Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 7: Chuyện về Ruby (Phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,818 từ - Cập nhật:

Phần 1

Nhật ký của Miyazaki Rio

Ngày 7 tháng 7 năm 2019

“Con bé này. Chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi.” Tôi bất giác tặc lưỡi một cái, tỏ thái độ có chút không hài lòng.

Trước khi lên xe, con bé cứ nằng nặc đòi phải ngồi trên đùi tôi để có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xe. Mặc dù tôi nghĩ rằng việc đó cũng không cần thiết. Ấy thế mà khi vừa rời khỏi địa phận Thành phố Sakura, đầu con bé bỗng nghiêng hẳn sang một bên. Tí nữa là ngã khỏi người tôi rồi, nếu không nhờ có tôi nhanh tay đỡ lấy. Tôi nhận ra nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

“Hôm qua con bé không ngủ sớm đúng không?”

Kanon tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt tập trung để lái xe, nhưng mà miệng vẫn cười tươi roi rói, như thể là đang không nhịn được cười trước tính cách của một đứa trẻ có phần dễ đoán.

Tôi cũng cười khì một tiếng. “Chắc vậy.”

Hôm qua tôi đã bế con bé đi ngủ từ lúc chín giờ tối. Nhưng có lẽ là nó đã thao thức cả đêm nhỉ. Mà cũng phải thôi. Con bé đã chờ cơ hội để được đến Thần Giới nửa năm nay rồi.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của con bé. Trong lòng cũng cảm thấy buồn cười đôi chút. Tôi nói thầm. “Mà. Cứ để cho nó ngủ vậy.”

Tôi đang tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của con bé khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn cảnh vật trên đường cao tốc. Hẳn đó là một bài học đáng giá về tầm quan trọng của việc đi ngủ sớm.

“Rio này. Trông cậu ra dáng người cha lắm đấy.” Kanon lại cười và nói.

“Tại sao không phải là ra dáng người anh mà lại ra dáng người cha? Trông tôi già đến vậy à?” Tôi nhíu mày khó hiểu.

“Xin lỗi. Quen cậu đã lâu nên đôi khi tôi cứ mặc định cậu với tôi là đồng niên.”

Nói vậy cũng phải. Mới đó mà đã hơn mười năm kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi với Kanon chẳng biết từ bao giờ đã như bạn bè với nhau, thế nên tuổi tác chẳng quan trọng mấy. Tôi dường như cũng chẳng thèm để ý đến việc Kanon đã sắp bước sang tuổi ba mươi.

Mà. Cũng một phần là vì cô ta chẳng thể nào già hơn được nữa.

Nhân tiện. Có thể có một vài người tò mò rằng rốt cuộc tôi đã chết thật hay chưa, và có xuất hiện lại thêm lần nào trong tương lai nữa không.

Câu trả lời là không.

Linh hồn là thứ phức tạp đến mức mà dù có là người tinh thông vạn vật như Thần Tri thức thì cũng khó lòng mà hiểu hết được. Với cả, nghiên cứu về linh hồn đã bị cấm bởi những lo ngại liên quan đến việc thao túng con người. Thế cho nên, một khi linh hồn đã bị làm cho vỡ vụn thì đó cũng xem như là một cái chết mà đến Thần cũng không thể đảo ngược.

Thế tại sao một người đã chết như tôi vẫn có thể kể cho mọi người nghe về câu chuyện của bản thân?

Bởi vì tôi đã biết trước về cái chết của bản thân. Biết từ rất lâu về trước rồi là đằng khác. Thế nên tôi quyết định viết nhật ký và giao lại cho những người mà tôi tin tưởng. Nghe điên khùng thật sự. Tuy nhiên, mọi thứ tôi làm đều có lý do của nó. Và bạn sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.

Trở lại với câu chuyện thì hôm nay, tôi đến Thần Giới để làm một số việc cần làm. Mà chủ yếu là để gặp cô mèo đó.

Sau ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng thì cũng đã gần đến nơi. Con bé may mắn vì đã kịp tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy bóng dáng cung điện lấp ló sau những hàng cây, nó lập tức tỉnh ngủ. Nó hét lên vui sướng.

“Rio! Là Thần Điện có phải không?”

“Ừ. Đã đến nơi rồi đó.” Tôi mỉm cười đáp lại con bé rồi cũng hướng mắt về phía Thần Điện.

Những bóng cây lớn dần thưa đi, hiện ra một cánh cổng khổng lồ màu trắng, cao đến năm mét. Ở bên kia cánh cổng là vườn hoa rực rỡ màu sắc. Xa xa chính là ngôi Thần Điện mang lối kiến trúc phương Tây cổ kính, với những mái vòm cao, những cột trụ trang trọng và những khung cửa sổ kính lớn. Ngôi Thần Điện tuy có quy mô không bằng Cung Elodie của Hoàng tộc, nhưng mà vẫn toát lên rõ nét trang trọng, bề thế và quyền uy.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ về ngôi nhà nhỏ mà mình từng sinh sống. Nó nằm trên một sườn núi và cũng được bao bọc bởi rừng cây, mang lại cảm giác có chút hoang vu, nhưng lại yên tĩnh và tươi mát. Nghĩ mà buồn thật đấy. Giá như có cách nào để tôi có thể quay lại được nơi đó.

Khi chỉ còn cách cổng Thần Điện vài chục mét, Kanon dừng xe và thả hai người bọn tôi xuống.

“Hai người chờ ở đây một lúc nhé.” Nói rồi, Kanon lái xe vào một con đường nhánh dẫn vào bãi đỗ xe dành cho khách.

Bọn tôi dõi theo Kanon một lúc thì con bé chợt lên tiếng hỏi.

“Sao phải đậu xe ở ngoài? Nhỡ đâu xe bị động vật hoang dã phá hoại thì sao?”

Như một thói quen, tôi dùng hai tay bế con bé vào lòng, sau đó thì tiến thẳng đến cổng Thần Điện. Rồi tôi từ tốn giải thích. “Nghe bảo là Fate không thích tiếng ồn nên không cho phép xe động cơ được lái vào bên trong khuôn viên Thần Điện. Nơi này cũng được canh gác bởi những vệ binh là mấy cái cây biết đi. Thế nên không có con thú hoang nào dám bén mảng đâu.”

“Fate quả thật là người khó tính nhỉ.”

“Cũng chưa thể đánh giá được. Việc Fate khó tính thì ai cũng biết. Nhưng cũng chỉ là tin đồn với truyền miệng trong dân gian thôi. Nhỡ đâu thực tế không phải như vậy thì sao.” Tôi phân tích cho con bé hiểu.

Con bé nghe vậy thì gật gù. “Đúng thật. Nếu vậy thì Corrin tò mò quá. Không biết Fate là người như thế nào.”

Lạnh lùng từ trong ra ngoài chăng? Hơi cứng nhắc với những nguyên tắc. Tuy nhiên lại rất dễ đàm phán, có điều cái giá đưa ra thì lúc nào cũng đắt. Tôi chỉ gặp cô ấy có đúng một lần và đó là điều tôi cảm nhận được. Asura có kể rằng Fate cũng có khía cạnh tình cảm nữa. Nhưng tôi đoán là không nhiều người có thể nhìn thấy mặt này ở Fate.

Đi bộ được một đoạn, Corrin bỗng phát hiện ra điều gì đó. Con bé vỗ vai tôi rồi nói. “Hình như có ai đang từ Thần Điện bước ra kìa.”

Tôi từ nãy đến giờ vẫn đang hướng mắt về phía Thần Điện mà lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Có lẽ là do Corrin cảm nhận được ma lực của người đó. Tôi đoán đó rất có thể là người mà Fate cử đến để tiếp đón chúng tôi.

Khi cánh cổng Thần Điện từ từ mở ra, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang bước về phía chúng tôi. Và tôi đã có chút bất ngờ. Mái tóc lọn ngang vai và đôi mắt đều có màu đen thăm thẳm, nước da trắng hồng và bộ trang phục Âu cổ điển với tông màu đỏ đen u tối. Dù trong hình hài một đứa trẻ trạc tuổi Corrin, tôi vẫn cảm giác được khí chất của một vị Thần, một cảm giác kì lạ khác xa người thường.

Tôi không ngờ rằng có thể gặp cô ấy sớm đến như vậy.

“Cô là Elodie Ruby đúng không?” Tôi không chờ đối phương giới thiệu mà hỏi trực tiếp luôn.

Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt của cô ấy, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Cũng hệt như Thần Tri thức, cô ấy không biểu hiện bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt. Nhưng giọng điệu khi cất lên thì lại trịnh thượng hơn hẳn.

“Xem ra là Kanon có kể về ta cho nhà ngươi nghe nhỉ.”

Tôi mỉm cười và lắc đầu. “Không. Là một người khác kể cho tôi về cô. Tất cả mọi thứ về cô.”

Trong câu cuối cùng, tôi nhấn mạnh từng chữ một. Mục đích là để gây một chút áp lực cho cô mèo. Bởi vì trong lần đầu gặp nhau, nếu đã không gây được thiện cảm thì tốt nhất là nên khiến đối phương phải dè chừng. Có như thế thì sau này mới dễ nói chuyện.

Tuy nhiên, Cô mèo không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa. Xem ra cô ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang bốc phét, thế nên đã thẳng thừng cảnh cáo ngược lại tôi. “Đừng quá tự cao chỉ vì bản thân là con của Vivi. Mẹ của ngươi không có vị thế gì hơn ai ở Thần Giới này đâu. Và ở đây cũng không ai có nhu cầu nhận họ hàng gì với ngươi. Thế nên cũng đừng bao giờ có tơ tưởng vượt quá thân phận hiện tại của ngươi.”

Giống nhau thật. Tính cách của Fate và Ruby giống nhau đến mức mà bảo họ là chị em sinh đôi thì nghe còn hợp lý hơn là hai mẹ con.

Vì không thể tác động gì đến tâm lý của đối phương, tôi nghĩ rằng bản thân nên chậm lại một nhịp thì hơn. Tôi nhẹ nhàng xin lỗi và giải thích.

“Tôi không có ý gì xấu cả. Chỉ là vì mẹ hay kể về cô cho tôi nghe nên tôi có chút mong chờ.”

Cô mèo không thèm đáp lại tôi nữa. Đúng hơn là lơ tôi luôn và chuyển ánh mắt xuống đứa trẻ mà tôi đang bế.

“Còn đứa trẻ này?”

Corrin quay sang nhìn tôi rồi vỗ vai để ra hiệu. Có vẻ như cô bé muốn được tôi thả xuống để có thể chào hỏi vị Thần một cách lịch sự và tôn kính nhất. Và tôi đã vui vẻ làm theo.

Vừa xuống khỏi người tôi, Corrin thực hiện nghi thức cúi chào đúng như lễ nghi của giới Quý tộc. Con bé dùng đôi tay bé nhỏ của mình nâng nhẹ tà váy và cúi đầu. “Thần là Iris Corrin, là phụ tá của ngài Rio ạ.”

Dù đã rất cố gắng, nhưng có vẻ như Corrin cũng không gây đủ ấn tượng với Ruby. Vị thần không những không khen ngợi mà lại còn nhắc nhở một cách vô cảm.

“Quy tắc thứ nhất của Thần Giới. Chỉ có Thần, Hoàng tộc và quý tộc mới thực hiện những phong tục và lễ nghi có từ xa xưa. Bởi vì đối với thần, đó vừa là nghệ thuật, vừa là thú vui tao nhã mà đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ năng.”

“Thần… thần xin lỗi ngài.”

Corrin sốc ra mặt trước lời nhắc nhở của vị Thần. Nhìn con bé xin lỗi vị thần một cách bối rối như sắp khóc đến nơi, tôi cũng thấy tội nghiệp.

Có điều, Ruby xem ra cũng không quá khắc khe với con nít. Chỉ ít giây sau khi nhìn thấy vẻ bối rối của Corrin, Ruby đã trấn an con bé theo một cách mà tôi nghĩ rằng không thể nào Tsundere hơn.

“Nhưng mà nếu ngươi muốn học thì có thể đến tham vấn Thần Sắc đẹp. Ta nghĩ ngươi chỉ mất một ít thời gian để nắm rõ các lễ nghi và được phép hành lễ thôi. Và còn nữa. Gọi ta là chị. Ở đây, trừ hai tiểu song sinh là Ánh Sáng và Bóng Tối ra, hãy gọi tất cả những người khác là chị.”

Tôi nghĩ đó là điểm khác nhau giữa Fate và Ruby. So với Fate thì Ruby vẫn còn rất trẻ con nên khả năng thấu hiểu cảm xúc của chính mình có lẽ vẫn còn yếu kém. Và điều này thì có một phần liên quan đến lý do mà tôi đến Thần Giới.

Nhưng mà chuyện đó để sau. Trước mắt là đi diện kiến Fate. Sau đó thì dẫn Corrin đi dạo một vòng.

Tôi cúi nhẹ đầu với Ruby. “Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về quy tắc ở nơi đây. Nếu vẫn còn điều gì sai sót. Mong cô chỉ giáo.”

“Dạ em cũng vậy. Mong chị chỉ bảo thêm cho em.” Corrin cũng đáp theo.

“Được rồi. Tạm bỏ qua chuyện quy tắc đi. Ta sẽ dẫn hai người đến gặp Fate trước. Ngài ấy đang chờ ở phòng trà.” Ruby nói xong thì quay người đi về phía Thần Điện, mặc kệ việc tôi vẫn còn chút bâng khuâng.

“Khoan đã. Còn Kanon thì…?” Tôi hỏi.

Ruby quay lại nhìn tôi rồi đáp một câu ngắn gọn.

“Con bé đó cũng đâu rảnh đến mức ở lại Thần Giới dù chỉ là một ngày. Bảo nó về đi.”

À. Có lẽ là muốn tránh mặt Kanon đây mà.

Phần 2

Đi theo tín hiệu định vị phát ra từ Iris’s eye của Corrin, tôi bước đến trước cửa của một căn phòng. Đó là một căn phòng ngủ dành cho khách, nằm trong khu nhà phụ ở phía Đông Bắc của Thần Điện. Tôi chắc chắn là phòng này rồi. Thế nên không cần ấn chuông mà cứ thế mở cửa bước thẳng vào trong.

“Tôi về rồi.”

“A. Rio!”

Tôi chỉ vừa bước vào trong phòng, Corrin đã chạy nhanh đến để đón tôi. Nét mặt hớn hở của con bé khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một chú cún nhỏ đang mừng rỡ khi chủ nhân trở về nhà vậy.

Cũng đáng yêu thật đấy.

“Rio nói chuyện với Thần Tri thức thế nào rồi?” Corrin hỏi.

“Vô vọng lắm.” Tôi lắc đầu.

“Cũng đã dự đoán trước rồi nhỉ.”

Ừ. Thì nói cho có thôi chứ tôi có hy vọng gì ở những người cõi trên này chứ.

Tôi chán chường bước vào trong phòng. Tâm trạng không tốt nên chẳng thèm để ý xung quanh. Tôi bước thẳng đến chiếc giường ở giữa phòng và ngồi phịch xuống rồi thở dài.

Tôi không thất vọng vì bị từ chối. Vì tôi biết được những gì sẽ xảy ra mà. Cái tôi thất vọng là thái độ vô cảm đến cùng cực của Fate.

“Trông ngươi có vẻ thiếu sức sống hơn so với ban sáng.”

Giọng của Ruby phát ra từ nơi nào đó trong căn phòng khiến tôi giật mình. Phải một lúc, tôi mới nhận ra cô mèo đang ngồi trên một cái ghế ở đối diện tôi.

Phải nói rằng cái bộ trang phục âu cổ Ruby mặc trông hợp tông với nội thất đến mức mà khiến cô ấy gần như hòa là một với căn phòng. Mà hình như bộ trang phục mới này trông cũng tươi sáng hơn một chút so với bộ khi nãy. Tuy nhiên thì vẫn rất rườm rà không cần thiết.

“Cô vẫn ở đây à?” Tôi hỏi Ruby.

“Ta tò mò không biết tại sao Fate vì muốn nói chuyện riêng với ngươi mà viện cớ nhờ ta dẫn con bé này đến phòng dành cho khách.”

À. Khi nãy ba người chúng tôi đã diện kiến Fate tại phòng trà. Nhưng chỉ mới vừa chào hỏi giới thiệu xong thì Fate đã muốn nói chuyện riêng với tôi. Thái độ thần thần bí bí của Fate chắc là đã khiến cô mèo tò mò. Tuy nhiên thì cuộc trò chuyện giữa tôi và Fate cũng không có nhiều bí mật cho lắm. Kể ra một vài thứ cũng không sao.

Nghĩ rồi, tôi đáp lại Ruby.

“Chỉ là vài chuyện đã, đang và sắp xảy ra ở Nhân Giới thôi. Cô có muốn nghe không?”

“Kể đi.”

“Chẳng là hiện tại có tồn tại hai tổ chức. Một là “Cục Tình báo, Ngoại giao và Tiếp nhận công nghệ Trái Đất” là Destiny. Hai là “Tổ chức Vì hòa bình Nhân loại” là Dawn.”

Tôi vừa nói đến đây, cô mèo dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô nói.

“Hiểu rồi. Nora, Giám đốc của Destiny trước giờ vẫn được biết là người có chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn xem người Aura là dân tộc thượng đẳng hơn loài người. Ta đoán là hắn ta đang ngầm lên kế hoạch chiến tranh xâm lược người Trái Đất hay thứ gì đó đại loại như vậy. Và phe Dawn kia đã nhận ra âm mưu đó nên cũng đang lên kế hoạch để đối phó. Đúng chứ?”

Ruby khiến tôi khá ngạc nhiên đấy. Hóa ra cô mèo cũng không hoàn toàn thờ ơ với thế sự giống như những vị thần khác. Điều Ruby nói gần đúng. Chỉ là sự thực lại khó lườn hơn một chút.

“Cô nói đúng về vế của Nora và Destiny.”

Tôi chỉ cần nói nhiêu đó thôi, cô mèo thông minh đã hiểu ra ngay. Nét mặt của cô lại lộ ra chút ngạc nhiên.

“Họ hợp tác với nhau ư? Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ cái tên “vì Hòa bình nhân loại” chỉ là lừa đảo sao?”

“Thì đúng là vì hòa bình Nhân loại thật mà. Còn thứ gì có thể gắn kết nhân loại với nhau hơn là một kẻ thù chung. Ý định của Dawn còn là muốn mượn tay Aura thanh tẩy và tái thiết lại Nhân Loại theo hướng mà họ gọi là tốt đẹp hơn.”

Nghe đến đây, Ruby thở dài một tiếng rồi tỏ vẻ có chút thất vọng.

“Nhân loại sau ngàn năm vẫn chỉ là Nhân loại nhỉ.” Rồi cô mèo bỗng nhíu mày. “Thế là ngươi muốn Fate đứng ra giải quyết vụ này à?”

“Gọi là chịu trách nhiệm thì đúng hơn.”

“Này. Có vẻ ngươi đang hiểu lầm gì rồi đấy. Thần bọn ta không có trách nhiệm gì với nhân loại các ngươi. Những gì bọn ta ban cho nhân loại chính là xuất phát từ lòng từ bi. Và các ngươi không có quyền đòi hỏi thêm.”

Nghe giống mấy người cứ đến ngày cúng là lại đi thả cá phóng sinh. Nhưng lại mặc kệ cho bọn cá đó có được tự do, hay là sẽ lại bị bắt lại ngay sau đó. Không chỉ các vị thần, mà ai cũng nghĩ cho đi là làm phước. Tuy nhiên thực tế thì đáng phải suy ngẫm lại.

“Thế liệu có quá đáng không nếu như tôi yêu cầu các vị thần chịu trách nhiệm với thứ mà họ đã cho đi.” Tôi nói.

Ruby không đáp lại mà chỉ im lặng. Không phải là vì cô mèo đã nhận ra điều sai lầm ở bản thân. Chỉ đơn giản là muốn nghe tôi giải thích.

Tôi không muốn một ngày của mình thêm phần tồi tệ đâu. Nhưng xem ra hết cách rồi. Tôi đoán chắc trăm phần trăm là những gì Ruby sắp nói sau khi nghe tôi kể, sẽ y hệt những gì Fate đã nói.

Vì không có hơi đâu mà kể dông dài nữa. Tôi tóm gọn câu chuyện lại ngắn nhất có thể. “Một ngàn năm trước, Fate vì muốn báo thù cho Asura mà đã nguyền rủa Neji phải bất tử để có dư thời gian mà cảm nhận sự đen tối của nhân loại. Và giờ thì hắn ta đã hiểu được nhân loại xấu xa như thế nào rồi. Thế nên là quyết định sẽ “cứu rỗi” nhân loại.”

“À. Một kẻ bất tử, nhưng lại không có bất kì quyền năng nào của một vị thần. Quả là một hình phạt xứng đáng nhỉ. Ta không nghĩ Fate có bất kì trách nhiệm nào trong việc này.” Ruby vô cảm đáp.

Thấy chưa. Tôi đã bảo mà. Cô ta nói y hệt như Fate.

Không biết là Ruby có nhận ra rằng tôi đang cáu hay không, cô ta đã chủ động đứng dậy và định rời đi.

“Ta chỉ tò mò vậy thôi. Giờ thì ta đi đây.” Trước khi đi, cô còn hỏi thêm. “Mà nhà ngươi tính ở lại Thần Giới trong bao lâu.”

“Tầm một tháng. Tuy là không có hy vọng lay chuyển được mấy người. Nhưng mà cũng mấy khi được đến Thần Giới. Thế nên cũng phải tận hưởng một chút.”

“Một tháng ư?” Ruby cười. “Nhà ngươi cũng gan đấy. Nhưng mà nếu như vậy thì hai người ở chung phòng có phải sẽ hơi bất tiện sao.”

Lúc này, Corrin mới nhanh nhảu giải thích. “Nếu là ở cùng “chị Rio” thì em thấy không bất tiện đâu.”

“À. Ra vậy.” Nói rồi, Ruby biến mất trong chớp mắt.

Sau khi Ruby rời đi, tôi nằm ngửa ra giường và thở dài. Dẫu biết được kết cục phía trước. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải tự mình làm tất cả để chuẩn bị cho một cuộc chiến căng thẳng phía trước, tôi lại càng cảm thấy chán nản.

Còn chính xác là hai ngàn bốn trăm sáu mươi ngày nữa là đến cái chết của tôi. Cảm giác sợ hãi cái chết đã biến mất từ lâu. Nhưng nỗi lo lắng thì vẫn còn đó. Ngoài những chuyện tất nhiên phải làm, tôi còn rất nhiều chuyện khác muốn làm. Sáu năm liệu có đủ?

“Rio lại đang lo lắng à?”

Giọng của Corrin cất lên như an ủi. Con bé ngồi bên cạnh tôi, dùng bàn tay bé xíu nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Rio an tâm. Corrin sẽ lo tốt phần còn lại của kế hoạch mà.”

“Ta biết mà.”

Tôi luôn biết mà. Sau khi tôi chết, Corrin sẽ là người thay tôi làm tất cả những gì còn lại. Tôi tin tưởng ở con bé. Bởi vì… Trong tương lai xa, con bé chính là người đã kể cho tôi nghe về mọi thứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận