"Hãy tự mình nắm lấy những khả năng chưa biết! Trường luyện thi hàng đầu chắc chắn sẽ đảm bảo bạn đủ tiêu chuẩn."
——Ngay dưới tấm poster với câu khẩu hiệu này và bức ảnh của một đôi nam nữ học sinh cao trung đang thể hiện tư thế cổ vũ, một cô gái mặc đồng phục thủy thủ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Tôi chú ý đến sự khác biệt của cô ấy và dừng bước chân đang hướng đến lớp học.
Đây là một phòng nghỉ nhỏ nằm trên tầng ba của một trường luyện thi, được bao quanh bởi những bức tường trắng.
Bây giờ đã gần đến giờ học, các học sinh vội vã đi vào lớp. Cô gái dường như tách biệt khỏi dòng người, dựa lưng vào tường, cúi đầu xuống, trong lòng ôm một chiếc cặp sách đang mở dở.
Tôi nghĩ, cô ấy thật là một cô gái xinh đẹp.
Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú và rõ ràng, có một vẻ đẹp lạnh lùng. Những đường cong trên má cô ấy mềm mại và dễ thương, toát lên sự cuốn hút mà ngay cả khi đeo chiếc khẩu trang trắng che kín mũi miệng cũng không thể che giấu.
Mái tóc mềm mại dài hơn vai một chút, khẽ lay động trong làn gió điều hòa.
Cô ấy là ai?
Tầng này là lớp học ôn thi vào cao trung, nên cô ấy chắc chắn cũng là học sinh sơ trung giống như tôi.
Tôi mới bắt đầu đến trường luyện thi này trước kỳ nghỉ hè, còn khá nhiều bạn chưa quen, cô ấy có lẽ cũng là một trong số đó.
Ít nhất, tôi không có ấn tượng là cô ấy đã từng học cùng lớp với tôi. Nói vậy thì, cô ấy có lẽ học dưới tôi một lớp. Đồng phục cô ấy mặc cũng là của trường khác. Tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy. .
Cô ấy đang làm gì vậy?
Mọi người đã vào lớp hết rồi, xung quanh chẳng còn ai.
Nhưng cô ấy vẫn đứng đó một mình.
Không, bây giờ không phải lúc để nhìn cô ấy. Tôi cũng phải nhanh chóng vào lớp. Tôi đã trễ vì ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ dùng học tập.
Khi tôi nhanh chóng bước qua, tôi đột nhiên hiểu ra lý do tại sao cô ấy ở đây.
Tôi quay lại, bước đến trước mặt cô ấy, lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay và đưa cho cô ấy.
"Cuốn này, nếu cần thì dùng đi."
"…………?"
Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt to đen láy của cô ấy như một quả cầu thiên thể, chỉ cần bị nhìn vào cũng có cảm giác như bị hút vào trong.
"Cậu quên mang theo sổ tay phải không? Đây là sổ tay tôi dùng để tự học, có thể cho cậu mượn."
"Cái đó……"
Cô ấy cất tiếng nói. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào và rất dễ chịu..
"Làm sao cậu biết mình quên mang sổ tay?"
"Chỉ là đoán thôi. Nếu quên mang bút, cậu có thể mượn người khác. Nếu là sách tham khảo, cậu cũng có thể xem của người bên cạnh. Nhưng sổ tay thì khác."
Chiếc cặp mở toang mà cô ấy đang ôm, bên trong sách tham khảo lộn xộn.
"Cậu phát hiện ra mình quên mang sổ tay, nên mới hoảng hốt lục tìm, đúng không?"
Cô ấy như bị nói trúng tim đen, xấu hổ cúi đầu xuống và ôm chặt lấy cặp sách.
"Còn một điều nữa. Vừa rồi khi tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, sổ tay đã bán hết. ——Nếu đi đến cửa hàng xa hơn, cậu sẽ bị trễ học. Nhưng không mang sổ tay đi học sẽ bị cho là không nghiêm túc. Cậu không biết phải làm sao, nên mới đứng đây một mình phải không?"
Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì dùng sổ tay của tôi đi. Sau giờ học, cậu chỉ cần xé phần ghi chép ra rồi trả lại cho tôi là được."
"Cảm……cảm ơn."
Dù cô ấy có chút bối rối với đề nghị đột ngột này, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Sau giờ học mình sẽ trả lại cho cậu, cậu tên là——"
Cô ấy vừa nói được một nửa thì chuông vào lớp vang lên từ loa phát trong lớp.
"Nếu không vào lớp ngay, thầy cô sẽ giận đấy!"
Tôi vội vàng bước nhanh vào lớp học, cô ấy cũng nhanh chóng theo sau. Tôi bước vào lớp học của năm ba sơ trung, còn cô ấy vào lớp của năm hai.
Khi bước vào lớp, tôi quay lại nhìn, cô ấy khẽ cúi đầu và mỉm cười với tôi.
Biểu cảm dễ thương đó khiến tôi mê mẩn trong giây lát. Trong ngôi trường luyện thi thiếu sức sống này, nụ cười của cô ấy giống như ánh nắng chiếu xuống cảnh tuyết trắng, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Này, Wakabano! Wakabano Eito! Cậu đến muộn rồi đấy!"
Giọng nói của giáo viên kéo tôi trở lại thực tại, đầu óc tôi lập tức bị lấp đầy bởi những kiến thức học tập.
"Ê? Ê——? Nghe thấy không?"
Bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng như gió, tôi thoát khỏi những công thức trong cuốn sổ tay.
"Nếu không về ngay, phòng tự học sẽ đóng cửa đó."
Đứng bên cạnh tôi là cô ấy—cô gái mà trước giờ học đã mượn sổ tay của tôi.
Trong căn phòng tối, chiếc áo thủy thủ trắng của cô ấy phản chiếu ánh đèn.
Nơi chúng tôi đang ở bây giờ là phòng tự học trong tòa nhà trường luyện thi. Trước và sau giờ học, mọi người có thể tự do sử dụng chỗ ngồi ở đây để học tập. Mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ tối rồi.
"Đã muộn thế này rồi sao. Cảm ơn cậu đã nhắc tôi. Cậu cũng học suốt từ nãy đến giờ sao?"
"Nói là học… nhưng thật ra mình đang đợi cậu. Nè, cái này trả cậu."
Cô ấy đưa cuốn sổ tay cho tôi.
"Cảm ơn cậu đã cho mình mượn sổ tay, nó đã giúp mình rất nhiều. Buổi học hôm nay rất quan trọng, nếu không có sổ tay thì mình thật không biết phải làm sao..."
"Thế thì tốt. Cậu đã đợi ở đây chỉ để trả lại sổ tay cho tôi sao?"
"Thấy cậu học tập chăm chỉ như vậy, mình không muốn làm phiền cậu."
"Không cần phải ngại như vậy, chỉ cần gọi tôi một tiếng là được mà."
"Mình cũng đã gọi cậu đấy chứ…"
Có vẻ tôi đã quá tập trung vào việc học mà hoàn toàn không chú ý.
"Xin lỗi, tôi mà tập trung thì không để ý đến xung quanh, đó là thói quen xấu của tôi."
"Không cần xin lỗi đâu. Đây là trường luyện thi, học là điều đương nhiên mà. Và nhờ cậu, mình đã có thời gian để đến cửa hàng văn phòng phẩm mua cái này. Xem như là quà cảm ơn hôm nay nhé."
Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sổ tay khác. Là một cuốn sổ tay hoàn toàn mới vừa mua.
"Cậu còn mua cả quà cảm ơn, sao phải làm vậy?"
"Vì mình đã cắt vài trang trong sổ tay của cậu, nên muốn dùng cuốn mới này để cảm ơn cậu."
"Chỉ dùng vài trang thôi mà? Trả lại tôi cả cuốn sổ tay mới, như vậy là không đáng đâu."
"Vậy thì, cậu có thể đồng ý một yêu cầu của mình không?"
"Được, yêu cầu gì?"
"Làm ơn chỉ cho mình cách ghi chép với!"
"Cách ghi chép à? Nghe có vẻ đột ngột nhỉ."
"Thật ra... mình biết là không nên, nhưng mình đã xem sổ tay mà cậu cho mượn. Lúc ban ngày, cậu ngay lập tức đoán ra mình quên mang sổ tay đúng không? Mình đã tự hỏi, một người có thể đưa ra những suy đoán như vậy thì học tập như thế nào…"
Cô ấy nhún vai như thể đã làm điều gì sai.
"Sau đó, mình nhìn vào cuốn sổ tay, thấy nội dung bên trong rất đa dạng, như một chiếc hộp đồ chơi vậy, lúc đầu mình nghĩ là rất lộn xộn. Nhưng khi xem kỹ, mình lại thấy rằng quá trình học tập được ghi lại rất ngăn nắp, khiến mình rất ngưỡng mộ... Mình chưa bao giờ thấy một cuốn sổ tay nào như vậy, thật sự đã mở mang tầm mắt."
"Đó là cuốn sổ tay tôi dùng để tự học. Tôi thay đổi cách ghi chép tùy theo tình huống, ngoài ra, tôi còn có sổ tay ghi chép trên lớp, sổ tay chuẩn bị bài và sổ tay ôn tập."
"Phải đầu tư công sức như vậy sao… Mình đã học trực tuyến suốt, không thể đến trường luyện thi, nên chưa có cơ hội nhờ ai chỉ cách học tập."
"Tôi có thể dạy cậu cách ghi chép."
"Thật chứ!? Mình sẽ không làm phiền lâu đâu, sau khi buổi học kết thúc, cậu có thể cho mình một vài lời khuyên không? Nếu được, mình sẽ rất vui!"
"Vậy cậu đợi tôi thực ra là để nhờ chuyện này à?"
"Mình đã do dự không biết có nên nhờ cậu không. Nhưng thật may mắn là mình đã lấy hết can đảm để nhờ cậu!"
Cô ấy đứng thẳng người và đối mặt với tôi.
"Mình tên là Mebuki Hinata! Học sinh năm hai tại trường sơ trung cơ sở số 2! Rất mong được cậu giúp đỡ!"
"Tôi là Wakabano Eito. Cũng rất mong được cậu giúp đỡ."
Đến giờ đóng cửa phòng tự học, chúng tôi liền ra khỏi phòng và đi thang máy xuống tầng một.
Bước ra khỏi trường luyện thi, một luồng không khí ngột ngạt ập vào mặt. Mặc dù kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao. Trước mặt chúng tôi, con đường về đêm xe cộ tấp nập.
"Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Mình đi hướng này, vậy xin tạm biệt."
"À đúng rồi, Mebuki-san. Tôi quên nói một điều—"
"Điều gì vậy?"
"Tôi đoán đúng là cậu quên mang sổ tay hôm nay, thật ra là có lý do—hoặc có thể nói là có một câu chuyện đằng sau."
"Thật vậy, mình vẫn cảm thấy rất kỳ lạ."
"Thực ra, trước đây tôi cũng đã từng phát hiện ra bản thân quên mang sổ tay ngay trước khi vào lớp, lúc đó thật sự rất hoang mang. Vì vậy khi nhìn thấy Mebuki-san hôm nay, tôi đã đoán ra chuyện gì xảy ra."
Mebuki ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bật cười.
"Haha, không ngờ Wakabano cũng từng mắc lỗi như vậy. Cảm giác như gần gũi hơn hẳn."
"Tôi nghĩ là tính cách mình cũng không nghiêm túc đến vậy đâu. Cậu cứ thoải mái là được."
"Được thôi. Nhưng mà, vì cậu đang hướng dẫn mình học, nên mình phải tỏ ra lịch sự chút. — Lần tới lại nhờ cậu chỉ bảo nhé, sensei."
Từ"sensei"cuối cùng đó khiến tim tôi rung động.
Có lẽ cô ấy chỉ muốn đùa nhẹ nhàng thôi.
Dù rằng cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng được một cô gái xinh đẹp và dễ thương như vậy gọi là"sensei"—tôi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa xao xuyến, thực sự rất vui.
"Ừ, ừ. Đừng khách sáo, cứ hỏi thoải mái."
Mebuki[note61923] lại mỉm cười, khẽ cúi chào rồi quay người rời đi.
Cổ áo đồng phục thủy thủ của cô ấy nhẹ nhàng tung bay như đôi cánh của một nàng tiên.
Tôi cứ nhìn theo cô ấy mãi cho đến khi cô rẽ vào góc đường, biến mất trong bóng tối của các tòa nhà.
Giọng cô ấy gọi tôi là"sensei"vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi rất lâu.
Đó là chuyện xảy ra vào mùa hè một năm trước.
Ngày mà tôi không thể quên được, ngày tôi gặp Hinata.
1 Bình luận