Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ.

0 Bình luận - Độ dài: 7,790 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Asura

Ngày 2 tháng 6 năm 2025

Lại một đêm như mọi đêm khác. Đã là hơn mười một giờ khuya mà tôi vẫn còn nằm trằn trọc trên giường. Trong hai tiếng đồng hồ, tôi hết nhìn lên trần nhà thì lại nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, rồi lại nhìn sang chiếc tổ mèo ở đối diện, nơi mà Ruby đang say giấc.

Thường thì tôi sẽ có thể chợp mắt được vài chục phút trong khoảng từ một giờ đến bốn giờ sáng. Còn hầu hết thời gian còn lại trong đêm, tôi chỉ đơn giản là để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi một cách tương đối như thế này.

Bác sĩ bảo rằng nếu tôi sinh hoạt theo giờ giấc, tức là cứ đúng giờ thì vẫn phải lên giường nằm và nhắm mắt, thì tôi cũng sẽ dần trở lại bình thường. Nhưng mà tôi thì cho rằng chứng mất ngủ này có lẽ đã trở thành mãn tính, dù có làm gì thì cũng chẳng thể chữa khỏi. Thế nên tôi từ lâu đã từ bỏ việc đi ngủ như người bình thường.

Giờ này Ruby chắc đã ngủ say rồi nhỉ.

Tôi chỉ chờ đến thời điểm này để mà rời khỏi chiếc giường tù túng. Tôi dùng đôi tay và đôi chân yếu ớt của mình để lết từng chút một đến cạnh giường. Chiếc xe lăn trong phòng lập tức áp sát vào mép giường để tôi có thể ngồi lên.

Sau một lúc loay hoay để có thể ngồi một cách ngay ngắn trên chiếc xe, tôi ra lệnh cho nó. “Đưa ta đến thư viện đi.” Chiếc xe lăn hiểu mệnh lệnh thì lăn bánh và đưa tôi ra khỏi phòng ngủ mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Chiếc xe này giống như là có sinh mệnh vậy. Nó vừa hiểu tiếng người, lại vừa cảm nhận được khi nào chủ nhân đang cần nó. Cho đến giờ, tôi vẫn không tài nào tin nổi là thứ này không được tạo ra từ bất kỳ loại ma thuật nào.

***

Đã từng có người nói với tôi rằng, đọc một cuốn sách tẻ nhạt thì có thể khiến người ta dễ buồn ngủ. Tôi đã thử nghe theo lời người đó nói. Nhưng cuối cùng thì nó chẳng giúp ích được gì. Việc đọc sách không những không giúp tôi dễ ngủ, mà nó còn khiến tôi không rời mắt khỏi những câu chuyện trong sách. Thế là thành một thói quen, tôi chờ mọi người trong cung điện ngủ hết rồi một mình đến thư viện. Đọc sách giờ với tôi thì như là một thú vui bí mật. Nó vừa giúp tôi giết thời gian trong khi chờ màn đêm tẻ nhạt đi qua, lại vừa giúp tôi có được kha khá kiến thức về cái thế giới vẫn còn nhiều lạ lẫm này.

Đi vào thang máy ở cuối dãy hành lang, tôi ấn nút B5 trên bảng điều khiển.

B là “Basement”, có nghĩa là tầng hầm. Nó là một trong những từ tiếng Anh đầu tiên mà tôi biết. Tôi bắt đầu học thứ ngôn ngữ mới lạ này được hơn một tháng. Tuy là vẫn đang tiến bộ từng ngày, nhưng mà chắc phải rất lâu nữa thì tôi mới có thể giỏi được.

Nghe bảo vì là ngôn ngữ khá thông dụng nên những quyển sách nổi tiếng thường sẽ có bản dịch tiếng Anh. Tôi thật sự rất mong chờ cái ngày mà bản thân có thể đọc được những quyển sách bằng tiếng Anh đó, thứ mà đang chiếm quá nửa số sách trong thư viện.

Một tiếng “Tinh” vang lên. Hai cánh cửa của thang máy dần dần mở ra. Bên ngoài kia, chính là thư viện Thần Giới, nơi được người đời mệnh danh là ngôi nhà của Tri Thức.

Thư viện là một không gian hình trụ bát giác, vừa rộng mênh mông, lại vừa cao vun vút. Nhìn bốn bề đều là những bức tường kệ sách khổng lồ. Mỗi lần vào bên trong này, tôi vẫn không thể nào không cảm thấy trầm trồ vì sự hùng vĩ của nó.

Ngoài ra, còn có một điều mà tôi cực kì thích thú ở thư viện này nữa. Như là việc toàn bộ không gian bên trong đây được bao bọc bởi một kết giới đặc biệt, giúp cho tôi có thể tự do bay lượn mà không cần dùng đến ma thuật. Có nghĩa là tôi không cần phải dính mông của mình vào chiếc xe lăn này nữa.

Tôi tự mình đứng dậy khỏi chiếc xe lăn và bước đi. Dù chỉ là tạm thời, nhưng cảm giác có thể tự mình đứng bằng hai chân mà không cần đến bất kì hỗ trợ nào, nó thật sự là rất hạnh phúc. Giá như mà toàn bộ cung điện này được bao phủ bởi kết giới thì hay quá. Tôi chẳng cần phải tập vật lý trị liệu gì gì đó nữa.

Tôi nhẹ nhàng nhón chân phải lên để lấy đà và bay vào trong không trung. Miệng tôi cười khúc khích vì không kiềm được niềm vui.

Tôi bắt đầu chao lượn bên trong không gian rộng lớn của thư viện, hệt như một chú chim.

“Oa!!!” Miệng tôi hét lớn thành tiếng. Tôi chẳng quan tâm rằng mình có làm phiền ai không. Vì ở đây chẳng có ai cả…

Chỉ mới vừa có suy nghĩ đó trong đầu, tôi đã phải lập tức im bặt vì tôi nhận ra nơi này thật sự có người. Ở một chiếc bàn đọc sách nhỏ trong một góc của thư viện, có một người đang ngồi đọc sách.

Thôi chết rồi. Không biết là mình có bị mắng không?

Nhưng dường như người đó không hề mảy may quan tâm đến tôi mà vẫn chăm chú đọc sách. Tôi lấy làm lạ nên lượn lờ đến gần để xem thử. Không biết chừng là do đang ngủ gục nên đã không nghe thấy tiếng la của tôi.

Khi đã đến được một khoảng cách đủ gần, tôi ngạc nhiên vì nhận ra rằng người đó vẫn mở mắt và đang chăm chú đọc một quyển sách dày cộm. Đó là một người thanh nhiên mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Anh ta có một gương mặt trái xoan. Đôi mắt to, đen hun hút. Mái tóc ngắn đen bóng màu lụa và được chải gọn một bên, bên còn lại thì chia chỉa ra như lông nhím. Kiểu tóc đó có hơi lạ, nhưng mà có cảm giác như nó khiến cho anh ta đẹp trai hơn.

Lạ nhỉ. Thần Điện là nơi cấm tuyệt với đàn ông mà.

Có lẽ đây là một vị nữ thần. Tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng mà hình như mỗi vị thần ở Thần Giới này đều có những điểm kỳ quặc trong tính cách và sở thích. Có người lười biếng, có người thì ham ăn, có người mê gái. Còn đây hẳn là một người thích mặc đồ con trai. Tính cách như vậy thì được gọi là “tomboy” thì phải.

Nghĩ đến đây, tôi lại hơi e dè, vì tôi chẳng thân thiết với bất kỳ vị thần nào ngoại trừ Thần Tri thức Fate và Thần Lười biếng Ruby cả.

Mà dù sao thì cũng chưa bị để ý. Tôi tốt nhất là nên rời đi.

Tôi chỉ vừa định ngoảnh mặt bay đi trong im lặng, vị thần đã lên tiếng. “Cô làm gì ở đây vậy?”

Giọng nói nam tính đó khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa giật mình. Tôi cuống cuồng xin lỗi vị thần. “Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi…đi ngay đây.”

Bằng một giọng nghiêm nghị như thể đang trách vấn, vị thần hỏi tôi một lần nữa. “Tôi hỏi là, giờ khuya như thế này mà cô vẫn ở đây bay lượn à.”

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy như thể vai vế của bản thân nhỏ bé hơn vị thần này rất nhiều. Chỉ một câu hỏi bình thường mà cũng khiến tôi cảm thấy áp lực đến mức cuốn cuồng.

 “Vì tôi không muốn ngủ nên…”

Ánh mắt thất vọng mà vị thần dùng để nhìn tôi khiến tôi cảm thấy bản thân đang mắc lỗi. Tôi còn tưởng rằng mình sắp bị mắng một trận. Nhưng thay vì la mắng, vị thần nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Cô đưa đôi bàn tay về phía tôi. Tôi bất giác nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy để được kéo xuống mặt đất.

“Hẳn là cô vẫn đang phải chật vật lắm. Nhưng mà cô đừng nên từ bỏ như vậy.”

Đôi bàn tay ấm áp này, giọng nói dịu dàng này. Không hiểu tại sao mà trái tim tôi lại như được sưởi ấm. Tôi cảm nhận được sự quen thuộc từ vị thần này.

Vị thần không nói gì thêm mà cầm theo quyển sách rồi lẳng lặng rời đi.

Tôi bất giác lên tiếng hỏi cô ấy. “Chỉ đêm nay thôi có được không?”

Tôi biết là kiểu gì cô ấy cũng sẽ báo lại việc tôi lén đến thư viện vào buổi tối cho Fate biết. Nếu thế thì tôi sẽ không còn được đến thư viện vào buổi đêm nữa.

Tôi tiếp tục thanh minh với vị thần. “Tôi thật sự không có quá nhiều thời gian. Các buổi khám sức khỏe, các buổi tập vật lý trị liệu, rồi còn phải học những môn toán, lý, ngữ văn, lịch sử… Tôi thật sự không có nhiều thời gian để đọc những quyển sách mà mình thích.”

“Vậy tại sao cô không than phiền chuyện đó với giáo viên ấy?”

“Tại vì…” Tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt của vị nữ thần, tôi lại có cảm giác tin tưởng. Thế nên mặc dù rất xấu hổ, tôi vẫn quyết định nói ra lý do. “Vì tôi sợ bị tụt hậu so với mọi người.”

Vị Thần ấy tỏ ra ngạc nhiên. Thấy vậy, tôi lập tức giải thích rõ cho ngài hiểu.

“Cô cũng biết là sau hàng trăm năm ngủ yên, tôi vừa mới được hồi sinh. Tôi giờ đây đã trở nên lạc hậu đến mức mà lượng kiến thức còn thua cả một đứa trẻ.”

“Tôi sẽ không nói cho Fate biết đâu.” Lại với gương mặt nghiêm nghị, vị thần nói tiếp. “Nhưng mà việc cô cả đêm không ngủ thì không thể chấp nhận được.”

Rốt cuộc vẫn là không được.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vị thần nữa mà cúi mặt xuống đất. Trong lòng vừa hụt hẫng lại vừa xấu hổ.

“Tôi biết rồi. Lần sau… À không sẽ không có lần sau đâu. Tôi hứa sẽ cố gắng đi ngủ thay vì đến thư viện.”

“Nếu cô đã hứa như vậy thì tôi an tâm rồi. Thế nên tôi nghĩ có thể giúp cô.”

“Giúp ạ?”

Tuy vẫn chưa biết là vị thần sẽ giúp tôi điều gì. Nhưng tôi vẫn mừng rỡ một cách khó hiểu. Cảm giác cứ như thể tôi là một đứa trẻ được thưởng vì có cử chỉ ngoan ngoãn vậy.

“Nếu cô đang cần gấp, tôi có thể cho cô mượn tri thức để dùng trước. Rồi cô từ từ tiếp thu kiến thức sau cũng được.”

Mượn tri thức?

Tôi ngạc nhiên hỏi vị thần. “Mượn, có nghĩa là tri thức sẽ tạm thời nằm trong đầu của tôi, cho đến khi tôi trả nó lại?”

Vị thần gật đầu. “Chẳng quan trọng việc tri thức có phải là của cô hay không. Điều quan trọng là cách mà cô dùng tri thức. Đúng không?”

Tôi cảm thấy điều vị thần nói cũng có phần đúng. Người ta phải ghi nhớ kiến thức, chẳng phải là vì không thể lúc nào cũng mang theo kè kè quyển sách ở bên cạnh. Nhưng mà mượn thì phải trả. Điều đó vẫn khiến tôi băn khoăn. Còn chưa kể là liệu có tồn tại loại ma thuật thần kỳ như vậy.

“Liệu tôi có thể thử nó được không? Nếu cảm thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ nói Fate giảm số môn học lại.”

Vị thần từ từ đưa bàn tay lên gần má của tôi rồi hỏi. “Liệu tôi có thể?”

“Tất nhiên rồi.” Tôi đáp.

Vị thần nhẹ nhàng chạm vào má của tôi. Giờ tôi mới nhận ra là bàn tay của cô ấy thô ráp, hệt như bàn tay của một đứa con trai. Liệu có thất lễ khi tôi hỏi về giới tính thật của cô ấy? Chứ bản thân tôi cảm thấy cô ấy giống con trai đến lạ.

Cảm giác này quả thật là giống hệt một người con trai mà tôi từng quen biết. Hình như không phải là anh hai, mà là một ai đó khác. Một ai đó mà tôi không nhớ tên hay nhớ mặt.

“...Cô thử chớp một bên mắt rồi chớp hai bên mắt xem. Lặp đi lặp lại năm lần.”

Sao tự nhiên lại như thế này? Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác về một người mà tôi không có ký ức về?

“Asura!”

“Dạ?!!! Cô vừa nói gì vậy ạ?”

“Chớp một bên mắt rồi chớp hai bên mắt. Lặp đi lặp lại năm lần.” Vị thần lặp lại cho tôi nghe.

“Bên mắt nào trước cũng được ạ?”

“Ừ.”

Trong đời, tôi chưa từng thấy kiểu thi triển ma thuật nào mà lạ lùng như thế này. Chẳng cần phải tập trung cảm nhận ma lực, chẳng cần phải đọc thần chú, cũng chẳng cần phải dùng ma đạo cụ. Nhưng vì tin tưởng, tôi vẫn làm theo.

Chớp một bên mắt rồi chớp hai bên mắt và lặp đi lặp lại năm lần. Và sau đó thật sự đã xảy ra một điều thần kỳ. Trước mặt tôi bỗng hiện ra những biểu tượng và những ngôn ngữ tiếng Anh.

“Khởi động”? “Thiết lập”? và còn “quét tổng thể” gì gì đó nữa. Những thứ này là gì vậy?

Tôi lập tức hỏi vị thần. “Thứ trông như giao diện máy tính đang hiện trước mặt tôi là gì vậy?”

“Cô không cần phải quan tâm. Đại khái thì cách dùng cũng giống như chiếc xe lăn ở đằng kia. Cô chỉ cần ra lệnh thôi.”

Tôi hiểu rồi. Là những nhận thức không có linh hồn gọi là “Trí tuệ nhân tạo”. Thay vì nằm ở trên một thiết bị công nghệ nào đó thì nay, nó lại nằm ở ngay trong đầu tôi.

“Hay quá!” Tôi mừng rỡ reo lên. “Có thứ này trong đầu, tôi chẳng phải sẽ giống như Thượng sĩ John-117(*) sao.”

(*) Thượng sĩ John-117, hoặc "Master Chief", là một nhân vật hư cấu và là nhân vật chính trong loạt tiểu thuyết và trò chơi Halo. Trong truyện, John-117 có một người trợ lý ảo đồng hành là Cortana.

Vị thần cười và hỏi. “Cô cũng đọc sách khoa học viễn tưởng à?”

Tôi chỉ là vô tình nói ra cái tên của nhân vật mình yêu thích mà không ngờ rằng vị thần cũng biết về anh ta.

“Ừ.” tôi phấn khích gật đầu lia lịa. “Thế giới khoa học viễn tưởng thật sự rất ngầu. Chỉ cần có công nghệ, một người bình thường chẳng cần phải cật lực học ma thuật từ năm này sang năm nọ mà vẫn có thể mạnh hơn cả những pháp sư. Mà thậm chí, chỉ cần với khoa học công nghệ của hiện tại, loài người cũng dư sức khiến cho ma thuật phải lạc hậu. Loài người thật sự, thật sự khiến tôi phải nể phục.”

Vị thần bỗng bật cười sau khi nghe những gì tôi nói. Cô ấy xoa đầu tôi rồi nói. “Có thể hiện tại, công nghệ của người Trái Đất mạnh hơn ma thuật của người Aura. Nhưng mà phải còn rất rất lâu nữa, nhân loại mới đuổi kịp được sức mạnh của những vị thần như chúng ta. Thế nên cô đừng có dựa dẫm vào công nghệ mà lơ là việc học ma pháp.”

Sức mạnh của thần à. Nếu tôi thật sự có thể lĩnh hội được thứ đó thì chắc cũng đã không ham mê thể loại viễn tưởng. Tôi thật sự yếu ớt về mọi mặt. Từ thể chất, kiến thức, đến cả mạch ma thuật bên trong cơ thể.

“Cô chắc cũng biết John-117 cũng đã phải trải qua sự luyện tập khắc nghiệt nhất mới có thể trở thành một siêu chiến binh.”

“Tôi biết chứ. Tôi cũng đang cố gắng từng ngày.”

“Thế thì tốt. Giờ thì cô nên về giường của mình đi.”

“Dù sao tôi cũng chưa thể ngủ ngay được. Thế nên chỉ đêm nay thôi. Tôi vẫn muốn được ở trong thư viện này.”

Vị thần lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

“Đó là biểu hiện của việc từ bỏ đó. Thế này đi. Nếu cô cho phép, tôi sẽ hát ru cho cô dễ ngủ.”

“Hát ru?”

Hát ru mà có hiệu quả với tình trạng của tôi á?

“Một bài hát ru mà mẹ tôi vô tình học được từ một quyển sách nào đó trong thư viện này. Nó từng được người Aura sử dụng để xoa dịu cơn giận dữ của các Thần Rừng.”

Tôi thậm chí còn chẳng biết mấy loại quái thú Thần Rừng trong truyền thuyết đó có thật sự tồn tại hay không. Nhưng mà vị thần đã nói như vậy thì tôi hoàn toàn tin tưởng.

“Vậy nếu cô không cảm thấy phiền thì có thể dành chút thời gian để thử ru tôi ngủ.”

“Tất nhiên là tôi sẵn lòng. À mà để người lạ như tôi vào phòng, liệu có sao không?”

Vị thần không nói thì tôi cũng quên không hỏi về thân thế của cô. Mà, dù là cô ấy đã biết tôi là ai trong lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng phải giới thiệu bản thân mới phải. Tôi thật là thất lễ quá.

“Thật là thất lễ quá. Vậy để tôi giới thiệu bản thân. Tôi là Elodie Asura, công chúa của cổ quốc Aura.

“Còn tôi là Elodie Rio, cháu trai của Thần tri thức Elodie Fate.”

“Cháu… Cháu trai?” Tôi há hốc trước lời giới thiệu của vị thần. Vì theo như tôi biết thì Fate vẫn còn độc thân mà.

Vị thần vui vẻ giải thích. “Mẹ tôi từng là một vị thần sống ở Thần Giới này. Nhưng mà sau đó thì bà được Hoàng tộc tân quốc Aura nhận nuôi.”

“À. Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”

Hóa ra Thần Giới cũng không khép kín như tôi nghĩ. Fate vẫn cho phép các vị thần trở thành con nuôi của thường dân.

Phần 2

Hiện tại

“Vậy là trong một buổi đêm, chị dẫn một người con trai lần đầu gặp mặt vào phòng của mình?” Ánh mắt của Rio nhìn tôi như thể đang phán xét.

“Ừ.” Dù không muốn, tôi vẫn gật đầu thừa nhận.

Tôi thật sự đã không để ý hai từ “Cháu trai” khi Rio tự giới thiệu bản thân. Thế nên vẫn nghĩ rằng cậu ấy là một nữ thần. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó.

“Hai người có làm gì không?”

“KHÔNG!!!” Tôi bất giác hét lên để phủ nhận. “Anh lúc đó chỉ hát ru cho em ngủ thôi.”

“Hát ru?”

Nó là một bài hát ru không có lời. Thế nên tôi đã ngâm cho Rio nghe. Tính là chỉ ngâm một đoạn, nhưng vì Rio cứ chăm chú nhìn tôi, như thể đang muốn lắng nghe hết cả bài. Thế nên tôi cũng ngâm hết bài cho anh ấy nghe. Tôi biết bài ru này quan trọng thế nào với Rio. Vì bên trong nó không chỉ chứa đựng một loại bùa phép cổ xưa, mà còn chứa đựng cả những kỉ niệm của anh ấy về người mẹ đã mất.

Khi tôi ngâm xong, Rio lại im lặng không nói tiếng nào. Có lẽ anh ấy lại đang cảm thấy buồn vì nhớ đến mẹ. Rồi, anh đột nhiên khen tôi. “Giọng hát của chị hay lắm. Và cả câu chuyện cũng hay nữa. Em đã phần nào hiểu được lý do tại sao bản thân lại ở đây rồi.”

Không biết có phải là do đang ở trong cơ thể của một bé gái, hay là do tính cách lúc nhỏ, tôi cảm thấy Rio của lúc này dường như rất đa cảm. Anh ấy dễ khóc, nhưng lại cũng dễ cười, không giống Rio mà tôi biết chút nào. Tôi cũng tự hỏi, có khi nào đây là một mặt khác trong con người của anh ấy.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang hiển thị trên võng mạc của mình. Cũng sắp đến lúc mà tôi phải đi kiểm tra tổng quát định kỳ. Tôi đứng dậy và nói với Rio. “Em phải đi gặp bác sĩ rồi. Anh đừng có đi ra khỏi phòng nhé. Nếu buồn thì có thể dùng máy PS5 hoặc máy tính trong phòng để chơi game.”

“Em biết rồi. Chị cứ đi đi.”

Dù nhắc nhở như vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Rio vừa mới bị ám sát mà không rõ hung thủ là ai, động cơ là gì. Tôi sợ rằng hắn ta vẫn còn đang quanh quẩn bên trong Thần Điện này.

“Nhớ là không được ra ngoài đó.” Tôi nhắc lại lời cảnh báo một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng và tiến đến chiếc thang máy ở phí chính giữa dãy hành lang cung điện.

Hôm nay là Chủ Nhật. Tôi lại phải đến phòng nghiên cứu bên dưới Thần Điện để làm kiểm tra tổng quát về sức khỏe. Nhưng thật may, vì tôi đã gần như hoàn toàn bình phục nên đây là lần cuối cùng, tôi phải làm kiểm tra này.

Bước vào thang máy, tôi ấn nút B8, sau đó thì nhập mật khẩu và quét dấu vân tay. Hoàn tất thủ tục, chiếc thang máy bắt đầu đi xuống khu vực Theta nằm ở tầng sâu nhất của Thần Điện. Đó là nơi mà bình thường không ai được phép đặt chân đến ngoại trừ Fate, Rio và các Iris.

Khu vực Theta có thể hiểu là một căn cứ quân sự, kiêm luôn trung tâm nghiên cứu khoa học kĩ thuật của tổ chức Iris. Khác hoàn toàn với ngôi Thần Điện mang phong cách cổ kính và sang trọng bên trên, khu vực này là một khối kiến trúc ngầm hình bát giác với ba tầng, rộng đâu đó khoảng hai trăm ngàn mét vuông. Trung tâm là hai chiếc thang máy, và xung quanh là các khu vực phục vụ các chức năng khác nhau.

Nhưng khu vực tôi có thể đến được chỉ có mỗi phòng chăm sóc sức khỏe. Mà với sở thích đam mê thể loại khoa học viễn tưởng như tôi thì cảm giác như là một con cá mắc cạn giữa biển khơi vậy. Tôi rất muốn được một lần tham quan cho hết khu Theta, để xem xem là nơi đây đang nghiên cứu về những thứ gì. Dù là công nghệ vũ khí, công nghệ sinh học hay là cả công nghệ ma thuật, tất cả đều khiến tôi mê mẩn.

Khi chiếc thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy có đến năm sáu Iris mặc trang phục hầu gái đứng bên ngoài. Một vài Iris còn đang có bộ mặt rất nghiêm trọng.

Thôi chết rồi. Không lẽ Fate đã quên cấp quyền ra vào khu vực cho tôi?

Tôi định giải thích rằng bản thân đang đi kiểm tra sức khỏe thì một trong những cô hầu gái đã lên tiếng.

“Xin lỗi tiểu thư Asura. Chúng tôi có việc khẩn cấp.”

Thì ra không phải đến bắt tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi xin lỗi.” Nói rồi, tôi bước ra khỏi thang máy. Nhưng rồi, tôi bất chợt có một linh cảm xấu.

 Chuyện gì mà trông nét mặt của họ nghiêm trọng như vậy. Chắc không phải là họ đã phát hiện ra chuyện của Rio đó chứ?

Khi mà cửa thang máy vẫn còn chưa đóng, tôi hỏi bọn họ. “Là chuyện nghiêm trọng gì vậy?”

“Là Zero. Chúng tôi tìm thấy cô ấy trong rừng.” Một Iris trả lời.

“Zero…” Tim tôi đập mạnh khi nghe điều đó.

Cánh cửa thang máy đóng lại làm tôi không thể hỏi thêm điều gì. Nhưng trong lòng tôi thì dân lên một nỗi bất an. Chị Zero là một người bạn thân của anh Rio. Chị ấy cũng đã biến mất vào cùng khoảng thời gian anh Rio biến mất. Và giờ đây cũng lại được phát hiện trong rừng ư?

Không ổn rồi.

Không suy nghĩ nhiều, tôi ấn vào nút mở cửa thang máy trước khi nó kịp đi lên. Cánh cửa thang máy mở ra, tôi lập tức chen vào trong.

“Tiểu thư?” Một Iris nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Tôi nhanh tay ấn nút đóng cửa thang máy rồi viện đại một lý do để được đi theo. “Thần lực của em, có thể các chị sẽ cần đến nó.”

Cánh cửa thang máy lúc này đã đóng lại. Không còn cách nào khác, Iris đã đồng ý cho tôi theo.

***

Khi vừa trở lại mặt đất, tôi đã nghe thấy tiếng rít của động cơ phản lực từ bên ngoài Thần Điện. Tiếng động cơ to đến mức tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ. Dự cảm không lành trong tôi càng lớn dần. Tôi cùng các Iris lập tức chạy ra bên ngoài để xem tình hình.

Khi vừa bước ra cửa chính của Thần Điện, tôi đã nhìn thấy phi cơ đang hạ cánh ngay trong sân. Chiếc phi cơ to màu đen. Bốn động cơ phản lực trên cánh của nó đang phả luồng gió cực mạnh xuống bãi cỏ bên dưới. Không phải tự nhiên mà các Iris lại dám hạ cánh ở đây. Vậy có nghĩa là chị Zero đang ở bên trong chiếc phi cơ đó.

Dù còn cách mặt đất chục mét, cánh cửa trên thân phi cơ đã mở ra. Từ bên trong, có bóng dáng một cô hầu đang bế một ai đó trên tay. Không chờ đến khi phi cơ hạ cánh, cô hầu bung rộng đôi cánh ánh màu kim loại ở sau lưng, sau đó thì nhảy khỏi phi cơ và bay đến chỗ bọn tôi.

Khi cô hầu tiếp đất trước mặt tôi, tôi mới nhận ra đó là chị Cent. Còn cái người mà chị đang bế là Zero. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể của chị Zero chi chít những vết cắt sâu, nhưng đã ngừng rỉ máu. Bộ y phục hầu gái của chị cũng bê bết vết máu đã sẫm màu.

Đã… Đã muộn rồi sao?

“Otter! Mau giúp tớ.” Tôi hét tên trợ lý ảo của mình rồi lập tức lao đến xem tình hình của chị Zero.

Tôi vừa chạy tới, chị Cent lập tức nói cho tôi biết tình trạng của chị Zero. “Cô ấy còn sống. Nhưng yếu lắm rồi.”

Vậy là còn cơ hội.

Chị Cent đặt chị Zero xuống nền đất. Tôi quỳ xuống đất và xắn tay áo lên. Tôi dùng tay xé rách phần ngực áo của chị Zero. Vết thương chí mạng lộ ra khiến tôi không khỏi buồn nôn. Nó là một vết rách ở ngay vị trí tim, có lẽ là được gây ra bởi một thanh kiếm mảnh. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã không thể sống nổi.

Đầu óc tôi hoa lên vì lại phải nhìn những vết thương kinh khủng như thế này một cách trực tiếp. Nhưng tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi đặt bàn tay của mình lên ngực của chị Zero và bắt đầu truyền ma lực của mình.

Cùng lúc đó trợ lý ảo Otter cũng quét toàn bộ cơ thể của chị Zero. Cậu ấy hiện những thông số khó hiểu lên võng mạc của tôi rồi báo cáo. “Zero bị mất máu, ngừng tim phổi và suy đa tạng. Rất may là trạng thái ngủ đông đã kéo dài thời gian để cô ấy được cứu chữa. Trước mắt, tôi sẽ dùng lượng thần lực mà cậu cung cấp để khôi phục lại quả tim đã bị đâm thủng. Cùng với đó là truyền một lượng máu của cậu cho cô ấy. Phần còn lại thì tốt nhất nên để các Iris lo.”

Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

May quá. Thật sự là may quá rồi. Tôi không kiềm được nước mắt của mình mà bật khóc. Cái cảm giác tuyệt vọng khi không thể cứu vãn sự sống cho anh Rio mà tôi chỉ mới trải qua vào ngày hôm qua. Tôi mừng vì không phải trải qua nó một lần nữa.

***

Dù Otter thông báo rằng chị Zero đã qua cơn nguy kịch, tôi vẫn không buông tay mà muốn giúp chị ấy thêm chút nữa. Tôi muốn truyền cho chị càng nhiều ma lực của tôi càng tốt, để chị có thể nhanh chóng qua cơn nguy kịch. Nếu được thì tôi có thể dùng hết phần ma lực còn lại của mình. Nhưng chị Cent đã ngăn tôi lại.

Chị kéo tay tôi ra khỏi cơ thể của chị Zero, đồng thời hét lớn. “Đủ rồi đó Asura!”

Tôi ngước nhìn chị Cent. Chị lắc đầu một cái nhẹ rồi nói. “Mạch ma lực của em còn yếu. Đừng cố quá.”

Lúc này, một chiếc băng ca cũng đã được mang đến. Các Iris nhẹ nhàng đưa chị Zero lên băng ca và đưa đi. Tôi cũng lồm cồm đứng dậy và nhìn theo.

Có thật là sẽ ổn không? Nỗi sợ hãi về cái chết của chị Zero vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Cùng với nỗi sợ chính là sự giận dữ khôn nguôi.

Rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện độc ác này chứ? Cho dù có hận anh Rio và các Iris như thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai có quyền tước đi sinh mạng của người khác cả.

Bỗng, chị Cent nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái. Rồi chị trấn an tôi. “Cảm ơn em. Vì đã cứu chị Zero. Nhờ có linh lực của em nên chị ấy sẽ sớm bình phục thôi. Thế nên đừng lo lắng nhé.”

“Dạ.” Tôi gật đầu và đáp lại. 

Có lẽ là muốn tôi không nghĩ ngợi gì nữa, chị Cent tìm cách đổi chủ đề. Chị hỏi.

“À mà. Em không đến chỗ của Fate à?”

Tôi lắc đầu.

“Lúc này em không có tâm trạng để mà nghe Fate trách mắng về việc bản thân tự ý sử dụng thần lực. Thế nên em sẽ về phòng luôn.”

Phần 3

Khi vừa mới bước vào trong phòng của mình, tôi đã ra lệnh cho hai cô hầu gái đang xách bốn túi đồ to tướng đang đi sau mình.

“Hai chị mang số quần áo đó vào phòng thay đồ giúp em nhé.”

“Tôi biết rồi thưa tiểu thư. Tôi sẽ treo chúng vào tủ quần áo của tiểu thư Ruby.”

“Thật sự cảm ơn hai chị rất nhiều.”

“Tiểu thư không cần phải cảm ơn đâu. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà.”

Dù họ bảo rằng chỉ đang thực hiện nghĩa vụ, tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy. Vì chẳng ôm xuể nên tôi mới đành phải nhờ đến hầu gái. Tôi nhờ một cô hầu bê giúp hai túi đồ, cuối cùng lại thành ra là tôi để cho hai người ôm hết. Mà cũng vì tôi vốn chỉ định ghé vào chỗ của Thần Sắc đẹp để xin vài bộ quần áo đơn giản cho anh Rio thôi, chứ đâu ngờ được là sẽ được tặng một cách hào phóng thế này.

Tôi nhận ra căn phòng có hơi im ắng. Khi đảo mắt nhìn quanh thì thấy anh Rio đang nằm cuộn mình trên giường. Có lẽ là do hôm qua anh đã không ngủ đủ giấc nên sáng nay vẫn còn muốn ngủ thêm. Dù sao thì Rio cũng không phải là dạng có thể thức khuya tốt.

Tôi bước đến bên giường và chợt bị đốn tim bởi cảnh tượng vô cùng dễ thương. Anh Rio trong hình dạng của bé gái mười tuổi đang ôm lấy Ruby trong hình dạng mèo. Theo phản xạ, tôi ngay lập tức gõ ngón tay vài cái vào thái dương bên phải của mình để ra lệnh cho Iris’s eye chụp một bức ảnh.

Một bức thì làm sao mà đủ được. Tôi còn thay đổi nhiều góc độ khác nhau để chụp thêm nhiều bức ảnh khác nữa. Những bức ảnh quý giá này, tôi sẽ chờ đến khi anh Rio trở về hình dạng ban đầu rồi mới khoe với anh. Đến lúc ấy chắc là sẽ vui lắm.

Nhưng mà… đến khi nào thì anh mới lấy lại ký ức vậy?

Tôi ngồi xuống bên cạnh Rio, tiếp tục ngắm nhìn sự dễ thương một cách ngây thơ của anh. Thật ra trong đầu tôi còn có một câu hỏi khác mà tôi đã cố phớt lờ đi.

Liệu Rio có thể trở lại như trước không?

Quay ngược lại thời điểm chúng tôi hồi sinh cho Rio.

Ngay khi bước vào trong phòng ngủ của Ruby và nhìn thấy anh Rio nằm trên giường với bê bết máu, tôi đã không thể tin được rằng anh đã chết. Tưởng chừng như đó chỉ là một trò đùa cá tháng tư được anh đầu tư kỹ lưỡng để hù tôi. Và đến khi tôi nhìn thấy được vết đạn bắn ở trên trán của anh, cả thế giới như tối sầm lại.

Tôi chìm trong hoảng loạn và sợ hãi. Càng tồi tệ hơn khi tôi biết được rằng, linh hồn của Rio đã bị hủy hoại đến mức không còn có thể khôi phục được nữa. Tôi cố dùng hết tất cả linh lực của mình để cứu Rio, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo chết chóc tỏa ra từ cơ thể của anh.

Trong khoảnh khắc mà tôi đã gần như mất hết hy vọng, Ruby đã nói rằng.

“Vẫn có thể hồi sinh được cho Rio từ những mảnh linh hồn còn sót lại. Nhưng sẽ có rủi ro.”

“Là rủi ro gì?”

“E rằng Rio sẽ không còn có thể trở lại là con người như trước đây nữa. Sau khi được tái sinh, cậu ra sẽ trở thành thứ gì, em không thể nói trước được.”

Chúng tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác cả. Vừa hay là Ruby đã được cho phép sử dụng những cơ thể Iris có sẵn để hồi sinh người chết. Và trong số tất cả những cơ thể, tôi đã nhìn trúng cơ thể của đứa trẻ này.

Cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn như Ruby, mái tóc ngắn màu đen óng mượt và gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Tôi cảm nhận được cô bé có một nét gì đó hao hao giống với Rio. Và điều đã khiến tôi quyết định phải hồi sinh Rio trong cơ thể này là vì cái tên của nó. Iris Livia.

Tôi nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay của mình lên mái tóc của Rio. Mái tóc đen nhánh này là thứ duy nhất tôi cảm nhận rằng đây vẫn là Rio mà tôi từng biết. Nhưng cảm giác khi sờ vào đã khác hẳn.

“Chị Asura?” Rio lim dim đôi mắt nhìn tôi.

“Em làm anh thức giấc à?” Tôi hỏi

“Không. Em chỉ vừa chợp mắt thôi”

Tôi tiếp tục vuốt ve mái tóc của anh Rio. Nhưng Anh không tiếp tục ngủ nữa. Anh ngồi dậy và hỏi tôi.

“Khi nãy em có nghe thấy tiếng ồn rất to bên ngoài. Nó là gì vậy?”

“Không có gì đâu. Chỉ là tiếng một chiếc phi cơ hạ cánh thôi.”

“Vậy à…”

Trước khi anh Rio kịp hỏi thêm điều gì, tôi lập tức đổi chủ đề. “Em có mang về rất nhiều quần áo mới cho anh đó. Chúng đều ở trong phòng thay đồ. Anh có muốn thử không?”

“Là đồ con trai ạ?”

“Em xin lỗi. Thần Giới không có quần áo dành cho bé trai.”

Tôi tưởng rằng anh Rio sẽ không muốn mặc những bộ đồ tôi mang về. Nhưng anh ấy chỉ nở một nụ cười chua chát rồi nói. “Đành chịu vậy.”

“Vậy anh chọn đồ luôn nhé. Dù sao thì bộ đồ của Ruby mà anh đang mặc chắc là không cùng cỡ nên khó chịu lắm đúng không.”

“Đúng là khó chịu, nhưng không phải vì kích cỡ. Mà là vì cảm giác lành lạnh ở bên dưới váy ấy. Nếu có quần lót ống rộng thì tốt. Còn không thì là loại quần cho trẻ em có màu tươi sáng cũng tốt hơn là loại ren người lớn mà em đang mặc.”

Anh Rio nói những lời đó mà gương mặt vẫn bình thản. Còn tôi thì xấu hổ đến nóng cả mặt. Giờ thì tôi mới nhận ra, tuy bản thân không lo lắng rằng anh ấy sẽ có những suy nghĩ biến thái khi đang ở trong cơ thể con gái. Nhưng tôi lại cực kỳ sợ việc anh ấy biết quá nhiều về những bí mật thầm kín của con gái. Tưởng tượng sau này, khi trở về cơ thể cũ, anh ấy lại tiếp tục nói về những chủ đề tế nhị đó thì tôi còn xấu hổ đến nhường nào.

“Em biết rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là người khác giới. Em sẽ không bàn với chị về chủ đề này nữa.”

Nói rồi, anh Rio bước xuống giường và tiến thẳng đến phòng thay đồ. Tôi thì ngồi ngớ người như trời trồng vậy. Tôi tự hỏi không lẽ mặt của mình đã đỏ lên và khiến anh ấy nhận ra rằng tôi đang xấu hổ.

“Chị tốt nhất là nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình khi nói chuyện với cô bé đó. Nếu không thì mọi người sẽ sớm nhận ra cô bé chính là Rio.” Giọng nói của Ruby khiến tôi giật mình. Ruby lúc này lại bò lên nằm trên đùi của tôi rồi cuộn mình.

Ruby nói cũng đúng. Nếu thân tâm tôi còn tiếp tục coi anh Rio là anh Rio thì kiểu gì cũng không qua mắt được các Iris. Phải nhân lúc tiềm thức của tôi vẫn còn xem gương mặt mới đó là một người xa lạ mà chỉnh sửa lại mới được.

Không có một Rio nào ở đây hết. Cái người đang ở trong phòng thay đồ kia chỉ là…Phải rồi. Chỉ là một cô em gái mà thôi.

***

“Em thay đồ  xong rồi.”

Rio bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ váy babydoll(*) trắng tinh và được nhấn bởi một chiếc nơ đen to ở cổ áo.

(*)babydoll là kiểu váy với đặc điểm là phần chân ngực cao, chân váy xòe rộng và được thiết kế theo phong cách thời trang dễ thương giống búp bê.

Có lẽ Rio đã chọn bộ váy mà bản thân cho là tối giản nhất. Nhưng thật sự là bộ váy lại trông hợp đến không ngờ. Em ấy trông còn dễ thương hơn cả khi mặc bộ gothic đen của Ruby. Tôi không kiềm được mà thốt lên lời khen.

“Trông ai mà dễ thương quá vậy nè. Xoay một vòng cho chị xem đi.”

Rio tuy không có vẻ gì là hào hứng, nhưng mà vẫn quay một vòng để cho tôi xem.

“Em nghĩ bản thân sẽ hợp với áo thủy thủ hơn cơ. Nhưng mà lại không tìm thấy loại đó.” Em nói.

Áo thủy thủ? Tôi thử mường tượng ra hình ảnh Rio mặc áo thủy thủ và cảm thấy đúng như cô bé nói. Nhưng chẳng phải là bộ váy đó sẽ rườm rà hơn babydoll một chút sao.

Tôi tò mò hỏi Rio. “Không lẽ em chọn bộ váy đó vì cảm thấy nó hợp với bản thân sao?”

“Em không biết nữa. Em cũng chẳng có kinh nghiệm chọn đồ con gái. Chỉ là soi gương rồi cảm thấy nó hợp thôi.”

Điều này lạ nhỉ. Thường thì Rio sẽ ưu tiên những thứ tiện lợi hơn là những thứ đẹp đẽ.

Mà chuyện đó không quan trọng. Tôi còn có một chuyện muốn bàn với Rio càng sớm càng tốt. Tôi ngỏ lời. “Rio này. Chị có chuyện muốn bàn với em.”

“Chị muốn em sử dụng một cái tên khác đúng không?”

Lần này, tôi đã không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Rio. Hẳn con bé đã nhận ra rằng tôi không còn dùng kính ngữ(*) để nói chuyện nữa nên mới đoán ra được chuyện mà tôi đang muốn nói.

(*)Kính ngữ hiểu theo nghĩa Hán Việt là những từ ngữ, câu nói, cách xưng hô trong giao tiếp nhằm thể hiện sự kính trọng, tôn kính đối với người khác.

Tôi gật đầu. “Ừ. Tuy là sẽ không mấy dễ chịu. Nhưng vì sự an toàn của em, chúng ta cần phải đặt cho em một cái tên mới.”

Với một vẻ mặt bình thản như chẳng có chút gì là quan tâm, Rio đưa ra một cái tên. “Vậy thì gọi là Yuu đi.”

Tôi vừa định hỏi tại sao lại dùng cái tên đó thì trong đầu cũng xuất hiện luôn câu trả lời. Trong Kan ngữ của Aura, Yuu và Rio đều là ám chỉ bóng tối.

Mặc dù cái tên nghe rất dễ thương, nhưng tôi lại không thích cái ý nghĩa của nó. Tôi hỏi Rio. “Cái tên Livia thì sao. Trong Kan ngữ, nó có nghĩa là dòng sông.”

Tôi từng nghe Rio nói rằng tên của anh ấy trong tiếng Bồ Đào Nha là dòng sông. Vivi đặt cho anh cái tên đó là muốn anh có một tính cách ổn định, bình tĩnh, tập trung và không thích cuộc sống quá xô bồ. Và quả thật, anh ấy có đầy đủ những tính cách mà cái tên của anh muốn thể hiện. Thế nên cái tên Livia này là hợp với anh nhất.

“Nếu em sinh ra là con gái, có lẽ cũng đã được đặt tên là Livia. Nhưng vì em là con trai, thế nên mẹ Vivi muốn cái tên đó phải được đặt cho cháu gái của mình.”

Thì ra là vậy. Tuy là có hơi tiếc nuối, nhưng nếu đó là lý do thì cũng không còn cách nào khác.

“Được rồi. Vậy từ giờ sẽ gọi em là Yuu. Không phải Yuu của bóng tối, mà là Yuu của sự dịu dàng, ưu việt (*).”

(*)Trong tiếng Nhật, “Yuu” là cách đọc của hán tự Ưu (優), có nghĩa là dịu dàng, ưu việt.

“Thế em dùng họ của mình là Elodie có được không?” Yuu hỏi.

“À cái này thì…”

Tôi chưa nghĩ đến việc này. Yuu có nên lấy họ là Elodie không nhỉ? Dòng họ Elodie khá đông nên không dễ gì có thể điều tra ra thân phận thật của Yuu. Nhưng mà vì cũng là họ của Hoàng Tộc nên chắc là cũng sẽ dễ bị chú ý.

Không. Tôi suy nghĩ quá xa rồi. Chỉ đơn giản là Yuu muốn dùng họ của mẹ mình thôi mà. Chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đồng ý.

“Được. Em cứ dùng cái họ đó.”

“Có thật là sẽ không sao không?” Yuu hỏi tôi một lần nữa.

Thay vì xác nhận một lần nữa, tôi nên làm điều gì đó để chứng minh rằng em ấy hoàn toàn có quyền sử dụng cái tên Elodie. Và tôi đã biết phải làm gì.

Tôi đưa lòng bàn tay phải của mình ra trước mặt con bé rồi đọc một lời ban phước. “Dưới sự chứng kiến của con mắt định mệnh, Ta Nhân danh Thần Ánh Trăng Elodie Asura, vị thần quyền năng nhất cõi Thần Giới sẽ ban cho linh hồn này cái tên Elodie Yuu và một phần quyền năng của ta.”

Sau câu nói đó, từ lòng bàn tay của tôi xuất hiện một quả cầu ma lực nhỏ. Quả cầu lập lòe như ánh đom đóm. Nó bay lại gần Yuu và biến mất khi tay của em chạm nhẹ vào.

Với vẻ mặt cực kì ngạc nhiên, Yuu hỏi. “Vừa rồi là gì vậy chị?”

“Là ban phước đó.” Tôi bắt đầu giải thích cho Yuu hiểu. “Giờ thì linh hồn của hai chúng ta đã hình thành một mối liên kết. Đây là minh chứng cho việc em hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Elodie.”

“À. Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Asura.”

Trên lý thuyết, bất kỳ ai được tôi ban phước trực tiếp như thế này thì đều được xem là bán thần. Nếu mà có ai đó dùng ma thuật để kiểm tra thì sẽ nhìn ra em ấy là Hoàng tộc.

Nhưng mà còn một lợi ích của việc ban phước nữa, đó là tôi có thể đọc được bước sóng linh hồn của đối phương thông qua Iris’s eye.

Chỉ trong vài giây sau khi Yuu nhận ban phước, một cửa sổ chương trình đã hiện lên trước mắt tôi. Nó thực hiện tiến trình quét tổng thể linh hồn của Yuu rồi trả về một kết quả.

Đối tượng so sánh: Miyazaki Rio

Mức độ tương đồng bước sóng linh hồn: 42%

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận