Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 5: Tình yêu mà không thể nói ra thành lời.

0 Bình luận - Độ dài: 5,450 từ - Cập nhật:

Phần 1

Miyazaki Rio

Tháng 7 năm 2007

Thứ hai là ngày thi đầu tiên của kỳ kiểm tra giữa kỳ. Tôi lại phải trải qua một khoảng thời gian không mấy thoải mái trong cuộc đời của một học sinh. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào phòng thi, tôi lại không ngờ được chuyện lại có thể vượt ra ngoài khả năng của mình.

“Rio. Còn mười phút thôi mà em vẫn chưa chịu đặt bút xuống để làm bài à?” Trong lúc đầu tôi đang căng như dây đàn, giọng của dì Kazuha hối thúc càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ.

Tại sao đề toán lại trở nên khó đến bất thường như vậy? Lần đầu tiên trong đời, tôi đã phải vắt kiệt toàn bộ khả năng của bộ não, vậy mà vẫn không thể giải được câu hỏi cuối cùng của cái đề chết tiệt này.

Cho một hàm số f(x) với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho tổng độ dài của các khoảng nghịch biến trên cộng trừ vô cùng là 2.

Quá vô lý. Một câu hỏi như thế này không lý nào lại xuất hiện trong đề thi toán của học sinh năm hai được. Đây rõ ràng là còn khó hơn cả đề thi đại học.

Chắc rằng đây có thể là một nhầm lẫn của giáo viên soạn đề nên tôi hỏi dì Kazuha để xác nhận. “Bình thường, các học sinh khác cũng làm đề có độ khó như thế này à?”

Trong căn phòng thi này, chỉ có một mình tôi làm bài thi. Và dì Kazuha cũng là giám thị duy nhất. Nghe câu hỏi của tôi, dì Kazuha không giấu được nụ cười ranh ma của mình. Dì nói. “Không hẳn. Đây là dạng đề mà giáo viên môn toán soạn riêng cho cháu đấy. Vì thầy ấy biết cháu rất ngán làm đề dễ của học sinh bình thường.”

Tôi biết ngay là ông già đó giở trò mà. Chỉ vì một lần tôi lỡ miệng nói rằng đề toán của ông ta thật nhàm chán mà ông ta đã quyết tâm trả thù sao?

Nếu tưởng làm vậy thì có thể chọc tức được tôi thì ông ta đã lầm. Tôi nhếch mép một cái rồi bắt đầu điền đáp án vào bài thi.

“Cháu làm xong rồi.”

“Xong rồi? Nhưng mà chẳng phải vẫn còn những câu hỏi cháu chưa điền sao?”

“Cháu xong rồi.” Tôi lặp lại một lần nữa để xác nhận với dì là tôi đã làm xong bài thi.

Dì nhìn tôi với một vẻ mặt không mấy hài lòng. Dì nói. “Cháu làm như vậy thì sẽ rớt khỏi vị trí đầu bảng đó.”

Tôi gật đầu. “Ừ.”

Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Nếu đã không thể lấy được điểm tuyệt đối, vậy thì chẳng cần cố gắng để làm gì. Cứ làm vừa đủ năm mươi điểm rồi nộp bài. Tôi không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy và rời khỏi phòng thi.

Ha ha. Bên ngoài cố tỏ ra ngầu vậy thôi, chứ trong thân tâm thì tôi vẫn có chút chán nản. Tôi đã luôn đạt được vị trí dẫn đầu về điểm số trong mọi kì thi. Được tung hô, được ghen tị và bị ganh ghét, dù sao cũng là một trong những điều thú vị hiếm hoi khi tôi nhập học tại ngôi trường cấp ba này.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút hối hận vì những điều mình vừa làm.

Không! Tất cả đều không quan trọng bằng việc tôi đã không làm được cái bài toán chết tiệt đó. Đây là cảm giác cay cú mà tôi lần đầu tiên trải qua trong đời. Nên cho dù có đứng nhất bảng thì cũng không thể bù đắp lại được. Trước mắt, tôi phải tìm cách giải cho bằng được bài toán đó trước khi kết quả được công bố. Nghĩ rồi, tôi lập tức đi thẳng đến thư viện.

Đi về phía khu nhà chức năng, tôi băng qua một cái sân thể thao để đến được thư viện. Khi vừa đẩy cửa bước vào trong thư viện, tôi đã bị rất đông những ánh mắt hướng vào.

Tôi lấy làm lạ, vì bình thường chẳng mấy ai tỏ ra quan tâm đến sự tồn tại của tôi trong ngôi trường này cả, ít nhất là khi họ ở trước mặt tôi.

Chắc không lý nào mà chuyện tôi không đạt điểm tuyệt đối lại lan nhanh hơn cả bước chân của tôi đâu.

“Nhìn cái gì?” Tôi vừa gằn giọng một cái, mọi người lập tức quay mặt đi, không ai dám hó hé câu gì.

Nhưng trong số vài người vẫn còn đang chú ý đến tôi, có cô nữ sinh mà tôi chẳng quen mặt đã lên tiếng. “Là câu cuối cùng của môn toán. Em có tìm được m không?”

Câu nói ấy nghe mà đau như xát muối vào vết thương.

Hóa ra là đám học sinh này không giải được bài cuối cùng nên mạo muội đến đây để hỏi tôi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể cười nhạt rồi đáp lại một cách qua loa. “Không. Em cảm thấy hơi mệt nên chỉ làm được một nửa đề bài thôi.”

“Hả?!!!” Cùng với việc mọi người thốt lên một cách đầy ngạc nhiên là việc hàng chục con mắt nghi ngờ đổ dồn vào tôi.

Tôi lấy tay che miệng rồi ngáp một cái để vờ như bản thân đang vô cùng mệt mỏi, rồi lại tìm đại một lý do để biện hộ. “Em cũng chỉ là con người thôi chứ có phải là thần thánh đâu mà.”

Mặc cho những lời bàn tán của đám học sinh, tôi bước thẳng lên tầng hai của thư viện để đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ sách. Tôi vặn tay nắm, đẩy cửa và bước vào trong phòng. Ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Rio! Cậu làm kiểm tra có tốt không?”

Trong căn phòng nhỏ với một chiếc bàn gỗ cũ kĩ và loe hoe vài chiếc ghế, một thanh niên đang ngồi trên bậu cửa sổ. Trên tay cậu hình như là một quyển sách toán học.

“Chào buổi sáng. Aki.” Tôi đáp lại.

Aki là một người bạn cùng lớp với tôi, đồng thời cũng là một thành viên trong câu lạc bộ sách do tôi làm hội trưởng.

“Trông mặt của hội trưởng Rio không vui lắm. Không lẽ là lại gặp phải đề thi quá dễ sao?”

Chắc Aki không biết câu nói đùa đó lại có thể khiến tôi bực mình. Tôi chỉ thở dài rồi nói. “Tôi không làm được câu cuối cùng.”

“Thật sao?!!!” Aki tỏ ra sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cười phá lên. “Hê hê. Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đó.”

“Bạn với chả bè. An ủi nhau một câu cũng không được à.”

“Đáng đời. Nếu cậu nghiêm túc học hành thì chắc gì đề bài đã làm khó được cậu.”

Lại là câu chuyện về rùa và thỏ (*) à? Tôi nghe mà chán lắm rồi. Cho đến giờ tôi vẫn tự hỏi, việc quái gì mà hai con vật không có can hệ gì với nhau phải tranh đua với nhau. Rùa có cuộc sống riêng của rùa. Thỏ cũng có cuộc sống riêng của thỏ mà.

(*) Một câu truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Aesop. Câu chuyện kể về cuộc đua giữa rùa và thỏ. Chú thỏ vì ỷ lại tốc độ chạy của mình mà chủ quan nên rùa dù chậm chạp mà kiên trì đã về đến đích trước.

Tôi không muốn tiếp tục bàn về chuyện thi cử nữa, thế nên quyết định kết thúc chủ đề bằng một câu. “Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa.”

“Được thôi.”

Aki tiếp tục đọc quyển sách toán học của cậu ấy. Còn tôi thì leo lên chiếc ghế cao nhất trong phòng. Sẵn có một chiếc bút chì, máy tính và vài tờ giấy vẽ trên bàn, tôi quyết định giải đề thi thêm một lần nữa.

Chỉ vừa mới đặt bút xuống viết, tôi lại cảm thấy căn phòng có chút trống vắng nên quay sang hỏi Aki. “Hina đâu?”

“Đi hoàn tất thủ tục với giáo viên để cho ma mới nhập hội.”

“Ma mới?” Tôi ngạc nhiên. “Đang là cuối tháng năm mà. Đào đâu ra ma mới?”

“Là học sinh mới chuyển trường. Chắc là không nghe danh của hội trưởng nên mới đến đây xin đăng ký làm thành viên.”

Ra là vậy.

Hội trưởng không có quyền từ chối đơn xin gia nhập, cũng không có quyền đuổi thành viên mà không có lý do chính đáng. Xem ra hết cách rồi. Mà cũng không có gì to tát. Có thêm một người mới thì câu lạc bộ có tổng cộng là bốn người. Đó không phải là một con số quá lớn.

***

“Rầm!!!”

Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì đã bị tiếng cánh cửa tông mạnh vào tường làm cho thất kinh. Như thường lệ, ngay sau khi gây được sự chú ý, Hina sẽ xuất hiện và hét thật to như thể là muốn cho cả người điếc cũng nghe thấy. “Chào mọi người!!! Tớ mang làn gió mới đến cho câu lạc bộ đây.”

Hina học cùng khối với tôi, nhưng khác lớp. Con nhỏ và Aki đang hẹn hò với nhau. Đó cũng là một phần lý do khiến cả hai người đó gia nhập câu lạc bộ khỉ ho cò gáy này.

“Thế làn gió mới đâu rồi?” Tôi hỏi Hina.

Lúc này, Hina mới kéo tay ai đó từ ngoài cửa vào trong phòng.

“Chào mọi người. Em là Aikawa Azami. Là thành viên mới. Rất mong mọi người giúp đỡ.”

Vì mắt vẫn còn đang bận dán vào những con số, tôi không để ý xem thành viên mới trông như thế nào. Chỉ thông qua giọng nói mà biết được đó là một học sinh nữ. Vậy là từ giờ, giới tính của các thành viên trong câu lạc bộ đã được cân bằng rồi nhỉ.

“Rất mong anh giúp đỡ. Hội trưởng.” Cô gái chìa cánh tay ra trước mặt tôi, tỏ ý muốn bắt tay. Dù cảm thấy hơi phiền hà, tôi vẫn ngước mặt lên để nhìn chủ nhân của cánh tay.

Cô gái có dáng người cũng cao ráo, nhưng gương mặt thì không có gì đặc biệt. Nói chung là cũng tầm thường như bao nữ sinh khác trong ngôi trường này.

Để cho lịch sự, tôi đưa tay ra và bắt tay với cô gái, rồi sau đó tự giới thiệu về mình. “Tôi là Miyazaki Rio. Năm hai. Là hội trưởng của câu lạc bộ tri thức này. Tuy thời gian tồn tại của câu lạc bộ này không còn nhiều. Nhưng hy vọng là cô sẽ có được thời gian vui vẻ khi sinh hoạt tại đây.”

Phần 2

Elodie Yuu

Hiện tại.

“Và đó là cách mà em và Azami gặp nhau.”

“À!!!” Asura tỏ ra hào hứng. “Rồi sao nữa.”

“Sau đó một tuần, khi kết quả thi được công bố, đó là lúc mà em bắt đầu quan tâm hơn đến Azami.”

“Vậy… Có nghĩa là Azami được điểm tuyệt đối môn toán?”

Tôi nở một nụ cười chua chát. “Ừ. Vì Azami là người duy nhất giải được cái bài toán đó nên em cảm thấy cay cú gấp bội.”

“Cũng dễ hiểu, người có thể khiến Rio yêu say đắm thì đâu thể là người bình thường được.” Ruby tiếp lời tôi. “Hẳn là cậu đã cố để tìm hiểu Azami đến mức mà cậu yêu cô ấy lúc nào không hay chứ gì.”

“Ừ. Cậu nói chẳng sai.”

“Thế là em tỏ tình với Azami?” Asura tiếp tục hỏi.

Mọi chuyện đâu thể nào dễ đoán như vậy. Tôi cười khì một tiếng rồi lắc đầu phủ nhận. “Không phải như vậy. Em vốn chẳng có ý định hẹn hò với ai khi chưa đủ mười tám tuổi cả. Kể cả là khi em nhận ra bản thân đã yêu Azami thì em vẫn giữ tình yêu đó trong lòng thôi.”

“Thế ý cậu Azami đã tỏ tình với một thằng nhóc kém cô ấy mười tuổi?” Ruby ngờ vực.

“Cho dù là Azami có tỏ tình thì em cũng sẽ từ chối thôi. Em đâu có muốn cô ấy bị gọi là ấu dâm đâu.”

“Thế rốt cuộc là như thế nào?” Asura nao núng hỏi.

Thật là. Chẳng phải tôi vẫn đang kể đó sao. Ai bảo hai người đoán mò làm gì cho phí thời gian.

Cách mà tôi và Azami trở thành người yêu của nhau, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết. Bởi vì nếu nói ra thì chắc cũng chẳng mấy ai mà tin.

“Em và Azami chưa từng thổ lộ tình cảm cho nhau bằng lời nói. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Cho đến khi bọn em hôn nhau bên ánh lửa trại của lễ hội văn hóa trường thì cả hai cũng tự hiểu rằng cả hai đã thuộc về nhau.”

Chuyện chỉ như vậy. Cả hai chúng tôi đều biết được tình cảm của nhau, và không có gì hơn thế nữa. Không một lời tỏ tình, không một lời yêu thương hay hứa hẹn gì cả. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng sẽ chẳng ai công nhận mối tình ngang trái đó cả. Chỉ mất thêm sáu hay bảy năm nữa để chúng tôi có thể yêu nhau một cách công khai. Đó là nếu tôi không vì quá nao núng mà đã tiết lộ mọi chuyện với mẹ, để rồi dẫn đến thảm kịch của ngày hôm đó. Giờ đây, câu chuyện tình yêu đó đã trở thành quá khứ. Có lẽ vì vậy mà khi bắt gặp hình bóng của Azami ở quảng trường khi nãy, tôi đã không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì.

“Câu chuyện nghe mà buồn quá.” Ruby nhận xét.

Xem ra Ruby không những tin lời tôi nói, mà còn hiểu rõ ngọn ngành của nó.

“Tình yêu nào mà chả có buồn. Bởi thế ngay từ đầu, tớ đã chẳng có ý định yêu ai…” Nói đến đây, tôi bỗng khựng lại vì nhớ ra rằng Asura cũng đang yêu Rio.

Tôi bối rối nhìn Asura. Cô ấy cười.

“Yuu nói phải. Tình yêu nào cũng buồn. Nếu đã lỡ yêu ai rồi thì chỉ còn cách cam chịu. Thế nên các vị thần mới miễn nhiễm với tình yêu.”

“Không phải đâu. Dù là ai, khi sống đủ lâu thì sẽ xem tình yêu như trò trẻ con thôi.” Tôi muốn nói với Asura như vậy, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Asura hay với tôi cả. Tôi và cô ấy hiện tại chỉ mới là giai đoạn thanh xuân thôi mà.

***

Trong khi tôi ngồi thơ thẩn, chiếc xe ngựa đã dừng lại ở trước khách sạn.

Mặt trời lúc này đã đứng bóng. Asura vừa bước xuống xe ngựa đã vội bung dù để che nắng cho tôi và Ruby.

Tôi thay vì bước xuống những bậc thang của xe ngựa thì lại quyết định phóng thẳng xuống đất cho nhanh. Nhưng ai ngờ lại bị vấp té và va thẳng vào người Asura. Tưởng Asura sẽ nổi giận vì chuyện đó, nhưng cô xoa đầu tôi và nhắc nhở.

“Em đang là con gái đó. Yuu à.”

“Dạ. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn.”

Ba người bọn tôi nhanh chóng trở về phòng của mình trong khách sạn. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã cởi đôi giày đang mang ra và đặt nó ngay ngắn trên kệ. Vì đã được Asura nhắc nhở nên tôi cố gắng cư xử nhã nhặn nhất có thể. Nhưng rồi, tiếng hét của Asura khiến tôi giật mình.

“Ruby!!! Tại sao em không cởi giày ở ngoài tiền sảnh(*) mà đã dám bước vào phòng vậy hả?”

(*)Genkan (dịch tiếng việt là “tiền sảnh”) là các khu vực lối vào truyền thống của Nhật Bản. thường nằm bên trong tòa nhà ngay trước cửa một ngôi nhà, căn hộ hoặc tòa nhà. Chức năng chính của genkan là để tháo giày trước khi bước vào phần chính của căn hộ, hoặc tòa nhà.

Quả thật là Ruby đã không tháo giày mà đi luôn vào gian phòng khách. Tôi nhìn thấy vậy thì cũng có chút khó chịu.

Khi bị Asura nhắc nhở, Ruby liền tỏ ra khó hiểu. “Có dính ít bụi thôi mà. Chị cứ bảo người hầu đến dọn quét là sạch ngay thôi.”

“Ngay cả kiến thức căn bản là cởi giày ra để cho phòng ốc được sạch sẽ mà em cũng không biết sao hả Ruby?” Asura trách vấn.

“Như ý chị.” Nói rồi, Ruby gõ mũi giày xuống mặt sàn một cái. Ngay lập tức, đôi giày mà cô ấy mang đã biến mất vào hư không. Ruby không có vẻ gì là đã nhận ra mình đã sai. Cô ngồi vào ghế sô pha, tay thì với lấy chiếc điều khiển PS5 trên bàn và bắt đầu dán mắt vào màn hình lớn để chơi game.

Quen biết Ruby một thời gian ngắn mà tôi đã nhận ra rằng cô mèo này tuy bình thường thì luôn tỏ ra bản thân là một người chững chạc, nhưng cô cũng có nét tính cách vô cùng khó hiểu. Chẳng hạn như là cô chỉ quan tâm đến lễ nghi ở vẻ bề ngoài của bản thân như là việc chỉnh chu trong quần áo, giầy dép, tóc tai và những cử chỉ ra dáng quyền quý. Còn hành động và suy nghĩ của cô thì lại thuận theo sự hoang dã của loài mèo. Tôi nghe Asura nói vì tính cách đó mà cô mèo này thường không được lòng mọi người ở Thần Giới.

Và cô mèo còn mắc chứng nghiện game nữa. Ngoài việc dành mười hai tiếng một ngày cho việc ngủ, để cho xứng với danh xưng thần lười biếng ra, hầu hết thời gian rảnh rỗi còn lại, Ruby đều dành cho việc chơi game. Tôi từng ngạc nhiên tự hỏi tại sao trong phòng của một người trông có vẻ là mọt sách như Asura lại xuất hiện nhiều thiết bị chơi game thế. Và tôi nhận ra tất cả đều là của Ruby.

Có vẻ như người duy nhất chịu đựng được Ruby tính cho đến hiện tại chắc chỉ có Asura. Nhưng mà Asura cũng không muốn tôi học theo cái tính nết xấu của Ruby.

 “Em đừng có học thói hư của nó. Nếu không là chị giận đó.” Asura quay sang tôi nhắc nhở.

“Dạ. Em biết rồi.” Tôi đáp

“Vậy giờ hai đứa cứ chơi cùng nhau đi. Chị sẽ đi đặt đồ ăn trưa.”

“Dạ.”

Sau đó, Asura đến bàn điện thoại ở đầu giường để gọi món. Còn tôi thì cũng bước đến ngồi bên cạnh Ruby và cầm lấy chiếc điều khiển còn lại trên bàn.

Tôi không có việc gì để làm cả, nên cũng đành phải chơi game giết thời gian giống như Ruby. Tất nhiên tôi biết chơi có chừng có mực rồi. Vì tôi còn phải dành ra thời gian để đọc sách, để hiểu thêm về thế giới tương lai này nữa.

Nhưng mà về lâu về dài thì không ổn lắm. Cứ thế này thì sớm muộn tôi cũng trở thành một con NEET (*) giống Ruby mất.

(*)NEET là từ viết tắt của cụm từ "Not in Education, Employment or Training" dịch sang tiếng việt có nghĩa là "Không học hành, không việc làm, không đào tạo". Cụm từ này dùng để ám chỉ những người không quan tâm, chú trọng đến học vấn, không có việc làm và cũng chẳng tham gia các khóa học đào tạo, kỹ năng nào. Có thể nói họ là những con người lông bông, ăn bám xã hội, thường được gia đình bao bọc nên không lo chết đói.

Và bỗng, trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ. Tôi đã bất giác mà nói ra ý nghĩ đó cho Ruby.

“Ruby này. Cậu và tớ, cả hai đứa cùng nhau đi học được không?”

Ruby quay sang nhìn tôi rồi hỏi. “Cậu có biết đi học có ý nghĩa gì với chúng ta không?”

“Về mục đích thật sự của trường lớp, là đào tạo nguồn lao động chất lượng cao để phục vụ cho công nghiệp hóa. Nó đúng là chẳng hề có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Nhưng mà vẫn còn những lý do khác để đến trường.”

“Kiểu như để mọi người không nghi ngờ thân phận của cậu ấy hả?” Ruby hiểu ra ý đồ của tôi cũng nhanh thật. Nhưng cô ấy lại hỏi. “Thế mình cậu đi học đi. Kéo tôi theo làm gì?”

Có vẻ như Ruby thật sự không có hứng thú với việc đi học. Tôi quyết định trải lòng của mình để thuyết phục cô ấy. “Trước đây, tớ đã từng đi học. Nhưng mà kết quả thì không như ý muốn. Vì cứ cố chấp học chương trình học không phù hợp với độ tuổi nên tớ chẳng có lấy một người bạn thân.”

“Dù sao thì bây giờ, cậu cũng phải học với người cùng tuổi để che giấu thân phận mà. Đâu cần phải lo về chuyện không có bạn.”

“Ý tớ là kinh nghiệm kết bạn của tớ sau ba năm cấp ba chỉ bằng không thôi. Rồi còn chưa kể đến việc tớ hoàn toàn không sinh ra và lớn nên ở đất nước này. Khác biệt về văn hóa sẽ khiến cho việc kết bạn càng trở nên khó khăn.” Tôi ra vẻ nài nỉ mà nói tiếp. “Với cả, quan trọng nhất là tớ không muốn rời xa cậu đâu. Thế nên là, hãy đi học cùng tớ nhé.”

Thật ra vẫn còn một nguyên nhân lớn mà tôi không nhắc đến. Đó là Ruby thật sự cần phải đi học để hiểu được những phép tắc cơ bản của xã hội loài người. Tôi không nói ra vì sợ Ruby lại nổi giận rồi từ chối.

Sau khi nghe xong những lời tôi nói, Ruby bỏ chiếc điều khiển xuống rồi làm điệu bộ chống tay lên cằm như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cuối cùng, cô ấy đã gật đầu.

“Được thôi. Tớ sẽ đi học cùng cậu. Nhưng với một điều kiện. Đó là…”

Ruby còn chưa kịp nói ra điều kiện đó là gì, Asura đã bất ngờ xuất hiện và chen ngang. “Hai đứa. Chị đặt bàn với đặt món xong rồi. Chúng ta mau lên chỗ nhà hàng ở tầng trên đi.”

“Dạ em biết rồi.” Tôi đáp lại Asura rồi quay sang hỏi Ruby. “Điều kiện gì?”

“Thôi để ăn xong rồi tớ nói. Dù sao thì một điều kiện cũng còn hơi ít. Tớ cần suy nghĩ thêm.”

Bộ cậu ấy đang muốn làm khó tôi sao?

Dẫu có chút lo lắng về cái điều kiện của cậu ấy, tôi vẫn phải chuẩn bị tâm thế là sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ hy vọng là những điều kiện đó sẽ dễ chịu.

***

Trong lúc ngồi chờ thức ăn được dọn lên, tôi đã nói cho Asura biết về chuyện mình muốn đi học. Cô ấy đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức hỏi lại.

“Cả Ruby nữa sao? Hai đứa định sẽ đi học cùng nhau à?”

“Vâng.” Ruby gật đầu rồi giải thích. “Dù sao thì Yuu lạ nước lạ cái. Có em đi cùng thì chị sẽ an tâm hơn, đúng không?”

“Suy nghĩ như vậy cũng đúng.” Asura gật gù tỏ vẻ đồng ý. “Vậy thì hai đứa cứ chọn trường mà mình muốn học. Chị sẽ nhờ người lo thủ tục.”

Asura nói như thể mình là người có nhiều mối quan hệ lắm vậy. Thế nên tôi lấy làm tò mò mà hỏi cô ấy. “Chị thật sự là có thể nhờ được người lo liệu sao?”

Ruby cũng tỏ ra ngờ vực theo. Cô ấy lên tiếng nhắc nhở. “Chị nên nhớ rằng, với tình hình hiện tại, chúng ta không thể nhờ vả được Iris đâu.”

“Em làm như chị biết nhờ mỗi Iris không vậy. Ngoài bọn họ ra thì chị vẫn quen biết những người khác mà.”

“Là ai vậy?” Ruby vẫn nhíu mày tỏ ra không tin tưởng lời Asura nói.

“Là ngài Elodie Khan?”

Elodie Khan?

Tôi không giấu được ngạc nhiên mà bất giác hỏi Asura. “Có phải là ông ngoại của em không?”

“Đúng rồi đó. Hóa ra là mẹ cũng kể cho em nghe về ngài ấy sao?”

“Không. Chỉ là có lần mẹ vô tình nói ra cái tên đó.”

Trước giờ, mẹ tôi hầu như chẳng hề nhắc gì về ông bà ngoại. Thế nên tôi cứ đinh ninh là họ đã qua đời lâu rồi. Nhưng hóa ra là hai người họ vẫn còn sống à.

Đúng lúc này, người phục vụ đã mang thức ăn đến chiếc bàn mà chúng tôi đang ngồi.

“Xin lỗi đã để quý khách phải chờ đợi.”

Sau khi dọn xong thức ăn lên bàn, người phục vụ cũng nhanh chóng rời đi.

Tôi lại hỏi Asura. “Vậy có nghĩa là ngài Khan và anh Rio đã gặp nhau và vẫn còn giữ liên lạc?”

“Ờ thì cũng không hẳn. Ngài Khan vẫn tưởng là Rio đã chết trong vụ đó. Nhưng mà vì ngài ấy là một trong số ít người hiểu rõ nguyên nhân đằng sau hành động của Rio nên không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chị.”

“Vụ đó” mà Asura nói, chính là việc Rio gây ra vụ thảm sát các lãnh đạo cấp cao của tổ chức Destiny mà ba tôi từng làm việc, để rồi anh ta cũng bị các đặc vụ bắn hạ ngay sau đó. Nói thật là dù cho Asura bảo rằng tất cả chuyện Rio làm đều có mục đích. Nhưng mà vì cô ấy chẳng thể nói rõ mục đích ấy là gì nên tôi cũng mơ hồ và chẳng thể có cho mình một quan điểm rõ ràng về sự việc này.

Mà tóm lại là dù Asura vẫn còn giữ liên lạc với ông ngoại. Nhưng tôi vẫn không thể đến gặp ông và giãi bày sự thật giống như tôi làm với dì Nanami được. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối vì tưởng rằng sẽ có thể gặp được một người thân thật sự của mình.

***

“Cháu chào ông. Dạ. Cháu xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cháu muốn nhờ ông một chuyện…” Sau bữa ăn trưa, chúng tôi vừa quay lại phòng thì Asura đã lập tức gọi điện cho ông ngoại để nhờ ông làm giúp hai bộ giấy tờ tùy thân cho tôi và Ruby.

Tôi hơi buồn ngủ nên quyết định lên giường để chợp mắt một chút. Nhưng tôi chỉ mới vừa ngả lưng thì đã bị Ruby dí chiếc máy tính bảng vào mặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Ruby đã lên tiếng.

“Trường Trung học Nam Ria.”

Tôi ngây người một lúc mới hiểu ra Ruby đang nói đến ngôi trường mà cô ấy muốn học. Tôi ngồi dậy, cầm lấy chiếc máy tính bảng từ tay cô ấy và xem xét thông tin của ngôi trường. Tôi cũng không cần phải đọc quá nhiều thông tin. Những dòng đầu tiên trong phần giới thiệu đã giúp tôi hiểu ra tại sao Ruby lại chọn ngôi trường này.

“Trường nữ sinh dành cho giới quý tộc?”

“Ừ. Điều kiện đầu tiên đó là không có bất kỳ một người khác giới nào được phép tiếp xúc với tớ.”

“Nhưng mà sống ở Nhân Giới thì tiếp xúc với nam nhân là chuyện bình thường mà. Với cả dù là trường nữ sinh thì chắc chắn vẫn có giáo viên nam. Vì chẳng có ngôi trường nào muốn học sinh của mình trở nên sợ giao tiếp với người khác giới cả.”

Nét mặt của Ruby trở nên nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói với giọng điệu nhấn mạnh. “Quan hệ tình dục sẽ khiến các vị thần mất đi sự bất tử. Cậu nên biết điều đó.”

Tôi vừa cảm thấy sốc, lại vừa cảm thấy ngờ vực về những gì Ruby nói. Nhưng mà điệu bộ của Ruby cho thấy rằng cô ấy không hề nói dối.

Đúng là chuyện liên quan đến mạng sống, dù cẩn thận mấy thì vẫn không đủ. Tôi không thích học trường nữ sinh lắm, nhưng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. “Tớ hiểu rồi. Vậy thì cứ chọn học ở ngôi trường này. Thế còn những điều kiện khác thì sao?”

“Nếu hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta, tớ phải là chị gái của cậu.”

“Chị em họ?” Tôi hỏi lại Ruby.

“Phải.”

Điều này không mấy to tát nên tôi gật đầu đồng ý.

“Tớ chấp nhận. Miễn là đừng bắt tớ gọi cậu là chị.”

“Điều kiện cuối cùng. Đừng cố lôi tớ vào mấy hoạt động tốn nhiều sức lực.”

Cái này thuộc về bản tính của Thần Lười biếng rồi nên khá khó để mà thay đổi. Thế nên tôi cũng đồng ý luôn.

“Tớ chấp nhận. Chỉ cần viện cớ do sức khỏe yếu thì cậu có thể thoải mái mà lười biếng. Nhưng cậu không được cố tình tỏ ra xa lánh. Và cậu cũng phải tham gia các hoạt động giao tiếp bình thường.”

“Ừ.” Ruby gật đầu.

Vậy ra ba điều kiện của Ruby cũng không quá to tát, và chúng đều xuất phát từ tính cách của cô ấy chứ chẳng phải do nguyên nhân sâu xa hay quan trọng gì. Tôi cũng cảm thấy an tâm.

Tôi đặt chiếc máy tính bảng xuống bên cạnh, rồi vỗ tay phải lên đùi của mình để ra hiệu. Ruby hiểu tôi muốn nói gì nên đã lập tức hóa thành mèo rồi nhảy lên đùi của tôi. Dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng cảm giác như tôi và Ruby thật sự rất thân thiết, đến mức mà cả hai có thể hiểu được ý nhau mà không cần thông qua lời nói.

Lúc này, Asura cũng đã nói chuyện với ông ngoại xong. Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi và thông báo. “Tầm chiều nay, giấy tờ của hai đứa sẽ được chuyển phát nhanh đến đây. Trong hồ sơ, chị để hai đứa sinh năm 2014. Như thế thì hai đứa sẽ được chuyển lên học trung học cơ sở luôn.”

“Dạ. Em cảm ơn chị. Không ngờ là chị lại chu đáo đến vậy.”

Asura mỉm cười đáp lại. “Chuyện nhỏ ấy mà.”

Đột nhiên, chiếc điện thoại mà Asura cầm trên tay đổ chuông. Asura vội nhấc máy lên nghe.

“Asura đây ạ.”

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, nhưng trông nét mặt Asura tươi tỉnh hẳn lên nên tôi chắc đó là một tin tốt.

“Em biết rồi. Cảm ơn chị đã báo tin cho em.” Asura nở một nụ cười. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy.

Hẳn đó không đơn thuần chỉ là một tin tốt. Vì tò mò nên ngay sau khi Asura kết thúc cuộc gọi, tôi đã hỏi cô ấy. “Là ai gọi mà chị tỏ ra vui sướng quá vậy?”

“Là một hầu gái của Thần Điện. Chị ấy gọi điện báo về việc một người quen đã khỏi ốm.”

Sau khi Asura nói xong câu thì đôi tai của Ruby cũng tự nhiên vểnh lên. Ruby ngước lên hỏi Asura. “Là về Zero sao?”

“Ừ. Chị Zero đã tỉnh rồi.” Asura trả lời.

Zero?

Vì thấy cái tên đó nghe là lạ mà cũng kỳ kỳ nên tôi hỏi hai người.

“Zero? Người đó là ai vậy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận