt để xin ý kiến.

Ruby lúc này vẫn đang tập trung thưởng thức dĩa mì ống phô mai với phong thái của một quý tộc. Nhận ra ánh mắt của tôi, cậu đặt chiếc nĩa xuống rồi nói.

“Tôi không thích ồn ào cho lắm. Nhưng mà nếu chỉ mời ba người họ thì ok.”

À. Ý cậu ấy là bộ ba kỳ cục nhất lớp, Rika, Kolin với Tomoko. Thà là cậu mời mười người khác trong lớp thì cũng không ồn ào hơn được ba người bọn họ đâu. Nhưng mà tôi hiểu lý do tại sao Ruby lại có cảm tình với ba cô bạn đó. Bởi vì chị có họ là không hề để ý đến việc hai chúng tôi có xuất thân từ Hoàng tộc.

“Tớ biết rồi. Lát nữa, khi trở về, tớ sẽ gọi điện để mời ba người bọn họ.”

“Hơ hơ.” Chị Hana bỗng nhiên nở một nụ cười như là đang mỉa mai. “Hóa ra là ngoài Yuu ra, cô vẫn kết bạn được với những người khác. Chắc không phải là nhờ có Yuu giúp đỡ đâu ha.”

Hóa ra là chị đang mỉa mai Ruby. Xem ra mối quan hệ của hai người này thân thiết hơn tôi tưởng. Thi thoảng vẫn thích châm chọc nhau cơ.

“Ừ. Tôi không giỏi kết bạn như cô. Thế nên tôi mới ghen tị với cô. Cô có nhiều bạn như thế, chắc mỗi năm phải rất vất vả để đi viếng mộ…”

Cảm thấy lời mỉa mai của Ruby đã đi hơi xa, tôi lập tức đánh tiếng để cậu dừng lại.

“ Ruby…”

Ruby dừng lại một giây. Rồi cô xin lỗi vì phát ngôn của mình. “Tôi xin lỗi. Lỡ lời thôi.”

Dù Ruby đã xin lỗi, nhưng không khí của bữa ăn đã trầm xuống.

Hầu như tất cả người bạn thân của chị Hana đã qua đời vì dịch bệnh. Và người bạn cuối cùng của chị cũng vừa qua đời cách đây không lâu. Hẳn là chị ấy đã rất đau khổ. Chính vì vậy nên mới quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Iris và Thần Giới để bắt đầu cuộc sống đơn thân. Thế mà nỡ lòng nào Ruby lại nói ra những câu như vậy.

“Cô không cần xin lỗi đâu. Chẳng phải là cô đã chứng kiến những chuyện như vậy nhiều hơn tôi gấp chục lần hay sao.” Chị Hana mỉm cười và nói tiếp. “Chuyển chủ đề đi. Về việc của Asura chẳng hạn.”

“Em á?” Asura bỗng giật mình khi được gọi tên.

“Ừ. Chị tò mò không biết là em sẽ nhập học vào trường nào.”

“À. Em định nhập học ở Học Viện Ma thuật Hoàng gia Ria.”

Chị Hana lập tức tỏ ra ngạc nhiên.

“Chẳng phải là em không có hứng thú với ma thuật sao?”

“À. Em tính học ở khoa Cách mạng ma thuật. Khoa đó đi theo định hướng nghiên cứu về việc dung hợp giữa ma thuật và khoa học. Nó nặng về lý thuyết và hầu như không yêu cầu học viên phải có khả năng sử dụng ma thuật.”

“Sao chị nghe thấy nó quen quen nhỉ?”

Chị Hana mà nói rằng nghe quen quen thì chắc chắn là đã nghe được từ Rio rồi. Đúng như Ruby từng nói, chị Hana dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài Rio.

“Là khoa mà anh Rio từng học đó.” Asura xác nhận.

“À…”

Tôi cũng có chút gì đó gọi là bất ngờ. Bởi vì tôi chưa từng được nghe chị Asura kể về việc này.

Nhưng mà ngành Cách mạng ma thuật à? Để làm gì? Cho đến giờ, ngoài những người ở Thần Giới ra, tôi thậm chí còn chẳng thấy bất kỳ người dân Aura nào sử dụng ma thuật. Dù chỉ là một phép đơn giản nhất là tạo ra lửa để châm thuốc thì cũng không thấy có ai sử dụng. Không phải là do lệnh cấm hay gì. Mà là do ma thuật đã hoàn toàn bị lép vế về mặt tiện lợi khi so với công nghệ. Việc học ma thuật đến mức thành thạo quá tốn thời gian. Để đạt được cấp bậc thấp nhất là F thì phải tốn một năm. Lên một bậc nữa thì cần gấp đôi thời gian. Dành cả đời người, cao lắm cũng chỉ được cấp A+ hoặc S. Và trong khi người ta phí thời gian để dung hòa ma thuật với khoa học, khoa học công nghệ cũng đã tự nó phát triển vượt bậc rồi.

Nói chung là. Cả hắn ta và chị Asura chắc chỉ đơn giản là quan tâm đến cái phần Khoa học của ngành đó nên mới theo học thôi. Chứ họ chẳng có nghĩ đến việc sẽ khiến cho ma thuật phổ biến trở lại.

“Vậy là em sẽ trở thành hậu bối của Rio rồi. Có khi là còn có thể tiếp tục những nghiên cứu còn đang giang dở của Rio cũng không chừng.”

“Dạ. Đó chính xác là điều em muốn làm. Những dự án mà chị đã dẫn em đi tham quan. Chúng chính là động lực để em theo học ngành này.” Ánh mắt của Asura lúc này tràn đầy sự tự tin và quyết tâm.

 Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang nghĩ đến việc sẽ lấp đầy khoảng trống mà hắn ta để lại. Nếu là vậy, có nghĩa rằng cô ấy đã sẵn sàng cho trường hợp tôi không bao giờ có thể nhớ lại con người trước kia của mình nữa.

“Thế còn Yuu với Ruby. Tuy là còn hơi sớm, nhưng mà hai đứa có dự định hay ước mơ gì không?”

“Làm Mangaka (*), chắc vậy.” Ruby nói.

(*) Mangaka, 漫画家 (Mạn họa gia) là từ tiếng Nhật nghĩa là "người sáng tác truyện tranh".

“Lười như cô mà cũng làm được Mangaka.”

“Đây là thời đại 5.0 rồi chứ không phải như chục năm trước đâu.”

“Vậy còn Yuu thì sao?” Chị Hana lại hỏi.

Tôi chỉ biết lắc đầu “Em cũng không biết nữa.”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sẽ mãi là Yuu? Tôi sẽ lớn lên trong cơ thể này ư? Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này cả.

Phần 3

Ăn trưa xong, bốn người bọn tôi không trở về nhà mà đi đến trung tâm mua sắm để mua nguyên liệu cho bữa tiệc nướng. Tiện thể cũng mua thêm một vài món đồ gia dụng, đồ nội thất linh tinh để lấp đầy chỗ trống trong căn phòng mới. Ngoài ra, chúng tôi còn mua thêm vài món đồ mỹ phẩm nữa, mà chủ yếu là chỉ có mình tôi mua thôi, bởi vì ba người còn lại hầu như không thiếu thốn thứ gì.

Đi vòng vòng một hồi lâu, đến lúc về được đến nhà thì đã là bốn giờ chiều. Tôi, chị Asura và Ruby cũng đều rệu rã. Duy chỉ có chị Hana là vẫn còn dư sức để xuống bếp nấu ăn.

Ba người chúng tôi ngồi trên ghế sô pha để lại sức được tầm mười lăm phút thì cũng quyết định xuống bếp để phụ chị Hana. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc vì chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi, chị Hana đã sơ chế xong tất cả nguyên liệu. Và chị lúc này đã bắt đầu xiên các nguyên liệu thành những chiếc que thức ăn.

“Để bọn em xiên giúp chị.” Asura nói.

“Vậy được rồi. Mấy đứa cứ ở đây xiên thức ăn đi. Cứ xiên theo ý thích của mình là được. Chị đi lên sân thượng để chuẩn bị một chút.”

“Dạ.” Tôi đáp.

Thế là chúng tôi xắn tay áo lên và bắt đầu công việc. Bầu không khí trong căn bếp trở nên sôi nổi hơn. Việc chúng tôi cùng nhau chuẩn bị thức ăn như thế này, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian mà tôi còn nhỏ, khi mà tôi cũng đã cùng mẹ nấu ăn. Chắc cũng đã được ba hay bốn năm gì đó rồi chứ nhỉ. Thật là một cảm giác hoài niệm.

Trong thoáng chốc, đầu tôi đã nảy ra một suy nghĩ vu vơ rằng, “Giá như có tồn tại một loại ma thuật nào đó có thể đảo ngược mọi thứ và đưa mình trở lại thời điểm đó.” Nhưng mà suy nghĩ lại, dù loại ma thuật đó có tồn tại đi chăng nữa thì không có cửa nào mà tôi có thể sử dụng được.

Tôi bất giác hỏi chị Asura. “Chị Asura này, liệu có loại ma thuật nào có thể đảo ngược được thời gian không?”

“Hừm.” Chị Asura tay vừa xiên nguyên liệu thành que nướng, mắt vừa đăm chiêu. Sau một lúc suy nghĩ, chị trả lời. “Chị không chắc nữa. Mà em hỏi vậy vì đã nhìn thấy công nghệ thao túng không gian khi nãy đúng chứ?”

“Dạ.” Tôi gật đầu. “Chị đã tương tác được trục thứ tư rồi mà. Hẳn là chỉ cần nghiên cứu thêm thì chắc chắn sẽ có cách. Đúng không?”

“Ờ… Cũng có khả năng là như vậy. Trên lý thuyết thì du hành thời gian là có thể. Và công nghệ của Iris đã rất gần với những điều kiện cần thiết để du hành thời gian rồi.”

Nghe Asura nói vậy, trong tôi bỗng dân lên một sự hy vọng. Nhưng rồi hy vọng đó lại bị Ruby dập tắt.

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện thay đổi quá khứ nữa. Tôi cũng ước những điều tồi tệ đã chưa từng xảy ra với cậu. Nhưng phải thừa nhận rằng chính vì những chuyện đã xảy ra nên chúng ta mới đứng được ở đây.”

Tôi cũng biết rõ điều đó chứ sao lại không. Quay ngược thời gian là một canh bạc mà bạn phải hy sinh những gì đang có ở hiện tại, để đổi lấy chỉ một cơ hội rằng sẽ có lại những thứ đã mất. Nếu tôi quay ngược thời gian để ngăn chặn vụ tai nạn máy bay đó, tôi sẽ lấy lại cuộc sống của mình trong quá khứ. Nhưng đổi lại là khả năng Asura sẽ không được tôi hồi sinh, Iris sẽ không được tôi tạo ra, và chiến tranh sẽ không bị tôi ngăn chặn. Tôi sẽ không dại dột gì mà đánh liều như vậy.

Có điều, tôi vẫn đang nghĩ đến một giải pháp khác.

“Thế nếu tớ tạo ra một Trái Đất song song thì sao. Hệt như cái cách mà chị Asura đã tạo ra căn phòng giống y hệt căn phòng của chị, nhưng lại ở một chiều không gian song song.”

Asura đã bằng cách nào đó mà có thể sao chép thông tin về sự tồn tại của một vật thể. Từ đó mà chị đã tạo ra một vật thể bản sao y hệt bản chính. Nếu có cách nào mà chị có thể sao chép được thông tin của Trái Đất trong quá khứ, vậy thì sẽ có thể tạo ra một Trái Đất quá khứ tồn tại song song với Trái Đất hiện tại. Tất nhiên đây không phải suy nghĩ vô căn cứ. Tôi nghĩ ra được nó là vì trong đầu đã có sẵn rồi. Nói cách khác, cái tên Rio kia có lẽ đã từng nghiên cứu về điều này.

“Vậy là cậu sẽ gặp chính bản thể quá khứ của mình. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn không thể lấy lại cuộc sống trước kia mà chỉ có thể ngắm nhìn nó từ xa thôi.”

Ruby bỗng nhiên cười khì một tiếng. Cô dường như vừa nghĩ ra một điều gì đó.

Tôi tò mò hỏi. “Sao lại cười thế?”

“Không có gì. Tôi bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh Rio và cậu gặp nhau thôi mà. Sẽ là một cảnh tượng rất thú vị. Không chừng, Rio quá khứ lại mê mẩn cậu thay vì Azami. À mà cậu có thể làm con dâu của Vivi thì cũng gọi là kết thúc có hậu rồi.”

Tôi cũng đến lạy với cái trí tưởng tượng phong phú của cô mèo.

Tôi cười nhạt một cái rồi đáp. “Sao cậu không vẽ một truyện tranh lấy nội dung như vậy đi. Biết đâu sẽ có được một hai người đọc.”

Tôi không quan tâm việc bản thân không thể lấy lại cuộc sống trước kia. Chỉ cần biết có tồn tại một vũ trụ, nơi mà tôi có được một cuộc sống khác thì tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc trong lòng rồi.

***

Sáu giờ chiều, khi mà buổi tiệc đã được chuẩn bị một cách tươm tất thì vừa đúng lúc có tiếng chuông cửa reo lên. Tôi bước ra xác nhận với hệ thống an ninh. Và mất một lúc để thang máy đưa ba người họ lên nhà. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Rika lao thẳng ra ngoài như một chiếc tên lửa, rồi ôm chặt lấy tôi.

“Nấm ơi. Hôm nay cậu dễ thương quá. Còn biết trang điểm nữa.”

Tôi thở dài một hơi rồi quay sang chào hỏi hai người còn lại.

“Colin, Tomoko, hai cậu cũng vào đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Ừ. Vậy tớ xin phép làm phiền” Colin lịch sự đáp.

“Tớ cũng xin phép làm phiền.”

Colin và Tomoko cởi giày ra và xếp nó ngay ngắn ở tiền sảnh, sau đó thì mới bước vào trong nhà.

Lúc này Rika mới nhận ra là bản thân vẫn chưa cởi giày ra thì đã đi thẳng vào trong nhà luôn rồi. Cậu ta lùi lại vài bước rồi cười trừ. “Ngại quá.”

Giờ thì lại có thêm một lý do để Ruby có thể thân thiết với Rika rồi. Bởi vì về cái khoản lễ nghi lịch sự thì hai người đều tệ như nhau.

Tôi cười mỉm. “Đừng để ý quá.”

Rika sau khi cởi giày ra thì đã lập tức bước lên nhà. Cậu đảo mắt một vòng quanh nhà, miệng trầm trồ. “To thật sự. Tớ không bao giờ tưởng tượng được một căn hộ chung cư lại có thể to như thế này.” Rồi bỗng, cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt có chút nghi hoặc. “Đây thật sự là nhà mới của cậu sao?”

“Tớ cũng tò mò tương tự.” Tomoko cũng tiếp lời. “Dù là đối với hoàng tộc hay quý tộc thì căn hộ này cũng vô cùng xa xỉ.”

“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao. Đây là nhà của người chị quen, không phải của tớ. Mà bây giờ tớ sẽ dẫn mọi người vào trong để giới thiệu với mấy chị.”

Tôi dẫn họ đi lên sân thượng, nơi mà bữa tiệc nướng sẽ được tổ chức. Vừa lên đến nơi, tôi đã thấy Ruby đứng chờ sẵn ở ngay bên cạnh chiếc cầu thang. Cậu ta lúc này đang mặc một bộ váy đen phong cách Âu cổ nhưng đã được đơn giản hóa. Tôi đã không còn lạ gì, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên mà nhóm Rika được nhìn thấy Ruby mặc kiểu thời trang lỗi thời này. Tất nhiên là họ hoàn toàn kinh ngạc.

Vừa nhìn thấy Ruby, Rika đã thốt lên. “Là quý tộc. Phong cách quý tộc.” Rồi sau đó chạy đến bên Ruby để xin chụp ảnh. “Này Iris. Cho tớ chụp vài tấm ảnh được không?”

“Tớ cũng vậy.”

“Tớ nữa.”

Khi cả ba cô bạn vây quanh Ruby để xin chụp ảnh cùng, tôi chợt nhận ra đây chẳng phải chính là hình ảnh những đứa trẻ đang vây quanh lấy những con linh vật trong công viên sao. Tôi không nhịn được mà phì cười.

Ở cái vương quốc mà Hoàng tộc là thần tượng trong lòng người dân thì chuyện như thế này là bình thường nhỉ.

“Mà Iris này. Bình thường cậu cũng mặc mấy bộ này ở nhà à?” Rika hỏi.

“Ừ. Cũng có một số bộ đơn giản hơn nữa, nhưng mà tớ không thích chúng cho lắm.”

“Oa. Ngưỡng mộ ghê.” Tomoko tỏ ra phấn khích.

“Cậu có muốn mặc thử không?”

“Được sao?”

“Ừ. Tớ cao hơn các cậu có một chút xíu thôi. Thế nên chắc là các cậu mặc vừa quần áo của tớ.”

Lại nhắc đến chiều cao, tôi thật sự có chút gì đó hơi cay cú. Trước đây, Ruby cao 135 cen ti, là ngang bằng với chiều cao của tôi. Nhưng mà vào buổi sáng ngày đầu tiên Ruby đi học, cậu ta bỗng cao hơn tôi những hơn mười cen ti.

“Nếu tớ mà cũng LÙN như cậu thì người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng chúng ta ăn gian số tuổi.” Cậu ta đã giải thích mà không quên nhấn mạnh chữ LÙN đó, như thể là muốn chọc tức tôi vậy.

Nhưng không sao. Tôi chấp cậu ta dùng ma thuật để đi trước. Chỉ cần tập thể dục, ngủ đủ giấc với ăn uống điều độ, đều là những việc mà Ruby không hề làm. Rồi sau này, tôi sẽ sớm cao hơn cậu ta thôi.

Trong khi tôi đang chăm chú nhìn Ruby tạo dáng để mọi người chụp ảnh, chị Hana và chị Asura từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi. Chị Hana hỏi.

“Tại sao cô bé đó lại gọi Ruby là Iris vậy?”

Tôi ngước nhìn chị Hana. Nét mặt của chị nghiêm nghị, có lẽ là đang lo sợ tôi tiết lộ bí mật với mọi người. Tôi cười rồi đáp.

“Cậu ấy gọi như vậy hoàn toàn dựa theo ý nghĩa của loài hoa thôi. Không liên quan gì đến các chị đâu.”

“Xét theo khía cạnh xã hội thì gọi như thế chẳng phải là có chút kì thị sao?” Chị Asura hỏi.

“Khi nhắc đến Iris, người dân Aura sẽ nghĩ đến gã đồ tể Rio. Nhưng mà mặt khác, Iris cũng là cái tên đẹp đẽ. Thật sự rất phù hợp để đặt cho một người có xuất thân quý tộc. Thế nên không sao đâu.” Tôi giải thích.

“Ra vậy.” Chị Hana gật gù. “Thế thì chị an tâm rồi. Mà em dẫn chị đến giới thiệu với các bạn của em đi.”

“Dạ.”

Thật ra cũng chẳng cần tôi phải dẫn. Ruby đã chủ động dẫn ba người bạn đến trước mặt hai chị để giới thiệu.

“Em chào chị. Em là Rika. Aikawa Rika. Rất hân hạnh được gặp hai chị.”

“Em là Kobayashi Colin. Rất vui được gặp chị.”

“Còn em là Shimizu Tomoko. Xin phép được làm phiền các chị.”

“Chào các em. Chị là Han Hana, là hầu gái cũ của gia đình Ruby.”

“Còn chị là Elodie Tsukiyo, là chị ruột của Ruby và là chị họ của Yuu.”

Elodie Tsukiyo. Tôi đứng hình mất vài giây thì mới nhớ ra đó là danh tính mới của Asura. Thật ra thì dùng cái tên của thần Asura cũng không vấn đề gì. Chẳng có luật lệ nào cấm điều đó cả. Có điều chị Asura còn phải đi học và kết thêm bạn mới nữa, nên việc lựa chọn cái tên sao cho không gây cho người ta cảm giác chênh lệch địa vị cũng là điều quan trọng.

Nghĩ lại thì trong gia đình này chỉ có Ruby là dùng tên thật. Bởi vì không ai dám chắc rằng ngoài hình dạng mèo ra, thần lười biếng còn có thể biến thành con người, lại càng không nghĩ rằng hình dạng người đó chỉ là hình dạng của một đứa trẻ.

“Chị có hơi tò mò một tí. Rika này, có phải em có một người chị không?”

Asura bỗng dưng hỏi như vậy khiến tôi cảm thấy có chút bất ngờ. À nghĩ lại thì cũng không hẳn là chuyện lạ. Từ khi biết Rika có họ là Aikawa, tôi đã ngờ ngợ rồi, nhưng mà lại không có dịp để hỏi.

“Dạ đúng ạ. Không lẽ là chị có quen biết với chị của em sao?”

“À, cũng không hẳn. Anh trai của chị mới là người có quen biết với chị ấy.”

Quen biết với tôi á? Đừng nói là, Rika thật sự là em gái của cô ấy nha. Nhưng tại sao tôi không biết rằng cô ấy có em gái chứ.

Tôi hết ngước nhìn chị Asura rồi lại quay sang nhìn Rika, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

“Rốt cuộc thì chị của Rika là ai vậy?” Tôi hỏi.

“Hửm.” Rika đáp lại với vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém. “Tớ chưa kể với cậu à?”

“Tất nhiên là chưa rồi?!”

“Tất nhiên là rồi, nhưng chỉ có cậu là không nghe thôi.” Ruby lên tiếng giải thích. “Là cái hôm họp nhóm ở quán kem, trong lúc cậu đang vùi đầu vào đống bài tập toán. Chị của Rika là Kanon. Cậu biết người này mà đúng không?”

Tôi chỉ biết đứng như trời trồng sau khi nghe Ruby nói.

Không phải Azami, mà là Kanon ư? Cái người từng là trợ lý của ba tôi, chị em họ của Azami, con kỳ đà đã nhiệt tình cản mũi mối tình của tôi và Azami, người đã khiến tôi vô tình tiết lộ chuyện yêu đương của tôi cho ba mẹ, người đã thông báo về cái chết của ba mẹ cho tôi biết. Là Aikawa Kanon ư?

“Là cái chị hay xuất hiện trên tạp chí kinh tế ấy hả?” Tôi hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

“Đúng rồi đó.” Rika mỉm cười đáp. “Là CEO của tập đoàn bất động sản lớn nhất Aura, cũng là người hùng đã chính tay hạ gục kẻ đồ tể Rio. Người đó chính là chị của mình.”

Quào! Có nằm mơ cũng không ngờ được là tôi đang làm bạn với em gái của người mà tôi căm ghét nhất vũ trụ.

“Có gì sau này tớ sẽ dẫn các cậu đến gặp chị của mình.”

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười ngoài miệng, nhưng trong lòng thì đang muốn được chửi thề “Ừ. tớ rất mong chờ được nhìn thấy chị cậu, BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT.”

“Tớ không ngờ là Yuu lại hào hứng đến vậy luôn á. Tớ sẽ cố gắng để cậu được gặp chị ấy sớm nhất.”

Đừng. Tớ nghĩ cậu không muốn có án mạng đâu.

Bỗng Ruby thúc mạnh vào eo tôi để ra hiệu. Nhờ cú thúc đó mà tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi hít một hơi rồi thở ra. Nhưng bình tĩnh chưa được bao lâu thì Colin lại hỏi một câu khiến tôi bấn loạn.

“Em cũng có hơi tò mò một tí. Hình như là chị Hana đây… Em đã nhìn thấy chị ở đâu đó rồi.” Câu hỏi lập lờ có phần không chắc chắn của Colin khiến tôi thấp thỏm.

Lại là người quen của nhau nữa à?

“Đúng rồi đó.” Lại một lần nữa, Ruby lên tiếng giải thích. “Chị ấy là Han Hana, cái người mà đi đóng quảng cáo cho Belle đó.”

“Khoan đã. Làm sao mà cậu biết?” Tôi tròn mắt nhìn Ruby.

“Nãy đi siêu thị có thấy cái pano quảng cáo của cô ta. Nhưng mà tớ chẳng mấy quan tâm nên bỏ qua luôn.”

Tôi lại cứng họng không biết nói gì.

Ha ha. Tôi bắt đầu cảm thấy tự ti rồi. Từ lúc nào mà tôi đã trở nên cực kỳ tệ hại trong việc nắm bắt thông tin xung quanh rồi.

Làm ơn. Hôm nay là đủ rồi. Đừng có gây thêm bất ngờ cho tôi nữa. Trái tim nhỏ bé này không chịu được đâu.

“Thôi các em chắc cũng đói rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc đi. Rồi có muốn hỏi gì thì chị cũng sẽ trả lời.” Chị Hana nói.

“Dạ.” Tôi và nhóm bạn đồng loạt đáp lại.

Thế là bữa tiệc tân gia bắt đầu.

Bữa tiệc đã diễn ra rất vui. Mọi người vừa nướng thức ăn, vừa thưởng thức và trò chuyện rôm rả về đủ thứ chủ đề. Ha ha, có cả chủ đề thuộc phạm trù bí mật của những quý cô nữa. Và thật lạ lùng khi tôi là đứa con trai duy nhất ở đây, nhưng lại có thể hoàn toàn hòa nhập với mọi người một cách tự nhiên. Cứ như thể, tôi không còn là chính tôi nữa vậy.

Tôi biết chứ? Biết từ lâu rồi. Rằng tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa. Tôi đã trở nên quen với việc bản thân là Elodie Yuu rồi. Nhưng mà dù vậy thì tôi cũng vẫn chưa muốn buông bỏ quá khứ của mình. Tôi đang mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn, trở lại làm Rio hay tiếp tục là Yuu.

Trong lúc mọi người đang hát karaoke vui vẻ, tôi lẳng lặng bước đến lan can để ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Chị Asura bước đến bên cạnh tôi rồi hỏi. “Em đang có tâm tư gì à?”

“Chị Asura này, liệu có sao không nếu như em không muốn quay trở lại làm Rio?”

Bất chợt, chị Asura ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ.

“Vào cái ngày diễn ra tang lễ, chị đã sẵn sàng tâm lý cho điều mà em vừa hỏi rồi. Bởi vì, chị muốn Yuu được hạnh phúc.”

“Cho dù cái giá phải trả là hạnh phúc của chị sao?”

Đôi tay của chị Asura siết chặt lấy tôi hơn nữa. Chị nói. “Chị đang hạnh phúc. Yuu cũng cảm nhận được mà đúng không?”

Tôi không thể nói gì hơn được nữa. Bởi vì đó đã là tính cách của chị ấy rồi. Luôn lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của bản thân. Một tính cách vừa cao thượng, lại vừa ngốc nghếch.

Tôi hỏi Asura như vậy chỉ vì muốn giải tỏa phần nào nỗi lo về khủng hoảng danh tính. Chứ thân tâm tôi thừa biết mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản bằng sự ích kỷ được.

Có lẽ, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận