Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện - Tiểu Thư, Hầu Gái Và Vai Nhân Vật Phản Diện

Chương mở đầu: Câu chuyện bị lãng quên.

0 Bình luận - Độ dài: 1,185 từ - Cập nhật:

Han Hana

Tháng 12 năm 2027

Tất cả đồ đạc đã được đóng gói gọn gàng vào các thùng các tông. Tôi ngồi bệt trên chiếc sàn nhà, nhìn quanh căn phòng rồi thở phù.

“Vậy là phải thật sự chia tay với mày rồi. Dù gì cũng đã gắn bó suốt gần hai năm nên tao sẽ nhớ mày lắm.” Tôi tự nhủ.

Khoan đã. Vừa rồi là Déjà vu (*) à?

Déjà vu (đọc là đê-zhah-vu) là một thuật ngữ được mượn từ tiếng Pháp, diễn tả cảm giác khi một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.

Tôi bỗng bật cười vì nhận ra đây cũng không phải là lần đầu tiên mình buộc phải chuyển nhà. Có điều, lần này không buồn như những lần trước. Ngược lại, tôi còn có chút mong chờ.

Ngôi penthouse rộng quá khổ mà tôi không cố ý sở hữu, giờ đây đã chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa tôi, Asura, Yuu… và cả Ruby nữa. Có điều sau từng ấy biến cố, lại chỉ còn tôi bơ vơ chốn này. Sau đó thì James có ngỏ ý muốn tôi chuyển đến sống cùng anh cho đỡ buồn. Thế là tôi đồng ý ngay.

“Hana. Cô có trong đó không?”

Nghe thấy giọng của Rose, tôi lồm cồm đứng dậy.

“Cứ vào đi.”

Rose vừa đẩy cửa bước vào trong thì nét mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Ngay cả đồ nội thất mà cô cũng dọn đi luôn sao?” Rose hỏi.”

Ừ đúng là có hơi kì khi để lại căn phòng trống huơ trống hoác như thế này. Mà dù sao thì tôi cũng đã giảm giá bán lại ngôi penthouse này rồi nên cũng không thấy tội lỗi cho lắm.

 “Mang theo những thứ quen thuộc sẽ giúp tôi dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới hơn.” Tôi đáp lại Rose một cách thản nhiên, rồi hỏi. “Thế vào đây có việc gì?”

Rose bước vào trong phòng và chìa ra một quyển sách to bằng khổ giấy A4. Cô hỏi.

“Tôi thấy nó ở trong một cái thùng giấy trong thư phòng. Có vẻ như là đã rất lâu rồi chưa ai đụng đến. Quyển sách này có phản ứng với ma thuật nên tôi đoán rằng nó rất quan trọng với cô.”

“Sách có phản ứng với ma thuật?” Tôi tỏ ra có chút ngạc nhiên. “Tôi không nhớ là mình sở hữu thứ như vậy. Có khi nào là của ba người kia không?”

Dù tôi đã xác nhận không phải của tôi, Rose vẫn lắc đầu và khẳng định một cách chắc nịch. “Nó chắc chắn là của cô. Vì nó được viết bằng tiếng Hàn.”

À. Vậy thì chắc là của tôi rồi. Vì có mỗi tôi là người Hàn Quốc thôi nhỉ. Có lẽ quyển sách nằm lẫn đâu đó trong mớ kí ức vẫn chưa thể lấy lại được của tôi. Tôi có chút tò mò không biết rốt cuộc quyển sách đó là gì. Tôi nhanh chóng bước đến và nhận lấy quyển sách từ tay của Rose và xem thử.

“Để xem nào.”

Tôi khá kinh ngạc vì độ lớn của quyển sách. Nó được in khổ A4 và dày tầm hai lóng tay. Phần bìa của nó trắng tinh. Ngoài tựa đề sách được in đậm bằng tiếng Hàn ra thì không có bất kì chi tiết nào khác. Quyển sách trông lạ lẫm. Nhưng tôi đã tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra tiêu đề của nó.

“Tiểu thư, hầu gái và vai nhân vật phản diện? Sao nó lại ở đây được nhỉ?”

“Vậy là cô biết nó sao?” Rose hỏi.

Tôi có hơi bối rối và không biết phải giải thích làm sao. Vì tôi cũng hầu như chẳng có nhiều ký ức về thứ này. Phải ấp úng một lúc, tôi mới góp nhặt được những mảnh ký ức vụn vặt thành một câu chuyện.

“Ờ thì nói sao nhỉ. Hồi xưa, tôi và Rio từng đến châu Âu để thu hồi một quyển sách được cho là sách ma thuật đen. Nhưng hóa ra thì nó chỉ là một quyển truyện cổ tích được viết bằng cổ ngữ Aura. Vì tò mò nội dung nên tôi đã nhờ Rio dịch hộ ra thành tiếng Hàn.”

“Ra vậy. Nếu là sách viết bằng Kan ngữ thì Chắc là ở Thư viện Thần Giới đã có bản sao của nó.” Rose suy đoán.

“Không.” Tôi lắc đầu phủ nhận. “Thứ này là độc bản. Đến cả Thần Tri thức cũng chẳng còn ký ức gì về nó, vì có lẽ nó đã trên ngàn năm tuổi rồi.”

Dù quyển sách được làm bằng loại giấy đặc biệt thì sau từng ấy thời gian, trông nó cũng tã tơi lắm rồi. Nội dung bên trong cũng đã không còn được nguyên vẹn. Tôi nghĩ dù có dùng ma thuật thì cũng chẳng thể khôi phục được. Nhưng ai mà ngờ được rằng chỉ vài tuần sau, Rio đã nói với tôi rằng cậu ấy vẫn đang khôi phục quyển sách với sự trợ giúp của AI, và cậu sẽ sớm gửi cho tôi một bản sao. Có điều, do bận nhiều việc nên tôi cũng chẳng để tâm xem cậu ấy đã đưa cho tôi bản sao đó khi nào.

“Hể. Vẫn còn tồn tại thứ hiếm có như vậy sao?” Rose tròn mắt ngạc nhiên. Rồi cô hỏi tôi. “Thế nội dung bên trong là gì vậy?”

“Ờm. Rio bảo rằng nó là sách viết về Corina, vị thần của Quá Khứ.”

Xa xưa, các vị Cổ Thần cũng sống quây quần tại nơi gọi là Thần Giới. Có điều trải qua thời gian, từng vị thần một từ bỏ sức mạnh của mình để trở lại cuộc sống của con người. Cho đến khi chỉ còn lại Corina và Fate. Cuối cùng, Fate đã quyết định trục xuất Corina ra khỏi Thần Giới, còn bản thân thì đi vào giấc ngủ ngàn năm. Từ đó mà thời kì của các vị thần đã hoàn toàn chấm dứt. Quyển sách này là viết về cuộc sống của Corina khi ở Nhân Giới.

Rose nghe tôi giải thích xong thì ánh mắt chợt lóe sáng. “Nghe qua thấy thú vị quá. Hay là cô đọc cho tôi nghe được không? Chẳng mấy khi có cơ hội tìm hiểu về Thần Giới cũ và những Cổ Thần sống ở đó.”

“Đọc bây giờ luôn á?” Tôi hỏi.

“Ừ. Đọc một đoạn thôi cũng được. Rồi tối này cô đọc cho tôi nghe tiếp.”

Tôi nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa thì Jame mới đến đón chúng tôi. Có lẽ đọc một chút cũng được. Dù sao Bản thân tôi cũng tò mò về câu chuyện này.

Tôi ngồi xuống một trong những thù các tông trong phòng, tay giở ra trang đầu tiên của quyết sách và bắt đầu đọc cho Rose nghe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận