Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 2

Chương 6: Chuyện về Ruby (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,048 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Yuu

Ngày 12 tháng 5 năm 2027

Vẫn là cái giảng đường xập xệ, cũ kĩ mà bốn thầy trò chúng tôi đã gắn bó tháng qua. Có điều lớp học Ma thuật đại cương hôm nay có một chút khác biệt. Người đứng lớp giảng bài lúc này đã không còn là thầy giáo nữa. Vẫn là bộ đồng phục Eton thanh lịch, cậu buộc gọn mái tóc dài của mình lại thành búi và đeo thêm một cặp kính gọng bạc để toát thêm vẻ tri thức và quý tộc. Cậu đứng trên bục giảng với dáng vẻ nghiêm nghị của một giáo viên thực thụ, dùng một tông giọng rõ ràng, dễ nghe và lôi cuốn để giảng bài. Đây làm một mặt khác của Ruby mà tôi chưa từng được nhìn thấy trước đó. Và tôi đã hoàn toàn kinh ngạc.

“Nếu có điều gì giống nhau trong tư duy của người Trái Đất và người Aura, thì đó hẳn phải là tín ngưỡng tôn sùng các đấng siêu nhiên. Hay nói đúng hơn thì, dù là dân tộc nào, sinh sống ở thời đại nào, vẫn sẽ luôn tồn tại khái niệm gọi là “Thần thánh”. Thế… Có bao giờ, mọi người tự hỏi bản thân rằng thần thánh rốt cuộc là gì?”

Chuyện là, vào tuần trước, Ruby đã ngủ gục trong giờ học ma thuật đại cương. Và đây là hình phạt mà thầy giáo dành cho cậu ấy. Làm giáo viên đứng lớp giảng dạy về chủ đề “Thần”. Ban đầu, tôi còn nghĩ rằng Ruby sẽ ngó lơ hình phạt và chống đối thầy giáo đến cùng cơ. Thế nhưng ai mà ngờ được là cô mèo lại chủ động dành ra một xíu thời gian rảnh rỗi của mình để chuẩn bị bài giảng. Càng bất ngờ hơn khi nó vô cùng xứng đáng khi chăm chú nghe cô giảng bài. Đến cả người tự tin rằng đã đọc thuộc hết bách khoa toàn thư về lịch sử Aura như tôi cũng học được thêm nhiều điều mới.

“Trong lịch sử của Kan nói chung và của Aura nói riêng, đã ghi chép lại được tất thảy bốn mươi vị thần.”

“Sao lại là bốn mươi?” Tôi đã hỏi Ruby. “Phải là bốn mươi mốt mới đúng chứ.”

Đúng là trong sách chỉ ghi có bốn mươi vị thần. Gồm có hai vị cổ thần là Đấng Sáng Tạo và Quỷ Vương, mười tám vị thần được sinh ra ngay trước cuộc chiến, và cuối cùng là hai mươi vị thần mới của Aura. Nhưng mà dạo gần đây, Linh Vương cũng đã được nhắc đến trong một vài tư liệu lịch sử. Thế nên phải tính luôn cả ngài ấy chứ. Tôi đã nghĩ như vậy. Và rồi sau đó tôi đã phải chột dạ vì được Ruby chỉ ra điểm thiếu sót của bản thân.

Ruby giải thích. “Tính luôn cả Linh Vương thì vẫn là bốn mươi thôi. Vì cậu quên mất rằng Fate vừa nằm trong nhóm mười tám vị thần trong thời kì chiến tranh, cũng đồng thời nằm trong nhóm hai mươi vị thần của Aura. Cậu là trứng thì đừng cố tỏ ra khôn hơn vịt.”

Ha ha. Tôi biết là cậu giỏi. Nhưng mà ai thì cũng sẽ có sai lầm, đúng không? Có cần phải nói móc người ta như vậy không?

“Xin lỗi cậu. Tớ quên mất là Fate đã sống được vài thiên niên kỉ rồi.” Tôi cười một cách miễn cưỡng và đáp lại Ruby.

Tôi đọc sách lịch sử để có kiến thức và không trở thành kẻ lạc loài thôi chứ chẳng dư thời gian để mà nghiên cứu về những điều mà sách không nhắc đến. Việc Fate thật sự đã sống được bao ngàn năm và đã trải qua những chuyện gì, tôi thật sự không để ý.

Tuy nhiên, chị Mei và thầy giáo lại trông có vẻ hứng thú. Hai người họ ngồi bên tay phải của tôi, đang vừa chăm chú nghe Ruby giảng, vừa ghi chép một cách chi tiết vào máy tính bảng. Trông họ hệt như những học sinh ưu tú có tinh thần học hỏi đáng nể phục vậy. Tôi nhìn mà cũng có chút ghen tị. Vì chẳng có môn học nào ở trường có thể khiến tôi hứng thú được như vậy.

Chị Mei với ánh mắt tò mò đã hỏi Ruby. “Thế em có biết được danh xưng trước đây của Fate khi còn là thần của thời kì chiến tranh không?”

Tôi tuy không quá hứng thú, nhưng cũng hùa theo cho có không khí. “Bình thường thì không ai để ý. Nhưng mà hẳn là cậu phải biết gì đó đúng không?”

Ruby đứng trên bục giảng, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm nghị. Cậu giải thích. “Được rồi. Dù sao cũng không phải kiến thức cấm kỵ nên cô sẽ giải thích cho các em về vấn đề này. Trái với vẻ ngoài thánh thiện của hiện tại, Fate trước đây là một ác thần phục vụ dưới trướng của Quỷ Vương…”

“Hả?” Mei há hốc vì điều mà Ruby nói. Rồi chị tỏ ra kích động và ngay lập tức phản pháo lại bằng một tràn những nghi vấn. “Có phải đã có sự nhầm lẫn gì ở đây không nhỉ? Chị đã gặp Fate ngoài đời. Và cô ấy trông rất là giống với một thiên thần. Không chỉ ngoại hình, mà còn có thần thái, cử chỉ, lời nói và tính cách nữa. Cô ấy còn là người cực kì ghét việc giết chóc. Người như vậy, không lý nào lại là ác thần dưới trướng của Quỷ Vương được. Và ngược lại, cũng chẳng có vị ác thần nào thánh thiện được như Fate cả. Thế nên điều mà Ruby nói quá là vô lý…”

Ngoại trừ tôi thì người dân Aura nào ít nhiều gì cũng cảm thấy không tin được những gì Ruby nói. Chị Mei còn là người có niềm tin mạnh mẽ với các vị thần, đặc biệt là với Thần Ánh trăng Asura và Thần Tri thức Fate. Thế nên phản ứng của chị mạnh mẽ như vậy cũng là dễ hiểu. Có lẽ cảm thấy chị Mei đang dần trở nên mất kiểm soát, thầy giáo đã can thiệp.

Thầy nở một nụ cười và nhỏ nhẹ nói với mọi người. “Chúng ta sẽ dừng chủ đề bên lề này tại đây nhé. Tuy là đúng như Ruby nói. Rằng đây không phải kiến thức cấm kỵ gì. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra khá nhiều tranh cãi nếu như được đem ra bàn luận.”

Mặc dù vừa nãy đã hùa theo chị Mei một chút. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với ý kiến của thầy. Không phải tự nhiên mà mọi người lại không nhắc đến quá khứ của Fate. Dù cho tôi chắc chắn rằng Fate cũng chẳng mấy quan tâm xem mọi người nói gì về bản thân. Và với cả chủ đề này đang có xu hướng lệch khỏi trọng tâm của buổi học.

Nghĩ rồi, tôi nói một câu trấn an chị Mei, để chị bớt sôi sục. “Dù Fate có từng là vị thần như thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng với chúng ta. Đúng không?”

Chị Mei nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc. Và rồi cuối cùng chị cũng đã mỉm cười. “Em nói đúng. Chị không quan tâm nữa.”

Thấy mọi chuyện đã êm đẹp, tôi thở phù nhẹ nhõm. Ruby cũng tiếp tục bài giảng của mình.

“… Khác với những vị thần cổ xưa, nhóm thần Aura về cơ bản là những cá nhân được chọn lựa kĩ lưỡng và được ban cho năng lực đặc biệt cũng như sự bất tử. Nhờ có sự bất tử mà họ có dư thời gian để phát triển năng lực bản thân để đạt cấp độ ma thuật cao nhất là cấp SSS, cũng là cấp độ của Thần…”

Bài giảng của Ruby, vốn chỉ là một chủ đề đơn giản, nhưng cuối cùng lại kéo dài đến tận gần một giờ đồng hồ. Ngay sau khi giảng xong, Ruby đã lập tức tháo búi tóc đằng sau, đồng thời cậu cũng tháo chiếc kính xuống. Cậu lại trở về với dáng vẻ lạnh như băng của mình. Điều đó làm tôi có chút gì đó hơi hụt hẫng. Hy vọng là tôi vẫn còn sẽ được nhìn thấy dáng vẻ năng nổ như lúc cậu giảng bài khi nãy.

Ruby bước về chỗ ngồi của mình, nơi mà thầy giáo đang ngồi. Thầy giáo cũng đứng dậy và trả vị trí cho Ruby. Thầy cũng không quên tán dương cậu.

“Làm tốt lắm. Thầy không nghĩ là em có thể chuyên nghiệp hệt như một giáo viên đấy.”

Thầy vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Ruby. Ngạc nhiên thay là Ruby không hề tỏ ra khó chịu về hành động đó. Tuy nhiên cậu cũng chẳng bộc lộ bất kì cảm xúc  gì khác. Cậu chỉ đáp lại bằng giọng điệu vô cảm thường thấy.

“Thầy hạ thấp khả năng của một giáo viên rồi đó.”

Thầy giáo chỉ mỉm cười đáp lại rồi bước lên bục giảng. Chắc chắn là thầy lại thông báo một điều mà tôi và mọi người đã biết tỏng. Chuyện thầy giáo thường kết thúc sớm buổi học đã bình thường như cơm bữa. Như một thói quen, trước cả khi thầy bước lên bục giảng, tôi và mọi người đã thu dọn dụng cụ học tập và cho vào cặp của mình. Có điều, hôm nay đã khác một chút.

“Trước khi kết thúc buổi học, thầy có điều muốn nói.”

Cuối cùng cũng đến rồi. Tôi chắc chắn rằng thầy sẽ thông báo về việc chọn đề tài để làm tiểu luận kết thúc môn học. Dù đây chỉ là môn cộng điểm, nhưng mà thường thì vẫn sẽ tiến hành làm kiểm tra kết thúc môn vào cuối kỳ như những môn học chính thức khác. Đợt kiểm tra cuối kỳ sẽ diễn ra vào giữa tháng sáu và kéo dài hai tuần. Học sinh sẽ được tự do lựa chọn giữa làm bài trắc nghiệm hoặc làm bài tiểu luận. Thời gian lựa chọn hình thức làm kiểm tra là trước đó một tháng. Tức là từ đầu đến giữa tháng năm.

Môn của thầy chỉ cho phép học sinh làm tiểu luận để kết thúc môn. Tuy nhiên chúng tôi được tự do chọn đề tài trong một phạm vi. Tôi đang chờ để nghe phạm vi đề tài đó là như thế nào.

“Như mọi người đã biết thì chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Và để cho các em có dư dã thời gian để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi, thầy sẽ chỉ dạy các em một tiết một tuần, thay vì ba tiết một tuần như hiện tại.”

“Hả?” Tôi bất giác thốt lên vì ngạc nhiên. Tôi hỏi lại thầy. “Hẳn là thầy nói đùa. Một tuần một tiết thì làm sao kết thúc môn học trước kỳ nghỉ hè?”

Thầy giáo đáp lại tôi với một vẻ bình thản đến đáng sợ. “Thầy đã xin phép hiệu trưởng rồi. Cô ấy cho phép đổi toàn bộ số tiết học còn lại thành hình thức tự học. Các em chỉ cần dành một chút thời gian trong kì nghỉ hè để làm tiểu luận. Rồi sau đó nộp lại cho thầy vào đầu học kì mới là được.”

Làm như vậy cũng được luôn sao?!!!

À mà quên. Môn này cộng rất ít điểm vào kết quả tổng kết của học kỳ. Thế nên điểm được cộng cho học kỳ này hay là cộng cho học kỳ sau cũng chẳng quá ảnh hưởng.

“Mặc dù không cần thiết lắm, nhưng được thế thì cũng cảm ơn.” Ruby đáp lại thầy một cách trống không.

Thầy lại một lần nữa mỉm cười với Ruby. “Không có chi.”

Thầy giáo là người rất hay cười. Hình như ngoài cười ra thì thầy chẳng còn biểu cảm nào khác. Giận dữ, buồn rầu, khó chịu hay chán ghét đều là những biểu hiện mà chúng tôi chưa từng thấy ở thầy giáo. Tôi đã từng cho rằng thầy đang có một vấn đề tâm lý nào đó. Kiểu như thầy cười là để che giấu vết thương trong lòng. Tôi cũng không chắc nữa. Tôi chỉ cảm giác là như vậy.

“Giờ thì kết thúc buổi học. Thầy về trước đây.” Nói rồi, thầy giáo xách cặp của mình lên và rời khỏi lớp học.

Phần 2

“Thế, hai em đăng ký hình thức thi cho bao nhiêu môn rồi?”

“Dạ cũng gần xong hết rồi chị. Chỉ còn chờ giáo viên gửi đề cương ôn tập thôi. Học kỳ này em hơi lười nên không làm tiểu luận môn nào cả.” Tôi đáp lại với một vẻ chán chường.

“Em thì ngược lại.” Ruby trả lời một cách ngắn gọn, đôi mắt ánh lên một sự tự tin cao ngút trời. Vẻ mặt đó của Ruby khiến tôi có chút ghen tị.

Làm trắc nghiệm chỉ cần học thuộc bài là có thể đạt điểm cao. Làm tiểu luận thì không chỉ cần thuộc bài, mà còn cần phải biết áp dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Một năm trước, tôi đã nghĩ rằng lười như Ruby thì sẽ không bao giờ động đến hình thức làm bài kiểm tra dạng tiểu luận. Tuy nhiên, tôi đã lầm to. Ruby không chỉ chọn làm tiểu luận là hình thức kiểm tra của tất cả các môn, mà các bài tiểu luận của cậu ấy đều đạt được số điểm rất cao. Cao đến mức lập được cả kỷ lục và được mọi người đặt biệt danh là “Nữ hoàng Tiểu luận”. Chẳng bù cho tôi. Cho dù có tạm nghỉ ở câu lạc bộ để dành thời gian cho việc nghiên cứu, thì điểm bài tiểu luận của tôi cũng chẳng bao giờ chạm đến con số tám. Thành ra tôi quyết định học bài theo đề cương cho khỏe. Cơ mà ngoài việc chọn hình thức thi, tôi còn đang suy nghĩ đến một vấn đề khác.

Tôi thở dài một hơi rồi kể cho chị Mei nghe. “Thật ra có một vấn đề phát sinh. Bọn em chưa quyết định được nơi sẽ họp nhóm.”

Chị Mei nghe vậy thì lấy làm tò mò. Chị hỏi. “Có chuyện gì sao?”

 “Chuyện là mọi khi nhóm vẫn thường học nhóm tại nhà của em. Mỗi lần như thế, chị Asura sẽ kèm cho bọn em môn lịch sử và môn Kan ngữ. Nhưng mà dạo này chị Asura bận làm nghiên cứu về vật liệu siêu dẫn gì đó. Thế nên bọn em không muốn làm phiền chị ấy.” Tôi giải thích với tâm trạng có chút lo âu.

Tính của chị Asura trước giờ luôn rất năng nổ trong việc giúp đỡ người khác. Nhiều khi vì giúp người khác mà còn quên cả bản thân mình. Thế nên bọn tôi tuyệt đối không được họp nhóm ở nhà, để tránh làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi đang ít ỏi của chị.

Cơ mà như thế thì bọn tôi cũng chẳng biết phải họp nhóm ở đâu. Kiểm tra cuối kỳ rất quan trọng nên không thể học ở ngoài những quán cà phê ồn ào được. Colin và Tomoko là học sinh nội trú nên sẽ có hơi phiền nếu bọn tôi học nhóm ở phòng ký túc xá của hai cậu ấy. Còn nhà của Rika thì… Tôi nghĩ là phải có phương án nào đó tốt hơn việc phải chạm mặt với Kanon.

“Hừm.” Chị Mei làm điệu bộ suy nghĩ một lúc.

Không cần nói thì tôi cũng biết chị Mei đang nghĩ gì. Đây chính là ý đồ của tôi khi kể cho chị nghe mà. Có điều, tôi cũng không chắc là điều đó có nên hay không nữa.

Hệt như dự đoán, sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng chị Mei cũng đưa ra đề nghị. “Hay là đến nhà chị đi.”

“Như thế có làm phiền chị quá không?” Tôi hỏi lại chị.

Chị Mei phẫy tay đáp. “Không không. Không có phiền gì hết. Chị có thể kèm các em, xem như là một cách để chị ôn lại kiến thức cũ.”

Thật ra ngoài việc sợ phải làm phiền chị Mei, tôi còn lo lắng một điều khác. Tôi không thể nói ra điều đó trước mặt chị. Nhưng mà hết cách rồi. So ra thì cũng không khá hơn việc chạm mặt Kanon là mấy. Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại.

“Dạ. Thế em sẽ hỏi mấy bạn của em. Có gì em nhắn với chị sau.”

“Ừ. Mấy đứa cứ tạo một nhóm chat rồi mời chị vào để cùng nhau quyết định ngày họp nhóm.”

“Dạ. Em biết rồi chị.”

***

Thường thì thời gian còn lại của buổi chiều, tôi sẽ đến câu lạc bộ điền kinh để tập luận. Ruby thì không tham gia câu lạc bộ nào cả. Tuy nhiên, cậu vẫn đi cùng tôi. Cậu ấy sẽ thường hay ngồi ở khán đài và đọc sách hoặc chơi game trong khi chờ tôi sinh hoạt câu lạc bộ xong, sau đó thì cùng tôi về nhà. Và hôn nay cũng như vậy.

Mất khoảng năm mười phút để đi bộ từ khu nhà phụ ma ám đến sân vận động khang trang nơi tôi sinh hoạt câu lạc bộ. Trên đường đi, tôi và Ruby đã trò chuyện đôi chút. Chủ yếu là về kỳ thi sắp tới, về chị Asura… Và về Iris Cent nữa.

“Cũng một tháng rồi nhỉ.”

“Gì cơ?” Ruby hỏi.

“Một tháng từ khi Cent biến mất.”

Không lâu sau thông tin về vụ tấn công Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, trên mạng lại có tin đồn về việc kẻ đứng sau vụ tấn công là những Iris. Và cảm thấy như lửa hoang mang trong dư luận chưa đủ to, ai đó lại tung tin đồn rằng kẻ đứng sau vụ tấn công đã vượt ngục thành công. Thế là cả đất nước chìm trong lo lắng, rằng Iris đã tái xuất và sẽ lại gây ra một cuộc thảm sát. Đại dịch Covid thì không lan đến Aura, nhưng mà ai cũng sợ phải ra khỏi nhà để đến những nơi đông người. Dù tôi đã biết rõ sự thật đằng sau, nhưng nói thật là không khí lo sợ của mọi người cũng ít nhiều lây sang tôi.

“Iris Cent, đang ở đâu, làm gì. Ai là người chống lưng cho cô ấy vượt ngục. Và mục đích thật sự của họ là gì. Cho đến giờ, chúng ta chẳng có lấy một manh mối nào cả. Điều đó khiến tớ không an tâm cho lắm.”

Ruby không nhìn tôi, gương mặt không bộc lộ biểu cảm, nhưng lời nói thì lại có chút trách móc. “Đó không phải chuyện chúng ta cần quan tâm.”

Nghe vậy thì tôi cũng chỉ biết thở dài. “Biết rồi. Không nhắc đến nữa.”

Cho đến tận bây giờ, Ruby vẫn luôn ngăn không cho tôi tìm hiểu quá sâu về những điều liên quan đến con người trước đây của tôi. Tôi biết rằng cậu ấy đang bảo vệ cho tôi khỏi những mối nguy hiểm tìm ẩn. Tuy nhiên, đôi khi điều đó cũng khiến tôi khó chịu. Dù sao thì chị Asura cũng đã xác nhận rằng tôi đã hoàn toàn không thể lấy lại trí nhớ đã mất. Tôi nghĩ rằng Ruby nên bớt nhạy cảm lại.

“Thế chuyển chủ đề nhé.” Không nói đến Cent, vậy thì nói đến Kanon vậy. Tôi hỏi Ruby. “Lý do cậu tránh không gặp mặt Kanon là gì vậy?”

Đành rằng là tôi không thoải mái khi phải chạm mặt Kanon. Tuy nhiên cũng không đến nổi phải tránh mặt cô ấy. Nhưng còn Ruby thì lại khác. Lần đầu tiên tôi thấy hai người chạm mặt nhau là vào dịp sinh nhật của tôi một tháng trước. Tôi đã cảm nhận được giữa Ruby và Kanon có một bức tường vô hình còn to và dày hơn bức tường giữa tôi và Kanon gấp trăm lần. Gương mặt bẽn lẽn của Kanon trước Ruby khiến tôi không thể nào không kinh ngạc được. Cảm giác như là Ruby đã tự vạch sẵn một ranh giới, mà Kanon chỉ cần bước một chân qua thôi thì cô mèo sẽ nhe nang nhe vuốt ra cảnh cáo liền. Cũng chính vì điều này mà tôi phải khéo nhờ chị Mei cho mượn chỗ học nhóm.

Tưởng rằng Ruby sẽ khó chịu khi tôi hỏi cô ấy điều này. Nhưng ngạc nhiên là cô ấy lại trông vẫn khá thoải mái. Cậu chỉ hỏi lại tôi với giọng điệu bình thường. “Hỏi làm gì thế?”

“Tò mò ấy mà. Bộ Kanon đáng ghét lắm sao?”

 “Con bé cũng không đáng ghét đến thế. Mặc dù đôi khi có hơi cứng nhắc với những luật lệ. Nhưng lại là người coi trọng tình nghĩa, đặc biệt là tình cảm gia đình.”

Giọng điệu này… Nghe như thể Ruby không những không ghét, mà ngược là còn rất quan tâm đến Kanon. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ.

“Kanon sẽ không bao giờ nghĩ rằng một người chị khó ưa như cậu lại có thể nói ra những lời đó. Ruby… lẽ nào cậu thật sự là Tsundere sao?”

Ruby im lặng một lúc lâu. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không trả lời nên lại tính là sẽ chuyển chủ đề. Nhưng mà vừa đi thêm được chục bước nữa, Ruby đã đáp lại.

“Vì tính cách nhút nhát mà không thể thành thật với cảm xúc của bản thân. Cảm giác ấy chắc cũng đau khổ lắm nhỉ.”

“Vậy là… Cậu có lý do cho việc xa cách với Kanon. Và cậu hoàn toàn cảm thấy ổn với việc đó?”

Ruby bỗng dừng bước. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Tôi đoán rằng cậu ấy sẽ nói cho tôi biết sự thật gì đó. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ dừng lại ở việc đưa ra một giả thuyết. Một giả thuyết nghe rất đáng sợ.

“Giả sử. Chỉ là giả sử thôi. Tớ gặp phải một lời nguyền ác độc, thứ sẽ khiến cho tất cả những người gần gũi với tớ gặp bất hạnh. Cậu có giận khi tớ đã trở thành bạn của cậu không?”

Tôi có hơi dựng tóc gáy khi nghe Ruby nói. Có điều, sau khi suy nghĩ kĩ lại thì nhận ra đó chỉ là trò đùa của cậu ta. Thời đại này đâu có như vài ngàn năm trước đâu. Chẳng có ma thuật hắc ám hay lời nguyền nào là không thể hóa giải cả.

Biết là trò đùa, nhưng tôi đã quen rồi nên không mấy bực bội. Tôi mỉm cười đáp lại một cách thật lòng nhất có thể.

“Nếu tớ giận cậu vì điều đó, thì tớ không xứng làm bạn của cậu rồi.” Và để cho rõ ràng nhất có thể, tôi nói thêm. “Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù cả hai ta có phải chia xa, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn. Đó là một sự thật không thể thay đổi.”

Nghe xong điều tôi nói, Ruby khẽ mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của cậu ấy. Tôi cũng mỉm cười lại.

Và cứ như thế, Ruby đã thành công đánh trống lãng, khiến tôi quên bẵng đi việc cậu ấy chưa trả lời câu hỏi của tôi. Về lý do tại sao Ruby lại khó gần với những người chị em của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận