Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 3: Sự tái xuất bất ngờ.

0 Bình luận - Độ dài: 4,635 từ - Cập nhật:

Phần 1

Nữ du khách vô danh

Ngày 1 tháng 4 năm 2027

Ở Aura, cứ hễ nhắc đến du lịch biển thì cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu của hầu hết mọi người chính là SeaBox. Đó là một thành phố xinh đẹp và sầm uất nằm ở phía tây bắc của đảo bán nguyệt Asura. Nơi đây có cảnh quan rất đa dạng. Có một bãi biển với nước trong như ngọc và cát trắng tinh như muối. Ngoài khơi có những rặng san hô đầy sắc màu. Phía đông giáp với một khu rừng nhiệt đới xanh mát, nổi tiếng là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim quý hiếm. Thời tiết ở đây luôn ấm áp và dễ chịu, không có mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức.

Dù là nằm trong tốp đầu những điểm du lịch, tôi lại không khuyến khích những người ngoại quốc như các bạn đến đây trải nghiệm. Vì dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, SeaBox thực chất là một trung tâm quân sự quan trọng hàng đầu Aura. Sừng sững ở trung tâm thành phố là tòa nhà trụ sở của bộ quốc phòng với diện tích không thua kém gì cung điện Hoàng tộc. Ngoại ô phía bắc có đặt trung tâm nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Ngoại ô phía tây bắc thì đặt trung tâm dữ liệu quốc gia. Và còn vô số doanh trại quân đội trong và ngoài thành phố.

Sáng nay, tôi vừa bước ra sân bay thì đã choáng ngợp trước cảnh một hàng xe tăng và xe thiết giáp diễu hành trên đường phố. Rất nhiều khách du lịch lấy làm hứng thú trước cảnh tượng này nên đã chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng với tôi thì lại không được thoải mái cho lắm. Tôi cứ có cảm giác rằng tai mắt ở khắp muôn nơi. Và chỉ một hành động đáng ngờ của tôi cũng có thể bứt dây động rừng.

Trong vai một vị tiểu thư trẻ tuổi và giàu có đang đi du lịch một mình, tôi đã đặt một gói dịch vụ đắt tiền ở một khách sạn trong thành phố. Tôi được xe riêng đến đón ở sân bay và được đưa đến tận khách sạn.

Tôi bước xuống xe và nhìn lên tòa nhà cao chót vót, tráng lệ. Khách sạn được xây dựng theo phong cách cổ điển, với những cột trụ lớn, những mái ngói đỏ và những cửa sổ lớn. Tôi đi qua một khu vườn xanh mát, có nhiều loài hoa đẹp mắt. Tôi vào qua cửa chính và bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nội thất. Tường được phủ bằng những tấm gương lớn, sàn được lát bằng đá hoa cương, trần được treo những đèn chùm lấp lánh. Tôi đi qua một quầy bar sang trọng, một nhà hàng cao cấp và một phòng chờ rộng rãi.

Có lẽ không nên lấy làm lạ khi tôi đã nhìn thấy rất nhiều vị khách ở đây mặc quân phục chỉnh tề và đeo phù hiệu cấp cao. Vì tôi nghe bảo SeaBox vốn được xây lên như là một khu nghỉ dưỡng của các cán bộ cấp cao và Hoàng Tộc. Đây đúng thật là một thành phố mà sự phiền toái có thể xuất hiện ở mọi nơi nhỉ.

Tôi bước đến quầy lễ tân và gặp một cô gái trẻ xinh đẹp, có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc. Cô ấy mỉm cười với tôi và hỏi.

“Xin chào, quý khách có phải là Elizabeth Irene?”

Tôi gật đầu và trả lời. “Phải, tôi là Elizabeth Irene.”

Cô ấy kiểm tra trong máy tính và nói: “Vâng. Quý khách đã đặt phòng loại VIP, có ban công nhìn ra biển. Quý khách có thể cho tôi xem giấy tờ tùy thân không ạ?”

Tôi đưa cho cô ấy cái ví của tôi, trong đó có chứng minh thư và hộ chiếu. Cô ấy lấy ra giấy tờ và nhìn kỹ. Sau đó, cô ấy dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Cô ấy hỏi. “Quý khách là người đến từ Nhật Bản phải không ạ?”

Tôi gật đầu và nói. “Đúng vậy, sao vậy?”

Cô ấy nói. “Thưa quý khách, vì vấn đề dịch bệnh, quý khách có thể cung cấp thêm cho tôi thông tin về sức khỏe của quý khách không ạ? Chẳng hạn như giấy xét nghiệm âm tính hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ.”

Bất cẩn quá. Đáng lý ra tôi chỉ nên cho cô ấy xem chứng minh thư thôi chứ. Thế thì đỡ vướng phải mấy cái vấn đề dịch bệnh phiền phức này. Nhưng mà lỡ rồi thì vậy. Tôi lấy điện thoại ra và mở file giấy tờ chứng nhận đã cách ly đủ một tháng của bộ y tế Aura. Cùng với đó là giấy tờ tiêm chủng của Nhật.

Cô ấy sau khi đọc kỹ những giấy tờ này thì mỉm cười. “Xin lỗi đã làm phiền quý khách. Đây là thẻ chìa khóa phòng của quý khách.”

Tôi cầm lấy chìa khóa, ngây người một lúc rồi mới nhận ra là bản thân phải tự lên phòng. Phải nói rằng đây là khách sạn tệ nhất mà tôi từng thấy. Thậm chí còn chẳng có nổi một nhân viên dẫn khách VIP lên nhận phòng. Tôi sau đó phải tự mình bấm thang máy, tự tìm phòng và tự quẹt thẻ.

Nhưng mà đành kệ vậy. Để không bị chú ý thì tôi vẫn phải để lại đánh giá tốt trong phiếu khảo sát.

Tôi nhanh chóng bước vào căn phòng, khóa cửa sau lưng. Tôi nhìn quanh căn phòng, cảm thấy không quá tệ. Căn phòng rộng lớn, có một giường lớn, một bàn làm việc, một tủ quần áo, một tivi treo tường và một bồn tắm rộng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi nhất là ban công nhìn ra biển. Tôi tiến đến ban công, mở cửa kính. Tôi cảm nhận được hơi nóng của gió biển thổi vào mặt. Có thể thấy rõ sóng biển xanh ngắt vỗ vào bờ cát trắng. Xa hơn là hàng loạt du thuyền và du khách trên bãi biển. Ừ thì cũng coi như là hợp với số tiền đã bỏ ra.

Thật ra ban đầu, tôi chỉ muốn thuê đại một phòng trọ rẻ tiền nào đó. Hoặc không thì dựng hẳn một chiếc lều trong rừng như là một căn cứ tạm thời. Nhưng mà vì ông anh hai của tôi bảo rằng không muốn em gái phải chịu khổ nên cứ nhất định là phải bắt tôi thuê hẳn một phòng VIP.

Mà, tôi bây giờ cũng nên gọi điện thông báo tình hình cho anh hai biết chứ nhỉ. Nghĩ rồi, tôi dùng ngón tay vẽ một chữ R lên không trung, giống với cách mở khóa điện thoại bằng vẽ ký hiệu mà mọi người vẫn thường dùng. Ngay sau đó, giao diện tương tác của Iris’s eye hiện lên cũng trông hệt như hệ điều hành Android với những biểu tượng ứng dụng. Tôi vào danh bạ rồi chọn vào cái tên duy nhất được lưu bên trong, “Anh hai Neji”.

Mà, tôi cũng quên chưa giới thiệu bản thân của mình nhỉ. Tên thật của tôi là Fujiwara Arisa, là một đặc vụ cấp cao của Dawn.

Khi vừa nhấc máy, anh hai hỏi thăm tôi với giọng lo lắng. “Em đã đến nơi chưa?”

“Vừa mới nhận phòng và đang chuẩn bị cho nhiệm vụ.” Tôi trả lời anh hai một cách nhanh gọn.

“Nhiệm vụ này không đơn giản đâu. Em phải cẩn thận, không để lộ dấu vết.” Anh hai nhắc nhở tôi.

“Em biết. Ở đây, cứ đi vài bước thì lại đụng độ với sĩ quan với quân đội. Đúng là chẳng thể đơn giản được. Nhưng mà bởi thế nên mới cần đến năng lực của em, không phải sao.” Tôi nói với anh hai.

“Anh biết năng lực của em đến đâu. Nhưng không thể vì vậy mà không lo lắng được. Mà với cả, em cũng nên dành một ít thời gian để đi dạo tham quan thành phố này. Đây là một thành phố đẹp và nổi tiếng, có nhiều điểm du lịch và ẩm thực hấp dẫn. Em đừng chỉ lo làm việc, cũng phải biết thư giãn một chút.” Anh hai bảo tôi.

“Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em không có thời gian để đi chơi đâu. Không hiểu sao, em lại cảm thấy thành phố này khá ngột ngạt. Em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể, để còn biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Tiện thể, bên phía anh có ổn không? Có bị chú ý gì không?”

“Bên phía của anh khá ổn. Hiện tại thì anh đã tìm được một vỏ bọc phù hợp ở Ria và đang tiến hành điều tra một vài thứ. Mà em...” Anh hai ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. “Thôi, em cứ làm theo ý em đi. Anh tin tưởng vào khả năng của em. Nhưng nếu có gì không ổn, em nhớ phải liên lạc với anh ngay nhé. Anh luôn ở đây để giúp em.”

“Em biết rồi. Xong nhiệm vụ, em sẽ liên lạc. Chào anh.” Tôi chào tạm biệt anh hai và cúp máy.

Tôi để chiếc điện thoại xuống và nhìn ra cửa sổ. Thành phố bên dưới nhìn rất đẹp và sôi động. Tôi không có hứng thú với nó lắm. Nhưng mà dù sao cũng phải diễn như là một khách du lịch. Thế nên cũng quyết định miễn cưỡng đi dạo một vòng thăm thú, tiện thể tìm hiểu về địa hình và nhân sự của bọn chúng.

Tôi đi dạo trên con đường cạnh bờ biển và ngắm nhìn cảnh biển thơ mộng. Tôi thích biển. Theo lời anh hai kể, gia đình chúng tôi trước kia sống ở một khu vực ven biển của tỉnh Miyagi, một nơi yên bình và xinh đẹp. Có điều tôi khi ấy vẫn còn quá nhỏ nên chẳng nhớ được gì cả. Rồi vào năm tôi lên bốn, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Một trận động đất sóng thần đã càn quét qua vùng đất này, gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Hàng ngàn người đã thiệt mạng, hàng vạn người bị thương hoặc mất tích. Trong số đó, ba mẹ tôi có lẽ đã qua đời, và tôi cũng thất lạc với gia đình.

Tôi chỉ còn nhớ được một hình ảnh mờ nhạt. một người đàn ông cao lớn, đội mũ đen và khẩu trang che mặt. Ông ta đã dẫn tôi đến một nơi trông như là một bệnh viện, hay là một phòng nghiên cứu gì đó. Và rồi, tôi bị tẩy não và trở thành một Iris.

Tôi biết bạn đang bất ngờ đúng không? Nhưng mà bạn không nghe nhầm đâu. Tôi đúng là đã bị tẩy não và bị biến thành thứ vũ khí sống có tên là Iris. Thế mà ngoài mặt, tập đoàn Miyazaki vẫn rao giảng rằng dự án Iris của họ là một dự án tạo ra những siêu chiến binh bằng phương pháp nhân bản vô tính.

Có lẽ tôi đã bị ép phải tham gia vào những cuộc phẫu thuật, những thí nghiệm vô nhân tính nào đó. Mục đích là biến đổi cơ thể của tôi trở nên siêu phàm. Rồi sau đó thì tôi có lẽ đã được rèn luyện và dạy dỗ để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Mặc dù đã trải qua những chuyện kinh khủng đó, tôi vẫn cảm thấy may mắn. May mắn là bởi vì tôi chẳng nhớ được gì về khoảng thời gian đó, vì tôi chưa từng giết bất cứ ai, và vì tôi được anh hai tìm thấy và giải cứu.

Hiện tại, mặc dù đã đoàn tụ với anh trai và có được một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn. Nhưng tôi luôn tự hỏi một điều. “Liệu bên trong tổ chức Iris còn có bao nhiêu đứa trẻ cũng bị bắt và tẩy não giống như tôi nữa?”

Tôi mang theo câu hỏi đó mà gia nhập vào tổ chức Dawn của anh hai. Rồi sau đó bắt đầu một kế hoạch của riêng mình. Mục tiêu của tôi là lật đổ tổ chức Iris rồi giải cứu cho những đứa trẻ tội nghiệp bị tẩy não giống như tôi. Và nhiệm vụ ở SeaBox này chỉ mới là bước đầu tiên của kế hoạch.

Phần 2

Mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của tôi là Trung tâm dữ liệu quốc gia. Nó nằm ở bờ biển phía tây bắc của thành phố SeaBox. Trung tâm dữ liệu quốc gia là một nơi được canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai tiếp cận trừ những người có thẩm quyền cao nhất. Những công trình quan trọng đều nằm bên dưới lòng biển, bao gồm cả kho lưu trữ dữ liệu bí mật khổng lồ, chứa hàng triệu tài liệu về các hoạt động chính trị, kinh tế, quân sự và tình báo của quốc gia.

Một nơi như vậy, cũng sẽ chứa đựng những thông tin hay ho khác mà cho dù bạn có lật tung cái internet hay là tất cả các thư viện trên thế giới đi chăng nữa thì cũng không bao giờ tìm được. Chẳng hạn như là… “Cách để đánh bại các vị thần…”

Ha ha. Đừng ngạc nhiên thế. Dù là người Aura hay người Trái Đất gì thì cũng sẽ có những đặc tính giống nhau. Ví dụ như là họ luôn e sợ những thứ mạnh mẽ hơn họ. Đừng lấy làm lạ khi ngoài mặt, người Aura tôn thờ các vị thần, nhưng bên trong thì lại âm thầm tìm những phương án đề phòng việc những vị thần không đứng về phía họ nữa.

Theo những gì mà tôi có thể tìm hiểu, trung tâm dữ liệu quốc gia có diện tích hơn 10.000 mét vuông, chiều sâu hơn 100 mét, và được bảo vệ bởi hệ thống an ninh hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái và rô bốt cảnh vệ. Thậm chí còn có một kết giới chống ma thuật được xây dựng xung quanh.

Nhưng mà…

Đó là một chữ “nhưng mà” to đùng xuất hiện ngay trong lần đầu tôi thử đột nhập vào trung tâm này. Và xin nhắc lại rằng chỉ mới là thử thôi đấy. Tôi đơn giản là thử dùng lưới tàng hình của Iris’s eye để đi vào bên trong. Và giờ thì tôi đang ở tháp điều khiển, nơi điều hành tất cả các thiết bị bảo vệ an ninh không người lái.

Không ai nghĩ rằng không cần ma thuật mà vẫn có thể tàng hình nhỉ. Hoặc là họ thậm chí còn chẳng nghĩ rằng sẽ có ai đó đủ điên rồ mà đột nhập vào đây.

Phòng điều khiển lúc này có khoảng chục tên nhân viên đang làm việc trên các màn hình và bàn phím. Căn phòng rộng lớn, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại và an ninh. Không một ai nhận ra sự tồn tại của tôi trong căn phòng cả. Nhưng để mà có thể hành động thì tôi buộc phải lộ diện.

Dùng cách đơn giản nhất vậy. Tôi đứng chặn ở cửa ra vào và lén khóa chặt cửa để không ai từ bên ngoài có thể bước vào trong. Sau đó tôi đeo mặt nạ phòng độc lên và thảy ra vài quả bom khói gây mê đã chuẩn bị từ trước.

Khi bom khói hoạt động và tạo ra làn khói trắng, một vài tên nhân viên đã nhận ra và hét toáng lên.

“Cháy! Trong phòng có cháy.”

“Khụ…khụ… Không phải. Hình như là bom khói.”

“Khụ…Tại sao trong đây lại có bom khói…”

Các nhân viên trở nên hoảng loạn như ong vỡ tổ. Họ rời khỏi vị trí của mình và chạy đến cửa, nơi tôi đang đứng chờ sẵn. Chỉ có tên đầu tiên là bị tôi hạ gục bằng một cước vào bụng. Những tên còn lại thì đã gục vì tác dụng của thuốc mê.

Đây có thể coi là lần hành động đầu tiên của tôi đấy. Kỹ năng của Iris vốn đã nằm ở trong máu rồi. Thế nên tôi hoàn toàn hiểu rõ bản thân cần phải làm những gì.

Tôi dùng chân gạt mạnh cơ thể của tên nhân viên ra xa mấy mét để bước lên phía trước. Tôi cũng làm vậy với những kẻ tương tự đang ngáng đường. Tôi thong thả ngồi vào ghế và bắt đầu thao tác với máy tính chủ của nơi này.

Để xem. Ở đây có tổng cộng là ba trăm thiết bị không người lái các loại. Tất cả đều trang bị vũ khí không giết người như là súng điện hoặc là bom khói gây mê. Ôi… thế thì dễ rồi.

Trên cửa sổ mệnh lệnh, tôi nhập vào một vài dòng đơn giản. “Hãy tìm và hạ gục tất cả các nhân viên đang làm việc ở đây. Sau khi nhận lệnh, ngắt kết nối với máy chủ.”

Thế này thì bọn chúng sẽ không có thời gian để ngăn tôi bước xuống khu vực lưu trữ bên dưới. Tôi gõ Enter một cái rồi tắt nguồn máy chủ luôn cho nó đảm bảo.

Khi bước ra khỏi phòng điều khiển, tôi đã được chứng kiến cảnh tượng mà chỉ có thể có trong phim. Những nhân viên trong trung tâm chạy toán loạn khỏi sự truy bắt của bọn rô bốt và máy bay không người lái. Trong khi đó, các nhân viên an ninh đang cố chật vật hạ từng con rô bốt một bằng những súng điện, dùi cui và thậm chí là cả ghế. Sau vụ này, hy vọng rằng họ sẽ học được bài học rằng không nên dựa dẫm vào trí tuệ nhân tạo.

Tôi thản nhiên bước qua mớ hỗn độn đó mà chẳng cần phải tàng hình. Tôi cũng tiện cuối xuống đất, giật lấy thẻ an ninh của một tên cảnh vệ đã bị hạ gục, sau đó thì bước thẳng vào thang máy gần đó. Tôi dùng tấm thẻ vừa mượn được để mở cửa thang máy và đi xuống tầng dưới.

Tôi đã tìm đến nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu, một căn phòng bí mật ở dưới lòng biển. Căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những camera, cảm biến, và cả những kẻ canh gác vũ trang. Tiếng còi báo động vang lên khi tôi đi qua cửa an ninh, nhưng mà chẳng mấy ai quan tâm cả. Vì họ đang bị bọn rô bốt dí cho sấp mặt.

Gần đến nơi rồi. Nhưng tôi còn phải đối mặt với thử thách cuối cùng: cánh cửa thép lớn phía trước. Cánh cửa chỉ có thể được mở bằng vân tay và nhãn cầu của cảnh vệ, mà tôi không có. Trong lúc tôi đang tính cắt để mở cánh cửa thép, một tên cảnh vệ đã bước đến và hét.

“Này cô kia!!! Cô làm gì ở đây. Nơi này không còn an toàn nữa đâu. Mau di tản đi.”

Tiện nhỉ.

Tôi không cần nghĩ nhiều mà lập tức rút súng ra và bắn thẳng vào chân của hắn như lời răn đe. Hắn ta ôm lấy chiếc chân bị trúng đạn và gầm lên như một con thú hung dữ.

“Cô…Cô rốt cuộc là ai?”

Tôi chĩa thẳng nòng súng vào đầu của hắn rồi đe dọa. “Mở cánh cửa này, và tôi sẽ tha mạng.”

“Con…con người ư. Làm sao mà ngươi có thể đột nhập được vào đây?” Hắn ta vừa hỏi vừa rên rỉ trong đau đớn.

Đúng lúc này, có vài chiếc máy bay không người lái đang lượn đến, toan tấn công tên cảnh vệ. Súng của tôi không đủ nhanh để hạ gục bọn chúng. Tôi liền thi triển ma thuật hệ lôi để hạ gục tất cả bọn chúng trong một phát duy nhất. Tên cảnh vệ lúc này nhìn tôi với ánh mắt trợn trừng, như thể là đang nhìn thấy ma vậy

“Mở cánh cửa này ra!!!” Tôi hét lớn.

“Không… không bao giờ.” Tên cảnh vệ rên rỉ đáp.

Dĩ nhiên là không rồi. Người Aura tuy có hơi sợ chết thật, nhưng mà họ vẫn là những con người quả cảm. Sẵn sàng hi sinh vì người khác. Có điều, tinh thần đáng ngưỡng mộ này vẫn có thể được lợi dụng như là một điểm yếu.

Tôi chĩa súng về phía tên cận vệ đang ngất ở gần đó. Tên cận vệ trước mặt tôi nhìn tôi với vẻ hoảng loạn.

“Cô…cô định làm gì.”

Tôi bóp cò súng. Viên đạn vô thanh bay thẳng đi và ghim vào chân của tên cận vệ ngất xỉu. Tôi hét lớn một lần nữa.

“Mở cánh cửa này ra!!! Hoặc là tôi sẽ giết tên đó.”

Đến lúc này, tên cận vệ mới chịu quy phục.

“Tôi hiểu rồi. Làm ơn, tha cho anh ta.” Hắn cố gượng dậy và bước đến bản điều khiển bên cạnh cánh cửa.

Sau khi mở được cánh cửa, tôi ném cho hắn hai ống tiêm thuốc giảm đau và nói. “Cảm ơn. Thứ này là Aspirin. Hãy dùng nó. Và… tôi không có ý định giết ai cả.”

Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, tôi bước qua cánh cửa thép. Bên trong căn phòng, tôi đã nhìn thấy một máy tính khổng lồ, có dây cáp nối với những ống kim loại chạy dọc theo tường. Đó là nơi chứa cơ sở dữ liệu, một kho thông tin khổng lồ. Tôi đã cắm vào máy tính một ổ cứng di động, và bắt đầu sao chép cơ sở dữ liệu.

Tôi tìm tất cả những thông tin có liên quan đến Thần Giới và Iris và đã tìm được kha khá thông tin quan trọng.

Đáng ngạc nhiên là trung tâm này lưu trữ khá đầy đủ thông tin về Iris, bao gồm cả tên, tuổi và cả ngoại hình của họ. Tôi cũng tìm thấy thông tin của tôi trong đây. Nó ghi rằng tôi đã chết vào tháng tư năm ngoái, trùng với thời điểm tôi được anh hai cứu.

…Về cái chết của Rio thì là do… “Sự trừng phạt của Linh Vương”? Nhảm nhí hết sức. Họ đang che giấu điều gì?

Sau cái chết của Rio, có khoảng hai mươi Iris vẫn hoạt động ở Thần Giới, dưới sự giám sát của các vị thần. Và người hỗ trợ cho các Iris về mặt tiền bạc là… Jade? Jade ghét Iris mà, đúng không? Cô ta đang toan tính điều gì vậy?

Rồi còn, sự tái sinh của Thần Asura ư? Đây liệu có phải là tin giả không? Làm sao một vị công chúa đã chết từ ngàn năm trước lại đột nhiên tái sinh và trở thành thần chứ? Nếu chuyện này có thể xảy ra thì nó phải xảy ra từ rất lâu về trước rồi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng những thông tin ở đây lại có thể khiến tôi bất ngờ liên tục, hết lần này đến lần khác.

Và đây rồi. Tôi đã tìm được thông tin mà bản thân cần. Thông tin quan trọng về một dự án nghiên cứu cách để khống chế một vị thần. Một loại vật liệu mà khi được dùng làm vũ khí thì có khả năng gây sát thương lên cơ thể của thần. Nếu chúng tôi chế tạo được thứ vũ khí này thì có thể dễ dàng lên kế hoạch kiểm soát Thần Giới.

Tôi nghĩ là mình đã có được những thông tin cần thiết. Nhưng trong khi cố nán lại thêm một chút để xem xem có thứ gì hay ho không, tôi lại vô tình tìm ra được thông tin về một dự án nghiên cứu khác, tên mã valkyrie. Dự án này bắt chước dự án Iris của tập đoàn Miyazaki, cũng nghiên cứu cách để cường hóa con người thành siêu chiến binh. Những nữ sĩ quan thiện chiến và tinh nhuệ nhất sẽ được phẫu thuật để cường hóa cơ thể, đồng thời được rèn luyện tinh thần để sẵn sàng giết chết mục tiêu khi có mệnh lệnh. Và họ cũng được trang bị ma lực Pandora, thứ ma lực giúp chủ nhân có thể sử dụng ma lực để giết người. Những con người này, nếu mà so với Iris thì phải gọi là quái vật chứ không giỡn chơi.

Rồi tôi chợt nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm. Nơi thực hiện dự án valkyrie nằm ở rất gần nơi này. Nếu các valkyrie có sức mạnh giống như những gì tài liệu này nói. Và nếu như họ được gọi đến đây để bắt tôi, tôi sợ rằng bản thân sẽ không toàn mạng.

Tôi rút chiếc đĩa cứng ra khỏi máy tính rồi chạy vội vã. Tôi biết rằng tôi đang đối mặt với nguy hiểm lớn. Thế nên phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.  Tôi đến gần cổng ra vào của trung tâm, chỉ còn một bước nữa là tôi sẽ thoát được. Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động lớn phía sau lưng.

Tôi quay lại, nhìn lên bầu trời và kinh hoàng khi nhận ra những gì mình lo sợ đang thật sự diễn ra. Có khoảng chục valkyrie màu trắng đang bay xung quanh tôi. Họ là những người phụ nữ mặc áo giáp công nghệ toàn thân và trang bị các loại súng ống từ nhẹ đến nặng trên tay. Đó không phải là súng bắn đạn cao su, đạn gây mê hay đạn sốc điện gì cả. Đó là súng bắn đạn thật và hoàn toàn có thể dùng để giết người.

“Kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Hãy giơ tay và đầu hàng.” Một trong số các valkyrie ra lệnh cho tôi một cách lạnh lùng.

Tôi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xung quanh tôi là mười hai chiến binh valkyrie thiện chiến, hỏa lực dư sức tiễn tôi về suối vàng. Còn tôi chỉ có mỗi một khẩu súng cỏn con mà thậm chí còn chẳng thể gãi ngứa cho bộ giáp của bọn họ.

Trong tình thế bị chiếu tướng này, tôi chỉ còn cách là đầu hàng. Dù sao thì tôi cũng đã kịp tải toàn bộ dữ liệu lên đám mây cho anh hai. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành rồi.

Tôi vứt khẩu súng ra đàng xa rồi giơ tay lên để ra hiệu rằng bản thân đã đầu hàng. Những valkyrie lập tức hạ cánh và tiếp cận tôi. Một người đứng sau nắm chặt lấy hai tay tôi, vòng chúng ra phía sau lưng tôi và còng lại.

Một người khác đứng phía trước đưa tay ra lột chiếc mặt nạ của tôi xuống. Khi vừa nhìn thấy gương mặt thật của tôi, giọng của bà ta rộ rõ sự kinh ngạc.

“Iris Cent?”

Ha. Còn điều gì mà tôi chưa kể cho các bạn nghe về tôi nữa nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận