Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 8: Em gái.

0 Bình luận - Độ dài: 5,338 từ - Cập nhật:

Phần 1

Iris Zero

Vừa đặt chân đến Ria, tôi đã nhớ ra có một người bạn mà tôi muốn đến thăm đã lâu nhưng chưa có dịp. Thế nên trước khi đến khách sạn, tôi đã cùng Asura mua một bó hoa và đến nghĩa trang thành phố để gặp người bạn đó.

Theo chân người quản lý nghĩa trang, chúng tôi đi trên một con đường đá để vào trong khu vực tưởng niệm liệt sĩ.

Giữa tháng tư, nghĩa trang vẫn rực sắc hồng, dù những bông hoa anh đào đã rụng đi kha khá. Cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên mặt đất, như những lời chúc phúc từ thiên đường.

Tôi nhìn quanh, chỉ thấy loe hoe vài bóng người. Họ cũng đang viếng thăm những người thân yêu của mình, những người đã hy sinh cho quốc gia này. Có điều “hy sinh” của họ cùng lắm chỉ mang ý nghĩa là dành cả cuộc đời để phục vụ. Nhưng vẫn có một người là ngoại lệ. Người đã hy sinh mạng sống của mình khi tuổi đời còn quá trẻ, bạn của tôi, Elodie Shina.

Tôi đứng trước ngôi mộ của người bạn thân nhất của mình, cầm tay của Asura. Đây là lần đầu tiên tôi đưa Asura đến đây, để cho em ấy biết về người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi và Rio.

Tôi đáng lý ra đã phải cùng với Rio đến đây từ một hai tuần trước, khi mà hoa anh đào vừa nở. Nhưng có vẻ như điều gì đó đã khiến cho kế hoạch của bọn tôi thay đổi.

Asura nhìn tôi, ánh mắt tò mò và vô tư. Em hỏi. “Người này là…?”

“Là bạn của chị và anh Rio.” Tôi đáp lại với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng bên trong lòng lại chất chứa một nỗi buồn.

Tôi kể cho Asura nghe về người bạn của mình, người đã quen biết từ lúc tôi vẫn còn là con người.

Năm tôi hai mươi, khi đó tôi còn đang là sinh viên của KNPU (*). Còn hai cậu ấy thì đang làm việc trong Cục thu hồi tàn tích ma thuật của Destiny. Ba người chúng tôi vô tình gặp nhau trong một vụ trọng án đầy rắc rối, rồi sau đó nhờ hợp tác ăn ý trong việc phá án mà đã trở thành bạn thân.

 (*)Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPU) là một trường đại học quốc gia ở Asan, Hàn Quốc được thành lập vào năm 1979. Nó cung cấp các chương trình đại học và sau đại học về khoa học cảnh sát và tư pháp hình sự. Trường đại học có lịch sử cung cấp giáo dục và đào tạo cho các sĩ quan cảnh sát ở Hàn Quốc và nước ngoài.

Ngay từ những ngày đầu làm quen, tôi đã cảm thấy Shina là người luôn vui vẻ, nhiệt tình và gan dạ. Điều đó hoàn toàn trái ngược với vẻ thông minh, điềm tĩnh, lạnh lùng của Rio. Mặc cho khoảng cách tuổi tác, Shina và tôi cũng có nhiều sở thích giống nhau, ví dụ như là thích mua sắm, thích ăn cay và thích uống rượu. Đối với tôi, cô ấy là người bạn đồng giới thân thiết nhất mà tôi từng có. Và đã từng có lúc, tôi, Rio và Shina đã trở thành bộ ba không thể tách rời.

Tưởng rằng tình bạn giữa ba chúng tôi có thể kéo dài mãi, nhưng chỉ hai năm sau đó, vì để báo thù cho cha mẹ mà Rio phản bội tổ chức Destiny. Tôi đứng trước sự lựa chọn, đứng về phía Shina và tiếp tục làm việc cho Destiny, hoặc là đi theo Rio để gia nhập dự án Iris.

“Nói thật là sau khi Shina biết được quyết định của chị, tình bạn của cả hai vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Dù cho có đứng trên hai chiến tuyến khác nhau, bọn chị vẫn thi thoảng bí mật gửi thư liên lạc. Tình bạn ấy chỉ biến mất vào một năm trước, khi mà Shina một đao hạ sát Rio, còn chị thì cũng một phát súng mà tiễn cô ấy đi theo Rio luôn.”

Tôi chợt nhận ra là mình vừa lỡ nhắc đến chuyện chém giết trước mặt Asura. Có lẽ là đã khiến em không thoải mái.

Asura chỉ nhìn chăm chăm vào tấm bia, nơi có gắn bức ảnh của Shina đang nở một nụ cười rạng rỡ.

“Đã khiến em khó chịu rồi. Chị xin lỗi.” Tôi nói.

“Dạ không sao đâu.”

Asura mỉm cười với tôi rồi đặt bó hoa trên ngôi mộ. Rồi em chắp tay cầu nguyện. Có lẽ là cầu nguyện cho linh hồn của Shina có thể có được cuộc sống hạnh phúc ở Linh Giới.

Vì đã gần đến giờ trưa, tôi và Asura không nán lại lâu thêm nữa.

“Chúng ta về thôi.” Tôi nói.

“Dạ.” Asura gật đầu.

Tôi kéo Asura đi về phía bãi đỗ xe. Trong lòng tôi vẫn còn tiếc nuối và thương nhớ.

Sau khi đi viếng mộ xong, tôi cùng Asura đi thẳng đến khách sạn mà Ruby đang trọ. Trên đường đi, tôi cũng không quên ghé vào một tiệm bánh để mua ít quà tặng cho đứa trẻ đang ở cùng với Ruby.

Theo lời của Asura, đứa trẻ đó tên là Elodie Yuu, là một linh hồn được Ruby mang về từ Linh Giới. Tôi đã khá bất ngờ khi biết rằng ngoài Asura và Rio, vẫn còn có người nào khác được hưởng đặc quyền hồi sinh hiếm hoi. Tôi rất tò mò về lí do của việc hồi sinh này. Nhưng Asura nói rằng Ruby đã không giải thích gì cả. Cô bé Yuu đó cũng không có chút ký ức nào về Linh Giới. Thế nên Asura cũng không biết sự tình như thế nào.

Đến được khách sạn, Asura dẫn tôi lên phòng của em. Cả hai chúng tôi vừa mới mở cửa bước vào trong phòng thì bóng dáng nhỏ bé của một cô bé xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Với vẻ mặt lo lắng, cô bé nói với Asura.

“Chị Asura! Phải làm sao đây. Ruby bỏ đến Linh Giới mất rồi.”

Tôi sững sờ ngạc nhiên khi thấy cô bé.

Đứa trẻ chỉ tầm mười tuổi. Mái tóc ngắn và đôi mắt màu đen tuyền, cùng khuôn mặt bầu bĩnh. Đây chẳng phải là Iris Livia sao?

Nó là cơ thể được tạo ra từ thí nghiệm thay đổi giới tính của nhân bản vô tính tế bào. Nói dễ hiểu thì đây không khác gì phiên bản chị em song sinh cùng trứng nhưng khác giới của Rio. Tuy rằng thí nghiệm đã thành công, và cơ thể này hoàn toàn có thể được sử dụng để phục vụ dự án hồi sinh người chết, nhưng mà chẳng ai trong chúng tôi muốn sử dụng nó cả. Vì sẽ rất là khó xử nếu như một Iris lại trở thành em hoặc chị gái của Rio về mặt sinh học. Tưởng rằng cơ thể đó sẽ mãi mãi nằm lại trong phòng thí nghiệm như một món đồ trang trí, tôi thật sự không ngờ sẽ có lúc được nhìn thấy nó sống lại như thế này.

“Cơ mà, chị đi cùng với chị Asura là ai vậy?”

“À. Đây là chị Han Hana, là hầu gái ở Thần Giới đó.”

Khi tôi vẫn còn đơ người ra vì kinh ngạc, cô bé đã bước đến trước mặt và chào tôi một cách lễ phép.

“Em chào chị. Em là Elodie Yuu. Rất vui được gặp chị.”

“À… Ừ. Chị là Han Hana, rất vui được gặp em.” Tôi ngập ngừng một chút rồi bất giác đưa hộp bánh đang cầm trên tay về phía em ấy. “Đây là bánh mà chị mua để làm quà. Em nhận lấy đi.”

Đứa trẻ nhận lấy hộp bánh thì mặt hớn hở. “Em cảm ơn chị.”

Nhìn thấy biểu cảm của cô bé, tôi lại bất chợt nở nụ cười. Đây đúng là một đứa trẻ hồn nhiên và dễ thương. Tôi cảm giác như bản thân đang gặp mặt em gái của Rio vậy. Vì người ta thường nói anh em song sinh sẽ có tính cách trái ngược nhau mà.

Bỗng, Asura lại hỏi cô bé Yuu.

“À. Mà về chuyện Ruby trở về Linh Giới là sao vậy?”

“À. Chuyện đó…” Cô bé ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp. “Hai chị vào trong ngồi chờ em pha trà đi.”

Nói rồi, Yuu đi thẳng vào gian bếp và bắt đầu lục lọi tủ lạnh. Asura thì dẫn tôi đến ngồi ở ghế sô pha. Cảm thấy có hơi tò mò về chuyện mà Yuu vừa nói, tôi hỏi Asura.

“Bộ Ruby xảy ra chuyện gì hay sao mà trông mặt cô bé có vẻ nghiêm trọng vậy?”

Asura nghe xong câu hỏi của tôi thì đột nhiên cười khì một tiếng. Em giải thích. “Là vầy. Yuu và Ruby vốn rất thân nhau. Thân đến mức quấn lấy nhau không rời luôn ấy. Nhưng mà hai hôm trước, Yuu lỡ chọc giận Ruby. Rồi hai đứa giận nhau đến tận bây giờ luôn.”

“Ruby mà cũng có thể giận á?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Em không bật mí được nhiều. Ruby cũng có điểm yếu không muốn ai động vào đó.” Asura mỉm cười đáp.

Thì ra là vậy. Hôm nay, tôi đã biết được kha khá điều bất ngờ nhỉ. Đầu tiên là sự xuất hiện của em gái Rio. Rồi Ruby không chỉ có thể kết bạn, mà còn có cả điểm yếu và cảm xúc hờn dỗi nữa. Nhiêu đây cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc bỏ công đến Ria này là hoàn toàn xứng đáng.

Chẳng bao lâu, mùi trà thơm ngát đã lan đến mũi của tôi. Một lúc sau, Yuu hai tay bưng khay trà đến bàn khách. Tuy có vóc người nhỏ, nhưng cách bưng khay trà của con bé khá vững, trông như là đã có kinh nghiệm từ trước. Thế nên tôi mới hỏi con bé.

“Yuu từng làm hầu nữ à? Trông cách em pha trà có vẻ chuyên nghiệp quá.”

Yuu mỉm cười. “Cảm ơn chị đã khen. Em không giỏi đến mức ấy đâu.”

Sau khi rót trà cho mọi người, Yuu ngồi xuống chiếc ghế đối diện và bắt đầu thưởng thức bánh quy do tôi mua. Đôi lông mày của cô bé rướn lên, trông có vẻ thích thú. Nhưng rồi, Asura lại hỏi một câu hỏi khiến cho đôi lông mày đó lại chùng xuống

“Thế chuyện của Ruby sao rồi?”

“Dạ… Sáng nay em lỡ gây sự với cậu ấy. Thế là cậu bỏ cơ thể lại rồi đến Linh Giới luôn. Em phải để tạm cậu ấy bên trong Iris’s eye rồi đi học.”

Asura lắc đầu tỏ ra thất vọng.

“Chị đã nói là trước khi chị quay về thì em hãy cố đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm mà.”

Nghe Asura nói vậy, tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Tôi hỏi Asura.

“Chẳng lẽ em nhờ Cent cấp tốc mua chiếc máy chơi game cầm tay mới ra mắt là để giúp cho cô bé này làm hòa với Ruby sao?”

“Dạ đúng rồi.” Asura gật đầu. “Là phiên bản máy chơi game cầm tay giới hạn.”

Tôi nhớ không lầm thì Ruby có đủ máy chơi game rồi mà, thậm chí là còn dư là đằng khác. Quanh đi quẩn lại thì phần lớn game hiện nay cũng chỉ được phát hành trên năm hay sáu nền tảng gì đó thôi mà.

Tôi vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi một cái để tỏ ý bất bình. “Phiên bản giới hạn thì đã sao chứ. Cũng đâu khiến việc chơi game tốt hơn. Cent đã phải nghỉ việc nguyên cả một ngày chỉ để săn tìm thứ đó? Cả đang lúc dịch bệnh căng thẳng nữa. Liệu có đáng không?”

Ngay lúc tôi vừa dứt lời, không biết trùng hợp thế nào mà một cái bóng đen to tướng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Cái thời trang đen u ám từ đầu đến chân với phong cách cổ lỗ sĩ từ thời trung cổ mà chỉ có mấy đứa cosplayer(*) mới mặc. Tôi xuyết giật bắn mình vì còn tưởng là có ma xuất hiện ấy.

Ruby vừa xuất hiện thì đã nhìn tôi chằm chằm. Cô ta lên tiếng hỏi tôi với thái độ cau có.

“Cô thì biết cái gì chứ? Cũng vì dịch bệnh nên chuỗi cung ứng bị đình trệ. Giờ có muốn mua được ROG Ally phiên bản thường còn khó, nói chi đến bản giới hạn. Chỉ bỏ có một buổi mà đã mua được cho tôi, kể ra các cô cũng đâu tốn nhiều sức lực bằng người ta.”

Tôi vì quá sốc nên cạn lời. Chúng tôi chỉ vừa nhắc đến máy chơi game thôi. Cô ta ở tít tận Linh Giới cũng nghe được mà phóng đến đây.

Ruby không thèm quan tâm đến tôi nữa mà quay sang Asura hớn hở xin quà. “Nó đâu rồi.”

“Của em đây.” Asura cầm chiếc túi giấy ở dưới chân lên và đưa cho Ruby.

Như một đứa con nít, Ruby giật lấy chiếc túi rồi mở ra xem. Đến khi nhìn thấy được món đồ bên trong thì biểu cảm vô cùng vui sướng.

Tôi chăm chú nhìn cô mèo hì hục bóc mở chiếc hộp đựng để lấy ra chiếc máy chơi game mới cóng. Nó là một thiết bị chơi game cầm tay với thiết kế một màn hình lớn ở giữa và hai bên là các phím điều khiển. Chiếc máy có tông màu trắng hồng, có những dải đèn led cầu vồng trang trí và có in hình một nữ nhân vật hoạt hình gì đó mà tôi chẳng rõ.

Iris’s eye của tôi chỉ cần quét qua một cái là đã có thể đọc được cấu tạo và thông số của cái thứ đó. Tôi nhận ra nó hóa ra chỉ là một cái Laptop có hình dạng của máy chơi game. Mà cấu hình của nó cũng chẳng thuộc dạng khủng khiếp gì.

“Thế thôi á?” Tôi hỏi Ruby.

Cô mèo dường như không còn để ý gì đến lời nói của ai nữa mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn chiếc máy.

Đúng là chẳng bao giờ có thể hiểu nổi trong đầu của một vị thần có những suy nghĩ như thế nào mà. Tôi cứ mặc kệ Ruby mà thưởng thức tách trà. Nhưng chỉ vừa mới hớp được một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt thì đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Không phải là chuông điện thoại di động mà là tiếng chuông của Iris’s eye. Tôi nhìn vào cửa sổ thông báo ba chiều vừa nổi lên trước mắt mình thì nhận ra rằng có một số lạ đang gọi vào đường dây bảo mật của tôi.

Là Rio sao?

Tôi quay sang nói với Asura. “À. Chị đi nghe máy một chút.”

Nói rồi, tôi bước ra một góc phòng, cách xa chỗ Asura và Yuu đang ngồi để nghe điện thoại. Tôi vừa nhấc máy lên, chưa kịp nói gì thì bị bên kia hỏi trước.

“Cô đã đến Ria rồi thì chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút được không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô.”

Đầu dây bên kia là một giọng nữ mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Tôi hỏi lại người đó. “Cô có chắc là mình gọi đúng số điện thoại không vậy?”

“Cô đang hỏi thật hay hỏi đùa vậy, Han Hana?”

Hình như đây là lần đầu tiên có người gọi tên thật của tôi khi trò chuyện qua kênh đàm thoại mật. Tôi vừa bối rối, lại vừa tò mò về danh tính của người bên kia. Rất có thể đây là một người tôi đã liên lạc trong khoảng một tháng trở lại đây và đã vô tình nằm trong khoảng ký ức bị mất của tôi. Thế nên không cần suy nghĩ nhiều, tôi chấp nhận đề nghị gặp mặt vừa rồi của đối phương.

“Được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”

“Chỗ cũ đi.”

Tôi định hỏi chỗ cũ mà đối phương nhắc đến là chỗ nào. Nhưng mà khi dừng lại vài giây để suy nghĩ, tôi quyết định tạm thời che giấu việc tôi bị mất trí nhớ. Tôi nhanh trí đáp lại đối phương. “Chỗ khác đi. Tôi muốn đổi gió.”

“Cũng được. Vậy để tôi nhắn cô địa chỉ.”

Phần 2

Chiều ngày hôm đó, tôi đến nơi hẹn mà người phụ nữ không rõ lai lịch đã gửi qua tin nhắn, rồi sau đó mới nhận ra đây là địa chỉ của một spa làm đẹp có tiếng ở Ria.

Bình thường thì người ta sẽ hẹn gặp nhau ở nhà hàng hay quán cà phê để nói chuyện. Nhưng có lẽ vì tôi nói rằng muốn đổi gió nên mới hẹn tôi đến spa. Đây có phải là trùng hợp không nhỉ? Vì thời tôi còn là con người và sống ở Hàn Quốc, tôi cũng thích việc làm đẹp. Tôi đi spa với bạn bè ít nhất là mỗi tuần một lần, như một cách để giải trí.

Nhớ lại chuyện quá khứ, tôi lại có chút man mác buồn. Bởi vì những người bạn của tôi khi ấy, một vài người đã chết trong cơn đại dịch hồi năm 2020. Những người còn lại thì cũng chết hết trong cơn đại dịch mới vừa bùng phát. Nói chung, người thân quen của tôi ở Hàn Quốc đều chết cả rồi.

Tôi bước vào bên trong. Spa này trông khá đắt tiền, với những đèn chùm lấp lánh, những bức tranh nghệ thuật treo trên tường và những ghế sofa da sang trọng. Tuy nhiên, tôi không mấy hứng thú với những thứ này.

Một nhân viên tiếp đón tôi với nụ cười thân thiện. Cô ấy hỏi tôi muốn sử dụng dịch vụ gì, và liệt kê ra một loạt các lựa chọn, từ massage, xông hơi, làm móng, đến chăm sóc da và tóc. Tôi từ chối nhẹ nhàng và nói rằng tôi muốn gặp chủ spa. Nhân viên có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ý tôi. Cô ấy dẫn tôi qua một cánh cửa gỗ và đến được một căn phòng tiếp khách trông cũng khá sang trọng.

Bước vào trong phòng, tôi cuối cùng cũng gặp được người mà tôi cho rằng bản thân đang muốn gặp. Cảm xúc của tôi hết từ kinh ngạc, bối rối lại chuyển sang nghi ngờ.

Đây là người đã hẹn với tôi sao? Có nằm mơ thì tôi cũng không ngờ đó.

Mái tóc dài màu xanh rêu và đôi mắt màu ngọc bích. Trông lạ lẫm, nhưng lại vô cùng dễ nhận biết. Elodie Jade.

Elodie Jade là vị thần tiên tri trong truyền thuyết, có khả năng nhìn thấy tương lai và thay đổi số mệnh của người khác. Tuy nhiên, vì đã vi phạm luật lệ của Thần Giới, cô ta đã bị trừng phạt và phải sống cuộc sống của một người bình thường trong một thời gian nhất định.

Luật lệ của Thần Giới quy định rằng các vị thần không được can thiệp vào số mệnh của loài người, trừ khi có sự cho phép của Fate. Thế nhưng vào bốn mươi năm trước, Jade đã làm trái luật. Cô ta can thiệp vào dòng chảy định mệnh và bị Fate phát hiện ra. Thế là Fate biến cô ta thành một đứa trẻ sơ sinh rồi vứt cho một gia đình quý tộc nuôi dưỡng. Xui một cái, cha nuôi của cô ta là kẻ mà Iris chúng tôi phải tiêu diệt.

Kể từ sau cái chết của cha nuôi vào năm ngoái, Jade đã thừa kế toàn bộ tài sản của cha nuôi và trở thành chủ tịch của tập đoàn Jade. Vì cô ta khá ngoan ngoãn, và dường như cũng không có ý định báo thù. Thế nên bọn tôi cũng không để ý đến cô ta lắm.

Tôi không ngờ được rằng sẽ có lúc bản thân lại gặp và nói chuyện trực tiếp với cô ta như thế này. Tôi thật sự tò mò không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại qua lại với cô ta. Hẳn là giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đó.

Cố giữ vẻ bình tỉnh, tôi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện cô ta. Tôi hỏi. “Cô muốn hỏi chuyện gì nào?”

“Trông cô có vẻ vội.” Jade mỉm cười đáp.

Jade không hề tỏ ra một chút biểu cảm đối địch nào, ngược lại còn tỏ ra thân thiện. Tôi không biết đó liệu có phải chỉ là biểu hiện cho phép lịch sự, hay là cô ta đang thật sự muốn thân thiện với kẻ đã giết cha của mình.

“Chúng ta cũng không thật sự có nhiều chuyện để nói mà.” Tôi đáp.

“Vậy thì vào vấn đề thôi.”

Nói rồi, Jade đặt lên bàn một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Vừa nhìn, tôi đã hiểu ra ngay. Iris bọn tôi cũng thường dùng thẻ nhớ để trao đổi thông tin trong khi làm nhiệm vụ. Vì nó nhỏ gọn, dễ che giấu và cũng dễ để tiêu hủy. Hẳn thứ bên trong chiếc thẻ nhớ này cũng là một loại tài liệu mật.

“Là gì vậy?” Tôi hỏi.

“Là toàn bộ bằng chứng chứng minh điều mà tôi đã từng nói. Liên quan đến bí mật về cái chết của ba mẹ cô.”

Cái chết của ba mẹ tôi? Nghe đến đây, tôi cảm thấy khó hiểu. Ba mẹ tôi bị Dawn, tổ chức mà họ phục vụ thủ tiêu. Và Iris bọn tôi đã nghiền nát cái tổ chức đó rồi. Thế thì còn bí mật gì ở đây nữa?

Không thể hỏi Jade về điều mà mình đang thắc mắc, tôi chỉ biết cầm lấy chiếc thẻ nhớ rồi diễn như mình đang buồn một chút.

“Cảm ơn cô. Nhưng hình như cô vẫn chưa đi vào trọng tâm.”

“Phải rồi. Trọng tâm vấn đề. Tôi chỉ là đang ngại không biết phải hỏi như thế nào nên mới dùng chiếc thẻ nhớ đó để mở chuyện. Nhưng mà trông cô có vẻ như không có vấn đề gì.” Jade bỗng dừng lại một nhịp và nhìn tôi như thể đang dò xét. Rồi cô nói tiếp. “Tôi muốn hỏi cô về việc hợp tác để báo thù.”

“Báo thù? Cho ai?”

“Còn phải hỏi. Tất nhiên là cho ba mẹ của cô và cả người ba đáng thương của tôi.” Jade mỉm cười đáp.

Tôi mù mờ không hiểu những gì Jade nói. Cô ta nói như thể cả hai sự việc đều gây ra bởi một người. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ nhận ra kẻ như thế vốn chẳng tồn tại. Cái chết của ba mẹ tôi và cái chết của ba cô ta, nếu có mối liên quan nào đó thì chắc cũng chỉ là quan hệ nhân quả mà thôi.

Có gì đó không đúng ở đây. Trước khi bị mất trí nhớ, tôi đã gặp cô ta chỉ để nghe những điều vớ vẩn như thế này sao? Dù có rảnh rỗi đến mấy thì tôi cũng không thể nào hành động như vậy.

Rốt cuộc thì tôi đã làm cái quái gì vậy?

“À. Tôi hiểu rồi.” Bỗng nhiên, Jade lại làm ra vẻ như đã phát hiện điều gì đó.

“Hiểu gì?”

“Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, cô đã lại bị hắn ta tẩy não. Thế nên mới hành động lạ lùng như vậy. Tôi nói phải không?”

Cô ta nói như thể tôi chỉ là một công cụ để bị lợi dụng vậy. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thế nên rất muốn bật ngược lại một câu. Nhưng mà tôi đã cố kiềm chế bản thân không được nóng giận.

Tôi từ tốn đáp lại. “Có lẽ chỉ là cô hiểu lầm thôi.  Tôi đúng là bị mất trí nhớ. Nhưng chẳng qua là do bất cẩn trong lúc làm nhiệm vụ thôi. Chẳng phải là do bị tẩy não gì cả.”

Tưởng rằng cô ta sẽ chịu hiểu, nhưng không. Cô ta lại cố hỏi thêm một câu khiêu khích.

“Rio nói với cô như vậy à?”

Cuối cùng thì tôi cũng phải cau mày.

“Cô cứ việc đoán mò thoải mái. Tôi không có nhiệm vụ phải xác nhận nó đúng hay sai. Và tôi cũng không có gì để nói cả. Thế nên tôi xin phép.”

Nói rồi, tôi đứng dậy và rời đi. Jade vẫn cố tìm cách níu tôi lại bằng một câu hỏi bóng gió.

“Để tôi đoán nhé. Rio đã biến mất rồi đúng không?”

Tôi không đáp lại mà vẫn bước đến cửa phòng.

Khi đã bước ra khỏi căn phòng, tôi thở dài một tiếng. Jade tìm cách tiếp cận tôi chắc không đơn giản chỉ là muốn tôi phân tâm. Tôi cảm giác được cô ta đang có một kế hoạch. Hẳn là một kế hoạch báo thù rồi. Tôi nên báo lại với Cent rằng cuối cùng thì Jade đã hành động.

Và còn về chiếc thẻ nhớ mà tôi đang nắm trong tay. Hẳn đây là một chiếc bẫy virus. Vì vậy nên cô ta mới tìm cách kích thích sự tò mò của tôi bằng những câu từ khó hiểu đó. Tôi cũng sẽ gửi nó về Theta để mọi người phân tích.

Rời khỏi Spa, tôi quay lại chiếc xe của mình đang đậu ở bãi giữ xe ở tầng hầm. Vừa vào trong xe, tôi nhận ra Ruby đang nằm trên chiếc ghế ở phía bên cạnh.

Cô ta đột nhiên sao lại xuất hiện ở đây?

Không khỏi ngạc nhiên và tò mò, tôi hỏi. “Cô theo dõi tôi đó à?”

“Ừ. Tôi sợ em gái của tôi lợi dụng việc cô bị mất trí nhớ mà sẽ thao túng cô chống lại Rio.”

“Chẳng sai đi đâu được. Xem ra cô hiểu em gái mình quá nhỉ.”

“Thế Jade nói gì?” Ruby hỏi.

“Cô ta đưa tôi một cái thẻ nhớ, bảo rằng có tài liệu quan trọng trong đó.”

“Virus đấy.”

“Tôi biết. Nhưng mà để cho chắc chắn thì tôi sẽ gửi nó đi giám định.”

Ruby không nói gì thêm. Cô ta lim dim đôi mắt như đang ngủ.

Tôi khởi động xe, rồi lái ra khỏi tầng hầm. Giờ đã là xế chiều, tôi cảm thấy mình đang rảnh rỗi nên quyết định sẽ lái xe dạo một vòng thủ đô. Lái xe được một lúc, tôi mới sực nhớ ra là mình có chuyện muốn hỏi Ruby. Là chuyện về vị thần tên Rose mà đã chết cách đây vài trăm năm trước.

“Này, Ruby. Kể cho tôi nghe về em gái của cô được không?”

Cô mèo trả lời, trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm. “Cô muốn nghe thì cũng được thôi…”

Tôi không mong là Ruby sẽ trả lời câu hỏi đó của tôi. Dù sao thì đó cũng là điều mà cô mèo luôn giấu kín bấy lâu mà. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô mèo thật sự đã trả lời. Câu trả lời không chỉ cặn kẻ mà còn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Cô đã bao giờ nghe về thuật ngữ y học Chimera chưa?

“Tôi có biết về nó.”

Chimera trong thần thoại Hy Lạp mô tả một loại quái vật đầu sư tử, thân dê và đuôi rồng. Nhưng trong y học thì còn có một cách gọi khác nữa là “hợp thể khảm”, ý chỉ một cơ thể hoặc một phần của cơ thể của một sinh vật có nhiều bộ gen khác nhau.

Hợp thể khảm ở người có thể xảy ra khi một bào thai phát triển từ hai trứng khác nhau hoặc khi một bào thai hấp thụ một số tế bào từ một bào thai khác. Khi đó, cơ thể của người đó sẽ có nhiều bộ gen khác nhau. Ví dụ, một người có thể có máu của hai nhóm máu khác nhau.

“Cô nhắc đến thể Chimera, ý muốn nói đến cô và em gái của cô?” Tôi hỏi Ruby.

“Ừ. Tấp xe vào lề đi rồi tôi cho cô xem.”

Nghe Ruby nói vậy, tôi lập tức tấp xe vào lề đường.

“Để tôi kéo mạn che xuống nhé.” Tôi nói.

“Ừ.”

Tôi ấn nút “không gian riêng tư” trên bảng điều khiển của chiếc xe. Lập tức đèn trong xe bật sáng. Tất cả những tấm kính của chiếc xe cũng dần dần trở nên mờ đục. Đến khi không còn một chút ánh sáng nào có thể xuyên qua được những tấm kính nữa, tôi quay sang nhìn Ruby. Lúc này, cô mèo đã trở về hình dạng người của mình.

Không hẳn là hình dạng người.

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy được đôi tai mèo xuất hiện trên đỉnh đầu của Ruby. Nhưng khác với dạng mèo mà tôi thường thấy ở chỗ, chiếc tai bên phải của Ruby lúc này có màu trắng. Không chỉ vậy, phần tóc xung quanh chiếc tai đó cũng là màu trắng bạc. Khoảng tóc bạc ấy ước chừng chiếm khoảng một phần tư so với tổng thể số tóc. Trông Ruby giống như là mới vừa đi móc light về vậy.

Nhìn thấy hình dạng này của Ruby, tôi hiểu ra vài điều. Tôi hỏi Ruby. “Cô và em gái của mình là hợp thể Chimera hai linh hồn. Đúng chứ?”

Ruby gật đầu. “Ừ. Có điều, từ trước khi biết về khái niệm Chimera, tôi đã luôn nghĩ rằng Rose chính là một phần của mình bị Fate tách ra và hiến tế cho Linh Vương. Tôi đã từng xem con bé chỉ như cái bóng của bản thân mà thôi.” Ruby  bỗng thở dài một tiếng, nét mặt trở nên buồn. Cô nói tiếp. “Giờ nhận ra đó là em gái của mình thì đã trễ rồi. Con bé chẳng cần một người chị tồi tệ như tôi đâu.”

“Hiến tế?”

Ruby liền giải thích. “Để tạo ra liên kết với Linh Giới thì phải để một linh hồn đến được nơi đó, trong khi cơ thể của linh hồn đó vẫn phải sống. Linh hồn của Rose và cơ thể này của tôi giống như là hai đầu của một cây cầu. Tôi có thể thoải mái đi băng qua cây cầu đó mà đến được Linh Giới.”

Giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Vài trăm năm trước, có lẽ vì để có thể liên lạc được với Asura, Fate đã hiến tế Rose cho Linh Vương và biến Ruby thành người đưa thư bất đắc dĩ. Vì Rose và Ruby là hợp thể khảm nên chẳng vị thần nào biết được sự tồn tại của Rose cả.

Nhưng lại có một điều khiến tôi thắc mắc. Tôi lại hỏi Ruby.

“Tại sao cô lại nói cho tôi biết điều này?”

Ruby nhìn tôi với một ánh mắt đượm buồn. Cô nói cho tôi biết một hung tin.

“Rose là người đã tấn công cô trong khu rừng, cũng là người đã giết hại Rio ngay sau đó.”

Cô vừa nói gì cơ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận