Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 7: Quay lại trường học.

1 Bình luận - Độ dài: 5,194 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Yuu

“Sáng rồi đó. Mau dậy đi.”

Bốn rưỡi sáng, trợ lý ảo đánh thức tôi dậy một cách nhẹ nhàng. Tôi lim dim mở mắt. Vì hôm qua tôi ngủ khá sớm nên sáng nay tỉnh dậy cảm thấy trong người tràn trề năng lượng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp hai, lòng tôi nôn nao không yên. Cảm giác này khiến tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi đi học cấp ba. Ngày ấy, tôi cũng đã hồi hộp, đã kỳ vọng vào một khoảng thời gian mà mọi người vẫn thường bảo rằng “tươi đẹp nhất thanh xuân”. Có điều, thực tế đã khiến tôi hơi thất vọng một chút. Tôi hy vọng lần nhập học này sẽ tốt hơn trước.

Tôi vội vàng đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt đánh răng và thay quần áo. Chỉ vừa mới bước vào cửa phòng tắm, tôi đã giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của Ruby bên trong. Cô ấy đang đứng thẫn thờ trước chiếc gương và dùng khăn tắm lau mái tóc lọn ngang vai đang ướt sũng của mình. Đôi mắt cô nhìn vào vô định như có chút gì đó buồn buồn.

Tôi ngạc nhiên vì Ruby thường sẽ không tắm vào buổi sáng sớm. Tôi cũng tò mò không biết có chuyện gì mà có thể khiến cô mèo tỏ ra buồn rầu như vậy.

Tôi tiến lại gần và hỏi. “Có sao không?”

 Nghe tiếng tôi nói, Ruby bất chợt quay lại và nhìn tôi. Trên khuôn mặt cô ấy có vẻ xấu hổ và khó chịu. Cô nhanh chóng kéo khăn tắm che lấy người và mắng tôi bằng một giọng lạnh lùng băng giá.

“Biến thái.”

Thấy Ruby tỏ ra khó chịu như vậy, tôi không khỏi chột dạ khi nghĩ về chuyện mà tôi đã làm với cô ấy. Biểu cảm lạnh lùng mà Ruby dành cho tôi lúc này chính là do tôi mà ra.

Chuyện là hai hôm trước, trong lúc tắm cùng nhau, tôi đã vì tò mò mà muốn cô ấy giữ nguyên hình dạng người nhưng biến ra thêm tai và đuôi mèo. Tất nhiên là cô ấy nằng nặc từ chối. Để ép cô ấy phải đồng ý biến hình, tôi đã có một vài hành động không đứng đắn lắm. Và thế là cô ấy giận tôi từ lúc đó đến tận bây giờ luôn.

Tôi có xin sự giúp đỡ từ Asura, nhưng mà vô ích. Asura nói rằng Ruby đã từng bị những vị thần khác quấy rối, cũng chỉ vì họ muốn được nhìn thấy hình dạng miêu nữ của cô. Thế nên cô thề rằng sẽ không bao giờ cho ai nhìn thấy bộ dạng miêu nữ đó.

“Và còn một điều nữa. Em đã thành công trong việc chọc giận Ruby, điều mà hầu như chẳng mấy người có thể làm được. Thế nên chị không giúp được em đâu. Hãy tự mình ăn năn hối lỗi và cầu mong con bé sớm nguôi giận đi nhé.” Asura đã nói vậy với tôi bằng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.

Tôi cũng chịu thôi. Dù đã xin lỗi bao nhiêu lần thì Ruby vẫn không nguôi giận. Thế nên tôi cũng từ bỏ luôn việc được cậu ấy tha thứ.

Đã vậy, tôi cũng không cần phải tỏ ra nhún nhường nữa. Tôi đáp lại. “Còn cậu thì ki bo, kẹt xỉ.”

Ruby không nói không rằng gì nữa cả. Cô bước ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa như để thể hiện sự giận dữ của bản thân.

Và thế là tình bạn của chúng tôi chính thức rơi xuống hố sâu của sự vô vọng.

Cũng tại cậu ấy. Người gì mà giận dai như đĩa. Với cả cái tiêu chuẩn kép của cậu ấy cũng khiến tôi khó chịu. Ba hồi thì đối xử với tôi chẳng khác gì con gái với nhau. Đến khi tôi chọc ghẹo thì cậu ta lại sinh sự như thể tôi với cậu không cùng giới tính vậy.

Thôi tôi không thèm quan tâm nữa. Tôi còn phải tắm rửa và thay đồ để đi học.

Về chuyện giới tính của tôi. Mọi người có thể không tin, nhưng mà tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Đúng là ban đầu có đôi chút hoảng loạn khi bị chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ. Nhưng mà giờ thì quen rồi. Có lẽ ở độ tuổi của tôi, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh nên nam hay nữ đều như nhau cả. Vấn đề chỉ nằm ở việc nhận thức của tôi trông có vẻ như là đã hoàn thiện. Thế nên gây cho Asura và Ruby cảm giác rằng tôi là một người đàn ông trưởng thành.

Tôi cởi quần áo, rồi tắm dưới vòi hoa sen ấm áp. Cảm giác dòng nước chảy trên da, mang đi bụi bẩn và phiền muộn. Tôi gội đầu sạch sẽ, rồi ngân nga một điệu nhạc vui vẻ. Tôi thích cảm giác tươi mới và sảng khoái sau khi tắm. Sau khi lau khô cơ thể, tôi mặc vào bộ đồng phục của trường. Đó là một bộ đồng phục eton(*) màu xanh navy.

(*) Eton là loại áo khoác không có cổ và thường được sử dụng cho các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở của Nhật Bản. "Eton" bắt nguồn từ trường Eton ở Anh. Đồng phục Eton thường có tông màu tối, chẳng hạn như là tông màu xanh đen, gọi là xanh navy.

Tôi đã quen mắt với kiểu đồng phục thủy thủ ở trường cấp ba mà tôi từng học. Thế nên khi mặc vào bộ áo đồng phục này và đứng soi trước gương thì cảm giác có hơi lạ. Nhìn chung là trông đẹp, thanh lịch và rất chi phù hợp với giới quý tộc.

Nếu có điều gì phải chê thì chính là mái tóc ngắn trông giống chiếc nấm này của tôi. Tôi thích để tóc dài hơn, giống như Asura và Ruby ấy. Mặc dù sẽ hơi tốn công chăm sóc, nhưng mà có thể tạo được nhiều kiểu khác nhau. Thôi mà thế này cũng được rồi. Ngày đầu tiên đi học thì không cần quá nổi bật.

Tôi bước ra từ phòng tắm và gọi tên Ruby.

“Ruby. Cậu muốn ăn gì để tớ gọi đặt món.”

Và cô mèo không thèm trả lời lấy một câu. Tôi lại hỏi thêm một câu.

“Burger cá hồi nhé?”

“…”

“Ruby?”

Tôi nhìn qua phòng ngủ và thấy cậu ấy đang nằm bất động trên giường, trên người vẫn còn quấn khăn tắm. Tôi biết Ruby chỉ cần một khoảnh khắc để sấy khô tóc, trang điểm và thay đồ một cách tươm tất. Nhưng mà sao không làm như vậy trước đi rồi hẳn nằm ngủ nướng thêm.

Tôi tiến lại gần và lắc nhẹ vai cậu ấy.

“Ruby. Dậy ăn sáng rồi đi học.”

Nhưng cậu không có phản ứng gì. Tôi cảm thấy lo lắng và gọi to hơn.

“Ruby!!!”

Cảm thấy không ổn, tôi vội vàng kiểm tra cậu ấy. Mặc dù vẫn còn hơi thở, nhưng Ruby không phản ứng gì cả. Tôi lại càng cuống cuồng hơn.

Rồi may mà trợ lý ảo của tôi đã lên tiếng giải thích.

“Bình tỉnh lại đi cô chủ. Hình như Ruby chỉ đang xuất hồn của mình ra khỏi cơ thể thôi. Đó là một năng lực đặc biệt mà chỉ có cô ấy mới sở hữu.”

“Nhưng tại sao chứ?”

“Hình như cô ấy có để lại lời nhắn trong tờ giấy ở trên tủ đầu giường.”

Tôi quay lại nhìn thì đúng là có một mẩu giấy ở trên tủ. Khi cầm lên xem thì trên đó chỉ viết có một dòng chữ.

“Tớ đến Linh Giới có việc. Cậu tự mà đi học một mình đi.”

***

Dù là nền văn hóa nào thì đều cũng sẽ có những câu chuyện về một vùng đất dành cho người chết. Dù là về thiên đường hay địa ngục thì mọi người cũng đều tin vào những câu chuyện đó. Và tất nhiên, Aura cũng không ngoại lệ. Người dân Aura luôn tin rằng, sau cái chết, linh hồn của mỗi người đều sẽ đến một nơi gọi là Linh Giới. Những câu chuyện truyền miệng về Linh Giới cũng mang màu sắc của sự huyền bí và tưởng tượng hệt như những vùng đất người chết khác. Chỉ khắc rằng Linh Giới thật sự có tồn tại.

Theo như những gì được mô tả trong “Thần thoại Kan”, một quyển sách dày cộm tổng hợp toàn bộ những câu chuyện về tất cả các vị thần trong lịch sử cõi ma thuật Kan nói chung và Vương quốc Aura nói riêng, trước khi có trời và đất thì đã tồn tại một vị khuyết danh thần, mà mọi người thường tạm gọi là Linh Vương. Một ngàn năm trước, Asura dùng linh hồn của mình làm vật trao đổi để có thể ký khế ước với Linh Vương. Nhờ vậy mà Fate mới sở hữu được thứ sức mạnh có thể lật ngược tình thế của cuộc chiến giữa người Aura và người Nhật Bản. Khoảng một trăm năm sau ngày người Aura biến mất khỏi Trái Đất, Thần Tri thức Fate đã tạo ra Ruby, vị thần duy nhất có thể giao tiếp được với Linh Vương. Từ đó mà mọi người mới biết đến sự tồn tại của Linh Giới, nơi mà Asura đã từng sinh sống trong một thời gian dài.

Tôi được biết rằng là trước đây, Ruby rất hay đi đến Linh Giới để thăm Asura. Sau khi Asura được Rio hồi sinh vào năm ngoái thì Ruby vẫn cứ đến Linh Giới mỗi tháng một lần. Thường là vào lúc mà mặt trăng của Aura tròn nhất, tức là vào đầu hoặc cuối tháng. Vì đó là lúc cánh cổng Linh Giới được mở to nhất.

Nhưng mà bây giờ đang là buổi sáng thì làm gì có mặt trăng. Với cả hôm nay cũng đã là ngày 8 tháng tư rồi. Không phải là vì muốn tránh mặt tôi nên cậu ta mới bất chấp đó chứ?

Giống như là cậu ta đang muốn nói với tôi rằng. “Cơ thể của tôi này. Thích làm gì thì làm đi. Tôi mặc kệ cậu.”

Chắc không phải đâu nhỉ. Cứ suy nghĩ tích cực lên. Có khi là cậu ấy bận việc ở Linh Giới thật cũng nên.

Tôi bất giác thở dài một tiếng. Dù lí do là gì thì cũng không đáng quan ngại bằng việc cậu ta bỏ lại đây một cái xác không hồn. Tôi phải làm gì đây? Không lẽ là cứ để cậu như vậy mà đi học luôn à? Ai mà biết được liệu có chuyện gì xảy ra với cậu trong khi tôi đi học cơ chứ.

Hay là nghỉ học quách cho rồi?

Nhưng mà nghỉ học vào ngày đầu tiên mà không có lý do chính đáng có thể tạo ấn tượng xấu với mọi người. Tôi cũng không thích như vậy.

Hết cách, tôi đành phải hỏi trợ lý ảo.

“Cậu có cách nào để bảo vệ cơ thể của Ruby trong lúc tôi đi học không?”

“Bên trong không gian lưu trữ bốn chiều của Iris’s eye có một khoang trú ẩn. Nó là một căn phòng phục vụ mục đích tránh trú các thiên tai như động đất sóng thần. Bên trong căn phòng có đầy đủ tiện nghi và nhu yếu phẩm, đủ để bốn người sinh tồn trong vòng một tháng. Cô chủ có thể đưa tiểu thư Ruby vào trong đó.”

Cách này nghe cũng được. Dù sao thì Ruby cũng có phép dịch chuyển tức thời nên có thể ra khỏi Iris’s eye của tôi bất cứ khi nào cậu ấy muốn.

Thế thì quyết định vậy đi. Sau khi lo liệu cho Ruby xong, tôi đến nhà hàng của khách sạn để ăn sáng rồi mới đi học.

Ngày đi học đầu tiên, tưởng rằng sẽ đi cùng với Ruby và Asura đến trường. Thế mà cuối cùng lại giống như hồi trước, cũng chỉ còn có một mình tôi cô đơn trên con đường đến trường. Nghĩ mà nó chán.

Khi vừa bước ra đến cửa khách sạn thì chiếc taxi mà tôi đặt đã đợi sẵn. Tôi ngạc nhiên vì người tài xế vừa mới bước xuống xe là một gương mặt tôi đã từng gặp.

Đây chẳng phải là bác tài xế mà đã từng chở chúng tôi từ nhà ga Sakura đến khách sạn này hay sao.

Bác ấy đang đứng bên chiếc xe của mình, vẫy tay chào tôi. Tôi cười và chạy tới.

“A. Bác không ngờ là thật sự có thể gặp lại được cháu.” Bác tài xế cười và nói.

Tôi cũng không hề ngờ đến.

“Chẳng lẽ, bác đoán rằng có thể gặp được cháu nên mới nhận hợp đồng này?” Tôi đoán.

“Ha ha, đúng là trong đầu bác thoáng có suy nghĩ đó thật. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là sự may mắn của bác.”

“Không đâu ạ, cháu cũng cảm thấy may mắn khi gặp lại được bác.”

Thật sự thì đúng là như vậy. Tuy bác với tôi chỉ là người dưng nước lã, nhưng gặp được bác vào lúc này, tôi cảm giác như mình bớt cô đơn đi hẳn.

Trên đường đi, hai người chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều.

“Hai người chị em của cháu vẫn khỏe chứ?”

“Dạ. Chị cả của cháu về Sakura có chút việc. Còn người chị bằng tuổi cháu thì bị cảm nhẹ nên nghỉ học một hôm.”

“Ha ha. Chắc là chị của cháu chưa quen với khí hậu mới nên mới bị cảm. Nhưng mà sẽ quen dần thôi. Cơ mà, cháu vẫn ở khách sạn nhỉ. Thế sao không chọn nơi nào gần trường hơn?”

“Thật ra trước khi chị cả của cháu về Sakura, bọn cháu còn chưa bàn xong chuyện tìm nhà thuê để giảm chi phí.”

“Ra vậy. Ở gần trường Trung học Nam Ria có một khu chung cư tên là Noviline. Nơi đó nghe đâu có giá cả không quá cao so với quý tộc, nhưng mà lại đầy đủ tiện nghi. Khi nào chị cháu trở lại thì có thể xem xét.”

“Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ đề xuất nơi đó với chị của cháu.”

Khu Noviline à. Tôi đã từng nhìn thấy quảng cáo trên tivi. Nó thuộc sở hữu của Jade Group, tập đoàn tài chính và bất động sản lớn nhất Aura. Cũng không phải tự nhiên mà tôi lại ghi nhớ mấy thông tin này. Vì theo như những gì tôi đã vô tình nghe được từ ba mẹ, Jade Group có tài trợ cho một vài dự án của tổ chức Destiny mà ba tôi từng làm việc. Và còn một chuyện quan trọng hơn là, Chủ tịch tiền nhiệm của Jade Group cũng là một trong số những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố mà được gây ra bởi Rio.

Nếu giờ tôi dọn đến Noviline ở thì có phải phép không nhỉ? Vì dù thân tâm không muốn thừa nhận thì tên Rio phiên bản lỗi đó vẫn là tôi mà.

Thật là đau đầu khi nghĩ về Rio. Tôi cũng muốn tin Rio là người tốt như lời của Ruby và Asura. Nhưng mà khi nhìn mớ hậu quả tang thương mà hắn đã gây ra, tôi lại chẳng có đủ tự tin để mà nói rằng mình muốn trở lại làm Rio. Nhiều lúc, tôi nghĩ trong đầu rằng thà cứ là Yuu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi lẽ dù có trở lại làm Rio thì tôi cũng không thể lấy lại được cuộc đời mà mình đã từng có. Suy nghĩ này của tôi, chắc chắn sẽ khiến cho Ruby và Asura buồn lắm. Thế nên tôi chỉ biết giữ trong lòng mà thôi.

Phần 2

Không ngoài dự đoán, Cả lớp học đã rộ lên tiếng xì xào khi cô giáo chủ nhiệm dẫn tôi vào phòng học.

“Tuy có hơi bất ngờ. Nhưng lớp mình có một học sinh vừa chuyển đến.” Cô Sasaki quay sang nhìn tôi rồi nói tiếp. “Em giới thiệu với mọi người đi.

Lúc này, lớp học trở nên im ắng đi. Mọi người có vẻ như đang tập trung để nghe tôi giới thiệu. Bị những ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi hoặc và tò mò dõi theo, cảm giác này thật quen thuộc, vừa có chút áp lực, vừa có chút phấn khích.

Tôi nên nói một điều gì đó thật ngắn gọn, xúc tích mà phải thật ấn tượng. Hít một hơi để lấy tự tin, tôi bắt đầu tự giới thiệu về bản thân.

“Chào mọi người, tớ là Elodie Yuu. Tớ chuyển từ thành phố Sakura đến đây được một tuần. Trước đây, tớ chỉ học tại nhà với gia sư, thế nên đây là lần đầu tiên tớ được đến trường học. Tớ rất mong chờ để được làm quen cùng những người bạn mới. Rất mong mọi người giúp đỡ.”

Những gương mặt vẫn còn lạ lẫm ở dưới kia, tôi thật sự hào hứng vì không biết ai sẽ trở thành những người bạn tốt của mình.

“Được rồi. Yuu sẽ tạm thời ngồi ở bàn cuối lớp, bên cạnh cửa sổ nhé. Đến tiết sinh hoạt lớp thì cô sẽ chỉnh lại vị trí theo nguyện vọng của em. Được không?”

“Dạ!”

Thật ra cũng không cần phải đổi lại đâu. Tôi ngồi ở đâu mà chẳng được.

Tôi bước xuống bục giảng và bước đến vị trí ngồi của mình. Những ánh mắt vẫn dõi theo. Một vài học sinh mỉm cười với tôi. Thậm chí có người còn vẫy tay chào, như thể đã quen biết từ trước. Tôi cũng mỉm cười đáp lại những sự thân thiện đó.

Mọi thứ đúng là khác hẳn so với khi tôi nhập học cấp ba. Khi ấy, xung quanh tôi chỉ toàn là những ánh mắt dò xét, nghi ngờ và đố kị. Còn bây giờ thì tôi đã cảm giác được bản thân thật sự có thể học tập một cách thoải mái ở ngôi trường cấp hai này.

Vừa ngồi vào bàn học, tôi lại nhận ra rằng bên cạnh mình còn có một chiếc bàn trống nữa. Hẳn chiếc bàn này là dành cho Ruby rồi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó buồn trong lòng. Giá mà có Ruby ở đây thì tốt biết mấy. Tôi cũng muốn cậu ấy cảm nhận được bầu không khí mới mẻ này.

“Được rồi, tiết học của chúng ta bắt đầu thôi. Các em lấy máy tính bảng ra đi. chúng ta sẽ…” Lời của cô giáo không lọt hết vào tai của tôi.

Tôi thẫn thờ rồi bất giác lại thở dài.

Ruby à! Làm ơn hãy sớm trở về bên tớ đi.

***

“...Năm 10.028, hội nghị hòa bình Azura được tổ chức ngay tại chiến trường đẫm máu Fonte, là cuộc gặp mặt của cả các nước thắng trận lẫn các nước bại trận. Việc thần Azura chọn nơi này làm địa điểm tổ chức hội nghị là để các chư quốc có thể nhìn thấy rõ ràng hậu quả tàn khốc mà chiến tranh mang lại cho người dân. Tại hội nghị, tất cả hai mươi quốc gia tham chiến đã cùng ký kết một hiệp ước hòa bình gọi là hiệp ước hòa bình Azura. Có thể nói, chính là nhờ hiệp ước Azura mà thế giới đã duy trì được sự hòa bình trong hơn mười ngàn năm. Và chúng ta vẫn hay gọi đó là thời kì hòa bình vĩnh cửu.”

Cô học sinh đang đứng trên bảng kết thúc bài thuyết trình của mình bằng một cái cúi chào và một lời cảm ơn. “Em xin hết ạ. Cảm ơn các cô và các bạn đã lắng nghe. Nếu mọi người có đóng góp hay muốn đặt câu hỏi gì, xin hãy giơ tay ạ.”

Có lẽ không chỉ riêng tiết học của cô Sasaki, cách học như thế này được áp dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục của Aura. Cách giáo dục mà giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức nữa mà sẽ trở thành người có vai trò hướng dẫn cho các học sinh tự đi trên con đường tìm kiếm tri thức. Không cần hỏi thì tôi cũng đoán được là sẽ chẳng có bài kiểm tra nào cả. Thay vào đó thì chắc sẽ là những bài nghiên cứu hoặc tiểu luận.

Nghĩ mà tội nghiệp cho Ruby. Nếu là cậu ấy thì chắc sẽ thích kiểu truyền thống. Ngồi nghe giáo viên giảng bài, học thuộc lòng rồi làm bài kiểm tra. Như thế sẽ ít tốn sức lực hơn.

“Yuu nè!” Không biết từ lúc nào mà cô Sasaki đã đứng bên cạnh tôi. Cô ghé mặt xuống gần tôi rồi hỏi nhỏ. “Em vẫn chưa quen với cách học này đúng không? Cô thấy em có vẻ hơi thụ động.”

Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cô sẽ hỏi tôi như vậy. Tôi chỉ biết cười đáp lại. “Em rất thích bài thuyết trình của bạn ấy. Đều là những kiến thức em chưa từng biết. Thế nên…em chẳng có góp ý gì hết. Cũng chẳng biết phải đặt câu hỏi gì.”

“Đó cũng là một ý kiến mà. Em có thể giơ tay và nói ra ý kiến đó cho bạn ấy nghe.”

“Thật ấy à?”

“Ừ.”

“Em biết rồi thưa cô. Em sẽ tích cực tham gia phát biểu hơn.”

“Ừ. Em cứ dần dần làm quen nhé.”

Dù cô đã nói vậy, nhưng tôi cũng khó mà có thể giơ tay phát biểu được. Bầu không khí sôi nổi của lớp khiến tôi có chút không tự tin. Khi mọi người đang say mê mổ xẻ và phân tích từng khía cạnh của hiệp ước hòa bình mà tôi lại đứng lên chỉ để khen một câu. Thật là lạc quẻ.

Mọi người còn nhớ khi tôi kể về Linh Giới, tôi đã nói rằng bản thân đã đọc từ cuốn “Thần Thoại Kan” không? Thật ra có đến hai phiên bản “Thần Thoại Kan”. Một là phiên bản được lưu hành rộng rãi ở Nhân Giới. Và phiên bản còn lại, cũng là phiên bản mà tôi đọc, được Thần Tri thức Fate viết lại hoàn toàn dựa trên những kiến thức và trải nghiệm của bản thân ngài. Và vì ngài đã sống đâu đó cũng chục ngàn năm rồi, thế nên quyển sách mà ngài viết ra chính là phiên bản “Thần Thoại Kan” đầy đủ và chính xác nhất. Người bình thường chỉ cần nhìn vào sự chênh lệch về độ dày giữa hai phiên bản cũng có thể nhận ra.

Tôi đã đọc và nghiền ngẫm hết quyển sách đó, thế nên tôi biết được những chuyện mà không một người bình thường nào biết được. Không phải là tôi tự cao đâu, nhưng mà việc tham gia những buổi tranh luận về lịch sử như thế này thật sự là không cần thiết, và cũng là không nên. Vì chẳng may tôi để lộ việc mình đến từ Thần Giới thì lại kéo theo nhiều rắc rối. Tôi quyết định sẽ chỉ giả vờ như bản thân không biết gì rồi chỉ ngồi nghe mọi người trình bày mà thôi.

Khi tiếng chuông giải lao reo lên, cô Sasaki chỉ vẫy tay chào tạm biệt với cả lớp rồi rời đi. Các học sinh cũng chỉ đơn giản là chào lại bằng lời chứ chẳng cần đứng dậy hành lễ gì cả. Có vẻ như họ cũng đã lược bỏ những lễ nghi giữa giáo viên và học sinh rồi.

Trong khi cuộc thảo luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù giáo viên đã rời đi, có một vài học sinh lại quyết định đến bắt chuyện với tôi.

“Này, tớ đặt biệt danh cho cậu là bé nấm (*) được không?”

(*)Nguyên văn tiếng Nhật là “Kinoko chan”: Trong tiếng Nhật, “Kinoko” có nghĩa là “cây nấm”. Còn “Chan” là một hậu tố nhẹ, thể hiện người nói đang gọi một người mà mình quý mến. Thông thường, chan được sử dụng cho trẻ sơ sinh, nhi đồng, ông bà và thanh thiếu niên. Nó cũng có thể được sử dụng với động vật dễ thương, người yêu, bạn thân, bất kỳ bé gái nào, hoặc giữa những người bạn.

Bình thường thì tôi đã không thèm quan tâm với những câu nói mang tính miệt thị ngoại hình như thế này. Nhưng mà vì cô bạn nữ sinh không có vẻ gì là có ác ý cả nên tôi cũng khá thoải mái. Và, tôi cũng đã quen với việc bị đặt biệt danh rồi.

“Cũng được. Nhưng mà đừng gọi tớ là “bé”. Tớ không thích đâu.” Tôi đáp.

“Ok. Vậy tớ tự giới thiệu nhé. Tớ là Rika. Đây là Kolin, Hoa Sơn Bách Hợp. Đây là Tomoko, Hoa Bụi Đường.”

Hóa ra là cô ta đặt biệt danh cho tất cả mọi người bằng tên thực vật. Chắc là một người có đam mê nghiên cứu về lĩnh vực này. Cơ mà…

“Tại sao có mỗi mình tớ là nấm? Vừa không có tên một loài cụ thể mà cũng không phải là thực vật luôn.”

Cô ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng một ánh mắt long lanh. “Vậy gọi cậu là “Nấm lùn dễ thương” được không. Không biết tại sao khi nhìn thấy cậu, tớ chỉ muốn gọi cậu là nấm thôi. Vì cậu cực kì, cực kì dễ thương luôn á.”

Ha. Vậy là chữ “bé” đó có nghĩa là “dễ thương”.

Hóa ra cái suy nghĩ quả đầu nấm của tôi trông dễ thương không phải là một suy nghĩ kì lạ của Asura và Ruby. Nó là một hệ tư tưởng hẳn hoi, với những tín đồ có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

“À. Tớ là Kobayashi Colin. Rất vui được làm quen. Với cả, cậu đừng quá để ý đến những cái tên mà Rika đặt. Nó chỉ là cho vui thôi.”

“Tớ là Shimizu Tomoko. Rất vui được làm quen với cậu.”

Dù cảm thấy cô nữ sinh tên Rika này có hơi dị, nhưng phải công nhận là cách cô ấy đặt tên rất sát với cảm nhận đầu tiên của tôi về hai người bạn này. Kobayashi Colin có vẻ nghiêm túc, thì là Sơn Bách Hợp. Còn Shimizu Tomoko chất giọng lạnh lùng thì gọi là Bụi Đường.

“Cơ mà Nấm đến từ hoàng tộc thật hả?”

Chủ đề tất nhiên lại quay về tôi. Tôi cứ bình tỉnh mà trả lời câu hỏi của mọi người.

“Ừ. Nhưng mà tớ thừa hưởng họ Elodie từ mẹ nên cũng không đáng để mọi người quan tâm đâu.”

Tự nhiên Rika lại cười phá lên khi nghe tôi nói như vậy. “Thời đại nào mà còn có kiểu suy nghĩ phân biệt giới tính như vậy chứ.”

“Tớ học ở nhà nên lạc hậu. Vừa lòng cậu chưa?”

“Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý chê bai gì đâu.”

Miệng vừa cười vừa xin lỗi. Hẳn là không cố ý chê bai rồi. Vì đó đều là những lời thật lòng mà.

“Ờ.  Nhưng mà tại sao cậu lại quyết định đến Ria học vậy?” Colin hỏi.

“Tớ có một người chị. Chị ấy muốn bắt đầu cuộc sống tự lập ở Ria này, thế nên tớ cũng quyết định theo chị đến đây để sống.”

“À. Thì ra là vậy.”

“Này, chúng ta trao đổi liên lạc đi.” Vừa nói, Rika vừa rút điện thoại từ túi váy ra.

Việc kết bạn ở thời đại này quả là nhanh và tiện lợi hơn thời tôi sống. Chỉ cần chạm hai chiếc điện thoại vào nhau là đã có thể có được thông tin của nhau. Tôi cũng rút điện thoại từ trong cặp ra để trao đổi thông tin.

“Ơ, điện thoại của cậu là điện thoại gập à? Hiếm nhỉ.” Colin tỏ ra ngạc nhiên.

“Ừ. Vì tớ thích dùng bàn phím cứng hơn. Nhưng mà nếu bẻ nó 360 độ thì nó vẫn dùng được như điện thoại cảm ứng.” Vừa nói, tôi vừa biểu diễn cho họ xem.

Kiểu điện thoại này là do Asura đặt làm riêng theo sở thích của cô ấy. Trông nó cũng giống điện thoại ở thời của tôi nên cô ấy cũng tặng cho tôi một chiếc. Thế nên chắc là trên thị trường sẽ không có nhiều.

“Cậu lạ thật đó.” Tomoko nhận xét.

“Lạ hơn cả Rika sao?” Tôi hỏi.

Tomoko ngập ngừng một lúc. “Chắc là không.”

Ngập ngừng như thế có nghĩa là độ kì lạ của tôi gần bằng con nhỏ Rika à?

“Ha ha. Cảm hơn hai cậu đã khen tớ.”

“Tôi đâu có khen cậu.” Tomoko cau mày.

Thời gian nghỉ giải lao chỉ kéo dài có năm phút. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông thông báo vào lớp học.

“Vậy. Hẹn gặp lại sau nhé. Nấm lùn.”

“Ừ. Lúc khác chúng ta lại nói chuyện.”

Tôi cứ tưởng là sẽ chỉ có ba người đến bắt chuyện làm quen với tôi cơ. Nhưng vào giờ giải lao chính kéo dài nửa tiếng, đã có rất đông các bạn khác đến bắt chuyện. Nhờ vậy mà tôi có thể kết bạn với thêm nhiều người. Ngày đầu tiên đi học của tôi như vậy cũng xem như là một thành công nhỏ.

Cả một ngày học hôm ấy, chỉ có vỏn vẹn ba tiết học. Khi tôi nhận ra điều đó thì đã là giờ nghỉ trưa mất rồi. Thời gian còn lại của buổi chiều là để cho học sinh sinh hoạt câu lạc bộ hoặc tham gia các lớp tự chọn.

Tôi đã định sẽ đi dạo một vòng quanh trường để xem có hoạt động gì mà bản thân có thể tham gia. Nhưng đột nhiên, tôi lại nhận được tin nhắn của Asura, bảo rằng cô ấy đã quay lại Ria. Tôi quyết định không ở lại trường mà về nhà luôn. Tôi muốn gặp Asura sớm nhất có thể. Bởi vì biết đâu chị ấy sẽ có cách gọi Ruby trở về từ Linh Giới.

Tôi thật sự đã hối lỗi vì điều mà tôi nói sáng nay với Ruby. Tôi muốn được gặp mặt và xin lỗi cậu ấy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đây là chương mà tôi phải đọc lại nhiều nhất. Bởi vì, tôi thật sự chẳng thể nhớ nổi tên của ba cô bé nhân vật phụ, cũng như tính cách của họ.
Xem thêm