Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 4.5: Còn lâu mới tới tận thế.

0 Bình luận - Độ dài: 3,031 từ - Cập nhật:

Arisa

Lần đầu tiên trong đời, tôi được trải nghiệm cảm giác của một bệnh nhân bị đưa đến phòng phẫu thuật trên một chiếc băng ca y tế. Cảm giác không được tốt cho lắm. Tôi nhìn những chiếc bóng đèn điện trên trần nhà cứ lướt qua trên đầu tôi mà cảm tưởng như mình đang đi trên con đường chỉ có một chiều.

“Cảm giác giống như là tôi sắp một đi không trở lại vậy.” Tôi nói.

Tôi ngẩn cổ lên nhìn hắn ta đang đẩy chiếc băng ca. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, trông không chút gì là sẽ định an ủi tôi cả. Tuy nhiên, hắn vẫn đáp lại tôi.

“Thế cô có muốn viết gì lên mộ của mình không?”

“Hả?”

Tôi tạm coi đó là một kiểu trấn an hài hước của hắn. Có điều, nó không vui tí nào. Đành rằng bản thân tôi đã chấp nhận rằng mạng sống này giờ đã chẳng thuộc về tôi. Nhưng mà làm người thì ai chẳng sợ chết cơ chứ.

Có lẽ tôi cứ nên hùa theo lời nói đùa của hắn. Biết đâu sẽ đỡ căng thẳng hơn. Nghĩ rồi, tôi đáp lại. “Tôi muốn được hiến tạng. Sau đó thì được hỏa táng và được an nghỉ ở một nơi gần biển. Khỏi cần bia mộ gì. Cứ trồng đại một cái cây lên trên là được.”

“Giống gu của tôi nhỉ. Tôi cũng muốn hiến tạng và được hỏa táng. Thế thì vừa cứu được người mà cũng đỡ chiếm dụng diện tích.”

Không giống nhau đâu. Hắn ta là nghĩ cho những người còn sống nên mới chọn cách an táng như vậy. Còn tôi thì là vì chẳng có người thân hay gia đình nào cả nên có xây mộ cũng phí.

Ờ. Phải rồi nhỉ. Tôi cũng chẳng sợ rằng sẽ có ai đó phải thương khóc vì cái chết của tôi. Nhận ra điều đó nên tôi cảm thấy bớt căng thẳng hẳn ra.

Nhưng mà lúc tôi đang bình tâm như thế này, hắn ta mới chịu mở lời trấn an một cách đúng đắn. Hắn nói. “Cô sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Lần tôi làm phẫu thuật cũng vô cùng suôn sẻ mà.”

“Tôi biết rồi. Đó chỉ là những suy nghĩ bâng quơ nhất thời thôi.”

Chẳng mấy chốc, tôi đã được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Tôi được chuyển sang nằm trên chiếc giường phẫu thuật ở giữa phòng. Phòng mổ có hình chữ nhật, có hai cửa ở hai đầu. Trần nhà là một bóng đèn lớn, chiếu ánh sáng trắng lên người tôi. Quanh tôi là những thiết bị y tế hiện đại, những dây dẫn, những màn hình hiển thị các chỉ số sinh lý của tôi.

Tôi lại một lần nữa cảm thấy hồi hộp. Tim tôi đập rất nhanh. Tôi cũng đổ một chút mồ hôi. Tôi không biết tại sao bản thân lại sợ nữa. Có lẽ đó là bản năng chăng.

Hắn đứng bên cạnh tôi, cầm một ống tiêm trong tay. Hắn nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng.

“Cô có cần tôi kể chuyện cổ tích để có thể chìm vào giấc ngủ không?”

“Có ai nói với anh rằng khiếu hài hước của anh rất dị không?” Tôi đáp lại hắn ta bằng một vẻ mặt khó chịu.

“Thôi được rồi. Ngủ ngon.”

Hắn ta vừa nói vừa xoa đầu tôi, trong khi tay phải của hắn găm mũi kim vào cổ tay của tôi. Tôi cảm thấy một chút nóng rát, rồi dần dần mất đi ý thức. Tôi cảm thấy bình yên, thanh thản, như đang lơ lửng trong không trung. Tôi nghe giọng của hắn nói với tôi.

“Mơ đẹp nhé.”

***

Ca phẫu thuật đã xong rồi à? Nhưng… tại sao tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì? Tôi không nhìn thấy, nghe thấy hay cảm thấy bất cứ điều gì cả. Cứ như là cơ thể của tôi không tồn tại vậy.

Cơ thể của tôi đâu? Tôi bắt đầu hoảng loạn rồi đó. Đừng nói với tôi rằng ca phẫu thuật đã xảy ra vấn đề nha. Chết tiệc. Ai đó làm thứ gì đó đi!

Tôi còn tưởng là mình toang đến nơi rồi. Nhưng may mắn là tôi đã nghe được một giọng nói. Có điều…

“Cảnh báo bảo mật. Một hệ điều hành không chính thức đang được khởi động. Điều này có thể gây hại đến máy tính của bạn hoặc cơ thể của bạn. Nếu bạn không tin tưởng vào hệ điều hành này, vui lòng khôi phục hệ điều hành gốc.”

Đó là một giọng nữ, nhưng mà nghe như là được tạo ra bởi trình tổng hợp giọng nói vậy. Giọng nói đang cảnh báo tôi về việc xung đột hệ điều hành mà tôi không hiểu tại sao lại có thể xảy ra. Có lẽ chỉ là một lỗi hệ thống gì đó nên cứ bỏ qua vậy.

Mất vài giây để hệ điều hành khởi động. Nhìn màn hình khởi động của hệ điều hành, tôi nhận ra nó là Linux, một hệ điều hành mã nguồn mở dành cho máy tính.

Hệ điều hành hoàn tất khởi động, tôi cũng đã cảm nhận được cơ thể của mình. Điều này… Tôi cảm giác bản thân lúc này giống như là một con người máy vậy. Chỉ khi được khởi động thì mới có thể hoạt động bình thường. Tôi chẳng biết điều này là tốt hay xấu, nhưng mà tôi có chút lo sợ. Liệu tôi vẫn là chính bản thân tôi chứ. Hay là đã trở thành thứ gì rồi.

Rồi bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên tôi. Một giọng nói lạ lẫm mà cũng thân quen.

“Arisa. Em nghe anh nói chứ?”

***

Đó là giọng của anh hai.

Tuy nhiên tất cả những điều vừa rồi là quá khứ được tái hiện lại trong giấc mơ của tôi mà thôi. Khi tôi tỉnh lại thì đã không có bóng dáng của anh hai bên cạnh.

Tôi đã không còn kinh ngạc với việc tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Giống như là lần này vậy. Một chiếc giường rộng lớn, được trải bằng chăn gối mềm mại và lụa mịn. Một căn phòng sang trọng, trang trí theo phong cách cổ điển. Đối diện giường là ban công lớn hướng thẳng ra phía biển. Biển gần đến mức, tôi có thể cảm nhận được những cơn gió mát lạnh và tiếng sóng biển rì rào.

“Eye! Có nghe tôi nói gì không?” Tôi gọi trợ lý ảo của mình để xem xem Iris’s eye có thể hoạt động trở lại hay chưa.

Và không có lấy một tín hiệu phản hồi nào cả. Ha, Tôi đang mong chờ điều gì chứ. Nơi đây rõ ràng không phải là Dawn.

Vậy thì rốt cuộc tôi đang ở chỗ khỉ nào vậy?

Tôi bước xuống giường, định là tiến đến ban công để xem rõ hơn khung cảnh bên ngoài. Nhưng chợt, cảm giác lành lạnh khiến tôi phải chú ý.

Gì thế này? Tôi đang mặc một bộ váy ngủ ngắn củn cỡn, phô bày da thịt. Và tôi nhận ra bản thân thậm chí còn không có đồ lót.

Nỗi lo lắng như dòng điện chạy dọc sóng lưng của tôi, khiến tôi phải nổi cả da gà khi tưởng tượng đến. Mà chắc là không phải đâu nhỉ. Làm gì có tên khốn nào chỉ vì muốn cơ thể của tôi mà lại thực hiện cả một phi vụ giải cứu ngay trước mũi của quân đội. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, tôi quyết định quấn thêm bằng chiếc chăn trên giường, như một cách để phòng thủ nhẹ.

Tôi bước ra ngoài ban công. Không kiềm được cảm xúc bất ngờ, tôi bất giác thốt lên. “Đẹp thật.”

Trước mắt tôi là một bãi biển tuyệt đẹp và có nét gì đó hoang sơ hơn so với bất kì bãi biển nào trước đây tôi từng thấy. Trông như là một bãi biển tư nhân vậy. Điểm đáng chú ý nữa là màu xanh của biển nhìn trong veo hơn so với những gì tôi nhớ về biển SeaBox. Trên bãi biển không có lấy một bóng người. Duy chỉ có một chiếc dù được cắm trên bãi cát trắng. Và trông như là có bóng dáng của ai đó đang nằm tự lưng vào ghế bố, bên dưới chiếc dù.

Có phải đó là người đã cứu tôi không? Không kiềm được sự tò mò, tôi leo lên lan can và nhảy thẳng xuống mặt đất bên dưới, cách ban công những mấy mét. Tôi đi chậm rãi trên cát trắng mịn như bột, cảm nhận sự ấm áp của nó dưới chân. Tôi thở sâu, ngửi hương của muối và tảo biển. Cảm giác thật thư giãn.

Nếu người đó sở hữu cả bãi biển này thì hẳn là một người biết tận hưởng nhỉ.

Khi bước đến gần chiếc dù, tôi không cần nhìn thấy mặt thì đã ngay lập tức nhận ra đối phương, chỉ bởi mái tóc màu xanh rêu đặc trưng.

“Jade?” Tôi bất giác thốt lên cái tên đó trong sự ngạc nhiên.

Tôi bước đến trước mặt người đó và nhận ra đó đúng thật là Jade. Nhưng tại sao lại là cô ta chứ? Tôi vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu. Và điều mà tôi khó hiểu nhất chính là dáng vẻ như đang tận hưởng một kì nghỉ của cô ta lúc này. Cô ta mặc một bộ bikini màu đen, khoe được vóc dáng thon thả và quyến rũ. Cô nằm dựa lưng vào ghế bố, tay cầm một cuốn sách, nhưng không chú ý đọc. Cô ngoảnh mặt nhìn về phía tôi với ánh mắt tò mò và kinh ngạc.

Cô ta hỏi tôi. “Bộ thời tiết hôm nay lạnh lắm à?”

“Tôi gần như đang khỏa thân trong này đấy.” Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Biết được đối phương không phải là đàn ông, tôi đã cảm thấy có chút an tâm. Sau khi ngồi xuống một chiếc ghế bố ở bên tay phải của Jade, tôi cở chiếc chăn đang quấn quanh người ra và gấp nó lại. Vì có nhiều kinh nghiệm trong việc giữ đồ đạc ngăn nắp nên tôi thậm chí chẳng cần nhìn mà vẫn có thể gấp gọn chiếc chăn trong vòng chưa đến mười lăm giây. Sau cùng, tôi đặt chiếc chăn trên ghế, bên tay trái của mình.

Lúc này, Jade lại tiếp tục chăm chú đọc sách và không đếm xỉa gì đến tôi. Giống như là tôi chẳng phải điều gì to tát mà cô ta cần chú ý cả. Tôi không còn cảm thấy khó hiểu, thay vào đó là một cảm xúc cáu bẩn không hề nhẹ.

Tôi gằn giọng để gây sự chú ý của cô ta. “Giải thích gì đi chứ?”

Bất cứ thứ gì cũng được. Đây là đâu, cô là ai, hay là hôm nay là ngày mấy… Dù chỉ là một chút thì tôi cũng muốn biết được cái quái gì đang xảy ra quanh mình.

Có vẻ như là Jade đã chịu hướng sự chú ý đến tôi một lần nữa. Lần này thì trông nghiêm túc hơn một chút. Vì cô ta đã gấp quyển sách đang đọc gian dở lại và đặt nó lên chiếc bàn ở giữa hai chúng tôi.

“Nơi đây là đảo Tận Thế. Nó nằm cách rìa của Trái Đất Phẳng khoảng mười cây số. Thế nên không có ma nào có thể tìm được đến đây để bắt cô đâu.”

Rìa của Trái Đất Phẳng? Tôi cũng đã rất kinh ngạc vì điều mà Jade nói. Có điều, lý do tôi ngạc nhiên không giống với các bạn.

Dù rằng khoa học đã chứng minh rằng Trái Đất có dạng hình cầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Trái Đất Phẳng không hề tồn tại. Nghe có hơi vô lý, tuy nhiên tất cả những đứa trẻ ở Aura đều được dạy về điều đó. Rằng sau cuộc chiến với người Nhật, mẹ của những vị thần, Thần Tiên Tri Elodie Fate đã dùng sức mạnh từ cổ vật mang tên con mắt của định mệnh để tạo ra Trái Đất Phẳng. Nó là một chiếc đĩa rộng lớn chứa đựng đất liền, biển cả và bầu trời, trông hệt như những miêu tả của con người thời xa xưa về một Trái Đất có hình phẳng.

Chẳng ai biết Trái Đất Phẳng rộng bao nhiêu cả. Trong bán kính năm ngàn cây số tính từ trung tâm, ngoài Aura ra thì chỉ có biển và biển. Và cho dù là thuyền bè, máy bay hay bất cứ phương tiện nào thì cũng không thể vượt ra ngoài bán kính đó. Bởi vì luôn có một loại ma thuật nào đó khiến cho bạn lạc lối và đi ngược về phía đất liền.

Ấy thế mà Jade bảo rằng nơi này chỉ cách rìa của Trái Đất Phẳng có mười cây số? Điều này không chỉ vô lý mà còn đáng sợ nữa.

“Cô không nói giỡn đó chứ?” Tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

Đáp lại sự nghi ngờ của tôi, Jade nở một nụ cười tự cao, như thể đang muốn nói rằng tôi chỉ là một kẻ ngốc. Tôi cũng không bực bội quá lâu, bởi vì cô ta đã giải thích cho tôi nghe.

“Từ lúc mới tạo ra Trái Đất Phẳng, Fate đã biết rằng là sẽ có ngày nó sụp đổ hoàn toàn. Giống như một quả bóng bay dù có to đến mấy thì cũng sẽ teo nhỏ lại đến khi chẳng còn không khí bên trong. Vì thế mà Fate đã cho xây dựng vô số những hòn đảo Tận Thế như thế này, với mục đích là để đo đạt tốc độ sụp đổ của Trái Đất Phẳng. Nơi cô đang đứng là hòn đảo Tận Thế duy nhất mà vẫn chưa bị sụp đổ.”

Chuyện này… là thật sao?

Trông Jade không có vẻ gì là nói dối. Dù cho cô ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi nói về điều đó, tôi vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu điều này là thật, vậy khi nơi này sụp đổ hoàn toàn, người Aura sẽ đi đâu về đâu? Tôi không tài nào tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

“Đó có phải là lý do cho việc một vài trong số các người lên kế hoạch chiến tranh với người Trái Đất?” Tôi hỏi.

“Có lẽ vậy. Hoặc đó chỉ là một cái cớ để lý tưởng hóa một mục đích ích kỉ nào đó. Bởi vì dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều. Nhiều đến mức dư dã để khoa học công nghệ phát triển và tìm ra những giải pháp mới. Mà, chúng ta không ở đây để nói về chuyện đó đúng chứ?”

Phải rồi. Tôi không ở đây để nghe về mấy cái chuyện nằm ngoài khả năng của bản thân. Ít nhất thì tôi nên mừng vì tôi sẽ được an toàn ở nơi này. Có điều…

“Tại sao cô lại cứu tôi?” Tôi hỏi Jade điều duy nhất mà tôi băng khoăn ngay bây giờ.

Ngoài việc Jade là một vị thần, một doanh nhân thành đạt ra thì tôi hầu như không biết được Jade là người như thế nào. Giống với Destiny, cô ta cũng hợp tác với Dawn để chống lại Iris. Tuy nhiên cô ta lại không phải là đồng minh của Destiny. Rồi trong khi những nhà lãnh đạo cấp cao của Dawn và Destiny bị Rio thủ tiêu, cô ta đứng bên ngoài làm khán giả. Và giờ, cô ta lại đứng sau hậu thuẫn cho Iris. Nhưng cuối cùng vẫn cứu tôi khỏi quân đội và Iris. Đến cả anh hai của tôi chắc cũng không thể nào đoán được trong đầu cô ta đang nghĩ gì.

Lúc này, Jade nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Ánh mắt buồn của cô ta khiến tôi thêm tò mò.

“Tôi cứu cô chẳng vì điều gì ngoài để bảo vệ những quy tắc của bản thân.”

Bảo vệ quy tắc của bản thân ư? Tôi không biết cái quy tắc mà Jade bảo vệ là gì. Nhưng mà trông cô ta lúc này có vẻ như là vẫn còn băng khoăn về điều gì đó. Dường như rằng cô ta đã phải đánh đổi một điều gì đó khi quyết định cứu tôi. Tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở SeaBox. Lúc đó, một sinh vật đáng sợ đã xuất hiện và tấn công đoàn xe hộ tống. Sinh vật đó đã chiến đấu một cách điên cuồng và nhận về không ít sát thương. Có khi nào là Jade đang lo cho thứ đó không?

Vì tò mò nên tôi hỏi thử. “Cái con sinh vật mà đã cứu tôi ấy. Nó là gì vậy? Với cả nó giờ có ổn không?”

Nghe tôi hỏi xong, Jade bỗng nhiên thở dài ngao ngán, giống như là tôi đã hỏi trúng vào điều mà cô ta đang lo lắng. Cô nói bằng một giọng điệu bơ phờ. “Nó giận tôi rồi. Có khi là chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.”

“Vì cô cứu tôi sao?”

“Ừ.”

Nghe mà buồn quá. Dù Jade bảo rằng việc cứu tôi chỉ là vì ý chí cá nhân của cô ta, tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi. Chúng tôi là lần đầu gặp nhau, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó cho cô ta lúc này. Tuy là không chắc rằng cô ta sẽ mở lòng, tôi vẫn mở lời đề nghị.

“Tôi vẫn đang lắng nghe đây.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận