Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tháng tám-1.3 : Kỷ niệm cay đắng thời sơ trung

0 Bình luận - Độ dài: 1,590 từ - Cập nhật:

Từ trước đến giờ, tôi chỉ tập trung vào việc học, vì vậy không nhận ra điều này. Hoặc có lẽ là tôi sợ bị tổn thương, nên đã vô thức phong ấn cảm xúc của mình.  

Nhưng một khi đã nhận ra, tôi không thể phủ nhận được nữa.  

Tôi—thích Mebuki Hinata.  

Sau khi lên cao trung, thời gian tôi có thể ở bên cô ấy sẽ giảm đi đáng kể. Ngay cả khi sau này chúng tôi vẫn học cùng một trường luyện thi, lớp học chuẩn bị vào đại học cũng không phải ở cùng địa điểm như bây giờ.  

Trường luyện thi là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và Mebuki. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thông tin liên lạc hay tài khoản của cô ấy. Nếu cứ tốt nghiệp như vậy, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.  

Nhưng nếu tôi có thể truyền đạt được tình cảm của mình.  

Nếu tôi có thể hẹn hò với Mebuki.  

Tôi muốn trò chuyện với cô ấy về đủ thứ—không chỉ về học tập. Tôi muốn đi đến nhiều nơi khác nhau với cô ấy—không chỉ là phòng tự học và nhà hàng gia đình. Tôi muốn dành thật nhiều, thật nhiều thời gian bên cô ấy!  

Nhưng tôi không có đủ dũng khí để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp được mọi người công nhận, ngay cả khi có nhiều chàng trai tỏ tình với cô ấy, cô ấy vẫn không động lòng, cô ấy là một bông hoa trên đỉnh núi.   

Còn tôi thì sao, cho đến giờ tôi chưa từng hẹn hò với ai, cũng chưa từng tỏ tình với ai, và chưa từng được ai tỏ tình. Tôi chỉ tập trung vào việc học, sống một cuộc sống không liên quan gì đến tình yêu.  

Một người như tôi, muốn hẹn hò với Mebuki thật sự là chuyện viển vông.  

Dù vậy, tôi vẫn không thể buông bỏ cô ấy.  

Dù đã sắp đến kỳ thi, tâm trí tôi vẫn rối bời, hoàn toàn không thể tập trung vào việc học.  

Lúc đó, một chương trình truyền hình tình cờ xem được đã cứu vớt tôi. Trước thềm một giải đấu bóng chày quốc tế, chương trình đã có một bài phóng sự đặc biệt về đội tuyển đại diện được gọi là"Samurai Nhật Bản".   

Trong chương trình, một khách mời đã nói thế này.  

"Điều quan trọng là phải dám thử thách. Nếu không dám thử thách, ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực, và bạn cũng không thể giành chiến thắng."  

Tôi bình thường không quan tâm đến thể thao lắm, nhưng lần này lại bị chương trình thu hút sâu sắc.   

Dám thử thách. Nếu không dám thử, thì sẽ không bao giờ bắt đầu được gì cả…  

Đúng vậy. Cả thi cử cũng vậy, nếu không dám thử, thì không thể nào đỗ được.  

Tôi đã quyết định. Tôi phải lấy hết can đảm, tỏ tình với Mebuki.  

Tất nhiên, kỳ thi sắp tới cũng rất quan trọng. Vì vậy tôi quyết định.  

Sau khi đỗ, tôi sẽ tỏ tình với Mebuki Hinata.  

Khoảnh khắc đó, sự rối ren trong lòng tôi tan biến, tôi lại có thể tập trung vào việc học. Thậm chí còn tràn đầy động lực hơn trước đây. Tôi ngập tràn tự tin, tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.   

Lúc đó, Mebuki đã từng nói với tôi khi nhìn vào mắt tôi.  

"Em vẫn thấy, học như thế này vui hơn."  

Có phải cô ấy muốn nói rằng cô ấy rất vui khi học cùng tôi?   

Mebuki đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình, có phải là vì cô ấy đang chờ tôi tỏ tình?  

Mebuki đã gửi cho tôi một thông điệp như vậy. Nếu đúng là như vậy, thì tôi càng phải đáp lại cô ấy thật tốt!  

Cuối cùng cũng đến ngày thi, tôi đã đỗ vào trường tư thục cao trung Tokinozaki mà tôi đã chọn.  

Ngày công bố kết quả trùng hợp là ngày trường luyện thi có lớp nên sau giờ học tôi đã đến trường luyện thi.  

Tôi đến phòng tự học trước giờ học và Mebuki đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Khi cô ấy nhận ra tôi, cô ấy quay lại như thể đã chờ tôi từ lâu.  

"Mebuki-san, bây giờ cậu có tiện để nói chuyện một chút không?"  

Cô ấy cũng biết hôm nay là ngày tôi nhận kết quả thi, và cô ấy đã chờ kết quả của tôi.  

Chúng tôi cùng bước ra khỏi phòng tự học, đi xuống thang máy, và ra khỏi trường luyện thi.  

Dù chỉ mới năm giờ chiều, nhưng mặt trời tháng ba đã gần lặn, bầu trời trở nên u ám. Gió lạnh thổi qua, làm lay động vạt áo đồng phục.  

"Có muốn đi dạo trong công viên gần đây không?"  

"Được thôi, em đi đâu cũng được."  

Mebuki mỉm cười gật đầu.  

Chúng tôi đi bộ khoảng năm phút đến một công viên nhỏ, cùng đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây, những cành cây trơ trụi của mùa đông.  

"Tôi và Mebuki-san gặp nhau vào mùa hè nhỉ."  

"Đã nửa năm rồi nhỉ. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh."  

Khi chúng tôi đi đến trung tâm quảng trường, tôi dừng lại và quay người đối diện với Mebuki.  

"Hôm nay tôi đã xem danh sách trúng tuyển rồi, và số của tôi có trên đó. Tôi đã đỗ rồi."  

Ngay khi nghe thấy những lời đó, khuôn mặt của Mebuki sáng lên như một bông hoa hướng dương đang nở rộ.  

"Chúc mừng thầy! Thật tuyệt quá~~! Em cũng cảm thấy vui nữa!"  

Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ với nụ cười tươi, hân hoan đến mức không thể ngừng tay chân khỏi việc nhảy múa.   

Đúng vậy. Tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình với Mebuki, cùng cô ấy cảm nhận những niềm vui khác nhau!  

"Và… còn một chuyện quan trọng nữa mà tôi muốn nói."  

Mebuki nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, như thể đang chờ đợi một tin tức tốt hơn.  

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô ấy và nói.  

"Tôi thích cậu, Mebuki."  

Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Cô ấy vẫn giữ nụ cười, chăm chú nhìn tôi.   

"À, em cũng rất thích học cùng thầy!"  

"Không, không phải vậy. Tôi thích cậu với tư cách là một cô gái, Mebuki."  

"Ý… ý thầy là sao…?"  

"Tôi muốn hẹn hò với cậu."  

Cô ấy lại im lặng.  

Tôi không thể chịu nổi sự im lặng đó, bồn chồn và quay đi chỗ khác.   

Một phần trong tâm trí tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.   

Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã làm một điều không thể cứu vãn.   

Nhưng đã không thể coi như chưa có gì xảy ra. Những lời tiếp theo, tôi nói với giọng gần như van xin.   

"Tôi thích… Mebuki…"  

"…Xin lỗi. Em không thể hẹn hò với thầy—à không, với Wakabano. Em không hiểu nhiều về chuyện hẹn hò…"  

lImphBP.jpeg

[note61755] 

Giọng nói đầy sự hối lỗi vang lên trong không khí lạnh lẽo của mùa đông.  

Bộ não của tôi chạy đua, cố gắng tìm kiếm những lời thích hợp để cứu vãn tình thế, để mọi thứ trở lại như cũ.   

"Vậy… vậy sao. Xin lỗi, tôi đã nói những điều kỳ lạ rồi."  

"Không có gì đâu... Người cần xin lỗi là em, vì đã làm thầy thất vọng…"  

"Đừng để bụng. Được rồi, chúng ta nên về thôi."  

Tôi quay lưng lại với cô ấy và bước đi như thể đang chạy trốn.   

Vừa mới đi được vài bước, giọng của Mebuki từ phía sau vọng tới.  

"Tại sao…"     

Tôi quay đầu lại, cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to tròn của cô ấy chứa đầy nỗi buồn.  

"Tại sao thầy lại tỏ tình? Năm nay em cũng là thí sinh mà. Chẳng phải thầy cũng biết điều đó sao? Tại sao thầy lại tỏ tình vào lúc này?"  

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại.  

Tôi không phải là quên mất điều đó. Chỉ là tôi cố tình không nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ đến những chuyện của riêng mình, không còn đủ sức lực để quan tâm đến những chuyện khác.  

"Xin lỗi… tôi sẽ đi trước."  

Tôi khẽ cúi đầu chào, rồi Mebuki đi ngang qua tôi và tiếp tục bước đi.  

Tôi đứng đờ đẫn tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ấy.   

Sau đó, tôi vẫn gặp Mebuki vài lần tại trường luyện thi, nhưng không biết phải nói gì với cô ấy.  

Sau khi được xác nhận đỗ vào cao trung, tôi kết thúc khóa học luyện thi và không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.  

Vào giữa tháng 3, tôi tốt nghiệp sơ trung sau ba năm học tập.  

Tuy nhiên, dù là những kỷ niệm của thời sơ trung hay kỳ vọng về cuộc sống cao trung, tất cả đều trở nên u ám.  

Những năm học sơ trung của tôi đã kết thúc trong đau khổ với một mối tình đơn phương, và tôi đã khép lại nó với tâm trạng tồi tệ nhất. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận