Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 5: Nguyên tắc của mỗi vị thần.

0 Bình luận - Độ dài: 7,408 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Jade

Ngày 2 tháng 4 năm 2027

Hôm nay đã là Thứ bảy, và ngày mai là Chủ Nhật. Vậy là lại một tuần nữa sắp trôi qua. Kỳ thật. Tôi cứ có cảm giác thời gian đang trôi đi rất nhanh. Thường thì cảm giác này chỉ xuất hiện khi con người ta không trông chờ gì ở tương lai, hoặc là khi xung quanh không có quá nhiều những sự kiện đáng nhớ. Với tôi thì chắc là vế thứ hai nhỉ.

Tháng trước, Corrin đã được thăng cấp thành phó trưởng phòng kinh doanh. Một năm kiên trì học hỏi và phát triển bản thân, cộng với sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và bản tính thông minh lanh lợi, cô ta đã chiếm được lòng tin của tất cả mọi người trong phòng kinh doanh. Thế nên tôi chẳng cần đề bạc gì, cô ta cũng được thăng chức. Tôi thì cũng không lấy gì làm bất ngờ lắm. Vì cái biệt danh “Hầu gái vạn năng” mà các vị thần đặt cho Iris đâu phải chỉ để trưng.

Về cơ bản thì phó trưởng phòng kinh doanh cũng không khác thư ký riêng là bao, cũng đều là những vị trí mà tôi vốn chẳng cần ai phải ngồi vào. Chỉ là phó trưởng phòng thì có nhiều quyền hành hơn. Cô ta không còn chỉ là người làm những công việc lặt vặt mà tôi yêu cầu nữa mà đã trực tiếp “tranh giành” công việc với tôi.

Bốn giờ chiều, tôi đang ngồi trong phòng làm việc thân yêu của mình và kiểm tra bài trình chiếu cho bài thuyết trình dự án mới. Đây là dự án quốc tế đầu tiên của công ti mà đã từng bị tạm hoãn trước đó vì dịch bệnh. Nó cực kì quan trọng. Và thường thì những bài thuyết trình quan trọng thế này, tôi không bao giờ để người khác có cơ hội nhúng tay vào. Tuy nhiên, cứ xem như lần này là một ngoại lệ. Tôi vì muốn xem Corrin hiểu tôi đến đâu nên đã yêu cầu cô ta làm bài trình chiếu này. Và kết quả thì không biết phải diễn tả thế nào.

Mặc dù đã tự nói với bản thân rằng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô ta làm tôi hài lòng. Nhưng mà cớ sao tôi vẫn rất ngạc nhiên. Bài thuyết trình quá hoàn hảo. Nó khớp trăm phần trăm với từng lời mà tôi sẽ nói ra trong cuộc họp. Đương nhiên là cũng có vài chỗ tôi không ưng. Tuy nhiên đó chỉ là về phạm trù sở thích cá nhân nên mặc kệ cũng không sao.

Cũng đã kiểm tra kĩ càng hết mức có thể rồi, tôi quyết định không chỉnh sửa gì thêm mà đóng dấu điện tử để phê duyệt bài trình chiếu.

Xong. Chỉ việc chờ đến cuộc họp thứ năm tuần sau thôi. Nếu được thông qua, tôi sẽ cùng với Corrin xuất cảnh đến Hoa Kỳ và Nhật Bản để khảo sát. Lần đầu tiên trong cuộc đời đã kéo dài vài thế kỷ này, tôi có cơ hội được ra thế giới bên ngoài. Tuy không phải là một giấc mơ trở thành hiện thực, tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng.

“Bài của cô được duyệt rồi đó.” Tôi nhắn với Corrin trên ứng dụng trò chuyện nội bộ của công ty.

Vài giây sau, cô ta đã phản hồi lại một cách cụt ngủn. “Tôi biết rồi.”

Corrin vẫn tỏ ra khô khan với tôi như mọi khi. Với người khác thì có lẽ cô ta sẽ lời lẽ thân thiện hơn, hoặc ít nhất thì cũng sẽ thả một biểu tượng cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ riêng mình tôi là được cô ta liệt vào diện bị đối xử như người dưng nước lã.

Nói vậy cũng chưa đúng. Mà thật ra tôi không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa tôi và Corrin như thế nào. Trong một năm qua, chúng tôi đã rất gần gũi với nhau. Cùng nhau làm nhiều điều, cùng nhau trải qua nhiều thứ, đi chơi, mua sắm, làm việc, đi du lịch… Thông thường ở mức đó thì có thể gọi là bạn thân thiết hay bạn tri kỉ gì rồi. Nhưng không. Vì sau tất cả, tôi và Corrin đều cảm nhận được rằng cả hai không hề có nhu cầu tình cảm gì với nhau cả. Cô ta đến với tôi vì cô ta lạc lõng với những Iris khác, và vì tôi nợ cô ta nhiều thứ. Tôi giữ cô ta lại là để bớt mặc cảm tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra bất hạnh cho cô  ta. Đây có thể gọi là một mối quan hệ “thân thiết một cách vô cảm”.

Không cần một trong hai phải nói ra, tôi cũng biết thứ gì đã tạo nên bức tường giữa hai chúng tôi. Một năm trước, khi tôi cứu mạng cô ta bằng cách phá hủy chiếc răng sói, cô ta hẳn đã biết được rằng tôi chính là kẻ có liên quan đến cái chết của Rio. Giữa chúng tôi có mối liên kết chủ tớ, thế nên cô ta cũng nhận ra rằng tôi không còn có thể sử dụng linh lực của bản thân. Có lẽ điều duy nhất mà Corrin không biết chính là việc linh hồn của Rio đã không còn tồn tại để mà có thể được tái sinh.

Thật ra dạo gần đây, tôi đã tự hỏi bản thân rằng, “Chúng tôi sẽ còn duy trì mối quan hệ vô nghĩa này đến bao giờ?” Và tôi đã tự mình tìm câu trả lời rồi. Tôi dự định chuyến đi đến Trái Đất sắp tới sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở bên cạnh nhau. Sau khi trở về, tôi sẽ đuổi cô ta khỏi nhà mình. Cô ta có tài năng, nhan sắc, các mối quan hệ, tiền bạc, chức vị. Cô ta có thể sống mà không cần đến tôi. Cuộc chia tay này là tốt cho cả tôi và cô ta.

 Mặc dù đã nghĩ thông như vậy, cớ sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng chứ? À. Có thể là vì hôm nay trăng tròn.

Tôi liền nhắn tin nhắc nhở cô ta. “Hôm nay trăng tròn vẫn xuất hiện đấy, nhớ đừng ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn.”

Phải rồi. Chắc là tôi chỉ đang lo về việc cô ta để lộ  bản thân đang là một Thần rừng. Không vì lý do nào khác đâu.

Một lúc sau, Corrin lại hồi đáp. “Tôi biết rồi. Nhân tiện, tuần sau tôi nghỉ phép sáu ngày.”

À phải rồi. Tuần sau là ngày giỗ đầu tiên của Rio mà. Tôi nghe nói Thần Giới sẽ tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ để tưởng niệm hắn ta. Nhưng chủ yếu là các vị thần lấy cớ mời các Iris The Sisters đến Thần Giới để gặp mặt sau một năm xa cách. Chuyện cũng không liên quan đến tôi, thế nên tôi vứt thư mời của Kanon vào sọt rác rồi.

“Tôi biết rồi. Tranh thủ thời gian nghỉ phép mà nghỉ ngơi đàng hoàng đi.” Tôi đáp.

Giờ đã là bốn giờ rưỡi. Còn ba mươi phút nữa là đến giờ tan làm. Tôi nghĩ là mình nên dừng lại tại đây. Tôi tắt máy tính, bước ra đóng rèm cửa lại. Trước khi đóng rèm cửa, tôi ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc chiều tà. Những ánh đèn màu sắc bắt đầu lóe lên trên những tòa nhà cao chọc trời, tạo nên một bức tranh đẹp mắt. Tôi thở dài, cảm thấy một chút bình yên trong lòng.

Tôi bước ra khỏi phòng và nói với các nhân viên. “Mọi người có thể về được rồi.”

Không chỉ riêng hôm nay, tôi vẫn thường hay về sớm vào những ngày trăng tròn. Ban đầu, việc tôi về sớm khiến các nhân viên rất bất ngờ. Họ bắt đầu đoán mò lý do rồi đồn đại đủ thứ. Từ việc tôi có bạn trai, đến việc tôi đang tham gia giáo phái nào đó có liên quan đến trăng tròn. Tôi cứ mặc kệ thì những tin đồn đó cũng dần biến mất. Giờ thì không còn ai tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi về sớm nữa. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra vui mừng như trẩy hội. Một số còn cảm ơn tôi.

“Cảm ơn sếp nhiều. Chúng tôi nãy giờ đang chờ chị nói câu này.”

Tôi cười và nói. “Không có gì đâu. Hôm nay cũng là cuối tuần mà.”

Tôi bước xuống bãi giữ xe, ngồi lên chiếc Ferrari. Tôi khởi động xe và rời khỏi tòa nhà công ti. Như một thói quen, tôi bật một danh sách bài hát nhẹ nhàng và nghe nó.

Khi tôi dừng xe tại trước một ngã tư vắng người ở ngoại thành để chờ đèn đỏ, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Ai đó đang gọi thẳng vào đường dây bảo mật của Iris’s eye. Khi tôi nhìn thấy tên của người gọi thì đã vô cùng ngạc nhiên.

“Fujiwara Neji?”

Cái tên tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế giới trong suốt hai năm qua, giờ lại một lần nữa xuất hiện ư? Tôi thật sự kinh ngạc đấy.

Tôi không cần suy nghĩ nhiều mà nhấc máy lên và hỏi đầu dây bên kia. “Tôi không có nhu cầu trao đổi gì hết. Cảm ơn.” Nói rồi, tôi dập máy mà không kịp để cho đầu dây bên kia có cơ hội nói ra dù chỉ một từ.

Trước giờ vẫn là tôi chủ động gọi cho hắn. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải ra một cái giá khó lòng từ chối để hắn đồng ý làm những việc mà tôi yêu cầu. Mà với cái tôi ngút trời của hắn, không biết bao nhiêu tiền của tôi đã bốc hơi. Lần này hắn gọi lại cho tôi, hẳn là có việc cần nhờ vả ngược lại. Tôi không vội trả lời ngay mà để cho hắn ta có thời gian để hạ cái tôi của mình xuống thấp thêm tí nữa.

Tôi nhìn vào bảng điện tử đếm ngược trên trụ tín hiệu giao thông. Lúc tôi dập máy, bảng điện tử đang ở mười tám giây. Theo như tôi dự đoán, hắn sẽ gọi lại ở giây thứ chín. Và vẫn không sai đi đâu được. Khi bảng điện tử điểm giây thứ chín cũng là lúc tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Tôi vẫn còn muốn chơi đùa với hắn thêm một chút nên chờ đến hồi chuông điện thoại thứ ba thì mới nhấc máy.

“Muốn gì?” Tôi hỏi hắn.

“Tôi muốn cô cứu một người.”

“Giá cả thì sao đây?”

Giọng nói trầm và lạnh của hắn vẫn không có dấu hiệu của sự nhượng bộ nào. Hắn nói. “Hoặc là cô giao Cent cho tôi. Hoặc là cô đứng nhìn cô ta chết. Chọn đi.”

Cent? Sao tự nhiên hắn lại nhắc đến tên cô ta? Không khỏi ngạc nhiên, tôi hỏi lại hắn.

“Này. Không phải Cent đã…”

Hắn ta cúp máy rồi. Cái cách cúp máy ngang khi người ta đang nói, hệt như những lần trước. Tôi dù đã quen với điều đó, nhưng lần này thì hơi cáu. Tên khốn này không chịu giải thích rõ ràng mà bắt tôi phải tự tìm hiểu. Thái độ đó thì còn lâu tôi mới giúp.

Tuy nhiên, tôi không thể nào kiềm được sự tò mò của mình. Cent đã chết trong nhiệm vụ vận chuyển vào đúng một năm trước. Có đến tận hai Iris tận mắt chứng kiến điều đó. Cứ cho là Cent còn sống sót sau vụ đó đi. Thế thì tại sao đến tận lúc này, cái tên của cô ta mới được nhắc đến một lần nữa. Rốt cuộc cô ta đã làm gì trong một năm này.

Khoan đã. Lẽ nào có liên quan đến việc Trung tâm dữ liệu Quốc gia ở SeaBox bị tấn công? Có thể lắm. Và hẳn là Corrin biết điều gì đó. Phả nhanh chóng về nhà hỏi cô ta mới được.

Nghĩ rồi, tôi nhấn giữ phanh chân và đạp ga đến mức tối đa. Động cơ xe bắt đầu gầm lên như một con mãnh thú đang chờ được thả xích. Khi tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, tôi nhả phanh và làm một cú launch control(*).

(*)Launch Control là một hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao trên các mẫu xe thể thao và nhiều mẫu xe hiệu năng cao khác. Công nghệ này giúp xe có thể đạt gia tốc lớn rất nhanh chóng từ vị trí đứng yên.

Sau khi tức tốc lái xe đến nhà, tôi đậu chiếc xe của mình bên cạnh những chiếc xe khác trong gara rộng lớn, rồi bước lên lầu. Ngay khi tôi bước lên sảnh chính, tôi đã được một giọng nói ân cần chào đón.

“Cô chủ đã có một ngày làm việc tốt đẹp chứ?”

Một người đàn ông trung niên bước vào sảnh từ cửa chính. Ông ấy có mái tóc bạc phơ, đôi mắt nâu sáng, và khuôn mặt thân thiện. Ông ấy mặc một bộ vest đen, một chiếc áo sơ mi trắng, và một chiếc cà vạt đỏ. Đó là Pierre, quản gia trung thành của gia đình chúng tôi. Ông thậm chí đã phục vụ cho gia đình này từ trước khi tôi được nhận nuôi cơ. Gọi ông là cha đỡ đầu của tôi cũng không hề sai.

Hồi trước, Pierre vẫn làm việc tại dinh thự của cha tôi, kể cả sau khi cha qua đời. Tuy nhiên, vào một năm trước, tôi đã yêu cầu Pierre đến làm việc tại đây. Và đổi lại, hầu hết hầu gái trong nhà của tôi sẽ đến chăm sóc cho dinh thự của cha. Tôi làm điều đó là vì Pierre là một người đáng tin tưởng, đặc biệt là trong việc giữ bí mật.

Với cả,… ngôi dinh thự này của tôi có thêm bóng dáng của một người đàn ông thì sẽ trông không giống với Thần Điện nữa. Cũng là một cách để buông bỏ quá khứ.

“Công việc của cháu cũng bình thường thôi.” Tôi mỉm cười đáp lại câu hỏi của Pierre. “Với cả, Corrin đâu rồi bác?”

“Cô ấy đang ở phòng bếp.” Ông ấy trả lời. “Cô ấy đang cùng một hầu gái nấu bữa tối.”

“Vậy bảo Corrin đến thư phòng gặp cháu để nói chuyện một chút đi. Việc nấu ăn thì nhờ Jessica cũng được.”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm như vậy.” Pierre vừa nói vừa cúi đầu, rồi ông lùi lại vài bước và bước về phía nhà bếp.

Phần 2

Tôi bước vào trong thư phòng, nơi tôi thường dùng để tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái.

Tôi vốn không phải là con người của sách vở như Fate. Thế nên dinh thự nhà tôi không có được một cái thư viện hoành trán như Thư viện Thần Giới. Tuy nhiên, việc sở hữu một thư phòng đã trở thành một quy tắc bất thành văn của các gia đình trung lưu và thượng lưu ở Aura. Thế nên tôi cũng có cho mình một thư phòng nho nhỏ ở một góc tầng hai của dinh thự.

Thư phòng của tôi mang phong cách cổ điển, với những đồ nội thất bằng gỗ. Vì không có nhiều sách trong này nên tôi đã tận dụng không gian để trưng bày vài bức tranh hội họa và những tác phẩm điêu khắc quý giá. Tất cả chúng tuy chỉ là bản sao, nhưng chất lượng thì khó lòng mà chê được.

Tôi bước đến chiếc máy pha cà phê và pha một cốc cà phê sữa nóng, hương vị yêu thích của tôi. Tôi bật một bảng nhạc bằng chiếc máy chơi nhạc phong cách cổ điển, âm thanh du dương và lãng mạn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha vừa thưởng thức âm nhạc, cà phê, vừa ngắm khu vườn qua ô cửa sổ. Khu vườn rộng lớn và xinh đẹp, có nhiều loại hoa khác nhau. Mỗi loại hoa đều có màu sắc và hương thơm riêng, tạo nên một bức tranh sống động và tươi mới. Cây xanh bao phủ khu vườn, tạo bóng mát và không khí trong lành. Tôi thích tận hưởng cảm giác hạnh phúc và bình yên như thế này những lúc vừa mới trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Mọi lo lắng hay buồn phiền trong ngày đều có thể tan biến.

À phải rồi. Trước tiên, tôi cần gọi cho Kanon để hỏi tình hình nhỉ. Kanon làm việc cho cơ quan chính phủ nên sẽ có nhiều thông tin hơn.

Nghĩ rồi, tôi bật người khỏi chiếc ghế sô pha và tiến đến bàn làm việc. Tôi ngồi vào bàn, bật máy tính lên và làm một cuộc gọi video với Kanon. Rất nhanh chóng, Kanon đã nhấc máy.

“Chị đang nghe đây. Có chuyện gì vậy?”

Trên màn hình, tôi nhìn thấy Kanon đang cầm vô lăng, mắt tập trung lái xe. Chị ta vẫn còn đang mặc trên người bộ váy công sở màu đen đơn giản. Tôi đoán rằng chị cũng đang trên đường trở về nhà. Mặc dù phải đảm nhiệm nhiều chức vụ, nhưng mà xem có vẻ Kanon vẫn khá thảnh thơi nhỉ.

Tôi hỏi chị. “Về vụ tấn công Trung tâm dữ liệu Quốc gia ấy. Em muốn biết vài điều.”

“Gọi bằng đường dây bảo mật của chị, có nghĩa là em cũng biết gì đó rồi đúng không?” Kanon hỏi.

Kanon nói vậy thì tôi không dông dài nữa. Tôi hỏi thẳng. “Là Cent đúng không?”

Kanon không lấy gì làm bất ngờ trước câu hỏi đó của tôi. Điều đó khiến tôi phần nào xác nhận được câu trả lời. Chị bình thản đáp.

“Ừ. Em đoán đúng rồi đó.”

Tôi bất chợt cứng họng trong giây lát vì bỗng nhiên được Kanon đề cao khả năng phán đoán.

Ờ nhỉ… Tại sao khi đọc tin tức, tôi lại không nghĩ đến Cent chứ? Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô tâm quá. Mà có lẽ cũng một phần là vì Corrin không hề nhắc gì đến chuyện này nên tôi vô thức bỏ qua.

“Thế tình hình sao rồi?” Tôi hỏi.

“Cô ấy đang được giữ cho hôn mê nên vẫn chưa hỏi cung gì hết. Có một Iris bên phía tập đoàn Miyazaki đang đến hiện trường để hợp tác điều tra.”

“Thế có nghĩa là vẫn chưa biết được lý do mà cô ta tấn công trung tâm dữ liệu?”

“Cái đó…”

Kanon chưa nói hết câu thì bỗng im lặng. Trên màn hình laptop của tôi xuất hiện cửa sổ thông báo mất kết nối. Lý nào lại thế? Không thể nào mà kênh đàm thoại mật lại xảy ra lỗi được.

Tôi hơi hoang mang một tí. Nhưng rồi nhanh chóng bình tâm ấn vào nút gọi lại. Hi vọng rằng đây chỉ là một lỗi nhỏ của máy tính. Có điều, tôi đã sớm nhận ra không phải như vậy. Laptop không bắt được tín hiệu mạng nữa rồi.

Lúc này, cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra. Nguyên nhân của vấn đề đã bước vào bên trong phòng. Corrin mặc một bộ đồ hầu gái màu trắng xanh đơn giản. Mái tóc đen dài buộc cao và cặp kính cận quê mùa. Lúc nào cô ta cũng cố làm cho bản thân kém hấp dẫn bằng những cách trang điểm, kiểu tóc hay phụ kiện kém sang như vậy đấy.

 “Tôi nghĩ cô không nên can thiệp vào những gì đang xảy ra.” Corrin nói với giọng lạnh như băng. Sắc mặt cô ta vô cảm, tựa như khi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Và trên tay cô ta là một thứ trông như thiết bị phá sóng.

  Tôi nghĩ rằng Corrin sẽ phản ứng rất mạnh mẽ nếu tôi hỏi cô về chuyện của Cent. Nhưng mà tôi không ngờ thái độ của cô lại có thể cương quyết đến mức này. Nó giống như một lời cảnh báo, rằng tôi sẽ phải hối hận nếu như dám hỏi cô ấy dù chỉ là nửa lời. Áp lực này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ở Corrin.

Mà, tôi nghĩ rằng cũng không cần phải hỏi làm gì. Dựa theo những gì xảy ra. Cent đột nhiên xuất hiện và tấn công trung tâm dữ liệu quốc gia. Neji cũng đồng thời tái xuất và chủ động liên lạc với tôi. Và giờ là thái độ của Corrin với tôi. Dù không phải làm một thám tử thì tôi cũng đại khái đoán được tình hình rồi.

“Cent bị Neji tẩy não trở thành quân cờ của hắn ta. Và giờ thì cô nghi ngờ tôi đang thông đồng với Neji để đưa Cent đi một lần nữa.”

“Tôi cảnh cáo cô. Đừng động vào chuyện này.” Corrin gằn giọng. Cũng là lần đầu tiên, cô ta thể hiện thái độ này với tôi.

Tuy nhiên, tôi không thể dừng lại được. Phải có lí do gì đó mà Neji yêu cầu tôi giải cứu Cent. Hắn không hề cầu xin hay ra giá, như thể tôi sẽ buộc phải làm như những gì hắn nói. “Hoặc là cô giao Cent cho tôi. Hoặc là cô đứng nhìn cô ta chết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Corrin và hỏi cô ta. “Các người tính làm gì cô ta?”

Corrin im lặng trước câu trả lời đó. Có nghĩa rằng một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với Cent? Không. Tôi không tin Iris sẽ làm hại đến chị em của mình. Nhưng tôi vẫn hỏi.

“Các người sẽ không cứu cô ta. Mà thay vào đó là thủ tiêu ư?”

Corrin đã phản ứng mạnh mẽ với câu hỏi của tôi. Gương mặt thoáng chút giận dữ, như thể là tôi đã động vào lòng tự trọng của cô ta vậy. Đến lúc này, Corrin mới lên tiếng giải thích.

“Chúng tôi không giết cô ấy. Cô ấy sẽ được đưa về Nhật để điều trị.”

Cô ta nghĩ tôi là ai vậy chứ? Một đứa trẻ có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi một nửa của sự thật sao.

“Hay là thế này đi.” Tôi đưa ra một đề xuất nho nhỏ. “Cô kể cho tôi sự thật ngay bây giờ. Để tôi đỡ mất công tự tìm hiểu. Vì cô không bao giờ có thể che giấu mọi sự thật với tôi đâu.”

Corrin có vẻ như đã tạm thời chịu thua tôi. Cô ta bước đến và ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng. Cô bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn.

“Để không một Iris nào phải chịu đau đớn vì bị tra tấn dã man như tôi đã từng bị, Rio đã cho phép chúng tôi lựa chọn tự kết liễu bản thân. Bằng cách dùng một thứ chất độc thần kinh mang lại cái chết nhẹ nhàng và thanh thản nhất.”

Lời giải thích có hơi bất ngờ. Nghe qua thì điên rồ và tàn nhẫn. Nhưng mà tôi cũng phần nào hiểu được lý do tên Rio đó làm như vậy. Tuy nhiên, kiểu người thông minh như hắn ta, chắc chắn là đã có thêm phương án dự phòng khác.

“Thế còn cách để hồi sinh những Iris đã chết vì độc?” Tôi hỏi.

“Chất độc sẻ chỉ khiến cơ thể rơi vào trạng thái chết lâm sàn thôi. Vẫn có thể cứu được mà không cần đến Ruby. Tuy nhiên, linh hồn của họ sẽ bị khóa bên trong Iris’s eye. Chỉ có Rio là biết cách mở khóa. Việc cố ý bẻ khóa có thể làm cho linh hồn của Iris bị phá hủy.”

Đến đây thì tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa rằng cho dù đã xảy ra chuyện gì thì Iris đó tuyệt đối không thể nào là Cent được. Họ sẽ đưa Iris đó về Nhật để tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách chữa trị. Nhưng mà vẫn chưa đến phần quan trọng đúng không?

“Liệu có chữa trị được không?” Tôi tiếp tục hỏi.

Tôi nhìn vào thái độ của Corrin. Cô ấy ngập ngừng vì câu hỏi này. Điều đó chứng tỏ rằng tôi đã hỏi đến phần quan trọng. Tỉ lệ để đưa được Cent trở về có lẽ là vô cùng thấp. Tôi nhanh chóng đổi câu hỏi.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không cứu được Cent?”

Có lẽ Corrin nghĩ rằng bản thân đã không có thể giấu được gì nữa. Cô nhắm mắt lại và nói ra câu trả lời.

“Họ sẽ đóng băng cô ấy vĩnh viễn.”

Tôi ngây người một lúc vì những gì Corrin nói. Còn điều gì có thể vĩnh viễn ngoài cái chết chứ?

Cái chết. Tôi đã từng sợ hãi nó đến mức không dám bước chân ra khỏi Thần Điện trong vài trăm năm. Tôi không biết tiền kiếp của mình đã xảy ra những chuyện gì mà khiến cho tôi sợ hãi với cái chết đến như vậy. Tuy rằng nỗi sợ hãi đó giờ đây đã không còn. Nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn khôn nguôi.

Neji biết điều đó. Hắn ta đang lợi dụng tôi. Nhưng tôi không thể nào làm khác đi được.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Corrin. Ánh mắt ấy đang lo sợ một điều gì đó. Tôi hỏi. “Cô biết tôi sẽ làm gì đúng không?”

Corrin nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí và đáp lại tôi với giọng run run giận dữ. “Thứ đó không phải thứ mà cô cần phải cứu. Đó chỉ là một xác sống được tạo nên từ thi thể của chị tôi, cùng với một linh hồn chết ỉu nào đó. Tôi không chấp nhận sự tồn tại của thứ đó.”

“Mọi sinh mạng cần phải được tôn trọng!”

Corrin cười khì một cách mỉa mai. “Mọi sinh mạng cần phải được tôn trọng nhỉ. Thế nhưng mà lại đã từng có ngoại lệ đấy. Lần này cũng thế thôi.”

Không. Làm sao có thể giống nhau được. Tôi không kiềm được sự giận dữ bên trong mình mà hét lên. “Cent chưa từng giết người!”

“Còn mẹ con cô thì có đó!”

Một tiếng “chát” vang lên khô khốc khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng. Khi tôi nhận ra thì má của Corrin đã đỏ lên vì cú tát.

Tôi… tôi vừa tát cô ta sao?

Corrin không nói thêm lời nào nữa mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng của cô ta rời đi, trong lòng tôi như có thứ gì đó vừa đổ vỡ.

Tôi ngồi phịch xuống bàn làm việc và thẫn thờ một lúc, cho đến khi đầu óc minh mẫn trở lại. Tôi đã sai khi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Có điều, như vậy cũng tốt. Hãy cứ xem như đây là giọt nước tràn li. Vì mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là sai lầm rồi.

“Ơ? Kết nối lại được rồi này. Lúc nãy sao tự nhiên lại mất kết nối vậy?”

Tôi nhìn vào màn hình máy tính. Cuộc gọi giữa tôi và Kanon đã được tự động kết nối lại. Tôi không muốn Kanon nhìn thấy bộ mặt buồn của mình lúc này nên quay ghế về hướng khác, giả vờ như đang đọc tài liệu từ chiếc màn hình bên cạnh.

“Là Corrin cố tình dùng máy phá sóng.”

“Cãi nhau với Corrin rồi phải không?”

“Không phải việc của chị.”

Mà cũng không hẳn. Ngay từ đầu cũng chính là Kanon và Ai đã lên kế hoạch đẩy Corrin đến chỗ tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu lý do thật sự cho việc bọn họ làm. Dù là gì thì cũng không còn quan trọng nữa.

“Nói cho em biết vị trí Cent bị giam đi. Em sẽ cứu cô ta.”

“Xem ra không gì có thể cản được em nhỉ.”

Dù không nhìn vào mắt của Kanon lúc này, tôi vẫn biết rằng chị ấy chắc là đang thở dài ngao ngán. Bởi vì chị chắc chắn là không còn lạ gì tính cách của tôi nữa.

Rồi chị nói. “Cent đang bị giam trong một doanh trại ở trong rừng và được canh giữ nghiêm ngặt bởi các Valkyrie. Một mình em e là không cứu được cô ấy đâu.”

Tất nhiên là tôi thừa biết sức tôi một mình không thể làm gì cả. Tuy nhiên, không phải là không có cách. Tôi nhìn vào cổ tay của mình, nơi tồn tại dấu ấn chủ tớ của tôi và Corrin. Trong đầu tôi đã nảy ra một kế hoạch.

Phần 3

“Cho đến giờ, tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc cuối cùng mà Corrin nhìn tôi, trong khi vẫn đang chiến đấu với người chị em của cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt giận dữ của cô ấy, như muốn đốt cháy tất cả. Có lẽ ánh mắt ấy sẽ mãi ám ảnh tôi đến khi chết.”

Tôi ngồi trên bãi biển, nhìn ra phía xa, nơi đường chân trời chỉ toàn là mây trắng. Tôi cảm thấy một nỗi buồn lấn át trong lòng, khi kể về chuyện này.

Cent nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra có chút phân vân.

“Tôi không hiểu.”

“Chuyện gì?” Tôi hỏi lại.

“Có phải là còn có điều gì mà cô chưa kể cho tôi nghe không? Vì tôi vẫn không hiểu động cơ của Corrin. Tại sao cô ấy lại cố gắn ngăn cản cô đến vậy?”

Đó là điều mà tôi không thể kể cho Cent nghe được. Vì sẽ thật tồi tệ nếu như ai đó nói với bạn rằng, bạn không phải là bạn, và rằng tất cả những thứ về quá khứ của bạn đều là giả dối. Nó sẽ đau hơn cả việc bị dao đâm vào tim.

Tôi đã biết trước rằng Cent sẽ hỏi, và cũng đã nghĩ ra một lý do đơn giản để giải thích. “Corrin không muốn cô rơi vào tay của Neji.”

Cent có vẻ như đã hiểu và chấp nhận lí do tôi bịa ra. Cô ấy cũng không đưa ra lời bào chữa hay phản bác nào để bảo vệ Neji cả. Thay vào đó cô lại nói một câu khiến tôi bất ngờ.

“Cũng không nhất thiết phải gay gắt với nhau như vậy. Dù là cô hay là Corrin. Anh hai tôi từng nói rằng, đúng sai chỉ nằm ở góc nhìn mà thôi.”

“Cô gọi Neji là anh hai à?”

“Phải.” Cent mỉm cười và gật đầu một cách tự hào. Như thể việc được làm em gái của hắn ta là một thành tựu gì to tát lắm.

Ừ mà đúng là to tát thật. Neji không thích dính líu về mặt cảm xúc với bất kì ai. Ấy thế mà giờ lại có được một cô em gái. Việc hắn hạ cái tôi để cầu xin tôi cho thấy rằng hắn cũng có quan tâm đến Cent, chứ không đơn thuần chỉ xem cô như là một công cụ. Tôi thật sự tò mò không biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa hắn ta và Cent. Có khi nào, cái sở trường gây thiện cảm của Iris cũng khiến tên Neji đó xiêu lòng không?

Tôi mang theo sự tò mò đó và hỏi Cent. “Hắn ta có đối xử tốt với cô không?”

Cent nở một nụ cười rạng rỡ và đáp lại. “Tất nhiên. Cô cũng biết anh hai là người như thế nào mà?”

“Hở?” Tôi tròn mắc ngạc nhiên khi Cent nói như thể tôi thân thiết với hắn lắm.

Cent nhìn thấy biểu cảm của tôi cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Tôi cảm giác dường như đang có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây.

“Không phải hai người trước đây rất thân với nhau sao?” Cent hỏi.

“Gì? Thân ai nấy lo thì có. Thế quái nào mà cô lại nghĩ tôi thân với gã đó chứ.”

Cent nghe vậy thì tỏ ra bối rối. Cô ấp úng đáp. “Thì… anh hai kể rất nhiều điều về cô cho tôi nghe.  Thế nên tôi mới cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất đặc biệt.”

Còn có vụ này sao? Tôi với hắn chẳng gặp mặt trực tiếp lần nào. Gọi điện với nhau thì không bao giờ kéo dài quá năm phút. Mà mỗi lần như vậy thì cũng chỉ là việc tiền bạc hay ủy thác thôi chứ có cái khỉ gì mà thân với chả thiết.

“Thế anh hai của cô nói gì về tôi?”

“Ờ thì rằng cô là người rắc rối. Tự cao tự đại. Khôn lỏi và có phần hơi bất chấp.”

“Tôi có nghe nhầm không vậy? Toàn là những câu từ miệt thị mà bảo là thân thiết à?”

“Ừ thì trông bề ngoài là như vậy. Nhưng mà anh ấy không nhắc đến ai khác nhiều bằng cô.”

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà phì cười. Tôi biết rằng Cent kém tôi nhiều tuổi. Nhưng tôi không ngờ cả nhận thức cũng kém nốt. Cô ngây thơ hệt như một đứa trẻ.

“Cô cười cái gì?” Cent nhíu mày khó chịu.

Để cho cô ta không khó chịu thêm, tôi giải thích. “Quan hệ giữa tôi và hắn là quan hệ làm ăn. Tôi giao cho hắn những yêu cầu mà chỉ hắn mới có thể làm được. Đổi lại,  hắn sẽ nhận được một số tiền dư sức duy trì mấy cái kế hoạch vớ vẫn của hắn. Hắn đã cạp của tôi rất rất nhiều tiền mà lại không có chút gì ấn tượng, thế chẳng phải là rất vô cảm sao?”

“Nhưng mà… chẳng phải việc cô cứu tôi cũng là do anh ấy nhờ mà. Đúng không?”

Tôi thật sự chẳng hiểu Cent lấy đâu ra cái niềm tin mãnh liệt đó nữa. Nói thế nào cô ta cũng không tin rằng tôi và hắn ta không có gì với nhau. Chẳng lẽ phải nói ra hết toàn bộ tâm can của tôi thì cô ta mới vừa lòng sao?

“Tôi nhắc một lần thôi và cố mà nhớ lấy.” Tôi nói với giọng điệu nhấn mạnh. “Đừng có mà hiểu lầm. Tôi không cứu cô vì hắn ta. Tôi cứu cô vì quy tắc riêng của mình. Đó là thứ mà bất kì vị thần nào cũng có. Những quy tắc bắt nguồn từ những nguyện vọng hoặc những nổi ám ảnh từ tiền kiếp, cũng là thứ duy nhất mà chúng tôi còn nhớ sau khi chuyển sinh. Chúng tôi làm mọi thứ để duy trì quy tắc của bản thân.”

“Thế quy tắc của cô là gì?” Cent tiếp tục hỏi.

Tôi đã phân vân trong một khoảnh khắc. Nhưng nghĩ lại, dù sao thì Neji cũng đoán ra được quy tắc của tôi rồi. Thế nên dù tôi có nói cho Cent nghe thì cũng không sao.

“Quy tắc của tôi là như thế này. Miễn là cô chưa từng vi phạm điều cấm kỵ, tức là chưa từng giết người, tôi sẽ luôn bảo vệ mạng sống của cô. Bằng bất cứ giá nào.”

Như đã từng nói, quy tắc này của tôi bắc nguồn từ một nỗi ám ảnh kỳ lạ và mãnh liệt về cái chết. Bây giờ thì tôi ổn hơn rồi. Có lẽ là do khi sống đủ lâu thì cho dù là ai cũng không còn sợ chết nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào quay lưng với cái chết của người khác. Ba mươi bảy năm trước, tôi sẵn sàng vi phạm mệnh lệnh của Fate để cứu lấy một sinh mạng vô tội. Một năm trước, tôi một lần nữa phạm giới để cứu nhiều sinh mạng vô tội hơn. Và lần này thì tôi hy sinh một phần cơ thể của mình, cũng vì để cứu người vô tội. Quả đúng như lời của Cent nói. Đúng sai chỉ nằm ở góc nhìn mà thôi. Thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ dừng việc này lại, cho dù có bị gọi là kẻ ngốc.

“Vậy ra… Anh hai đã biết được quy tắc của cô. Và anh ấy đã lợi dụng nó.”

Tôi còn tưởng là Cent sẽ lại hỏi tôi một mớ những câu hỏi vô tri khác về mối quan hệ giữa tôi và cái tên Neji. Nhưng may mắn là không phải như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Ơn trời vì cuối cùng cô cũng hiểu.” Tôi nói.

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm.” Cent đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng. Rồi cô lập tức đổi chủ đề. “Nhân tiện. Tôi cảm thấy hơi đói. Ở đây có thứ gì lót dạ không?”

Ờ. Giờ tôi mới nhớ ra là tôi đã vô tình đánh thuốc Cent hơi mạnh. Cô ta ngủ hai ngày liền mà không ăn uống gì. Nếu là người thường thì e là đã không đủ sức bước ra khỏi giường rồi, huống hồ gì ngồi đây nói chuyện với tôi. Với cả việc kể và giải thích tường tận mọi thứ cho Cent hiểu đã khiến cho tôi vừa mệt vừa đói lã. Và hiện tại tôi hơi lười để mà lê thân vào bếp để nấu ăn. Tiện cô ta là Iris nên tôi sai vặt luôn.

“Nếu cô đói thì có thể vào bếp nấu vài món. Hòn đảo này trông hoang sơ vậy thôi chứ vẫn có đầy đủ điện, nước, internet và thực phẩm. Tiện thì làm món gì đó cho tôi luôn.”

Cent không tỏ ra khó chịu mấy, ngược lại còn rất hồ hỡi. “Được rồi. Tôi sẽ làm một bữa thịnh soạn để cảm ơn cô.”

“Cô nói như thể ngày mai cô sẽ rời đi ấy.”

“Hở?” Cent bỗng đờ người ra, như là đang không hiểu ý của tôi nói.

Tôi thì không còn ngạc nhiên trước mức độ ngây thơ này nữa rồi. Tôi giải thích. “Hiện giờ chắc hẳn là chính phủ cùng Iris đang ráo riết truy lùng cô. Muốn trốn về Trái Đất cũng khó. Cô sẽ phải ở đây một thời gian, để cho chính phủ và các Iris nghĩ rằng cô đã rời khỏi Aura. Sau đó thì đi đâu, về đâu là quyết định của cô.”

“Vậy… cụ thể là tôi phải ở đây bao lâu?”

Ờ… Về phần tôi, tôi đã gửi đơn nghỉ phép không thời hạn cho công ty. Tôi cũng làm luôn một giấy ủy quyền cho Corrin, để cô ta lo liệu công việc của tôi. Thế nên tôi có thể ở lại hòn đảo này bao lâu tùy thích. Còn về phần của Cent thì…

“Để xem. Nếu là một tháng thì cô thấy sao?” Tôi hỏi Cent.

“Ờm…” Cent vuốt cằm suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Sau một hồi cân nhắc, cô gật đầu đồng ý. “Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Không chắc một tháng là đủ để họ từ bỏ tìm kiếm tôi. Nhưng mà nếu họ không từ bỏ thì cũng đâu thể ở mãi trên hòn đảo này được.”

“Tốt. Vậy cô đảm nhận luôn việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa từ đây đến khi chúng ta rời khỏi đây.”

“Này. Bộ cô không có tay à?”

“Có chứ. Nhưng mà chỉ có một tay thôi.”

Tôi không nói đùa. Tôi thật sự chỉ còn một bên tay trái thôi. Để chứng minh cho Cent thấy, tôi giở cánh tay phải mà tôi nãy giờ vẫn luôn để ở dưới gối lót đầu. Bây giờ, tôi chỉ còn lại một cái cánh tay bị cụt đến nửa cổ tay.

Cent vừa nhìn thấy cánh tay của tôi thì đã lộ rõ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Đôi môi của cô run run, miệng nói không thành câu. “Tay của cô… Lẽ nào…”

Có lẽ Cent đang nghĩ tôi mất bàn tay này là vì cứu cô ấy. Điều đó cũng không sai. Có điều, tôi không muốn Cent cảm thấy tội lỗi nên đã không thừa nhận. Tôi đáp lại một cách thản nhiên rằng.

“Đây là chuyện riêng giữa tôi và Corrin. Tôi không muốn kể lắm. Thế nên đừng tò mò nhé.”

Cho dù tôi nói vậy thì vẻ mặt của Cent vẫn không hết kinh hoàng. Thế nên tôi lại nói câu khác để trấn tỉnh.

“Chuyện nhỏ ấy mà. Tạm thời là như vậy thôi. Nhưng khi về đến đất liền, tôi sẽ thay vào bằng một bàn tay giả.”

Lúc này, trông Cent đỡ căng thẳng hơn. Thay vào đó là một chút gì đó như là thương hại.

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ đảm nhận những công việc ở đây cho đến khi cô về đất liền để chữa trị.”

Quả nhiên là cô ta thương hại tôi nhỉ. Nhưng mà cũng không sao. Thương hại là thể hiện rằng bản thân người đó là người tốt. Vậy thì tôi cũng thấy như được an ủi khi quyết định cứu cô ta.

Có điều, về bàn tay bị mất này, nếu nói rằng tôi không cảm thấy vấn đề gì thì là đang tự dối lòng.

Vì không muốn Corrin chịu thêm bất kì sự đau đớn nào. Tôi đã thay đổi một vài dòng ma lệnh trên liên kết chủ tớ. Chỉ có hai điều mà tôi không ngờ đến. Thứ nhất là việc bị đạn bắn trúng người đau đớn hơn tôi tưởng tượng rất rất nhiều. Và thứ hai là mọi sự đau đớn đó đều đổ dồn vào dấu ấn chủ tớ trên cổ tay của tôi.

Trong khoảnh khắc mà sự chịu đựng đã đạt tới giới hạn của nó. Tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa mà quyết định cầm dao lên và chặt đứt bàn tay của mình. Cảm giác lúc ấy, như là được giải thoát vậy. Có điều nỗi ám ảnh thì vẫn không biến mất hoàn toàn. Bàn tay dù đã mất, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được cơn đau của bàn tay, như thể nó vẫn còn gắn với cơ thể của tôi. Người ta gọi nó là phantom pain(*), hay còn gọi là đau ảo giác. Đó là một hiện tượng thường xảy ra với những người bị cụt chi hoặc bị thương nặng ở các bộ phận cơ thể.

(*)phantom pain do não bộ của chúng ta vẫn giữ lại những ký ức về các bộ phận cơ thể đã mất. Não bộ vẫn tiếp tục gửi các tín hiệu thần kinh đến các bộ phận đó, nhưng không nhận được phản hồi. Do đó, não bộ sẽ hiểu nhầm rằng các bộ phận đó đang bị tổn thương hoặc đau đớn, và gây ra cảm giác phantom pain.

Thứ duy nhất có thể khiến tôi cảm thấy được an ủi, trớ trêu thay lại là cơn ác mộng của Corrin về cái ngày cô ấy bị Neji tra tấn. Không hiểu sao, mỗi khi nhớ về khung cảnh đó, cơn đau của tôi như được xoa dịu. Như thể rằng bộ não đang tự an ủi rằng bản thân đã tốt hơn so với Corrin.

“Này. Ít nhất, cô có thể dẫn tôi đi một vòng để làm quen không?” Cent bỗng ngõ lời.

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Đi dạo một vòng vậy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận