Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 2: Sinh nhật khó quên.

0 Bình luận - Độ dài: 6,341 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ngày 1 tháng 4 năm 2027

Ma thuật đại cương là một môn học ít quan trọng và cũng kém thú vị. Hầu hết thời gian, chúng tôi học lý thuyết. Chủ yếu là tìm hiểu về các nguyên tắc, phương pháp và ứng dụng của ma thuật trong cuộc sống thời xa xưa. Tìm hiểu các lĩnh vực khác nhau của ma thuật, như ma thuật cổ xưa, ma thuật hiện đại, ma thuật tự nhiên, ma thuật nhân tạo và ma thuật đen.

Một ít thời gian, chúng tôi sẽ được học thực hành. Việc học cách thi triển các ma thuật căn bản cũng đầy thách thức và có phần hơi nguy hiểm. Tiết học ma thuật đại cương của buổi chiều vừa mới bắt đầu thì thầy giáo đã cho chúng tôi “khởi động nhẹ” bằng ma thuật hệ hỏa. Nó chính là hệ ma thuật dễ thi triển, nhưng cũng khó trị nhất.

Buổi trưa, ánh nắng chói chang. Chúng tôi đứng dưới một gốc cây rộng tán ở trước khu nhà phụ cũ kĩ. Thầy giáo đứng trước mặt chúng tôi, một tay cầm bình xịt cứu hỏa, tay còn lại cầm một xô nước. Biết rằng an toàn là trên hết. Nhưng mà nhìn những thứ thầy chuẩn bị, tôi có hơi lo sợ. Cảm tưởng như thể ai đó trong chúng tôi có thể sẽ biến thành một ngọn đuốc sống. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt để tự trấn an.

Thầy giáo đặt hai vật dụng trên tay lên chiếc bàn ở trước mặt và bắt đầu giải thích.

 “Tạo ra lửa là một kỹ thuật cơ bản nhưng rất hữu ích trong nhiều tình huống, như chiếu sáng, làm ấm, hoặc phòng vệ. Tuy nhiên, loại ma thuật này cũng có thể gây nguy hiểm nếu không được kiểm soát đúng cách. Thế nên hôm nay thầy chỉ sẽ dạy cho các em cách tạo ra lửa đơn giản bằng cách đốt ma lực. Ma lực, hay Karama vốn đã là một chất dễ cháy rồi. Thế nên các em chỉ cần tạo ra một nguồn nhiệt đủ lớn là đã có thể tạo ra lửa. Lửa cháy trực tiếp từ ma lực được gọi là lửa căn nguyên. Bởi vì màu của ánh sáng phát ra từ ngọn lửa sẽ phản ánh được căn nguyên ma thuật của các em.”

Ra là vậy. Tôi đã tự hỏi: “Thế quái nào học ma thuật hệ hỏa mà thầy lại phát cho mỗi đứa một hộp quẹt diêm.” Hóa ra, chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ đốt ma lực của bản thân và xem xem nó có màu gì. Thế thì tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.

“Từng em một bước lên và thử tạo ra lửa. Nếu bị bỏng thì lập tức cho tay vào xô nước lạnh. Đầu tiên là Mei.”

Nghe thầy gọi tên, chị Mei lập tức bước đến chiếc bàn. Tôi đứng ở phía sau, quan sát một cách kĩ càng từng hành động của chị. Đầu tiên, chị dùng tay trái quẹt một que diêm để tạo ra một ngọn lửa. Sau đó, chị đưa que diêm vào lòng bàn tay phải. Ngay lập tức, ngọn lửa trên que diêm chuyển thành màu trắng và bùng cháy dữ dội.

Tôi nhìn toàn bộ quá trình và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì sự đơn giản của nó. Tôi còn tưởng ngọn lửa sẽ bùng lên trong lòng bàn tay của chị Mei, rồi chị sẽ chật vật kiểm soát ngọn lửa. Nhưng hóa ra ngọn lửa vẫn sẽ chỉ cháy trên chiếc que diêm chứ không lan đi đâu cả. Chị Mei thả chiếc que diêm vào xô nước, ngọn lửa cũng tắt ngỏm.

Sau khi chị Mei quay về vị trí cũ, thầy giáo cũng chỉ cười nhẹ.

Giống như là vừa mới bị lay tính cách của Ruby, thầy giáo giải thích vấn đề đáng kinh ngạc bằng một giọng điệu bình thản. “Ngọn lửa màu trắng là vô cùng hiếm gặp. Nó thể hiện rằng em sở hữu căn nguyên nguyên thủy nhất và có thể phù hợp để học mọi loại ma thuật.”

“Thầy nói như thể là thầy từng thấy ngọn lửa màu trắng rồi ấy.” Tôi nhận xét.

Vẫn như mọi khi, Ruby bắt đầu giải thích điều mà tôi đã lại vô tình bỏ sót. “Thế cậu nghĩ thầy giáo làm cách nào mà có thể trở thành thiên tài ma thuật trăm năm có một chứ?”

Tôi lúc này chỉ biết “À”  lên một tiếng rồi cho qua.

“Tiếp theo là em đấy. Ruby.” Thầy nói.

Hành động tiếp theo của Ruby khiến tôi không mấy ngạc nhiên cho lắm. Cậu ta không hề bước lên phía trước, cũng không cần dùng đến quẹt diêm. Cậu chỉ đưa tay phải ra thì lập tức, một ngọn lửa đã bùng cháy trong lòng bàn tay của cậu. Ngọn lửa ấy là hỗn tạp giữa màu đỏ máu và màu đen u tối.

Lần này thì tôi chắc chắn là thầy sẽ phải ngạc nhiên. Và đúng là như vậy. Vừa nhìn thấy màu của ngọn lửa, thầy đã trầm trồ.

“Cái này thì là lần đầu tiên thầy nhìn thấy đó. Là ma lực từ Pandora đúng không?”

Lần này thì đến lượt tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi tò mò hỏi lại. “Pandora? Là gì vậy thầy?”

Theo tôi hiểu thì Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…

“Ờm.” Thầy giáo chần chừ một lúc rồi mới giải thích cho tôi hiểu. “Trò Ruby từng nói là ma lực mà chúng ta sử dụng chính là đến từ những người đã chết đúng không. Có điều, ma lực của con người chứa đựng cả cảm xúc của họ. Thế nên hẳn là phải có một cơ chế để lọc những cảm xúc ra khỏi ma lực. Có thể là chỉ giữ lại những cảm xúc tích cực. Còn những cảm xúc tiêu cực thì được để riêng ra và được lưu trong một thứ tương tự như chiếc hộp Pandora. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết cổ xưa trong giới pháp sư thôi.”

Trời đất. Tôi tưởng màu ma lực của Ruby chỉ là thời trang thôi. Đâu thể ngờ được nó lại là thứ kinh khủng như vậy. Nè nè. Thế quái nào mà Linh Vương lại không tiêu hủy luôn đi, mà lại còn để cho Ruby sử dụng nó cơ chứ. Và quan trọng hơn là…

“Tại sao thầy không có vẻ gì là hốt hoảng với thứ ma lực này chứ?” Tôi hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.

Thầy trả lời tôi một cách hồn nhiên. “Ờm. Thầy không bao giờ đánh giá tính cách của con người thông qua màu ma lực của họ cả. Như thế là không nên.”

Thôi bỏ đi. Ngay từ đầu, tôi đã biết ông thầy này có vấn đề về thần kinh rồi. Tôi không muốn hỏi thêm nữa. Tốt nhất là nên quay lại chủ đề chính của buổi học.

Tôi bước đến chiếc bàn và cũng thực hiện hệt như những gì mà chị Mei đã làm. Đầu tiên là quẹt một que diêm bằng tay trái. Sau đó thì vận ma lực vào lòng bàn tay phải. Tôi đưa que diêm vào lòng bàn tay phải và…

“Phừng!!!” Ngọn lửa đột nhiên chuyển thành màu vàng và bùng lên cao mấy mét khiến tôi giật thót tim. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà lập tức cho tay vào xô nước.

Tôi chưa kịp thở phào vì chưa có gì nguy hiểm xảy ra thì thầy giáo và mọi người đã cười khúc khích. Trong tôi chắc là chẳng khác gì một con ngố. Tôi chỉ biết thở dài.

“Màu vàng là tượng trưng cho ma lực của Hoàng tộc. Nhưng mà về cơ bản thì tính chất của nó cũng tương tự như màu trắng. Cũng đều là ma lực nguyên thủy cả.” Thầy giải thích.

Vậy thành ra màu ma lực của tôi là ít đặc biệt nhất trong lớp. Nghe mà cảm thấy thất vọng thật đấy.

Tôi nghĩ, khởi động như thế là đủ rồi. Giờ thì thầy nên dẫn chúng tôi vào lại lớp để học lý thuyết.

Thầy giáo đúng là đã thu hồi tất cả dụng cụ vào trong không gian ma thuật của bản thân. Nhưng mà thay vì yêu cầu mọi người vào lớp, thầy lại cho cả lớp nghỉ.

“Hôm nay đến đây thôi.”

“Dạ?” Không khỏi ngạc nhiên, tôi và chị Mei vô tình đồng thanh.

“Nhưng mà chúng ta chỉ mới học được có gần ba mươi phút thôi mà thầy?” Tôi hỏi.

“Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của em sao. Thế nên thầy mới quyết định cho mọi người về sớm.

Giáo viên gì mà tốt thấy sợ. Hôm qua thì được về sớm ba mươi phút. Hôm nay thì chỉ cần học ba mươi phút là được nghỉ. Nếu mà cái đà này cứ tiếp diễn thì tôi chẳng biết là môn này có thể kết thúc trước kì nghỉ hè đang đến gần hay không nữa.

Tôi chỉ biết miễn cưỡng mà cảm ơn thầy. “Dạ. Em cảm ơn món quà sinh nhật này của thầy.”

“Hở. Quà sinh nhật gì chứ? Thầy còn chưa tặng em mà.”

“Dạ?!”

Thầy giáo bỗng cho tay vào túi quần và lấy ra một vật gì đó lấp lánh. Thầy không nói không rằng gì mà thảy vật đó về phía của tôi. Giống như là đã được tính toán từ trước, tôi chỉ theo phản xạ đưa tay lên thì vật đó đã rơi thẳng vào lòng bàn tay.

Một chiếc lọ thủy tinh?

Nó là một cái lọ thủy tinh trong suốt hình trụ, và to chưa bằng ngón tay cái của tôi. Phần nắp đậy cũng làm bằng thủy tinh, nhưng mà có màu đen và có một lỗ tròn như là để móc vào dây chuyền. Bên trong chiếc lọ hoàn toàn không có gì cả. Tôi tự hỏi chiếc lọ bé tí thế này thì đựng được thứ gì chứ.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì thầy giáo đã giải thích. “Nó được làm bằng thạch anh tinh khiết. Phần nắp được làm từ đá ma thuật và được hàn kín vào chiếc lọ, thế nên không thể mở ra được đâu. Nhưng mà thứ này sẽ tự động được kích hoạt khi em hoặc những người xung quanh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên nhớ phải mang theo nó bên mình nhé.”

“Cụ thể thì khi được kích hoạt, nó sẽ làm gì ạ?” Tôi hỏi.

Đáp lại câu hỏi của tôi, thầy cười nhẹ và trả lời một cách bí ẩn. “Thầy hi vọng là em sẽ không bao giờ biết.”

“Món quà trông có vẻ vô dụng nhỉ.” Ruby nói.

“Chị thì thấy nó đẹp đấy chứ. Làm mặt dây chuyền cũng khá hợp.” Chị Mei nhận xét.

“Đại khái là một loại bùa hộ thân đúng không ạ?” Tôi hỏi.

“Ừ. Đại loại vậy.”

Tôi không thấy Ruby cảnh báo gì cả. Thế nên thứ này chắc là thật sự có một công dụng thần kì nào đó. Trông nó cũng dễ thương nên chắc là tôi sẽ dùng nó làm một chiếc mặt dây chuyền.

Tôi mỉm cười và đáp. “Thế thì em sẽ đeo nó thường xuyên. Em cảm ơn thầy vì món quà ạ.”

Phần 2

Dù là được tan học sớm, tôi và Ruby cũng không việc gì phải về nhà vội. Thế là cả hai quyết định cùng với chị Mei ngồi giết thời gian ở căn tin và chờ ba người bạn của tôi kết thúc buổi học của họ. Ba người chúng tôi ngồi trong căn tin, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt, vừa tám chuyện với nhau. Những câu chuyện về sở thích, học hành hoặc là về những người nổi tiếng. Đến tầm bốn giờ, bọn tôi xách mông lên và đến điểm hẹn ở cổng trường.

Rika đứng ở cổng vừa nhìn thấy bọn tôi thì liền vẫy tay gọi to. “Oi!!!”

Ba người bọn tôi liên tiến nhanh đến để nhập bọn.

“Mọi người đợi có lâu không?” Tomoko hỏi.

Tôi lắc đầu. “Không sao. Bọn tớ nãy giờ cũng chỉ ngồi tám chuyện trong căn tin thôi. Mà, các cậu đã gọi điện xin gia đình cho ở lại qua đêm chưa?”

Rika liền đáp lại bằng giọng điệu tự tin. “Xin lâu rồi. Từ tận tuần trước cơ. À mà… chị tớ đang trên đường đến đón chúng ta đó.”

“Chị cậu à?” Tôi tỏ ra kinh ngạc.

Chị của Rika là Kanon mà. Tại sao cô ta lại đến đón chúng tôi chứ?

“Sao lại ngạc nhiên vậy. Tớ nghe nói là chị của cậu đã mời chị của tớ đến buổi tiệc mà.” Rika đáp.

Ai mời cơ?

Trong khi tôi đang suy nghĩ xem là chị Hana đã mời Kanon tới với mục đích gì, Rika đã hớn hở vẫy tay.

“Chị tớ kìa!”

Từ đằng xa, một chiếc xe hơi SUV màu đen đang từ từ chạy đến. Chiếc xe có thiết kế vừa sang trọng, nhưng cũng mang tính thể thao và mạnh mẽ. Chiếc xe chạy đến gần và dừng lại trước mặt chúng tôi. Tiếng còi xe vang lên, cửa kính chắn gió kéo xuống. Tôi nhìn thấy Kanon đang vẫy tay với chúng tôi.

Cho đến nay, tôi chỉ gặp mặt trực tiếp Kanon như thế này có vài ba lần. Nhưng thông qua tivi và tạp chí mà cái nhìn của tôi về cô đã có ít nhiều thay đổi. Tôi nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp, thông minh, tài năng và giàu có. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và Kanon thì vẫn chẳng khá lên.

Tôi đã từng căm ghét Kanon vì chuyện cô ta đã từng nói bóng gió về mối quan hệ giữa tôi và Azami cho ba mẹ biết. Không phải lỗi của cô ta. Tôi biết. Nhưng tôi đã từng không thể nào bỏ đi cái suy nghĩ rằng: “Mọi chuyện đáng lẽ đã có thể khác đi nếu như…”  

Và Kanon cũng nhận ra tôi ghét cô ấy. Thế nên chúng tôi chẳng thể nào có thể trò chuyện với nhau nữa.

Khi tất cả mọi người bước lên xe, tôi chọn cho mình vị trí kế cửa, ở ngay sau ghế tài xế. Vị trí đó giúp tôi ít phải chạm mắt với Kanon. Trên đường đi, mọi người nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

“Hể. Yuu được tặng cả một cái máy chạy bộ luôn sao? Ngầu quá!” Giọng Rika trầm trồ.

“Không phải một. Mà là những hai cái. Một cái cho tớ nữa.” Ruby đáp lại với điệu cười tủm tỉm.

“Lát nữa cho tớ xem qua được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Trong khi mọi người trò chuyện, tôi chỉ ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh thành phố nhuốm màu hoàng hôn. Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi đã mệt nên cũng không ai hỏi gì.

Về đến chung cư, bọn tôi liền vào thang máy và đi lên nhà. Bảng điện tử bên trong thang máy nhảy đến số 40. Một tiếng “tinh” vang lên. Khi cánh cửa tự động mở ra, tôi nghe tiếng chị Asura vọng ra.

“Là Yuu đó hả?”

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy chị Asura bước ra từ phòng khách. Tôi liền hỏi chị.

“Chị… chị Asura. Chị về khi nào vậy?”

“Mới ba mươi phút trước thôi. Chị xin phép thầy giáo cho mình được trở về Ria trong hôm nay. Rồi ngày mai chị sẽ quay trở lại Sakura để tiếp tục đồ án ở NME.”

Tôi tưởng rằng chị vẫn đang bận bịu với đồ án khoa học của mình ở triển lãm, nhưng hóa ra chị đã trở về để dự sinh nhật của tôi. Tôi bước đến và ôm chị thật chặt.

“Cảm ơn chị đã trở về.”

“Sao mà chị có thể bỏ lỡ sinh nhật của em cơ chứ.” Asura mỉm cười đáp.

Phải rồi. Tôi phải giới thiệu chị Asura và chị Mei với nhau chứ nhỉ. Vì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà. Tôi vội quay ra và giới thiệu chị Asura.

“Chị Mei. Đây là chị Tsukiyo, là chị ruột của Ruby và là chị họ của em.” Rồi tôi cũng giới thiệu ngược lại. “Còn chị Mei đây là em gái của chị Kanon và cũng là đàn chị trong trường của chúng em.”

“À. Rất vui được gặp em.” Chị Asura chào lại chị Mei, rồi ngước nhìn đồng hồ trên tường. Chị bảo. “Hẳn còn sớm thì mấy đứa tắm rửa và thay đồ đi. Phải ăn mặc thật đẹp để còn chụp hình nữa. Đặc biệt là em đó Yuu, nữ chính của buổi tiệc hôm nay.”

Cái gì mà nữ chính chứ! Chị Asura nói vậy làm tôi xấu hổ với cách bạn quá. Tôi cảm giác như má của mình đã đỏ lên đôi chút. Thế là tôi vội dẫn mọi người lên phòng thay đồ.

“Các cậu đi theo lối này. Chúng ta chọn đồ cùng nhau.”

Nói rồi, tôi kéo tất cả mọi người lên lầu. Trong khi đó, Kanon vẫn tiếp tục ở lại để trò chuyện gì đó với Asura. Kanon và Asura vốn đã quen biết nhau từ trước cả khi tôi đến đây rồi. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa biết nhiều về mối quan hệ giữa hai người họ. Mà tôi cũng cảm thấy là bản thân không cần phải biết nên không quan tâm.

Mặc kệ hai người họ, chúng tôi đi lên lầu, bước vào căn phòng thay đồ. Đây là nơi tôi thường xuyên lựa chọn những bộ trang phục đẹp nhất cho mình. Căn phòng thay đồ rộng lớn như một căn hộ nhỏ, với nhiều tủ quần áo chứa đầy những bộ cánh sang trọng, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Nó còn có một tủ phụ kiện riêng biệt, với những chiếc vòng cổ, khuyên tai, nhẫn và lắc tay lấp lánh. Tất nhiên, không thể thiếu một tủ giày dép khổng lồ, với đủ loại giày cao gót, giày búp bê, giày thể thao và dép xăng đan.

Vào một năm trước thì căn phòng này vẫn chỉ là căn phòng trống. Nhưng vì chị Hana làm người mẫu cho hãng thời trang nổi tiếng. Thế nên thành ra rất thường xuyên được tặng các loại quà tặng phục trang, phụ kiện khác nhau. Và chị cũng được tặng rất nhiều phiếu giảm giá từ nhãn hàng, thế nên chị rất thường xuyên dẫn bọn tôi đi mua sắm quần áo. Dần dà, một hay hai cái tủ là không đủ với số lượng quần áo đang nhiều lên. Thế là chị Hana quyết định cải tạo căn phòng này thành phòng thay đồ.

Vừa bước vào căn phòng, Ruby, Colin, Rika và Tomoko đã đi đến tủ quần áo và thản nhiên chọn quần áo. Có lẽ trừ chị Mei ra, không ai trong chúng tôi cảm thấy lạ lẫm gì với căn phòng này cả. Được sự cho phép của chị Hana, tôi cũng rất thường xuyên đưa bạn bè vào trong phòng này để cùng mọi người thử ăn diện quần áo và chụp hình đăng mạng xã hội.

Tôi quay sang nói với chị Mei. “Chúng ta có thể thoải mái chọn quần áo trong đây để mặc. Chị cứ tự nhiên nhé.”

Dù tôi nói rằng là cứ tự nhiên, có vẻ như chị Mei vẫn còn hơi ái ngại. Chị ngập ngừng đáp lại. “À…Cảm ơn em.” Rồi bỗng, chị lại hỏi sang một chủ đề khác.

“Cho chị hỏi. Khi nãy chị Asura của em bảo là đang tham dự NME. Có phải là Nationnal Magic Expo không?”

“Ừ đúng rồi.” Tôi gật đầu.

Nghĩ lại thì chị Mei cũng có một niềm say mê với ma thuật. Chị còn bảo rằng tương lai cũng sẽ nhập học tại Học viện Ma thuật Hoàng gia, nơi mà chị Asura đang theo học. Có điều trái ngược với chị Asura, dòng ma thuật mà chị Mei yêu thích là ma thuật truyền thống. Thế nên hai người này không thể gọi là có cùng đam mê được.

“Nhưng mà chị Asura học về ma thuật cải cách nên thiên về lý thuyết khoa học hơn là ma thuật cổ xưa.” Tôi giải thích.

Nghe tôi nói đến đây, chị Mei vẫn không tỏ ra chút thất vọng. Ngược lại còn tỏ ra rất trầm trồ.

“Thật à? Chị cũng rất ngưỡng mộ những con người ngày đêm nghiên cứu để đưa ma thuật quay trở lại.”

“Thế à.”

Tôi nghĩ bản thân không nhất thiết phải khiến chị Mei thất vọng về chị Asura nên không giải thích gì thêm.

Tôi tự cho mình là người khá chăm chút cho vẻ bề ngoài. Tuy vậy, tôi cũng không tốn quá nhiều thời gian để chọn cho mình một bộ váy và những phụ kiện ưng ý. Vì dù sao thì những thứ trong phòng thay đồ này đều được chị Hana chọn lọc kĩ lưỡng bằng con mắt lành nghề.

Tôi chọn cho mình một bộ váy dạ hội phong cách lolita với tông chủ đạo là trắng đen. Bộ váy có cổ tròn, tay ngắn, eo thắt nơ đỏ và chân váy xòe nhẹ.

Tôi chỉ vừa mới thay quần áo xong và bước ra khỏi tấm màn thay đồ thì y như rằng, tôi lại nghe thấy những lời trầm trồ khen ngợi từ miệng Rika.

“Ối. Xinh quá chưa kìa. Cứ như là công chúa bước ra từ truyện cổ tích ấy.”

Rika lúc này vẫn còn chưa thay đồ. Dường như là cậu ấy đã chực chờ bên ngoài từ nãy đến giờ chỉ để có thể khen tôi vài câu. Tôi vốn đã quen với những lời khen đó rồi nên chỉ gật đầu vài cái.

“Ừ ừ. Với cậu thì tớ có lúc nào mà không giống thú cưng đâu chứ.”

“Nhưng mà cậu dễ thương thật mà!”

Tôi quyết định ngó lơ Rika và bước đến bàn trang điểm. Trông mọi người có vẻ là vẫn đang say sưa chọn đồ, thế nên tôi tự mình trang điểm luôn.

“Hay là để tớ trang điểm cho Nấm nhé!”

Tôi quay lại nhìn Rika. Ánh mắt của cậu ấy có vẻ đang nài nỉ nên tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

“Thôi được rồi.  Vậy cậu trang điểm giúp tớ nhé.”

“Biết rồi. Hãy cứ tin ở tớ.”

Nói rồi, Rika nhanh chóng đẩy tôi đến ngồi xuống chiếc ghế. Và cậu bắt đầu trang điểm cho tôi.

Cậu lấy ra một hộp phấn nền và bắt đầu thoa đều lên da tôi. Cậu tiếp tục lấy ra một cây chì kẻ mày và vẽ lại đường cong của hai hàng lông mày, làm cho chúng dày hơn, rõ nét hơn. Cậu lại lấy ra một cây cọ và chấm lên một hộp phấn má hồng. Cậu tán nhẹ lên hai bên gò má, để tạo ra một sắc hồng ửng lên trên da. Cuối cùng, cậu lấy ra một cây son và quẹt lên đôi môi. Vì tôi là trẻ con nên chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi.

“Cậu có đeo phụ kiện gì không?” Rika hỏi.

Tôi đứng dậy, nhìn vào bản thân của mình trong gương một lúc rồi bảo rằng là không cần thiết. Tôi cảm thấy mình lúc này đã cực kì xinh đẹp rồi.

Tôi tiếp tục ngắm nhìn bản thân của mình trong gương và tự mình cười tủm tỉm. Sau một năm ở trong cơ thể này, tôi cũng đã nhận ra những nét dễ thương của nó và cũng đã trở nên yêu thích nó. Tôi cũng từng nghĩ rằng giá như từ đầu đã được sinh ra ở trong cơ thể này thì tốt biết mấy. Nếu ngay từ đầu đã không tồn tại Rio mà chỉ có mỗi Yuu thôi thì mọi sự đau khổ trong tôi có lẽ đã không tồn tại.

Và rồi tôi chợt ngộ ra, vấn đề nằm ở chuyện bản thân nên học cách buông bỏ quá khứ. Tôi chỉ cần buông tay ra và để cho Rio ra đi vĩnh viễn. Có thể sẽ có những khoảng trống. Có thể sẽ có những mất mát. Nhưng đó vốn đã là một phần tất yếu của cuộc sống thôi. Cái chúng ta hướng đến nhất định phải là hạnh phúc của hiện tại và tương lai.

Hôm nay là ngày mà tôi được sinh ra một lần nữa. Cũng là ngày mà tôi kia đã vĩnh viễn ra đi. Cầu mong cho nửa kia của tôi… À không. Tôi nghĩ rằng không nên gọi như vậy nữa. Thế thì…

Ở một nơi nào đó, mong anh hai Rio được an nghỉ bên mẹ và ba. Cả ba người hãy dõi theo con trên cuộc hành trình mới này nhé.

Phần 3

Sau khi sửa soạn xong xuôi, mọi người đều lên sân thượng trước. Riêng tôi thì bị bắt phải ở lại cùng với Ruby dưới phòng khách.

“Nhân vật chính thì tất nhiên phải xuất hiện sau cùng rồi.” Rika đã nói như vậy.

Tôi nghe phong thanh là ba người bọn họ lên trước để chuẩn bị bất ngờ gì đó cho tôi, thế nên cũng đồng ý ngồi đây. Nhưng mà cảm giác cứ hồi hộp không chịu được. Chỉ mới năm phút trôi qua mà cảm giác như dài đằng đẵng. Tay tôi vì quá rảnh rỗi nên cứ thi thoảng lại bất giác sờ vào chiếc lọ thủy tinh đang đeo ở cổ tay.

Thấy tôi như vậy, Ruby bổng đưa ra một đề nghị khiến tôi phải bất ngờ. “Có muốn sờ đuôi của tớ không?”

Tôi thậm chí chẳng suy nghĩ mà đã lập tức lắc đầu. “Không. Tớ ổn.” Nhưng rồi tôi nhanh chóng suy nghĩ kĩ lại.

Kể ra thì đã rất lâu rồi, tôi chưa được vuốt ve Ruby trong trạng thái mèo. Tôi vừa định sửa lại quyết định của mình thì Ruby đã lên tiếng.

“Đến lúc rồi. Chúng ta lên đó thôi.”

“À…Ừ.”

Tuy là hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà cũng không sao. Dù sao thì tôi nghĩ mình đã không còn nghiện việc vuốt ve bộ lông mềm mượt của Ruby như trước.

Tôi và Ruby bước lên sân thượng của căn hộ, nơi tổ chức sinh nhật của tôi. Khi gần bước lên đến nơi, tôi đã nghe thấy giọng nói của Rika phát ra từ những chiếc loa ở trên đó.

“… Và không để mọi người chờ đợi lâu. Tôi xin giới thiệu đến mọi người, sự xuất hiện của nữ chính của chúng ta. Elodie Yuu!!!”

Tiếp sau đó là một tràng pháo tay rôm rả. Tôi ngạc nhiên vì độ lớn của tràn pháo tay này. Nghe cứ như là có phải đến vài chục người đang chờ đợi tôi ở sân thượng ấy.

Hay đó chỉ là hiệu ứng âm thanh thôi nhỉ?

Tuy nhiên, khi đã thật sự bước lên đến nơi, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp với không gian hoành tráng và lung linh trước mắt. Hồ bơi được trang trí bằng những đèn lồng màu sắc, những bong bóng bay lượn và những hoa hồng đỏ thắm. Trên không, những ngôi sao lấp lánh như đang chúc mừng tôi. Tôi cũng thấy có một sân khấu được dựng lên ở góc sân thượng.

Tôi nhận ra tất cả bạn cùng lớp và cả giáo viên chủ nhiệm của tôi đều có mặt tham dự. Họ đều mặc những bộ đồ đẹp và lịch sự, và mang theo những món quà cho tôi.

Không kiềm được sự kinh ngạc lẫn xúc động, tôi thốt lên. “Làm sao mà… mọi người…”

Ruby đứng bên cạnh tôi đã giải thích. “Còn sao trăng gì nữa. Mớ bánh kẹo với lời chúc sinh nhật sáng nay của mọi người chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng. Bọn họ che giấu quy mô thật sự của buổi tiệc để làm cậu ngạc nhiên đó.”

Cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Tôi cảm thấy xúc động không nói nên lời. Tôi nhớ lại những ngày sinh nhật trước đây của mình. Nó thường rất đơn giản, không có tiệc tùng hay bánh kem gì cả. Chỉ có những món quà và lời chúc từ vài ba người thân và bạn bè. Với tôi, ngày sinh nhật không khác gì một ngày bình thường. Tôi giờ mới nhận ra những ngày sinh nhật trước đây của mình thật buồn và cô đơn.

Nhưng năm nay, tất cả đã thay đổi. Tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời, những người luôn quan tâm và giúp đỡ tôi. Họ đã làm cho tôi cảm thấy quý trọng và yêu đời hơn. Họ đã làm cho tôi cảm thấy mình không cô đơn nữa.

“Mọi người…Cảm ơn mọi người vì đã đến dự sinh nhật của tớ.” Tôi nói với sự nghẹn ngào.

Mọi người đều cười vui vẻ và hò hét. “Chúc mừng sinh nhật cậu!!!”

Rất nhiều bạn bè trực tiếp mang những món quà mà họ đã chuẩn bị đến tặng tôi, kèm theo những lời chúc mừng. Chẳng mấy chốc mà tay tôi không ôm xuể những hộp quà nữa. Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu cảm ơn.

Rika, Colin và Tomoko là những người cuối cùng bước đến tặng quà cho tôi. Rika đã hỏi tôi.

“Bọn tớ tặng cho cậu sự bất ngờ như là một món quà sinh nhật đó. Thế nào?”

Tôi cười và đáp. “Cảm ơn cậu. Lần đầu tiên được cậu gọi cả tên lẫn họ của mình, quả là một sự bất ngờ khổng lồ.”

“Elodie Yuu! Elodie Yuu! Yuu! Yuu Yuu!!! Cậu có muốn tớ tặng thêm nữa không?”

Tôi cười khì đáp lại. “Thôi đủ rồi. Các cậu cứ vui chơi thoải mái đi nhé, tớ đi chào những người lớn cái đã.”

“Ừ. Cậu đi đi.” Rika gật đầu.

Ngoài những người bạn cùng lớp, trong buổi tiệc còn có sự tham gia của những gương mặt khiến tôi phải ngạc nhiên không kém. Nhưng có một người mà tôi quan tâm nhất, đó là ông ngoại của tôi. Ông đang ngồi ở một góc khuất của buổi tiệc cùng với một vài cô hầu gái. Ông có vẻ vui vẻ và hài lòng. Tóc bạc phơ của ông được chải gọn gàng, ánh mắt của ông sáng lấp lánh như có ánh nắng. Tuy là đã về hưu, nhưng trông ông vẫn giữ được vẻ uy quyền của một Hoàng tộc.

Có lẽ chính ông đã cho mượn một vài hầu gái của mình để giúp chị Hana và mọi người tổ chức nên buổi tiệc hoành tráng này. Tôi muốn đến và nói lời cảm ơn với ông. Thấy tôi bước đến, ông cũng đã đứng dậy và chủ động bước đến chỗ tôi.

“Sinh nhật vui vẻ nhé.” Ông nói.

“Dạ cháu cảm ơn ông vì đã tham dự sinh nhật của cháu. Cháu rất lấy làm vinh dự ạ.”

Ông mỉm cười một cách khí thế. “Ha ha. Cháu không cần phải khách sáo như vậy. Đều là gia đình với nhau cả mà.”

Phải. Đều là gia đình của nhau cả. Ông nói như vậy trong khi vẫn tưởng rằng tôi là trẻ mồ côi đã được Rio nhận nuôi. Có điều, ông đối với tôi thật sự rất tốt. Giống như ông đã xem tôi là cháu ruột vậy.

Có lẽ vì khi đến được cái tuổi xế chiều này, bên cạnh ông đã không còn người thân nào cả. Con gái qua đời vì tai nạn máy bay. Vợ qua đời vì bệnh. Đến cả cháu trai cũng không còn. Vì biết rằng ông rất cô đơn, tôi và Ruby vẫn thường hay đến thăm ông, để cho ông trở nên vui vẻ hơn.

“Ông ngoại ăn gì không? Để con lấy cho ông nhé?” Tôi hỏi.

“Không sao đâu. Ông đang chờ để được ăn bánh sinh nhật của cháu.”

“Dạ. Vậy cháu sẽ đi thổi nến rồi lấy cho ông một phần.”

“Thế cảm ơn cháu nhé.”

Chiếc bánh sinh nhật của tôi được đặt ở giữa sân khấu. Nó là chiếc bánh kem to khổng lồ, được trang trí bằng nhiều loại hoa quả và kem tươi ngon. Tôi thấy có mười ba cây nến được thắp sáng trên bánh, tượng trưng cho số tuổi của tôi. Những cây nến làm từ sáp đặc biệt nên có thể cháy liên tục. Nó đã được thắp sáng từ trước khi tôi bước lên sân thượng và chỉ chờ tôi đến thổi tắt.

Khi tôi bước lên sân khấu, mọi người bên dưới lập tức hò reo. Họ có lẽ cũng đang mong chờ khoảnh khắc tôi thổi nến. Sau vài câu giới thiệu của Rika, tiếng nhạc sinh nhật quen thuộc nổi lên và mọi người bắt đầu hát theo. Tôi cười và cảm ơn mọi người đã chuẩn bị món quà đặc biệt này cho tôi. Tôi thở sâu và thổi hết tất cả các cây nến, trong khi ước một điều gì đó trong lòng.

Tôi đã ước điều gì á? Bí mật. Nếu nói ra thì nó sẽ không thành hiện thực được đâu.

Sau đó tôi cầm dao và cắt một miếng bánh kem. Nó trông mềm và ngọt ngào. Tôi cũng mang theo một ly trà và đi đến chỗ ông ngoại. Tôi đặt miếng bánh và ly trà lên bàn trước mặt ông và ôm lấy ông.

“Chúc ông ăn ngon miệng.”

“Cảm ơn cháu.” Ông vừa nói vừa vuốt tóc tôi.

Buổi tiệc sau đó diễn ra vui vẻ và sôi nổi. Tôi được thưởng thức những món ăn ngon, nhảy múa với những bản nhạc sôi động, chơi những trò chơi thú vị. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian và tình cảm cho tôi. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt cho người đã tổ chức buổi tiệc này cho tôi, chính là chị Hana và ông ngoại.

Khi buổi tiệc tàn, và mọi người đã về gần hết thì Rika, Colin và Tomoko vẫn ở lại. Họ sẽ ngủ lại qua đêm với tôi. Tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau bóc quà sinh nhật, cùng nhau chơi game, và cũng không quên làm bài tập cho ngày mai. Đến mười giờ tối, chúng tôi mới cùng nhau lên giường và đi ngủ. Nhưng đêm hôm đó, tôi đã không tài nào ngủ được. Trái tim tôi ngập tràn trong sự hạnh phúc. Tôi thật sự mong chờ đến ngày sinh nhật của mình vào năm sau.

Nhưng mà… Tôi không ngờ được rằng. Buổi tối hôm đó còn có một sự kiện chấn động khác đã xảy ra.

Buổi sáng thức dậy. Tôi và mọi người sau khi đã vệ sinh và sửa soạn quần áo thì bước xuống phòng ăn để cùng nhau ăn sáng.

Khi có Asura ở nhà, chị ấy sẽ bật tivi lên để vừa ăn sáng vừa xem thời sự sáng. Đó là một thói quen từ khi chị vẫn còn ngồi xe lăn và trong đầu không có một tí khái niệm nào về thế giới này.

Hôm nay không giống như mọi hôm. Thời sự đã đưa ra một tin tức chấn động. Báo hiệu một hiểm họa sắp xảy đến.

“Vào khoảng 11 giờ tối ngày 1 tháng 4, một tiếng nổ lớn đã phát ra từ khu vực kho lưu trữ thông tin quốc gia ở thành phố SeaBox, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn. Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng có thể liên quan đến một vụ đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ kho này. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế tình hình và điều tra nguyên nhân. Theo một số nguồn tin, có ít nhất hai mươi ba người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Cũng theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường đã tiết lộ, kẻ tấn công là nữ, hành động một mình, được trang bị vũ khí của con người và có khả năng sử dụng ma thuật. Không loại trừ khả năng là một Iris. Kho lưu trữ thông tin quốc gia là nơi chứa đựng các dữ liệu quan trọng về an ninh, quốc phòng, kinh tế và xã hội của Aura. Nếu đây thật sự là một vụ tấn công của Iris thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và sự ổn định của đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhập cho cách bạn thông tin về vụ tấn công trên trang chính thức của chương trình.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận