Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương Kết: Đây chưa phải là kết thúc.

0 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:

Iris Yuno

Ngày 24 tháng tư năm 2026

Tôi đứng trước cửa của một sân bay tư nhân ở Florida, nơi mà Verity đã hẹn với tôi từ trước. Tôi cầm trên tay chiếc vali nhỏ, chuẩn bị lên đường mang Rio lại quê hương Nhật Bản.

Nghe bảo, sân bay tư nhân này thuộc về một đối tác của Tập đoàn Miyazaki. Nó trông rất khác với những sân bay công cộng mà tôi đã từng đến. Nó nhỏ hơn, yên tĩnh hơn và sang trọng hơn. Không có đám đông ồn ào, không có hàng dài chờ kiểm tra an ninh, không có loa phát thanh liên tục. Thay vào đó, chỉ có những nhân viên lịch sự và thân thiện, những ghế da êm ái và những tiện nghi cao cấp.

Tôi được đưa đến một phòng chờ riêng, nơi có máy lạnh mát mẻ, tivi màn hình lớn, tủ lạnh đầy đủ đồ uống và thức ăn nhẹ. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế và nhìn ra cửa sổ.

Ở bên ngoài, tôi thấy một chiếc máy bay cá nhân của Iris. Nó có thân hình dài và thon, cánh máy bay cong và đuôi cao. Nó được sơn màu trắng và xanh, với biểu tượng mèo đen của tổ chức Iris ở hai bên.

Tôi đang ngồi trong phòng chờ sân bay, nhìn vào đồng hồ. Chỉ còn mười phút nữa là chuyến bay của tôi sẽ cất cánh. Tôi cảm thấy hồi hộp và háo hức.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ đứng trước mặt tôi. Cô sở hữu một vẻ ngoài đẹp mắt với mái tóc dài màu đồng óng ả, đôi mắt sâu thẳm và gương mặt thanh tú.

“Chị Cent? Sao chị lại ở đây?” Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên.

Chị Cent là một trong những người đứng đầu tổ chức Iris. Chị có những tố chất hơn người như trí thông minh xuất sắc, khả năng quan sát tinh tường, kỹ năng giao tiếp lưu loát và năng lực lãnh đạo vững vàng. Chị được tất cả Iris kính trọng và ngưỡng mộ vì sự chuyên nghiệp, tận tụy và công bằng trong công việc.

Tổ chức Iris hiện tại đã bị chia làm hai nhánh. Một nhánh hoạt động tại Trái Đất dưới sự kiểm soát của tập đoàn Miyazaki, được gọi là The Sisters. Nhánh còn lại thì tiếp tục hoạt động tại Aura dưới sự giám sát của các vị thần, được gọi là The Maids. Và chị Cent hiện tại chính là người đứng đầu của The Maids.

“Chào em. Chị định tiễn Rio về nước, tiện thể thì gặp và trao đổi vài thứ với ngài chủ tịch.” Chị Cent trả lời.

“Vậy chị định ở Nhật bao lâu?” Tôi hỏi.

“Chị chưa biết. Xong việc sớm thì sẽ đi sớm.”

Chị Cent hình như vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tôi liền rủ chị ở lại Nhật Bản lâu hơn. Bởi vì nếu mà chị về lại Thần Giới thì không biết khi nào tôi mới có thể gặp lại chị.

“Chị à. Hay là chị cùng em làm một chuyến du lịch đi.

Chị tỏ ra ngạc nhiên. “Đi du lịch sao?”

“Dạ phải. Cùng nhau đến những vùng miền khác nhau, xem cảnh đẹp và ăn uống đặc sản.”

“Cũng được. Dù sao thì chị cũng cần một khoảng lặng sau cái chết của Rio. Cảm ơn em đã mời. Chúng ta sẽ đi đâu trước?” Chị hỏi.

“Để em xem...Em nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu từ Hokkaido. Ở đó vào tháng năm vẫn có thể ngắm được hoa anh đào. Sau đó thì đi dọc về phía nam và kết thúc ở Tokyo. Chị thấy sao?”

“Nghe cũng tuyệt đó.”

Sau một lúc ngắn, tôi được thông báo rằng máy bay đã sẵn sàng để khởi hành. Tôi và chị Cent mang theo vali bước ra khỏi phòng chờ. Một chiếc xe golf đưa tôi đến gần máy bay. Tôi vừa xuống xe thì gặp được Verity. Cô ấy đang mặc một bộ đồng phục trắng của phi công và đeo cặp mắt kính màu đen.

Verity chào tôi và chị Cent. “Chị Cent. Yuno. Chào mừng hai người đến chuyến bay.”

Tôi cũng mỉm cười chào lại. “Chào cậu.” 

Tôi bước lên cầu thang và vào khoang hành khách. Sau đó thì đi theo hướng dẫn của Verity để đến được chỗ ngồi.

Bên trong máy bay, tôi cảm thấy như ở trong một khách sạn sang trọng. Khoang hành khách rộng rãi và thoải mái, với ánh sáng dịu nhẹ và âm thanh êm dịu. Có nhiều ghế da có thể ngả ra thành giường, mỗi ghế có một màn hình cảm ứng và tai nghe không dây. Có một bàn làm việc, một bếp nhỏ, một phòng tắm và một khoang riêng cho phi công. Tất cả đều được trang bị những thiết bị hiện đại và an toàn nhất. Tôi chọn một ghế gần cửa sổ và ngồi xuống. Tôi cài dây an toàn và nhìn ra ngoài.

Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, tăng tốc và cất cánh. Tôi cảm thấy một lực hút mạnh khi máy bay vút lên cao. Tôi nhìn xuống dưới, thấy sân bay nhỏ bé và xa dần. Tôi nhìn lên trên, thấy bầu trời xanh trong và mây trắng bay lượn.

Tôi cảm thấy một sự phân tâm trong lòng. Một phần tôi buồn vì cái chết của Rio, một phần tôi vui vì sắp được về nhà gặp bố mẹ.  Đã sáu tháng rồi, tôi chưa được về nơi đó, cái trung tâm nghiên cứu mà chúng tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà mang lại cho chúng tôi cảm giác thân thuộc để mà có thể gọi là nhà. Tôi nhớ nhà, nhớ cả tiến sĩ Kim và tiến sĩ Walter, hai người mà chúng tôi đã xem như là cha mẹ của mình.

Tôi thở dài và đóng mắt. Tôi cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài căng thẳng. Tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Tôi nghe tiếng động cơ rì rầm và cảm giác rung lắc nhẹ của máy bay. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của máy bay.

Nhưng tôi chỉ mới chợp mắt được chốc lát thì bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cú đẩy mạnh vào vai, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Cent đang lo lắng nhìn tôi.

“Yuno, dậy đi! Có chuyện gì đó bất thường!” Chị Cent nói với giọng vội vàng.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhìn quanh. Tôi thấy các vật dụng trong khoang máy bay có một chút xáo trộn, trông như là chiếc máy bay vừa mới bị chao đảo. Tôi nghe thấy tiếng loa của Verity phát ra:

“Xin lỗi hai người, chúng ta đang gặp phải một tình huống khẩn cấp. Một chiếc máy bay đang tiếp cận chúng ta và có dấu hiệu tấn công.”

Bị…bị tấn công sao?

Thông qua chức năng đàm thoại tự động của Iris’s eye, tôi hỏi Verity. “Cậu có chắc đó là máy bay đối địch không?”

“Đó là một mẫu máy bay chiến đấu mà tớ chưa từng thấy qua bao giờ. Nó không thuộc về quân đội Mỹ. Tớ cũng đã cố liên lạc với nó, nhưng không nhận được phản hồi nào.”

Chị Cent nhanh chóng phân tích. “Vẫn chưa rõ chúng là ai và muốn gì thế nên không thể manh động. Verity, trước hết hãy cố gắng liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu và tìm cách thoát khỏi nguy hiểm.”

Cent sau đó quay sang với tay để kéo dây an toàn cho tôi. Chị nói với tôi như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. “Em ngồi đây, chị sẽ lên khoang lái xem tình hình. Nếu có sự cố xảy ra, nhớ bật áo phao và đeo khẩu trang oxy, sau đó theo dõi các chỉ dẫn để thoát ra khỏi máy bay.”

Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang ở trên một chiếc máy bay bị tấn công bởi một kẻ thù không rõ? Đây là một cơn ác mộng hay sao?

“Chị ơi, chúng ta sẽ chết sao?” Tôi hỏi chị với giọng run rẩy.

“Không, em yên tâm. Chúng ta là Iris. Chúng ta luôn có cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.”  Chị ôm tôi vào lòng và vuốt ve tóc tôi.

Tôi cố gắng bám vào lời nói của chị, nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết cầu mong cho mọi chuyện sớm qua đi.

Chỉ ngay sau đó, một chấn động mạnh đã xảy ra, khiến cho chiếc máy bay rung lắc dữ dội. Cảm giác này, giống như là máy bay của chúng tôi đã bị dính đạn.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và không thể tin được những gì đang xảy ra. Chiếc máy bay của chúng tôi đang hứng chịu những loạt đạn từ kẻ địch. Tôi cảm thấy máu đông lại trong người khi nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ động cơ.

“Chị Cent! Verity! Hai người không sao chứ?” Tôi hét lớn.

Tôi lo lắng cho hai người chị em đi cùng tôi. Không giống như tôi, họ là những chiến binh có kinh nghiệm, nhưng liệu họ có thể sống sót qua cuộc tấn công này không?

Trong lúc sợ hãi, tôi nghe thấy tiếng gọi của Verity. Cô ấy đã rời khỏi buồng lái từ khi nào và đang bước lại chỗ tôi.

“Yuno. Máy bay chúng ta sẽ tiến vào một vùng mây để che mắt kẻ địch. Nhân cơ hội đó, cả hai chúng ta sẽ rời máy bay.”

Vậy là trường hợp tồi tệ nhất đang thật sự diễn ra sao? Chúng tôi buộc phải bỏ lại thi thể của Rio và thoát hiểm ư?

Tôi hỏi Verity. “Vậy chị Cent đâu rồi?”

“Chị ấy sẽ ở lại để tiếp tục đánh lạc hướng kẻ thù.”

Tôi không thể tin vào tai mình. Tại sao lại như vậy?

Tôi hỏi trực tiếp chị Cent. “Nhưng ở lại máy bay thì nguy hiểm lắm. Chị hãy rời đi cùng bọn em.”

Chị Cent đáp lại tôi bằng một giọng điềm tĩnh. “Chị cần phải gia tăng độ cao của máy bay để tiêu hủy nó, nhằm ngăn chặn bất cứ thông tin nào có thể lọt vào tay đối phương. Đồng thời cũng là để hai đứa không bị bọn chúng nhắm đến.”

“Ai quan tâm chứ! Quan trọng là chị có thể sẽ chết đó.” Tôi hét lớn.

“Chị sẽ không chết.” Nói rồi, chị Cent ngắt kết nối.

Đó chẳng phải là điều đã từng xảy ra trước đây sao? Chị Cent luôn che giấu đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân khi đứng trước mặt mọi người.

Có thật là chị sẽ không chết? Liệu rằng chị đã nói thật, hay là cho đến giây phút nguy hiểm cận kề này, chị vẫn quyết định che giấu cảm xúc thật của mình chỉ để cho bọn tôi không lo lắng.

“Không còn thời gian đâu.” Verity vừa nói vừa kéo tôi đi đến cửa thoát hiểm.

Cánh cửa mở ra. Gió lớn cuốn vào trong khoang máy bay, làm tóc và quần áo của chúng tôi bay tung tóe. Tôi nhìn xuống và thấy mặt đất xa xăm. Tôi cảm thấy sợ hãi và chóng mặt.

Verity nắm lấy tay tôi và nói. “Hãy tin vào chị Cent. Chúng ta sẽ sống sót. Chúng ta sẽ trở về.”

Cô ấy kéo tôi ra khỏi máy bay. Tôi cảm thấy một lực hút mạnh khi chúng tôi rơi xuống không trung.

Tôi nhìn lên và thấy chiếc máy bay của chúng tôi. Nó bỏ lại chúng tôi và lao vút lên bầu trời xanh thẳm. Một vật thể gì đó trông như quả tên lửa ngay lập tức đuổi theo sau. Cả hai thứ đó nhỏ dần trên bầu trời. Và khi chúng hợp lại là một, một tiếng nổ lớn vang lên trong tai tôi.

Tôi vừa khóc vừa hét lớn tên chị.

“Chị Cent!!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận