Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 4: Chị em tái ngộ.

0 Bình luận - Độ dài: 7,627 từ - Cập nhật:

Phần 1

Arisa

Ngày 7 tháng 7 năm 2019

Giống như một con rô bốt đã được hẹn giờ từ trước, đúng năm rưỡi sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của mình. Mặc dù phải thức dậy sớm, tôi chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ cả. Nói đúng hơn thì cơ thể của tôi không thể cảm nhận được những điều đó.

Vừa ngủ dậy, tôi lập tức xếp chăn gối trên giường. Đôi tay thoăn thoắt của tôi chỉ tốn chưa tới một phút để khiến cho chiếc giường dù bừa bộn đến đâu cũng phải trở nên ngay ngắn. Được như vậy, một phần cũng là vì chiếc giường của tôi không được to lắm. Nó chỉ là một chiếc giường dài gần hai mét và rộng vừa đủ để một người nằm ngay ngắn. Nó được kê vào sát trong góc tường để tiết kiệm diện tích căn phòng vốn cũng đã nhỏ hẹp.

Căn phòng ngủ tuy nhỏ, nhưng nhờ việc nội thất được sắp xếp một cách khoa học nên nhìn chung là cũng khá tiện nghi. Bên dưới gầm giường là ba chiếc hộc tủ đựng lần lượt là quần, áo và đồ lót. Đối diện giường ngủ là bàn làm việc cùng với một chiếc tivi treo tường nhỏ. Hai bên tivi có treo hai chiếc kệ đa năng, có thể dùng làm giá sách hoặc là giá để dụng cụ. Căn phòng thậm chí còn chẳng có nổi một cái cửa sổ. Thay vào đó thì lại có một phòng vệ sinh nhỏ xíu, vừa đủ nhét được hai người lớn vào trong. Nhìn chung thì đứng ở giữa căn phòng này, trong phạm vi ba bước chân của tôi là đã có thể với tay đến mọi thứ.

Tôi không phàn nàn gì về căn phòng này cả. Tôi vẫn còn nhớ được cảm giác hào hứng của mình khi lần đầu tiên bước vào căn phòng này vào sáu năm trước. Tôi đã vui mừng biết bao khi có được một căn phòng của riêng mình. Điều đó thật sự tốt hơn so với khi sống ở trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, tôi đã sớm nhận ra nơi này không thật sự tốt đẹp gì cho lắm.

Đại khái, nơi đây là một trại đào tạo của một tổ chức không tên. Tôi phải sống ở đây, không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phải làm những gì họ bảo tôi làm, học những gì họ bảo tôi học. Mục đích là để trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, và vô cảm hơn. Không ai nói thì tôi cũng biết là mình đang bị đào tạo để trở thành sát thủ. Và tầm sáu năm nữa, khi tốt nghiệp, tôi sẽ được gửi đến nơi nào đó trên thế giới này để thực hiện những nhiệm vụ ám sát. Và tôi hoàn toàn ổn với điều đó.

Một người chỉ mới mười hai tuổi như tôi đã phải học được rằng: “Khi bạn chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tốt nhất là nên hài lòng với mọi thứ.” Cho dù là phải trải qua những bài huấn luyện hà khắc, những thử nghiệm điên rồ và đau đớn, tôi cũng không hề buôn một lời than vãn. Giống như là hôm nay, tôi lại phải dành ra cả một ngày để bị kiểm tra toàn bộ cơ thể, và bị tiêm vào cơ thể một thứ huyết thanh gì đó.

Tôi tắm táp vệ sinh và thay quần áo mới thật nhanh. Sau đó thì mang quần áo cũ bỏ vào một cái giỏ và đặt ở bên ngoài cửa. Một đứa trẻ nào đó trong khu nhà ở tập thể này sẽ mang quần áo đi giặt và trả về trước cửa phòng của tôi. Ở đây, chúng tôi được phân công làm hầu như tất cả mọi công việc phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Từ giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp,… Những đứa trẻ dưới mười tuổi thì được miễn những công việc này. Tôi thích cách phân công như thế này. Bởi vì nó cho chúng tôi một chút cảm giác được tự làm chủ bản thân. Và vì chúng tôi được yêu cầu là phải thân thiết với nhau nên sẽ chẳng bao giờ có kiểu phạt nhịn ăn hoặc phạt dọn vệ sinh như trong những bộ phim mà tôi từng xem.

Tôi rời khỏi khu nhà tập thể vào năm giờ bốn lăm khi mà đường chân trời chỉ mới vừa ửng hồng. Bên ngoài, không khí mát mẻ và ẩm ướt. Những ngọn cây xanh mướt bao quanh khu nhà ở như một bức tường bảo vệ. Lúc này, có tầm ba mươi đứa trẻ đang tập hợp trước sân để tập thể dục buổi sáng. Họ chào hỏi tôi như là chào hỏi người chị cả. Tôi mỉm cười chào lại, nhưng không dừng lại nói chuyện mà đi về phía khu nghiên cứu ở phía đông.

Khu nghiên cứu là một tòa nhà cao năm tầng, có nhiều phòng thí nghiệm và máy móc hiện đại. Từ xa, tôi có thể nhìn thấy những ánh đèn màu xanh, đỏ, vàng nhấp nháy trên các cửa sổ. Tòa nhà này được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng rào điện và camera an ninh. Tôi vào cổng an ninh, quét mã vạch trên cổ tay và được hướng dẫn đến phòng kiểm tra số 12.

Đó là một phòng khám nhỏ. Trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên mặc áo bác sĩ đang cặm cụi với mớ giấy tờ trên bàn. Tôi khi vừa mới mở cửa bước vào phòng thì đã lễ phép chào hỏi.

“Chào bác.”

Người đàn ông ngước lên nhìn tôi và chào lại với gương mặt thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng. “À. Chào Arisa. Một tháng rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?”

“Cháu bình thường ạ.” Tôi đáp.

Người đàn ông này là bác sĩ Walter, một người không thuộc tổ chức. Ông ấy làm việc ở đây với tư cách là người đại diện của một đối tác. Có lẽ chính vì là một người ngoài, thế nên ông ấy trông rất khác so với phần còn lại. Ông đối xử với chúng tôi rất hiền hòa. Cũng chính vì điều đó mà tôi hầu như không cảm thấy khó chịu khi trở thành đối tượng thí nghiệm của ông.

Khi buổi kiểm tra bắt đầu, bác sĩ Walter yêu cầu tôi ngồi lên một chiếc giường nhỏ trong góc phòng khám. Không giống như những bác sĩ khác, luôn bắt tôi phải cởi quần áo ra để cho họ gắn các điện cực và cảm biến lên cơ thể. Bác sĩ Walter hướng dẫn cho tôi tự làm tất cả. Tôi cũng chẳng cần phải cởi quần áo. Sự tế nhị đó khiến tôi cảm giác như bản thân vẫn được đối xử như là một con người chứ không phải là một công cụ vô tri. Tôi biết ơn vì điều đó.

Sau khi đã gắn xong các điện cực và cảm biến, nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ và các chỉ số khác của tôi được hiển thị lên một màn hình nhỏ bên cạnh giường. Sau đó bác sĩ Walter tiến hành lấy một ít máu của tôi để xét nghiệm. Bác cũng không quên bật một bài nhạc cổ điển để cho tôi vừa nằm vừa thư giãn.

Quá trình xét nghiệm có thể tốn ba mươi phút. Trong lúc xét nghiệm, bác sĩ vẫn hay trò chuyện với tôi một vài điều. Lần này thì là về con gái của bác.

“Cháu biết không. Ta cũng có một đứa con gái tầm tuổi của cháu.”

“Thế ạ.”

“Ừ. Nó bị bệnh xương thủy tinh, một căng bệnh khiến cho xương trở nên xốp và dễ gãy.”

Lần đầu tiên nghe bác sĩ kể về con gái của mình, tôi đã có chút ngạc nhiên. Tôi cũng không biết tại sao bác lại kể cho tôi nghe. Có lẽ là để an ủi rằng tôi thật sự đang may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác. Dù là gì thì tôi cũng không cảm thấy có nhiều thay đổi. Có chăng thì tôi cũng đã hiểu được lý do tại sao bác sĩ lại tỏ ra ân cần với tôi đến vậy.

Tôi chỉ đáp lại một cách đại khái.

“Như vậy thì vất vả quá nhỉ.”

Nằm suy nghĩ một lúc, tôi mới nhận ra được ý mà bác sĩ muốn nói. Rất có thể, loại huyết thanh mà tôi được tiêm chính là một phương pháp trị bệnh xương thủy tinh.

“Thật tốt khi cháu có thể giúp ích được cho những người khác.” Có lẽ bác đã định nói vậy để tôi có thêm dũng khí để chịu đựng cảm giác đau đớn và nóng rực toàn thân sau khi bị tiêm huyết thanh. Tôi chẳng cần điều đó. Một năm là đủ để người ta quen với địa ngục rồi. Và cũng thật kì lạ khi đi an ủi người khác trong khi tâm lý của bản thân lại chẳng mạnh mẽ hơn họ.

Sau khi kiểm tra xong, tôi hỏi bác sĩ. “Kết quả thế nào ạ. Có cần tiêm huyết thanh nữa không?”

Bác sĩ cười và bảo. “Không cần đâu. Vì trông có vẻ là quá trình đột biến gen đã hoàn tất rồi.”

“Thật ạ?” Tôi ngạc nhiên và hỏi lại. “Nhưng cháu chẳng thấy gì khác biệt cả.”

“Ta để ý thấy cháu luôn đứng nhất trong mọi bài luyện tập. Không phải sao?”

“Nhưng mà chẳng phải chính vì cháu luôn đứng nhất nên mới được chọn là đối tượng thí nghiệm sao? Và so với một năm trước thì cháu cũng chẳng tiến bộ đủ nhiều để gọi là kì tích đâu.”

“Ừm…” Bác sĩ Walter tỏ ra trầm ngâm trước câu hỏi của tôi. “Nên giải thích thế nào nhỉ? Rõ ràng là các gen đột biến đang hoạt động hiệu quả mà nhỉ. Để bác gọi điện hỏi cậu ấy. Hôm nay cậu ấy cũng theo bác đến đây để tham quan đó.”

Cậu ấy? Ý của bác sĩ có phải là cấp trên của bác, vị đối tác của tổ chức không tên.

Đó là một người tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng thông qua lời kể ít ỏi của bác sĩ thì tôi cảm nhận được rằng hắn ta là một kẻ thiên tài khùng điên và có rất nhiều tiền trong tay. Nghe bảo, hắn ta đã chi một số tiền khổng lồ, chỉ để mua tôi và đưa tôi vào dự án siêu chiến binh mà thoạt trông có vẻ viễn vông.

Giờ thì trông như mọi thứ đều là viển vông nhỉ. Cái gì mà cường hóa cơ thể, hóa siêu nhân gì gì đó. Ban đầu tôi đã nghi nghi rằng mọi chuyện chỉ là cú lừa. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng giờ thì tôi tò mò không biết kẻ đó sẽ lấp liếm thế nào.

Tầm mười lăm phút sau khi được bác sĩ Walter gọi điện thoại, kẻ đó đã đến. Hắn ta đứng bên ngoài phòng khám và gõ cửa. Bác sĩ bước ra mở cửa đón hắn vào, trong khi tôi chỉnh trang lại một chút.

Hắn ta bước vào trong, và tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn trông trẻ hơn tưởng tượng của tôi, trông chỉ tầm khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen ngắn gọn, đeo kính trong suốt. Hắn mặc áo blouse trắng, quần âu và giày da đen. Vóc dáng thì hơi thư sinh một tí nhưng mà gương mặt thì lại tỏ ra rất lạnh lùng, trông không khác gì những quản giáo ở đây cả. Vừa bước vào phòng, hắn đã nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ là đang lần đầu chiêm ngưỡng món hàng mà hắn đã bỏ tiền ra mua.

Tôi nên gọi hắn là gì nhỉ? Chủ nhân, master, hay là sếp. Thôi tốt nhất là nên im lặng. Tôi có cảm giác không muốn giao lưu gì với kẻ này.

Sau khi được bác sĩ Walter giải thích về trường hợp của tôi. Hắn ta cũng xem qua những báo cáo kiểm tra cơ thể và báo cáo về kết quả học tập của tôi. Xem tất cả, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói.

“Đúng là có hơi đáng thất vọng thật. Mọi điểm số của cô ta chỉ là một đường thẳng ngang. Không hề có nhiều đột phá so với trước khi tiêm huyết thanh. Liệu có phải là vì vẫn chưa cố gắng hết sức không nhỉ?”

Nghe hắn nói vậy, tôi cảm thấy có chút tổn thương đó. Có kẻ nào không cố gắng mà vẫn được thành tích như tôi cơ chứ. Không chịu được sự sỉ nhục này, tôi cau mày đáp lại.

“Anh chỉ đang bao biện cho loại huyết thanh dỏm đang chảy trong người tôi thôi đúng không?”

Hắn ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi, hắn lại cười một cách thích thú. “Thế bé con có muốn xem thử sức mạnh của huyết thanh hàng thật  không?”

Phần 2

“Không. Tôi chẳng có hứng thú.”

“Thế thì thôi.”

Hắn ta sau đó không nói gì thêm mà rời đi ngay lập tức. Cứ như thể là hắn đang bận rộn một điều gì đó khác. Tuy nhiên, đó không phải là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn ta trong ngày hôm nay.

Buổi trưa, chúng tôi tập hợp tại thao trường để luyện tập. Thao trường là một nơi rộng lớn, có nhiều chướng ngại vật khác nhau, như bậc thang, dây leo, đường trượt. Mỗi người chúng tôi thường phải chạy một vòng quanh thao trường, vượt qua tất cả các chướng ngại vật, và trở về điểm xuất phát. Đó là một dạng bài tập thể lực quen thuộc với chúng tôi. Thế nên như để gia tăng độ khó, cái nắng hè oi bức của tháng bảy chiếu rọi xuống thao trường, làm cho không khí trở nên nặng nề và khó chịu. Chưa gì mà tôi đã thấy mồ hôi tuôn rơi từ trán xuống cổ, ướt đẫm trên áo, mái tóc dính vào gáy.

Thao trường được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Hắn ta thì đứng ở một trong những bóng cây và quan sát chúng tôi luyện tập. Chắc là vì vẫn không tin rằng huyết thanh của mình tạo ra là rác rưởi nên mới phải tận mắt quan sát.

Thế thì cứ việc. Tôi sẽ cho anh thấy rằng việc tôi đứng nhất hoàn toàn là do sự cố gắng hết mình của tôi chứ chẳng phải là do hack cheat gì cả.

Mà hắn ta không ở một mình. Đứng bên cạnh hắn là một bóng người nhỏ bé. Một cô bé tầm bảy hay tám tuổi gì đó, với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, và làn da trắng nõn. Cô mặc một bộ váy trắng trông tiểu thư và đội một chiếc mũ rộng vành để che nắng. Không biết cô bé đó là ai, nhưng mà ngoại hình yếu đuối thế kia thì chắc chỉ là một vị tiểu thư hắn dẫn theo cho vui.

“Arisa, lên đây!”

Cuối cùng cũng đến lượt chạy của tôi. Tôi bước lên vạch xuất phát.

“Ba vòng, mười lăm phút. Hoàn thành được thì sẽ có thưởng thêm bữa ăn nhẹ.”

Sao tự nhiên hôm nay lại có thời gian quy định và cả phần thưởng nữa? Tôi hỏi lại giáo viên.

“Là yêu cầu của cái người đứng đằng kia à?”

“Không giải thích. Vào vị trí đi.” Giáo viên lạnh lùng đáp.

Tôi phải chạy trong cái nắng như thiêu đốt này, mà chỉ thưởng có mỗi bữa ăn nhẹ thì có xứng đáng không cơ chứ? Mà kệ. Cho thì tôi cảm ơn.

“Xuất phát!”

Sau tín hiệu của giáo viên, tôi rời vạch xuất phát và bắt đầu chạy với tốc độ vừa phải, để dành sức cho những vòng sau. Tôi cố gắng hít thở đều, không để ý đến những tiếng cổ vũ của những người chị em. Tôi chỉ nhìn vào đích đến, mong muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Vòng thứ nhất kết thúc, tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục. Vòng thứ hai kết thúc, tôi cảm thấy khó thở, nhưng vẫn không dừng lại. Vòng thứ ba kết thúc, tôi cảm như bản thân sắp ngất xỉu đến nơi. Nhưng mà cũng đã kịp lấy lại nhận thức khi giáo viên thông báo kết quả.

“Mười bốn phút, hai mươi lăm giây. Làm tốt lắm. Giờ thì đi bộ một vòng để hạ nhịp tim đi.”

Tuy không phải là kỷ lục mới, nhưng mà tôi vẫn vui mừng. Đây chính là giới hạn mà một đứa trẻ mười hai tuổi có thể đạt được rồi. Cho dù có phá kỷ lục đi chăng nữa thì chắc chắn là không chênh lệch quá ba mươi giây.

Tôi tiếp tục đi bộ trên đường chạy, điều hòa nhịp thở và quan sát những người chị em khác cũng đang tiến hành chạy bền. Tôi định sẽ đi bộ thêm một vòng nữa rồi tìm một gốc cây để dựa lưng vào, uống nước và lau mồ hôi.

Khi tôi đi bộ được một phần tư vòng chạy, bỗng có một cái bóng chạy vụt qua tôi. Tôi đã tưởng rằng đó là một người chị em của mình. Nhưng mà không. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ thể thao tông màu đỏ đen, bó sát cơ thể. Thông qua mái tóc vàng được buộc gọn, tôi nhận ra đó chính là cô bé đã đứng bên cạnh hắn ta.

Có lẽ con bé thấy chúng tôi tập luyện thì cũng muốn vào tập thử. Cũng đáng để tuyên dương cho tinh thần không ngại khổ của một cô tiểu thư đài cát. Có điều, em ấy sẽ sớn phải bỏ cuộc thôi. Vì đây là chạy bền chứ không phải chạy tốc độ. Chỉ mới vừa bắt đầu chạy mà đã dốc hết sức thế kia, sợ là chưa hoàn thành được nữa chặng đường thì đã lăn ra xỉu rồi.

Ừ. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Và bạn đúng rồi đấy. Mọi chuyện sau đó đã diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Khi tôi đi bộ được hơn nữa vòng chạy, cô bé đó lại một lần nữa chạy ngang qua tôi. Tôi thì nhìn và tự hỏi. “Không lẽ vì trời nắng nên mình hoa mắt sao?” Chắc chắn là tôi hoa mắt nên đã nhầm lẫn gì rồi. Chứ thế quái nào mà cô bé đó lại có thể duy trì được tốc độ đó khi đã sang vòng chạy thứ hai chứ?

Cuối cùng, tôi buộc phải dõi theo cô bé đó để kiểm tra. Tôi thật sự choáng váng khi nhận ra bản thân không bị hoa mắt.  Khi tôi đi bộ xong một vòng chạy, con bé đã đến được một nữa của vòng thứ ba. Và tốc độ thì không hề sa sút.

Tôi đứng lại ở vạch đích để tận tai nghe được kết quả chạy của cô bé.

“Chín phút mười ba giây.”

Khi kết quả được đọc lên, không chỉ tôi, mà tất cả những chị em còn lại của tôi đều sốc.

“Quái… quái vật à?”

“Nhanh hơn cả Arisa những năm phút.”

“Cậu nhìn kìa. Con bé còn không đổ lấy một giọt mồ hôi nào. Rốt cuộc là quái vật phương nào vậy.”

Lúc này, hắn ta bước lại gần và xoa đầu cô bé. Sau đó, hắn đưa cho cô một chai nước suối. Cô cầm lấy chai nước và nốc cạn chỉ trong một tích tắc.

“Này! Ai lại uống nước kiểu đó khi chỉ mới vừa vận động mạnh xong chứ?” Tôi bất giác hét lên.

Hắn ta nghe tôi nói vậy thì làm ra vẻ mặt bình thản và trấn an tôi. “Vừa rồi chỉ là vận động nhẹ thôi. Nhóc này có thể chạy thêm chục vòng nữa với phong độ tương tự.”

“Vậy đây là cái thứ huyết thanh hàng thật mà anh định khoe với tôi đó hả?” Tôi nhíu mày hỏi.

Hắn cười và đáp. “Không. Nhóc này không dùng huyết thanh.”

Không dùng huyết thanh? Thế chẳng phải màn thể hiện vừa rồi chẳng chứng tỏ được điều gì về cái thứ huyết thanh đang chảy trong người tôi à? Bộ hắn đang đùa tôi chắc.

Lúc này, cô bé đó bỗng nhiên lên tiếng hỏi bằng giọng điệu vô cảm và cụt ngủn. “Rio. Ai vậy?”

Hắn ta mỉm cười với cô bé rồi nói. “Đây là Arisa. Người sẽ trở thành gia đình của em trong tương lai gần đó. Sang chào chị ấy đi.”

Nghe theo lời của hắn ta, cô bé bước thẳng đến trước mặt tôi và tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân. “Iris Verity. Rất vui được gặp chị Arisa.”

Cách nói chuyện và biểu cảm của cô bé có hơi đơn giản. Nhưng mà trông cũng dễ thương. Thế nên tôi vui vẻ đáp.

“Ừ. Rất vui được gặp em.”

Cũng đã đến giờ nghỉ trưa, tôi định về khu nhà ăn để ăn trưa. Tuy nhiên, hắn ta lại xin giáo viên để dẫn tôi đi cùng hắn. Thế là tôi cùng với hắn và bé Verity đi đến một căn phòng tiếp khách và dùng bữa ở đó.

Trên chiếc bàn chữ nhật lớn ở giữa phòng, có để sẵn hai hộp cơm ba tầng.

“Hai nhóc cứ tự nhiên đi.” Hắn ta vừa nói vừa lịch sự kéo ghế cho hai bọn tôi. Rồi sau đó, hắn ngồi vào chiếc ghế phía đối diện.

Tôi ngồi vào ghế, Verity cũng ngồi vào chiếc ghế bên trái của tôi. Con bé kéo một hộp cơm từ giữa bàn về phía chính giữa hai chúng tôi rồi nói.

“Thức ăn nhiều lắm. Ăn cùng Verity nhé.”

“Cảm ơn em. Tôi đáp.”

Verity mở hộp cơm ra. Bên trong là một phần ăn theo phong cách Nhật Bản với cơm onigiri, sushi, sashimi, tempura, rau củ và bánh ngọt trán miệng.

Cũng không phải là tôi chưa từng được thử mấy món này. Dù nơi này trông có vẻ như là một nhà tù vậy thôi, chứ đồ ăn thì chẳng thiếu thứ gì. Miễn là một trong số các chị em của tôi biết nấu thì các quản giáo vẫn sẽ tìm nguyên liệu về cho chúng tôi. Cũng vì nấu nướng là một kĩ năng mà chúng tôi được khuyến khích phải học mà. Tuy nhiên, kiểu gì thì mọi thứ cũng phải tuân thủ khoa học, cân đối dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe.

Trước khi cầm đũa, tôi hỏi thẳng vào vấn đề mà tôi đang thắc mắc.

“Nếu đã có cô bé siêu nhân này rồi. Tại sao anh còn mua tôi nữa?”

Hắn ta vừa gắp thức ăn từ hộp cơm vào chén của mình vừa đáp lại câu hỏi của tôi bằng một lý do ngắn gọn. “Vì rẻ.”

Tôi nhìn hắn với ánh mắt kiểu “Anh đang đùa tôi đúng không?” Nhưng hắn ta không những không thay đổi lý do mà còn giải thích cụ thể.

“Với giá để tạo ra một cô nhóc này, tôi thừa sức mua mười sát thủ như cô.”

Nghe hắn giải thích, tôi thấy cũng hợp lý. Dù rằng không biết bằng cách nào mà hắn có thể khiến con bé này sở hữu sức mạnh của một dị nhân, nhưng hẳn là nó không rẻ. Bởi vì nếu mà nó rẻ, chắc hội đào tạo sát thủ chúng tôi sẽ sớm giải tán trong nay mai mất.

“Tôi hiểu. Anh đang tìm một cách rẻ hơn để tạo ra những đứa trẻ giống như thế này. Thế nên mới cần tôi làm chuột bạch để thử nghiệm huyết thanh mới.”

Hắn ta lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của tôi. “Không. Tôi tự thử nghiệm huyết thanh trên bản thân rồi. Thế nên cô không phải chuột bạch.”

Nghe hắn nói vậy, tôi tròn mắt. “Tự thử nghiệm lên cơ thể của mình á? Anh có điên không vậy?”

“Ngược lại mới đúng. Chỉ có kẻ điên mới đi thử nghiệm lung tung lên cơ thể người khác.” Hắn bình thản đáp.

Lúc này, giọng của Verity bỗng chen ngang. “Điên như nhau cả thôi.”

Ừ. Bản chất của việc thử nghiệm biến đổi gen vốn đã điên rồ và phi đạo đức rồi. Thử nghiệm lên ai cũng vậy thôi.

“Mà thôi. Bỏ qua vụ đó đi.” Bỗng nhiên, hắn lại đổi chủ đề. “Tôi thích nghe về chuyện của nhóc hơn. Kể cho tôi nghe về cuộc sống trước khi vào đây của nhóc được không?”

“Để làm gì? Muốn đồng cảm hay chia buồn gì à. Mấy cái đó tôi không cần.”

Với cả tôi cũng không nhớ quá nhiều về quá khứ của mình trước khi vào trại trẻ mồ côi đâu.

“Không muốn thì thôi vậy. Tôi cũng quyết định vào chuyện chính đây.”

“Thế nãy giờ chưa vào chuyện chính à?”

“Thật ra thì tôi cũng dự đoán được là loại huyết thanh mà tôi phát triển sẽ không mang lại hiệu quả cao như mong đợi. Thế nên từ sáu tháng trước, tôi đã chuyển sang nghiên cứu một phương pháp khác.”

Ha ha. Cuối cùng thì hắn ta cũng thừa nhận rằng huyết thanh là hàng dỏm. Nhưng mà nghe cũng chua chát thật đấy. Một năm qua, tôi chịu sự dày vò của thứ huyết thanh này, giờ thì lại hóa công cốc.

“Nói trước là tôi chán với việc phải chịu đựng cơn đau chết tiệc đó rồi.” Tôi nhíu mày nói.

“Yên tâm. Phương pháp này cũng đã được tôi thử nghiệm trên chính bản thân mình. Và nó thành công. Nó còn gia tăng hiệu quả rõ rệt của huyết thanh nữa. Chỉ một cuộc phẫu thuật cấy ghép nho nhỏ thôi.”

“Thật á? Verity cũng muốn thử.” Giọng Verity có chút hào hứng nhẹ.

Ha. Thì ra hắn ta vốn đã định cho tôi thử phương pháp mới từ trước khi đến đây rồi.

“Dù sao thì tôi cũng là phận hàng hóa. Anh nói thế nào thì tôi phải làm như vậy thôi. Cái mạng này là của anh mà. Thế khi nào thì bắt đầu?”

“Vì tôi phải xin viện trưởng cho phép tôi dẫn cô đến phòng nghiên cứu riêng của tôi. Với cả trong thời gian này, tôi muốn thử để cho nhóc Verity được học tập ở đây, xem xem nó có tiến bộ được gì không. Thế nên tầm một tháng nữa đi.”

***

Đúng như những gì đã nói, hắn ta đã để Verity ở lại cho tôi chăm sóc và rời đi. Một tháng sau, hắn trở lại. Sau đó thì,… Chẳng còn sau đó nữa. Thời điểm kể từ sau khi tôi bị cấy ghép cái Iris’s eye chết tiệc này, tôi đã hoàn toàn bị tẩy não. Có thể nói rằng trong vòng bảy năm, tôi đã không tồn tại. Và chỉ đến khi được anh hai cứu, tôi mới được tái sinh một lần nữa.

Phần 3

Kết thúc hồi tưởng về quá khứ buồn chán. Giờ thì lại phải quay trở lại cái thực tại cũng chết tiệc không kém.

Trong quá trình đào thoát sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã bị một đám quỷ nữ trang bị súng và giáp úp sọt. Họ cho tôi một liều thuốc mê mạnh, khiến tôi mê man không biết trời đất trăng sao gì cả. Tôi không biết đã hôn mê trong bao nhiêu giờ hay bao nhiêu ngày. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong một phòng giam.

Nơi tôi đang bị giam giữ là một chiếc lồng được đặt ở giữa một căn phòng rộng lớn như một cái nhà kho. Chiếc lồng được làm bằng kính chịu lực. Trần và thành lồng có khắc các ấn chú cổ ngữ mà tôi không thể đọc được, mà có lẽ đó là một kết giới anti-magic.

Tôi không thể sử dụng ma thuật của mình trong đây, càng không thể sử dụng được Iris’s eye. Bên trong chiếc lồng cũng chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế làm bằng bìa cứng vô hại. Không một cách thức nào để tôi có thể tự mình thoát ra ngoài cả. Và nếu có thoát được ra, thì vẫn còn những thứ khác chờ tôi ở bên ngoài.

Bốn góc nhà kho là bốn chiếc camera quay phim phổ thông được gắn trên bốn chiếc tripod (*). Xen kẽ giữa những chiếc camera là bốn trụ súng máy tự động, loại mà những valkyrie đã cầm ấy.

(*) Tripod hay được gọi là chân máy ảnh là dạng chân máy có 3 chân trụ, giá đỡ cho chân máy chuyên dụng. Nó là dụng cụ hỗ trợ đắc lực cho máy ảnh, máy quay, điện thoại trong quá trình quay phim.

Trái ngược với sự kiên cố của chiếc lồng, tôi thấy hệ thống an ninh được lắp đặt xung quanh trông khá là sơ sài. Kiểu như thể họ đã dùng tất cả những thứ gì có sẵn ấy. Có lẽ họ tranh thủ lúc tôi bị hôn mê để cải tạo lại cái nhà kho này. Thế thì tính ra, tôi đã hôn mê không quá một tuần đâu.

Tôi đã tỉnh dậy được hai giờ rồi. Và đang cảm thấy có chút sốt ruột. Chưa hề có bất kì điều gì xảy ra cả. Không có bóng dáng của một ai, cũng không có bất kì âm thanh hay tiếng động gì cả. Trông mọi thứ cứ như thể đang ngưng đọng thời gian vậy. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một hình thức tra tấn tinh thần của bọn họ. Vì trông nó có vẻ hiệu quả.

Tôi dù cho đã dự tính được việc bản thân đã bị bắt, đã tự trấn an rằng có tệ lắm thì cũng không bao giờ có chuyện bị tử hình. Tuy nhiên, đến khi bị bắt thật thì tôi cảm thấy tồi tệ hết sức. Tôi lo rằng liệu có khi nào họ sẽ tống tôi vào một cái nhà tù bí mật nào đó và giam tôi đến hết đời không. Và nếu nó xảy ra thật thì liệu anh hai có cứu được mình hay không.

Tôi ngồi trên chiếc ghế làm bằng bìa cứng, chân gác lên bàn, mặt ngửa lên trời, mắt hướng nhìn vào vô định. Miệng tôi ngân nga một bài hát để giết thời gian.

Cuộc đời nở rộ tựa như một nhành hoa

Đâm chồi ở một nơi thật xa.. hay mọc dại bên vệ đường

Ôm nỗi mong chờ một ai đó

Để nhờ giúp tìm ra con đường trở về nhà

Những giọt mưa đã rơi xuống cả ngàn lần rồi..

Chẳng còn dấu chân nào của người đã đến và đi…

Đó là bài hát mà tôi ưa thích. Một bài hát có giai điệu da diết và đượm buồn. Mỗi khi nghe nó, tôi lại cảm giác như đang nhìn lại chính cuộc đời mình vậy. Bạn cũng nên nghe thử một lần.

Mặc kệ cho tiếng bước chân đang càng lúc càng tiến đến gần, tôi vẫn tiếp tục ngân nga cho đến hết bài hát. Khi tôi ngước mặt xuống, tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng đối diện tôi ở bên kia lớp kính. Thoạt qua, bộ quân phục màu trắng mà cô mặc khiến tôi cảm thấy không mấy thiện cảm lắm. Nhưng mà khi nhìn kĩ lại thì tôi thấy có chút gì đó quen quen. Và rồi tôi đã sốc khi nhận ra cô gái ấy là ai.

Chính là mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và nước da trắng hồng ấy. Tôi không kiềm được cảm xúc kinh ngạc trong lòng mà thốt lên.

“Verity?”

Verity nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến. “Đã lâu không gặp, chị Arisa.”

“Đúng là em rồi.” Tôi mừng rỡ đáp.

Lần cuối tôi gặp Verity, em ấy vẫn chỉ là một cô nhóc bảy tám tuổi. Vậy mà giờ đã ra dáng một thiếu nữ rồi.

Nhưng mà, nụ cười trên môi tôi không thể kéo dài được lâu. Vì tôi không ngờ được rằng bản thân sẽ được gặp lại Verity trong hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi giờ đã là đối thủ của nhau rồi.

Tôi thở dài một cách não nề rồi hỏi. “Họ bảo em đến hỏi cung chị đúng không?”

Verity gật đầu đáp. “Họ thừa biết rằng không thể nào moi được thông tin gì từ một Iris.”

“Phải. Không ai có thể tra khảo được chị, kể cả em.”

“Vậy thì làm theo cách có lợi cho đôi bên vậy. Chúng ta sẽ trao đổi thông tin.”

So với khi còn nhỏ, Verity đã trở nên khôn khéo hơn rồi nhỉ. Nhưng mà có lẽ em ấy nên ở lại trại đào tạo lâu hơn để học được nhiều thứ. Chứ còn chiêu trò này vẫn còn non lắm.

Tôi đáp lại em ấy. “Đó không phải là trao đổi thông tin. Bởi vì cho dù chị có biết được bao nhiêu điều quan trọng đi chăng nữa. Tất cả sẽ đều là những thông tin vô giá trị nếu như chị không thể thoát khỏi đây.”

Mặc kệ những gì tôi nói, Verity vẫn yêu cầu tôi. “Hãy hỏi những gì mà chị muốn hỏi. Em sẽ trả lời trong khả năng cho phép. Đây là cơ hội của chị ”

Giờ thì giới hạn trong những gì được phép tiết lộ à. Vậy thì được rồi. Coi như là một cuộc trò chuyện ôn lại kỉ niệm giữa hai người chị em.

Để xem. Nên hỏi câu gì trước nhỉ?

Tôi trầm ngâm suy nghĩ trong vài ba giây rồi mới đặt được một câu hỏi mà tôi cho rằng em ấy có thể trả lời.

“Có bao nhiêu Iris có xuất thân từ trại đào tạo đó?”

Đúng như tôi nghĩ, Verity đã trả lời không chút do dự. Có điều, câu trả lời không được như mong đợi cho lắm.

“Tất cả những người chị em của chị mà đã từng sống ở đó, giờ họ đều đã trở thành Iris rồi.”

Verity không nói chính xác con số. Vậy có nghĩa là phải nhiều hơn ba mươi sáu người. Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Bởi vì đứng sau ủng hộ tiền bạc cho tên Rio đó là cả một tập đoàn Miyazaki hùng mạnh mà.

Được rồi. Đến câu hỏi tiếp theo.

“Tất cả đều bị tẩy não?”

“Nếu chị xem việc Iris’s eye can thiệp vào hệ thống thần kinh là tẩy não thì đúng là như vậy.”

Lại lấp liếm. Nhưng vì đây là câu hỏi mà tôi thật sự muốn có câu trả lời, thế nên tôi quyết định hỏi lại một lần nữa.

“Bị xóa trí nhớ, bị thay đổi ký ức, bị làm biến dạng tính cách và giá trị quang, cuối cùng là bị biến thành một thứ công cụ không hơn không kém. Có bao nhiêu người chị em của chúng ta đã phải trải qua những điều này.”

Verity nhìn tôi bằng một vẻ mặt thất vọng. Và em nói. “Một. Chỉ có một người thôi.”

Một ư? Khi nhận ra ý nghĩa của câu trả lời đó, tôi đã không kiềm được sự giận dữ và hét lớn.

“Đừng có đùa. Chính các em là người bị tẩy não. Không phải chị.”

Verity nở một nụ cười vừa mỉa mai nhưng lại cũng vừa chua chát một cách khó hiểu.

“Nếu mà chúng em bị tẩy não thật thì có khi lại tốt. Như thế thì Rio đã không phải chết. Tiếc rằng, Iris’s eye không thể nào hoàn toàn thay đổi một con người. Chúng em vẫn yêu, ghét, giận dữ, vui vẻ, buồn bã và thù hận theo cách của chúng em thôi. Và để tẩy não một con người thì đơn giản hơn chị nghĩ.”

“Chị không hiểu. Em rốt cuộc là đang muốn nói điều gì?”

“Thế để em chỉ cho chị nhé. Cứ lấp đầy vào những khoảng trống trong tâm hồn của một con người, họ sẽ tự nguyện làm những gì mà chị bảo. Nói với họ rằng “anh chính là gia đình duy nhất của em…” chẳng hạn.”

“Em…!!!”

Tôi đã định nói ra một điều gì đó tồi tệ, nhưng rồi lại cố kiềm chế bản thân lại.

Nghĩ lại thì tôi thật ngu ngốc khi cố hỏi một câu như vậy. Vì làm sao mà một ai đó có thể nhận ra bản thân đang bị tẩy não cơ chứ. Như một kẻ say rượu, họ có đủ lý lẽ để biện hộ rằng họ tỉnh táo. Thế nên bây giờ mà tôi có thanh minh cho anh hai thì chắc cũng trông chẳng khác gì. Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại.

“Chị hỏi xong rồi. Đến lượt em.”

Verity đáp lại tôi một cách dứt khoác. “Tối nay, chị sẽ về Nhật cùng em.”

Về nhật? Lẽ nào em ấy định đưa tôi đến cái trung tâm nghiên cứu đó để tẩy não tôi một lần nữa.

“Không! Tuyệt đối không!”

“Đó không phải là câu hỏi đâu chị ạ.”

Verity không nói gì thêm mà ngoảnh mặt rời đi. Trong khi đó, nỗi sợ hãi trong tôi đang dân lên.

Tôi run rẫy một cách không tự chủ.

“Anh hai. Làm ơn hãy cứu em.”

***

Vài giờ sau đó, khi mà tôi đã lấy lại được một chút bình tỉnh, Verity đã quay trở lại. Đi cùng em ấy là tám Valkyrie. Tôi bất lực để cho họ còng tay mình lại và dẫn đi. Ít ra thì họ cũng không gây mê hay bịt mắt tôi.

Khi bước ra khỏi căn nhà kho, tôi mới nhận ra trời lúc này đã tối. Bên ngoài căn nhà kho là một doanh trại nhỏ. Loe hoe vài người lính đang cầm đèn pin đi tuần. Tôi nhìn về phía bên ngoài doanh trại thì thấy một rừng cây um tùm.

Có lẽ nơi này vẫn nằm trong địa phận SeaBox. Vậy thì liệu có cơ may nào, anh hai có thể đến và giải cứu tôi không? Tôi chỉ biết mong chờ vào điều đó.

“Vào trong xe đi. Ranh con.”

Một Valkyrie đẩy tôi vào một chiếc xe đen. Verity đã ngồi sẵn bên trong. Tôi vào trong xe rồi ngồi chính giữa em ấy và bà cô Valkyrie.

Bà cô Valkyrie mặc dù không mặc giáp nhưng thân hình trông vẫn to lớn với toàn là cơ bắp. Ánh mắt sắc lẹm của bà ta khiến tôi có chút lạnh người. Vì trông như thể bà ta sẽ sẵn sàng bẻ cổ tôi nếu như tôi có hành động kháng cự nào.

Lúc này, Verity lại lên tiếng trấn an. “Chỉ cần đến bến cảng thì chúng ta có thể thoải mái rồi. Thế nên chị cố chịu một chút nhé.”

Không phải sân bay. Mà là bến cảng. Vậy có nghĩa là họ sẽ đưa tôi đến đảo Portal bằng tàu chứ không phải là máy bay. Tuy là một cách di chuyển ít ai ngờ đến, nhưng lại gia tăng cơ hội có thể trốn thoát của tôi. Nếu tôi giả vờ ngoan ngoãn, liệu Verity có tháo còng cho tôi không nhỉ? Không khả thi lắm, nhưng Cứ thử xem sao.

Thật may là tôi chẳng cần phải nghĩ về kế hoạch ít khả thi đó thêm được bao lâu. Khi chúng tôi chỉ mới vừa di chuyển được mười lăm phút, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Chiếc xe đầu đoàn bỗng nhiên mất lái, lao thẳng vào rừng rồi tông vào một gốc cây. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh hai đang cứu mình, mặc dù cũng không có gì chắc chắn.

Những người khác cũng cảm thấy có điều nguy hiểm. Họ lập tức cho đoàn xe dừng lại. Một vài người bước xuống xe, cầm theo trên tay súng và đèn pin. Họ bước đến vị trí chiếc xe bị nạn để kiểm tra. Một lúc sau, đã có những tiếng la hét, yêu cầu gọi cứu thương.

Bà cô Valkyrie ngồi bên cạnh tôi đã nhấc bộ đàm lên và hỏi. “Có chuyện gì không?”

Giọng của người bên kia đầu dây đáp lại. “Thủng lốp bánh xe thôi. Tài xế bị thương và bất tỉnh rồi. Những người khác vẫn ổn.

“Thế thì tiếp tục…”

Bà cô Valkyrie chưa nói hết câu, Verity đã cắt ngang.

“Tài xế bị bất tỉnh trước khi chiếc xe mất lái rồi. Bởi vì tôi không thấy anh ta phanh chiếc xe lại. Có gì đó không ổn ở đây.”

Ngay sao đó, một giọng nói hoảng loạn phát ra từ bộ đàm đã chứng minh lo lắng của Verity là đúng.

“Chúng tôi đang bị tấn công. Thứ gì đó to lớn và di chuyển rất nhanh. Giống như là một con quái vật…”

Sau đó, bộ đàm phát ra những tiếng la hét thất thanh, rồi im bặt. Một tiếng gầm rú đáng sợ vọng ra từ khu rừng.

Tôi lúc này cũng dẹp ngay suy nghĩ rằng anh trai đến cứu mình. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bị tấn công bởi một thứ gì đó khủng khiếp. Chẳng hạn như là một con quái vật vừa sổng khỏi phòng thí nghiệm. Đây là SeaBox mà. Điều đó hoàn toàn có thể. Dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra sau đó, tôi cũng không thể tin vào mắt của mình.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một con sói khổng lồ lao ra từ khu rừng. Bộ lông đen và đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nó dùng chiếc đuôi sắc nhọn hất tung những chiếc xe khác như đồ chơi.

Tôi không kiềm được mà thốt lên. “Thế… thế quái nào? Thứ đó là gì vậy.”

Verity không tỏ ra chút gì nao núng mà còn giải thích cho tôi. “Sói đuôi độc răng kiếm, một sinh vật đến từ truyền thuyết. Nó có sức mạnh chỉ thấp hơn thần mà thôi.”

“Chết tiệc. Tôi không tin thứ đó có thể bước ra từ truyện cổ tích. Chắc chắn là một loại ảo thuật gì đó.” Bà cô Valkyrie nói.

Verity không nói gì mà bước xuống xe. Em rút súng ra và nả vào con sói. Nhưng trông là nó không xi nhê gì. Nó vẫn đang gạt bỏ những chướng ngại vật và từng bước tiến lại gần chúng tôi.

“Dù sao thì mày cũng không nằm trong sách đỏ đúng không?” Sau câu nói bông đùa không đúng thời điểm ấy,  Verity lao đến tay đôi với con sói.

Tôi hét lớn. “Đừng!!!”

Nhưng mà đã trễ. Em đã tung một cú đấm vào con sói. Cú đấm dường như còn uy lực hơn cả súng đạn, khiến con sói dù to gấp đôi bản thân em ấy phải lùi lại vài bước. Tuy nhiên, con sói đã lập tức đáp trả ngay sau đó. Nó dùng những nanh vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình cào cấu liên tục về phía Verity.

Rất nhanh chóng, em ấy đã bị trọng thương, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn tiếp tục đứng vững.

Rồi bỗng, giọng của Verity phát ra từ bộ đàm. “Mấy người còn đứng đó làm gì mà không cho thứ chết tiệc này vài viên đạn hả?”

“Em bị điên à?” Tôi hét lại. “Em sẽ bị thương vì đạn lạc đó. Mau rút lui đi.”

“Có dính đạn cũng không sao. Chị cũng biết em là Iris mạnh nhất mà.”

“Có thật là không sao đó chứ?” Bà cô Valkyrie hỏi lại.

“Bắn đi!!!!”

“Được rồi.”

Ngay sau đó, bà cô Valkyrie bước xuống xe. Bà ta cùng những Valkyrie đồng loạt sả súng vào cả con sói và Verity. Dù họ đã rất cố gắng không bắn vào con bé, nhưng không thể tránh khỏi được những viên đạn lạc. Người con bé ướt đẫm máu vì những vết đạn. Tôi biết, em ấy sẽ không thể chết. Nhưng mà như thế này là quá tàn nhẫn rồi.

“Làm ơn… dừng lại đi.” Tôi hét lớn.

Bỗng, cánh cửa xe lại mở ra. Một cánh tay kéo mạnh tôi ra khỏi xe. Và một giọng nữ thì thầm sau lưng tôi.

“Ngủ một giấc đi. Tôi sẽ cứu cô ra khỏi cái nơi chết tiệc này.”

Và giống như là bị trúng mê thuật, tôi thiết đi trước khi kịp phản ứng gì.

Rốt cuộc thì… chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận