Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 1: Giáo viên mới.

0 Bình luận - Độ dài: 7,858 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Yuu

Ngày 31 tháng 3 năm 2027

Tôi ngồi trước gương trang điểm trong phòng ngủ của mình, choàng một miếng vải lớn quanh cổ, đóng mắt lại và cố gắng thư giãn. Cùng lúc, Ruby tay cầm chiếc kéo, tỉ mỉ tỉa lại phần mái trước cho tôi.

Tôi đã từng rất muốn có cho mình một mái tóc dài như Ruby. Trong trí tưởng tượng của tôi vào một năm trước, phong cách của Rio phiên bản nữ phải là một cô gái với mái tóc dài đen óng, luôn toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa. Chính vì theo đuổi hình tượng đó nên tôi đã cố nuôi tóc suốt một năm qua. Nó đã dài ra và chạm được vai của tôi rồi. Phải nói đó là một sự kiên nhẫn kỳ công. Có điều sự kiên nhẫn cũng chỉ được đến như vậy thôi. Để mà có mái tóc dài ngang hông và óng mượt như của Ruby thì e là dành cả tuổi thanh xuân cũng chẳng thể nuôi nổi.

Mặt khác, tôi bây giờ cũng nhận ra bản thân thực chất không hợp với tóc dài. Bởi vì tôi không còn là Rio của trước kia nữa rồi. Bằng một cách ảo diệu nào đó, trí tuệ thiên tài mà tôi từng tự hào đã dần biến mất. So với bạn cùng trang lứa thì đúng là tôi vẫn rất thông minh. Tuy nhiên, sự thông minh đó lại không quá nổi trội so với mặt bằng chung. Bằng chứng là điểm số của tôi ở trường chỉ đạt ở mức tốt mà thôi.

Mà. Mất cái này thì được cái kia. Thần kinh vận động của tôi có vẻ như đã được tăng cường đáng kể. Tôi vô tình bén duyên với môn chạy bộ vào kì nghỉ hè năm ngoái. Thế là tôi gia nhập đội thể thao của trường và hoạt động sôi nổi không nghỉ một ngày nào. Vì phải vận động nhiều nên mái tóc dài cũng trở nên bất tiện.

Tôi cũng định mặc kệ cho nó dài ra bao nhiêu thì dài. Nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định là đợi đến gần sinh nhật của mình rồi mới cắt đi. Thế là sáng sớm nay, tôi nhờ Ruby cắt tóc cho mình.

“Xong rồi đó.” Ruby nói.

Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn vào gương. Tôi cảm thấy một cơn gió mát thoáng qua mái tóc mới của mình. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thoải mái trên đầu. Tôi nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương và nở nụ cười rạng rỡ. Nó đây rồi. Mái tóc ngắn quả thật là trông hợp với tôi hơn nhiều. Tôi thấy mình trông xinh đẹp và tự tin hơn.

“Cảm ơn cậu. Ruby.”

“Không có chi. Tớ cũng thích mái tóc ngắn này của cậu mà.” Ruby mỉm cười đáp.

Nghe Ruby nói vậy, tôi cảm thấy vui lắm. Tôi không thể chờ đến khi nhìn thấy phản ứng của những người bạn cùng lớp. Liệu mọi người cũng sẽ thích nó giống như tôi chứ? Tôi muốn biết ý kiến của họ ngay lập tức. Nhưng trước tiên, tôi muốn khoe với chị Hana trước cái đã.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Ruby tạo ra một cơn gió mạnh, hút hết tất cả những phần tóc đã cắt còn sót lại trên người tôi. Cơn gió cũng gom tất cả tóc ở dưới đất và vo tròn thành một viên tóc lớn. Tôi nhặt viên tóc lên, ngắm nhìn và cảm thấy trầm trồ vì độ lớn của nó. Hóa ra đây là số tóc mà một người có thể tạo ra trong một năm sao.

“Cậu tính làm gì với nó?” Ruby hỏi.

“Có thể dùng được vào việc gì chứ.”

“Tóc của trinh nữ có thể dùng để thi triển nhiều loại ma thuật lắm đấy.” Ruby đáp.

Ma thuật mà dùng bộ phận của con người để thi triển ư? Nghe chẳng tốt lành gì cho lắm. Mà tôi cũng không có hứng thú với ma thuật. Có điều, vứt nó đi thì kể cũng tiếc thật.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đưa quả cầu tóc lại cho Ruby để cậu ấy xử lý.

“Đây này. Cậu dùng cho việc gì cũng được. Miễn là đừng nguyền rủa tớ được rồi.”

Ruby nhận lấy quả cầu tóc của tôi thì liền tỏ ra vui vẻ. “Cảm ơn. Tớ sẽ dùng nó một cách đúng đắn.”

Tôi thật ra chỉ nói đùa thôi chứ cũng chẳng lo lắng gì cả. Ruby từ khi sống ở Ria này thì đã bắt đầu ít sử dụng ma thuật đi hẳn. Chỉ khi được nhờ vả thì cậu ấy mới dùng một vài loại phép cơ bản thôi.

Ngoài ra thì tính cách của Ruby cũng đã thay đổi ít nhiều. Cậu ấy bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, không còn biến thành mèo, không còn lười biếng như trước và cũng không ăn mặc theo phong cách cổ lỗ sỉ nữa.

Và còn một điểm thay đổi khác mà khiến tôi phải lưu tâm. Vấn đề này, tôi chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Tôi hỏi Ruby.

“Ruby. Hình như ngực cậu dạo này phát triển hơi nhanh thì phải.”

So với bạn đồng trang lứa, Ruby không những cao hơn, mà ngực cũng to hơn nữa. Cảm giác như là cậu ấy đã uống rất nhiều thuốc kích thích tăng trưởng vậy. Tôi thừa biết là Ruby có thể kiểm soát được cơ thể của cậu ấy. Thế nên việc phát triển nhanh như thế này, hẳn là phải có nguyên do.

Nhưng đáp lại sự nghi vấn của tôi, Ruby chỉ cười. “Thế à? Tớ không hề nhận ra đó. Có lẽ là do tớ uống nhiều sữa chăng.”

Cậu ấy không muốn nói thì tôi cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Mất công lại bị trêu là đang ghen tị. Tôi cũng đáp lại một cách qua loa cho qua chuyện.

“Chắc vậy.”

Cũng không còn sớm nữa, tôi bước vào phòng tắm rửa sạch cơ thể. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lấy khăn lau khô tóc và da, rồi mặc vào một bộ đồng phục đã được treo sẵn trên móc.

Vẫn là bộ đồng phục eton đó, nhưng mà tôi giờ là học sinh năm hai rồi. Chiếc nơ xanh lá đã được thay bằng chiếc nơ xanh dương. Trên ngực trái của áo có thêm một cái huy hiệu trường bằng kim loại sáng bóng, mang biểu tượng của một bông hoa hồng.

Có nhiều học sinh sẽ thay huy hiệu của trường bằng gia huy của bản thân, như là một cách để khẳng định địa vị.  Tôi cũng từng được ông ngoại gửi tặng một cái gia huy, nhưng mà chẳng bao giờ tôi đeo nó cả. Vì gia huy của hoàng tộc là thứ không phù hợp với tôi.

Chỉnh trang y phục xong, tôi bước ra ngoài phòng tắm và tiến đến bàn trang điểm để tô dặm một chút. Trong khi đó, Ruby bước vào trong phòng tắm để thay đồ. Sau khi Ruby thay đồ và trang điểm xong, cả hai chúng tôi bước xuống dưới lầu để ăn sáng.

Ở dưới nhà, chị Hana đã chuẩn bị xong bữa sáng. Vì thời gian làm việc của chị khá linh hoạt nên bình thường thì chị ấy vẫn luôn là người chuẩn bị bữa sáng, đồng thời cũng là người chở tôi và Ruby đi học.

Tôi và Ruby vừa bước vào gian phòng ăn, chị Hana đã mỉm cười chào chúng tôi. “Chào buổi sáng. Hai đứa ngủ ngon chứ. Cơ mà Yuu vừa cắt tóc này. Trông xinh quá.”

Tôi gật đầu, vui vẻ đáp. “Cảm ơn chị đã khen! Ruby cắt cho em đó.”

“Thế cơ à?” Chị Hana tỏ ra ngạc nhiên. Chị quay sang nhìn Ruby hỏi. “Ngoài vẽ truyện ra, cô cũng biết cắt tóc nữa sao?”

Ruby đáp lại bằng giọng điệu bơ phờ. “Có gì lạ đâu. Trước khi các cô đến, chị em Thần Giới chúng tôi cắt tóc cho nhau suốt.”

“Ừ nhỉ. Tôi lại quên cơ đấy.” Chị Hana cười khúc khích.

Tôi cũng cười theo. Chuyện Ruby cắt tóc cho các em của mình, tôi được nghe chị Asura kể từ lâu rồi. Nhưng mà cho đến hôm nay thì mới có dịp kiểm chứng. Hóa ra tay nghề của cậu ấy cũng đâu thua kém gì thợ làm tóc chuyên nghiệp đâu. Chẳng qua chỉ là lười nên không muốn thể hiện thôi. He he. Tôi dám cá là mọi người ở lớp cũng sẽ rất ngạc nhiên vì điều này.

Tôi ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn có burger nấm và sữa đậu nành, đều là những món tôi yêu thích. Tôi không khỏi trầm trồ.

“Bữa sáng trông ngon miệng quá.”

“Ừ. Thế thì ăn thật ngon miệng nhé.” Chị Hana đáp.

Không thể chờ thêm nữa, tôi cắn một miếng burger, và cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nấm, rau củ, phô mai và sốt cà chua. Tôi thấy miếng thịt chay giòn tan trong miệng, không khác gì thịt thật. Uống thêm một ngụm sữa đậu nành ngọt dịu và mát lạnh nữa, tôi thở dài thỏa mãn.

Tôi thích ăn chay, vì mẹ tôi cũng thích ăn chay, và bà cũng nấu giỏi món chay. Và món burger chay này cũng là một trong số đó.

Tất nhiên là tôi không theo đạo, cũng chẳng muốn bữa ăn của mình gắn với bất kì tư tưởng bảo vệ môi trường nào, thế nên tôi vẫn có thể ăn được thịt. Có điều tôi cảm giác được mùi vị của chúng có hơi tanh nên không ăn được nhiều.

Hồi đó, tôi sống một mình nên không quan tâm lắm đến việc kiểm soát khẩu vị của mình. Tôi cứ ăn những gì mà mình thích thôi. Thế nhưng bây giờ, tôi đang sống cùng mọi người nên phải tập để quen dần với việc ăn thịt. Cho đến giờ thì tôi đã làm quen được rồi và không còn kém chọn nữa, thậm chí là có thể ăn thịt một cách ngon lành. Dù vậy, đồ chay với tôi vẫn là nhất. Thỉnh thoảng tôi cũng bị Ruby trêu là khẩu vị như của con thỏ.

Trong khi đang thưởng thức bữa sáng, chị Hana hỏi tôi. “Em có biết ngày mai là ngày gì không?”

“Dạ. Là sinh nhật của em!” Tôi nhanh nhẹn đáp lại.

“Sinh nhật đúng vào ngày cá tháng tư nên dễ nhớ nhỉ.” Ruby nhận xét.

“Vậy sinh nhật tuổi mười ba này, em muốn được chị tặng quà gì nào?” Chị Hana hỏi.

“Thật ra là tuổi mười một.” Ruby chỉnh lý.

Trước câu hỏi đột ngột đó của chị Hana, tôi cảm thấy hơi bối rối. Đúng là trong giới quý tộc ở Aura, cha mẹ thường sẽ mua quà theo mong muốn của con cái. Tôi là người Trái Đất nên không quen với điều này. Tôi vẫn thích yếu tố bất ngờ của món quà sinh nhật hơn. Nhưng nếu bây giờ tôi bảo rằng quà gì cũng được thì có nghĩa là đang làm khó cho chị Hana rồi. Bởi vì sẽ khiến cho chị phải vắt óc suy nghĩ ra món quà mà tôi thích.

Khó quá. Đến cả tôi cũng chẳng biết mình muốn một món quà như thế nào nữa. Nếu đơn giản quá thì chị Hana sẽ cảm thấy không đủ. Nhưng cầu kỳ, mắc tiền quá thì tôi cũng ngại.

Đúng lúc tôi đang bí, Ruby đã ra tay cứu giúp bằng cách đưa ra một gợi ý. “Máy chạy bộ thực tế ảo Omni One Virtuix. Rất hợp với người thích vận động như Yuu.”

“Chứ không phải là rất phù hợp với người thích chơi game như cô sao?” Chị Hana vặn lại một câu.

Tôi vẫn chưa mường tượng ra máy chạy bộ thực tế ảo nó trông như thế nào cả. Là một chiếc máy chạy bộ bình thường, có kèm theo kính thực tế ảo à?

Để xem… Chắc là tôi cũng cần một máy chạy bộ để tập luyện tại nhà. Dù sao thì cũng sắp đến mùa mưa rồi. Câu lạc bộ của tôi sẽ không thể hoạt động ngoài trời khi mưa xuống. Thế thì quyết định vậy đi.

Tôi nói với chị Hana. “Dạ, máy chạy bộ nghe cũng được ạ.”

“Thế à. Thế thì chị sẽ mua cho.”

“Dạ!” Tôi vui vẻ đáp.

Phần 2

Tôi ngồi trên ghế sau của chiếc xe, ngước mắt ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn thành phố Ria tráng lệ. Cung điện Hoàng gia uy nghiêm, những cây cầu bắc ngang sông Fence xinh đẹp, những quảng trường rộng lớn, những quán cà phê nhỏ xinh. Tôi cảm nhận được hương vị của Ria. Dù cho sống ở thành phố này được một năm rồi, tôi vẫn cảm nhận được sự đặc biệt của hương vị này.

Chị Hana dừng xe trước cổng trường. Ngôi trường Nam Ria rộng lớn, với những tòa nhà kiến trúc Pháp, những khu vườn hoa, và những con đường lát gạch. Ngôi trường tôi theo học là một trường nữ sinh quý tộc. Ngôi trường có lịch sử lâu đời, được thành lập vào năm 1260 bởi công chúa Cytherea. Đây là một trong những ngôi trường quý tộc đã đào tạo ra những nữ danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Ria.

Tôi không thể quên được ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường này. Khi ấy, tôi cảm thấy không hứng thú lắm khi phải học ở một ngôi trường gắn mác dành cho con ông cháu cha. Tôi không thích phải đụng chạm với mấy cô tiểu thư quý tộc õng ẹo và yếu đuối vì được gia đình bảo bọc. Tuy nhiên, khi học ở đây, tôi đã gặp được rất nhiều người bạn thú vị. Họ đã giúp tôi làm quen với các quy định và hoạt động của trường. Họ cũng đã chia sẻ với tôi về lịch sử và truyền thống của ngôi trường. Và không biết từ bao giờ, tôi cũng đã cảm thấy yêu quý ngôi trường này.

Tôi cùng Ruby bước xuống xe và nói lời tạm biệt với chị Hana.

“Tạm biệt chị.”

“Ừ. Tạm biệt hai đứa.”

Sau đó, tôi bước vào cổng trường, sẵn sàng bắt đầu một ngày học mới. Tôi và Ruby bước vào lớp học thì đã thấy ba người bạn đã đợi chúng tôi ở bàn học.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Rika đã tỏ ra trầm trồ rồi hét lớn. “Oa!!! Nấm vừa mới cắt tóc nè! Trông dễ thương quá!”

“Trông vừa lạ mà cũng vừa quen.” Colin nhận xét.

“Trông xinh lắm. Cậu cắt ở đâu vậy?” Tomoko hỏi.

Nghe những lời nhận xét như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Tôi đáp. “Cảm ơn các cậu. Đây là tác phẩm của Ruby đó.”

“Hể! Thật sao.” Rika tỏ ra ngạc nhiên.

“Ừ.” Ruby cũng gật đầu xác nhận. “Tớ học cắt tóc từ một thợ làm vườn.”

Rika nghe vậy thì không nhịn được cười và hỏi lại. “Thật thế hả?”

Hai người bạn còn lại cũng cười khúc khích.

Ha. Nghe có hơi ngược ngạo, nhưng Ruby trông có vẻ như là người có khiếu hài hước nhất trong số chúng tôi. Cứ thỉnh thoảng, cậu ta lại nói những câu bông đùa bằng vẻ mặt bình thản, khiến cho những người xung quanh không nhịn được mà cười phá lên. Tôi biết là cậu không cố tình chọc cười ai cả. Vì Ruby vốn có năng khiếu trong việc gây thù chuốc oán với người khác, thế nên cậu ấy chỉ đơn giản là quen thói mà buông lời mỉa mai người khác.

“Mà. Hai cậu đến vừa đúng lúc bọn này mới bắt đầu bàn chuyện đó.” Rika nói.

“Sinh nhật của Yuu à?” Ruby hỏi.

Rika bỗng cười khì một tiếng. “Cái đó bọn này bàn rồi. Đảm bảo sẽ là một bất ngờ thú vị.”

Bất ngờ thú vị ư? Nghe Rika nói, tôi cảm thấy vừa tò mò mà lại vừa phấn khích. Nhưng tốt nhất là tôi nên tạm không quan tâm đến bất ngờ đó. Thế nên tôi hỏi mọi người.

“Thế không phải chuyện đó thì là chuyện gì vậy?”

“Có một giáo viên nam mới chuyển đến trường chúng ta.” Colin nói.

“Giáo viên nam à. Thế thầy ấy dạy môn gì vậy?” Tôi hỏi.

“Thầy ấy là giáo viên dạy môn tự chọn. Tên là ma thuật học đại cương thì phải. Nhưng mà hình như môn đó ít điểm cộng lắm. Có học cũng không nâng được bảng điểm.” Tomoko giải thích.

“Thế thì đúng là đáng bàn thật. Nếu muốn dạy ma thuật thì sao thầy ấy không đến học viện nhỉ. Tự nhiên lại xin vào dạy tại trường trung học.” Tôi nhận xét.

“Thế là cậu không biết rồi. Thầy ấy từng có vài tai tiếng nên không thể dạy học ở học viện được nữa.” Colin nói.

Rika cũng tiếp lời. “Cái đó vẫn chưa phải vấn đề lớn đâu. Hai cậu biết không. Thầy ấy thực ra trước đây đã công tác ở Trái Đất đó. Nghe nói tháng trước, thầy ấy mới trở về nước và bị cách ly đến tận mấy ngày gần đây thì mới được cho ra.”

Là người vừa từ Trái Đất trở về á? Tôi tưởng lệnh đóng cửa vẫn còn hiệu lực cơ mà. À mà không. Trong một năm vừa qua, phía Iris đã sản xuất thành công vaccine và thuốc điều trị covid và đã đưa vào sản xuất hàng loạt. Tình hình dịch bệnh cũng được cải thiện rồi. Việc có một thầy giáo trở về từ Trái Đất là dấu hiệu cho thấy lệnh đóng cửa sắp sửa chấm dứt. Nếu là vậy thì mừng quá. Nếu mà lệnh đóng cửa được dỡ bỏ trong một hai tháng nữa thì tôi có thể nhân dịp nghỉ hè để về Nhật thăm hai người dì rồi.

Tôi lên tiếng trấn an mọi người. “Không cần phải lo như vậy. Dù sao cũng đã cách ly những một tháng cơ mà.”

“Nhỡ đâu là do thầy ấy có hệ miễn dịch tốt nên không biểu hiện bệnh ra bên ngoài.” Rika vẫn tỏ ra lo lắng.

“Tất nhiên là người ta phải kiểm tra sinh thiết chứ. Phải âm tính hết thì người ta mới cho ra.”

“Nhưng mà dù vậy thì vẫn đáng sợ lắm.” Colin nói. “Chẳng phải hai phần trăm dân số thế giới đã chết vì dịch bệnh sao. Không thể coi thường được.”

Colin nói thì tôi hiểu vấn đề rồi. Người Aura không phải là sợ, mà là họ nhạy cảm với cái chết. Họ quan niệm rằng chưa được sáu mươi tuổi thì chưa được nghĩ đến cái chết. Thế nên dù cho không phải là tính mạng của mình thì họ cũng không bao giờ mạo hiểm đặt cược. Mặt bằng chung là vậy. Nhưng ở đâu mà chẳng có người này người kia.

“Nếu mà một vài học sinh theo học thầy ấy và cảm thấy ổn thì mọi người sẽ yên tâm thôi.” Tôi nói.

“Không có đâu.” Colin lắc đầu lia lịa và nói tiếp. “Tớ còn chưa nói về tai tiếng của thầy ấy mà. Nếu không bàn đến chuyện dịch bệnh thì cũng chẳng có ai muốn học tại lớp của thầy ấy đâu.”

“Tai tiếng gì?” Tôi hỏi.

“Thầy ấy tên là William Keith Eric, là người đã đề ra học thuyết Trái Đất chính là cội nguồn của ma thuật.”

Tôi bất chợt “À” lên khi nghe thấy cái tên này.

“Cậu cũng biết người này đúng không?” Colin hỏi.

“Có biết. Biết nhiều là đằng khác.”

William Keith Eric là một pháp sư tài ba, đã học tại học viện ma thuật hoàng gia, nơi anh được coi là một thiên tài trong lĩnh vực phép thuật. Có khả năng sử dụng nhiều loại phép thuật khác nhau, từ phép thuật cơ bản đến phép thuật cao cấp, và thậm chí cả phép thuật cấm. Anh ta cũng có một trí thông minh xuất sắc, có thể nghiên cứu và phát triển những phương pháp phép thuật mới mẻ.

Tuy nhiên, anh ta cũng đã gây ra tranh cãi khi đã đưa ra một học thuyết khác biệt về nguồn gốc và bản chất của phép thuật. Theo anh ta, phép thuật không phải là một ân huệ của thần linh, mà là một hiện tượng tự nhiên có thể được giải thích bằng khoa học. Anh ta cũng cho rằng con người có thể sử dụng phép thuật mà không cần sự chấp thuận hay sự can thiệp của thần linh. Điều này đã gây ra sự phản đối gay gắt từ phía giáo hội và các nhà ma thuật truyền thống. Họ coi anh là một kẻ báng bổ và xúc phạm đến thần linh. Cuối cùng, anh đã bị đuổi khỏi học viện ma thuật hoàng gia.

Tuy bên ngoài là bị mọi người dè bỉu phán xét như vậy. Nhưng không thể chối cãi sự thật rằng William Keith Eric là một thiên tài trăm năm có một. Và năng lực của anh vốn đã được các vị thần ngầm thừa nhận.

Quyển sách “Trái Đất, cội nguồn ma thuật” mà anh ta viết đã bị cấm xuất bản đại trà, nhưng vẫn có một bản sao xuất hiện ở Thư viện Thần Giới. Tôi đã đọc qua quyển sách và cảm thấy học thuyết mà anh ta đưa ra khá là có cơ sở, nếu không muốn nói là vô cùng thuyết phục. Và trong mắt tôi, anh ta là một kiểu hình tượng thiên tài đi trước thời đại và bị xã hội xa lánh điển hình. Thế nên, tôi cũng có chút gì đó gọi là ái mộ.

Có điều từ khi anh ta rời học viện vào năm năm trước, mọi người không nghe thêm bất cứ thông tin nào về anh ta. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta đã chọn sống ẩn dật ở đâu đó và tiếp tục các nghiên cứu của mình. Nhưng mà hóa ra là anh ta đã ở Trái Đất à. Có lẽ nào là để tìm thêm bằng chứng chứng minh cho học thuyết của bản thân? Tôi cảm thấy thật sự tò mò đấy.

“Hay là tớ thử đăng ký lớp của thầy ấy nhỉ.” Tôi nói.

“Gì cơ?” Rika và mọi người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Phần 3

Chiều hôm đó, tôi rủ rê Ruby đi học cùng với mình ở lớp học ma thuật đại cương. Sau khi hối lộ vài cái bánh vòng thì cô mèo đã đồng ý đi học thử một buổi. Sau khi đăng kí môn học thành công trên cổng thông tin của trường, chúng tôi nhận bảng chỉ dẫn về vị trí diễn ra lớp học.

Tôi đã không quá ngạc nhiên khi biết được vị trí của lớp học. Nó là một khu nhà phụ cũ kĩ nằm xa tít ở khuôn viên phía nam và bị khuất sau những hàng cây xanh cao lớn. Mọi người cũng biết là những nơi vắng vẻ ít người qua lại như thế này thường sẽ trở thành nguồn cảm hứng của những truyền thuyết đô thị, hoặc là những điều kỳ bí học đường. Và quả thật, khu nhà phụ đó đã trở thành một tâm điểm của những lời đồn đại về ma ám, tà thuật và cả quái vật nữa.

Hai giờ chiều, tôi và Ruby đi đến khu nhà phụ, khi mà trời vẫn còn nắng gắt và không có bóng người trên đường. Con đường dẫn đến khu nhà phụ vắng vẻ đến đáng sợ. Không có tiếng ồn ào của xe cộ hay tiếng cười nói của học sinh. Chỉ có tiếng gió rít và tiếng lá khô rơi. Khu nhà phụ xập xệ cũ kỹ với phong cách âu cổ từ từ hiện ra, trông như một lâu đài ma quái trong những bộ phim kinh dị. Những cột đá cao chót vót, những mái vòm u ám, những tượng đá đầy rêu phong. Những cửa sổ bị bụi phủ kín, như những đôi mắt chết lặng. Những bức tường bị nứt toác bị dây leo phủ kính, như những vết thương sâu.

Ha ha. Học ở trường này một năm trời mà tôi lại không biết rằng đang có một địa điểm thi gan dạ tuyệt vời thế này. Có khi là nên rủ đám bạn đến đây vào buổi tối để gia tăng cảm giác.

Tôi quay sang hỏi Ruby. “Cậu nghĩ nơi này thật sự có ma không?”

Ruby lắc đầu. “Không hề có vong linh nào ở đây hết. Nhưng mà những người có căn nguyên ma thuật yếu thì không nên ở đây.”

“Sao thế.”

“Nó bị nguyền rủa bởi một ai đó nên nồng độ ma thuật ở đây rất thấp. Nếu sử dụng ma thuật thì sẽ rất mau chóng bị mệt.” Ruby giải thích.

Ra là vậy. Dù không biết chi tiết về những lời đồn xung quanh khu vực này, nhưng tôi cũng đại khái hiểu nguyên nhân rồi. Phàm những chỗ như thế này thường sẽ cất giấu những bí mật quan trọng. Tôi tò mò không biết bí mật đó là gì.

Tôi và Ruby bước vào bên trong khu nhà. Khác với bên ngoài, bên trong khu nhà trông cũng sạch sẽ. Cảm giác như là mới vừa được ai đó lau dọn gần đây. Có vẻ như là những cô lau công đã phải miễn cưỡng đến đây lau dọn khi biết rằng ở đây sẽ có một lớp học.

Tôi và Ruby bước lên lầu để đến được lớp học. Lớp học chỉ có một giảng đường nhỏ bé, có sức chứa khoảng ba mươi chỗ ngồi. Lớp học thậm chí còn chẳng có bất kỳ trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy nào. Không có máy chiếu hay bảng điện tử, mà chỉ có một tấm bảng đen có viết một dòng chữ: “Chào mừng các bạn đến với lớp học ma thuật đại cương”.

Tôi ngạc nhiên vì trong phòng học có một nữ sinh đang ngồi bàn nhất, cô ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt đen láy và gương mặt xinh xắn. Tôi lập tức nhận ra cô nữ sinh ấy chính là Aikawa Mei, một người đàn chị của tôi.

Mei cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi, chị ấy mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

Tôi đi đến bàn của chị và ngồi xuống bên cạnh. Tôi hỏi. “Chị cũng học ở đây sao.”

“Ừ.” Chị Mei gật đầu. “Vì chị tò mò về người giáo viên này nên cũng đến đây học thử.”

Phải rồi, nếu có ai khác ngoài tôi và Ruby không cảm thấy khó chịu về những học thuyết của thầy giáo thì đó hẳn phải là chị Mei. Bởi vì chị ấy cũng giống tôi, cũng là một Iris. Chị cũng là người hiểu rõ về các vị thần và cũng từng không ít lần đặt chân đến Thần Giới.

Lần đầu tiên mà tôi gặp chị Mei cũng là ở Thần Giới vào đúng một năm trước. Khi ấy, chị đi theo mẹ của mình đến dự tang lễ của Rio. Chúng tôi đã chào hỏi sơ với nhau, nhưng cũng không thật sự làm quen với nhau. Mãi cho đến khi tham gia buổi trại hè do trường tổ chức, chúng tôi mới có dịp làm quen chính thức và trở nên thân thiết với nhau hơn.

Trong mắt tôi, chị Mei là một người thông minh, chững chạc và vô cùng hoạt bát. Có thể nói là chị ấy có những nét tính cách khá giống với mẹ của mình. Vì thế nên tôi rất quý chị.

“Xem ra chỉ có ba chúng ta học ở đây thôi nhỉ.” Ruby nói.

“Ừ.” Chị Mei gật đầu. “Vậy nên hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

“Ừ. Mong cô giúp đỡ.” Ruby đáp lại.

Chúng tôi vừa ổn định vị trí xong thì cũng là lúc giáo viên bước vào. Thầy ấy là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, cao ráo, vóc dáng cân đối. Trông thầy ấy có phần già hơn nhiều so với những bức ảnh của năm năm trước thì phải. Thầy đeo kính tròn, để râu màu nâu nhạt, có tóc đuôi ngựa dài mượt. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cài nút đến cổ, và quần tây đen bó sát. Tay thầy cầm một ly cà phê nghi ngút khói. Thầy ấy có vẻ nghiêm túc và uyển chuyển, nhưng cũng có gì đó huyền bí.

Tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi mùi hương cà phê thảo mộc của thầy. Nó khiến tôi nhớ về chiếc quán Ruby House trước kia. Phải rồi, hình như một năm qua, tôi chưa từng đụng đến cà phê. Giống như là bản thân đã quên đi sở thích của chính mình vậy.

Bằng tông giọng trầm ấm của mình, thầy bắt đầu giới thiệu về bản thân.

“Xin chào các em, tôi là thầy giáo dạy môn ma thuật tại trường này. Tôi tên là William Keith Eric, và tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp thuật. Tôi sẽ dạy các em về lịch sử của ma thuật, những nguyên tắc cơ bản của ma thuật, những phép thuật thông dụng và hữu ích, cũng như những ứng dụng của ma thuật trong cuộc sống. Về quy định môn học thì tôi sẽ không quá khắt khe. Không yêu cầu phải đi học đủ buổi, chỉ cần đi đúng giờ là được. Cuối khóa học thì các em sẽ làm bài tiểu luận để lấy điểm. Nội dung bài tiểu luận thì không giới hạn.”

Sau khi nghe thầy phổ biến, tôi đã ngạc nhiên vì môn này dễ đến không tưởng. Cảm giác cứ như là một cửa hàng đang đại hạ giá vì ế khách vậy.

Tôi lập tức giơ tay để được hỏi rõ. Thầy giáo thấy vậy thì ra hiệu cho tôi bỏ tay xuống. Thầy nói.

“Lớp không có nhiều học sinh, thế nên các em cứ thoải mái phát biểu mà không cần phải xin phép.”

“Dạ. Thế cho em hỏi về giáo trình và sơ lược về nội dung bài học ạ.”

“Về chuyện đó, sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ quyết định.”

“Chúng ta?” Tôi không kiềm được sự ngạc nhiên nên hỏi lại thầy. “Ý thầy là giáo trình và nội dung bài học do bọn em quyết định ạ.”

“Đại khái vậy.”

Nói rồi, thầy giáo triệu hồi từ hư vô ra một vật gì đó hình trụ tròn, kiểu dáng giống một chai nước giữ nhiệt bằng nhôm. Thầy gắn vật đó lên góc trên bên phải của bảng đen. Chiếc bảng đen bỗng nhiên biến thành một chiếc màn hình trình chiếu khổng lồ.

Hành động của thầy khiến cho tôi cảm thấy có chút ngầu ngầu. Giống như là thầy đã lường trước được việc phải dạy ở một nơi có cơ sở vật chất tồi tàn. Và thầy ấy đã chuẩn bị đầy đủ những cách để đối phó.

“Tiết học đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm định nghĩa của ma thuật.”

Thầy giáo vừa nói xong thì trên bạn cũng hiện lên một câu hỏi. “Đối với các em, bản chất của ma thuật là gì?”

Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò với chủ đề của buổi học đầu tiên này. Và y như rằng đã đọc được suy nghĩ của tôi, Ruby đã lên tiếng hỏi thầy.

“Đây chắc không phải là buổi học để truyền bá học thuyết của thầy đấy chứ?”

 Thầy giáo mỉm cười đáp lại. “Không. Bình thường thì thầy sẽ không hỏi câu hỏi này với học sinh. Nhưng vì ở đây chỉ có ba học sinh thôi nên khá dễ để thầy có thể dạy theo một cách phù hợp nhất với suy nghĩ của từng em về ý nghĩa của ma thuật. Cứ trả lời thật lòng thôi.”

“Em hiểu rồi.” Ruby đáp.

Đầu tiên, thầy đã chỉ định cho chị Mei là người đầu tiên phát biểu.

“Được rồi. Trò Mei vì là đàn chị nên hãy phát biểu trước đi.”

Chị Mei không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Chị chỉ bình thản đứng lên và nói lên suy nghĩ của mình.

“Theo em thì ma thuật là sự ban phước của thần linh. Vì khác với loài người ở Trái Đất, có thể thuận lợi sinh sống và phát triển trên Trái Đất. Người Aura sinh ra ở một thế giới khắc nghiệt hơn gấp mấy lần. Trong thế giới đó, tồn tại vô số những sinh vật đứng trên con người trong chuỗi thức ăn. Thế nên, con người mới được các vị thần ban cho ma thuật, để có thể tự thân sinh tồn.”

Điều mà chị Mei vừa nêu cũng là suy nghĩ của hầu hết người Aura. Và vì tôi đã đọc rất nhiều sách ở Thần Giới nên biết rằng điều đó hoàn toàn đúng, nhưng vẫn chưa đủ.

Tiếp theo, thầy đã hỏi ngược lại chị Mei. “Thế em có nghĩ sự ít phổ biến của ma thuật trong thời đại này là do môi trường sống đã tốt lên không?”

“Dạ. Em nghĩ vậy.”

Thầy giáo gật gù. “Thầy hiểu rồi. Cảm ơn em. Vậy tiếp theo sẽ là Ruby.”

Đến phần của mình, Ruby thậm chí không thèm đứng lên để phát biểu. Cậu ấy chỉ định nghĩa ma thuật bằng một câu đơn giản mà cũng không kém phần giật mình.

“Ma thuật là sự dối trá của thần linh.”

Thầy giáo nhíu mày. “Có thể cho thầy biết lý do cho cách nghĩ có phần hơi tiêu cực này không?”

Ruby bắt đầu giải thích. “Đơn giản thôi. Trái Đất vốn không tồn tại năng lượng ma thuật. Ma thuật mà người Aura đang sử dụng hiện tại được cho là đến từ cổ vật có tên là con mắt của định mệnh. Nhưng dù cổ vật đó có sức chứa lớn đến đâu thì sức mấy mà duy trì được ma lực cho cả một quốc gia sử dụng trong gần một ngàn năm chứ. Mặt khác, Định luật bảo toàn năng lượng nói rằng, năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác. Em nói đến đây, chắc là vừa đủ để mọi người hiểu rồi chứ.”

“Ý của em là, ma thuật mà chúng ta đang sử dụng chính là đánh đổi từ sinh mạng của những người đã chết đúng không?” Thầy giáo hỏi.

Ruby không hề đáp lại. Cậu im lặng giống như muốn nói rằng: “Thầy muốn hiểu sao thì hiểu.”

“Một cách giải thích rất hợp lý cho việc không phải ai cũng được sinh ra với thuộc tính ma thuật trong người.” Thầy giáo nhận xét. “Thế còn em, Yuu. Em nghĩ như thế nào về ma thuật.”

Còn nghĩ thế nào được nữa. Hai đại ý quan trọng về ma thuật đều đã bị chị Mei và Ruby cướp mất rồi. Giờ chỉ còn một ý cuối cùng mà tôi có thể nói thôi.

Tôi đứng lên và nói lên suy nghĩ của mình cho thầy.

“Theo em thì ma thuật không tồn tại. Trong Kan ngữ, người ta gọi thứ mà các pháp sư sử dụng là Karama hoặc là kham. Nhưng khi dịch sang tiếng Nhật, thay vì gọi nó bằng cái tên gốc, ai đó đã gọi nó là ma thuật.”

“Thế theo em thì Karama là gì?” Thầy giáo hỏi.

“Là khoa học.”

Để cho khỏi phải giải thích dông dài, tôi trích thẳng nguyên văn trong quyển sách mà thầy đã viết.

“Vào năm 2666, hố đen Gaia BH1 sẽ đột nhiên thay đổi vị trí và kích thước của mình. Điều đó chứng tỏ rằng Vũ Trụ này là một bản sao của một vũ trụ khác. Khi ấy, mọi thứ sẽ trở nên sáng tỏ.”

Thầy giáo dường như không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Thầy chỉ hỏi lại một câu. “Em nhặt được cuốn sách của thầy trong chiếc thùng rác nào thế?”

“Bí mật.”

“Vậy là em tin vào những gì viết trong quyển sách đó?”

Tôi gật đầu. “Dạ.”

Thầy giáo lắc đầu thở dài một tiếng và nói. “Em chưa chắc đã sống được đến năm 2666 đâu. Thế nên có khi niềm tin của em đặt sai chỗ rồi đấy.”

Nghe thầy nói vậy, Ruby lại tỏ ra khó chịu. Cậu ấy hỏi. “Thế thầy nghĩ là tại sao ba đứa chúng em lại có mặt ở đây? Vì bọn em là lũ ngốc à?”

Thầy giáo bỗng bật cười vì câu hỏi của Ruby. Thầy đáp lại một cách hoàn toàn khôn khéo. “Tính cả thầy nữa là ở đây có bốn tên ngốc.”

Tôi và chị Mei cũng bật cười vì câu nói đùa của thầy.

Chị Mei nói. “Vậy giờ thì chúng ta sẽ học theo cách của những tên ngốc đúng không ạ?”

“Chắc vậy.” Thầy giáo đáp.

Phần 4

Đứng trên chiếc bục giảng cũ kỉ, xập xệ, thầy giáo hớp một ngụm cà phê rồi đặt chiếc cốc xuống bàn. Với gương mặt vui vẻ, thầy thông báo với lớp.

“Vậy là chúng ta đã thống nhất về cách học. Chúng ta sẽ xem ma thuật là một hiện tượng có thể giải thích bằng khoa học và sẽ nghiên cứu những khía cạnh khoa học này. Nhưng mà về lịch sử ma thuật, các nguyên tắc về ma thuật và những ma thuật căn bản thì thầy vẫn sẽ dạy theo cách thông thường. Đầu tiên, cho thầy hỏi là ngoài Yuu ra thì còn ai đã từng đọc sách của thầy không?”

Ruby lắc đầu. “Dạ không. Em lười đọc sách lắm.”

Chị Mei cũng lắc đầu đáp. “Dạ em chỉ tìm được những bài nghiên cứu rời rạc thôi ạ. Thế nên mong thầy giảng rõ cho em hiểu thêm ạ.”

“Vậy thì được rồi. Hôm nay thầy sẽ nói sơ về học thuyết Trái Đất là nguồn cội của ma thuật. Nhưng đầu tiên, thầy sẽ phải giảng sơ về một khái niệm. Đó là thang đo Kardashev.”

Và thế là tiết học đầu tiên của chúng tôi đã chính thức bắt đầu. Trong buổi học chiều hôm đó, thầy đã giảng cho chúng tôi về thang đo Kardashev, một khám phá khoa học hấp dẫn và kích thích trí tưởng tượng.

Thầy bắt đầu bài giảng bằng việc mở hình chiếu ba chiều về Vũ trụ rộng lớn, có những thiên hà chói lọi, sao lớn tỏa sáng rực rỡ và các hành tinh không gian rộng lớn.

Tiếp theo, thầy giới thiệu khái niệm về thang đo Kardashev, cách để xem xét sự tiến bộ của các nền văn minh thông qua khả năng khai thác và sử dụng năng lượng.

Theo Andrei Dmitrievich Kardashev, nhà thiên văn học người Nga, có ba loại nền văn minh: Loại I, II và III. Chúng biểu thị cho khả năng kiểm soát và sử dụng năng lượng của mỗi nền văn minh.

Loại I là nền văn minh có khả năng sử dụng toàn bộ năng lượng từ một hành tinh, như việc khai thác toàn bộ nguồn năng lượng mặt trời trên Trái Đất. Để đạt cấp độ này, con người cần thêm từ một đến hai trăm năm nữa.

Loại II là nền văn minh có khả năng sử dụng toàn bộ năng lượng từ một ngôi sao, như việc xây dựng cấu trúc hấp thụ năng lượng quanh một ngôi sao như là mặt trời để thu thập nhiều năng lượng hơn. Để đạt cấp độ này, con người cần thêm từ một đến hai ngàn năm nữa.

Cuối cùng, Loại III là thành tựu tối thượng, làm chủ và sử dụng toàn bộ quỹ đạo của một ngữ cảnh thiên văn, đạt được quyền kiểm soát và tận dụng mọi nguồn tài nguyên trong ma trận vũ trụ rộng lớn. Có thể nói rằng con người lúc này không khác gì những vị thần. Và để đạt đến ngưỡng này thì cần một trăm ngàn năm hoặc lâu hơn.

“Tớ còn chẳng tự tin rằng bản thân sẽ sống được đến nền văn minh loại I nữa là. Huống hồ gì đến loại II hay loại III.” Ruby lại bắt đầu than thở sau khi nghe hết bài giảng của thầy về thang đo Kardashev.

Ha ha. Tôi thì tin rằng Ruby có thể an nhàn sống đến khi nhân loại tuyệt chủng. Vì cậu vừa bất tử, lại có khả năng hồi sinh người chết mà.

Lúc này, Chị Mei với một vẻ mặt hào hứng đã lên tiếng hỏi thầy giáo. “Thầy ơi. Vậy cho em hỏi. Có phải là trong lúc phát triển lên nền văn minh loại III, con người đã tạo ra ma thuật?”

Thầy giáo gật đầu. “Đúng là như vậy. Có thể là trong lúc nghiên cứu về phương thức du hành qua các chiều không gian khác nhau, con người đã vô tình phát hiện ra chiều không gian của Karama. Và sau đó thì họ tìm ra cách để khai thác nó.”

“Và trong quá trình gieo mầm sự sống đi khắp vũ trụ, loài người đã tạo ra một giống loài mới có khả năng sử dụng Karama một cách bẩm sinh mà không cần công cụ hỗ trợ.” Tôi cũng tiếp lời.

Đó cũng là đại khái những gì mà học thuyết “Trái Đất, cội nguồn của ma thuật” muốn truyền tải.

“Vậy có nghĩa là chúng ta đang sống trong quá khứ à.” Nói đến đây, vẻ mặt của chị Mei lúc này trở nên vô cùng kinh ngạc, như thể là chị vừa nhận ra điều gì đó. “Có phải là tổ tiên của chúng ta đã du hành về quá khứ vào một ngàn năm trước?”

Lúc này, Ruby cũng nhận ra điều gì đó. Cô ấy bắt đầu nối tiếp dòng suy luận của chị Mei.

“Là ma thuật sao chép và tái tạo không gian mà chỉ những vị thần của Thần Giới mới có thể sử dụng, nhưng mà với quy mô cả vũ trụ?”

Đó chính xác là những gì mà tôi từng suy nghĩ khi lần đầu nhìn thấy năng lực thao túng không gian của chị Asura. Ruby hẳn là vẫn còn nhớ những gì tôi từng nói.

Tôi cũng bắt đầu giải thích nốt phần còn lại.

“Bên trong từng nguyên tử của vật chất có lưu giữ thông tin của chính nó trong quá khứ. Về lý thuyết, chúng ta có thể khôi phục một tờ giấy đã cháy thành tro trở về trạng thái trước khi bị cháy, nếu như chúng ta có thể lấy được thông tin bên trong từng nguyên tử cấu tạo nên tờ giấy. Thế nên cũng về lý thuyết, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cả một phiên bản quá khứ của vũ trụ, nếu như chúng ta có đủ thông tin nguyên tử và có đủ năng lượng.”

“Oa. Yuu biết nhiều thật.” Chị Mei khen ngợi tôi với ánh mắt trầm trồ. Nhưng chị lại hỏi. “Nhưng mà đâu có cách nào để biết được, nếu như chúng ta đang ở trong một bản sao của vũ trụ gốc. Đúng không?”

“Chuyện này cũng không phải là không thể.” Tôi tiếp tục giải thích. “Bản sao sẽ không bao giờ có thể tái tạo được hoàn chỉnh một trăm phần trăm giống như bản chính. Bởi vì thông tin nguyên tử đã và đang bị một vật thể hấp thụ và bị làm cho bốc hơi khỏi vũ trụ. Vật thể đó chính là hố đen.”

“À!!! Nó có liên quan đến sự kiện gì đó sẽ xảy ra và năm 2666 mà em nói đúng không?”

“Đúng vậy. Ngay khi tổ tiên của chúng ta du hành về quá khứ, vị trí và kích thước của các hố đen đã thay đổi. Có điều, chúng ta vẫn chưa nhận ra điều đó. Là bởi vì các hố đen nằm cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, nên sẽ cần đến hàng ngàn năm để có thể nhìn ra sự thay đổi đó. Hố đen gần chúng ta nhất là Gaia BH1. Dự là đến năm 2666, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự thay đổi về kích thước và vị trí của nó. Khi ấy, chúng ta sẽ biết được rằng, vũ trụ này chỉ là một bản sao.”

Nhớ lại lần đầu tiên khi đọc những dòng này trong quyển sách, tôi đã có chút hụt hẫng. Tôi đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để tìm hiểu xem, liệu ma thuật có thể đưa tôi trở về quá khứ để gặp lại ba mẹ hay không. Trong lòng không ôm nhiều hi vọng, tôi vẫn cảm thấy buồn man mác và ức chế khi nhận ra điều đó là có thể, nhưng chỉ trên lý thuyết. Dù vậy, tôi vẫn chọn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào học thuyết của thầy giáo. Tôi cảm giác rằng, không cần đến năm 2666, loài người sẽ tự khám phá ra tất cả sự thật.

Dù vẫn còn nhiều thời gian, nhưng mà thầy giáo vẫn cho chúng tôi tan học sớm. Thầy nói rằng hôm nay chúng tôi đã học được rất nhiều thứ rồi. Thầy sẽ tiếp tục dạy những kiến thức thú vị khác về ma thuật trong những buổi học sau.

Chiều hôm đó, trời nắng đẹp và gió nhẹ thổi qua. Tôi, Ruby và chị Mei cùng nhau đi bộ ra cổng trường để về nhà. Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ với nhau về những điều mới vừa học. Sau đó thì cả bọn lại rủ nhau đi ăn pizza.

Vậy là ngày hôm nay đã sắp kết thúc rồi. Ngày mai đến là một ngày đáng mong chờ. Sinh nhật lần thứ nhất của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận