Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thức Dậy Ở Tương Lai - Quyển 1

Chương 9: Sự thật về cái chết của Rio.

0 Bình luận - Độ dài: 4,888 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie Jade

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Tôi dồn hết sức vào bốn chiếc chân và lao nhanh như một cơn gió.

Rừng cây về đêm là một nơi đầy bí ẩn và nguy hiểm. Những cây cao vút che khuất ánh trăng tròn, chỉ để lại những tia sáng nhạt nhòa xuyên qua lá. Những tiếng kêu của động vật vang lên trong không khí, khiến cho người gan dạ nhất cũng phải run rẩy. Tôi biết rằng có thể có những con thú to lớn và hung dữ đang rình rập từ phía sau bụi cây. Thế nhưng bọn chúng rồi cũng sẽ vì sợ hãi tôi mà bỏ chạy. Bởi vì lúc này đây, tôi đang trong hình dạng của một Thần Rừng, một con quái thú không ngán bất cứ sinh vật nào.

Thần Rừng là tên gọi chung cho những sinh vật chúa tể rừng xanh, có sức mạnh và uy quyền vô song. Chúng có thể có nhiều hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào loài và vùng rừng mà chúng sống. Có thể là hổ, trăng, rắn khổng lồ, rồng, hay bất kỳ loài động vật nào khác. Chúng thường sống trong những khu rừng cấm của cõi ma thuật Kan, nơi mà con người và các sinh vật khác không dám bước vào.

Ở Trái Đất không tồn tại Thần Rừng. Nhưng mà tôi vẫn có cách để mượn sức mạnh của chúng để có thể tự mình chiến đấu. Bằng cách sử dụng răng của loài sói đuôi độc nanh kiếm như một vật dẫn, tôi có thể thi triển ma thuật để biến mình thành một Thần Rừng.

Tôi lúc này đã không còn là chính mình nữa. Bị thúc đẩy bởi ham muốn mãnh liệt của một con mãnh thú, tôi lao vút về phía trước, nơi tỏa ra mùi hương của con mồi.

Rio. Hắn biến mất vào trong khu rừng mà không để lại dù chỉ là một dấu chân, hệt như là một bóng ma vậy. Nhưng rất gần rồi. Mùi hương của hắn thoang thoảng trong gió. Càng đi về phía trước, mùi hương càng nồng.

“Thình thịch.”

Đôi tai của tôi đã cảm nhận được tiếng nhịp tim, nhịp thở của Rio. Hai trăm mét về hướng một giờ, đằng sau một gốc cây to. Tôi giảm tốc rồi nhón từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Chiếc đuôi của tôi cong lên, hướng mũi kim độc về phía của hắn

Chỉ cần tiến lại gần rồi làm một đòn tấn công bất ngờ. Chất độc từ chiếc đuôi độc của tôi sẽ khiến hắn đau đớn trong giây lát rồi tê liệt và lịm đi nhanh chóng.

Khi tôi chỉ còn cách con mồi có một cú vồ, Bỗng có tiếng hét lớn vọng đến từ sau lưng.

“Tránh ra!!!”

Cùng với tiếng hét trời ơi đất hỡi là một tiếng gió rít. Tôi ngây người vì sốc.

Đùa sao. Tại sao cô ta lại xuất hiện lúc này chứ?

Theo phản xạ, tôi cúi người để né thứ đang lao đến. Chỉ ngay một tích tắc sau, một thứ gì đó sắc bén và vô hình bay sượt qua đầu tôi. Tôi tưởng như mình vừa bay mất một mảng lông vì nó. Cảm giác suýt hụt thật ớn lạnh.

Tôi còn chưa kịp định thần thì đã nghe một tiếng “xoẹt” rõ to.  Cái cây khổng lồ bị đốn hạ chỉ bằng một nhát chém gió. Có điều cái bóng mà trông như là của tên Rio đã lao ra khỏi cái cây từ trước đó một khoảnh khắc. Vừa trông thấy cái bóng, tôi liền đuổi theo để không mất dấu.

“Rắc rắc.” Thân cây khổng lồ từ từ đổ về phía của tôi. Nó vướng vào những cái cây bên cạnh rồi cứ chao qua chao lại. Nó mà rơi xuống trúng tôi thì kể có là cái cơ thể Thần Rừng này cũng phải nát xương.

Không sợ hãi, tôi vẫn cứ lao về phía trước. Rồi vào khoảnh khắc cái cây gần đổ trúng người, tôi lập tức chuyển hướng.

Nhưng trong lúc tôi tưởng rằng đã thoát được thì cô ta lại làm thêm một pha xử lý trời ơi đất hỡi khác.  Với chiếc lưỡi hái khổng lồ, cô đã vung lưỡi hái chém đứt đôi thân cây cũng đang ngáng đường mình. Thân cây chuyển hướng do lực chém mạnh và đổ thẳng vào người của tôi.

“Chết tiệt!” Tôi chỉ kịp hét lên một câu trước khi  hai tiếng “rầm” xảy ra gần như cùng lúc. Tôi tưởng như mình đã toi mạng thì tấm khiên năng lượng của Iris’s eye đã cứu được tôi khỏi việc bị đè bẹp.

“Giúp với.” Tôi hét lên để cầu cứu.

Cũng vô ích. Đáp lại tôi chỉ là vô số tiếng rít của lưỡi cắt gió do cô ta nén ra để tấn công Rio.

Tiếng keng keng của kim loại va chạm vào nhau vang lên rõ to. Báo hiệu rằng cuộc chạm trán đang diễn ra.

So với tôi, cô ta mới thật sự là con thú săn mồi khát máu. Tôi còn tưởng tôi với cô ta là đồng đội cùng nhau đi săn tên Rio đó. Nhưng hóa ra chúng tôi chỉ như hai con thú đang tranh nhau một con mồi.

Biết thế thì tôi hành động một mình cho rồi. Có khi còn giết được Rio từ sớm.

Nhưng đây không phải lúc than thở hay hối hận. Tôi cần phải sớm thoát ra khỏi tình cảnh đang bị đè bẹp này.

“Gừ!!!” Tôi nghiến chặt răng, biến cơn phẫn nộ bên trong mình thành năng lượng. Tôi dùng hết sức bình sinh để vận ma thuật, nâng thân cây nặng hàng tấn nhấc bổng lên trời. Sau đó thì nhanh chóng lao sang một bên trước khi thân cây đổ rầm xuống một lần nữa.

“Phù.” Tôi thở phào một cái.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc rượt bắt này rồi.

Tôi chạy về phía âm thanh của cuộc giao tranh. Nhưng rồi, tôi lại một lần nữa cảm nhận được thứ gì đó đang lao thẳng về phía mình. Một thứ gì đó bóng loáng như kim loại. Nó quay mòng mòng trên không trung rồi cắm thẳng xuống trước mặt tôi.

Cái này… Là lưỡi hái của cô ta. Nó bị gãy mất phần cán.

Một dự cảm không lành dân lên trong tôi. Tôi tức tốc lao đến để xem tình hình.

Nhưng đã muộn. Cuộc chiến đã kết thúc.

Trước mắt tôi, hàng chục cây cổ thụ trăm tuổi đã bị đốn hạ. Vẫn có thể thấy rõ những nhát chém gây ra bởi trận chiến trên những thân cây còn đang đứng vững. Ánh trăng xuyên qua lỗ hổng tán rừng, rọi xuống cơ thể đang quỳ gục của Zero. Hai tay vẫn còn nắm chặt chiếc cán của lưỡi hái. Cơ thể chi chít những vết thương. Bộ váy hầu gái cô mặc cũng tả tơi và nhuộm một màu đỏ của máu. Và trên lưng cô ta là một lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực.

Rio đứng nhìn Zero đổ gục. Hắn ta đã liếc nhìn thấy tôi, nhưng vẫn đứng lặng một chỗ, dường như không muốn chạy trốn nữa.

Vậy là Zero đã chết rồi sao? Tôi không thể ngờ được rằng điều này đã xảy ra. Sao hắn ta có thể giết người bạn thân của mình một cách dễ dàng như vậy.

Khi tôi bước đến gần thì mới nhận ra chiếc chân trái của Rio đã bị đứt lìa và đang nằm trên mặt đất.

Vậy ra Zero không hy sinh một cách uổng phí. Cơ thể của Rio lúc này cũng đã tả tơi. Hắn không còn có thể chạy được nữa. Thế thì tôi cũng không cần phải ở trong hình dạng Thần Rừng nữa.

Tôi biến lại thành hình dạng nguyên bản của mình và bước lại trước mặt Rio. Ở khoảng cách này, tôi đã có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của hắn. Cơ thể hắn trông rệu rã, những vết thương cũng chi chít và không ngừng rỉ máu. Trông hắn lúc này mới thật đáng thương làm sao.

“Cảm giác thế nào khi phải tự tay giết đi người bạn thân của mình?” Tôi hỏi hắn.

Tôi đã trông chờ một biểu cảm giận dữ từ Rio. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm lạnh lùng như một thương hiệu của bản thân. Hắn trả lời tôi bằng một giọng nói thều thào, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và lạnh gáy.

“Đã là sinh mạng thì đều như nhau cả thôi. Cho dù là ba của cô hay là Zero thì cũng đều không có sự khác biệt.”

Cách hắn nói giống như là đang muốn chọc giận tôi bằng cách xoáy sâu vào nỗi đau mất cha vậy. Nhưng mà hắn nói đúng. Cái chết của cha cũng không buồn hơn cái chết của đứa trẻ tên Zero kia là bao. Đối với thần chúng tôi, sinh mạng con người vốn đã ngắn ngủi, thế nên có ngắn thêm chục năm thì âu cũng bình thường.

Tuy nhiên, Thần chúng tôi tôn trọng sinh mạng của con người. Dù cho con người có mắc bất cứ sai lầm nào thì bọn tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện giết họ. Tên Rio này thì lại khác. Cái lối tư duy chúng sanh bình đẳng của hắn đã trở thành động lực để hắn có thể thoải mái giết chóc. Và cái chết vừa rồi của Zero là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Dù hắn có là thần đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào tha thứ cho hắn được. Vì nếu cứ mặc kệ, thì không chỉ ngài Asura mà Thần Giới này cũng sẽ dần bị hắn vấy bẩn hoàn toàn.

Tôi mỉm cười với hắn. “Cảm ơn ngươi đã nói điều mà ta muốn nghe. Giờ thì ta không cần phải cân nhắc việc tha cho ngươi một con đường sống nữa rồi.”

Hắn ta nở một nụ cười khinh thường và đáp lại. “Vô ích. Cho dù cô có giết ta thì cũng không thể thay đổi được gì.”

Tôi thừa biết sự tự tin trong câu trả lời của Rio đến từ đâu. Hắn tin rằng dù có bị giết hàng trăm lần, thì Ruby vẫn sẽ hồi sinh được hắn. Nhưng mà hắn đã lầm.

Sau rất nhiều thời gian nghiên cứu, tôi đã tìm ra được cách để có thể giết hắn một lần và mãi mãi. Tôi triệu hồi một món vũ khí từ kho lưu trữ của Iris’s eye. Món vũ khí này chính là thứ mà tôi đã dày công chuẩn bị cho ngày hôm nay. Một khẩu súng lục.

Rio đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

“Không ngờ rằng cô sẽ làm đến mức này.”

Đúng vậy. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ cầm trên tay một khẩu súng. Ở Aura này, súng đạn luôn bị coi là biểu tượng của chiến tranh và giết chóc, là thứ tượng trưng cho mặt vô nhân tính của người Trái Đất. Nhưng hôm nay, tôi sẽ trở thành một kẻ sát nhân. Thế nên không còn có món vũ khí nào có thể phù hợp hơn.

Tôi hướng mũi súng thẳng vào giữa đỉnh đầu của Rio. Bắn vào đó thì hắn sẽ chết một cách nhẹ nhàng. Cũng coi như là tôi đã niệm tình hắn là con của Vivi.

“Vĩnh biệt nhé. Cháu trai.”  Nói xong câu, tôi bóp cò súng.

“Đoàng.” Tiếng súng vang lên khô khốc.

Lực của viên đạn khiến cơ thể Rio ngã về phía sau. Tôi bước đến để kiểm tra.

Rio, dù đã chết nhưng đôi mắt vẫn mở và miệng thì vẫn mỉm cười, trông có nét gì đó thanh thản.

Viên đạn tôi dùng để bắn Rio được rèn từ linh hồn người chết, cũng giống như lưỡi hái mà Zero sử dụng lúc nãy vậy. Loại vật liệu này có khả năng gây sát thương lên linh hồn, thế nên chỉ một viên đạn vào đầu, linh hồn sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Cho dù có là linh lực của Asura thì cũng không thể chữa lành được.

Tuy khá chắc là Rio không biết đến việc tôi sẽ dùng loại vật liệu này để giết hắn. Nhưng người thông minh như hắn, chắc phải biết cái chết này lành ít dữ nhiều. Ấy vậy mà hắn vẫn có thể nở được một nụ cười trước khi chết. Quả đúng là một kẻ tự cao mà.

 Còn về phần Zero. Chắc tôi cứ bỏ cô ta lại đây. Dù sống chết gì thì cũng được các Iris cứu thôi. Tôi một lần nữa hóa thành hình dạng Thần Rừng rồi dựa vào trực giác mà tìm đường thoát khỏi khu rừng u tối.

Phần 2

Hiện tại, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Tôi đang trên đường trở về Thần Giới cùng với Kanon. Trong khi Kanon tập trung lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ và nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn thấy những hàng cây xanh mướt cao vút hai bên đường, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và yên bình. Tôi cũng nhìn thấy những đóa hoa đủ màu sắc nở rộ trên những cánh đồng rộng lớn, làm cho không gian thêm sinh động và tươi sáng. Tôi cảm nhận được làn gió mát lành thổi vào mặt, mang theo hương thơm của đất, của lá, của hoa. Tôi đã sống ở Thần Giới này một vài thế kỷ rồi. Nhưng tôi đi xa lắm thì cũng chỉ đâu đó trong khoảng năm hay mười ki lô mét xung quanh Thần Điện. Thế nên nhờ có con đường cao tốc nối giữa Thành Phố Sakura với Thần Điện mà lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy những khung cảnh xinh đẹp này.

Trước đây, Thần Giới và Nhân Giới tuy là hai khu vực nằm cạnh nhau trên bản đồ Aura, nhưng chúng lại tách biệt nhau như thể là hai thế giới song song vậy. Trong suốt hơn tám trăm năm kể từ khi lập quốc và phân chia bờ cõi, hầu như không có quá nhiều sự liên lạc qua lại giữa hai bên. Chỉ thi thoảng thì Mẹ của các vị thần là Elodie Fate mới đến Aura để gặp mặt các tân quốc vương. Mà tất cả những lần vi hành như vậy, Fate đều phải dùng phép dịch chuyển tức thời tốn kém năng lượng.

Nhưng cùng với sự mở cửa tiếp thu kiến thức và văn hóa ngoại lai từ Trái Đất của người Aura, Thần Giới cũng bắt đầu mở cửa với Nhân Giới.

Bắt đầu là từ năm 1975, là lúc mà Elodie Vivi, vị thần thứ hai mươi mốt được sinh ra. Có điều, trước khi em ấy được ban cho sức mạnh của thần thì đã bị Fate đưa đến Nhân Giới để làm con nuôi của Hoàng tử. Khi Vivi được hai mươi tuổi là lần đầu tiên em được trở về Thần Giới. Rồi những năm sau đó, Vivi luôn dẫn theo một phái đoàn gồm những nữ quan chức hoặc nữ quý tộc đến Thần Giới để diện kiến và xin phước lành từ các vị thần.

Giữa Hoàng tộc và Thần Giới bắt đầu có những giao dịch mua bán đầu tiên. Gọi là giao dịch mua bán thì thô thiển quá. Thế nên họ đã thay đổi từ ngữ một chút. Thần Giới sẽ ban tặng những sản vật quý hiếm cho Hoàng Tộc. Còn Hoàng Tộc thì sẽ đáp lễ bằng cách chu cấp định kỳ hằng tháng cho Thần Giới. Và để tiện cho việc thông thương giữa hai khu vực thì vào khoảng năm 1995, con đường cao tốc này được xây dựng.

Thời điểm tôi rời thần Giới là năm 1990. Nhưng mà cuộc sống ở Thần Điện lúc đó thì hệt như ở thế kỷ 18. Tuy khá vương giả, nhưng lạc hậu và thiếu thốn bất tiện đủ bề. Tôi nghe Kanon nói rằng sau khi xây xong đường cao tốc thì Thần Điện đã thay đổi rất nhiều. Nhờ bắt kịp với Aura và Thế Giới về mặt công nghệ mà cuộc sống ở Thần Điện hiện tại đầy đủ tiện nghi, không khác gì chốn thiên đường thật sự. Nhưng dù vậy thì tôi cũng không hề có ý định quay trở lại nơi này thêm một lần nào nữa.

“Hơn ba mươi năm rồi mới về nhà mà sao trông em có vẻ không vui chút nào vậy?” Kanon đang lái xe trên đường thì bỗng nhiên lại quay sang hỏi tôi.

Tại sao tôi không vui á? Tôi chẳng buồn mà nói cho Kanon nghe.

Nói cho chính xác thì cách đây ba mươi sáu năm về trước, tôi đã bị người mẹ của mình nhẫn tâm đuổi khỏi ngôi nhà duy nhất của tôi. Vẫn chưa chính xác lắm. Lúc đó tôi đã bị biến thành một đứa bé sơ sinh vô tri và bị đưa đến Nhân Giới. Thế nên phải gọi là nhẫn tâm vứt bỏ mới đúng.

Một mặt, tôi đã được trải nghiệm một cuộc sống muôn sắc ở Nhân Giới. Vui có, buồn cũng có. Trên phương diện là một vị thần, tôi được trải nghiệm rất nhiều những thứ mới mẻ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và phần nào biết ơn Fate vì đã cho tôi cơ hội có cuộc sống mới.

Nhưng mà mặt khác, tôi vẫn giận Fate. Vì cô ấy không hề hiểu cho quyết định thay đổi vận mệnh của tôi. Cô ấy luôn cứng nhắc rằng định mệnh là thứ không thể bị thay đổi, rằng tôi được sinh ra chỉ là để quan sát tương lai chứ không phải thay đổi tương lai.

Cách nghĩ như vậy, liệu có ai có thể chấp nhận được cơ chứ. Tôi hỏi bạn, nếu có được năng lực tiên tri thì bạn sẽ làm gì? Sẽ chẳng có tên ngốc nào trả lời rằng bản thân không muốn lợi dụng năng lực tiên tri đó. Người tốt thì sẽ dùng năng lực đó để tìm cách tránh đi những hiểm họa sẽ xảy đến cho mọi người. Kẻ tham lam thì tìm cách trục lợi cho bản thân hết mức có thể. Nếu tôi không được làm một trong hai loại người nêu trên, vậy thì tôi là cục đá à?

Thế nên tôi thật sự không cảm thấy vui chút nào nếu phải đối mặt với Fate. Không phải vì Kanon cứ rủ tôi theo cái kiểu dai như đĩa thì tôi đã không trở về làm gì.

Sau khi tôi bị đuổi khỏi Linh Giới, Kanon đã tình nguyện được đi theo và được Fate đồng ý. Tuy rằng Kanon và tôi không thể trở thành chị em trong một gia đình, nhưng nhờ có mối liên kết định mệnh mà chúng tôi đã vẫn có thể gặp nhau và trở thành bạn bè trong suốt ba mươi năm qua. Năm chúng tôi tròn hai mươi, những kí ức tiền kiếp được mở khóa và chúng tôi đã dần nhớ lại được thân thế thần thánh của mình. Có điều, chỉ có Kanon là chủ động liên lạc lại với Thần Giới. Còn tôi thì đã quyết định sẽ không bao giờ quay lại làm một vị thần nữa. Vì tôi chẳng thà là không có thần lực, còn hơn có mà không thể sử dụng theo cách mình muốn.

Kanon từ lâu đã rất muốn đưa tôi về để làm hòa với Fate. Thế nên nhân dịp có một tang lễ sắp diễn ra ở Thần Giới, chị ta đã dùng mọi thủ đoạn để kéo tôi về cho bằng được.

Là tang lễ của ai á? Còn ai ngoài kẻ đó nữa chứ.

Trong suốt một tuần qua, tôi không hề nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì về cái chết của Rio. Tôi còn tưởng rằng Iris đã giấu nhẹm đi vì lo lắng Fate và các vị thần sẽ nhân cơ hội mà giành lại quyền kiểm soát Thần Giới. Mãi cho đến hôm qua, tôi mới được Kanon nói rằng Rio đã chết.

Tôi có hỏi lý do của cái chết thì đã bất ngờ vì câu trả lời nhận được.

“Theo như Ruby nói thì Linh Vương đã cử Thần chết Elodie Rose đi bắt linh hồn của Rio về Linh Giới để chịu tội.” Kanon đã nói như vậy.

Ban đầu thì tôi có hơi sốc. Câu chuyện không những chỉ là một lời nói dối trắng trợn, mà nó còn nghe rất chi là vớ vẩn, phi lí. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra Ruby đang có ý bao che cho tôi nên mới phải viện một lý do mà không một ai có thể chứng thực.

Bà chị Ruby tuy bình thường bề ngoài trông khó ưa, nhưng trong lòng lại vô cùng dịu dàng và rất thương các em của mình. Thần Lười biếng gì chứ. Phải gọi bà chị là Thần Tsundere(*) mới đúng.

(*)Tsundere là một thuật ngữ trong anime và manga để chỉ những nhân vật có tính cách khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe. Tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ từ tsun-tsun có nghĩa là quay lưng / thờ ơ / lạnh lùng và từ dere-dere có nghĩa là đang yêu hoặc yêu.

À phải rồi. Một lý do khiến tôi không thể về lại Thần Giới cũng là vì bản thân lúc này đã là một tên sát nhân. Kể từ lúc tôi quyết định bảo vệ sự tôn nghiêm của Thần Giới bằng việc lên kế hoạch giết Rio, tôi cũng biết rằng bản thân đã không còn xứng đáng nữa. Tôi đã phải đắn đo mãi thì mới quyết định trở về một lần cuối. Lần trở về này là để tôi có thể quét sạch toàn bộ những thứ không trong sạch còn sót lại, những Iris của Rio.

Thấy tôi phớt lờ câu hỏi của mình, Kanon lại cố tình chọc ghẹo tôi. “Cũng tốt. Em cứ giữ vẻ mặt rầu rĩ đó cho đến hết hôm nay đi. Nó khá phù hợp với hoàn cảnh đó.”

Câu nói đùa của Kanon chẳng vui tí nào, ngược lại còn khiến tôi không thoải mái. Ai mà thèm khóc thương cho kẻ đó chứ.

Tôi ngoảnh đầu sang bên cạnh để lườm chị một cái. “Lo mà tập trung lái xe đi. Không lại tông vào gốc cây.”

Chị ta thấy vậy thì lại cười khúc khích. Tôi tiếp tục cau mày khó chịu.

***

Sau ba tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được Thần Điện.

Trong khi chờ cho Kanon lái xe đến một bãi đỗ ở gần đó, tôi đứng trước cổng cung điện, nhìn vào khuôn viên rộng lớn, nơi đã gắn liền với tuổi thơ của mình. Quả đúng là nó đã đổi thay rất nhiều. Khuôn viên đã được mở rộng ra rất nhiều so với trước. Có thêm nhiều những bồn hoa rực rỡ, những lối đi lát đá  và những đài phun tráng lệ. Thần Điện hình như cũng được trùng tu mở rộng hơn so với trước. Có thêm một hai dãy nhà phụ được xây mới, và còn có cả một chiếc nhà kính khổng lồ nằm ở xa xa.

Tôi bỗng cảm thấy một nỗi buồn và hoài niệm tràn dâng trong lòng. Tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi đã có cùng với những người chị em của mình.

“Chúng ta đi thôi.” Giọng của Kanon phát ra từ sau lưng của tôi. Kanon đã đỗ xe và quay lại đây để vào cùng với tôi.

“Ừ.” Tôi gật đầu đáp.

Tôi và Kanon bước vào trong. Đi đến trước cửa lớn lễ đường nằm ở bên trái Thần Điện, tôi nhìn thấy rất nhiều người tham dự tang lễ. Hầu hết đều là Iris. Nhưng cũng có những gương mặt không đến từ Thần Giới, mà một vài trong số họ là người mà tôi quen biết.

Nổi bật và dễ nhận ra nhất, một cô gái mặc một bộ váy tang lễ màu đen, theo truyền thống của Nhật Bản. Bộ váy có cổ tròn, tay dài và chạm đất. Trên ngực và eo, có những đường may tinh xảo và họa tiết hoa văn. Cô ấy buộc tóc dài của mình thành một búi gọn gàng, và đeo một chiếc khăn voan che khuôn mặt buồn. Cô ấy cầm một bó hoa trắng trong tay, và đang đứng nói chuyện với một vài Iris. Cô ấy là vợ sắp cưới của Thái tử Zera, Hoàng Phi Walter Misaki.

Hoàng Phi là người hiền lành nhân hậu. Tuy nhiên tôi lại không có chút hào cảm nào với cô cả. Bởi vì giữa cô và Rio có một mối quan hệ giống như anh em vậy.

Vì không muốn bị Hoàng Phi chú ý rồi đến bắt chuyện, tôi lặng lẽ bước vào trong lễ đường. Chỉ mới vừa bước qua cửa, tôi lại nghe thấy giọng của người quen.

“Dì Jade! Dì Kanon! Hai người cuối cùng cũng đến rồi.”

 Tôi nhìn theo hướng của giọng nói thì nhìn thấy một cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi gọn đang bước đến chỗ chúng tôi. Đó là Aikawa Mei, cháu gái của Kanon.

Nếu Mei ở đây thì mẹ của nó chắc cũng chỉ ở đâu đó quanh đây. Có điều tôi nhìn quanh mà vẫn chưa thấy.

Kanon nhìn thấy Mei thì cũng chào lại.

“Chào con. Đã lâu rồi không gặp nhỉ.”

Tôi cũng chào con bé một cách qua loa. “Chào.”

“Con còn lo rằng cả hai dì sẽ không đến tang lễ của chú Rio cơ.”

Quả thật, trong tang lễ của Rio, để tìm được một người ghét hắn như tôi là điều không thể nhỉ. Tôi cảm thấy bản thân lúc này có hơi lạc lõng. Tôi lúc này chỉ muốn hoàn thành nghi thức sớm rồi biến khỏi đây.

Tôi quay sang nói với Kanon. “Em cảm thấy hơi mệt nên sẽ đi viếng hắn ta một chút rồi về phòng luôn.”

Kanon có lẽ cũng hiểu rằng tôi đang cảm thấy khó chịu thế nào nên gật đầu. “Ừ. Vậy sau buổi lễ thì chị sẽ đến gặp em.”

Tôi tiến thẳng vào bên trong lễ đường rộng lớn. Lễ đường uy nghiêm của Thần Điện đã được trang trí để hợp với một buổi tang lễ trang trọng. Trên sàn được lát thảm màu nâu đỏ. còn hai bên được trang trí bởi rất nhiều lẳng hoa cúc trắng, trải dài đến tận bục tam cấp, nơi đặt chiếc quan tài thủy tinh.

Tôi tiến lại gần quan tài, cùng với những người khác. Thông qua tấm nắp kính trong suốt của quan tài, tôi nhìn thấy thi thể của Rio bày ra trên nệm lụa trắng. Trông hắn yên bình và thanh thản, như đang ngủ say. Tôi không có cảm giác gì khi nhìn vào hắn. Tôi chỉ cúi xuống và để bó hoa của tôi xuống bên cạnh quan tài. Tôi không nói lời nào, không cầu nguyện hay khóc lóc gì.

Cách đây hai mươi sáu năm, vào ngày 22 tháng 8 năm 2000, tôi đã ở bệnh viện để chứng kiến thời khắc hắn được sinh ra. Và giờ, tôi ở đây để đưa tiễn hắn lần cuối. Vậy là một đời người đã trôi qua ngay trước mắt tôi. Nhưng chỉ đọng lại trong tôi một chút buồn man mác mà sẽ chóng quên.

Thế là xong phần của tôi rồi nhỉ.

Tôi nghe nói là lát nữa sẽ có buổi lễ đưa tiễn thi hài của Rio lên máy bay để đưa về Nhật Bản. Sẽ có một tang lễ khác được tổ chức ở Nhật Bản để những người thân của hắn được nhìn mặt hắn lần cuối. Sau đó thì hắn sẽ được an táng tại đó luôn. Nghe vậy thì tôi cũng mừng. Vì sẽ không có dịp nào mà tôi phải đi viếng mộ của hắn nữa.

Tôi rời khỏi quan tài và đi ra khỏi lễ đường, không để ý đến những ánh mắt của người khác. Tôi thấy họ nhìn theo tôi với sự ngạc nhiên. Họ không hiểu được tại sao tôi lại thờ ơ và vô tâm như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận