Thức Dậy Ở Tương Lai
Rio Yami Photoshop
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện - Tiểu Thư, Hầu Gái Và Vai Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

0 Bình luận - Độ dài: 10,690 từ - Cập nhật:

Phần 1

Elodie God Corina.

Vùng Lone Ridge, Đế Quốc Aurelius.

Ngày 11 tháng tư, năm Rex Malachite thứ 26.

Chậc. Lại có thêm một cuộc chiến nổ ra ở biên giới phía Đông, đã khiến cho hàng trăm binh sĩ thiệt mạng. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán mỗi khi đọc những loại tin tức như vậy trên nguyệt báo (*).

(*) Báo phát hành hằng tháng.

“Một lũ cứng đầu.” Tôi buôn một lời chửi rủa bâng quơ, nhưng trong lòng thì lại không có ý trách móc gì.

Ở cái thế giới này, con người chẳng phải là loài đứng đầu chuỗi thức ăn. Phía trên họ còn có vô số những loài sinh vật hùng mạnh khác. Chúng nhiều đến mức mà thông tin về chúng có thể lấp đầy cả một quyển sách dày cộm. Chúng trải dài trên mọi kích thước. Nhỏ nhất thì có mấy con bọ to bằng móng tay, nhưng lại đi thành đàn để săn những con mồi lớn hơn. Còn lớn nhất thì có mấy con sâu cát ngoài sa mạc với hàm răng cả ngàn chiếc, trông như một chiếc máy nghiền thịt khổng lồ.

Ở cái thế giới khắc nghiệt như vậy, con người vẫn tồn tại được là nhờ một lí do duy nhất. Đó là sự tồn tại của Ranh Giới, một thứ mà các vị thần cổ xưa đã tạo ra nhằm phân tách rạch ròi thế giới làm nhiều vùng khác nhau. Nó bao gồm những vùng dành cho con người ở và những vùng hoang dã đầy nguy hiểm được gọi chung là Khu vực Cấm. Trọng trách duy trì sự tồn tại của Ranh Giới được giao cho những sinh vật hùng mạnh có trí tuệ được gọi là Thần Rừng. Chúng sẽ đảm bảo không cho bất cứ sinh vật nguy hiểm nào dám bén mảng đến nơi ở của con người.

Quan trọng là vậy. Tuy nhiên, sau khi trải qua vài chục ngàn năm sinh sôi và phát triển, loài người giờ đây đã không còn xem Ranh Giới như là một sự bảo vệ nữa. Thay vào đó, bị thúc đẩy bởi lòng tham và sự tò mò, nhiều người xem nó như là một hàng rào ngăn cản họ chinh phục phần còn lại của thế giới. Vài trăm năm trở lại đây, hàng loạt những hiệp hội mạo hiểm giả mọc lên. Họ chiêu mộ những chiến binh để giúp họ khai phá khu vực cấm. Hoạt động khai phá ban đầu chỉ là thu thập thông tin về những sinh vật mới và những vùng đất mới, săn bắt và thu thập những sản vật quý giá với số lượng ít, không ảnh hưởng quá nhiều đến hệ sinh thái. Nhưng dần dà, các vương quốc lớn đã nhúng tay vào và biến nó thành hoạt động xâm chiếm và mở rộng bờ cõi. Thế là có vài nơi đã xảy ra chiến tranh giữa quân đội và Thần Rừng. Tình hình Ranh Giới trở nên biến động hơn bao giờ hết.

Tôi mặc dù cũng thấu hiểu nỗi khổ của các đồng nghiệp Thần Rừng khi phải chiến đấu với loài sinh vật thấp kém nhưng lì lợm. Tuy nhiên đó là điều đã được dựa đoán từ rất sớm. Có thể con người đang đi sai hướng, và họ sẽ sớm phải trả giá đắt. Nhưng mà một bài học mà tự mình học được vẫn thấm hơn là khi có ai đó chỉ dạy. Thế nên tôi đứng về phe trung lập trong cuộc chiến này. Tôi đứng bên ngoài cuộc chiến theo dõi và cảm thấy thương tiếc trước những sự hi sinh.

Hôm nay đọc báo thế là đủ, tôi đặt tờ báo xuống mặt bàn rồi nâng ly trà chanh nóng hổi lên rồi hớp một ngụm. Vị chua thanh, ngọt dịu và chát nhẹ khiến cơ thể tôi run lên vì hạnh phúc. Quả không uổng hai tiếng đi ngựa từ nhà đến thị trấn này để thưởng thức thứ nước uống tưởng chừng như sẽ chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn.

Ngồi trên tầng hai của quán cà phê nhìn ra ngoài ban công, tôi ngắm nhìn quảng trường trung tâm của thị trấn tấp nập người. Thật không ngờ vùng đất Lone Ridge hoang sơ ngày nào tôi mới đặt chân đến, sau năm mươi năm đã trở nên sầm uất như thế này đây. Không chỉ có quán cà phê mới mở này, mà  trong mười năm trở lại đây, đã có thêm những cửa hiệu khác mọc lên san sát. Nhờ đó mà tôi có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc mua sắm.

Quả nhiên, định cư tại một nơi và an nhàn sống qua ngày như thế này là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Chẳng cần phải đi đâu xa, những thứ mới mẻ sẽ tự tìm đến bạn. (Đó là nếu bạn sống đủ lâu như tôi).

Ngồi ở đây, tôi lại nghe được mùi bánh thơm phức từ hàng bánh mì bên cạnh lan tỏa khắp không gian. Có thể ngửi thấy hương vị của bánh mì nóng hổi, vị ngọt ngào kết hợp với hương thơm của bơ và vani. Uống xong li trà, tôi lập tức sang bên đó và mua tầm chục cái bánh để ăn dần. Sau đó thì tôi đi mua thêm những nhu yếu phẩm khác và trở về nhà.

Nơi tôi sống là một điền viên nhỏ nằm bên dưới chân một ngọn núi. Một nơi phong cảnh hữu tình, không một bóng người và nằm ở rất xa về phía đông của thị trấn. Sở dĩ phải chọn nơi hẻo lánh như vậy là để giảm tối đa sự chú ý của mọi người. Vì tôi không muốn mọi người thắc mắc về cuộc sống của tôi, đặc biệt là về tuổi tác của tôi. Thậm chí trước kia, tôi còn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với mọi người hơn nữa. Một năm chỉ đến thị trấn vài ba lần, và lần nào cũng phải cải trang.

Tuy nhiên giờ thì không còn như vậy nữa. Dạo gần đây tần xuất tôi đến thị trấn đã tăng lên đáng kể. Từ vài ba lần mỗi năm đã thành vài ba lần mỗi tháng. Phần vì do bắt đầu thích mua sắm mấy thứ linh tinh, phần vì mọi người hầu như đã quen và không thấy lạ gì khi tôi vẫn cứ trẻ mãi không già.  Trên đường đi về nhà, tôi gặp không ít những người quen mà tôi đã biết họ từ khi họ còn là những đứa trẻ. Dù họ có trông già hơn tôi thì cách xưng hô chị em vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy ổn với điều đó.

Sau hai tiếng đi ngựa, cuối cùng, tôi cũng về đến nhà. Từ xa, đã nhìn thấy ngôi điền viên nằm giữa những cánh đồng lúa mì xanh mướt. Sau điền viên là một khoảng ruộng bậc thang sát chân của ngọn núi to.

Ngôi điền viên có một khu vườn hoa rực rỡ, với hoa hướng dương, hoa cúc và hoa hồng khoe sắc. Những bông hoa nở rộ, tạo nên một không gian thơ mộng và dịu dàng.

Tôi tiếp tục đi vào bên trong ngôi điền viên. Những hàng cây ăn quả đang chín rộ, từ cây cam, cây lê cho đến cây táo và cây nho. Mùi thơm của quả chín lan tỏa khắp nơi.

Toàn bộ nơi này chính là thành quả năm mươi năm của chỉ một mình tôi mà thôi. Một thành quả mà tôi luôn cảm thấy tự hào. Mặc dù phần lớn công sức là nhờ vào bộ bài ma thuật mà tôi đã “thó” được trước khi bị trục xuất khỏi Thần Giới.

Bên trong bộ bài có năm mươi hai lá bài. Mỗi lá tương ứng với một loại năng lực bất kì mà những vị thần đã từng sở hữu. Có điều muốn sử dụng nó thì phải đáp ứng những điều kiện mà cho đến giờ tôi vẫn không hiểu cho lắm. Đại khái là những lá bài ban đầu sẽ là những lá bài trắng vô năng. Nhưng một lúc nào đó thì nó sẽ biến thành một lá bài với công dụng nhất định. Và cho đến giờ, tôi chỉ may mắn kích hoạt được sáu lá bài. Mà với tôi thì nhiêu đó đã quá đủ rồi. Thế nên cũng chẳng cần phải hướng đến mục tiêu kích hoạt hết bọn chúng làm gì.

Tôi cưỡi ngựa đi qua khu vườn rộng lớn để đến một cái trại nhỏ, nơi tôi nuôi vài con gia súc để lấy sữa, trứng và lông. Bọn gia súc khá là thông minh nên tôi cứ thả rông cho chúng mặc sức kiếm ăn bên trong trang trại. Tôi không thích sát sinh nên chẳng nuôi con vật nào để lấy thịt cả ngoại trừ mấy con cá trong hồ. Chủ yếu là vì tôi chẳng thể dùng lá bài phiên dịch để huấn luyện được bọn cá hiểu được những mệnh lệnh của tôi.

Sau khi đưa ngựa vào chuồng rồi cởi dây cương và yên cho nó, tôi vỗ mông nó một cái để ra hiệu rằng nó đã có thể nghỉ ngơi. Con ngựa hiểu ý thì liền chạy ra khỏi chuồng và mất dạng.

Một mình tôi xách đống đồ nhu yếu phẩm vào trong nhà. Lần này tôi mua hơi nhiều nên ôm không xuể. Để mang hết, tôi phải móc hai túi vào hai cánh tay rồi bê túi to nhất ở trước mặt. Sau khi dùng chân đạp cửa để vào nhà, bỗng một luồn sáng từ đâu phát ra khiến tôi chói mắt. Nhưng nó chỉ xảy ra trong giây lát nên tôi không để ý lắm.

Buổi chiều nên trong nhà có hơi tối. Cùng với việc túi đồ đang chắn hết tầm nhìn nên tôi phải tự mình mò mẫm theo trực giác để đến được cái bàn gần nhất. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, tôi lại đi đụng phải vách tường, mặc dù chỉ mới bước được có vài bước. Càng khó hiểu hơn khi tôi ngửi được mùi lạ trong nhà. Một thứ mùi tựa như hòa quyện giữa mùi tanh máu, mùi ẩm mốc và mùi thiu của thức ăn.

Mới đi có một ngày mà nhà tôi xảy ra chuyện gì không biết. Tôi chỉ đành cúi người xuống và đặt hết đống đồ đang mang vào góc tường. Sau đó thì nhìn xung quanh.

“Hỏa cầu!”

Tôi chỉ vừa tạo một quả cầu lửa nhỏ trên lòng bàn tay để lấy chút ánh sáng thì đã phải giật mình mà lập tức dập tắt nó vì cảnh tượng nhìn thấy.

Chắc là tôi nhìn lầm thôi nhỉ. Hay là thử lại một lần nữa xem.

“Hỏa cầu!”

Lần này thì tôi đã quan sát được rõ ràng hơn mọi thứ, nhờ thế mà lại càng thêm hoang mang.

Một căn phòng chậc hẹp tồi tàn và đen tối. Ba bề là tường đá xám bám bẩn, nứt nẻ, và mục nát từ thời gian. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, và đầy mùi mốc. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì đây chính xác là một cái xà lim để giam giữ tù nhân.

Lúc này, tôi mới hét toán lên trong sợ hãi.

“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!!! Tại sao mình lại ở đây?”

Để cho thêm phần đáng sợ thì lại có thêm một giọng nói thều thào phát ra từ đâu đó trong phòng. Giọng ấy nói rằng.

“Tôi xin lỗi nếu như có làm phiền cô. Nhưng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Tôi chấp nhận mọi cái giá để có thể ký được khế ước với cô.”

Thì ra trong phòng này còn có một người khác nữa. Dưới ánh sáng lập lòe từ hỏa cầu, tôi nhìn thấy nằm trên sàn là một cô gái trẻ. Cô gái có mái tóc màu xanh rêu đậm, gương mặt hốc hác, yếu ớt và u ám. Cơ thể gầy guộc, da màu xám xanh vì thiếu ánh sáng mặt trời.

Để ý thì tôi nhận ra trước mặt cô ấy là một vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu. Nhìn liếc một phát là biết được nó là một vòng tròn cưỡng bức triệu hồi. Có điều, trên vòng tròn còn vẽ thêm vài kí hiệu kì lạ, trông như là… ký hiệu của quỷ dữ?

Đến đây thì tôi đại khái hiểu vấn đề rồi. Cô gái tù nhân này vì tuyệt vọng nên vẽ vòng tròn triệu hồi với hi vọng là triệu hồi được một con quỷ. Nhưng thay vào đó thì lại triệu hồi ra tôi. Trong vài ngàn năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới gặp phải trường hợp dở khóc dở cười như thế này. Miệng tôi cười méo xẹo và chẳng biết phải xử trí thế nào đây.

Đúng là. Chẳng cần phải đi đâu thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến bạn. (Đó là nếu bạn sống đủ lâu như tôi.)

Phần 2

“Ăn chậm thôi. Kẻo bị nghẹn.”

Dưới ánh lửa ma trơi(*) lập lòe được tạ ra từ ma thuật, tôi ngồi bên cạnh cô gái trên chiếc giường ọt ẹt và quan sát cô ngấu nghiến những chiếc bánh mì tôi mới vừa mua. Có vẻ như lời tôi nói chẳng thể ngăn được cô. Đôi tay cô trông vẫn còn run run, nhưng ánh mắt thì đã có hồn hơn hẳn. Trông có vẻ không giống là bị bỏ đói. Vậy thì chắc là không nuốt trôi thức ăn trong tù rồi.

(*) Lửa ma trơi là một hiện tượng tự nhiên xuất hiện trong môi trường như đầm lầy, nghĩa địa hoặc bãi cát tha ma. Nó thường được mô tả là những đốm lửa màu xanh hoặc xanh dương, có thể lòe lên và tắt đi một cách bất thường.

“Tội nghiệp. Còn trẻ vậy mà sao lại phải ở một nơi như thế này cơ chứ.” Tôi vừa nói vừa lục tìm trong túi đồ của mình và lấy ra một chai rượu trái cây. Tôi đưa cho cô gái rồi nói. “Tôi chỉ có cái này thôi. Cô uống đỡ đi.”

Cô gái không nói không rằng gì mà vớ lấy chai rượu và nốc liền tù tì đến nửa chai. Uống xong, cô lấy tay áo chùi miệng, rồi không quên đóng nắp chai rượu lại và trả cho tôi. Lúc này, trông cô gái đã tươi hơn hẳn so với lúc nãy.

Không chờ cô ấy lên tiếng, tôi liền giải thích cho cô hiểu tình hình.

“Nghe này. Tôi không phải là quỷ dữ. Tôi vô tình bị cô triệu hồi đến đây chỉ bởi vì tôi là vị thần ở gần cô nhất.”

Sau khi nghe tôi giải thích, cô gái ngây người một lúc, như thể đang cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi sau đó, cô lại mở miệng hỏi tôi một câu khiến tôi nổi óc.

“Thế cô có biết cách triệu hồi quỷ dữ không?”

“Này! Đừng bảo là cô bị bắt vào đây vì đã cố tình dùng ma thuật cấm đó nha?” Tôi bất giác hét thẳng vào mặt cô gái. Rồi tôi hỏi. “Cô còn trẻ mà sao lại nghĩ đến chuyện dại dột như vậy chứ?”

Cô gái nghe tôi mắng thì lại im lặng không nói gì. Vẻ mặt tỏ ra có chút buồn và thất vọng. Vẻ mặt hệt như một đứa trẻ bị từ chối khi cầu xin cha mẹ mua cho một món đồ gì đó. Chẳng hiểu sao tôi lại có chút xiu lòng. Tôi thở dài một hơi rồi giải thích.

 “Thật ra phải nói là làm chuyện vô nghĩa mới đúng. Đành rằng hiện tại vẫn còn tồn tại những kẻ tôn thờ quỷ vương và tự xưng bản thân là quỷ tộc. Tuy nhiên, thực chất thì bọn chúng chỉ là người phàm mắt thịt mê tín mà thôi. Chẳng biết là do cô còn non trẻ, hay là do loài người thời nay kém hiểu biết nữa. Chứ sự thật thì thế giới này chỉ còn sót lại đúng một quỷ tộc. Và ngài ấy không ưa gì loài người nên sẽ chẳng bao giờ đáp lại nguyện vọng của họ.”

“Vậy là có thể triệu hồi được quỷ tộc đúng chứ?” Cô gái hỏi mà ánh mắt lóe sáng như đang rất hi vọng.

“Này. Lời tôi nói như nước đổ đầu vịt à?” Tôi lại hét lên vì khó chịu.

Thấy cô ta cứng đầu như vậy, tôi lại có chút tò mò. Tôi hỏi.

“Thế rốt cuộc phải làm sao mà cô lại muốn triệu hồi quỷ tộc vậy?”

“Nếu tôi trả lời thì cô giúp tôi chứ?”

“Ta sẽ giúp cô theo cách của ta.” Tôi vừa nói vừa nhấn mạnh.

Cô gái trầm ngâm một lúc, nét mặt cô thoáng hiện lên sự chán nản. Cô đáp lại tôi bằng một giọng điệu bất cần. “Chỉ là. Tôi mệt mỏi khi phải cố gắng làm người tốt.”

Ra là vậy. Cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Con người làm việc tốt để mong muốn được xã hội công nhận. Nhưng khi mọi nỗ lực đó bị từ chối, họ sẽ không còn lý do để làm việc tốt nữa. Đó đúng là tư duy của những đứa trẻ mà.

“Chậc!” Tôi tặc lưỡi một cái rồi lại giải thích cho cô gái hiểu. “Ngốc ạ. Làm người tốt không khó. Làm hài lòng thiên hạ mới là việc khó. Ngay cả đến một vị thần đức độ như Azura còn có người không ưa nữa là.”

“Nhân loại thấp kém như chúng tôi ngoài thích hay ghét ra thì còn có thể làm gì được các vị thần cơ chứ.”

Xem ra cô bé này còn quá nhỏ để hiểu được những điều tôi muốn nói. Muốn thay đổi thì cần có thêm kiến thức và trải nghiệm. Mà những thứ đó thì tất nhiên là không có trong cái nhà ngục tồi tàn này rồi. Thế nên Trước tiên vẫn phải đưa cô ra khỏi đây đã.

Nghĩ rồi, Tôi lấy trong túi váy của mình ra một chiếc khăn tay rồi tẩm vào một ít rượu trái cây. Tôi cúi người xuống đất và bắt đầu lau đi chiếc vòng tròn ma thuật được vẽ bằng máu.

“Cô đang làm gì vậy?” Cô gái hỏi.

“Xóa dấu vết. Nếu cô biến mất khỏi đây mà để lại dấu tích như thế này thì có thể mang tội dùng ma thuật cấm để vượt ngục. Việc tôi đưa cô ra khỏi đây, tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm.”

“Cô không cần phải làm vậy đâu. Vì tội của tôi chẳng thể nào nặng hơn được nữa.”

“Là tội gì thế?” Tôi bất giác hỏi vu vơ chứ thật ra cũng chẳng lấy làm để tâm lắm.

“Tôi tạt rượu vào mặt Thái Tử và bảo rằng hắn ta không khác gì một con chó đực bị **** khi gặp chó cái.”

Tôi cười khì rồi đáp lại vu vơ. “Ừ. Cái đó thì đúng là đáng tội chết thật.”

“Không phải là lời nói đùa đâu.”

Không phải lời nói đùa?

Tôi dừng tay và ngước lên nhìn cô gái. Vẻ mặt của cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Tôi ngẫn tò te phải hơn chục giây thì mới nhận ra cô ấy thật sự không hề nói dối. Tự nhiên có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

“Động lực nào vậy cô gái? Động lực nào để cô có thể làm chuyện kinh thiên động địa như vậy chứ?” Tôi lại một lần nữa phải hét lên vì kinh ngạc.

Cô gái vẫn giữ vẻ mặt bình thản và đáp lại tôi. “Ờ… Tôi thấy chướng mắt vì hắn ta công khai tình tứ với cô gái không phải hôn phu của hắn.”

Ờ bình thường thì đúng là chướng mắt thật. Nếu là tôi thì tôi cũng… Mà không. Mặc kệ việc đối phương là hoàng tộc, tôi vẫn không có lý do gì để làm vậy cả. Việc Thái Tử công khai tình tứ với người phụ nữ không phải hôn phu của mình âu cũng rất dễ để thông cảm mà. Ở đế quốc này, có ai mà không biết hôn phu của thái tử là người phụ nữ kinh khủng thế nào. Cô ta là Eleanor, con gái ngoài giá thú của ngài Công tước(*) quá cố Eric. Người ta mệnh danh cô ta là Hoa hồng lửa băng. Bởi vì ẩn bên trong vẻ ngoài xinh đẹp là một tính cách lạnh lùng và bạo lực. Tin đồn xấu về cô ta thì nhiều vô kể. Từ bạo hành người hầu, bạo hành anh em, rồi cả bạo hành luôn cả những tiểu thư mà cô ta không ưa mắt. Nói chung là không có ai là không ghét cô ta, huống chi đến Thái Tử. Việc trở thành hôn thê của cô ta trong suốt năm năm qua, chắc chắn là một nỗ lực không hề nhỏ.

(*)Công tước là một trong những tước hiệu cao nhất trong hệ thống quý tộc. Thấp hơn công tước thì có hầu tước, và sau đó là bá tước, tử tước, và nam tước. Các tước vị này thường được trao tặng dựa trên công trạng và sự yêu quý của nhà vua.

Trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ về độ chân thực của câu chuyện, tôi nhíu mày hỏi lại cô gái.

 “Hỏi thật nhé. Là cô ghét Thái Tử, hay là cô hâm mộ hôn phu của ngài vậy?”

Cô gái lại trầm tư suy nghĩ một lúc. Dường như đây là một câu hỏi khó trả lời đối với cô ấy.

Thấy cô im lặng lâu quá, tôi đành phải tạm gác câu hỏi đó sang một bên. Tôi nói với cô gái.

 “Để sau vậy. Chúng ta rời khỏi đây trước.”

“Tôi ghét cả hai.”

Câu trả lời của cô gái khiến tôi đờ người ra, phần vì nó đột ngột, phần vì nó khó hiểu. Nhưng mà cũng rất nhanh chóng, tôi đã tự mình hiểu được ẩn ý từ câu trả lời đó, đồng thời cũng tìm ra lý do hợp lý nhất để giải thích cho mọi chuyện đang xảy ra với cô gái này.

Cô gái này chính là người phụ nữ mà Thái tử đã công khai thể hiện thái độ tình tứ. Có lẽ sau đó cô bị dọa sợ bởi Eleanor. Và trong sự hoảng loạn, cô đã vô lễ với Thái tử theo cái cách mà không thể nào tồi tệ hơn. Nếu giả thuyết là thật thì cô gái này đúng là tội nghiệp nhỉ.

“Tôi hiểu rồi. Thế nên không hỏi nữa.”

Nói rồi, tôi bê đống đồ của mình đưa cho cô gái. Cô gái bất giác đưa tay ra nhận lấy, nhưng nét mặt thì đờ ra vì chẳng hiểu ý đồ của tôi. Không lằng nhằng thêm nữa, tôi hai tai bế cô gái lên rồi rút một lá bài trong túi ra và kích hoạt nó. Ngay lập tức, một luồn ánh sáng mạnh mẽ bao bọc lấy chúng tôi, khiến xung quanh trở nên trắng xóa. Trắng xóa hệt như dự định tương lai của tôi về việc làm cách nào để có thể thật sự giúp đỡ cô gái này vậy.

Mà. Tới đâu thì tới.

Phần 3

Vùng Lone Ridge, Đế Quốc Aurelius.

Ngày 10 tháng năm, năm Rex Malachite thứ 26.

“Ngài Corine! Đến lúc phải dậy rồi đó.”

Đôi mí mắt của tôi tưởng chừng như đã bị dán keo cứng ngắc, còn cơ thể thì như là bị chiếc giường êm ái hút chặt. Dù đã cố lắm rồi, nhưng mà chịu thua vậy. Tôi cứ mặc cho Verde gọi bao nhiêu lần. Cơ thể tôi cuộn tròn vài vòng trong chiếc chăn ấm áp, tay tôi bám chặt vào tấm chăn đến mức dù có là lực sĩ thì cũng đừng hòng kéo nó ra khỏi người tôi.

“Hết cách rồi. Vậy tôi sẽ ăn hết phần bánh táo của ngài vậy.”

“Không!!!” Tôi giật mình hét lớn. Công chúa bánh táo yêu quý của tôi đã bị một con quái vật xơi tái.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhận ra đây là căn phòng ngủ của mình. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi thở phù nhẹ nhõm.

Lúc này căn phòng vẫn còn tối om, không có lấy một tí ánh sáng mặt trời nào cả. Tôi nghĩ rằng vẫn còn sớm, thế nên định bụng rằng sẽ nằm xuống ngủ thêm một tí nữa. Rồi tôi lại bất chợt nhìn vào chiếc đồng hồ cơ khí để trên bàn bên cạnh giường. Kim đồng hồ phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, chỉ rằng bây giờ là bốn giờ sáng.

Khoan đã. Hình như Verde bảo rằng hôm nay chúng tôi sẽ đến thị trấn vào buổi sớm. Cô ấy còn bảo rằng sẽ làm bánh táo cho buổi sáng nên tôi phải dậy thật sớm. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, bởi vì tôi nhận ra những gì tôi vừa nhìn thấy không phải là một cơn ác mộng. Đó chính là hiện thực.

Tôi vội lao như bay ra khỏi phòng, hệt như một con ngựa hoang. Nhưng tất cả đã quá trễ. Khi tôi xuống dưới lầu, mùi bánh táo ưa thích của tôi đang dần tan biến. Trên bàn ăn chỉ còn lại vết tích của hai dĩa bánh táo trống trơn và lạnh lẽo. Lạnh lẽo y hệt tính cách của Verde vậy.

“Không!!!” Tôi hét lên trong đau khổ. Tiếng hét như xé toạc không gian.

Đáp lại sự đau khổ của tôi, Verde ngồi trên bàn ăn dùng khăn lau miệng. Nét mặt của cô vô cảm, nhưng tôi lại cảm nhận được vẻ mãn nguyện của cô khi ăn chiếc bánh của tôi.

“Cô muốn triệu hồi con ác quỷ bên trong tôi sao hả, Verde?”

“Không. Đúng hơn là tôi muốn trừng trị con quỷ lười biếng bên trong cô.”

Lại nữa. Không hiểu sao tôi cứ cảm giác rằng trong hầu như mọi cuộc trò chuyện giữa tôi và Verde, cô ấy luôn nhắc đến tính lười biếng của tôi. Trong khi tôi đã bao nhiêu lần giải thích rằng không phải như vậy. Làm gì có kẻ lười biếng nào lại tự mình sống được ở cái vùng hẻo lánh này cơ chứ.

Lần này tôi chẳng buồn giải thích nữa. Tôi ngồi xuống bàn, thở dài một tiếng khi nhìn vào bữa ăn sáng đã nguội lạnh của mình. Súp rau củ hầm kem ăn cùng với bánh mì và thêm một ly nước nho. Mặc dù đã nguội, trông nó vẫn rất ngon lành. Tôi xé nhỏ bánh mì và cho vào bát súp rồi múc một muỗng cho vào miệng. Vị ngọt của rau củ, hòa quyện với vị béo của kem và một chút cay cay của tiêu. Hương vị khiến tôi như bừng tỉnh hoàn toàn.

Dù Verde có lạnh lùng và ác độc với tôi đến mấy thì tôi cũng phải bỏ qua cho cô ấy. Cũng bởi vì tài năng nấu nướng của cô quá đỉnh cao. Phải nói cô ấy là người nấu ăn ngon nhất mà tôi từng gặp trong suốt năm mươi năm sống ở Nhân Giới này. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn.

Cũng không còn sớm nữa. Trong khi Verde đi chuẩn bị xe ngựa, tôi nhanh chóng xử lí gọn bữa sáng, rửa hết bát đĩa và tắm rửa thay quần áo. Khi đã tươm tất, tôi cũng ra sân để phụ Verde một tay.

Lần đến thị trấn này, chúng tôi không cưỡi ngựa như mọi khi mà sẽ dùng đến xe ngựa. Cũng bởi vì lượng hàng hóa phải mang đến thị trấn hôm nay nhiều hơn mọi hôm. Trên chiếc xe ngựa nhỏ con con mà cao lắm cũng chỉ đủ chỗ cho sáu người ngồi, chất cơ nào những thùng trái cây, thùng sữa, thùng trứng và rất nhiều những túi lúa mạch, túi thảo dược… Đây là những nông sản mà hai người bọn tôi dành cả năm ngày qua để thu hoạch. Nhưng có vẻ chừng này vẫn chưa khiến cho Verde hài lòng. Cô ấy vẫn còn muốn chất thêm nhiều hơn nữa. Trước khi Verde định đưa thêm bất kì thứ gì lên chiếc xe ngựa đang khốn đốn vì đã quá tải trọng, tôi đã lên tiếng ngăn cô ấy lại.

“Verde à. Con ngựa Bree của tôi không thể chở thêm bất cứ thứ gì nữa đâu. Hoặc là chúng ta phải đi bộ đó.”

Và chẳng ngạc nhiên lắm. Với bản tính cứng đầu của Verde, lời tôi nói hầu như chẳng có kí lô nào cả. Cô ấy hỏi ngược lại tôi.

 “Ngài không định dùng chút ma thuật của mình để giúp Bree à.”

“Nếu ta dùng được ma thuật cấp cao thì người ta sẽ chẳng còn nghĩ ta là một Half Elf (*) trẻ tuổi nữa đâu. Thay vào đó người ta sẽ nghĩ ta là một bà già đội lốt trẻ em đó. Hoặc tệ hơn, người ta sẽ nghĩ ta dùng ma thuật cấm để kéo dài tuổi xuân.” Tôi giải thích.

Đơn giản là vì tạo hóa không ưu ái cho bất kì tộc người nào cả. Tộc Elf duy trì được sự trường thọ là vì hai phần ba lượng ma thuật trong cơ thể của họ được dùng để chống lại sự lão hóa. Thế nên không một Elf nào học ma thuật trước một trăm tuổi. Và cũng không một Elf nào đạt đến trình độ bậc thầy ma thuật trước năm trăm tuổi cả.

“Nếu mọi người biết rằng ngài là bậc thầy ma thuật thì sẽ không ai dám nghĩ đến chuyện bắt cóc ngài làm nô lệ và đem bán ở chợ đen nữa.”

Giờ mà tôi có giải thích thế nào đi chăn nữa thì chắc cô ấy cũng vẫn sẽ nằng nặc tìm cách để chất thêm hàng hóa lên xe, mặc cho có phải cuốc bộ đến thị trấn nhỉ.

Tôi thở dài chịu thua. “Chịu cô rồi đó. Nhưng mà ta sẽ chỉ dùng phép dịch chuyển để đi nửa chặn đường thôi đấy.”

Trông như thể là đề xuất của tôi vẫn chưa khiến Verde cảm thấy hài lòng. Cô không đồng ý ngay mà còn phải lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu.

“Vậy cũng được.”

Trời ạ. Chắc tôi phải bê nguyên cái nhà kho đi theo thì mới khiến cô ấy vừa lòng quá.

Sau khi Verde đã tạm hài lòng với mớ đồ được chất thêm lên xe ngựa, cả hai chúng tôi ngồi lên xe và xuất phát. Để không gây sự chú ý, tôi đã dùng lá bài dịch chuyển để đưa chiếc xe ngựa đến một vùng rừng cây vắng vẻ. Từ rừng cây đó, chúng tôi thong dong đến thị trấn. Trên đường đi, tôi và Verde vừa ngắm bình minh ló dạng, vừa trò chuyện đôi điều về cuộc sống sau này. Đôi khi câu chuyện bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một vài con nai sừng tấm bên đường, thứ mà Verde rất hào hứng vì lần đầu tiên nhìn thấy.

“Tôi thích cuộc sống du ngoạn đó đây hơn là chỉ quanh quẩn ở một chỗ. Chỉ là…Tôi không chắc đó có phải là một suy nghĩ đúng đắn.” Verde bảo.

“Xem nào. Cô giỏi nấu ăn, giỏi việc nhà, giỏi việc làm nông và cả giỏi kiếm tiền nữa. Tôi nghĩ cô sẽ ổn khi bước ra thế giới ngoài kia thôi. Mặc dù chắc chắn là sẽ chẳng dễ dàng gì.”

“Nếu đơn giản được như ngài nói thì tốt biết bao.”

Trong ánh mắt của Verde, tôi nhìn thấy một sự lo lắng và luyến tiếc. Dường như cô ấy còn có điều gì đó trong quá khứ mà không thể buôn bỏ được. Đó có lẽ là gia đình, bạn bè, hoặc cũng có khi là trách nhiệm.

Tạo hóa chẳng ưu ái cho giống loài nào cả nhỉ. Để trở thành giống loài chiếm ưu thế áp đảo như hiện nay, con người buộc phải hy sinh ít nhiều sự tự do cá nhân để cùng tồn tại trong cái gọi là xã hội. Trong xã hội, con người bị ràng buộc bởi cơ nào là những trách nhiệm sinh ra từ những mối quan hệ phức tạp, mà đôi khi có chết cũng chẳng thoát ra được. Đó cũng là điều khiến con người thua kém khi so sánh với những con nai đang tự do gặm cỏ ngoài kia.

Phần 4

Mặt trời lúc này đã lên cao hơn những tòa nhà, chiếu những tia nắng vàng xuống các quầy hàng trong chợ. Ở trung tâm nhộn nhịp của thị trấn, nơi tiếng ồn ào của những người mua kẻ bán vang vọng qua những con đường chật hẹp, xe ngựa chúng tôi đỗ trước một tòa nhà hai tầng đối diện với quảng trường.

“Ngài Corina. Chúng tôi khá bất ngờ về lượng hàng hóa ngài mang đến. Nhưng mà tôi đoán chất lượng của chúng chắc chắn không được như những lần trước nhỉ.”

Một người đàn ông mập mạp với bộ ria mép rậm rạp, nhìn sản phẩm của chúng tôi với vẻ hoài nghi. Những ngón tay của ông lần theo đường viền của từng quả cà chua, như thể đo lường giá trị của chúng chỉ bằng cách chạm vào. Ông ta là một trong những người kiểm định chất lượng nông sản của thương hội Lone Ridge mà tôi đã quen mặt từ mười năm nay.

“Nhưng chúng đều có chất lượng tốt.” Verde khẳng định một cách chắc nịch. “Chỉ là do chúng tôi bớt khắt khe trong khâu lựa chọn để tăng lượng hàng thôi.”

Người đàn ông tỏ ra hiểu chuyện. Ôm mỉm cười đáp. “Tôi sẽ mua toàn bộ. Nhưng giá sẽ bị giảm ba mươi phần trăm so với trước. Liệu ngài có đồng ý không?”

Giảm ba mươi phần trăm thì hơi sâu đấy. Nhưng số lượng nông sản chúng tôi bán rất nhiều nên chuyến này cũng gọi là bộn tiền rồi. Tôi nghĩ chẳng có gì phải cân nhắc cả. Tuy nhiên, Verde dường như hiểu suy nghĩ của tôi. Cô đưa tay ra cản không cho tôi kịp nói lời nào. Cô ấy tỏ thái độ không hài lòng và đáp lại.

“Giảm như thế là quá nhiều. Trong khi gần hai mươi năm qua, ngài Corina hầu như không tăng giá bán lần nào. Ngài ấy không quan tâm đến giá cả thì không sao. Nhưng lần này, người bán là tôi. Giá cả phải sòng phẳng hơn.”

Cảm thấy Verde đang có hơi căng, tôi đành lên tiếng để cô ấy tiết chế lại. “Họ có nhiều nguồn cung mà. Chúng ta phải giảm giá để giữ mối chứ?”

Nghe tôi nói xong, Verde không những không chùn bước mà còn làm căng với cả tôi.

“Là do ngài thiếu hiểu biết đó. Đúng là nguồn cung nông sản thì các người ấy có nhiều. Nhưng mà nguồn cung thảo dược thì không. Những thứ thảo dược mà ngài bảo là dễ trồng ấy, thực chất lại không dễ như vậy đâu. Chúng hầu hết đều được nhập từ phía Nam, nơi có khí hậu nóng ẩm cơ.”

Thôi tôi giao mọi chuyện lại cho Verde xử lý. Chứ tôi không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Tôi thở dài một hơi bất lực rồi nói với người kiểm định. “Tôi rất xin lỗi ông. Nhưng có lẽ lần này tôi sẽ giao việc đàm phán giá lại cho cô bé này.”

Người đàn ông không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười.

“Không sao. Những điều cô gái này nói đều đúng. Và cũng rất xin lỗi ngài. Sự thật là trước giờ thương hội luôn mua nông sản của ngài với giá cao hơn thị trường, cốt là để ngài tiếp tục bán thảo dược cho chúng tôi với giá thấp. Vầy đi. Chúng tôi sẽ giữ nguyên giá thu mua nông sản, và tăng giá thu mua thảo dược lên hai mươi phần trăm. Không biết có hài lòng quý cô đây không.”

Vậy là quá hời rồi. Nhưng tôi liếc thấy Verde vẫn đang phân vân. Tôi như toát mồ hôi hột khi chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ ra cái giá khiến thương hội không hài lòng. Rồi lỡ đâu họ lại muốn làm khó trong những lần giao dịch sau.

Verde cũng liếc nhìn tôi. Khi bốn mắt nhìn nhau, Verde dường như hiểu được tôi đang lo điều gì. Cô ấy hạ giọng.

“Được rồi. Tôi đồng ý với cái giá đó. Sau này hãy cứ như vậy.”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phù nhẹ nhõm. Trong suốt năm mươi năm, đây phải nói là lần mua bán gây cấn nhất mà tôi từng trải qua. Tôi cảm giác có khi diễn biến của trận chiến giữa các vị thần năm xưa cũng chẳng đến mức như thế này.

Sau khi thống nhất giá cả, người kiểm định ra lệnh cho một vài tên cấp dưới mang hàng của chúng tôi xuống xe và tiến hành cân đo. Rất nhanh chóng sau đó, chúng tôi đã nhận được số tiền của mình, khoảng mười hai đồng vàng lớn.

Nhân tiện thì tiền tệ của Nhân Giới cũng khá dễ hiểu. Thấp nhất thì có đồng bạc nhỏ. Giá một ký lúa mì thì thường sẽ rơi vào mười đến hai mươi đồng bạc. Mười đồng bạc nhỏ thì được một đồng bạc lớn. Mười đồng bạc lớn thì bằng một đồng vàng nhỏ. Mười đồng vàng nhỏ thì bằng một đồng vàng lớn. Một đồng vàng lớn thì thường sẽ mua được một con ngựa.

Tôi vừa nhận được tiền, còn chưa cảm nhận được sức nặng của nó thì Verde đã giật lấy túi tiền. Cô bảo.

“Lần này tôi cũng sẽ mua nhu yếu phẩm. Như vậy thì không sợ bị mua hố giá, và cũng không sợ phải mang về nhà mấy thứ linh tinh.”

“Dạ con biết rồi thưa mẹ trẻ.” Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Không phải là tôi ngây thơ, hoặc ngu ngốc đâu. Chỉ là không như loài người, tôi chỉ xem tiền là vật ngoài thân thôi. Có hay không có cũng không sao. Thế nên có thể nói là tôi dễ dãi. Mà… có giải thích thì chắc Verde cũng chẳng hiểu đâu nên thôi vậy.

Xong chuyện ở thương hội rồi. Giờ đến lúc phải đi mua nhu yếu phẩm. Tôi và Verde vừa định lên xe ngựa thì bỗng có giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.

“Chị Corina. Đã lâu không gặp.”

Tôi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ cửa chính của thương hội. Người đàn ông ăn mặc sang trọng, tóc tai gọn gàng và toát lên một vẻ quyền uy của một ông chủ. Tôi cũng khá ngạc nhiên và phải mất một lúc mới nhận ra người quen.

“Là nhóc Cà Rốt?”

Cậu nhóc là con trai của chủ thương hội đời trước. Giờ thì chắc là đã trở thành chủ thương hội rồi nhỉ. Có lẽ vì bận bịu công việc nên năm sáu năm nay tôi chưa có dịp gặp mặt.

“Là Kaerot.” Cậu nhóc cười một cách ngượng nghịu và chỉnh lại phát âm của tôi.

“Sao cũng được. Lâu quá không gặp. Chắc phải từ hồi vợ cậu sinh con trai nhỉ.”

“Phải. Từ lúc đó, em và vợ định cư ở thành phố Dalat. Lâu lâu mới trở về thương hội này.”

“À. Ra vậy.”

Nghe bảo vợ cậu ta là một quý tộc. Thế nên sống ở vùng hẻo lánh này hẳn là một điều khó khăn với cô ấy.

“Lâu không gặp, hay là chị vào trong thương hội trò chuyện cùng em một lát.” Kaerot ngỏ lời.

Mặc dù là người quen đã lâu không gặp, nhưng vì còn phải đi mua sắm nên tôi đành phải xin phép rời đi.

“Thật ra thì tôi cũng đang bận chút việc.”

Tôi vừa dứt câu thì Verde lập tức lên tiếng.

“Ngài ấy chẳng bận gì cả. Chỉ là muốn tìm cách đi theo để xin xỏ tôi mua mấy thứ linh tinh thôi. Tôi sẽ rất mừng nếu như ngài chủ thương hội đây trông chừng giúp tôi một lúc.”

“Này. Cô thật sự xem tôi giống như một đứa trẻ à?” Tôi khoanh tay liếc nhìn Verde và không giấu vẻ khó chịu của mình.

Verde thở dài rồi lên giọng thuyết giáo. “Nghe này. Nhân loại sống không được thọ như ngài đâu. Thế nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để được ở bên cạnh người mà mình quan tâm. Ngài cũng nên hiểu.”

Chính vì nhân loại sống không thọ nên tôi mới không có nhu cầu thân thiết sâu đậm với bọn họ. Mà có nói thì cũng chẳng ai hiểu đâu. Thế nên tôi cũng đành gật gù nghe theo ý của Verde.

“Được rồi. Ta sẽ trò chuyện với Kearot một chút. Cô mua cứ thong thả mà đi mua đồ.”

***

“Ha ha. Lại thua nữa rồi.” Kearot cười khành khạch và tán dương tôi. “Đó giờ em không biết là chị lại giỏi chơi cờ đến vậy.”

Có gì đó không đúng lắm.

Trong căn phòng chuyên dùng để tiếp khách quý của hội, tôi và Kaerot đã chơi cờ suốt gần một giờ đồng hồ. Tuy nhiên vẫn chưa thấy Verde quay trở lại. Tôi vô thức vuốt ve chiếc viền mỏng manh của tách trà sứ, trong lòng thì cảm thấy có chút bất an.

“Một ván nữa nhé?” Kaerot hỏi.

“Chị nghĩ là cũng đến lúc phải về rồi. Có lẽ hẹn lại vào dịp khác.”

“Nhưng biết khi nào mới có dịp chứ? Làm ơn chơi với em thêm một ván nữa đi. Em sắp thắng được chị rồi.”

Kaerot nói đến đây, mối nghi ngờ của tôi càng dân lên cao. Tôi hỏi Kaerot.

“Nếu em thật sự muốn thắng chị thì ván cờ sẽ không diễn biến một cách khó hiểu như vậy. Đã hơn ba lần, chị cố tình nhường em thắng. Nhưng em vẫn thua.”

“Thật… Thật sao? Ha ha. Vậy thì em đúng là dở tệ môn này rồi.” Điệu cười của Kearot bắt đầu trở nên gượng gạo.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là do Kearot cũng muốn nhường tôi. Đồng thời, cậu muốn kéo dài cuộc trò chuyện đang vui vẻ này ra thêm một chút nên mới đi những nước cờ vô thưởng vô phạt. Cậu ấy kể cho tôi về đủ thứ chuyện mà cậu ấy từng trải qua. Chẳng hạn như đã lập nghiệp như thế nào, đã bắt đầu mối tình đầu ra sao… Tuy nhiên, càng về sau, câu chuyện càng trở nên gượng gạo, nhất là ở những đoạn cậu đổi chủ đề một cách không ăn nhập gì. Và sau hai ván cờ, tôi nhận ra cậu thật sự có vấn đề. Tôi quyết định hỏi thẳng.

“Đừng vòng vo nữa. Cậu có chuyện gì quan trọng muốn nhờ tôi đúng không?”

Là về gia đình, tiền bạc hay là về mối quan hệ làm ăn. Tôi nhìn chăm chằm vào ánh mắt đang bối rối của Kearot. Tôi nghĩ rằng cậu đã không thể giấu giếm được nữa và trông có vẻ như sẽ nói ra điều cậu đang canh cánh. Tuy nhiên, cậu lại hỏi tôi.

“Cô gái mà đi cùng chị ấy. Cô ấy là ai vậy?”

Khi Kaerot hỏi câu này, tôi đã ngay lập tức cảm thấy có điềm xấu. Vì cậu ấy là chủ thương hội nên sẽ có những mối quan hệ rộng rãi, cùng với đó là một mạng lưới thông tin nhạy bén. Rất có thể cậu đã nhận ra điều gì đó ở Verde. Dù lo lắng, tôi vẫn cố để diễn như thể không có chuyện gì. Tôi mỉm cười và nói.

“Em hỏi như vậy, chắc là không phải muốn chị giới thiệu để làm quen đó chứ. Năm mươi năm qua, chị mới có được một người hầu gái. Thế nên không giao cho ai được đâu.”

“Có thật là chị không hề biết thân phận thật của cô gái ấy?”

“Em hỏi vậy là có ý gì?” Tôi nhíu mày tỏ ra khó hiểu.

“Không có gì. Nếu chị không biết thì không sao. Chỉ là…” Kaerot ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp với giọng điệu áy náy. “Đó là người mà chị không nên dây vào thôi. Thế nên với tư cách là người quan tâm đến sự an nguy của chị, em có thể yêu cầu chị ngồi đây thêm một chút có được không.”

Lời nói của Kaerot như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi không thể bình tỉnh được nữa. Tôi trừng mắt hỏi.

“Em đã làm gì?!!!”

“Vậy ra không phải là chị không biết nhỉ?”

“Kaerot!!! Trả lời chị!” Tôi hét lớn.

Kearot nhắm mắt lắc đầu, như thể muốn nói với tôi rằng mọi thứ đã trễ rồi.

Không. Không thể như vậy. Tôi đã hứa là sẽ cho con bé đó một cuộc sống mới mà. Không thể để nó kết thúc như thế này được. Tôi lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng.

“Corina, em xin chị đó!”

Mặc cho Kaerot có chạy theo và gọi như thế nào, tôi vẫn lao một mạch ra khỏi thương hội.

Tôi rút trong túi áo ra lá bài dịch chuyển và ra lệnh cho nó.

“Mau đưa tao đến chỗ của Verde!”

Mặc dù không phải là một địa điểm cụ thể, lá bài vẫn có thể đưa tôi đến chỗ của Verde bằng cách biến thành một thiết bị dò tìm. Tôi nắm chặt lá bài để nó kéo tôi bay lên trời và bay thẳng về phía cổng Nam của thị trấn. Verde giờ đang ở rất xa chỗ của tôi. Điều đó khiến tôi hoảng loạn.

Làm ơn. Đừng có điều gì xấu xảy ra với cô ấy. Tôi đã cầu mong như vậy. Nhưng mà rốt cuộc những gì tôi lo lắng vẫn trở thành hiện thực. Ở rất xa về phía Nam của thị trấn, tôi đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa được hộ tống bởi cơ nào những kị sĩ mặc giáp. Bọn họ chắc chắn là đang trên đường mang Verde về thủ đô để chịu tội.

Chết tiệc. Phải cứu cô ấy. Nhưng làm cách nào đây? Nếu dùng cách thông thường để đưa cô ấy thoát khỏi đám người đó thì sẽ khiến nó trông giống như là cô ấy đã tự dùng ma thuật để trốn thoát. Như vậy sẽ chỉ khiến cho tội của cô thêm nặng. Nhưng nếu tôi xuất hiện trực tiếp để giải cứu cô ấy thì… Hết cách rồi. Tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi quyết định làm liều.

Tôi rút một lá bài khác trong túi của mình ra và kích hoạt nó.

“Ngươi hãy tạo kết giới thời gian phạm vi một trăm mét quanh đám người kia. Đảm bảo rằng họ sẽ không chết dù cho ta có lỡ giết.”

Lá bài hiểu ý thì bay về phía đám người và tạo ra một kết giới hình cầu khổng lồ màu xanh lá, bao bọc lấy một vùng không gian rộng lớn. Khi kết giới hoàn tất, tôi cũng lập tức lao xuống ngay trước mặt đoàn người.

Cứ đợi đó Verde. Bằng mọi giá tôi sẽ cứu được cô!

Phần 5

“Rầm!!!” Cú đáp đất vội vàng của tôi vô tình tạo ra một âm thanh chấn động, kèm theo đó là đất đá và bụi bay mịt mù. Tôi hầu như không thể thấy xung quanh được nữa, duy chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng hí, tiếng hét hoảng loạn.

“Có kẻ tập kích! Mau chuẩn bị chiến đấu!”

Tôi từng là một pháp sư hùng mạnh, một chiến thần không ngán bất cứ đội quân nào. Tôi đã từng một mình cân cả ngàn người. Nhưng giờ đây, trong cơ thể của một Half Elf tầm thường này, tôi chẳng là gì cả. Đến cả ma thuật mạnh nhất có thể thi triển được cũng chẳng thể gãi ngứa được cho đám kị sĩ được trang bị đến tận chân răng đó. Duy chỉ có một thứ tôi tự tin trong cuộc chiến này. Đó chính là kết giới thời gian.

Tôi lấy vạt áo che mũi mình khỏi bụi bặm và hít một hơi sâu nhất có thể để chuẩn bị cho một cú nín thở dài. Chỉ mất một khoảnh khắc ngắn sau khi nín thở, khả năng đặc biệt của kết giới ma thuật đã được kích hoạt. Khi không gian xung quanh trở nên im bặt, tôi biết đó chính là tín hiệu để bắt đầu hành động.

Tôi lao ra khỏi đám bụi vẫn còn chưa tan hết. Mặt trời đã đứng bóng trên cánh đồng cỏ. Tôi đứng một mình đối diện với những tên hiệp sĩ mặc giáp. Bọn họ nhìn tôi, ánh mắt và nét mặt không hề biến sắc. Mặc dù biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, họ chỉ là những pho tượng không hơn, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch vì lo lắng. Tôi rút từ trong túi váy ra một con dao bấm con con và lao đến tấn công.

Thừa biết con dao chẳng thể làm nên trò trống nào đối với bộ giáp của bọn họ, tôi hướng mục tiêu đến những con ngựa mà họ cưỡi. Cứ nhắm vào phần mông mà đâm hết con này đến con khác. Chúng nó cũng không phản ứng gì. Mãi cho đến khi tôi đâm đến con thứ sáu và đứt hơi thì bọn ngựa mới phản ứng lại. Chúng hí lên trong hoảng loạn rồi lao thẳng về phía trước một cách không kiểm soát. Ba người kỵ sĩ không kịp phản ứng đã té ngựa và lăn long lóc ra đất. Tôi cũng nhanh chóng lấy hơi rồi nín thở lần nữa trước khi con ngựa tôi vừa đâm cũng rồ lên và khiến tôi vạ lây. Tôi lùi lại một khoảng cách vừa đủ xa rồi đưa tay phải đang cầm dao lên để che mặt và bắt đầu thở hỗn hễn.

“Vừa… Vừa rồi là gì vậy?” Một tên kỵ sĩ hét lên trong kinh ngạc.

“Chuyển động của hắn ta rất nhanh. Hãy cẩn thận.” Một tên kỵ sĩ khác đáp.

 Cẩn thận cũng vô ích. Tôi lại hít một hơi thật sâu và nín thở. Cứ theo chu kì mà làm, tôi len lỏi trong hàng ngũ của họ, tấn công vào mông những con ngựa rồi rút về khoảng cách an toàn để lấy hơi, và cũng để cho bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi. Cứ như vậy, tôi hạ sạch sẽ đám kỵ binh. Có điều, xa lắm cũng chỉ được như vậy. Những người đã ngã ngựa và bị thương thì bỏ qua. Muốn hạ những tên khác thì buộc phải tấn công vào phần không có giáp, tức là ngay mặt. Như thế thì là hành động giết người có chủ ý rồi còn gì.

Cũng hết cách rồi. Lỡ mà có chết thì tôi sẽ đảo ngược thời gian trong kết giới để hồi sinh bọn họ. Nghĩ rồi, tôi hít một hơi và chuẩn bị cho một cuộc thảm sát. Tôi vừa định nín thở thì chợt lại nghe thấy tiếng hét.

“Đủ rồi. Ngài hãy dừng lại đi!”

Tôi lập tức thở mạnh vì nhận ra đó là tiếng của Verde. Bóng dáng của cô ấy thấp thoáng sau đoàn người. Cô ấy bước dần về phía tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ được cô ấy, vẫn tỉnh táo, điềm tỉnh và cơ thể dường như không có vết thương nào.

“Verde! Cô đi mua đồ hơi bị lâu đấy!” Tôi hét lớn, mặc cho cơ thể vẫn còn phải thở một cách nặng nhọc.

Tôi tiến gần lại Verde, mặc cho đám binh sĩ vẫn còn đang hướng mũi giáo về phía tôi.

“Thế có làm sao không?” Tôi hỏi.

“Không. Nhưng mà những người kỵ sĩ đó thì trông không ổn lắm.” Verde đáp.

“Đến bây giờ mà cô còn lo cho họ à. Mau theo ta rời khỏi đây.”

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay của Verde. Nhưng cô ấy lại ngay lập tức rút tay lại, khiến cho tôi vừa hụt hẫng vừa ngơ ngác.

“Verde?”

“Xin lỗi. Tôi không thể.”

“Cô không hiểu à? Nếu cô đi cùng họ, cô sẽ chết đó!”

Đáp lại, Verde chỉ im lặng.

Thế này là thế nào? Chẳng lẽ cô ấy sợ làm liên ngụy đến tôi sao? Hay là cô ấy đang sợ điều gì đó khác. Có phải người thân của cô ấy đang bị đe dọa không?

Trong khi tôi còn đang kẹt trong mớ câu hỏi không lời giải đáp, một giọng nói lạ cất lên. Giọng nói đầy sự mỉa mai và khó hiểu.

“Tôi tự hỏi là thế lực nào mà lại dám đứng ra bảo vệ cô một cách mù quán đến vậy. Hóa ra cũng chỉ là một pháp sư cả tin bị cô lừa thôi nhỉ.”

Cũng như cách mà Verde xuất hiện, hắn ta cũng từ đằng sau những tên kỵ sĩ bước đến rồi dừng lại ngay bên cạnh Verde. Một tên nhóc tầm hai mươi với mái tóc màu đen bóng và gương mặt khôi ngô tuấn tú. Khỏi phải nói, nhìn cách ăn mặc thì tôi biết hắn thuộc về hoàng tộc.

“Ngươi là Thái Tử?”

Hắn ta đáp lại câu hỏi của tôi bằng một thái độ ngạo mạng ngút trời. “Hỏi vậy có hơi vô lễ. Nhưng mà ta bỏ qua. Đúng. Ta là Thái Tử. Biết rồi thì liệu hồn mà lùi lại đi.”

Một cảm giác khó chịu không hề nhẹ dâng lên trong tôi. Tên này, chính tên nhóc con này đã khiến cho Verde rơi vào vòng lao lý. Tôi trừng mắt đáp lại hắn.

“Ngươi bước ra đây nói chuyện với ta thế này thì có nghĩa là đã xác định rằng đám vô dụng này chẳng còn có thể ngăn cản ta lấy mạng ngươi. Thế nên chính ngươi mới là kẻ phải lùi lại đó. Nhóc con hỗn xược.”

Có vẻ sau khi nghe tôi hăm dọa thì hắn rén hẳn. Hắn hạ giọng xuống rồi nói.

“Vừa nãy tôi nghe cô bảo rằng cô gái này sẽ chết nếu như đi theo ta. Ta nghĩ là có một sự hiểu lầm gì ở đây. Ta đến đây là để đưa hôn phu của mình về thủ đô. Không hề có ý định bắt bớ hay giết hại ai cả.”

Hôn phu? Sao lại có liên quan gì đến hôn phu của hắn ở đây nữa?

“Verde. Lời hắn ta nói có nghĩa là gì vậy?” Tôi ngơ ngác hỏi Verde.

Verde không đáp lại tôi mà chỉ im lặng, như thể muốn tôi tự hiểu.

“Verde?!!!”

“Xin lỗi. Nhưng tên tôi không phải là Verde. Tên thật của tôi là Eleanor.” Vừa dứt câu, Verde không giải thích gì thêm mà quay mặt bỏ đi.

“Cô ấy nói vậy, chắc cô cũng tự hiểu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thế nên mong cô rời đi. Vì không có ai bị thương nặng nên tôi cũng sẽ không truy tố.” Tên thái tử nói.

Tôi như chết lặng. Vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm của mình tôi mà thôi. Verde thật sự không phải tử tù mà lại chính là hôn thê của Thái tử. Cùng lắm thì cô ấy sẽ bị giam giữ thêm một tháng rồi sẽ lại được tự do. Vậy là cô ấy không cần tôi giúp đỡ. Điều này, tôi không biết là mình nên buồn hay nên vui nữa.

Nhưng không hiểu sao, khi dõi theo bóng lưng đang xa dần của Verde, tôi lại cảm nhận được một nỗi buồn khôn nguôi. Không phải chỉ là nỗi buồn của một mình tôi thôi đâu. Bất giác, tôi chạy theo và nắm lấy tay cô ấy.

“Verde. Nhìn tôi này.”

Lần này, cô ấy không giật tay lại nữa, nhưng cũng không nhìn thẳng vào mắt của tôi. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Liệu đang cảm thấy tôi là một con ngốc, hay là đang cảm thấy tội lỗi vì đã lừa tôi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy vài điều.

“Đừng cảm thấy tội lỗi khi đã nói dối ta. Lần tới, có lẽ cô sẽ không thể dùng lại cách cũ để gặp ta đâu. Hãy giữ lá bài trắng này bên mình. Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho cô.”

Cuối cùng, Verde đã quay lại nhìn tôi. Cô ấy đã  mỉm cười với tôi.

“Cảm ơn ngài. Vì tất cả những gì ngài đã làm cho tôi. Tôi sẽ trân trọng lá bài này.”

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này của cô ấy là tôi an tâm mãn nguyện rồi. Tôi thu lại lá bài thời gian trên tay và đưa nó về phía của Verde. Cô ấy hiểu ý liền cầm chặt lấy lá bài. Lá bài phát ra một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở thành một thước phim tua ngược. Duy chỉ có tôi và Verde là vẫn đứng vững trước dòng chảy của lá bài thời gian.

Tôi nói lời chào tạm biệt mà có thể là lần cuối cùng tôi nói với Verde.

“Bảo trọng.”

“Ngài cũng vậy.” Nói rồi, Verde buông lá bài ra và biến mất vào hư vô.

Khi quá trình đảo ngược hoàn tất, tôi nhận ra bản thân đang bay trên bầu trời. Và bên dưới là đoàn người hộ tống vẫn đang tiếp tục tiến bước như thể chưa từng có việc gì xảy ra. Tôi nhìn vào ô cửa kính của chiếc xe ngựa và nhìn thấy Verde. Cô ấy vẫn còn đang mỉm cười với tôi.

Giá như. Chỉ là giá như mà chúng tôi có thêm ít thời gian ở bên nhau nữa thì hay biết mấy. Tôi mỉm cười trong sự nuối tiếc.

***

Ngày 4 tháng bảy, năm Rex Malachite thứ 26.

Khi mở mắt, tôi nhận ra mình lại đang ở trong căn phòng chậc hẹp tồi tàn và đen tối, ba bề là tường đá xám bám bẩn, nứt nẻ, và mục nát đó. Đầu tôi vẫn còn đau nhức sau cú ngã không rõ nguyên do khi đang đứng trước sân nhà. Tôi ôm lấy đầu và than thở với Verde.

“Lần triệu hồi này còn tệ hơn lần trước. Đầu tôi đau như búa bổ đây này.”

Verde vẫn im lặng không nói gì, làm cho tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi không biết tình trạng của cô ấy đang tồi tệ đến mức nào. Nhưng chết tiệc. Đáng lý ra tôi phải ngăn cô ấy trở về Thủ Đô bằng mọi giá.

Tôi lồm cồm bò dậy, rồi dùng tay thi triển hỏa cầu. Khác với mọi lần, hỏa cầu đột nhiên phát ra ánh sáng trắng và bùng cháy dữ dội, khiến cho căn phòng giam trở nên sáng bừng. Tôi ngó nghiên xung quanh căn phòng và cảm thấy thật kì lạ. Ngoài tôi ra, chẳng có ai ở đây cả.

“Verde! Cô đâu rồi?!!!” Tôi hét lớn, nhưng mà vẫn chẳng có ai đáp lại.

Phải hét thêm vài ba lần nữa thì bên ngoài phòng giam mới có động tĩnh. Một người lính canh xách một chiếc đèn dầu lập lòe sáng đang bước đến gần song sắt của phòng giam. Anh ta nhìn tôi tỏ thái độ khinh bỉ.

“Ngươi bớt làm ồn đi có được không. Bây giờ là giữa đêm đó.”

Khoan. Cái gì mà giữa đêm cơ chứ. Lúc nãy rõ ràng vẫn còn là buổi chiều mà. Không lẽ cú ngã vừa nãy nặng đến mức khiến tôi bị đập đầu và bất tỉnh sao? Mà sao cũng được, trước mắt là phải biết được Verde đang ở đâu đã. Tôi hỏi người lính.

“Chuyện có hơi phức tạp nên tôi không tiện giải thích. Nhưng mà cảm phiền anh nói cho tôi biết Verde đang ở đâu không?”

“Ai cơ?” Người lính nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“À. Ý tôi là cô Eleanor ấy. Chắc chắn là cô ấy đang bị giam ở đây mà đúng không? Tôi muốn gặp cô ấy nên đã vô tình dịch chuyển vào đây.”

Người lính dường như không hiểu tôi đang nói gì. Anh ta ngây người một lúc, sau đó thì cười nắc nẻ. “Ha. Chắc là cô sợ quá hóa điên rồi nhỉ. Ở đây làm gì có Eleanor nào khác ngoài cô cơ chứ?”

“Cái gì. Anh nói gì tôi không hiểu?”

“Thôi thôi. Giả điên cũng vô ích. Không cần chờ đến phiên tòa ngày mai, số phận của cô đã được định đoạt rồi. Tội ngộ sát hoàng tộc thì chỉ có một con đường chết thôi.” Người lính nói xong câu khó hiểu đó thì cũng bỏ mặc tôi mà đi mất.

Này. Tội ngộ sát Hoàng tộc ư? Tôi không hiểu Verde đã làm cái trò gì nữa. Lần này tôi cứu được cô thì xác định là đi biệt xứ luôn chứ chẳng đùa.

Mà cũng lạ nhỉ. Lý nào mà tên lính canh lại nhầm tôi với Verde được đâu nhỉ. Hoặc là hắn ta bị vấn đề về mắt chăng.

Không có thời gian để suy nghĩ không đâu, tôi lục tìm trong người lá bài dịch chuyển để tìm Verde cho lẹ. Có điều… Hình như đây không phải quần áo mà tôi đã mặc trước khi ra khỏi nhà. Trông chất vải của bộ quần áo này thô ráp và xơ xác, hệt như bộ quần áo của một tù nhân vậy. Nhưng mà bỏ qua những điều vô lý đó, tôi cuối cùng cũng tìm ra được một lá bài còn sót lại trong người.

Chẳng biết nó là lá gì, chỉ hi vọng là nó có ích. Có điều, khi tôi giở lá bài ra, nó lại là một lá hoàn toàn mới mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái tên của lá bài cũng đã giải thích cho tất cả những điều lạ lùng đang diễn ra.

Này. Cô đùa tôi đúng không Verde. “Hoán đổi định mệnh” là ý gì hả?!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận